Cực Hạn Túc Cầu

Chương 6: Kết Quả

Đăng: 11/05/2026 21:25 2,459 từ 3 lượt đọc

Câu lạc bộ của Quang Phúc tuy không rộng lớn như mấy gã khổng lồ nổi tiếng, nhưng các tiện nghi căn bản đáp ứng tiêu chuẩn vẫn có đủ.


Trung tâm của Club là tòa nhà văn phòng, chuyên dùng để thương thảo và tiếp đón khách thăm hay cầu thủ trong mùa chuyển nhượng. Cũng là nơi mà Quang Phúc làm việc.


Phần sân bên phải là hai sân tập ngoài trời được xây nằm song song nhau. Cuộc tuyển chọn khi sáng chính là từ chỗ đó mà bắt đầu.


Bên trái tòa Văn phòng là khu tập gym cùng căn tin, thiết bị ở đó đã được Quang Phúc mua mới hoàn toàn cách đó vài hôm, thức ăn sung túc đang chờ các thí sinh đến dùng thử.


Cuối cùng là dãy nhà khám bệnh cùng kí túc xá, chúng được đặt cạnh nhau để tiện lợi trong các tình huống khẩn cấp.


Mà chỗ các thí sinh vừa mới hoàn thành vòng 1 chính là một tòa nhà nằm ở chính giữa khu bên trái, nơi ấy là sân tập trong những thời điểm mà thời tiết khắc nghiệt. 


Ngoài sáu phòng tập đó ra, thì còn một sân cỏ nhân tạo nữa nằm sâu bên trong, nó được nối với tòa nhà bằng một lớp công cụ che chắn mưa nắng trên nóc, cũng chính là nơi lát nữa diễn ra buổi tuyển chọn thứ hai.


“ Khụ khụ, đây là mùi hương của mấy chỗ mới được khai trương mà. Mùi hăng hắc khó thở thật.”


“ Hít một chút liền quen thôi, dù sao xung quanh có rất nhiều dụng cụ lọc khí.”


“ Cơ sở vật chất tốt thật, lại còn có một đống robot tự động phục vụ. Tôi nghe nói S.F.C là câu lạc bộ hạng 3 mới vực dậy sau phá sản, không ngờ lại giàu có thế.”


“ Vậy ư, bảo sao cái người chủ tịch trẻ tuổi kia lại đưa ra đãi ngộ và thái độ tốt như vậy.”


Đám thí sinh bây giờ đang tụ năm tụ ba ngồi trước mấy cái bàn ăn rộng lớn, không ngừng nói chuyện trời đất.


Vài người hướng nội hay lập dị thì phân tán tại các góc vắng vẻ. Yên lặng nhận lấy khẩu phần ăn của bản thân.


Quang Phúc tựa lưng trên chiếc ghế xoay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái máy chiếu toàn bộ khung hình của khu căn tin, khuôn mặt có chút vui vẻ.


“ Ngoại trừ mấy người có aura nổi bật ra. Thì kết quả vòng 1 cũng khiến mình khá bất ngờ. Có kha khá những cái tên vốn không được chú ý từ lúc đầu nổi lên, coi như là ông trời giúp đỡ.”


Nói như thế, là bởi vì Quang Phúc cứ nghĩ bản thân sẽ phải tốn thêm vài đợt gấp rút tuyển trạch nữa mới có thể ghép đủ một đội. Nhưng từ kết quả hiện tại thì cậu chắc rằng mình sẽ có đủ 23 người tốt nhất cho câu lạc bộ.


Cầm lên chiếc máy đánh giá, Quang Phúc ấn vào dòng chữ “ Công Bố” rồi lại để nó xuống. Bắt đầu theo dõi phản ứng của đám thí sinh.


Không ngoài dự đoán của cậu, ngay khi bảng xếp hạng toàn diện Vòng 1 được phát ra, đã kéo theo vô số ánh nhìn hướng tới.


Đập vào mắt của bọn họ đầu tiên chính là ảnh chân dung của một thanh niên tóc xám khói, khuôn mặt trầm lặng. Sở hữu đôi mắt đen như vực sâu nhưng có vài đường như vết nứt bên trong tròng mắt.


Phía dưới bức ảnh, dòng chữ giới thiệu sơ bộ hiện lên.


“ Trương Quang Lâm - 36 điểm, TOP 1.”


Giọng A.I vừa ngừng, cả khu nhà ăn lập tức xì xào bàn tán. Các thí sinh mang lấy vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng mà lắc người như chong chóng, nhằm tìm kiếm thân ảnh của TOP 1.


Rất nhanh, không biết là ai chỉ về phía một góc khuất thưa người rồi nói với đồng bọn bên cạnh:


“ Nhìn kìa, TOP 1 ở đằng kia. Tôi từng đứng gần anh ta hồi sáng, không ngờ thanh niên cao lớn đó lại mạnh như vậy.”


“ Đúng là rất giỏi, 36 điểm. Tôi cố gắng lắm mới được 12 điểm, rốt cuộc anh ta làm điều đó bằng cách nào.”


“ Cậu không biết đó thôi, tôi là người cùng phòng thi với anh ta. Người đó căn bản không thèm nhìn tâm Đỏ, anh ta chỉ nhắm đến tâm Vàng mà sút thôi.”


“ Thật ư! Đúng là quái vật a, với cái tốc độ chạy của thứ đó mà vẫn có thể ghi được 36 điểm. Thật ngưỡng mộ tài năng của cậu ta.”


Cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về bản thân, Quang Lâm chỉ liếc nhìn toàn cảnh một cái rồi lại tập trung vào ăn uống.


Có lẽ là do bản thân cậu được TOP 1 nên đồ ăn khác biệt với mọi người rất nhiều, so với các bữa ăn ở gia tộc thường ngày không kém là bao.


Chỉ là đối diện cậu hiện tại, Gia Huy đang tỏ ra khá không thoải mái. Thanh niên bây giờ đang trưng ra bộ dáng căng thẳng, có vẻ việc bị quá nhiều người chú ý đến đã khiến cho cậu thấy khó chịu.


“ Cậu vẫn ổn đó chứ?”


“ …Tôi ổn.”


“ Cậu muốn ăn thêm không, đồ ăn của tôi còn khá nhiều.”


“ Tôi no rồi, cảm ơn.”


Thấy người bạn này của bản thân không quá muốn nói chuyện, Quang Lâm chỉ đành nhanh chóng ăn lấy phần của chính mình.


Mà khi đám người nhìn xem hai thanh niên này có vẻ rất thân thiết, thế là lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.


“ Người ngồi ở đó là ai, vậy mà có thể kết bạn với TOP 1. Có vẻ cũng rất đáng gờm.”


Như biết được điều mấy người họ nói đến, danh sách top 20 vị trí đầu đã được đưa ra. Mấy thí sinh hiện tại lập tức dừng ăn uống trò chuyện, quay đầu nhìn chăm chú lên tấm màn hình chiếu.


“ Ma Ha Thiên - 30 điểm: TOP 2

  Trương Gia Huy - 28 điểm: TOP 3

  Đỗ Đức Kiên - 25 điểm: TOP 4

  Debay - 24 điểm: TOP 5

  ….

  Trần Uy Vũ - 17 điểm: TOP 20.”


Đám nhóc sau khi lướt xem một lượt bảng xếp hạng, lập tức lại hò hét rầm rộ như vỡ tổ. Phần lớn là thanh âm oán thán phát ra từ đám thí sinh không có trong TOP 20. Còn lại vài người thì chỉ im lặng, hoặc liếc mắt xung quanh để tìm kiếm những kẻ xếp hạng cao.


“ Ồ, cậu được top 3 kìa. Chúc mừng nhé.” Quang Lâm cũng xem được bảng xếp hạng, lập tức hướng về phía Gia Huy đang quan sát khắp căn phòng mà nhẹ giọng nói.


Gia Huy dừng lại quá trình dò xét xung quanh, thuận miệng cảm ơn một câu rồi trở về bộ dạng thu mình lại như không muốn ai nhìn thấy bản thân.


“ Không ngờ vẫn còn có tên vượt qua mình. Khốn thật.” Tại một góc bàn nhỏ, đang ngồi đó một thanh niên tóc trắng. Nhìn xem thần thái cùng hành động nắm chặt bàn tay liền biết cậu ta rất tức giận.


Ma Ha Thiên cắn chặt răng, dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác mà hướng thẳng về phía Quang Lâm.


Hai người này ai nấy đều có Mắt Tỉnh Thức, chính vì vậy mà trực giác của Quang Lâm đã bắt được hơi thở mang ác ý ập đến mình, liền quay đầu mặt đối mặt với Ma Ha Thiên.


Hạ cánh tay đang chống cằm xuống bàn, Quang Lâm khi này đứng dậy. Thân hình chậm rãi đi về phía Ma Ha Thiên cũng đang lại gần.


Hành động kì quái của hai người này, lập tức bị đám đông ở đấy và Quang Phúc chú ý. Bắt đầu nổi lên sự tò mò mà hóng hớt.


Lộp cộp!


Tiếng bước chân dừng lại, thân hình hai người Lâm cùng Thiên chỉ còn cách nhau nửa mét.


Quang Lâm hướng ánh mắt nhìn xuống thanh niên tóc trắng, vươn tay về phía đó mà nhẹ giọng nói:


“ Dù không biết tại sao cậu lại có ác ý với tôi. Nhưng rất vui khi được gặp mặt cậu.”


Ma Ha Thiên nhìn xuống bàn tay cơ bắp đầy vết chai của Quang Lâm, lại ngước lên nhìn thân hình to lớn che mất ánh sáng trong tầm mắt, lập tức cắn răng gằn giọng nói, dùng tay hất bàn tay của Lâm ra:


“ Đừng có ra vẻ, cái gì mà chỉ ngắm đến tâm Vàng cơ chứ. Mày đang coi thường mọi người ở đây à. Sợ chúng ta không thể bắt kịp ư?”


Bầu không khí cùng lời nói gay gắt đó của Ma Ha Thiên lập tức khiến Quang Phúc cùng đám quần chúng bất ngờ, sau đó bắt đầu thảo luận.


“ Người này là TOP 2, chỉ kém có 6 điểm thôi mà. Sao tự nhiên phải gay gắt như thế.”


“ Ầy, có lẽ do cậu ta có cái tôi quá lớn thôi. Nghe đại khái thì có vẻ do TOP 1 chỉ sút tâm Vàng, vì vậy khiến cho TOP 2 cảm giác bị khinh thường.”


“ Đúng là tên dở hơi, bọn họ trông giống như mới gặp lần đầu. TOP 1 tại sao phải làm thế cơ chứ.”


Cầm lên tách cà phê nhấp một ngụm, Quang Phúc khi này cũng thấy có chút buồn cười, chỉ có thể lắc đầu cười nhạt:


“ Đúng là trẻ trâu mà. Tài năng thì có, nhưng nhân cách có chút không ổn a.”


“ Hệ thống, giúp ta nhận định về thí sinh Ma Ha Thiên.”


Kết quả rất nhanh được đưa ra, thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu, đồng thời một bảng hồ sơ hiện ra trước mặt Quang Phúc:


“ Hồ Sơ Ma Ha Thiên

 Tuổi: 19

 Giới thiệu: một người đam mê bóng đá từ bé, vốn dĩ được mọi người tung hô là thiên tài. Nhưng do trước kia trong trận đấu tuyển trạch cuối cùng để vào U16 quốc gia, Ma Ha Thiên đã không thể ghi bàn trong một tình huống vô cùng dễ có bàn thắng. Dẫn đến đội của cậu thua trận, bản thân cũng bị loại.


Ma Ha Thiên thay đổi tính tình từ đó. Trở thành một kẻ vị kỉ, muốn thăng tiến bằng cách vượt qua, đè bẹp các tiền đạo khác.


Đánh giá ( thang điểm 20, đạt 10 là có trình độ quốc gia): Nhận thức: 8| Tốc độ: 7| Chuyền: 6| Đi bóng: 7| Thủ: 5| Dứt điểm:8.”


Vị kỉ?


Nghe có chút quen quen, giống bộ truyện tranh nào đó.


Nghĩ thầm như thế, Quang Phúc liền xua tay đóng lại bảng thông tin. Đưa mắt quay trở lại màn hình chiếu, tiếp tục xem diễn biến cuộc đụng độ thú vị này.


Quang Lâm hiện tại cũng đang cảm thấy có chút cạn lời, cậu khi đó chỉ nhắm vào tâm Vàng đơn giản là muốn trau dồi kĩ năng của bản thân. Ai biết đến hiện tại lại bị người ta cho là khinh thường kẻ khác.


Đưa cánh tay bị đánh phăng lên xoa xoa sau gáy, Quang Lâm mang khuôn mặt tỉnh bơ nhìn thẳng xuống vẻ mặt đang tức giận của Ma Ha Thiên, giọng ôn hòa cất lên:


“ Cậu đang hiểu lầm tôi thì phải. Đó là cách tôi luyện tập phản xạ và dứt điểm hằng ngày thôi. Nếu khiến cậu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi.”


Nhìn lấy ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy của Quang Lâm, khiến Ma Ha Thiên bây giờ cũng thấy có chút không biết nên làm gì.


Chỉ là trong câu nói của Quang Lâm lại có ý rằng thử thách vòng 1 này cậu ta đã tập thường ngày. Điều ấy có nghĩa là Quang Lâm có thể vẫn chưa dùng hết khả năng của bản thân.


Thở ra một hơi, Ma Ha Thiên cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá khích. Lúc này chủ động vươn tay về phía Quang Lâm, trong ánh mắt soi mói của đám đông mà không tình nguyện mở miệng:


“ Vậy sao…vậy…cho tao xin lỗi nhé.”


“ Tên tao là Ma Ha Thiên.”


Đám đông vốn đang nín thở chờ đoạn cao trào, ai ngờ tình huống khó đỡ này lại xảy ra. Cả đám khi này liền thấy khá tiếc nuối, theo phần mình mà tản ra.


Sự việc coi như đã êm đẹp, Quang Lâm khi này cũng bắt tay với Ma Ha Thiên, nói một câu không có gì rồi tính rút tay về mà trở lại chỗ.


Chỉ là thời khắc Quang Lâm đang rụt tay lại thì có một lực nắm ở bàn tay truyền tới. Quang Lâm quay lại nhìn về phía đó thì vẫn thấy Ma Ha Thiên còn nắm tay bản thân.


Chỉ biết thanh niên thấp hơn Quang Lâm một cái đầu, khi này thu lại vẻ mặt lúng túng do quá khích, thay vào đó là một nụ cười có chút tà ác cùng hiếu chiến, lời nói chứa đầy chiến ý thốt ra:


“ Vòng loại thứ 2, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Mong rằng khi đó mày đừng làm tao thất vọng.”


“ Tao chắc chắn sẽ nuốt chửng tài năng của mày.”


Không để cho Quang Lâm kịp nói gì, Ma Ha Thiên lập tức quay người rời đi. Cùng lúc đó thì tiếng A.I thông báo vòng loại tiếp theo sẽ diễn ra trong 5 phút nữa, khiến cho cả đám người bắt đầu tản ra, đi chuẩn bị cho buổi tuyển chọn sau đó.


Quang Lâm vẫn đứng yên một lát, cậu nhìn về bóng lưng có hào quang đầu lâu đen xám lơ lửng của Ma Ha Thiên, không khỏi thì thầm một tiếng:


“ Đúng là một anh bạn chứa đầy tham vọng.”


“ Nhưng nếu như cậu ta muốn thì mình cũng sẵn lòng.”


Cảm giác có hơi thở con người đến gần, Quang Lâm khi này liền nghiêng đầu nhìn xem. Phát hiện ra Gia Huy đã đứng đó từ bao giờ, liền lập tức đi ở phía trước người bạn này.


“ Chúng ta cũng đi thôi.”


Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.