Chương 9: Lời Cảm Tạ Của Tác Giả
Viết một câu chuyện trinh thám không chỉ là hành trình lần theo dấu vết của tội ác, mà còn là hành trình lần theo những con người đã đi cùng tôi trong cuộc đời. Mỗi người trong số họ, bằng cách này hay cách khác, đã để lại một dấu ấn âm thầm nhưng bền bỉ, trở thành những mảnh ghép quan trọng giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.
Trước hết, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến cô Quyên Nguyễn, người bạn thân thời trung học mà tôi may mắn có được trong đời. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt giữa chúng tôi—về cuộc sống, xã hội, bạn bè, những điều nhỏ bé của đời thường—lại trở thành nguồn cảm hứng bất ngờ. Từ những câu chuyện ấy, tôi tìm thấy những ý tưởng, những chi tiết, những góc nhìn mà có lẽ nếu không có Quyên, tôi đã không bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Quyên vì đã đồng hành cùng tôi bằng sự chân thành, sự tinh tế và sự thấu hiểu hiếm có.
Tôi xin chân thành cảm ơn trung sĩ Manuel Da Godlychild, hiện đang công tác tại sở cảnh sát quận hạt Orange County, thành phố Orlando, Florida. Là đồng nghiệp cũ, anh đã không ngần ngại chia sẻ với tôi những kiến thức chuyên môn quý giá về điều tra tội phạm—những kiến thức mà tôi không thể tự mình có được. Nhờ sự hỗ trợ của anh, những chi tiết nghiệp vụ trong câu chuyện trở nên chân thật, sắc nét và thuyết phục hơn. Tôi kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trên hành trình phục vụ cộng đồng.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Tuấn Hoàng Nguyễn, người bạn thời trung học đã mang đến cho tôi những hiểu biết phong phú về Công Giáo. Những câu chuyện linh thiêng trong Thánh Kinh, Sách Khải Huyền, những biểu tượng, những mầu nhiệm của đức tin mà anh chia sẻ đã giúp tôi xây dựng nên hình ảnh nhà thờ The Pure Heart—một bối cảnh quan trọng tạo nên chiều sâu và kịch tính cho câu chuyện. Không chỉ là kiến thức, đó còn là cảm hứng, là chất liệu tinh thần mà tôi vô cùng trân trọng.
Và trên tất cả, tôi xin cúi đầu biết ơn thân mẫu của tôi—má tôi, người đã truyền cho tôi tình yêu văn chương từ những ngày còn rất nhỏ. Má là người đã gieo vào tôi niềm say mê với tiểu thuyết trinh thám, là người luôn tin tưởng tôi ngay cả khi tôi còn chưa tin vào chính mình. Mỗi trang viết của tôi đều có bóng dáng của má—trong sự kiên trì, trong lòng nhân hậu, trong niềm tin rằng dù cuộc đời có nhiều ngã rẽ tối tăm, chỉ cần giữ được trái tim mình, ta sẽ luôn tìm thấy đường đi tiếp. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi và cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng mong mỏi của má và những người đã đặt niềm tin vào tôi.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những độc giả đã dành thời gian bước vào thế giới của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện này bằng trái tim rộng mở. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi qua từng chi tiết, từng nhân vật, từng bóng tối và từng ánh sáng. Nếu cuốn sách này chạm được vào bạn dù chỉ một chút thôi, thì mọi nỗ lực của tôi đều trở nên xứng đáng.
Xin trân trọng cảm ơn tất cả.
Thủy Kim Huỳnh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.