Chương 2: Ngọc Quý
Cầm lên chiếc điện thoại được thần ban khi nãy, Quang Phúc bắt đầu tranh thủ tìm hiểu sơ qua về thế giới này.
Một lúc qua đi, Quang Phúc hiểu đại khái đây là một thế giới phát triển vượt bậc so với Trái Đất cũ, đặc biệt tại các bộ môn thể thao.
Quang Phúc có thể khẳng định điều này vì trên các nền tảng mạng xã hội, khắp nơi đều xuất hiện các tin tức liên quan đến thể thao, mười bài đăng thì có đến bảy, tám cái nói đến lĩnh vực này.
Gật gù cái đầu, cậu thầm nhận xét: “Chẳng trách lại có một vị thần Thể Thao. Lĩnh vực này quá nóng hổi, xem ra môn bóng đá mình chọn tương lai sẽ rất khó đi đây.”
Các thông tin cơ bản đã nắm bắt, Quang Phúc lúc này liền cùng JC băng qua đường, khi đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh lá.
Dòng người qua lại tấp nập, đôi khi sẽ có vài ánh mắt hiếu kì không tự chủ được mà liếc nhìn JC. Dù sao thì ngoại hình của nữ robot này rất lạ, tựa như một cosplayer dạo phố ấy.
“Được rồi, chúng ta sẽ ăn tối ở đây. Mà này, cô có thể ăn uống không?”
Quay về phía JC hỏi dò, Quang Phúc khá thắc mắc rằng liệu robot của thần linh có thể ăn đồ ăn không, hay chỉ bổ sung năng lượng điện năng thôi.
“Thần đã cho tôi một lõi tân tiến, có thể chuyển hóa 100% mọi vật chất nạp vào thành năng lượng để duy trì hoạt động.” JC đáp lời, giọng nữ tính êm tai.
“Vậy thì tốt.” Hai người lúc này một trước một sau bước vào trong quán ăn, nhân viên phục vụ lập tức niềm nở đi tới, mỉm cười đưa cho mỗi người một tờ Menu.
Quang Phúc cầm lấy tờ giấy, cười nhạt hướng về nhân viên gật nhẹ đầu cảm ơn, sau đó bắt đầu tiến hành gọi món như vũ bão.
Nhân viên nữ bên cạnh nhìn xem chỗ đồ ăn được chọn, trong lòng không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng mà nghĩ: “Thần tài đến rồi!”
Đưa lại hai tờ Menu cho người phục vụ, chỉ thấy cô nàng đó hơi cúi người chào rồi xoay người, bước chân nhanh nhẹn tiến đến bàn khách hàng khác.
Trong thời gian chờ món, Quang Phúc bắt đầu quan sát xung quanh nơi này.
Đây là một quán nằm ở khá gần dưới quả đồi của câu lạc bộ, thuộc khu Phố cổ của thị xã Đông Triều.
Gọi là phổ cổ, chứ kì thật nơi này phát triển thuộc top đầu cả cái tỉnh Quảng Ninh, mấy hộ dân ở đây có kha khá là các gia đình thành đạt, giàu có chuyển đến sống. Điều này thể hiện rõ qua trang phục của từng người xung quanh.
Quang Phúc sau một hồi đánh giá chung quanh thì cũng đã đợi được đồ ăn tới, ngay tại lúc cậu nhìn kĩ vào người nam phục vụ đẩy xe để đồ ăn lên thì liền giật mình.
Sở dĩ như vậy, là vì trong tầm mắt của Quang Phúc thì người thanh niên đó đang tỏa ra một luồng hào quang kì lạ. Phía sau lưng cậu ta còn đứng lấy một bóng mờ cấu tạo từ khí trắng xám, hành động giống hệt thanh niên đó.
“Đây là gì vậy, mình gặp ảo giác ư?” Thầm nghi hoặc trong lòng, tình cảnh đó khiến Quang Phúc rất bất an, liệu có phải biến chứng do việc cơ thể này từng đột tử khi trước dẫn đến hay không.
Cũng may, âm thanh hệ thống rất nhanh chóng vang lên trong đầu cậu, bắt đầu giải thích:
“Phát hiện kí chủ tìm được một cầu thủ sở hữu aura. Tiến hành kích hoạt kĩ năng: Mắt Tỉnh Thức.”
“Mắt Tỉnh Thức: con người sau khi thành công thức tỉnh một loại lí tưởng của bản thân, sẽ có thể mơ hồ nhìn thấy aura của những người xung quanh.
Người bình thường chỉ có aura nhạt như ánh nến sắp tắt, còn người tỉnh thức sẽ có aura lớn mạnh, ngưng thực hơn. Chúng đa dạng hình thù, dựa trên lí tưởng và cảm xúc của người đó mà biến hóa.”
Đọc hết những dòng này, tâm tình của Quang Phúc cũng đã đỡ hơn rất nhiều, sau đó cậu bắt đầu quan sát đối chiếu với thanh niên phục vụ sắp quay trở lại trong bếp.
“Quả thật rất khác biệt, ở cả cái quán này cũng chỉ có mỗi mình cậu ta tỉnh thức.”
“Cũng lạ thật, cái hào quang hình nhân đó rốt cuộc thể hiện cho lí tưởng gì đây.”
Đang lúc suy tư, thanh âm hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu cậu, nó nói rằng:
“Hồ sơ cầu thủ đã tập hợp hoàn tất. Ngài có muốn xem qua hay không?”
“Mở nó ra đi.”
Hồ sơ cầu thủ: Trương Quang Lâm ( 16 tuổi, 1m9, 90kg)
Quốc tịch: Việt Nam.
Giới thiệu: con nhà danh giá, do có xích mích nội bộ mà bỏ nhà ra đi, hiện tại làm part time tại nhà hàng đồ ăn. Là một thiên tài bóng đá, sở hữu thể chất mạnh gấp 3 lần người cùng thể trạng. Là người rất ít nói, vô cùng chăm chỉ tập bóng và gym.
Đánh giá ( thang điểm 20, 10= trình độ quốc gia): Nhận thức: 8,5 | Tốc độ: 9 | Chuyền: 8 | Đi bóng: 8 | Thủ: 7,5 | Dứt điểm: 8,5.
Kĩ năng: Dứt Điểm Tuyệt Đối, Chạm Không Thật.”
Một bảng thông tin cứ thế hiện lên, Quang Phúc càng đọc càng trở nên kinh ngạc. Từ xuất thân, tính cách hay thông số của người đó đều vô cùng kinh dị.
Nhất là cậu nhóc ấy chỉ mới 16 tuổi, một tuổi đời trẻ và có quá nhiều thứ có thể phát triển trong tương lai.
Nghĩ tới đây, Quang Phúc liền dùng ánh nhìn có chút thèm thuồng phát sáng hướng về tấm lưng dày dặn kia, thầm chốt đơn: “Một viên ngọc quý ẩn mình trong thế gian, chúng ta sẽ sớm hợp tác với nhau thôi.”
Bóng lưng đó đã khuất sau tấm màn che, Quang Phúc quay trở lại với bữa ăn, nhìn xem JC đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt khiến cậu có chút áy náy, dùng ngón tay xoa lấy sống mũi rồi nói: “Xin lỗi nhé, để cô đợi lâu rồi.”
Nữ robot nghe thế cũng chỉ gật đầu, cầm lên đôi đũa gỗ mà đưa cho Quang Phúc, đồng thời nói: “Cậu thanh niên đó rất phù hợp, ngài có định chiêu mộ cậu ta về club của chúng ta chứ?”
Nghe vậy, Quang Phúc chỉ nhún vai, gắp lên một miếng thịt bò xào bỏ vào bát của JC rồi nói: “Tất nhiên, nhưng tôi sẽ không trực tiếp chiêu mộ cậu ta ngay lúc này.”
“Việc đó có thể khiến cậu ta nghi ngờ, dù sao chúng ta chẳng quen biết gì cậu ta. Thay vào đó, tôi sẽ dùng đợt tuyển trạch sắp tới để thu hút viên ngọc này.”
“Kế hoạch chi tiết đêm nay sẽ nói với cô.” Thanh âm vừa dứt, cả hai người như hiểu ý mà tập trung vào việc ăn uống, không ai còn nhắc đến vấn đề công việc nữa.
Quang Phúc hôm nay quả thật rất đói, cơ thể này vốn dĩ đã không có chút gì trong bụng từ trước khi cậu nhập hồn vào rồi. Huống chi còn trải qua một đống hoạt động tốn thể lực nữa, toàn bộ đều khiến Quang Phúc trở lên mệt lả.
Woaa!
Một tiếng ngáp dài vang lên, hai người Phúc và JC hiện tại đang sánh vai trên đường trở lại club. Chỉ biết trên tay hai người lúc này đều đang xách lấy rất nhiều loại túi, đó chính là thành phẩm sau chuyến đi mua sắm tối nay.
Đồ vật cũng chẳng có gì, hầu hết là thức ăn nhanh cùng đống dụng cụ cá nhân thiết yếu. Chỉ là việc đi bộ quả thật rất mất công, có lẽ khi nào rảnh thì Quang Phúc nên đi mua vài phương tiện di chuyển cho club.
“Được rồi, cô giúp tôi mang chúng cất đi nhé. Ta phải đi nghỉ rồi.” Quang Phúc để đống đồ lên bàn, dặn dò JC một câu rồi trực tiếp rời đi.
Nữ người máy có vẻ đã bắt đầu quen với tính cách của cậu, chỉ lặng lẽ tiến hành nhiệm vụ.
Nằm lên ghế sofa, Phúc lúc này lập tức mở lên cái tivi treo tường, tìm lấy kênh truyền hình địa phương bắt đầu yên lặng xem.
Cậu vừa nghe thanh âm của người dẫn chương trình, vừa cầm lên một quyển sổ nhỏ bắt đầu đọc.
Quyển sổ này là nhật kí của chủ nhân cũ cơ thể này, Quang Phúc có được nó trong ngăn kéo bàn làm việc.
Nhìn xem những dòng ghi trên từng trang giấy, Quang Phúc có thể biết được bộ thân thể này cũng trùng tên họ với cậu, việc này sẽ đỡ không ít phiền toái cho sau này.
Không những vậy, cậu cũng biết bố mẹ người này đều đã mất, bản thân cậu ta thì phải tự lực tự cường. Sau khi thành đạt thì cậu ta đã tự lập lên cái club này, quả thật là người rất ưa mạo hiểm.
Club có tên là STAR FOOTBALL CLUB, ý nghĩa chính là nơi tạo ra các siêu sao, khiến cho cả bầu trời bóng đá rực sáng.
Thuở ban đầu, club hoạt động rất chỉnh chu, tham dự từ giải hạng 4, dần dần thăng tiến và đá lên giải hạng 3.
Bất quá biến cố xảy tới, có vài cầu thủ trụ cột lần lượt rời đi do vấn đề riêng tư, đội bóng vì thế mà nhanh chóng đón nhiều lượt trận thua. STAR club ngay lập tức rơi từ TOP10 giải hạng 3 Việt Nam xuống hạng 16 sau khi hết mùa giải, gần như sắp xuống hạng.
Nhân viên và cầu thủ lúc đó cũng rất chán nản, nhà tài trợ thì bỏ đi hết. Chủ nhân thân thể này lúc ấy hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, vay nợ nhiều nơi để duy trì.
Chỉ là tình thế không thể xoay chuyển, club tưởng chừng có thể như ngựa ô lao nhanh ngày trước, giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu thanh niên kia ngồi thẫn thờ.
Rồi cơn đau tim sau khi nhận những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa của các chủ nợ ập tới, tiễn đưa cậu thanh niên đó rời đi, cũng trao cơ hội cho Quang Phúc có thể sống thêm một đời.
Phập!
Khép lại cuốn sổ nhỏ, Quang Phúc lúc này chuyển sự chú ý đến một bảng tin trên tivi. Cậu ngồi dậy, chăm chú lắng nghe nội dung của nó.
Chỉ biết khung cảnh bên trong là một buổi họp báo khá lớn, quy tụ nhiều phóng viên và máy ảnh chen lấn nhau.
Mấy người bảo vệ mặc vest đen cao lớn xếp thành hàng, dang rộng đôi tay ngăn cản đám đông xô đẩy. Mà ở khu vực trung tâm nhất, lúc này xếp lấy một dãy bàn ghế phủ lụa đỏ, thêu họa tiết tinh tế bên trên.
Ngồi trước bàn có khoảng chừng bốn người, bọn họ già trẻ đều có, đang im lặng hoặc nhỏ tiếng trò chuyện với nhau, thi thoảng lại nhìn về phía cái ghế trống ở giữa.
Rất nhanh, có một người đàn ông chừng u50 từ cánh gà đằng xa bước ra.
Người đó khá cao, khuôn mặt mang lấy nếp nhăn, thi thoảng lại điều chỉnh lại mái tóc đã ngả bạc cho gọn gàng, đi theo sau ông ta còn có thêm hai người bảo vệ nữa.
Ông ta tiến tới chỗ ngồi, mỉm cười bắt tay từng người ở đó, xong xuôi thì mới ngồi xuống vị trí của mình.
Giây phút thành viên trên bàn đông đủ, cũng là lúc cả hội trường xao động nhất.
Khụ khụ!
Thanh âm hắng giọng của người ngồi chính giữa vang lên, xua tay ra hiệu cho đám đông bình tĩnh lại.
Bọn người phía dưới như hiểu ý, nhanh chóng khôi phục lại trật tự, bắt đầu theo phần mình mà đưa mic cùng điện thoại cảm ứng về phía trước, tựa như không muốn để lọt bất cứ nội dung nào mà vị kia sắp nói ra.
Người đàn ông biết thời điểm đã tới, cũng liền cất tiếng to rõ ràng mà nói:
“Kính thưa quý vị khách mời, cùng toàn thể mọi người có mặt tại đây. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là La Văn Tùng, chủ tịch club Vịnh Xanh FC.”
“Như các vị đã biết, những năm gần đây bóng đá Việt Nam đang dần đi lên đà phát triển, các lò đào tạo cùng club mọc lên khắp nơi, kết hợp với chuyên môn dần cải thiện khiến cho môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.”
“Chính vì sự khốc liệt ấy, mà chúng tôi năm nay đã quyết định kiến nghị một thể thức thi đấu mới cho liên đoàn bóng đá Việt Nam.”
“Nó là một giải đấu sinh ra để trao tiếp hi vọng cho những đội bị xuống hạng nhưng vẫn muốn trở về chốn cũ, cùng nhóm lửa nhiệt huyết nỗ lực cho các đội hạng dưới mơ về một bước nhảy ngoạn mục.”
“Giải đấu này có tên là Siêu Tân Tinh!”
Oanh!
Toàn bộ hội trường đều vỡ tổ, đám phóng viên quay mặt nhìn nhau, khắp trong mắt là cảm xúc bất ngờ không che giấu.
Một vài người còn như nhớ lại được thứ gì, bắt đầu cấp tốc ghi lại mọi thứ lên tiêu đề bài báo của mình, thi thoảng còn cùng người bên cạnh nói gì đó. Các tiêu đề trong số ấy như sau:
“Thể thức thi đấu 3 đội xuống hạng, 2 đội lên hạng mới đây đã có lời giải.”
“Siêu Tân Tinh, nơi chứa đựng những trận cầu khốc liệt nhất của sự khát khao vươn mình.”
Sở dĩ vậy, là vì mùa giải gần nhất luật xếp hạng đã bị thay đổi rồi. Đại khái thì sau khi mùa giải kết thúc, 3 đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng, mà hai đội đứng đầu hạng dưới sẽ được lên hạng.
Điều luật này khi ấy khiến các người yêu bóng đá vô cùng khó hiểu, họ không biết tại sao lại có một vị trí lên hạng bị bỏ trống.
Có vài người khi ấy đã nghĩ đến những giả thuyết rằng vị trí đó sẽ phải dùng tiền để mua lên, cũng có người nói sẽ là vị trí dành cho đội hạng 2 nào đó có màn thể hiện vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng giờ đây mọi người có mặt đều biết, vị trí để trống đó chính là giành cho ngôi vô địch giải đấu Siêu Tân Tinh này.
Chỉ là bọn họ đồng thời cũng rất khó hiểu, tại sao liên đoàn lại chấp nhận cái kiến nghị rắc rối này chứ, có nhiều cách dễ hơn cơ mà.
Quang Phúc cũng vậy, cậu hiện tại cũng rất tò mò câu trả lời của người tên Tùng kia. Rằng cuối cùng ý nghĩa đằng sau cái giải đấu gắn mác vì đại nghĩa này là gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.