Chương 7: Trận Đầu Tiên
“ Thời gian đã đến, các thí sinh hiện tại sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn thứ 2.”
“ Tôi là trọng tài chính điều khiển trận đấu này, xin phép được phổ biến nội dung của vòng thi.”
Đám người hiện tại quay về khu nhà tập luyện, đứng thành hàng lối ngay ngắn phía bên ngoài cái sân cỏ nhân tạo, nghe người điều hành phát ngôn.
Bây giờ ai nấy đều khoác lên người một bộ đồ đá bóng. Một nửa nhóm người là màu trắng, nửa còn lại thì là màu xanh lam.
Không gian khu phòng này rất rộng lớn, cái sân được bao quanh bởi một lớp tường thép và dây kẽm đan xen. Bốn mặt lưới đều có dán bảng kích thước sân bóng này, là 55m x 37,5m.
Do là sân trong nhà kính nên khắp nơi trên trần nhà đều lắp mạng lưới đèn chiếu, khiến cho cả căn phòng sáng trưng như đang ở ngoài trời.
Vị người máy trọng tài bây giờ đang bay phía trên không trung. Hắn ta có hình hộp, đầu là camera và phía trên thân, cùng hai bên là động cơ hỗ trợ bay lượn.
Nó xoay một vòng, sau đó tạo ra khuôn mặt cười hiện lên trong màn hình ảo nhỏ treo dưới thân rồi nói:
“ Vòng 2: Đấu Đội
Toàn bộ 120 người sẽ được chia làm 10 cặp đấu, mỗi đội gồm 6 người. Thời gian thi đấu là 15 phút.
Ở vòng 2, mỗi một bàn thắng được ghi sẽ nhận 5 điểm, và đường chuyền quyết định sẽ được cộng 3 điểm.”
“ Các cặp thi đấu, thành viên của từng đội đều đã được chúng tôi sắp xếp dựa trên thành tích cùng đánh giá sơ bộ của vòng 1. Nhằm cân bằng các trận đấu.”
“ Mọi người như có thắc mắc gì, hãy hỏi ngay bây giờ. Còn không thì chúng ta sẽ bắt đầu cặp đấu đầu tiên.”
Nghe như vậy, đám đông ngược lại không có ồn ào thảo luận cái gì. Đó là bởi vì họ cũng lờ mờ đoán được từ bộ đồng phục đang mặc trên người. Chỉ là vẫn có một vài người thắc mắc, thế nên có một cậu thanh niên thấp bé rụt rè lên tiếng:
“ Tôi…tôi muốn hỏi rằng trọng tài, anh có thể điều khiển trận đấu mà không ra sai sót chứ?”
Nghe được câu hỏi đó, người máy trọng tài đang bay chỉ khẽ xoay con mắt lớn về hướng thanh niên, hiện ra vẻ mặt cười tít mắt trên màn hình mà đáp:
“ Xin thí sinh hãy yên tâm, chúng tôi đều là các người máy thông minh tiên tiến nhất thế giới này. Huống chi sẽ có thêm nhiều góc nhìn từ các trọng tài khác chứ không phải chỉ mình tôi.”
“ Đặc biệt, mỗi quyết định của chúng tôi chỉ đưa ra sau khi thống nhất với toàn bộ góc nhìn khác. Cho nên sai số rất thấp.”
“ Mà giả sử như chúng tôi có nhầm lẫn đi nữa, thì người giám sát là chủ tịch club cũng sẽ tiến hành kiểm tra kĩ càng, thế nên mọi người hãy yên tâm.”
Người thanh niên kia nhận được câu trả lời liền thấy hài lòng, sau đó thì không còn ai hỏi gì nữa, có vẻ bọn họ cũng rất nôn nao.
Quang Phúc đem mọi thứ trong màn hình thu vào đáy mắt, cậu hiện tại chỉnh lại cái micro đặt trên bàn, cầm lấy cái máy tính bảng mà đọc to rõ tên từng người:
“ Cặp đấu thứ 1: Team A vs Team B
Team A gồm có: Trương Quang Lâm, Trương Gia Huy, Đặng Văn Lâm, Bùi Đình Thắng, Đỗ Đức Dục, Bùi Thuật.
Team B gồm có: Ma Ha Thiên, Đỗ Uy Vũ, Debay, Tô Thành, Đỗ Tấn Phong, Hoàng Văn Thụ.”
“ Đội A giao bóng.”
Thanh âm vang vọng toàn trường, thông tin chứa bên trong khiến đám trẻ khi này vô cùng ồn ào, có vài người tỏ ra như biết điều gì đó. Quay ra bảo với đồng bọn rằng đây chắc chắn là sự sắp xếp của chủ tịch club sau vụ ban trưa.
Còn về phần những người bị điểm danh lúc này có cảm xúc khá phong phú. Trừ mấy người bình tĩnh ra thì Ha Thiên lúc này lại cười đầy phấn khích. Cùng với một vài khuôn mặt lo lắng, bất an của các thí sinh không tự tin vào thực lực bản thân.
Rất nhanh, hai đội sau vài phút thảo luận cùng phân chia nhiệm vụ thì đã có mặt bên phần sân của mình.
Không có gì ngoài ý muốn, Quang Lâm dễ dàng được đồng đội trao cho chiếc băng đội trưởng, thanh niên khi này ôm quả bóng bên hông, mặc trên người bộ đồ màu xanh lam. Vươn cánh tay quấn băng vải lam ở cổ tay lên vuốt nhẹ mái tóc, hướng ánh mắt nhìn về phía đối diện.
Đội B ở đó, bất quá nhìn thần sắc bọn họ không quá tốt cho lắm. Sở dĩ như vậy vì khi nãy cả đám tranh cãi rất kịch liệt, nào thì ai là đội trưởng, ai là hậu vệ, tiền đạo. Nói chung khá là hỗn loạn.
Quang Phúc chứng kiến điều đó, chỉ có thể nở nụ cười nhạt trên môi, nói nhẹ:
“ Đúng là khoảng cách của hai bên rất xa, bảo sao ban đầu mình chẳng hề thấy tên nhóc TOP 2 kia có gì nổi bật. Quá nóng nảy, cũng thiếu đầu óc, xem ra ngoài chơi bóng thì cuộc sống khá khó khăn.”
“ Nhưng không sao, nếu cậu có thể trụ lại TOP 23, tôi sẽ mài dũa lại con người cậu.”
Độc thoại vừa ngưng, trận đấu trên sân đã đến lúc.
Tuýt!
Hồi còi khai cuộc vang vọng khoảng không, Quang Lâm trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tiến hành giao bóng cùng Gia Huy.
Đội A trận này sẽ chơi với một tiền đạo, một tiền vệ và ba trung vệ. Phong cách chơi được Quang Lâm chỉ ra chính là kiểm soát, cùng chọc khe.
Miếng đánh chủ yếu sẽ tập trung ở khâu ban bật trung lộ, cùng sau những đường chuyền quyết định của tiền vệ.
Đội hình team A khi này bắt đầu tiến hành chuyền ban bật cự li gần. Sân đấu rất rộng, số lượng cầu thủ lại ít khiến cho trong mắt tiền đạo như Lâm bây giờ đang rực sáng.
Chỉ trong một nhịp liếc mắt, hàng loạt phương án tấn công đã hiện ra trong đầu Lâm, nhưng do việc ấy vẫn khá mạo hiểm, vì đối thủ đang chơi với đội hình cân bằng các tuyến. Một tiền đạo, hai tiền vệ và bộ đôi trung vệ.
Quang Lâm cùng Gia Huy trong vai trò tiền vệ phối hợp chuyền đập nhả, cả hai sở hữu bộ kĩ năng cá nhân vô cùng tốt. Rất nhanh liền thành công vượt qua một tiền vệ của đối phương.
Nhân lúc hàng phòng thủ đối phương hút về phía Huy, Quang Lâm liền ra hiệu để Gia Huy chuyền bóng cho mình.
Nhìn xem các khoảng trống trước mắt, Quang Lâm xoay thân về nhận đường chuyền của Huy, ánh mắt liếc quan sát cùng ghi nhớ hết vị trí của đồng đội, sau đó bắt đầu chạy thẳng từ góc phải vào giữa trung lộ.
Chỉ thấy Ma Ha Thiên trong vai trò tiền đạo, thế mà nãy giờ luôn đứng ở sân nhà. Đang nhìn chằm chằm Quang Lâm.
Thấy Lâm đẩy bóng tới gần, Ma Ha Thiên liền lao nhanh áp sát đến gần người Quang Lâm, đôi chân nhanh nhẹn cùng cơ mặt báo hiệu cho Lâm biết một cú tắc bóng sắp được triển khai.
Vị trí của Quang Lâm đang tại vùng sâu trung lộ đội B, trong khoảnh khắc Ma Ha Thiên sắp tiến hành tác động sau lưng thì Quang Lâm đã dùng một chiêu quay Compa.
Ma Ha Thiên lập tức bị giật mình, trong lòng thốt lên một câu không tốt. Cơ thể do không thể ghìm lại mà hơi lảo đảo, phải mất vài giây ổn định rồi mới quay người lui nhanh về phòng thủ.
“ Chết tiệt, cậu ta thế mà lại biết mình sắp áp sát. Cậu ta quan sát thấy từ bao giờ.”
Mang nỗi nghi vấn trong lòng, Ma Ha Thiên khi này liền hô to, nói hàng thủ nhanh chóng khép kín, còn bản thân thì gấp rút lùi về.
Ba người đã bị Quang Lâm vượt qua, đối diện cậu hiện tại chính là hai trung vệ cao lớn. Nói là cao lớn chứ thật ra vẫn thấp hơn Quang Lâm một chút.
Hai trung vệ bây giờ đang rất tập trung, họ biết người trước mắt rất nguy hiểm, cho nên nhanh chóng ra đối sách.
Thanh niên trung vệ đeo băng đội trưởng khi này liền động thân thể, anh ta có làn da ngăm đen do đi dưới nắng gắt mà thành, dùng một loại bộ pháp quỷ dị quấn lấy Quang Lâm.
Quang Lâm gấp rút dùng gầm giày miết bóng chạy lên mu bàn chân, tiến hành một cú vẩy mạnh hướng về phía bên trái.
Đội trưởng đội B thấy thế liền hiểu, lập tức hô một câu “ Làm đi” rồi nhanh chóng co vào phía trong vòng cấm để bịt khoảng trống, vị trí cách khá gần Quang Lâm, có lẽ anh ta muốn kèm chặt ngòi nổ TOP 1 ấy.
Bất quá, quả bóng bây giờ lại rơi đúng vào khoảng trống chết người ở cánh trái, cũng chính là địa điểm mà Gia Huy quyết định lao tới từ trước, như thể đã biết sẵn khoảng trống sẽ mở ra, cơ hội sẽ tại nơi ấy.
Chỉ biết thanh niên trước giờ luôn tỏ ra hết sức sống cùng xa lánh xã hội này, thế mà dám dùng cơ thể mỏng cơm đọ vai với tiền vệ cao lớn hơn của team B. Cuối cùng nhờ trọng tâm vững vàng mà dễ dàng đẩy ngã đối phương.
Gia Huy dùng ánh mắt sáng rực quan sát cự li hàng thủ, phát hiện một trung vệ team B đã rời bỏ vòng cấm, đang hướng về phía bản thân mà phóng tới.
Lại nhìn về góc ngang, cậu thấy hai trong ba trung vệ của đội mình cũng đã dồn lên tấn công nhằm kéo giãn hàng thủ, liền nhanh chóng đưa ra một quyết định.
Gia Huy theo như chiến thuật trước trận, chân trái vừa vung lên. Một đường chuyền mang hư ảnh những ngọn gió đen kịt bám lấy sau quả bóng được tạo ra.
Trái bóng đi trầm sệt, thẳng tắp xuyên qua dưới háng Ma Ha Thiên đang lui về, trong sự kinh ngạc cùng phẫn nộ của TOP 2 mà dễ dàng tiếp cận gần Quang Lâm.
Quang Lâm bây giờ đang đùn đẩy cùng đội trưởng team B, hai người bám chặt áo cùng hông nhau không rời, chỉ là cuộc đọ sức này sắp kết thúc, vì thời khắc săn bàn đã điểm.
Hai tiền vệ team B bị hai trung vệ team A kéo ra hai bên cánh, Ma Ha Thiên thì bị chững nhịp. Còn trung vệ khi này của đội B cũng đã rời vị trí, chỉ còn mỗi một người đang theo kèm cậu.
Góc trái, vô cùng chống vắng, cơ bắp Quang Lâm khi này run lên vì hưng phấn của hương vị bàn thắng.
Cậu dùng một loại sức mạnh bộc phát vượt qua sức lực mà cậu dùng cho cuộc giằng co chơi đùa với trung vệ team B nãy giờ, trong ánh mắt kinh sợ của người đó mà lao vụt về phía trái bóng đang chạy vào trung tâm ngoài vòng cấm.
Quang Lâm ở đó, dễ dàng đỡ lấy quả bóng một cách nhẹ nhàng. Đôi chân thanh niên thoăn thoắt, đẩy bóng đi thêm một đoạn nữa tiến sâu vào vùng cấm địa.
Thủ môn team B khi này đang rất sợ hãi, cậu ta là Tô Thành, căn bản chưa từng bắt gôn bao giờ, nay đối diện với người đạt TOP vòng loại về kĩ thuật, thật sự khó mà bình tĩnh.
Về phần Trần Uy Vũ, người trung vệ vừa bị Quang Lâm lừa một vố đang dùng hết tốc lực mà áp sát đến Quang Lâm.
Uy Vũ dùng hết sức rướn của chân phải, nghiêng người xuất ra một cú tắc bóng đến gần nơi Quang Lâm dừng bóng.
Làm ơn, trúng nó đi!
Trong tâm Uy Vũ cầu nguyện, chỉ là hiện thực tàn khốc. Quang Lâm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thế mà đã đưa ra quyết định cho chính mình.
Thanh niên khi này dùng chân phải vẩy bóng thấp lăn qua dưới thân hình đang bay về phía mình, xong rồi tiếp tục thực hiện một cú xoay người qua bên phải, bỏ mặc lại Uy Vũ ngã xống xoài dưới nền cỏ, dẫn bóng tiến thẳng về phía gôn.
Thủ môn lao lên theo bản năng, cơ thể luống cuống giơ ra đôi cánh tay khép lại góc sút, Quang Lâm nhìn thẳng về anh ta, sau đó im lặng lăng chân sút.
Một nhịp.
Bành!
Cú sút có lực vừa đủ, bay theo hướng chéo từ dưới lên trên ở góc hẹp, cứ như thế mà lướt đi sát từ phần chân gôn góc phải, rồi kết thúc bằng cách ghim thẳng tại mảnh lưới gôn bên trái.
GOALLL!
Toàn trường nín thở nãy giờ trong pha solo của Quang Lâm, sau khi nghe tiếng hò reo của Trọng Tài A.I liền phát nổ, cứ như vậy mà bắt đầu la to.
“ Ohshit, cái quái gì vừa xảy ra vậy. Cậu ta thế mà lại đoán đúng từng tình huống solo một, lại còn bình tĩnh xử lí bóng nữa. Đi bóng từ giữa sân đến cận thành mà không bị tắc bóng. Thật điên rồ!”
“ Đúng thế, vô cùng mở mang tầm mắt. Nhưng phải công nhận rằng người tên Gia Huy kia chuyền rất tốt, đường chuyền khoảng cách hơn 10m, thế mà lại nằm đúng vị trí thuận lợi nhất cho tiền đạo đi bóng.”
Team A trong tiếng tán dương của toàn trường, xúm lại vui vẻ ăn mừng.
“ Làm tốt lắm, đội trưởng.”
“ Hai cậu cừ thật đó, dùng vài thao tác liền xuyên phá hàng thủ team B rồi.”
“...Cảm ơn.”
“ Các cậu cũng làm rất tốt.”
Team A 1-0 Team B. Hiệp 1, kết thúc!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.