Cực Hạn Túc Cầu

Chương 4: Người Đến Rồi

Đăng: 11/05/2026 21:25 3,226 từ 5 lượt đọc

Vẫn như mọi hôm, Quang Lâm đã rời giường từ rất sớm. Chỉ biết cậu ta đang ở chỗ sân thể dục công cộng, điên cuồng lên xà.


Kể từ ngày rời khỏi gia tộc vì mâu thuẫn thì việc tập luyện của Quang Lâm đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Không còn các máy đọc dữ liệu cho kết quả tập luyện khiến cậu chỉ có thể làm mọi thứ một cách lâu nhất có thể, thời gian dành cho việc này càng tốn nhiều hơn.


Không chỉ vậy, việc từ một cậu ấm sống trong nhung lụa đến trở thành nhân viên làm thuê, và phải ở nhờ nhà của bà chủ khiến cho Quang Lâm khi mới đầu khá khó để thích nghi.


Tuy nhiên, cậu chưa từng thấy hối hận vì điều đó. Chỉ thấy Quang Lâm lúc này đã hoàn thành buổi tập, đang ngồi uống nước trên cái ghế đá công viên, ánh mắt hướng xuống chiếc đồng hồ đeo tay mà lẩm bẩm:


“ Đã gần 8h30 rồi ư, cũng đến lúc mở cửa quán rồi.”


Cầm chiếc khăn lau đưa lên mặt, sau khi đem mồ hôi thanh tẩy xong thì cũng là lúc Quang Lâm đứng lên. Men theo con đường cũ mà đi bộ về quán.


Trên đường trở về, không khí trong xanh của nơi này theo gió nhẹ lướt qua cậu, khiến cho cơ thể nóng phừng dần dịu xuống.


Phố Cổ là khu phố rất sạch sẽ, ngay lúc này cũng sẽ thấy có vài ba người dọn dẹp đang ở bên đường, dưới mấy gốc cây thu gom lá cây và rác trong thùng.


Lại đi thêm một đoạn nữa, Quang Lâm nghe được một thanh âm từ xa truyền tới. Ngẩng đầu lên nhìn về nơi ấy, cậu thấy có một anh chàng chừng đôi mươi đang đi loanh quanh ở mái hiên một tòa nhà, khuôn mặt tươi cười hướng người đi đường nói:


“ Star Football Club tuyển trạch cầu thủ, lương khởi đầu 20 triệu/1 tháng. Đãi ngộ cực tốt, các bạn nam 15-20 tuổi nên xem thử chút đi.”


Quang Lâm lúc này đã tiến đến rất gần rồi, vốn dĩ cậu tính đi ngang qua không để ý đến. Nhưng khi nghe tới mức lương cơ bản thì lập tức khựng lại một chút.


Thanh niên phát tờ rơi cũng rất tinh mắt, trong lòng hiểu ra liền hớn hở áp sát. Từ trong tập tờ rơi rút ra một tấm, trực tiếp đưa về trước mặt của Quang Lâm mà bảo:


“ Anh bạn buổi sáng mạnh khỏe nhé. Nhìn bạn có vẻ là người rất ham mê thể thao nhỉ.”


“Vừa hay chỗ tôi có thông tin về một club bóng đá đang tuyển trạch. Nếu anh bạn có người nhà phù hợp điều kiện thì có thể thử a.”


“Chỗ đó trả lương rất tốt, còn bao ăn ở nữa. Nó nằm ngay trên ngọn đồi gần chùa Phúc Nghiêm, vô cùng hợp với người không muốn đi làm ăn xa.”


Quang Lâm nghe lấy một tràng nói năng lưu loát ấy, trong vô thức tiếp nhận tờ rơi kia. Cậu khi này chỉ qua loa đáp lại thanh niên, sau đó vừa đi bộ vừa đọc mấy thứ ghi bên trên nó.


Tờ rơi thông tin vô cùng rõ ràng và ngắn gọn, không có hằng hà sa số các từ ngữ như những tờ rơi bình thường.


Thông tin bên trên thì y hệt người thanh niên kia nói, đại khái thì có một club bóng đá mới hoạt động trở lại, muốn mở một cuộc tuyển trạch cầu thủ nhằm bổ sung lực lượng.


Lương rất khá, ít nhất đối với Lâm hiện tại thì 20 triệu vô cùng to lớn rồi. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây rằng đó chính là một club bóng đá, bộ môn thể thao đã ăn sâu vào con người cùng linh hồn của cậu.


Bóng đá, môn thể thao khiến Quang Lâm phát cuồng. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến cậu rời khỏi gia tộc.


Tâm trí của Quang Lâm khi này đang rất rung động, cả ngày làm việc hôm nay đều tỏ ra có chút bay bổng trên mây.


Bà chủ quán cũng rất tinh ý, biết được cậu nhóc 16 tuổi to lớn đó đang gặp vấn đề nan giải. Cho nên khi trên đường trở về nhà có nói chuyện với Quang Lâm.


Chỉ biết Quang Lâm sóng vai với chủ tiệm đi trên lề đường. Ánh đèn điện chiếu xuống kéo dài bóng hai người ra xa.


Chủ tiệm là một cô gái chừng 27-28 tuổi, cao 1m7. Khi này mặc một bộ váy đen, tóc vàng mượt mà buộc gọn, nghiêng người hướng khuôn mặt thanh tú lên cao nhìn Quang Lâm, nhẹ hỏi:


“ Chị thấy em hôm nay không tập trung cho lắm. Nếu gặp vấn đề gì khó giải thì có thể nói với chị.”


Nghe lời nói dịu dàng ấy khiến Quang Lâm khá bất ngờ, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm trạng mà đáp lời:


“ Chị à, nếu bây giờ em xin nghỉ việc thì quán trong thời gian ngắn có thiếu nhân lực không?”


“Hửm, sao tự nhiên em hỏi vậy?” 


Nghe lời đáp lại đó trực tiếp khiến chủ tiệm có chút ngỡ ngàng, bất giác hỏi vặn lại Quang Lâm. 


Như phát hiện ra bản thân có chút thất thố, chủ tiệm khi này liền dừng lại, hướng về Quang Lâm trả lời:


“ Đương nhiên là trong vài ngày, quán sẽ vận hành không ổn do mất đi một người phụ bếp như em rồi. Tuy nhiên dạo này khách du lịch cũng giảm bớt, sẽ không quá khó để làm việc.”


“ Chỉ là trước tiên em cần nói lí do xin nghỉ đã.”


Quang Lâm vốn đã đứng lắng nghe nãy giờ, khi này liền cúi đầu hướng mắt về chủ tiệm, giọng có chút kiên định mà đáp:


“ Ban sáng nay em có nhặt được một tờ rơi, bên trên ghi rằng một club bóng đá đang tuyển trạch cầu thủ.”


“ Chị biết đó, em rất thích chơi bóng. Cho nên muốn đăng kí gia nhập.”


Nghe mấy lời này, lông mày chủ tiệm hơi nhíu lại, lập tức hỏi dò:


“ Câu lạc bộ? Chỗ đó ở nơi nào? Chi phí tham dự là bao nhiêu? Có nơi ăn ngủ không?”


“ Chị không phải là muốn ngăn em. Nhưng em còn trẻ, chị sợ em bị nơi nào đó lừa thôi. Nếu được thì nói chi tiết cho chị, rồi chị sẽ cùng em tới đó.”


Quang Lâm rời nhà đi bụi được 3 tháng, thì có 2 tháng cậu làm việc và sống cùng một căn nhà với chủ tiệm. Chủ tiệm là người phụ nữ rất tốt bụng, vốn đã coi Quang Lâm như người em trai của mình rồi.


Nay nghe được thanh niên thế mà muốn đến một nơi khác mà chưa biết gì về chỗ đó, thật sự khiến cô lo lắng cho Quang Lâm.


Thanh niên cũng hiểu được sự quan tâm đó, trong lòng cũng ấm áp hơn phần nào. Nhẹ giọng đáp:


“ Trên tờ rơi ghi không cần chi phí, nhưng nếu chị có thể đi cùng em thì vẫn rất tốt. Thứ 2 tuần sau cuộc tuyển trạch sẽ bắt đầu.”


Biết được cậu thanh niên ý đã quyết, cô chủ tiệm khi này cũng đành thuận theo. Thở ra một hơi, cô nàng liền xoay người tiến lên, chỉ là giọng nói có chút không đành lòng:


“ Cứ như vậy đi, thứ hai chị sẽ đưa em tới nơi ấy.”


“Hừ, làm việc ở chỗ chị không tốt hay sao.”


Quang Lâm nghe được lời oán trách đó, chỉ có thể im lặng cười ngượng. Thanh niên tóc khói xám này cứ như vậy theo sau, qua vài bước chân liền đuổi kịp chủ tiệm.


Ngày tuyển trạch đến rất nhanh, Quang Phúc mấy hôm nay vẫn luôn đang tìm hiểu thông tin về thế giới cùng bóng đá.


Cậu biết được rằng thế giới này thật sự cực kì coi trọng thể thao. Mỗi một đứa trẻ từ nhỏ đến trưởng thành đa số đều có lấy một môn đạt thành tích cấp độ sơ cấp cao nhất.


Trừ các gia đình điều kiện không tốt ra thì hầu hết đều hướng con cái đến các công việc trong lĩnh vực thể thao. Từ đó tạo ra một cơn sốt trên toàn cầu.


Đặc biệt, cơn sốt này mới chỉ diễn ra trong 1 thập kỉ, còn về lí do vì sao thì có lẽ là do tình hình chính trị thế giới mấy năm nay rất tốt. Các nước sau những trận chiến truyền thông, lẫn thực địa đều gặp khó. Cứ như vậy mà chọn hòa bình lên đầu.


“ Một thế giới đa cực như vậy, thật tốt đẹp.”


Lời cảm thán là vậy, nhưng Quang Phúc biết rằng hòa bình ngắn hạn này sẽ sớm sụp đổ. Tuy nhiên cơn sốt được ủ trong mười năm này, các chính trị gia cũng sẽ đau đầu buốt óc. Tương lai có lẽ các nước lại cạnh tranh nhau bằng thành tựu thể thao không chừng.


Ngay lúc Quang Phúc đang chìm trong mấy ý nghĩ kì quái của bản thân thì từ phía cửa phòng vang lên một hồi tiếng gõ, theo sau là thanh âm của JC:


“ Thưa chủ tịch, giờ lành đã tới. Chúng ta nên đi ra phía ngoài tổ chức buổi tuyển trạch thôi.”


“ Tôi hiểu rồi.”


Đáp lại một tiếng, Quang Phúc nhanh chóng hạ đôi chân đang vắt chéo trên bàn làm việc xuống, sau vài phút chỉnh sửa lại trang phục cùng mái tóc thì liền đi ra bên ngoài. Cùng với JC sóng vai nhau từ từ tiến ra nơi tập trung thí sinh.


Câu lạc bộ hiện tại trông tốt hơn rất nhiều, mấy ngày qua Quang Phúc đã vung tiền đắp lên từng chỗ, đem cả cái club bày trí lại cho phù hợp bản thân cậu. Khắp nơi bây giờ đều tỏa ra một loại cảm giác mới mẻ, sạch sẽ và uy tín.


Rất nhanh, tiếng huyên náo ngày càng lớn báo hiệu cho Quang Phúc rằng chỗ cần đến đã ở phía trước.


Chỉ biết khi này trong một bãi sân cỏ khá lớn, tập trung lấy hơn 100 người đủ mọi độ tuổi.


Sở dĩ như thế vì độ tuổi tuyển dụng kia thật sự rất trẻ, thế nên người thân của đám nhóc đa phần muốn đi theo, tránh để con cái gặp phải chuyện bất hảo.


Quang Lâm cùng chủ quán cũng đã có mặt. Cậu đến đây từ rất sớm, có mặt trước giờ bắt đầu tận 30 phút. Điều đó là vì cậu muốn xem xét tình hình môi trường của câu lạc bộ này, cũng là để chủ tiệm có thể đánh giá một chút.


Kết quả rất tốt, cả hai đều nhận ra chỗ này bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp, ít nhất bây giờ đang có hai người trung niên bộ dáng khá nghiêm nghị đứng duy trì trật tự bên trên một cái bục cao, đồng thời ghi chép điểm danh và trao số thứ tự cho từng thí sinh tham gia.


Quang Lâm là kẻ tới đầu, thế nên số của cậu là số 1. Thanh niên khi này đứng lặng ở một bên gần bục giảng, thi thoảng liếc mắt về phía của chủ tiệm đang chờ đợi ở đằng xa.


“ Kỳ thật chị không cần thiết cùng em tới đây đâu, Linh Chi.”


Nghĩ thầm như vậy trong lòng, đây là do Quang Lâm từ nhỏ đã sống trong một gia tộc không quá đề cao việc gắn kết thân nhân, cho nên cậu phải độc lập từ nhỏ. 


Một phần cũng vì tính tình cậu vốn trưởng thành trước tuổi, cho nên khi Linh Chi nói muốn đi cùng đã làm cho Quang Lâm có chút không quen cùng… cảm giác ấm áp không tên.


Bất quá suy nghĩ của Quang Lâm rất nhanh đã chuyển rời lên thân mấy người thí sinh khác. Bọn họ là một đám người tinh anh trong mọi người ở đây.


Cậu đếm sơ qua cũng có khoảng 20 người có aura mạnh mẽ, bất quá chỉ có 3 người là lọt được vào mắt của cậu.


Người đầu tiên vô cùng quen mắt, Quang Lâm theo kí ức mà biết rằng từng bắt gặp đối phương trong một buổi tiệc của gia đình năm xưa.


Khi ấy cả hai đã cùng nhau thi tài tâng bóng, Quang Lâm lúc đó là kẻ thắng sít sao. Đôi mắt chứa đồng tử đỏ tươi của đối phương vẫn đọng lại ấn tượng lớn trong lòng cậu.


Người tiếp theo là một thanh niên da ngăm đen, nhìn xem từng khối cơ tay nổi lên liền biết ấy là một cá nhân vô cùng khỏe khoắn.


Ánh mắt người đó rất sáng cùng kiên định, anh ta đứng khoanh tay trầm mặc cách Quang Lâm một khoảng, nhưng vẫn có thể tạo ra một chút áp lực cho cậu.


Cuối cùng thì là một người…rất cao, cao hơn Quang Lâm phải hai, ba mươi xen ti mét. Cái mái tóc đỏ choét dựng thẳng của anh ta khiến Quang Lâm có chút xao động trong lòng. Dù sao khuôn mặt cùng mái tóc đối nghịch khiến cho Quang Lâm rất muốn cảm thán một câu.


Nói như thế là vì người đó có một khuôn mặt khá trẻ, lại trông rất ngoan hiền. Thậm chí còn chứa một chút ngại ngùng cùng tự ti trong ánh mắt, bộ dạng anh ta luôn trong trạng thái quan sát ánh mắt của người xung quanh nãy giờ.


Bỗng nhiên, một trong hai người trung niên bên trên bục cầm micro nói lớn, hô hào đám đông trật tự.


Người còn lại khi này xuống khỏi bục, bắt đầu điều phối đám thí sinh đứng thành hàng lối thẳng tắp.


Không khí náo nhiệt hiện tại đã vô cùng đè nén, chỉ còn tiếng chim hót cùng cỏ cây xao động khẽ vang lên.


Loạt xoạt!


Vài thanh âm di chuyển vang lên, Quang Phúc và JC khi này theo trong tấm rèm chắn đỏ phía sau cánh gà đi ra.


Sau khi nhận lấy danh sách thí sinh cùng micro từ tay người trung niên kia, Quang Phúc đứng nghiêm nghị hướng mắt về toàn bộ thí sinh mà nói:


“ Trước tiên thì Star Football Club rất hoan nghênh khi được đón tiếp các bạn.”


“ Tôi là Trương Quang Phúc, Chủ tịch Club kiêm Huấn Luyện Viên trưởng, hân hạnh được làm quen với một trong những học trò tương lai của tôi.”


Bài chào hỏi vừa dứt, mấy đứa nhóc bên dưới bắt đầu có chút xao động. Một vài đứa tinh ý tìm được từ mấu chốt, ngay lập tức nói nhỏ với mấy người ở gần. 


“ Một trong những học trò? Như vậy có nghĩa là sẽ có các vòng đấu loại. Đúng là tiền không dễ kiếm.”


“Tôi đếm sơ qua cũng phải có hơn 100 thí sinh. Câu lạc bộ này tuy nhìn chuyên nghiệp nhưng diện tích cũng không quá đồ sộ, có vẻ số lượng người được tuyển sẽ không quá nhiều.”


“ Haiz, việc làm ổn định giờ khó kiếm. Chúng ta là phụ huynh cũng chỉ có thể gắng tìm cơ hội cho đám nhóc thôi. Thành hay bại vẫn là ở bọn chúng a.”


“ Đúng thế.”


Quang Phúc đứng trên bục, ánh mắt trong vài phút xôn xao đã liếc nhìn qua một lượt toàn trường.


Trong sân có tổng cộng 120 thí sinh, con số vượt ngoài dự kiến của cậu. Phía ngoài hàng rào là các bậc phụ huynh, bọn họ đa phần do còn lo lắng cho con cái mà ở lại, số lượng không quá nhiều. Cũng may chỗ đó có bóng cây cùng mái che, không lo bọn họ bị nắng sớm khiến cho nóng nảy.


Trọng điểm nhất vẫn là các viên ngọc thô, Quang Phúc hiện rất vui vì thanh niên cậu gặp khi trước cũng đang có mặt tại đây, đứng cách cậu rất gần. Không chỉ thế, ngoài cậu ta ra còn kha khá kẻ mang aura hình thù kì quái khác.


Điều này khiến cho Quang Phúc thêm mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng chỉ trong một khu vực Phố Huyện thôi mà cũng có nhiều tài năng có tiềm lực đến vậy.


“ E hèm.”


Hắng giọng một câu, Quang Phúc bắt đầu nói tiếp về kế hoạch ngày hôm nay, sau khi đám đông yên tĩnh:


“ S.F.C của chúng tôi do mới hoạt động trở lại nên cần bổ sung nhân lực, đó là lí do mà mọi người có mặt ở đây.”


“ Chỉ là đãi ngộ và phúc lợi của chúng tôi tốt, thì trách nhiệm và khả năng của từng cá nhân các bạn phải đạt tiêu chuẩn. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ đưa đến các bạn hai vòng thử thách tài năng cơ bản.”


“ Vòng thứ nhất là kiểm tra kĩ thuật cá nhân, vòng thứ hai kiểm tra khả năng thích nghi và phối hợp nhóm.”


“ Chi tiết thì tôi sẽ nói cho mọi người sau khi các bạn tiến vào trong câu lạc bộ.”


“ Và sau khi toàn bộ mọi người hoàn thành kiểm tra. Chúng tôi sẽ dựa theo kết quả đánh giá mà đưa ra xếp hạng của 23 cái tên thông qua tuyển chọn, trở thành một phần của S.F.C.”


“ Đó là toàn bộ thông tin cho buổi đầu gặp nhau. Các bạn nếu có điều muốn hỏi thì có thể đưa ra ngay bây giờ cho đến khi kết thúc buổi tuyển trạch. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp.”


Nói xong một tràng ngôn ngữ, Quang Phúc bấy giờ liền hạ micro xuống, dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt màu đen ở cổ. Im lặng thu hết phản ứng của từng cá nhân phía dưới vào mắt.


Tiếng xôn xao vẫn vang lên, có điều lần này nó rất nhanh liền kết thúc. Chỉ biết mấy thí sinh khi này ai đấy đều tỏa ra đấu trí và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có lẽ đang rất mong muốn giành một chỗ trong S.F.C rồi.


Tất nhiên, ngoài đa số ra thì có một vài thí sinh dị biệt khác bày tỏ các phản ứng khác nhau. Bất quá cũng chẳng có gì to tát, Quang Phúc khi này đã cùng JC dẫn đầu đám thí sinh đi tới một cổng vào khác, nó dẫn thẳng đến sân bãi thi đấu chính thức của lần này.


Linh Chi đứng ngoài nãy giờ cũng nghe được mọi thứ, cô gái không có nghi ngờ gì nữa về nơi này. Hiện tại đang hướng ánh mắt dịu dàng về bóng lưng của Quang Lâm, dõi theo hình bóng đó dần rời xa như muốn tiếp thêm sức mạnh.


“ Cố lên nhé.”


Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.