Chương 1: Xuyên Qua Thời Không
Vậy là mình đã cút rồi sao?
Ha, còn trẻ như vậy mà, mình vẫn chưa trả hết nợ nữa.
Bố mẹ cùng em trai sẽ ra sao đây? Niềm tự hào của họ vụt tắt sớm thế này, liệu họ sẽ suy sụp đến chừng nào cơ chứ?
A…quên mất, khoản tiền bồi thường bảo hiểm của mình… có lẽ vẫn khiến gia đình trụ vững.
Cuối cùng thì…con mẹ nó thằng ngu nào lái chiếc xe tải đó vậy chứ!
Cạch!
“Aah!”
Tiếng va đập của vật thể nào đó vào đầu giường gỗ vang lên, khiến cho linh hồn của tên thanh niên xấu số phải kêu lên đau điếng.
Trôi dạt trong dòng nước biển của kí ức cuộn trào quá lâu, khiến cho thần trí cuối cùng của người này mê man vô cùng.
Ban đầu, ngoài việc chỉ có thể suy nghĩ và nói chuyện trong bọt biển, thì linh hồn này chẳng thể làm được gì khác.
Nhưng khi khoảnh khắc mọi tia sáng trên bầu trời của tiềm thức sắp tan biến, thì có một vụ nổ xuất hiện ở đường chân trời xa xăm. Đem toàn bộ dòng nước đẩy đi, cũng khiến cảm xúc của linh hồn này dâng lên đỉnh điểm.
Cuối cùng…linh hồn này vươn người lên phá tan bọt khí, rồi cụng đầu vào một vật thể nào đó.
“Cảm giác này là sao, mình trước đó rất lâu rồi chưa hề lấy lại được tri giác mà.” Linh hồn nói lên suy nghĩ của bản thân, lại bất ngờ rằng khi những ý nghĩ này được tạo ra, nó lại cảm nhận được sự nhức nhối.
Đó là cơn đau của bộ não, của vùng ót sau gáy. Thứ cảm giác mà một linh hồn không thể có được.
Điều này khiến cho nó nảy sinh ra một khát khao mãnh liệt, đó là đem đôi mắt mở ra.
Mọi sức mạnh di chuyển đến hai điểm nó đang dần cảm nhận được trên khuôn mặt trong trí tưởng tượng. Nơi đó dần ấm nóng lên do chuyển động của linh hồn tạo ra.
“Mở ra cho tao!”
“Khốn kiếp, tại sao việc đơn giản như này lại tốn sức vậy chứ.”
Vật lộn một hồi với điều này, thì cuối cùng hai rãnh nhỏ của đôi mắt đang nhắm nghiền đã bắt đầu mở ra.
Từ từ và chậm rãi, rồi…
Đinh!
Hệ Thống Huấn Luyện Thần Thoại - Khởi Động!
Cái thời khắc đôi mắt của người này mở ra, thứ đầu tiên ập vào bộ não ấy không phải hình ảnh về một không gian hay hoàn cảnh thế giới mới lạ, mà chính là một không gian tràn ngập màu sắc, được nhiều dãy số liệu tổ hợp thành.
“Đây là đâu?” Thử đưa cánh tay lên sờ vào khuôn mặt của chính mình. Người này mừng rỡ trong lòng vì cái cảm giác chân thực của sự sống ấy đang được truyền vào từng tế bào của cơ thể.
“Nhưng tại sao mình lại còn sống chứ?” Niềm vui mừng qua đi, nối theo sau là sự hoài nghi về bản thân.
Người này có tên là Quang Phúc, một thanh niên mới chỉ U30, là con trưởng của một gia đình khá giả.
Công việc trước đó của Quang Phúc là một đầu bếp tại một nhà hàng khá nổi tiếng tại Singapore. Nhưng trong một lần đi làm về khi băng qua đường, đột ngột chạm mặt với một chiếc xe tải với tài xế uống say. Điều đó đã dẫn đến bi kịch trước đó.
Quay lại với hiện tại, ngay khi Quang Phúc còn đang mông lung về không gian bản thân đang ngồi liệt thì đột nhiên, vô số dãy kí tự bắt đầu cuộn trào. Chúng tổ hợp lại với nhau phía đối diện cậu, biến hóa thành một hình ảnh 3D của một người không có ngũ quan.
Kẻ này toàn thân phát ánh lam, hào quang điện tử đó tỏa ra chập chờn, đồng nhất với giọng nói vừa cất lên trong cả mảnh không gian này:
“Trước tiên thì ta xin được giới thiệu. Ta là Mảnh vụn linh hồn của vị Thần Thể Thao, do chưa có người kế tục nên trước khi tan biến, đã đem mảnh Thần Cách lớn nhất còn sót lại tạo thành không gian này.”
“Mục đích cũng đơn giản thôi, chính là chọn ra một vật chứa. Và ngươi chính là kẻ ấy, người được chọn đến từ thế giới khác.”
“Tôi ư?” Nghe xong những lời đó, trên khuôn mặt còn đọng lại vẻ hoang mang của Phúc xuất hiện thêm nét bất ngờ, vô thức chỉ tay vào mặt mình.
Một người cả đời không có được thành tựu nào liên quan đến lĩnh vực này, vậy mà bị chọn trúng? Thật hoang đường.
Không những vậy, cậu còn sốc hơn với vế sau. Cậu thế mà đã đi tới một thế giới khác, đồng nghĩa với việc cậu ở thế giới kia đã hoàn toàn chết đi từ lúc tai nạn xảy ra.
Nhìn lấy bộ dạng có chút ngốc nghếch đó của cậu, hình 3D kia lại cất tiếng, giọng nói âm vang khắp khoảng không:
“Đừng nghĩ nhiều, chọn ngươi là vì ta đang rất gấp, và lúc ấy ta chỉ thấy ngươi là linh hồn không bị vận mệnh ở đây quản thúc mà thôi.”
“Nhiệm vụ của ngươi là hãy chọn ra một môn thể thao, sau đó trở thành người dẫn dắt danh vọng và lịch sử của nó. Đưa bộ môn đó đi tới đỉnh cao.”
“Hãy nói cho ta bộ môn ngươi lựa chọn.”
“Tôi từ chối nó được không?” Phúc giơ tay lên xin ý kiến. Cậu trước giờ chưa từng đi thi đấu, nói gì tới việc làm huấn luyện viên hay người khai lập câu lạc bộ cơ chứ.
Nhưng đáp lại câu hỏi đó, giọng nói của hình chiếu kia cất lên chỉ ngắn gọn bằng hai từ: “Không được.”
Câu vừa dứt, Quang Phúc cũng liền cảm nhận được vô số đường ánh mắt chiếu lên cơ thể, như muốn đem cậu tiêu diệt nếu dám nói một câu từ chối lần nữa.
Thở dài trong lòng, cậu liền nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Sau đó từ từ đứng lên khỏi mặt phẳng, nhìn trực diện vào gương mặt nhiễu sóng của thứ kia, nói ra đáp án của chính mình:
“Tôi chọn bóng đá.”
“Tốt lắm, ta đã sắp hết năng lượng. Trước khi ngủ say sẽ đưa ngươi ra khỏi tiềm thức.”
“À mà, hãy nhớ mở hộp quà trong hệ thống. Muốn thấy hệ thống thì gọi nó là được.”
Vừa dứt câu, không gian xung quanh bắt đầu dần xoay tròn. Một tia sáng trắng bùng phát rồi chợt tắt, khi Quang Phúc kịp hoàn hồn thì cậu đã được dịch chuyển đến một nơi khác. Không, chính xác hơn thì cậu đã quay trở lại hiện thực.
Nhìn xem bày trí của căn phòng hiện tại cậu đang nằm, Quang Phúc nhận ra đây là một văn phòng làm việc liên quan đến lĩnh vực thể thao, bởi vì có rất nhiều danh hiệu và huy chương treo xung quanh.
Mang thân thể từ từ ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa, Quang Phúc xoa nắn lấy cái cổ ê nhức mà bắt đầu thăm dò xung quanh nơi này.
Trước tiên đập vào mắt cậu chính là bộ dạng hiện tại của bản thân trong gương. Quang Phúc mang hình hài một thanh niên khá trẻ nhưng toát lên khí chất trưởng thành vượt tuổi.
Mái tóc bổ luống màu đen hơi vuốt lên bồng bềnh trong gió từ cây quạt trần, hợp với ánh mắt sâu thẳm kiên định, cùng bộ tây trang lịch thiệp khiến Quang Phúc có chút ngỡ ngàng, cùng ít cảm giác nâng nâng trong lòng.
“Trông cũng đẹp trai đó chứ, chiều cao này…có vẻ cao hơn mình ở kiếp trước 4,5 cm.” Đưa tay lên không trung áng trừng, Quang Phúc khá hài lòng với xuất phát điểm như hiện tại.
Chợt trong lúc xem lấy thành tích của bộ thân thể này, Quang Phúc mới nhớ ra mình chưa mở hệ thống. Thế là liền vỗ trán mà lẩm nhẩm vài từ:
“Hệ thống mở ra!”
Lời nói vừa dứt, một bảng trạng thái ảo đã hiện lên tức thì ngay phía trước mặt của Quang Phúc.
Nhìn xem cái bảng xanh lam mờ ảo, Quang Phúc bắt đầu đọc lên những nội dung có bên trên:
“Tên chủ thể: Trương Quang Phúc ( 22 tuổi, 1m9, 85kg)
Quốc tịch: Việt Nam
Giới thiệu: một chủ tịch trẻ của câu lạc bộ hạng 3 mới
thành lập không lâu, vừa thua lỗ cách đây vài hôm khiến lên cơn đau tim, câu lạc bộ vào hôm nay sẽ đóng cửa nếu không trả đủ tiền cho bên chủ nợ.
Kĩ năng: Bóng đá cơ bản.”
Ngay khi đọc xong, Quang Phúc liền có chút không kìm chế được mà thốt ra một câu thô tục, chỉ vào bảng hệ thống mà quát: “Khốn nạn thần, ông vậy mà đẩy tôi vào cuộc đời của một tên sắp phá sản. Ông còn muốn tôi phát triển bóng đá ư.”
Nóng giận qua đi, Quang Phúc lúc này mới nhìn tới cái kí hiệu giống hộp thư nhỏ, nằm ở góc dưới bên trái của bảng hệ thống. Nghĩ về mấy lời trước đó của tên hình chiếu kia, cậu liền mang theo hi vọng mà nhấn vào nó.
“Mong rằng hắn cho mình chút tiền để xóa nợ.”
Hình ảnh thư mở ra, một giao diện hộp quà màu đỏ nhạt xuất hiện. Quang Phúc làm theo hướng dẫn hiển thị phía dưới, chạm nhẹ vào nắp hộp quà khiến nó bật mở ra.
Màn hoạt ảnh qua đi, ba hình ảnh với các dòng ghi chú nhỏ bên dưới xuất hiện, lần lượt là:
“ Chúc mừng kí chủ nhận được Hộp quà Tân thủ, gồm:
Tuyệt kĩ *1, tài khoản 10 triệu usd, trợ lý *1.”
“Mời kí chủ xác nhận chuyển đổi.”
Trong lòng Quang Phúc lúc này rất vui sướng, chỗ quà tân thủ này khiến cậu vô cùng bất ngờ, thầm cảm thấy có lỗi khi mới hỗn láo với thần ban nãy.
Nhanh tay ấn nút xác nhận, lập tức giao diện hệ thống đã tắt đi, thay vào đó là ba đồ vật đang lơ lửng trên không trung, hiện ra ánh sáng số liệu màu xanh lam.
Quang Phúc mang lấy tâm lý tò mò mà bắt lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng. Tiếng tít tít khởi động lập tức vang lên, sau đó cái màn hình vụt sáng, phía trên ghi chú:
“Lời nhắn: 10 triệu usd đã được chuyển thành công đến ngân hàng của khách hàng Trương Quang Phúc. Số dư hiện tại: 10 triệu usd và 10 triệu đồng.”
“Hửm?”
Vui sướng qua đi, Quang Phúc lại suy tư về dòng tiền này. Cậu không biết vị thần đó đã dùng cách gì để tạo ra số tiền khổng lồ đó. Chắc có lẽ là quyền năng thay đổi thực tại hay chăng.
“Mà thôi, mình dù gì cũng là người hắn kí sinh vào. Trước hết cứ theo ý chí của hắn mà làm đã.”
Lắc đầu cười nhạt, Quang Phúc lần này mới nhìn về phía thứ to nhất trong ba vật, vươn tay ra chạm vào nó. Ngay lập tức liền thấy vật thể ấy rơi xuống, hai chân chạm đất, cái đầu di chuyển hướng về phía của Quang Phúc, một giọng nói theo đó cất lên:
“Robot trợ lí bóng đá - JC, rất vui khi được phục vụ ngài!”
“JC, ra đó là tên của cô.” Quang Phúc nhìn xem thân hình robot nữ cao 1m7 phía trước, từng chi tiết tinh tế của nó khiến cậu không khỏi cảm thán về tạo hình chân thực ấy, sau đó tiếp tục dò hỏi: “JC, nhiệm vụ của cô gồm những gì?”
Nghe thế, con robot ngay lập tức trả lời, đôi mắt có nét hiền thục ấy không ngừng lóe lên ánh sáng trắng xanh hòa trộn: “Thưa chủ tịch, nhiệm vụ của tôi là giúp ngài quản lí tài chính chi tiêu, dự đoán rủi ro trong các thương vụ, và đưa ra gợi ý khi cần thiết.”
“Ồ.” Thốt lên một câu cảm thán, Quang Phúc bắt đầu thấy có hảo cảm hơn với vị thần đang trú ngụ trong tiềm thức của mình.
Việc một trợ lý giúp cậu hầu hết những công việc của một chủ tịch câu lạc bộ quả thật rất tuyệt, dù sao cậu đâu phải chuyên gia trong mấy vụ này.
Chỉ là cậu vẫn khá là căng thẳng khi nghĩ đến thời gian tới bản thân phải vừa làm một huấn luyện viên, vừa làm một vị chủ tịch câu lạc bộ.
Hướng ánh nhìn về món quà cuối cùng, cũng là món quà khiến cậu suy nghĩ thoáng chốc về tuổi thơ của chính mình.
“Không nghĩ rằng mình cũng có ngày lại được tập bóng một lần nữa.”
“Được rồi, để xem kĩ năng này ra sao nào.”
Ấn vào dấu hỏi chấm to đùng trên giao diện, chỉ thấy nó lập tức vỡ tan, hóa thành một cái vòng quay đang xoay nhanh chóng.
Tiếng lách tách vang lên liên hồi, rồi dần chậm lại báo hiệu kết quả sắp xuất hiện. Nhìn lấy mũi tên chậm rãi lướt đi, cuối cùng chỉ vào hình ô có biểu tượng bàn chân, với một trường năng lượng xám bạc bao quanh khiến Quang Phúc có chút mong chờ.
“Chúc mừng kí chủ nhận được Tuyệt kĩ: Chân Nam Châm.
Giới thiệu: Tăng mạnh khả năng kiểm soát. Dễ dàng thực hiện những kĩ thuật tâng, đỡ và đi bóng ở mức độ cao.
Điều kiện kích hoạt: thực hiện động tác cầm bóng lên để ngang bụng rồi hơi khom người, sau đó dùng lực vừa phải đẩy bóng đập vào phần mũi chân, tựa như mô phỏng cách đỡ bước 1. Thực hiện 1000 lần sẽ học được kĩ năng.”
Đọc xong toàn bộ thông tin, Quang Phúc bất giác khẽ cười, thầm nghĩ:
“Kĩ thuật kiểm soát ư, cũng rất tốt đó. Đợi sau này khi tuyển được học viên thì cũng có cái để thể hiện bản lĩnh.”
“Chỉ là không ngờ muốn sở hữu kĩ năng thì vẫn phải tập luyện. Mà cũng tốt thôi, điều đó giúp cho mình không trở nên lười biếng. Cũng khiến bản thân có kinh nghiệm để chỉ bảo học viên.”
Ôm theo tâm tình nâng nâng mở ra cánh cửa văn phòng, Quang Phúc bước chân vững vàng thông qua từng đầu đường dựa theo trí nhớ của chủ nhân cơ thể, thẳng tiến đến sân tập bóng.
Trải qua từng dãy đường đi, có thể thấy được sự im lặng đang bao trùm toàn bộ nơi này. Thở dài một tiếng, Quang Phúc lắc đầu tự diễu:
“Theo như trong trí nhớ còn sót lại thì hẳn các nhân viên và cầu thủ cũ đã rời đi hết rồi. Dù sao cũng bị nợ lương tận 3 tháng, ai còn muốn làm nữa chứ.”
Vẫy vẫy tay về phía sau, JC ở đó yên lặng đi theo nãy giờ lập tức tiến bước nhanh lên. Từng hành động của nó vô cùng thanh thoát và hoàn hảo, trong nháy mắt đã bước sóng vai cùng Quang Phúc.
“Việc tôi giao cho cô ra sao rồi.”
“Tôi đã hoàn thành, mọi khoản nợ đều được kết toán thành công.”
“Số tiền còn lại của ngài hiện tại là 9,950,500 usd.”
“Cảm ơn nhé, JC.”
…
Bầu trời trong xanh đã chuyển sang màu vàng cam, báo hiệu thời gian hoàng hôn hạ màn, nhường chỗ cho trăng sáng.
Quang Phúc sau 3 tiếng miệt mài tập luyện với trái bóng da thì cũng đã tìm lại sự hứng thú với bóng đá cách một kiếp người.
Chỉ thấy cậu dùng chân phải nhấc lên, miết gầm giày điều khiển trái bóng. Lực xoáy đó khiến bóng giật lại, leo thẳng tới mu bàn chân cậu.
Quang Phúc tâng quả bóng lên quá đỉnh đầu, rồi tiếp tục làm tương tự tự với quả thứ hai.
Hai trái bóng do đi cùng một đường thẳng mà hạ xuống, cuối cùng đã va chạm nhau khiến cho quỹ đạo cả hai rối loạn.
Quang Phúc quan sát chúng trong thoáng chốc, sau đó di chuyển nâng chân phải lên nhẹ nhàng đỡ lấy quả đầu tiên.
Quả thứ hai lúc này đã ở phía sau lưng cậu, nhưng nó sẽ nhanh chóng bị cậu đỡ lấy. Chỉ thấy chân đang giữ bóng vẩy nhẹ, quả bóng kia lần nữa bay lên rồi bị tay phải cậu giữ lại.
Cộp!
Thanh âm va chạm vang lên, Quang Phúc không biết từ bao giờ đã nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, dùng đôi chân dài uyển chuyển đỡ lấy trái còn lại bằng gót chân.
Quả bóng hơi nảy lên 1-2mm , nhưng rất nhanh bị ổn định lại trong vài ba giây, cuối cùng đã bị Quang Phúc hất lên trời mà hạ xuống trong vòng tay trái của cậu.
Mỉm cười đắc ý, Quang Phúc thả hai trái bóng xuống, thực hiện động tác tâng bóng bằng hai chân. Đến khi cậu chơi chán thì liền hất chúng về một phía, hai quả bóng lần lượt chuẩn xác bay vào cái hộp đựng bóng, yên vị nằm bên trong.
“Chân nam châm cấp độ cơ bản đã học xong.”
“Cũng tới giờ cơm rồi. JC, theo tôi xuống phố nào.”
Phủi phủi tay, Quang Phúc lúc này sóng vai với JC, mang theo bộ đồ thể thao mà cùng nhau đi ăn tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.