Chương 5: Núi Cao
Dòng người băng qua khuôn viên trang trí cỏ hoa, cảnh vật mới mẻ như đài phun nước, bãi đất cắm có cờ của S.F.C, cờ Việt Nam rồi hai dòng câu đối đỏ treo trước cổng vào của sân tập khiến mọi người dâng thêm nhiệt huyết.
Danh Do Chiến Thủ
Vinh Tự Lực Sinh
Cạch!
Tiếng mở khóa vang lên, hơn trăm người trẻ tuổi lúc này đứng lặng sau lưng của Quang Phúc, từ từ đợi cánh cửa kim loại mở ra.
“ Đi theo tôi.”
Giọng của JC vang lên, cô nàng robot này mang theo đám nhóc vào trong.
Quang Phúc thì đứng sang một bên nhường đường, đợi đến khi toàn bộ thí sinh đã vào trong thì liền nhấn nút đóng cửa, sau đó quay người đi về một hướng khác.
Mà đám thanh niên hiện tại được JC phân chia làm 6 nhóm. Mỗi một nhóm gồm 20 người, lần lượt theo từng người máy trí năng khác mà tiến vào sáu căn phòng khác nhau.
Quang Lâm hiện tại cũng đã có mặt ở trong một căn phòng, nhìn chữ A to lớn được dán lên bốn góc tường liền biết đây sẽ là nơi thi đấu đầu tiên.
Đảo mắt xung quanh một vòng, mấy tiếng nói nhỏ về việc câu lạc bộ này trông thật tiên tiến, hay có nhiều người máy trí năng đều được Quang Lâm thu vào tai.
Ánh mắt thanh niên khi này hơi sáng lên, phát hiện ra bên trên trần nhà vậy mà treo nghiêng một chiếc máy chiếu lớn, nó hướng mặt trước xuống phía đám người.
Bước chậm luồn lách qua đám người trông thấp bé hơn bản thân, Quang Lâm khi này đứng trước mặt một thanh niên yên vị lặng lẽ trong góc tường, cũng đang ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
“ Là cậu sao? Rất vui khi được gặp lại.”
“ Ừm.”
“ Cậu đến được đây bằng cách nào? Mẹ cậu không quản hay sao?”
“ Tôi cũng gần giống cậu. Tự mình mò đến đây.”
“...Ra vậy.”
Nhìn xem ánh mắt đối phương vẫn như lần đầu gặp, chứa đầy sự thấu tỏ cùng u buồn. Kết hợp lời nói luôn quá xúc tích khiến cho người như Quang Lâm cũng thấy khó tiếp cận.
Thanh niên tóc xám liền bỏ qua vụ hỏi thăm, đứng lặng tựa lưng vào bức tường mà chờ đợi.
Đột nhiên, một thanh âm “tút tút” từ trong bốn chiếc loa lớn treo cao trên tường phát ra, khiến cả đám thanh niên đang làm quen nhau giật nảy mình.
Màn hình phát sáng ngay sau đó, hình tượng hiện lên chính là bộ dạng của Quang Phúc. Lúc này ngoại trừ mặc Tây trang tối màu ra thì cậu còn đeo thêm chiếc micro trước miệng.
Cậu hiện tại đang ở trong một văn phòng với bốn bề là các loại máy tính cùng màn hình, có vẻ là hình ảnh camera của toàn bộ các khu vực tuyển trạch.
“ Alo alo, xin lỗi vì đã để các bạn phải đợi chờ.”
“ Hiện tại tôi sẽ phổ cập thông tin của vòng 1 cho mọi người. Làm ơn hãy im lặng và lắng nghe.”
Nghe thế, đám thí sinh ngay lập tức dừng trò chuyện, từng người đứng thẳng lưng mà nhìn về phía hình ảnh của Quang Phúc.
Gật gù hài lòng với biểu hiện của đám nhóc, Quang Phúc bắt đầu nói:
“ Vòng 1 như tôi đã nói, là thời gian phô diễn kĩ thuật cá nhân của từng người.”
“ Tôi sẽ cho các cậu một trò chơi mang tên Bắn Tâm Điểm. Nhiệm vụ của từng người là luân phiên nhau thực hiện mỗi khi người máy trí năng trong phòng gọi tên.”
“ Mỗi người các bạn sẽ có 5 phút, trong thời gian ấy phải sử dụng trái bóng được cấp cho, đá trúng một trong hai Bia ngắm 3D.”
“ Có hai loại bia ngắm là Đỏ và Vàng, tốc độ của bia Vàng nhanh gấp hai lần bia Đỏ. Nếu đá trúng bia Đỏ thì nhận được 1 điểm, còn bia Vàng sẽ là 3 điểm.”
“ Chúng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở bốn bức tường, vì thế hãy chú ý nhé, các viên ngọc thô.”
“ Lời cuối cùng, tôi mong các bạn hãy dốc sức mình để đạt điểm cao nhất. Dù sao Vòng 1 chính là tiền đề để vòng sau có thêm lợi thế. Ha ha.”
Tiếng cười trầm ấm của Quang Phúc vang vọng khắp sáu căn phòng, tuy vậy lại khiến cho các thí sinh bắt đầu căng thẳng. Bởi vì trận chiến đầu tiên đã mở màn.
“ Thí sinh số 1, Trương Quang Lâm. Chuẩn bị.”
Tiếng dè dè chói tai từ miệng tên người máy vô cảm đứng ở trước cánh cửa vang lên, nó quay người hướng về Quang Lâm. Tay ra hiệu cho cậu tiến ra khỏi đám người.
Quang Lâm thở ra một hơi, bước chân vững vàng đi ra, một trái bóng từ dưới mặt đất bay lên qua cái lỗ dưới sàn, được Quang Lâm dễ dàng đỡ lấy.
“ 1,2,3…Bắt đầu!”
Tách!
Hai hình 3D của tâm tròn hiện lên, chuyển động của chúng đã khiến sự chú ý của mọi người dồn hết tới góc tường đó.
Quang Lâm nhìn đường đi của chúng, cậu phát hiện tâm Đỏ tuy đi chậm nhưng lại di chuyển theo nhiều loại dạng khác nhau như thẳng, ngang, uốn lượn.
Còn Vàng thì ngược lại, tuy chỉ chạy ngang, hoặc dọc theo kiểu đường kẻ vở Ô - Li nhưng tốc độ nhanh, kích thước tâm nhỏ chỉ bằng 7/10 tâm Đỏ khiến cho tỉ lệ trúng giảm nhiều.
Nhưng khó khăn ấy chỉ dành cho kẻ khác, còn đối với Quang Lâm thì chẳng quá khó nhằn.
Mười giây đầu qua đi, Quang Lâm khi này miết đế giày lên trái bóng, lực xoáy nhẹ khiến trái bóng giật lùi về sau, trực tiếp nằm trong mu chân trái của cậu.
Chân trái hất quả bóng lên không trung vừa tầm sút, ánh mắt Quang Lâm lóe sáng.
Phanh!
Chân trái Quang Lâm sút trúng bóng, lực vừa đủ khiến trái bóng không liệng lách, đập trúng tâm Vàng đang chạy được 2 phần 3 quãng đường phía rìa bên phải.
“ Quang Lâm: 3 điểm.”
Thanh âm của A.I vang lên ngay sau đó, Quang Lâm xoay chuyển cơ thể khóa chặt mục tiêu, ánh mắt lia nhanh bắt được ngay bức tường tiếp theo mà tâm tròn xuất hiện.
Quang Lâm dẫn trái bóng nhanh tới đó, ánh mắt vẫn khóa chặt vị trí tâm Vàng, cứ như thể cậu coi tâm Đỏ là thứ tầm thường, chẳng thèm để ý tới.
Phanh!
Một cú sút nữa được tung ra, đây là một cú đá có lực xoáy nhẹ từ chân phải của Lâm. Nó khiến bóng đi một đường cong từ trên lượn xuống, đập đúng vào tâm Vàng trên đỉnh nối giữa bức tường cùng trần nhà.
“ Quang Lâm: 6 điểm.”
Nếu như nói cú sút đầu tiên là ăn may, thì lần thứ hai trúng đích này của Quang Lâm đã khiến cả nhóm 19 người còn lại phải trầm trồ. Không ít người bắt đầu cảm thán và ngưỡng mộ, cũng có một vài kẻ ganh ghét.
Có người trong đó vô thức lùi ra sau một bước, lại có kẻ tập trung nhìn đến đỏ lòe đôi mắt mà vẫn không chớp mí một lần.
Gia Huy cũng đứng trong đám người, cậu khác bọn họ, căn bản chỉ đơn thuần có chút ngạc nhiên mà thôi.
Dù sao cậu cũng biết tên đứng trước mặt bản thân là ai, có tài năng như thế nào.
“ Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn khao khát sự tự tin và quyết đoán mỗi khi đưa ra quyết định của cậu, Quang Lâm.”
“ Thật khó tin khi một kẻ như cậu lại có trên đời, lại còn là người cạnh tranh với tôi.”
Lẩm bẩm vài câu, Gia Huy khi này lại trở lại bộ dạng như muốn biến mình thành một bóng ma kia, đứng chen chúc trong đám người, ở nơi cậu cho là an toàn nhất mà nhìn về phía Quang Lâm.
Thời gian 5 phút cứ như vậy trôi đi, chỉ là số giây càng giảm, những người chứng kiến càng thêm choáng váng.
Quang Lâm lúc này đã như một ngọn núi cao trong lòng họ, làm cho không ít kẻ bủn rủn tay chân, tim gan đập loạn xạ, đầu óc trống không.
Sở dĩ thế vì Quang Lâm trong 5 phút vừa qua khiến tam quan của họ như muốn sụp đổ. Cậu bỏ qua hết các tâm Đỏ, chỉ chằm chằm săn đuổi tâm Vàng.
Mỗi lần đi săn đều được Quang Lâm dùng các động tác cùng tư thế dứt điểm khác nhau, ngay cả đầu, vai hay lưng cũng được cậu dùng. Từng cú dứt điểm ấy luôn được Quang Lâm kiểm soát chính xác lực và thời gian, đánh chính xác các tâm Vàng.
Phù!
Tiếng thở nhẹ của Quang Lâm phát ra, cậu khi này đứng giữa trung tâm căn phòng. Cái áo có chút bám lên cơ thể do mồ hôi tiết ra dính lên, khiến cho từng thớ cơ rắn chắc hiển lộ rõ ràng.
Quang Lâm đứng đó dưới ánh đèn chiếu xuống thân hình, tựa như một ngôi sao sáng trong bầu trời ảm đạm.
“ Trương Quang Lâm tổng điểm: 36. Xin mời quay lại vị trí.”
“ Thí sinh số 2 - Bùi Thi Sách. Chuẩn bị.”
Quang Lâm yên lặng để bóng đứng yên ở dưới sàn, hướng về đám đông mà đi tới.
Chỉ là lần này đám người không ai dám đứng gần cậu nữa, có vẻ do hào quang cậu tỏa ra quá chói mắt, hoặc do hơi thở của kẻ bề trên quá nóng bỏng. Làm họ cảm thấy khó thở khi ở gần.
Mà sau khi đám người đứng xa một quãng ngắn, liền chỉ còn mỗi Quang Lâm cùng Gia Huy đứng sóng vai nhau.
Vuốt lấy mái tóc xám khói đã có chút ướt át của mình, Lâm nghiêng đầu nhìn xuống Gia Huy, nhỏ giọng nói:
“ Cũng không quá khó, cậu cố lên nhé.”
“ Cảm ơn cậu.”
Nhìn xem Gia Huy vẫn chăm chú xem màn thể hiện của người thứ 2 mà chẳng thèm nhìn bản thân một cái. Quang Lâm cũng chỉ có thể yên lặng, nhắm mắt lại tựa như đang thư giãn. Điều đó nói rõ việc trong này ngoài Gia Huy ra, đã chẳng còn gì đáng để Lâm phải nhìn thêm nữa.
Cuộc thi vẫn như thế mà tiếp diễn, trong lúc Quang Lâm chờ tới thời điểm tên Gia Huy được cất lên thì có rất nhiều kết quả của những người khác được cất lên.
Đa phần mọi người được 3 điểm, 4 điểm. Khá hơn một chút thì 10, hay 13 điểm. Cuối cùng chỉ có duy nhất một người đạt được 22 điểm. Bất quá cũng chẳng khiến Quang Lâm phải mở mắt ra nhìn vào.
Cuối cùng thì, cái tên mà Quang Lâm muốn nghe tới nhất đã vang lên. Thanh niên khi này mở ra đôi mắt, hướng ánh nhìn về trung tâm. Gia Huy đã tới đó từ bao giờ mà chẳng hề phát ra tiếng bước chân, làm cho Quang Lâm không khỏi tán dương.
Đó mới là cậu chứ - Bóng ma lẩn khuất nơi vắng vẻ.
“ Bắt Đầu!”
Thanh âm A.I quen thuộc cất lên, Gia Huy di chuyển thân thể cùng ánh mắt nhanh chóng. Là kẻ cuối cùng ở phòng này, cậu đã nắm được hết mọi quy luật của trò chơi Bắn Tâm Điểm.
Thanh niên nhỏ hơn Quang Lâm một vòng cơ thể tức khắc ra chân, lực đi của trái bóng rất xoáy. Đập vào ánh mắt của những người khác khiến họ vô cùng bất ngờ.
Điều đó là do Gia Huy vẫn đang cách tâm Vàng khoảng 15m, việc tung ra cú dứt điểm ở cự ly này, với một vật di chuyển cực nhanh là không nên.
Chỉ là kết quả xảy ra khiến bọn họ phải kinh ngạc thêm, tựa như Gia Huy biết trước tâm Vàng sẽ tới nơi cậu nhắm tới. Thời khắc trái bóng chỉ còn 1 giây là chạm tường, tâm Vàng còn cách 5cm. Nhưng khi trái bóng đập vào tường thì tâm Vàng đã bị đánh trúng, đang tan vỡ thành từng mảnh ảo ảnh.
“ Oh, cậu ta cũng quá cừ khôi. Xa như thế mà vẫn đá trúng.”
“ Khởi đầu còn mạnh hơn người số 1 nữa, mong cậu ta có thể chiếm lấy top 1.”
“ Bản thân mình vẫn chưa lo xong, còn cầu cho kẻ khác. Mày đáng bị loại khỏi đây.”
Nhưng trong thời điểm các lời tán dương của đám đông dành tặng cho Gia Huy càng nhiều, thì chỉ riêng Quang Lâm là đang cau mày tập trung nhìn.
“ Cậu ta không biết dứt điểm sao? Từ nãy tới giờ chỉ toàn là các đường chuyền.”
Đúng thế, suy nghĩ của Quang Lâm rất chính xác. Gia Huy từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn luôn chỉ thực hiện những cú chuyền dài.
Mấy cú sút đó, thật ra chỉ toàn là những đường chuyền vượt tuyến, được bộ não của Gia Huy căn đúng đường di chuyển và thời điểm nhận bóng của “ Đồng đội”.
Những Tâm Điểm kia, vốn dĩ phải là mục tiêu, là thứ bị săn bắt. Thế mà lại bị Huy coi là đồng đội, là những thứ được trao cho hy vọng.
Và càng đáng buồn thay, trong cả gian phòng này chỉ có cậu nhìn rõ ràng ra sự thật đó.
Những người khác có lẽ chỉ có 1, 2 người là lờ mờ thấy không thích hợp. Còn lại thì hoàn toàn không biết mình đang thấy thứ gì.
Điều này thể hiện rõ rệt khoảng cách của cậu với đám người.
“ Haiz, vậy ra khi đó cậu chỉ chịu thi đấu tâng bóng với tôi, là vì lí do này. Thật đáng thương.”
“ Nhưng đừng lo lắng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ chơi bóng cùng nhau. Và tôi sẽ là kẻ để cậu gửi gắm hy vọng.”
Rời ra khỏi mấy ý nghĩ thầm kín trong đầu, Quang Lâm khi này liền nghe thấy thanh âm A.I cất tiếng:
“ Trương Gia Huy tổng điểm: 28. Xin mời quay lại vị trí.”
“ Bảng xếp hạng toàn diện sẽ được công bố trong 10 phút nữa.”
“ Trong thời gian chờ đợi, xin mời các bạn đi theo tôi tới nơi nghỉ ngơi hồi sức. Chuẩn bị cho vòng thứ hai.”
Đám người nghe được mấy thông tin ấy thì nhanh chóng chạy theo sau lưng người máy trí năng. Trong lòng những kẻ có thành tích kém tại vòng 1 đang khá rối bời.
Họ tự trách, buồn bã, liên tục động viên bản thân vực dậy khi vòng loại thứ 2 tiến tới.
Chỉ là bọn họ không biết, thứ đợi chờ họ phía trước còn kinh khủng hơn vòng một rất nhiều.
Cạnh tranh, mưu tính cùng tài năng. Tất cả đều sẽ được bộc lộ ra ánh sáng tại vòng thứ 2 một cách trần trụi nhất. Đứng dưới sức ép đó, sẽ không ai còn có thể ngụy trang con người thật của chính họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.