Chương 8: Tội Ác Bắt Đầu Từ Một Lời Khuyên
Cuộc thương thuyết của Edward đã thất bại, công sức của anh
và sự hợp tác của các đồng nghiệp dường như cũng đã trôi theo dòng nước bên dưới.
Hiện giờ tất cả mọi người đang tập trung bên bờ tường cao, có người ráng cố gắng
trèo lên đỉnh trường để nhìn xuống cố tìm dấu tích cô gái, nhưng không gian bên
dưới sườn đồi nơi tiếp giáp với bờ sông tối đen như mực. Có vài ánh đèn pin chiếu
rọi, nhưng không xuyên qua được màn sương hơi nước dày đặc. Đội chỉ huy di động
cũng vừa được cập nhật sự việc và họ đang điều đội cứu hộ tới. Khoảng 15 phút
sau, có năm chiếc xuồng máy của đội cảnh sát thủ đô đã đến điểm rơi của cô gái,
họ rọi những cái đèn pha cực mạnh và quần thảo trên bề mặt sông một lúc lâu,
nhưng không có vết tích gì còn lại của cô gái. Thông tin cuộc tìm kiếm luôn được
cập nhật về đội chỉ huy. Bước kế tiếp có lẽ đội cảnh sát đường thủy này sẽ xin
thêm lực lượng người nhái. Edward nán lại trên tháp canh thêm hơn ba mươi phút
nữa để kiểm tra tình hình, bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh vội vã đi lại
hướng cửa vòm lối vào cầu thang xoắn ốc, anh phải trở lại hốc tường thứ năm nơi
cô gái (hay là chàng thanh niên) đã ngồi cầu nguyện bên trong để anh tìm hiểu
thêm điều gì đó. Trên đường xuống anh dặn một cảnh sát viên hãy thu thập lại bộ
suit gồm quần và áo của cô gái bị rơi khi nãy rồi đem về sở cảnh sát giao cho
phòng nghiên cứu vật chứng dùm anh. Vài phút sau thì đang đã xuống được dưới
chân tháp canh, anh đi qua lối dẫn vào bên trong nhà thờ. Anh đứng trước hốc tường
thứ năm lặng lẽ quan sát bên trong, không gian im lìm tĩnh lặng, ánh sáng màu hổ
phách từ những bóng đèn đang chiếu lên cuốn Thánh Kinh đang mở. Anh thấy hộp
chì màu kẻ mắt của cô gái vẫn còn đang mở nắp nằm im trên những trang Thánh
Kinh. Anh tính đưa tay lấy vật này về nhưng chợ nhớ ra rằng mình không có đem
theo bao tay “latex” hay bao ny lông “ziplock” để đựng vật chứng. Anh liền gọi
điện cho Alice, anh biết chắc chắn cô intern của mình bao giờ cũng chuẩn bị những
vật này bên mình. Mấy phút sau Alice đã xuống đứng kề bên anh, Alice đưa anh một
cặp bao tay, anh mang vào rồi cẩn thận nhấc hộp chì kẻ mắt lên quan sát một
lúc. Đây là loại chì màu kẻ mắt cỡ nhỏ có chừng năm, sáu ô phấn màu và một cây
cọ vẽ, nắp hộp chì có một tấm kiếng soi. Anh bỏ vào bao ziplock rồi bỏ vào túi
mình. Xong việc thì anh nhìn tới cuốn Thánh Kinh đang mở, anh nghĩ chắc có lẽ
khỏi cần thu thập vật này vì đã có biết bao nhiêu dấu vân tay của mọi người đã
để lại trên từng trang giấy, đem vật này về phòng nghiên cứu vật chứng thì nhất
định gây khó khăn cho những nhân viên vì họ phải mất rất nhiều thì giờ tra cứu
hàng ngàn dấu vân tay trong đó. Anh tính quay đi nhưng có điều gì đó khiến đập
vào mắt anh. Trên trang Thánh Kinh đang mở bên trái, tại vị trí hộp chì màu kẻ
mắt vừa bị anh lấy đi, có ghi dòng chữ:
“I will be back tomorrow” (Tôi sẽ trở lại vào ngày mai)
Edward kinh ngạc, anh gọi Alice lại và chỉ cho cô thấy điều
anh vừa phát hiện ra. Cả hai đều không hiểu dòng chữ này có nghĩ là gì. Dòng chữ
này có là do cô gái viết ra hay là do người khác. Anh không chắc được. Anh thò
tay vào túi lấy hộp chì kẻ mắt, anh muốn so sánh màu của dòng chữ được viết với
những ô màu trong hộp chì coi có màu nào ăn khớp nhau không. Nhưng Alice đã lắc
đầu nói anh đừng mất thời gian. Cô đề nghị anh đem nguyên cuốn Thánh Kinh về
cho phòng nghiên cứu vật chứng, họ chắc chắn sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Edward nghe Alice nói thế rất hợp lý, anh gấp cuốn Thánh Kinh lại. Anh muốn tự
tay mình giao những vật này cho phòng nghiên cứu vật chứng ngay sau anh rời nơi
này với hy vọng rằng họ sẽ cho anh câu trả lời sớm. Anh quyết định trở ra trước
cổng nhà thờ, lên chiếc Jeep thân thuộc của anh rồi khởi động máy. Anh phải lái
nhanh về sở cảnh sát Fairfax. Anh xuôi hướng nam trên đường Washington Memorial
Parkway lúc này đã thưa thớt xe cộ. Anh đạp ga tăng tốc, chiếc xe tròng trành
cua theo những khúc quanh uốn lượn. Bỗng anh nghe có tiếng động cơ rầm rập xé
gió trên bầu trời, anh ngước nhìn thì thấy hai chiếc máy bay trực thăng đang
bay rất thấp ngược chiều với anh. Chúng đang bật đèn pha quét ra từng vệt sáng
trên cung đường này. Khi chúng vượt qua khỏi khung kiếng cản gió xe anh, Edward
thấy trên thân chúng có sơn những ký tự của hai đài truyền hình địa phương. Anh
thốt lên:
-
Thôi chết rồi, tụi báo đài đã tới, tai mắt của
chúng như những con cú vọ rình rập khắp nơi. Hể nghe ngóng được nơi nào có chuyện
là kéo cả bầy đàn tới để moi tin. Mình phải dặn những đồng nghiệp tuyệt đối đừng
để rò rỉ thông tin bất lợi ra ngoài.
Đoạn anh lấy điện thoại gọi cho trung tâm chỉ huy di động,
anh dặn họ truyền lệnh cho các cảnh sát viên đang còn ở lại trong nhà thờ rằng
không nên cho cánh báo chí biết thông tin vụ này. Anh viện lý do rằng tại thời
điểm này vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra. Cấp trên tuyệt đối muốn giữ
kín thông tin. Những cảnh sát viên nên nộp ngay những “body cam” (máy quay phim
gắn trên thân người) của họ ngay khi họ về tới sở. Còn một việc nữa anh phải
làm, anh gọi tiếp cho Alice, dặn cô hãy đến bộ phận an ninh của nhà thờ rồi tạm
thu giữ hộp bộ nhớ của những camera trang bị trong nhà thờ. Anh không muốn đoạn
phim quay được cảnh cô gái trèo lên tường để tự tử rò rỉ ra ngoài công chúng, nếu
để điều này xảy ra thì sở cảnh sát
Fairfax sẽ gặp rắc rối. Thường là như thế, anh đã có nhiều kinh nghiệm thương
đau liên quan tới giới báo chí rồi. Anh hành xử như thế chắc hẳn xếp Larry cũng
đồng tình với anh mà thôi.
Chưa tới một tiếng sau thì anh đã về đến sở cảnh sát. Anh đậu
xe rồi đi vào trong bấm thang máy đi lên tầng trên. Anh bước tới trước một cánh
cửa đóng kín có gắn bảng ghi hàng chữ “Forensic Laboratory” (phòng điều tra
nghiên cứu vật chứng). Anh biết nơi này luôn làm việc 24/7, những chuyên gia
thuộc ngành khoa học tội phạm đang tất bật làm việc miệt mài bên trong. Anh mở
cửa bước vào, có vài người chuyên gia mà anh đã quen mặt thấy anh bước vào thì
ngẩn mặt lên chào. Anh tiến đến quầy thu nhận vật chứng để làm thủ tục giấy tờ.
Anh ghi chú vài dòng vào tờ giấy yêu cầu, anh muốn thúc hối họ lấy dấu vân tay
trên những vật chứng mà anh thu được rồi so sánh với dữ liệu sinh trắc trên
toàn quốc gia để định danh cô gái. Xong việc tại đây, anh về văn phòng của anh
để viết báo cáo tường thuật chi tiết sự việc đã xảy ra. Anh tiên đoán rằng ngày
mai thế nào anh cũng có một màn đối chất nảy lửa với xếp Larry và những câu hỏi
lằn nhằn của các đồng nghiệp
Rạng sáng hôm sau khi trời còn mờ sương. Quan cảnh trước sở
cảnh sát Fairfax đã khác lạ hơn bình thường. Người ta năm, sáu chiếc xe thùng của
những đài truyền hình địa phương xúm xít đậu trước mặt tòa nhà. Trên mui những
chiếc xe này có trụ ăng ten đưa lên cao, phía lối vào chính nơi sảnh lớn của sở
đã có hơn chục người chực chờ. Họ là những phóng viên săn tin và những tay quay
phim chụp hình đang tụ tập chờ giờ mở cửa. Họ muốn là những người đầu tiên lấy
được tin tức. Còn gì hay hơn bằng một bản tin sáng được bắt đầu bằng câu “Cảnh
sát Fairfax đã truy đuổi tội phạm và gây ra cái chết thương tâm cho một cô gái
trẻ”.
Cả đêm hôm qua Edward đã không ngủ, anh chỉ chợp mắt được
vài chục phút là trời hừng sáng. Anh bận vội vàng quần áo, tự làm một ly Expresso
thật đậm rồi đem ra xe. Anh nôn nóng trở lại công sở để theo dõi tình hình.
Edward có những nỗi lo và điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là nên hành
động thế nào để làm cho sở cảnh sát tránh bị tai tiếng bởi vụ việc đêm qua. Anh
không có chứng cứ trực tiếp nào cả để xác nhận cô gái đã tự tử là hung thủ. Cho
dù các đồng nghiệp của anh quay được thân hình và khuôn mặt cô gái ngoài đời.
Nhưng hung thủ lúc hành động thì che kín mặt. Cho dù giới khoa học hình sự có
những phần mềm phân tích khuôn mặt tốt cách mấy đi nữa thì cũng không cho ra kết
quả định dạng khả quan. Còn việc so sánh dấu vân tay thì cũng gặp rắc rối vì
hung thủ đã xóa sạch tất cả dấu vân tay của cô ấy tại hiện trường rồi. Còn về vụ
mảnh gẫy móng tay giả dính trên tóc của
nạn nhân thì rất khó liên kết với hung thủ. Anh giả định nếu bây giờ phòng nghiên
cứu vật chứng có tìm ra định danh của người để lại dấu vân tay trên hộp chì kẻ
mắt và cuốn Thánh Kinh thì cũng không thể buộc tội người này là hung thủ vì thiếu
sự kết nối. Nói chung là anh đã gặp bế tắc lớn.
Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 8:00AM, sếp Larry đã thông báo cho tất
cả những đồng nghiệp mà đã tham gia vào vụ án này từ tối qua. Edward đã tới
phòng họp sớm hơn giờ dự kiến đến nửa tiếng. Anh biết rằng hôm nay sẽ thiếu vắng
cánh tay mặt của anh, chính là Alice, vì cô phải về trường để báo cáo định kỳ
cho luận án của cô. Anh ngồi vào một cái ghế trống cách xa những người khác,
anh lặng lẽ quan sát họ. Có những tiếng xì xầm phát ra từ những cảnh sát viên đang
ngồi túm tụm với nhau. Họ đang bàn tán sôi nổi về vụ việc tối qua. Một lát sau
thì có vẻ họ như tách ra làm hai nhóm rồi bắt đầu phát biểu những lời đối kháng
nhau. Một nhóm thì tỏ ý ủng hộ kế hoạch vây bắt hung thủ của Edward tối qua, họ
cho rằng kế hoạch được sắp xếp hoàn hảo nhưng vì hung thủ manh động vào phút cuối
nên dẫn đến hành vi tự sát. Lỗi này cũng không nên đổ lên đầu người thám tử xuất
sắc của sở cảnh sát Fairfax. Tiếp theo còn có những lời bênh vực cho kế hoạch
này vì họ cho rằng trưởng bộ phận điều tra tội phạm là sếp Larry đã phê chuẩn
thì kế hoạch của Edward có xác xuất thành công rất lớn. Cách đó vài chiếc ghế
thì nhóm còn lại đang ra sức công kích kế hoạch của anh, họ cho rằng sự truy đuổi
quá sức đã dồn cô gái vào bước đường cùng. Hậu quả cuộc việc cô gái tự tử sẽ
đem đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho sở cảnh sát. Edward lẳng lặng ngồi yên
trầm tư, anh cố gắng loại bỏ những lời xầm xì bàn tán tiêu cực ra khỏi đầu. Anh
đang suy nghĩ những bước kế tiếp, những gì anh đang có tới giờ phút này chỉ là
bằng chứng gián tiếp. Anh cần một sự liên kết xác đáng của nghi phạm Tammy Lam
với hiện trường vụ án. Trong đầu anh đang hiện lên những chuỗi sự kiện. Cô gái
nghi phạm che kín mặt vào hành sát bác sĩ Nga Phạm, cô gái này sau đó bất cẩn để
lại phần móng tay giả bị gẫy, nếu cho rằng mảnh móng tay giả này thuộc về cô
tình nhân của Jennifer là Tammy Lam thì cũng chỉ đúng đến tám, chín phần mà
thôi vì không có cách nào để chứng minh mẩu móng tay gẫy thuộc về cô gái đó. Giả
dụ cảnh sát có bắt được Tammy Lam tại nhà thờ “The Pure Heart” rồi tra vấn cô
ta, cô ta chỉ việc im lặng hoặc chối bỏ vụ việc giết người. Ngoài việc chứng
minh được rằng cô ta là nhân tình của Jennier thì Edward không có chứng cứ trực
tiếp gì để ràng buộc nghi phạm Tammy Lam và cô gái đã tự tử đêm qua là cùng một
người.
Đúng 8:00AM, cửa phòng họp mở ra, sếp Larry bệ vệ bước vô,
những cảnh sát viên đang bàn tán sôi nổi chợt im bặt. Người nào người nấy sửa
tướng ngồi ngay ngắn chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Sếp Larry bắt đầu bằng một câu
chào buổi sáng kinh điển của người Mỹ. Ông thao thao nói như diễn thuyết, ông
tóm tắt những diễn biến đã xảy ra tối qua, ông nói rằng đội tìm kiếm nạn nhân
đã quyết định dừng cuộc lùng sục thi thể cô gái vào lúc 5:00AM vì đã không đem
lại kết quả gì. Có lẽ xác cô gái đã trôi đi rất xa vì sức chảy rất mạnh của
dòng thủy triều đổ xuống từ thượng nguồn cộng thêm sức gió. Kế đến ông nói từng
lời chậm rãi nhưng rất nghiêm trọng rằng mọi người có liên quan trong cuộc điều
tra này không được tiết lộ gì thêm cho giới truyền thông báo chí. Nếu có ai có
bị bọn họ tìm cách tiếp cận để dò hỏi thông tin thì cứ yêu cầu họ vào website của
sở cảnh sát quận hạt Fairfax để tham khảo. Sếp Larry nói tới đây thì có tiếng động
từ cánh cửa phòng họp, mọi người quay mặt lại nhìn về hướng đó. Một cảnh sát
viên rất quen mặt bước vào, hầu hết mọi người đều biết anh ta là người phụ
trách bộ phận truyền thông của sở. Anh ra hiệu cho sếp Larry đến góc phòng rồi
nói vài câu gì đó với ông. Tay anh đang cầm một cái USB chìa ra cho sếp Larry.
Larry cầm lấy nói tiếng cám ơn anh ta rồi ông liền đi đến cái bàn giữa phòng họp
nơi có đặt máy chiếu, ông bấm nút vặn máy lên. Kế đến ông ta dõng dạc nói với mọi
người:
-
Trước đây chừng mười phút thì bộ phận truyền
thông của sở mới vừa nhận được một email, tiêu đề email này gây sự chú ý rất lớn
cho họ, nên họ muốn giao cho tôi. Bây giờ tôi muốn công khai cho mọi người biết.
Tất cả hãy tập trung.
Sếp Larry cắm cái USB vào một cái laptop đã được kết nối với
máy chiếu, trên màn hình hiện ra một email của phiên bản M.S. Outlook, tựa đề
email như sau: “Hung Thủ Muốn Đầu Thú”. Email được gởi từ địa chỉ có tên: “Tammy-Lam-1998@outlook.com”
Mọi người trong phòng họp bật người nhìn chăm chú vào màn ảnh,
gương mặt ai nấy đều toát lên sự kinh ngạc. Riêng Edward thì vẫn giữ vẻ bình
tĩnh, có lẽ đây là những gì anh chờ đợi đã đến. Anh nhớ lại những dòng chữ
trong cuốn Thánh Kinh mà cậu thanh niên (hay cô gái) đã để lại rằng: “I will be
back tomorrow”. Trong đầu anh bật ra một sự tính toán của hung thủ, hung thủ có
lẽ đã có ý định tự sát từ trước, nên đã để lại một email thú tội và viết lời nhắn
gởi vào cuốn Thánh Kinh cho sở cảnh sát. Có lẽ là hung thủ đã sử dụng tính năng
gởi thư tự động bằng cách thiết lập ngày giờ định trước cho ứng dụng M.S.
Outlook, cho nên việc sở cảnh sát nhận được email này sau khi hung thủ tự sát
cũng là điều dễ giải thích. Chắc hẳn mọi
thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi mọi người xem được nội dung của email này.
Lúc này sếp Larry đợi mọi người bình tĩnh lại rồi ông bắt đầu nhấp chuột để mở
nội dung email này ra. Nhưng trên màn ảnh chỉ hiện ra một trang trắng toát,
email hoàn toàn không có một chữ nào. Nhưng mắt ông thấy gì đó, ông lên tiếng:
-Khoan, mọi người hãy chờ đã.
Sếp Larry thấy bên dưới dòng tiêu đề thì có một tập tin được
kèm theo, tập tin có định dạng “mp4”. Ông nhấp chuột vào tập tin này để tải về,
hơn mười giây thì hoàn tất. Ông mở tập tin ra. Trên màn ảnh hiện ra một người
đang ngồi trong một không gian tăm tối, có lẽ là một căn phòng nào đó rất thiếu
ánh sáng. Đây đích thị là người thanh niên mà tối qua Edward phát hiện ra cậu
ta trong hốc tường thứ năm tại nhà thờ. Khuôn mặt cậu xanh xao lộ vẻ buồn bã u
sầu, trên người cậu ta đang mặt bộ suit y hệt tối qua. Cậu ta ngẩn mặt lên nhìn
về phía trước, môi cậu ta chuyển động, cậu ta bắt đầu nói bằng âm lượng rất nhỏ,
giọng nói rất mềm yếu, chất giọng như nữ giới:
“Xin chào sở cảnh sát quận hạt Fairfax,
Tôi tên là Tammy Lam, tôi hy vọng thông điệp sau đây của
tôi đến được quí vị. Tôi vô cùng hối tiếc về những việc tôi làm, cái chết của
bác sỹ Nga Phạm và sự trọng thương của bác sĩ Jeong Park là do chính tay tôi
gây ra. Nhưng tôi đã quyết định ra tay vì có những lý do dưới đây mà tôi sẽ kể
rõ ràng cho quí vị được tỏ tường. Trước tiên xin cho phép tôi được nói về bản
thân mình một chút, cả quá khứ và hiện tại. Hơn hai mươi năm trước tôi được
sanh ra trên đất nước Cambodia, sau khi lớn lên thì người ta cho tôi biết tôi
là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Bạn bè trong viện mồ côi đồn rằng mẹ
tôi là người Việt làm gái bán hoa bên đất Miên, sau đó cặp với một người đàn
ông bản địa và sanh ra tôi. Số phận may mắn đến với tôi khi có một phái đoàn từ
thiện từ nước ngoài ghé thăm viện mồi côi, sau đó và tháng thì tôi được một cặp
vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi và đem tôi qua tiểu bang Virgina sống với họ.
Họ vô cùng nhân hậu và thương yêu tôi như con ruột. Tôi được đến trường học
hành nhưng bao đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi nghĩ cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn
toàn khi được làm con nuôi của họ, tôi đã cố gắng hết mình trong việc học và
không làm gì trái ý ba má nuôi của tôi. Nhưng, nhưng …. Chuyện không hay xảy ra
cho ba má nuôi của tôi, lỗi là do má nuôi tôi ngoại tình, dẫn đến việc họ đem
nhau ra tòa ly dị. Sau biến cố đó tôi bị chìm đắm vào hụt hẫng, tôi không muốn
làm gánh nặng cho cả hai người nên quyết định từ giã họ và ra ngoài sống tự lập.
Lúc này tôi mới hoàn tất chương trình trung học và muốn học tiếp lên cao hơn.
Tôi quyết định đi làm thêm để có tiền trang trải học phí. Kế đến, tôi xin vào
làm ở một tiệm bán trà sữa gần trường NOVA. Vào một ngày đẹp trời thì có vài cô
gái bước vào tiệm giữa ca tôi làm. Một cô trong số họ đã thu hút tôi từ cái
nhìn đầu tiên, vẻ đẹp hiền lành thánh thiện của cô ấy đã làm tôi say đắm trong
phút chốc. Cô ta chính là Jennifer Nguyễn. Tôi rất muốn làm quen với cô ấy nên
đã tự tìm hiểu tất cả về cô ta. Tôi ra sức dò hỏi và được biết Jennifer đang học
năm đầu tiên tại trường NOVA và ở trọ tại ký túc xá. Tôi liền bạo dạn ghi danh
vào một lớp cô ấy đang học để tìm dịp làm quen. Nhưng vì bản tính hơi nhút nhát
nên tôi lựa những hàng ghế xa phía sau cô ấy để ngồi và chỉ quan sát để chờ cơ
hội, tôi muốn tạo ra một tình huống tình cờ để làm quen cô ấy cho thật tự
nhiên. Đồng thời tôi cũng cố hỏi thăm mọi thông tin của Jennifer qua các bạn đồng
học một cách khéo léo để không ai biết rõ ý định của tôi. Có một hôm tôi không
thấy Jennifer xuất hiện, và cô ấy đã bỏ vài buổi học kế tiếp. Tôi rất lo lắng
cho cô ấy cho nên tìm hiểu qua bạn bè thì biết rằng cô ấy bị vấn đề gì đó phải
đi gặp bác sĩ. Tôi tiếp tục tìm hiểu thì biết được vị bác sĩ mà cô ấy hay đi gặp
có tên là Nga Phạm. Trong đầu tôi chợt nảy ra một kế hoạch, nếu tôi cũng đi
khám ở phòng mạch của vị bác sĩ này thì chắc hẳn tôi sẽ tìm ra thêm nhiều thông
tin về Jennifer. Lúc đó tôi bắt đầu theo dõi cô ta mọi lúc mọi nơi. Có lần thừa
dịp cô ấy vắng mặt, tôi đánh bạo đột nhập vào phòng ký túc xá của Jennifer từ
phía sau theo lối thang thoát hiểm. Tôi thấy trên lịch treo tường có ghi chú những
cuộc hẹn của Jennifer với bác sĩ Nga Phạm. Sau đó tôi lặp tức đặt hẹn với vị
bác sĩ này đúng vào những ngày mà Jennifer đã hẹn, tôi cố đặt hẹn sao cho giờ hẹn
của tôi ngay sau giờ hẹn của Jennifer. Mục đích việc này là để cho bác sĩ Nga
Phạm tưởng rằng chúng tôi là bạn bè hay người thân nên sẽ dễ cho việc chia sẻ
thông tin. Khi vào gặp bác sĩ Nga Phạm thì tôi tự nhận mình là người bà con xa
với Jennifer và nói rằng bác sĩ có thể tin tưởng tôi và nên kể tôi nghe những
gì bà ta biết về Jennifer, tôi lấy cớ rằng Jennifer là một đứa con gái hơi ương
bướng sống khép kín và không muốn gia đình cô ấy xen vào đời tư. Ba má cô ấy muốn
nhờ tôi trông coi cô ấy khi đi học xa nhà. Đến lần khám bệnh thứ hai thì tôi bạo
gan thổ lộ luôn ý định của tôi là tôi đã yêu cô ấy, nên nhờ bác sĩ Nga Phạm cho
tôi thêm nhiều thông tin. Lúc này bà ta đã tiết lộ với tôi một thông tin động
trời rằng, Jennifer Nguyễn là người đồng tính nữ. Cô ta chỉ thích quan hệ với người
đồng giới mà thôi. Thế là mọi hy vọng chinh phục cô ấy đã sụp đổ tan tành. Tôi
nhớ rằng tôi đã rơi nước mắt khi nghe điều ấy từ vị bác sĩ này. Nhưng cũng
chính vị bác sĩ này đã đem đến cho tôi một hy vọng. Bà ta nói rằng bà ta có thể
giúp tôi làm một điều đặc biệt mà có thể khơi dậy hy vọng chinh phục được
Jennifer. Bà ta đã đưa ra đề nghị giúp tôi:
Cậu Nên Chuyển Giới !!!
Kế đó bà ta đưa rất nhiều hứa hẹn và vô số lợi ích tốt đẹp
mà tôi sẽ có được khi quyết định chuyển giới từ nam sang nữ. Tôi đã suy nghĩ rất
nhiều về vấn đề này, theo lời hứa hẹn của bác sĩ Nga Phạm thì bà ta sẽ bảo đảm
xin được nguồn chi phí y tế từ những tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức này sẽ
cung cấp toàn bộ tiền bạc và thuốc men cần thiết, và điều quan trọng mà tôi cần
là nguồn tiền để đóng học phí và tiền sanh hoạt ăn ở cũng được họ lo tất cả. Bác
sĩ Nga Phạm còn cho biết rằng nếu sau khi chuyển giới xong mà tôi không hài
lòng thì bà ấy cũng có thể làm cho tôi trở lại giới tính cũ. Tôi chỉ là một cậu
thanh niên vừa biết yêu và mới bước chân vào đời. Tôi quá nơn nót nên cả tin
vào những lời hứa hẹn tốt đẹp này. Điều tôi quan tâm nhất là sau khi chuyển giới
thì tôi sẽ có cơ hội được làm người yêu của Jennifer. Thế là tôi đã quyết định
đồng ý.
Lần thứ ba tôi gặp bác sĩ Nga Phạm cũng là ngày tôi đã ký
kết hàng đống giấy tờ pháp lý, tôi đã đồng ý để cho bà ta tiến hành liệu trình
điều trị thay đổi hormone (kích thích tố). Quá trình này diễn ra trong khoảng
sáu tháng và tôi phải tiếp tục chích hormone mãi mãi sau này với liều nhỏ hơn.
Sau vài tháng tôi đã thấy cơ thể tôi thay đổi nhiều, cơ bắp tôi đã trở nên mềm
hơn và giảm kích thước, giọng nói tôi đã bớt ồ ề, tính cách tôi đã dần dần ẻo lả
như con gái. Bác sĩ Nga Phạm cũng đã hướng dẫn tôi thêm về cách đi đứng, điều
chỉnh từng động tác, học cách sống và suy nghĩ như một người phụ nữ. Sau sáu
tháng thì cơ thể tôi đã đạt được phần lớn yêu cầu chuyển giới thành nữ và tôi
đã sẵn sàng cho những cuộc phẫu thuật đau đớn. Bác sĩ Nga Phạm đã giới thiệu
tôi đến một vị bác sĩ chuyên về giải phẫu thẩm mỹ chuyển giới. Đó là ông Jeong
Park, một vị bác sĩ người Hàn Quốc rất nổi tiếng trong vùng DMV. Tôi phải công
nhận rằng tay nghề của ông Jeong Park quả thật tuyệt vời. Qua bàn tay ma thuật
của ông ta, cơ thể tôi đã được biến hóa thành một giai nhân mỹ miều với những số
đo đạt tiêu chuẩn hoa hậu. Ông ta làm cho tôi một cặp ngực với số đo 36D, một
vòng eo không tì vết, một bộ mông đầy gợi cảm và đặc biệt là một bộ phận sinh dục
nữ vô cùng hoàn hảo. Trong vòng một năm mà tôi đã chuyển hóa khôn lường. Lúc đó
tôi quá phấn khích với nhân cách mới, hình thể mới và tôi đã quyết định đổi tên
mình thành “Tammy Lam” từ tên cũ là “Tommy Lam”.
Khoảng thời gian một năm sau khi tôi xong vụ chuyển giới
là những giây phút kỳ ảo của tôi. Cuối cùng thì tôi đã làm quen và chinh phục
thành công Jennifer. Chúng tôi có những khoảng thời gian êm ái bên nhau, chúng
tôi yêu nhau hết mình, tôi luôn quan tâm chìu chuộng cô ấy nên cô ấy dành hết
tình cảm cho tôi. Jennifer là một cô gái mới lớn và tôi cũng là người tình đầu
tiên của cô ta, vì thế nên cô ấy không có kinh nghiệm nhiều và luôn nghĩ rằng
tôi là một cô gái thật sự như bao cô gái trên thế gian này. Nhưng có một điều
tôi rất lo lắng là làm sao để che dấu thân phận thật của tôi để cô ấy không thể
phát hiện ra tôi đã từng là đàn ông. Tôi phải giới hạn việc gặp gỡ Jennifer, mỗi
lần hẹn hò thì tôi hạn chế thời gian và tôi chỉ gặp cô ấy vào buổi tối hay những
nơi thiếu ánh sáng mà thôi. Tôi lấy cớ rằng tôi phải làm việc về trễ để lý giải
cho điều này. Cuộc sống cứ thế êm đềm
trôi, cô ấy tiếp tục việc học, còn tôi thì chỉ đi làm chút chút vì tôi đã có
nguồn trợ cấp chi phí sống và được hổ trợ nhà ở từ những tổ chức phi chính phủ
mà tôi chưa bao giờ được nghe đến tên. Tôi cũng không quan tâm lắm.
Thời gian gần đây, có những chuyện không mong muốn lại xảy
ra cho tôi, cho dù tài giỏi tới đâu đi nữa thì trình độ y học thời điểm hiện tại
chưa thể giải phẩu cắt bỏ hoàn toàn trái táo Adam trên cổ tôi. Mặc dù được bác
sĩ Jeong Park phẩu thuật làm nhỏ trái cổ, nhưng nó vẫn tồn tại với tôi vì mỗi lần
soi gương tôi vẫn thấy nó hiện lên. Điều này dẫn đến việc tôi phải dùng một cái
khăn quàng để quấn cổ lại trong những lần hẹn hò đi chơi với Jennifer, tôi nghĩ
cô ấy không để ý lắm nhưng tôi đề phòng vẫn hơn. Vài tháng trước đây thì tự
nhiên giọng nói tôi trở nên ồ ề kỳ dị, tôi gọi cho bác sĩ Jeong Park thì ông ta
nói cần phải giải phẩu trái cổ tiếp tục vì có thể nó đã phát triển lớn hơn
trong thời gian qua. Tôi nghĩ Jennifer cũng thắc mắc vì sao giọng tôi thay đổi,
tôi cố giải thích cho cô ấy rằng tôi bị viêm họng cấp tính, và có vấn đề về phế
quản khi gặp thời tiết xấu. Nhưng tôi không thể để giọng nói tôi làm cho cô ấy
nghi ngờ vì khi bị nghi ngờ thì nhiều điều khác sẽ bị cô ta soi xét thêm. Sự việc
không tốt cho tôi chút nào. Kế đó là điều xấu hơn đã đến, bác sĩ Jeong Park đã
báo tôi rằng những tổ chức phi chính phủ đã ngưng cung cấp nguồn tài trợ cho những
cuộc phẩu thuật chuyển giới. Tôi đã rơi vào hụt hẩng và thất vọng vô song. Tôi
lập tức liên lạc lại với bác sĩ Nga Phạm để yêu cầu bà ta giải trình mọi thứ.
Nhưng những gì tôi nhận được từ bà ta là sự thoái thoát trách nhiệm, những gì
bà ta hứa hẹn lúc đầu đã tan vào hư vô. Từ nay những người như tôi sẽ bị bỏ mặc
bên lề xã hội, không còn được hổ trợ y tế, không còn hổ trợ nhà cửa, và chẳng
còn được mấy ai quan tâm tới.
Tôi nghiên cứu tìm hiểu thêm thì được biết những tổ chức
phi chính phủ này đã từng nhận được sự ủng hộ tài chánh to lớn từ một tổ chức khổng
lồ có tên đại khái là Đa Dạng-Công Bằng-Hòa Nhập hay chi đó. Tổ chức này được
tài trợ và điều khiển bởi những tay tỉ phú cộm cán và giới tinh hoa chính trị
tham nhũng, chúng không ngừng nghỉ rót tiền vào để lũng đoạn hệ thống chính trị-xã
hội. Chúng cổ súy cho những phong trào dị hợm dị giáo, ủng hộ giới trẻ chạy
theo xu hướng vô luân, phi đạo đức. Chúng dùng những tổ chức phi chính phủ để
tung tiền cho những hoạt động đồng tính, chuyển giới, xách động biểu tình, nguy
hiểm hơn nữa là chúng nhắm mắt cho phép những chất ma túy như Fentanyl tràn ngập
học đường khiến cho giới trẻ như chúng tôi ngày càng mụ mị, sa đọa hơn. Chúng là
những con quỉ Satan đội lớp người dùng quyền lực và tiền bạc để phá vỡ tất cả
những giá trị lương tâm đạo đức luân lý đã được xã hội công nhận hàng trăm năm
qua. Những đồng tiền dơ bẩn của chúng đã mồi chài chiêu dụ được những bọn vô
lương tâm như bác sĩ Nga Phạm hay Jeong Park, hai tên này đã nhận được những
khoảng hời của chúng khi tìm được một con mồi và thuyết phục người ấy thực hiện
lộ trình chuyển giới. Chúng đã cùng nhau xâu xé những cô (hay cậu) thanh thiếu
niên ngây thơ và chia nhau những khoản tiền to lớn. Sau khi “làm thịt” được một
con mồi như tôi thì chúng bỏ mặc đó, tôi nhận ra rằng tôi mãi mãi sẽ không bao
giờ được trở lại làm một cậu thanh nhiên hồn nhiên như trước đây mà tôi đã từng
được sống. Cơ thể tôi sẽ trở nên tàn tạ, trai không ra trai, gái không ra gái
vì thiếu những lộ trình hậu phẫu và thuốc men. Tôi căm giận chúng ngút trời,
chúng phải đền tội! Tôi đã quyết định ra tay trừ khử hai tên này-Nga Phạm và
Jeong Park.
Tôi đã đặt ra một kế hoạch, tôi sẽ thanh toán bác sĩ Nga
Phạm trước. Tôi đã theo dõi giờ giấc đi lại của bà ta, tôi biết thứ Sáu là ngày
văn phòng bà ấy ít khách nhất và có khả năng cô y tá/tiếp tân thường đi về sớm.
Tôi đã cố tình đặt hẹn vào khung giờ trễ nhất, tôi dùng tên của Jennifer vì đã
cố tình sao chụp bằng lái và thẻ bảo hiểm của cô ấy khi tôi tới phòng ký túc
xá. Chiều thứ Sáu tuần rồi, tôi cải trang bằng cách đeo khẩu trang, và mang mắt
kiếng để che mặt vì nếu bị camera an ninh quay lại thì cảnh sát cũng khó mà lần
ra danh tánh tôi. Tôi vào gặp bác sĩ Nga Phạm nói chuyện được năm phút thì tôi
nghe có tiếng chào tạm biệt của cô y tá Ellen nói vọng vào. Tôi đợi thêm vài chục
giây cho cô ấy rời khỏi văn phòng. Trước đây tôi đã để ý thấy cái vật nhọn bằng
pha lê hình đài tưởng niệm tháp bút chì Washington D.C. được đặt trên bàn của
bà ta từ lâu. Tôi nghĩ vật này sẽ trở thành hung khí tốt nhất, nên khi đang nói
chuyện với bà ấy thì tôi tỏ vẻ chiêm ngưỡng vật thể này, tôi hỏi bà ta rằng tôi
có thể ngắm nó một chút không. Khi bà ta đồng ý thì tôi cầm lên, tôi giả vờ
khen đẹp và hỏi thêm vài câu về nó. Khi bà ta mất cảnh giác thì tôi xoay phần đế
về phía trước rồi phang mạnh lên đỉnh đầu bà ta, bà ta không kịp chống đỡ và gục
xuống bàn bất tỉnh trong vài chục giây. Tôi liền lấy ra một cặp bao tay latex
đã chuẩn bị từ trước đeo vào tay, tôi nhanh chóng lấy lọ cồn để trên kệ gần đó
tẩy rửa hết dấu tay trên vật thể pha lê. Lúc đó tôi nghe tiếng động, bà ta đã
có dấu hiệu tỉnh dậy, tôi liền nắm tóc bà tay kéo xuống để đầu bà ta tiếp giáp
mặt bàn. Sau đó tôi dùng hết sức đâm thật mạnh vào lưng bà ta. Tôi rời khỏi
phòng mạch.
Khi tôi về tới nơi ở mới phát hiện ra rằng một mẫu móng
tay giả đã bị gẫy. Tôi biết rằng những cảnh sát viên tài giỏi trong sở các ông
sẽ nhanh chóng tìm ra ai là người sở hữu mẫu móng tay này. Vấn đề chỉ là thời
gian mà thôi. Cho nên tôi liền nghĩ đến việc thanh toán luôn bác sĩ Jeong Park
trong thời gian sớm nhất. Việc thanh toán bác sĩ này thì tôi đã thất bại vì ông
ta đã di chuyển nhanh nhẹn làm tôi đâm trượt. Nếu ông ta không chết thì tôi sẽ
bị lộ vì chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ tôi là thủ phạm vì trước đó giữa tôi và
ông ta cũng đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Tôi đang buồn bã tuyệt vọng khi
nghĩ đến lúc mình sẽ bị bắt, bị tuyên án và chắc chắn quãng đời còn lại của tôi
sẽ kết thúc bằng những chuỗi ngày dài đằng đẵng trong nhà tù quận hạt thì tôi
nhận được tín hiệu hẹn gặp mặt của Jennifer trên Facebook của cô ấy. Tôi thực sự
muốn gặp mặt người yêu và tôi cũng muốn nhân dịp này sẽ nói cho cô ấy toàn bộ sự
thật về tôi rồi sau đó tôi sẽ tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống bờ tường
thành của nhà thờ “The Pure Heart” để chìm vào dòng nước. Tôi không còn thiết sống
trên cõi đời này trong một hình thể kỳ dị như thế này nữa.
Trước khi tôi lên đường đến nhà thờ, linh tính của tôi
phát ra những tín hiệu chẳng lành chút nào. Tôi nghĩ rằng sở cảnh sát của các vị
đang ráo riết truy lùng tôi và thế nào cũng lần ra manh mối qua Jennifer. Nhưng
tôi đã quyết định sẽ đến. Tôi sẽ đến trong hình hài một người thanh niên. Việc
cải trang thành nam giới đối với tôi không khó khăn chút nào vì tôi đã từng là
một thanh niên một trăm phần trăm của những năm trước. Giới tính cũ vẫn còn tồn
tại trong tôi, tôi chỉ cần cắt tóc ngắn đi, nhuộm lại màu khác, ăn mặc như đàn
ông, điều chỉnh lại cách đi đứng và điệu bộ là hoàn toàn có thể xóa tan nghi ngờ
của tất cả mọi người”.
Nói đến đây, Tommy Lam cúi đầu thật thấp như muốn tạ lỗi,
khi cậu ấy ngẩng mặt lên, thì hai dòng nước mắt đã rơi dài xuống áo, sau vài
giây cậu ta nói tiếp trong sự đứt quãng:
“Một lần nữa, tôi xin cúi đầu tạ tội với gia đình nạn
nhân, tôi cũng muốn xin các ông làm cho tôi một ân huệ cuối cùng. Jennifer là
người vô tội, cô ấy hoàn toàn không biết gì về những bí mật thân phận của tôi.
Việc tôi sát hại bác sĩ Nga Phạm và bác sĩ Jeong Park là do tôi sắp đặt và ra
tay. Cô ấy tuyệt nhiên không biết gì hết. Nếu các vị có bắt cô ấy, thì xin các vị
hãy thả tự do cho cô ấy ngay. Và tôi xin các vị một điều cuối cùng, tôi đã quyết
định thay đổi ý định, xin quí vị làm ơn đừng tiết lộ thân phận thật sự của tôi
cho cô ấy biết. Tôi muốn cô ấy giữ mãi một tình yêu đẹp trong ký ức!”
Màn hình đã chuyển thành màu đen, đoạn video đã kết thúc
trong sự bàng hoàng của mọi người trong phòng họp. Sếp Larry đảo mắt nhìn tất cả
những nhân viên của mình và lên tiếng:
-
Tôi tin rằng mọi người đã nghe thấy tất cả những
gì cậu ấy nói, chúng ta xem đây là bằng chứng thú tội chân thật nhất của hung
thủ. Chúng ta hãy kết thúc vụ án này tại đây. Tôi cũng muốn khen ngợi các cảnh
sát viên đã tham vụ này, đặc biệt là vai trò quan trọng của thanh tra thám tử
Edward Tran, anh đã quá xuất sắc trong việc điều tra, phân tích và góp nhặt những
manh mối giúp chúng ta lần ra hung thủ trong thời gian ngắn.
Trong phòng họp lác đác có tiếng vỗ tay vang lên, mọi người
đứng cả dậy hướng mắt vào chổ Edward đang ngồi, tiếng vỗ tay và những lời rì rầm
khen ngợi anh càng lúc càng vang vọng cả căn phòng. Edwad ngượng ngùng đứng dậy
cúi đầu cảm tạ các đồng nghiệp. Anh biết rằng anh không đáng nhận những lời tán
dương từ đồng nghiệp vì sự điều tra của không kết thúc hoàn hảo, anh đã để vuột
mất hung thủ trong cuộc rượt đuổi. Nhưng điều tốt hơn là trong lòng anh lúc này
có cảm giác như được giải thoát khỏi những áp lực trong mấy ngày qua.
***
Sáng sớm hôm sau trong tiết trời lạnh giá, Trong góc tiệm
Starbucks Coffee gần trụ sở cảnh sát quận hạt Fairfax, Edward đang nhấm nháp ly
Expresso đang bốc khói thơm lừng. Chất lỏng đắng nồng thơm ngon này là một chất
kích thích ma mị giúp đầu óc anh tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới. Từng đợt người
hối hả mở cửa bước vào và đi ra khỏi quán vội vàng với những ly cà phê trên
tay. Một bóng dáng quen thuộc đã ngồi xuống trước mặt anh, trên môi cô nở nụ cười
rạng rỡ, Alice đã hẹn anh ra đây trước giờ làm việc, cô đang nóng lòng chờ anh
thuật lại những tình tiết cuộc họp hôm qua mà cô vắng mặt. Edward điềm tĩnh kể
lại cho cô thực tập sinh của mình nghe tất cả những chi tiết cuộc họp và những
lời thú tội của Tommy Lam. Xong anh nhìn cô một cách thân thiện và nói:
-
Xã hội này luôn tồn tại những góc khuất, nơi những
kẻ xấu ẩn mình chực chờ để gây tội ác. Đặc biệt trong thời điểm nhiễu nhương hiện
tại này đây, những tư tưởng đồi bại đã trở thành hiện thực, chúng đã lấn át lên
trật tự xã hội và giá trị truyền thống của đất nước Hoa Kỳ. Vụ Tommy Lam này chỉ
là một vụ án nhỏ nhưng nếu xét về khía cạnh đạo đức thì nó để lại một vết nhơ
dài lâu. Rõ ràng Tommy Lam là một hung thủ tàn ác nhưng xét ra cho cùng thì cậu
ta chỉ là một nạn nhân của một hệt thống suy đồi được dẫn dắt bởi những kẻ dấu
mặt sau bức màn nhung của chính trường. Tôi nói ra những điều này dựa trên những
hiểu biết của bản thân và sự phân tích thời cuộc. Tôi hy vọng cô cũng có nhận
xét sáng suốt và tìm ra hướng đi riêng cho mình. Nhân tiện, tôi đánh giá cao những
đóng góp của cô cho sở cảnh sát quận hạt, và đặc biệt rất cảm ơn cô vì những điều
cô giúp tôi trong những ngày qua, những việc cô làm chắn chắc đã gây ấn tượng tốt
với các đồng nghiệp và cấp trên.
Alice mắt sáng rực chăm chú lắng nghe, cô nói:
-
Anh Edward thật là một người chính trực qua những
cách phân tích sâu sắc. Tôi vô cùng khâm phục cách làm việc và trình độ chuyên
môn của anh. Tuy chỉ làm thực tập sinh dưới sự hướng dẫn của anh trong thời
gian ngắn, nhưng tôi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm điều tra đáng quí từ anh.
Nhân tiện tôi có một thỉnh cầu nhỏ, hy vọng anh đồng ý.
-
Xin cô cứ mạnh dạn nói ra,
-
Anh Edward, chắc anh cũng biết tôi đang thực hiện
luận án thạc sỹ với đề tài nghiên cứu là: “Những tác động từ sự dịch chuyển xu
hướng xã hội hiện đại lên tâm lý và hành vi của tội nhân”, tôi có thể sử dụng
tình huống và chi tiết của vụ án này để làm những minh chứng cơ bản trong luận
văn của tôi được không?
Edward trầm ngâm vài giây và nói:
-
Tôi nghĩ điều cô yêu cầu cũng không có gì gọi là
to tác, tôi sẽ hỏi sếp Larry và thuyết phục ông ta đồng ý cho cô sử dụng những
tình tiết của vụ án với mục đích học tập nghiên cứu thuần túy.
Anh nói dứt câu thì nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là tới
giờ làm việc. Anh đứng dậy, Alice cũng bước theo. Edward đưa cô ra bãi đậu xe,
trước khi mở cửa vào xe thì cô dang hai tay ra, mắt cô nhìn anh rất thú vị.
Edward đã hiểu tín hiệu này, anh ôm cô, đầu cô tựa nhẹ trên vai anh, mái tóc
vàng bị gió hất tung lên. Một mùi hương của hoa hồng Na Uy thoang thoảng bay trước
mũi Edward. Alice vào xe, khởi động máy, cô đạp thắng và duy chuyển cần sang số
sang vị trí chữ “D”. Bất chợt cô quay lại nhìn anh vẫn còn đứng cạnh xe cô, cô
lặp tức bấm nút hạ kiếng cửa sổ và nói vọng ra:
-
Tôi hy vọng anh có mặt tại buổi trình luận án của
tôi. Anh đừng quên nha!
Edward cúi xuống nhìn cô, tay anh phải đưa lên, ngón trỏ và
ngón cái tạo thành một vòng tròn. Đây là dấu hiệu thay cho lời nói “OK” của người
Mỹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.