Cực Hạn Túc Cầu

Chương 3: Người Phản Bội

Đăng: 11/05/2026 23:00 4,166 từ 2 lượt đọc

Về phía ông lão họ La hiện tại khá im lặng, chỉ thấy mấy người đó ngồi yên quan sát xem đám đông phía dưới.


Đợi đến khi tiếng ồn giảm bớt, La Văn Tùng mới tiếp tục phát biểu, giọng nói chậm rãi to rõ như muốn các kí giả phải khắc ghi:


“Để mọi người hiểu rõ hơn về thể thức của Cúp Siêu Tân Tinh, tôi sẽ trực tiếp giảng giải.”


“Giải đấu này sẽ tổ chức đấu loại trực tiếp, diễn ra trong vòng 1 tháng. Nó gồm 8 đội, những đội này có thể là bất kì club nào, miễn là họ có thể…chi trả 400 triệu tiền đăng kí.”


Cái gì!


Hội trường lại đứng ngồi không yên một lần nữa, ai nấy hiện tại đều lộ ra sắc mặt bất ngờ, không dám tin quay sang nhìn nhau.


Dùng 400 triệu chỉ để đăng kí thi đấu.


Con số này thật sự quá điên rồ, với bất kì club thuộc hạng nào đều to lớn.


Chính vì thế, ngay lập tức có những tiếng chất vấn từ đám phóng viên vọng lên.


“Thưa ông Tùng, ông có thể nói cho chúng tôi biết tại sao số tiền đăng kí lại cao như vậy không?”


“Chi phí dự giải lớn như vậy, liên đoàn không sợ việc bị các club phản đối hay sao?”


Nghe những câu hỏi đó từ đám phóng viên, La Văn Tùng vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, chỉ nhẹ giọng đáp:


“Tôi biết mọi người và các vị yêu bóng đá sẽ phản ứng như hiện tại khi nghe đến chi phí tham dự.”


“Nhưng các vị phải biết, 400 triệu của mỗi đội này gồm chi phí ăn uống, hỗ trợ y tế và nâng cao chất lượng quay chụp.”


“Tôi dám khẳng định rằng, chất lượng của giải đấu sẽ không thua kém bất cứ giải vô địch cấp quốc gia nào.”


Suy nghĩ trong thoáng chốc, họ La tiếp tục lên tiếng: 


“Về việc phản đối tổ chức giải đấu thì các vị cũng đừng lo lắng, giải đấu này sinh ra là để những club có khả năng, và dám tin vào sức mạnh của mình để vươn lên.”


“Thế nên nếu không đủ đội để tổ chức, thì đội lên hạng thứ ba của mùa giải đó sẽ là đội top 3.”


“Nhưng nếu là trường hợp này, thì chẳng phải nói rõ rằng các bạn không muốn chiến đấu vì vinh quang cho sắc áo của mình hay sao.”


Câu nói cuối cùng thốt ra, La Văn Tùng dùng ánh mắt chứa đầy thâm ý mà nhìn thẳng xuống những khuôn mặt phóng viên đang chăm chú phía dưới.


Đám người lúc này liền lặng đi, họ hiểu rõ cử chỉ của ông ta có ý gì. Đó căn bản chính là lời khiêu khích, đánh thẳng vào những linh hồn đang do dự.


“Không ai có câu hỏi, thì tôi xin phép nói ra thông tin cuối trước khi kết thúc buổi họp báo.” La Văn Tùng nói câu này, gián tiếp khiến mọi người tập trung lại.


Chỉ là lão chẳng cho ai thời gian, nhanh chóng nói: “ Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào mùng 1 tháng sau, nếu như chúng tôi có đủ đội tham gia.” Dứt câu, La Văn Tùng trực tiếp đứng dậy, hơi khom người chào rồi xoay người rút lui nhanh chóng.


Bốn người ngồi bên cạnh nãy giờ nhận thấy đã đến hồi kết cũng đứng lên đồng loạt vỗ tay, mặc kệ đi những câu hỏi từ tám phương bay tới mà lần lượt chào hỏi, xong rồi biến mất dưới ánh đèn máy ảnh từ khắp nơi.


Nhìn xem bản tin dần chuyển sang một vấn đề khác, Quang Phúc lúc này với rút khỏi trạng thái tập trung, trên khóe môi nở lên một nụ cười nhạt:


“Siêu Tân Tinh, cái tên thật mĩ miều, nhưng suy cho cùng chỉ là thứ dùng để bào tiền.”


“Chẳng qua ông già đó dám cam đoan những thứ ấy, có lẽ chắc chắn sẽ được tổ chức chỉnh chu. Vừa hay thì mình cũng cần một nơi để thử nghiệm cho đội bóng sắp tới.”


Cầm lên chiếc điều khiển, Quang Phúc chuyển sang ứng dụng nghe nhạc, chọn một bài nằm ở top xếp hạng mà thưởng thức.


“Ăn no lấp bụng rồi, vậy mà mình lại không xem thử máy tính của thân thể này.”


“Mày là chủ tịch club đó Phúc ơi.” Vỗ lấy cái trán, Quang Phúc hiện tại gấp rút đứng dậy, kiếm chiếc laptop ra mở lên.


Ánh sáng màn hình tỏa ra, mất vài phút chờ đợi thì Quang Phúc cũng đã vào tới giao diện chính của máy tính.


Đôi mắt cậu tìm tòi mấy cái ứng dụng nhắn tin trò chuyện, lục tìm từng cái một, tới ứng dụng thứ ba liền tìm được cái cậu cần.


Đó chính là một box chat, một chỗ trò chuyện giữa fan và người đại diện club. Đây chính là mục đích Quang Phúc mở chiếc laptop ra.


Phải biết, STAR bây giờ đã trong tình trạng đóng cửa hơn 1 tuần rồi. Quang Phúc thật sự tò mò các fan của câu lạc bộ sẽ còn mấy người.


Nhấn vào biểu tượng chat, cậu bắt đầu xem xét từng dòng tin nhắn. Con số 99+ cậu thấy trước đó biểu hiện rằng chủ nhân cũ đã không thèm xem thông tin rất lâu rồi.


“Đúng như dự đoán, lời chửi bới có rất nhiều, người rời đi hết, chỉ còn lại đúng 50 người, chưa tính mình.”


Lướt lấy một mảng dài thông báo thoát nhóm của từng fan, khiến cho Quang Phúc không khỏi dâng lên cảm giác mất mát khó nói, cứ như là kí ức cơ thể của bộ thân thể này vậy.


Lướt đến cuối cùng, Quang Phúc đã thấy được một vài tin nhắn tích cực hơn.


Đây là lời nhắn nhủ, hỏi han và động viên của những fan trung thành còn ở lại. Ở trong đó, có một dòng tin nhắn được toàn bộ mọi người thả biểu cảm phía dưới, nó ghi rằng:


“Chúng tôi biết club đang đối mặt khủng hoảng, nhưng xin cậu hãy giữ tỉnh táo, chủ tịch câu lạc bộ. Nếu như cậu cần chúng ta giúp đỡ, thì chúng tôi hoàn toàn có thể góp lấy một khoản tiền cho club chống đỡ đợt khủng hoảng này.”


Lắc đầu cười, Quang Phúc cảm thấy họ thật ngây thơ. Một câu lạc bộ mất hết trụ cột, nhà tài trợ thì lấy đâu ra để vực dậy. Ít nhất thì vài trăm triệu là không thể.


Còn nếu nhiều hơn, bọn họ làm gì có chứ. Theo như trong nhật kí thì mỗi năm cổ động viên luôn quyên góp một quỹ ủng hộ club, mỗi lần dao động từ 50-100 triệu đồng mà thôi, thật sự quá ít.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu vẫn rất cảm kích họ. Ít hay nhiều thì đó đều là chân tình của những vị fan trung thành, sao cậu có thể coi rẻ điều ấy.


Nghĩ tới đây, Quang Phúc liền đặt mười ngón tay lên bàn phím, bắt đầu điên cuồng gõ một đoạn chat trả lời.


Rất nhanh, một dòng tin nhắn đã được gửi đi. Khiến cho cái nhóm chat vốn đã âm u đầy tử khí có thêm một chút niềm hi vọng.


Tích tích!


Trong căn nhà nằm ở dưới khu phố cổ lúc này vẫn còn sáng đèn dù đã tới đêm, đứng đấy một thân hình có chút mập mạp phúc hậu. Đấy là người đàn ông trung niên, chừng 31, 32 tuổi.


Người này để lấy râu dưới cằm, tóc cắt ngắn để tự nhiên có chút xoăn. Miệng phì phèo điếu thuốc lá ngắm về phương xa.


Chỉ biết từ trong túi quần anh ta vang lên tiếng thông báo, người này liền nhanh chóng rút nó ra. Dòng tin nhắn hiện lên trên đầu tiên khiến anh ta bất ngờ, rồi một cảm giác vui sướng khó tả trào dâng.


“Ha ha, tôi biết cậu sẽ không bỏ cuộc mà.”


Người đàn ông này, chính là cái vị đã khích lệ Quang Phúc, tên là Trần Vượng. Ông ấy chính là trưởng nhóm cổ động viên của S.F.C, một người vô cùng yêu quý đội bóng này.


Mà cái tin nhắn khiến người này hưng phấn, cũng chính là dòng tin mà Quang Phúc gửi đi.


Chỉ biết Trần Vượng hiện tại mang lấy vẻ kích động mà run tay bấm vào nhóm chat. Anh ta đang mong đây sẽ là một tin đáng mừng.


Sở dĩ vậy là vì Quang Phúc đã ngắt liên lạc rất lâu rồi. Trần Vượng thân là trưởng nhóm fan nên bình thường trao đổi riêng với câu rất nhiều, nhưng kể từ lúc nợ nần chồng chất thì Trần Vượng đã không thể kết nối với Quang Phúc.


Không phụ lòng anh ta, nội dung trong tin nhắn khiến cho Trần Vượng rơi vào nhiều cung bậc cảm xúc, phần lớn là tích cực.


“Xin chào các bạn, rất lâu rồi club chưa cập nhật tình hình cho mọi người. Tôi, chủ tịch S.F.C thành thật xin lỗi mọi người, và vô cùng cảm ơn những người cổ động viên trung thành còn ở lại vì tình yêu với đội bóng.”


“Mọi người chắc hẳn cũng biết tình hình của club mấy tháng qua, thế nên tôi sẽ không nhắc những chuyện cũ chẳng đáng nhớ đó nữa. Thay vào đó, tôi sẽ thông báo cho các bạn một tin vui.”


Tin vui?


Với tình trạng thiếu trầm trọng nhân lực lẫn tài lực, vị chủ tịch này tính thông báo tin vui gì đây.


Nghĩ đến đây, Trần Vượng liền tiếp tục đọc các dòng phía dưới, càng đọc thì anh ta càng mừng rỡ, nhưng cũng xen lẫn một chút khó hiểu.


“Club đã thanh toán hết khoản nợ rồi ư? Chẳng phải cậu ấy không tìm đâu để vay được tiền sao?.”


“Tuyển trạch cầu thủ độ tuổi từ 15 - 20 sao, lứa tuổi nhỏ như vậy. Cậu ấy lại tính làm gì đây, mong rằng đó không phải điều ngu ngốc.”


Lông mày nhíu chặt của Trần Vượng dần dãn ra, anh ta thở ra một hơi nặng mà tắt đi điện thoại.


Nhìn về ngọn đồi ở đằng xa, nơi chứa lấy trái tim yêu bóng đá của chính mình, Trần Vượng chỉ có thể hi vọng cầu nguyện:


“Tổ tiên của con, mong mọi người phù hộ cho đam mê này.”


“Quang Phúc, tôi biết cậu là người có suy nghĩ táo bạo, và sẽ không nghe ta khuyên bảo. Nhưng thật mong cậu có thể từ cú ngã vừa rồi mà biết mình, hành sự cẩn thận hơn.”


“Dù sao thì tôi cũng không muốn đội bóng mình yêu thích tan vỡ lần nào nữa.”


Đóng lại chiếc laptop sau khi đáp trả một vài tin nhắn chúc mừng từ những người fan còn thức, Quang Phúc hiện tại nằm tựa lưng trên cái ghế xoay, vắt chân lên cái bàn suy nghĩ.


“Hệ thống, mở bảng chức năng của mày lên…nếu có.”


Một bảng xanh lam hư ảo lập tức xuất hiện, kèm theo đó là một giọng A.I quen thuộc:


“Các chức năng của hệ thống Huấn Luyện Thần Thoại


Danh Vọng: một loại điểm thu được từ danh tiếng của bản thân chủ nhân, hay từ các vận động viên, câu lạc bộ mà chủ nhân điều hành.


Giám định: cho phép người dùng nhìn thấy hồ sơ của mọi vật như tên, tuổi, tính cách, kĩ năng…


Ban Phước: ban cho người khác ( kể cả chủ nhân) một loại kĩ năng thể thao, các phần thưởng được chọn theo ước mong của từng cá nhân được rút thưởng.


Phòng Ảo: một phòng tập luyện ảo, người dùng sẽ vào khoang máy hệ thống đưa cho. Sau đó tiến hành huấn luyện với các hảo thủ trên khắp dòng chảy lịch sử của bộ môn đó.


Cửa Hàng: nơi mà chủ nhân dùng điểm danh vọng để mua các vật phẩm hữu ích. Danh sách vật phẩm tự đổi mới ngẫu nhiên mỗi ngày.”


Mắt Quang Phúc hiện tại đang phát sáng khi đọc xong từng dòng trên, không khỏi sửng sốt: “Mấy chức năng này thật sự quá hữu ích với ta. Hệ thống, tao hiện tại có thể ban phước hay không?”


“Không thể, mỗi lần Ban Phước sẽ tốn 1000 điểm Danh Vọng. Ngài hiện tại chỉ có 50 điểm danh vọng.” Giọng hệ thống lạnh lẽo trả lời, hoàn toàn chặt đứt ảo tưởng của Quang Phúc.


“Không quá ngạc nhiên, nhưng sẽ nhanh thôi. Tao sẽ dùng đến chức năng ấy.” Tạm bỏ qua vụ này sang một bên. Quang Phúc chuyển rời sự chú đến Phòng Ảo lẫn cửa hàng.


Phòng Ảo cũng cần trả tiền, mỗi một người sẽ tốn 100 điểm. Còn Cửa Hàng thì lại vô cùng đa dạng, chứa lấy mọi thứ hữu ích cho một cầu thủ.


Đặc biệt, ở cái hàng phát sáng đặc hiệu chứa toàn những vật phẩm nghịch thiên, tuy giá cả đắt đỏ nhưng vô cùng bá đạo, chẳng hạn như: Gene giúp người dùng có khả năng tái tạo, thích nghi cực mạnh. Hay gene giúp tăng bền bỉ, thi đấu được nhiều năm hơn. Thậm chí mệnh cách cũng có bán.


“Điên rồ thật, nghĩ tới một đám cầu thủ mang đủ loại năng lực gần như siêu việt phạm trù bình thường liền thật kích động.”


Cảm thán một câu, song Quang Phúc cũng biết điểm Danh Vọng sẽ rất khó kiếm, nhưng điều này không ngăn được tham vọng của cậu.


“Vậy Danh Vọng sẽ là tài lực thật sự của mình. Như thế thì đợt tuyển trạch sắp tới sẽ dùng phương thức quảng bá rộng lớn, đãi ngộ ngập tràn đi.”


Nở một nụ cười, Quang Phúc hiện tại bắt đầu nghiêm chỉnh ghi kế hoạch tuyển trạch cầu thủ đợt này ra điện thoại. 


Sau một hồi lâu thì cũng xong, Quang Phúc ngay lập tức gọi JC vào văn phòng. Nữ robot bước vào trong, tiến đến cạnh cậu nhận lấy máy điện thoại mà đọc, rất nhanh liền hồi đáp:


“Dùng mức lương cầu thủ biên chế cao, quảng cáo rầm rộ và phát tờ rơi. Ngài tính thu gặt điểm Danh Vọng à?”


“Cô rất thông minh, đó chính là ý tôi.” Quang Phúc cười, xong rồi nhìn vào một bảng xanh lam nhỏ hiện trên mặt bàn, tiếp tục nói: “ Chỉ là tôi còn ngắm đến viên ngọc quý kia nữa.”


“Mức lương cơ bản 20 triệu một tháng, lại tăng lên nếu thành tích nổi bật. Tôi chắc chắn cậu nhóc đó sẽ bị luồng thông tin từ khắp phương diện này dẫn dắt, đến với chúng ta thôi.”


“Được rồi. Hãy giúp tôi chuẩn bị mấy thứ có ghi bên trong máy, sao chép chúng ra rồi đưa máy cho tôi.” Quang Phúc chống cằm chờ đợi, vài giây sau thì chiếc điện thoại đã trở lại tay cậu.


JC lúc này cũng đã quay người rời đi, chỉ để lại một câu “ Sáng mai sẽ có kết quả cho ngài.”


….


Sáng hôm sau đúng như lời hứa, khắp trang mạng xã hội tầm trung đổ xuống đều xuất hiện một vài bài đăng quảng cáo cho đợt tuyển trạch này của Quang Phúc.


Dưới mỗi ô bình luận cũng rất sôi nhiệt, mọi người tò mò, hỏi thăm, nghi ngờ và mang tâm ý muốn thử đều có. Chỉ là phần điều kiện tuyển trạch chỉ lấy từ độ tuổi 15 - 20 tuổi đã khiến phần lớn người ôm mặt tiếc nuối.


Dù sao số tiền biên chế đó rất tốt, huống chi còn được bao ăn ở. Nghe nhàn nhã biết bao.


“Này, cậu là trung vệ đấy. Lui về một chút đi, đừng mất bình tĩnh.” Thanh âm hô hào từ một cầu thủ cất lên, đem mấy người đồng đội xung quanh bình tĩnh lại.


Đám người này đang tham gia một trận đấu, tỉ số 2-1 nghiêng về đội đối thủ. Thời gian thì chỉ còn đúng 5 phút, đó chính là lí do khiến người kia phải hô lên cảnh tỉnh.


Anh chàng này là một trung vệ khá cao, tầm 1m78. Sở hữu mái tóc đen cùng khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm.


Anh ta khoác trên mình cái áo màu vàng đen xen kẽ, mang kí hiệu đội bóng tên Hoành Bồ FC.


Đây là một đội bóng xếp thứ 8 của hạng 3 năm nay, hiện đang đấu giao lưu với một đội hạng 10.


Vốn dĩ ban đầu đội Hoành Bồ FC mở tỉ số từ sớm, ngay phút 17. Ấy vậy mà chỉ ngay sau pha lên bóng dọc biên trái, Hoành Bồ FC ngay lập tức bị ăn một bàn gỡ hòa vào phút 25.


Tưởng chừng như đội đối thủ sẽ hạ thấp đội hình để chơi kiểm soát giữ sức cho hiệp 2. Ai ngờ ngay vào những phút bù giờ cuối, từ sai lầm của tiền vệ kiến tạo lối chơi mà Hoành Bồ FC đã bị phá tan tuyến giữa.


Hai tiền đạo đội đối thủ nhanh chóng gây rối loạn trong vòng cấm, ngòi nổ tiền vệ số 15 của đội đối thủ chớp lấy thời cơ.


 Anh ta chuyền một cú xuyên phá các khoảng trống, quả bóng như được đặt vào đầu tiền đạo cao 1m8 của đối phương đang nhảy lên và vào, 2-1 nghiêng về Trống Đồng FC.


Sang hiệp 2, đội đối thủ phòng thủ với 5 hậu vệ và 3 tiền vệ. Hoành Bồ FC dùng phương thức tấn công tổng lực với 3 tiền đạo đã tạo rất nhiều cơ hội, rõ nét nhất là 5 pha sút trúng đích. Nhưng tất cả đều không thành bàn.


Người trung vệ hô hào khi nãy nhìn xem đồng hồ sân đấu chỉ còn 2 phút bù giờ, trong lòng lập tức có chút xao động.


Chỉ thấy trong ánh mắt anh ta hiện lên một ánh nhìn liều lĩnh. Lập tức hét về phía tiền vệ vừa đoạt lại bóng từ chân tiền đạo đối thủ mà nói: “Chuyền cho tôi.”


Người tiền vệ kia hơi sững lại, nhưng tố chất nghề nghiệp khiến anh nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp chuyền về phía của người trung vệ kia.


Chỉ thấy người trung vệ trấn giữ gần khung thành nhất cả trận, vào lúc này vậy mà dâng cao lên.


Anh ta đi bóng lắt  léo vào khoảng trống giữa sân, điều đó lập tức khiến tiền vệ đối phương lao tới, dùng động tác nghiêng người xoạc về phía trái bóng.


Đồng tử mắt anh ta hơi co lại, người này ấy vậy mà rất bình tĩnh thực hiện cú luân chuyển bóng tú chân phải sang chân trái, đồng thời đẩy bóng hơi cao hơn một chút mà di chuyển.


Khoảng trống từ người tiền vệ cướp bóng hụt đã được mở ra, điều đó giúp cho tầm quan sát của người trung vệ thêm quang đãng.


Và như đã thấy điều gì đó, anh ta lúc này lập tức đẩy bóng thêm một đoạn nữa, sau đó dồn lực vào chân trái chuyền một đường uốn lượn trên không trung.


Đường bóng này bay từ nơi cách khung thành tận 25m, nhờ lực sút mạnh cùng kĩ thuật trivela mà dần uốn về góc hiểm khung thành.


Ở chỗ đó, thủ môn lẫn trung vệ cao to của đội Trống Đồng FC đã dần chạy tới. 


Chỉ là ba tiền đạo của Hoành Bồ FC cũng rất nhanh nhẹn, một người trước tiên xâm nhập tới vị trí có thể đón bóng dứt điểm, ngay lập tức khiến hàng thủ đối phương bị loạn.


Cặp tiền đạo còn lại cũng nhanh trí, dùng cơ thể thực hiện những cú che chắn, thậm chí tiểu xảo nhằm để hàng thủ đối phương tan vỡ.


Cuối cùng thì ngay cái lúc người tiền đạo kia nhảy lên cùng lúc với thủ môn đội bạn, trái bóng xoáy tròn đã sắp tiếp cận.


Chỉ là một việc ngoài dự tính phát sinh, thủ môn đẩy mạnh tiền đạo kia ra, vô tình khiến quả bóng luồn qua hai cái đầu người, vô tình biến một cú chuyền vượt tuyến thành bàn thắng ma thuật.


GOALLLLL!


Hoành Bồ FC 2-2 Trống Đồng FC


Người ghi bàn - Hồ Cường ( số 4).


Người trung vệ tên Hồ Cường ngay lập tức gào thét như điên, phóng một mạch đến khu vực cổ động viên đội nhà mà ăn mừng. Nắm tay trái đấm thẳng lên trời vài cái, những đồng đội mừng rỡ nhảy bổ lên người anh ta mà reo hò.


Kết thúc trận đấu, Hồ Cường lúc này đi tiến đến chỗ ban huấn luyện chào hỏi. Anh ta liếc nhìn sắc mặt từng người một, sau đó dừng lại trên khuôn mặt vị huấn luyện viên trưởng của đội.


Chỉ biết người đó là một ông già 52 tuổi, đầu hói người gầy gò. Khuôn mặt rám nắng trông có chút cau có, đang cầm máy điện thoại hướng về phía Hồ Cường đưa ra:


“Cậu đọc thử đi, có vẻ tình cũ của cậu sống lại rồi.”


Nghe câu nói khó hiểu ấy, Hồ Cường nhíu mày mà im lặng cầm lấy điện thoại xem xét.


Một hồi lâu qua đi, Hồ Cường lúc này đã đọc xong thông tin bên trong máy, sau đó liền rơi vào dòng hồi tưởng và suy nghĩ hỗn loạn.


Thông tin người huấn luyện viên đưa cho Hồ Cường xem chính là về đợt tuyển trạch của S.F.C, về phần tại sao Hồ Cường lại tỏ ra ngây ngẩn như vậy không phải vì tiền lương trên đó cao, mà bởi vì đó chính là nơi cậu đã dứt áo ra đi.


Đúng thế, người trung vệ thép này trước đó là một cầu thủ thuộc biên chế S.F.C. Nhưng do tiền lương bị thiếu, mà gia đình thì chỉ có cậu gồng gánh nên đã phải cắn răng, mang đầy tiếc nuối rời khỏi club đã đi theo bản thân từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp.


Cái tin tức vừa nãy khiến Hồ Cường khá khó hiểu, vì sao một club sắp phá sản lại hồi sinh mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng khiến cậu cảm thấy thầm mừng vì nơi cậu từng xem là nhà vẫn còn có thể vực dậy, dù cho cậu hiện tại đã không còn là một thành viên ở đó nữa.


Ngay khi Hồ Cường còn trong dòng suy nghĩ, thì thanh âm có chút đểu giả của ông huấn luyện viên vang lên bên tai:


“Thế nào? Thấy tiền cầu thủ biên chế của cái nơi đó nhiều liền lại nổi lòng phản bội rồi à, tính quay về đó hay sao.”


Câu nói ấy lập tức khiến Hồ Cường tỉnh táo, sau đó dùng ánh mắt nhẫn nhịn kèm một đốm lửa nhỏ tận sâu trong ánh mắt nhìn chằm chằm ông già đó, hơi run giọng nói:


“Huấn luyện viên, xin ông hãy cẩn thận lời nói. Tôi không phải loại người thấp kém như trong lời của ông.”


“Hợp đồng chúng ta đã kí, tôi chắc chắn sẽ cống hiến cho Hoành Bồ FC tới khi hết hạn.”


“Miễn là ông đừng đụng chạm vào miếng cơm của tôi.”


Nói xong, Hồ Cường liền hơi cúi mặt xuống nhanh chóng bước vào đường hầm, để lại ông già huấn luyện viên đứng tại chỗ tức đến thở gấp:


“Hừ, tưởng mình là siêu sao rồi ư? Nếu không phải mày thích hợp nhất để quán xuyến hàng thủ của câu lạc bộ, thì có nằm mơ tao cũng không kí kết với mày đâu. Thằng phản bội.”


Bịch!


Tiếng da thịt va đập vào tường phát lên, Hồ Cường đứng ở một góc trong hầm dẫn đến phòng thay đồ mà phát tiết.


Xong, chỉ thấy cậu cúi đầu xuống, niềm vui khi vừa ghi bàn đã bị mấy lời kia đánh bay sạch, chỉ để lại một Hồ Cường tự trách mình đang thì thầm:


“Quang Phúc, mong cậu không ghét tôi. Tôi có gia đình, có vợ con. Tôi thật sự không thể chờ thêm nữa. Tôi cần có tiền để sống sót.”



Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.