Chương 8: Tỉ Số Áp Đảo
Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 2 phút ngắn ngủi, hai đội trong lúc đó ngoài việc nhanh chóng uống nước bổ sung thể lực, với bàn chiến thuật thì cũng chẳng làm được gì.
Quang Lâm hiện tại đứng thành vòng tròn với đồng đội, đưa ra một vài biến đổi chiến thuật:
“ Chúng ta đang là đội dẫn trước, vì thế tôi sẽ không dâng cao nhiều mà sẽ cùng các cậu phòng thủ.”
“ Ngược lại, đối phương có lẽ sẽ chuyển sang tấn công tổng lực, vì dù sao họ có rất nhiều chân sút mạnh.”
“ Ba Trung vệ các cậu hãy chú ý khóa chặt Ma Ha Thiên, phải luôn ghi nhớ rằng cần hai người kèm cậu ta. Một người còn lại thì để ý tới anh bạn buộc chỏm tóc trên đầu tên Debay, cậu ta cũng rất đáng gờm đó.”
“ Gia Huy, cậu là tiền vệ, xu hướng chơi bóng của cậu là cầm nhịp và hơi dâng lên tấn công. Thế nên bây giờ phải chuyển thành hỗ trợ phòng thủ mỗi khi một trong hai người kể trên có bóng.”
“ Tất nhiên, vào các thời điểm chúng ta cầm bóng, hãy quan sát hướng di chuyển của tôi, cùng khoảng trống mà phất bóng tới. Nếu như mấy cậu yếu khoản chuyền chọt thì cứ đưa cho Huy, cậu ấy sẽ làm việc đó.”
“ Ok, bọn tôi hiểu rồi.”
“ Nào, cùng cố gắng.”
Sáu người sau khi hội ý chớp nhoáng, lập tức đồng thanh hô vang tạo khí thế.
Quang Lâm lẳng lặng đứng ở phần sân đội A, nhìn xem đội B đang cầm bóng đến giữa sân.
Phịch!
Quả bóng theo trên tay Ma Ha Thiên rơi xuống, được cậu ta dùng chân cố định ở chấm vôi trắng.
Tuýt!
Hồi còi lại tiếp tục vang lên, Ma Ha Thiên hiện tại toàn thân được bao quanh bởi khí trắng, chuyền bóng cho Debay rồi lao vụt sang phía sân đội A.
Đội hình hai bên bắt đầu theo như chiến thuật mà tản ra, đội B như Quang Lâm dự đoán, đang tiến hành tấn công tổng lực.
Họ khi này chỉ để một trung vệ ở gần sát phần dưới sân, bốn người còn lại bắt đầu ban bật chạy hướng về phía trước.
Hai trong ba trung vệ của đội A như chỉ đạo mà kìm tỏa lại bước chân Ma Ha Thiên, khiến cho tiền vệ đội B chỉ có thể chuyển hướng bóng về cho trung vệ.
Cú chuyền ngược này khiến cho đội A dần phải phân bổ thành viên tới lấp đầy những khoảng trống. Đồng thời việc ấy cũng giúp Ma Ha Thiên có được các kẽ hở quý báu để chạy chỗ không bóng.
Ma Ha Thiên quan sát thế trận, ánh mắt bốc hào quang tựa sương trắng. Đầu óc của cậu khi này vận chuyển cấp tốc, bắt đầu vừa dự đoán các trường hợp bóng đến, cùng vị trí thích hợp để bứt tốc.
Bụp!
Quả bóng khi này sau một quãng dài luân chuyển qua lại ở phần giữa sân, một lần nữa được trung vệ team B chuyền vượt tuyến đến hành lang cánh trái phần sân đội A.
Debay, người thi đấu mờ nhạt trong hiệp 1 đã có mặt ở đó, cậu bật nhảy vọt lên không trung, duỗi thẳng chân lên trên mà đỡ lấy trái bóng.
Cú đỡ bước một khá tốt, quả bóng chỉ nảy nhẹ rồi chậm rãi rơi xuống đất, nằm yên. Debay rất nhanh cũng tiếp xúc lại sân cỏ, bắt đầu thể hiện thế mạnh của mình.
Vụt!
Tiếng thanh âm xé gió vang lên, trung vệ đội A trong thời khắc áp sát ngắn ngủi, bị một bóng người màu trắng lướt qua. Cậu ta đơ cứng lại, phải mất vài giây mới kịp tỉnh táo mà lui nhanh về phòng ngự.
Debay khi này lao đi với vận tốc 32km/h, sau lưng hiện ra hào quang một đoàn tàu điện siêu tốc đang lóe sáng.
Pha bứt tốc chớp nhoáng ấy, khiến cho người nhạc trưởng là Gia Huy cũng phải trầm trồ trong lòng.
Gia Huy vốn đọc được tình huống từ trước ấy, hiện tại trở thành chốt chặt phần dưới sân, lao nhanh tới hòng phá bóng.
Lập bập!
Một loạt thao tác rê dắt được Debay thực hiện lưu loát, thoáng chốc tưởng chừng như vượt qua được Gia Huy để thực hiện cú tạt.
Bất quá thời khắc Debay vừa kịp ngẩng đầu lên sau khi rê dắt, thì có hình ảnh một hình nhân không có ngũ quan đã xuất hiện tại đó.
Nó được tạo ra từ các loại khí xám xịt, vỡ tung tựa bị cái gì đánh phá. Hình bóng Quang Lâm xuất hiện, vung ra một cú sút chuẩn xác, đem quả bóng chưa kịp lăn được vài bước đá bay về phía khung thành đội B.
Chết tiệt, nó lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế!
Ma Ha Thiên đang chạy thâm nhập vào vòng cấm, liền bị tiếng phá bóng kia làm cho bức bối vô cùng.
Cậu thật sự không hiểu một tiền đạo như Trương Quang Lâm, làm thế nào lại có một nhãn quan chiến thuật giống y hệt tiền vệ và trung vệ đến thế. Đọc tình huống quá chuẩn.
Ý nghĩ này, kì thật không phải chỉ mỗi Ma Ha Thiên thốt ra. Mà kể cả Gia Huy, Debay, hay Uy Vũ đang đứng làm chốt chặn cuối cùng của hàng thủ team B cũng nghĩ thầm y hệt.
“ Mau chóng lui về!”
Trần Uy Vũ hét lớn, theo sau đó mà áp sát đến Gia Huy đang dẫn bóng tiến lên.
Giáo huấn từ bàn thua tranh chấp ở hiệp 1 với Quang Lâm, đã khiến vị đội trưởng team B cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của cặp đôi giàu kĩ thuật phía đối diện, vì vậy Uy Vũ bắt đầu xuất ra toàn lực.
Về phần Gia Huy, sau khi thua tình huống solo với Debay, cậu cũng có chút bất ngờ mà hướng đôi mắt chứa đồng tử màu đỏ tươi quay lại nhìn. Có điều rất nhanh lại lặng im lao lên phía trên, vì Gia Huy thấy được Quang Lâm đã có mặt ở dưới đó.
Khả năng của Gia Huy chính là nhãn quan siêu việt, thứ được cậu đúc kết ra từ cuộc đời quá đỗi cô độc của mình.
Nó cho phép Gia Huy nhìn được trước xu hướng triển khai các pha bóng, và tình huống triển khai của phe ta lẫn đối thủ. Từ đó giúp người tiền vệ là cậu có thể dễ dàng đưa các quyết định ít rủi ro nhất, mà chạy chỗ, chuyền bóng hay tiến hành rê dắt.
Có điều hiện tại, người thanh niên da ngăm đen cao lớn đang tới gần kia khiến Gia Huy có một cảm giác khá khó thở. Rất nhanh, Gia Huy đã biết tại sao trực giác bản thân lại biểu hiện như thế.
Cậu nhóc mắt đỏ tươi bắt đầu sử dụng đôi chân của bản thân mà tạo một cú flip flap. Chân trái Gia Huy đẩy bóng hướng về bên trái, sau đó gấp rút đảo cổ chân đem bóng hất ngược về phía bên phải, hòng xỏ xuyên qua háng Trần Uy Vũ.
Có điều việc này cứ như nằm trong tính toán của Trần Uy Vũ vậy. Chỉ biết thanh niên mang tác phong điềm tĩnh, rắn rỏi như người quân nhân này xoay cơ thể nửa vòng về cùng hướng Gia Huy đang di chuyển không bóng - chính là phía hành lang cánh phải.
Gia Huy khi vừa kịp đón bóng, chưa chạy nổi mấy bước liền tỏ ra bất ngờ rồi ngã xuống đất. Thời khắc trước khi bị Trần Uy Vũ đốn ngã, Gia Huy thấy được một con rắn bảy màu uốn lượn bay tới.
Nó uốn mình, quấn lấy cơ thể cậu, dùng chiếc đuôi hất văng quả bóng ra biên.
Gia Huy chậm rãi bò từ dưới nền cỏ dậy, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng Trần Uy Vũ đứng ở đó, trên bàn tay vươn ra về phía cậu còn bám một vài miếng nhựa cao su, có vẻ người đó cũng mới từ dưới sân đứng lên.
Thả lỏng đôi lông mày co lại vì phần vai còn ê nhức, Gia Huy bắt tay Uy Vũ, rồi được kéo đứng lên. Làm xong, Uy Vũ đưa tay ra sau lưng Gia Huy vỗ nhẹ, nói:
“ Xin lỗi nhé.”
Gia Huy im lặng không nói gì, dùng chân mang quả bóng đặt vào bàn tay mình. Đội A khi này đã dâng cao rất nhiều, từng vị trí đều đang xâm nhập các khoảng trống, khiến Gia Huy phải suy nghĩ cực nhanh trong vài giây ngắn ngủi.
Cậu thấy Quang Lâm đang bám biên trái, thu hút được Ma Ha Thiên cùng một tiền vệ đối phương. Thấy hai trung vệ của đội đang đứng khá gần nhau, mỗi người bị một người đeo bám, liền nảy ra một kế hoạch.
“ Này.”
“ Đỡ lấy nó.”
Gia Huy nói ra hai câu cụt ngủn về hướng đôi trung vệ, lập tức kéo được thêm cả sự chú ý của Debay cùng hai người theo kèm.
Chính là thời khắc này!
Thốt một câu trong thâm tâm, Gia Huy đáp trái bóng đập vào chân của người trung vệ ở gần mình nhất.
Người đó hơi lúng túng mà giữ lấy trái bóng trong chân, trong từng cú cố gắng móc bóng của tiền vệ đối phương mà chuyền bóng về cho Gia Huy.
Đón lấy trái bóng bằng chân phải, Gia Huy tiến hành di chuyển dọc cánh phải. Debay thấy điều đó, liền từ dưới phần cánh chạy lên hòng cản bước Gia Huy.
Chỉ là Gia Huy vốn chẳng muốn đột phá vòng vây ấy, chủ động chuyền ngang sang cho người trung vệ đang ở gần trung lộ hơn.
Hành động ấy đều đã được Debay và một tiền vệ đội B thấy, khiến họ đang co rúm tới mà bỏ mặc người trung vệ được Gia Huy đáp bóng tới hồi nãy.
Về phần người trung vệ đang bị áp sát thì có chút khó khăn, được cái cậu ta có đầu óc khá tốt. Ánh mắt lia sang phải, trực tiếp vui mừng vì ở đó bây giờ vô cùng trống trải.
Không ngần ngại, một đường luân chuyển bóng qua cánh trái được thực hiện.
Quang Lâm, Ma Ha Thiên đều thấy được cú chuyền ấy. Hàng thủ đội B đang có một khoảng trống to lớn hướng thẳng về khung thành, khiến cho Ma Ha Thiên bây giờ cực kì gấp rút.
Cũng may, Trần Uy Vũ vẫn luôn là chốt chặn cuối cùng của đội ngũ kém cỏi ấy. Người đội trưởng này nhanh chóng lao tới, tiến hành một cú phá bóng sau khi Quang Lâm vừa thoát khỏi chiếc lồng giam mà Ma Ha Thiên cùng đồng bọn nữa tạo ra.
Có điều quả bóng bay với quỹ đạo khá thấp, ấy thế mà rớt xuống đúng vị trí người trung vệ chơi thấp nhất đang lao lên góp vui của đội A.
Chỉ thấy cậu ta quan sát được Quang Lâm đang ở vị trí rất trống, liền tung một cú chuyền mạnh về hướng ấy.
Bành!
Trái bóng tuy đi rất nhanh, có điều vì kĩ thuật người chuyền không tốt, được nửa quãng đường liền bắt đầu đổi hướng, khiến Quang Lâm phải chạy hơi chéo xuống trung lộ.
Cũng may, cái chân trái ma thuật của Gia Huy có mặt kịp thời. Cậu nhóc mắt đỏ nãy giờ đều đang di chuyển vào các vị trí mù trên sân, vì thế có một cú nhận bóng vô cùng hoàn hảo.
Debay trước đó do bận theo kèm người của đội A, khi này mới chợt nhớ đến Gia Huy. Thanh niên quay đầu nhìn về tên đồng bọn vốn theo kèm Gia Huy ban nãy, thế mà hiện tại tên đó lại đang lạch bạch chạy về từ phần giữa sân.
“ Ngu ngốc thật, cậu ta nghĩ gì mà đi theo pha bóng ấy. Bộ nghĩ mình nhanh lắm ư.”
Mắng một câu trong lòng, Debay chỉ có thể ôm một ngực toàn sự tức tối mà lao về phía Gia Huy.
Có điều mọi thứ đã quá muộn, Quang Lâm đã chạy vào khoảng trống tuyệt vời nhất, bỏ xa sự theo bám của Ma Ha Thiên phía sau.
Bạch!
Gia Huy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Debay đang lao tới, chân thì đạp gót đem trái bóng nhắm về hướng di chuyển của Quang Lâm.
No Look Pass được sử dụng!
Đường bóng thẳng tắp không có độ xoáy, nhẹ nhàng đặt đúng vị trí tốt nhất ở trung lộ.
Uy Vũ thấy được điều đó, cũng lao tới dùng cả thân thể mà phi người xoạc về nơi ấy.
Trận đấu này, Uy Vũ đã phải vứt hết thứ nghệ thuật phòng ngự hoa mĩ mà cậu theo đuổi. Hai tình huống, cậu phải dùng những trò phạm lỗi dễ gây chấn thương cho đối thủ nhất để thực hiện. Điều đó khiến Uy Vũ vô cùng thất vọng.
Phanh!
Cú xoạc bóng chính xác, quả bóng bay lên với lực khá nhanh, nhưng lại như trêu ngươi mà đáp trúng vào ngực của Quang Lâm.
Ma Ha Thiên ở ngay gần đó, ánh mắt co rụt lại vì sợ hãi. Cậu không muốn thủng lưới một bàn nào nữa, cho nên nhanh chóng ra quyết định tính phạm lỗi với Quang Lâm.
Chỉ là rất tiếc, Quang Lâm đã thấy Ma Ha Thiên di chuyển tới trước rồi.
Thời khắc mà Ha Thiên sắp áp gần dùng hai tay tính đẩy ngã Quang Lâm, thì Quang Lâm đã hạ thấp trọng tâm, chủ động dùng sức mà hướng vai tới đối đầu.
Trái bóng tiếp xúc gần, nơi nó chạm tới không còn là ngực của Quang Lâm nữa, mà chính là phần vai trên tay phải.
Bụp!
Tiếng thân thể Ma Ha Thiên văng xuống đất cất lên. Thanh niên tóc trắng khi này không lo tới được việc kêu gọi trọng tài xem xét tình huống hoặc chửi thề, mà nhanh chóng chạy chật vật về hình dáng Quang Lâm đang đi bóng.
“ Không được, ngăn lại nó!”
Tiếng gào thét của Ma Ha Thiên phát ra, nhưng trước Quang Lâm chẳng còn ai ngoài thủ môn cùng khung thành đang mở rộng nữa.
Xìu xìu!
Tiếng hơi nước bốc khói cất lên, nhưng chỉ những người có Mắt Tỉnh Thức mới biết, nghe được nó phát ra từ đâu.
Quang Lâm bây giờ toàn thân có các vòng sương xám bao trùm, tại đỉnh đầu thanh niên xuất hiện một hình nhân chỉ có nửa thân trên.
Hình nhân đó vươn hai tay lên cào xé khuôn mặt trống trơn. Từng tiếng xé xác vang vọng, một vết nứt ngang dần hiện ra.
Vết nứt ấy, ngày càng mở rộng. Mà trong đó, một tiếng gầm rú của quái thú cất lên. Khàn đặc, vô cảm và uy lực.
Hành động xé miệng dừng lại, hành nhân ngẩng đầu gào thét, khiến cả đám người Tỉnh thức có mặt phải run lên vì kích thích linh hồn.
Cánh tay phải nó chỉ thẳng góc chữ A bên phải khung thành, rồi.
Oanh!
Quang Lâm ra chân, tốc độ nhanh đến không tưởng. Sức nặng toàn thân nằm gọn tại nơi tiếp xúc với mặt bóng.
Bóng bay thẳng tưng, không xoay. Theo đúng hướng chỉ của aura hình nhân trên đầu Quang Lâm. Trong ánh mắt bất lực của toàn thể đội B, cùng thủ môn làm nền mà ghim chặt vào mảnh lưới góc cao bên phải.
Khoảnh khắc đó, tựa kéo dài thành vĩnh hằng.
Nơi Thần chỉ tay tới…Trời nghiêng một nhịp!
GOALLLL!
Trương Quang Lâm ghi bàn!
Team A 2-0 Team B!
Rào!
Toàn trường, cùng team A khi này mới phản ứng lại sau hồi báo hiệu bàn thắng. Cả đám như ong vỡ tổ, bắt đầu tung hô tâng bốc toàn bộ quá trình bàn thắng đó được tạo nên.
Đây…là bàn thắng của toàn đội.
Là một bản “ Giao Hưởng” của sự nhất quán.
Của những trái tim hòa chung một tần số.
“ Quá đẹp. Đây chính là vẻ đẹp bóng đá mà mình sẽ theo đuổi.”
Quang Phúc nhìn hết toàn bộ quá trình, khi này cực kỳ thỏa mãn mà không ngớt khen ngợi.
Lộc cộc!
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Quang Phúc khi này liền cất tiếng hỏi thăm:
“ JC, cô chuẩn bị đồ dùng khu kí túc xá xong rồi ư?”
“ Đúng thế, mọi thứ đều sẵn sàng cho các thí sinh tới.”
“ Làm tốt lắm, cảm ơn cô nhé.”
“ Đó là trách nhiệm của tôi, chủ tịch.”
JC lại gần Quang Phúc, đặt lên bàn một lon Coca. Quang Phúc cũng nhìn được, liền vui vẻ mà nhận lấy.
Trong lúc Quang Phúc uống nước, thì JC đột nhiên cất tiếng hỏi:
“ Các thí sinh, có làm ngài hài lòng chứ?”
Nghe thế, Quang Phúc liền gật gù mà trả lời:
“ Mấy người được chú ý đang thể hiện rất tốt, vô cùng hiệu quả.”
“ Có điều mấy nhân tố bất ngờ ở vòng loại một đang lép vế quá, mong các trận sau sẽ cải thiện.”
“ Ồ, vậy ư. Thế thì cũng an tâm hơn nhiều rồi.”
Nghe lời ấy từ JC, Quang Phúc chỉ cười nhạt, chuyển sự chú ý về cái màn hình lớn phía trước.
Trận 1 này chỉ còn 3 phút nữa liền sẽ kết thúc, có điều hai bàn thắng nữa lại xảy ra trong những phút cuối cùng này.
Đầu tiên là đội A, bọn họ tận dụng tốt sự co cụm của đội B mà ban bật ngắn theo trục tam giác, với điểm di chuyển trọng điểm là Quang Lâm mà tiếp xúc nhanh vòng cấm, cuối cùng được một trung vệ dâng cao dứt điểm.
Chỉ là cú sút không tốt, dội vào sàn ngang khung thành, bật nảy lại.
Quang Lâm và Uy Vũ là hai người có cảm quan không gian tốt nhất, một người lao đến để dứt điểm, một người thì bật nhảy để phá bóng.
Có điều cuối cùng thì Quang Lâm vẫn là người chiến thắng cuối cùng, thanh niên tung người lên không trung, vào tư thế ngả bàn đèn.
Chân trái dễ dàng sút trúng bóng, khiến quỹ đạo bóng đập thẳng xuống nơi cách chân thủ môn chỉ vài ba xen ti mét, nảy lên nằm gọn trong mảnh lưới thênh thang.
Đội B cực kì ủ rũ, ý chí chiến đấu bị dập tắt không còn lại gì. Khi này cả đám bắt đầu lao lên như thiêu thân. Ấy vậy mà tạo ra một cục diện bất ngờ khiến đội A trở tay không kịp.
Quả bóng được phất bậy về phía Debay, thanh niên bay vọt lướt trên nền cỏ, hư ảnh đoàn tàu xuất hiện, xuyên qua từng trung vệ của đội A.
Vút!
Chân trụ xoay chuyển, Debay ở tốc độ cao vẫn chọn tạt bóng. Cú tạt hoàn mỹ tới bất ngờ, cong như cầu vồng. Bay nhanh về phía Ma Ha Thiên đã xuất hiện.
Không phụ lòng cú tạt như đặt vào chân đó của Debay, Ma Ha Thiên vừa tì đè với Gia Huy, vừa giơ chân ra đệm vào trái bóng.
Quả bóng theo quán tính mà nẩy về góc xa khung thành, khiến thủ môn đội A đổ người không kịp, cứ như vậy mà nằm yên trong mảnh lưới.
GOALLL!
Ma Ha Thiên ghi bàn!
Team A 3-1 Team B, trận đấu kết thúc!
“ Xin mời hai đội nhanh chóng rời sân.”
Debay khi này tính chạy đến ăn mừng, nhưng khi bị bộ dạng trầm lặng của Ma Ha Thiên cùng trọng tài làm cho tỉnh táo, chỉ lẳng lặng đi nhanh về phần sân của mình.
Uy Vũ đã ở đó, thấy Debay quay về liền tiến tới, mỉm cười nói:
“ Cậu làm tốt lắm.”
“ Cảm ơn anh.”
Khích lệ xong, Uy Vũ chỉ vỗ nhẹ lên vai Debay, rồi chậm rãi rời khỏi sân.
Gia Huy hiện tại đang cùng cả đội đi ra, chợt bị thanh âm của Ma Ha Thiên khiến dừng chân:
“ Này, mày là Gia Huy phải không? Có muốn trở thành người kiến tạo cho tao chứ?”
“ Chúng ta nếu như kết hợp với nhau, sẽ tạo thành một phương trình săn bàn tốt hơn gấp bội kết quả trận đấu hôm nay của đội mày.”
Gia Huy đã quay người lại, dùng vẻ mặt đơ cứng mà im lặng nhìn vào mắt Ma Ha Thiên.
Về phía Ma Ha Thiên thì lại cho rằng ấy là sự do dự của Gia Huy, cho nên có chút gấp gáp mà tiến sát gần, nói liến thoắng:
“ Này, đừng chần chờ nữa. Tao có tố chất săn bàn hơn thằng Quang Lâm rất nhiều. Nó ngoại trừ việc có thể tham gia phòng ngự ra thì mọi thứ như chạy chỗ, tốc độ hay dứt điểm đều không thực dụng như tao.”
“ Tao và mày mới là những người đem lại khoái cảm cho nhau, chứ không phải nó!”
Nghe xong mấy lời ấy, Gia Huy lập tức đen mặt, thốt ra một câu chứa lấy sự khó hiểu cùng một chút…buồn nôn:
“ Ugh…anh có bị gay không?”
Câu hỏi đó, trực tiếp khiến mấy người ở gần phải đồng tình, theo sau đó thì dần chạy nhanh rời xa Ma Ha Thiên.
Quang Lâm nãy giờ vẫn ở phía sau Gia Huy, phát hiện cái tên TOP 2 này càng ngày càng khó ưa, liền tiến lên ngăn trước người Gia Huy:
“ Cậu bị sao vậy, tại sao luôn nhắm đến bọn tôi mà gây phiền phức thế?”
Nghe câu ấy, cùng nhìn các ánh mắt chứa sự xa lánh từ mọi phía đánh tới làm Ma Ha Thiên nhận ra bản thân đã nói mấy lời gây hiểu lầm. Nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự không cam tâm, cùng đố kỵ trong lòng mà túm lấy cổ áo Quang Lâm rồi gằn giọng:
“ Tao làm gì cũng đâu liên quan tới mày. Đừng tưởng bản thân mày quá giỏi, tất cả bàn thắng thực chất đều từ thằng Gia Huy mà ra thôi.”
“ Nếu mày đưa nó cho tao, thì chắc chắn tao với nó sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng hơn rồi.”
Nghe mấy lời ngông cuồng ấy, Quang Lâm tuy luôn giữ thái độ điềm đạm cũng bị phá công, khuôn mặt hơi tỏ vẻ khó chịu mà đẩy văng Ma Ha Thiên ra.
Lực lượng to lớn, khiến Ma Ha Thiên lùi xa hai, ba mét. Ngay lúc thanh niên tóc trắng kịp hoàn hồn thì một câu có tính sát thương cực mạnh đã truyền đến bên tai:
“ Ma Ha Thiên, cái việc chấp nhận bản thân mình yếu kém khó đến như vậy sao. Cậu là kẻ vì thua nên mới nổi giận, hay là một tên nổi giận vì không thể thua."
“ Đừng để cái tôi như cục u ác tính đó vặn xoắn lí trí của bản thân nữa. Thức tỉnh đi.”
Lời vừa dứt, Quang Lâm đã mang theo Gia Huy cùng nhau rời xa Ma Ha Thiên, để mỗi mình cậu ta đứng bất động trong vòng lặp của câu nói vừa xảy ra, cùng dòng lũ nội tâm dậy sóng.
Phải đến khi trọng tài lên tiếng lần nữa, Ma Ha Thiên khi đó mới hoàn hồn, mang sắc mặt nặng nề mà rời khỏi toàn trường trong cô độc, tiến về phía khu nhà vệ sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.