Cuộc Hẹn Cuối Cùng

Chương 7: Cuộc Rượt Đuổi Trên Tháp Canh

Đăng: 29/06/2026 06:18 5,658 từ 4 lượt đọc

Đêm Chủ Nhật trôi qua thật chóng vánh, sáng thứ hai Edward thức dậy lúc 8:00AM, anh thu gọn những đồ cá nhân lặt vặt và quần áo rồi sắp vào cái valy “carry-on”, anh muốn thoát khỏi khu nghĩ dưỡng này càng nhanh càng tốt. Anh lên xe khởi động máy, chiếc Jeep Wrangler này luôn làm anh hài lòng trong mọi tình huống. Cỗ máy bốn bánh truyền động hai cầu này là bạn đồng hành của anh trên mọi nẻo đường ngang dọc lãng du. Thoắt cái anh đã ra tới văn phòng tiếp nhận khách của khu resort, anh để tạt vào trả thẻ chìa khóa và báo họ anh trả phòng. Anh vặn radio trên xe để theo dõi tin tức thời tiết và tình hình giao thông. Anh phải chạy những con đường nhỏ để tránh những đoạn xa lộ liên bang bị đóng. Cứ tình hình này không biết bao giờ anh mới về tới quận hạt Fairfax. Trong lòng anh có một thôi thúc mãnh liệt, anh phải có mặt tại nhà thờ “The Pure Heart” để phối hợp với các đồng nghiệp truy bắt hung thủ. Bốn bánh chiếc xe Jeep nghiến ngấu trên mặt đường loang lỗ, những mảng muổi rải đường để chống tuyết văng bắn ra hai bên, chúng tung lên không trung đục ngầu trắng xóa.
Hình ảnh nhà thờ “The Pure Heart” đang dần dần hiện ra trong đầu anh, tối qua anh có bỏ thời gian tra khảo thêm trên internet về nơi này. Đây là một nhà thờ thuộc dòng Công Giáo chính thống đã tồn tại rất lâu năm và rất nổi tiếng ở vùng thủ đô, cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch thập phương đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của tòa nhà thờ cổ. Địa thế nhà thờ này nằm lưng chừng trên sườn đồi thuộc về Langley Oak Park, mặt trước nhà thờ hướng ra con đường khúc khuỷu quanh co được xếp loại một trong những con đường đẹp của nước Mỹ mang tên vị tổng thống đầu tiên-George Washington Memorial Parkway. Mặt sau nhà thờ là sườn đồi dốc sâu hun hút nhìn xuống dòng sông Potomac êm đềm chảy qua thủ đô. Phía trước và hai phía bên hông nhà thờ “The Pure Heart” là khuôn viên rộng lớn bao bọc xung quanh. Trong khu khuôn viên này là các vườn hoa được sắp xếp theo hình những cây Thánh Giá, hàng chục loại hoa hồng khắp nơi trên thế giới được gieo trồng tại đây. Vào tiết xuân, nếu đứng trên tầng cao của tháp chuông nhìn xuống, người ta sẽ được mục thị hình ảnh cũa những cây Thánh Giá đủ màu sắc do hoa hồng nở rộ tuyệt mỹ tạo nên, khó có nơi nào có được quan cảnh ngoạn mục như thế. Theo Edward tra cứu thì anh biết rằng nhà thờ này được xây trên nền móng của một phế tích khi xưa, nơi này đã từng là một pháo đài cũ từ thời nội chiến giữa hai miền nam bắc Hoa Kỳ, sau nội chiến thì pháo đài bị đổ nát gần hết, những gì còn lại là phần nền móng bằng đá tảng và phần tháp canh hình trụ tròn cao lớn sừng sững. Phần đỉnh tháp này có hình giống quân xe trong bộ cờ vua, có những khe hở đầu tường để đặt những khẩu đại bác. Phía tường sau của nhà thờ được thiết kế liền kề với tháp canh này và có một lối đi từ nhà thờ qua tháp canh bằng cầu thang xoắn bên trong lòng tháp. Thông thường trong những ngày đẹp trời thì những du khách sau khi tham quan nhà thờ xong, họ hay đi bằng lối này để lên đỉnh tháp canh để chụp những bức ảnh có phong nền là bờ tường gạch cổ và dòng sông Potomac lượn lờ trôi phía sau lưng nhà thờ.
Edward đang hình dung rằng, vào buổi chập choạng tối gần thời điểm hẹn lúc 7:00PM, lực lượng cảnh sát sẽ hiện diện tại đó. Anh cũng phải có mặt tại địa điểm này để cùng các đồng nghiệp của mình phối hợp bắt sống Tammy Lam. Nãy giờ anh đã lái được gần hai tiếng, nhưng vì thời tiết khắc nghiệt và tình trạng mặt đường rất xấu do tuyết đóng băng. Anh chỉ mới chạy khoảng hơn hai mươi dặm đường. Kiểu này không khéo sẽ không về kịp lúc rồi. Bụng anh bắt đầu sôi, anh chợt nhớ lại là anh chưa bỏ thứ gì vô cái bao tử, hiện giờ nó đang biểu tình phản đối người chủ. Anh giảm tốc độ, đánh tay lái vào một khu thương mại trước mặt. Bảng hiệu chữ “M” màu vàng trên nền đỏ hiện ra. Anh phải gặm ngay một cái hamburger với phần khoai tây chiên dòn béo ngậy nóng hổi thơm phức của tiệm thức ăn nhanh Mc Donald cho đỡ con đói. Edward tiếp tục lái thêm vài tiếng nữa với tốc độ rùa bò, những con đường trong những thị trấn hẻo lánh này dường như đã bị bỏ quên. Chánh quyền địa phương không chịu nâng cấp nên ngày càng xuống cấp. Còn rất lâu nữa anh mới tới được lối vào xa lộ liên bang I-66.
Đã gần 6:00PM, màn đêm buông xuống rất sớm, bóng tối bao phủ khắp nẻo thủ đô, những dòng xe cộ nối đuôi chen chúc với nhau cố thoát tra khỏi đặc khu hành chánh sau giờ làm việc. Ở chiều ngược lại, có hai chiếc xe van loại lớn (loại xe 7 chổ ngồi hoặc nhiều hơn) đang phóng nhanh trên xa lộ liên bang I-395 hướng vào thủ đô. Hai chiếc xe này di chuyển tới bờ tây của dòng Potomac thì tẻ vào một exit (lối ra khỏi xa lộ), từ đó họ nhập vào đường George Washington Memorial Parkway thẳng tiến hướng bắc. Sau khi chạy ngoằn ngoèo trên con đường có nhiều khúc cua uốn lượn qua lại này khoảng 15 phút. Họ đã nhìn thấy bảng tên nhà thờ “The Pure Heart” đặt trên một trụ bê tông bên đường được chiếu sáng hiện ra trước mặt. Hai chiếc xe này liền tẻ vào một đường nhỏ bên phải theo bản hướng dẫn, phút chốc, hai tháp chuông cao vút của nhà thờ đã hiện ra. Hai người tài xế bắt đầu giảm tốc độ và lần lượt đậu trước bãi đậu bên ngoài nhà thờ. Cửa phía trước được mở ra, bước xuống xe là một cô gái tóc ánh kim cột cao, ăn mặc rất thanh lịch, trên người cô khoát chiếc áo lạnh da màu nâu sáng, cổ đeo một bản tên có hình cô và tên của một công ty lữ hành địa phương. Cô bước đến cổng chính nhà thờ và giơ cao tay trái, trên tay cô đang cầm một lá cờ đuôi nheo màu xanh dương. Cô đợi cho tất cả mọi người trên xe xuống hết và họ tập trung trước mặt cô. Cô làm động tác cuối đầu rất thấp để chào một cách rất lịch sự và bắt đầu nói huyên thuyên giới thiệu cho những vị “khách du lịch” địa điểm tham quan này. Những người “khách du lịch” này dường như không để ý đến những gì cô nói mà họ luôn phóng những tia mắt vào khuôn viên nhà thờ dường như muốn tìm kiếm điều gì đó. Đúng vậy, những vị “khách du lịch” này chính là những cảnh sát viên của quận hạt Fairfax đang đóng vai. Họ gồm đủ lứa tuối, nam có và nữ cũng có, họ được cấp trên chỉ định mặc thường phục, vì mùa đông nên tất cả đều mặc áo lạnh. Bên trong người họ đều có trang bị đồ nghề, họ đều được trang bị hệ thống liên lạc dấu kín. Còn cô gái đóng vai người hướng dẫn viên du lịch thanh lịch đang giới thiệu thắng cảnh nhà thờ không phải ai xa lạ. Cô chính là Alice. Alice là người đầu tiên đi vào nhà thờ, theo sau là lần lượt những vị du khách đặc biệt. Khi họ vào tới vườn hoa phía trước, họ chia ra thành từng nhóm nhỏ đi cùng nhau cười cười nói nói ra vẻ hào hứng với thắng cảnh này, những nhóm này sau đó lặng lẽ tách ra thành từng người đơn lẻ và tiếp cận vị trí đã được phân bố. Ngoài khuôn viên bên hông nhà thờ, một “khách du lịch” mở ba lô đang đeo sau lưng xuống, anh ta lấy ra một chiếc “drone” (máy bay kiểu đồ chơi có bốn cánh quạt được điều khiển từ xa), anh thao tác trên bộ điều khiển cầm tay, chiếc drone cất cánh theo phương thẳng đứng bay vút lên trời cao, nó dừng lại ở giữa hai tháp chuông ở mặt trước nhà thờ. Anh ta nghiêng đầu, nói gì đó vào một microphone nhỏ xíu được kẹp trên cổ áo lạnh. Anh báo cáo về trung tâm chỉ huy di động là một chiếc xe thùng đang đậu trong khu rừng rậm rạp tối đen của công viên Langley Oak cách nhà thờ chừng nửa dặm. Anh bấm nút khởi động cái camera hồng ngoại tuyến trên chiếc drone, camera này có thể quay hình trong mọi điều kiện ánh sáng. Trung tâm chỉ huy di động xác nhận đã nhận được tín hiệu. Anh ta cho chiếc drone bay theo chu vi của bốn bờ tường hình chữ nhật của nhà thờ. Khi chiếc drone bay ra phía tường sau, anh cho nó dừng lại, nó treo lơ lửng trên đầu tháp canh cổ. Anh được dặn rằng phải quan sát khu vực này cẩn thận vì rất nhiều người thích lên bề mặt tháp canh để ngắm cảnh và chụp hình. Biết đâu hung thủ có thể hòa mình vào đám người. Anh chăm chú quan sát màn hình nhỏ trên bộ điều khiển từ xa, không có người nào hình dáng như tên thủ phạm Tammy Lam. Kế đến, anh cho chiếc drone bay thêm vòng nữa, lần này anh cố tìm trong những người đang tản bộ trong ba mặt khuôn viên vườn hồng bên ngoài nhà thờ. Vẫn không có dấu hiệu sự hiện diện của Tammy Lam. Lúc này có khoảng hơn 10 “khách du lịch” đã vào được bên trong nhà thờ. Trong giáo đường rộng lớn, một số họ chiếm lấy những vị trí thiết yếu để tiện cho việc quan sát, có vài người bọn họ ngồi vào những băng ghế gỗ nhìn trực diện tượng đức Chúa Jesus Christ cao lớn nơi điện thờ. Vài người thì tản bộ ra hai bên tượng Chúa đi về phía sau nơi có những “nhà nguyện” cỡ nhỏ, đây thực ra là các hốc tường được thiết kế âm vào bên trong tường gạch. Những nhà nguyện mini này được thiết kế nối tiếp nhau, khoảng cách giữa chúng ước tính chừng 10 feet, tất cả gồm 12 hốc tường được sắp xếp theo hình chữ U phía sau lưng tượng Chúa. Trong những hốc tường hẹp cao hơn đầu người này, mỗi hốc người ta đặt tượng một vị thánh, những vị thánh này là môn đồ của Chúa. Phía trước những pho tượng thánh là một bục gỗ nhỏ trên đó có để sẵn một cuốn Thánh Kinh đã cũ. Dưới chân bục là một cái gối dày để những người cầu nguyện quì gối lên đó. Những nhà nguyện mini này là nơi vô cùng trang nghiêm tĩnh lặng cho những con chiên ngoan đạo vào cầu nguyện. Khu vực này được những bóng đèn LED chiếu sáng mức độ thấp, cho ra ánh sáng màu hổ phách tạo thêm vẻ huyền hoặc linh thiêng. Những người “khách du lịch” vừa mới kiểm tra xong khu vực này, họ thấy có vài người đang quì gối cầu nguyện nhưng không có bóng dáng của Tammy Lam đâu cả. Họ nấn ná trong khu vực các hốc tường thêm vài phút và tìm lối đi hướng lên tháp canh phía tường sau nhà thờ.
Chỉ còn 5 phút nữa là đến 7:00PM. Trung tâm chỉ huy di động đã nhận được báo cáo đầy đủ của những cảnh sát viên trong vai du khách. Họ đã báo rằng chưa tìm thấy dấu hiệu mục tiêu hiện diện. Người chỉ huy đưa lệnh cho họ hãy tiếp tục quan sát tình hình và cập nhật về nếu thấy dấu hiệu khả nghi. Alice lúc này đang đứa trước khu vực bán đồ lưu niệm, đây là một gian nhỏ tiếp giáp với chiếu nghĩ của cổng chính giáo đường. Cô nhìn vào bên trong, không có bóng dáng của một ai, có lẽ họ đã nghĩ sớm. Cô phải bước vào trong quan sát một chút. Cô lặng lẽ tiến vào không gian này, đi qua những tủ kiếng, kệ hàng có trưng bày những món đồ lưu niệm lấp lánh bóng bẩy. Alice vẫn không thấy bóng dáng ai. Trong lòng cô như lửa đốt, cô tự hỏi đúng ra Tammy Lam giờ này đã phải có mặt theo giờ hẹn để gặp người tình của cô ta. Nhưng không biết có sự cố gì không, hay là thủ phạm vì lý do gì đó đã biết mình bị bao vây nên quyết định không lộ diện. Alice đi đi lại lại cố suy nghĩ thêm những tình huống khác nhau khiến cho thủ phạm trốn tránh. Cô đưa tay vào túi áo lạnh, lấy ra cái điện thoại. Cô cần gọi cho thám tử Edward, điện thoại của Edward đang rung trong túi quần anh, anh lấy điện thoại ra bấm nút nhận cuộc gọi.
- Chào cô Alice, tình hình thế nào rồi ? có dấu hiệu của hung thủ chưa ?
- Anh Edward, bây giờ chỉ còn vài phút nữa là tới giờ hẹn, chúng tôi đã quan sát tất cả mọi ngóc ngách bên trong và bên ngoài nhà thờ rồi, nhưng không có dấu hiệu của Tammy Lam ở đây. Anh có ý kiến gì không ?
Lúc này chiếc Jeep của Edward đã xuống exit 10C, anh vừa thoát được ra khỏi xa lộ liên bang I-395. Anh đã lái xe rất nhiều tiếng mới về được tới thủ đô, ngay lúc này đây anh đang tăng tốc lượn quanh những cua quẹo ngoằng ngoèo của con đường George Washington Memorial Parkway. Anh nhấn mạnh chân ga, máy chiếc Jeep gầm lên, chiếc xe lao về hướng bắc, anh chỉ cách nhà thờ không xa nữa. Anh nói trên điện thoại:
- Cô Alice, cô và các cảnh sát cứ tiếp tục giữ vị trí và quan sát, tôi cũng vừa liên lạc với trung tâm chỉ huy di động. Tôi sẽ có mặt tại nhà thờ trong vài phút nữa.
- Dạ, cám ơn anh. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, tôi đợi anh.
Màn đêm đen đặc trên con đường nhỏ lối vào nhà thờ, chỉ có ánh đèn xe của Edward quét vào những thanh sắt của cái cổng lớn phía trước khuôn viên, anh đã không thèm đậu xe ngoài bãi mà cứ thế chạy vào sát cổng. Anh muốn tiết kiệm thêm vài phút, anh tắt máy nhảy vội xuống xe, đi như chạy qua những cụm hồng trơ trọi khẳng khiu trong tiết trời mùa đông giá lạnh. Anh đã bước qua cánh cổng bằng gỗ bề thế trước giáo đường. Alice đã đợi anh ngay chiếu nghĩ. Lập tức Alice choàng tay trái của cô ôm ngang phần hông anh, anh cũng đưa tay phải nhẹ nhàng ôm vai cô. Anh cảm thấy thật ấm áp dễ chịu. Thật ra hai người đang đóng vai tình nhân trước mắt thiên hạ. Theo kịch bản sắp đặt trước là Alice sẽ đến trước và đợi người yêu, sau khi người yêu cô đến thì hai người sẽ cùng nhau vào giáo đường cầu nguyện. Edward và Alice khoát tay nhau vào trong, họ tìm một chổ ngồi trên những băng ghế gỗ có vị trí xa tượng Chúa nhất. Anh và Alice quì xuống, hai người làm dấu thánh giá và chấp tay lại cầu nguyện, anh thì thầm gì đó với Alice, Alice cũng nói lại với anh vài câu. Anh phóng tầm mắt nhìn quanh quẩn giáo đường một lượt, anh thấy chỉ còn lại có vài đồng nghiệp còn ngồi rải rác xa nhau trên băng gỗ trong giáo đường. Những người còn lại chắc hẳn đã mai phục trên tầng cao của hai tháp chuông hai lảng vảng phía sau hoặc bên ngoài nhà thờ. Sau vài phút cầu nguyện nhưng thực tế là để quan sát tình hình, Edward và Alice đứng dậy, hai người đã hội ý rằng phải kiểm tra kỹ khu vực có những hốc tường cho kỹ càng. Edward tách ra khỏi Alice, anh sẽ đi về phía bên trái tượng Chúa và đi vòng ra khu vực tĩnh lặng phía sau để quan sát. Còn Alice sẽ đi theo hướng bên phải tượng Chúa và hai người sẽ gặp lại nhau vào điểm giữa phía sau lưng đức ngài Jesus.
Edward chậm chậm tiến dần vào khu vực có những hốc tường, anh cố gắng không gây tiếng động để bày tỏ sự tôn trọng đối với những người đang cầu nguyện bên trong. Anh vừa tới hốc tường thứ nhất, nơi có đặt tượng thánh Peter. Anh thoáng thấy lưng của một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi đang quì rất thành kính, bà ta không động đậy và đầu hơi hướng lên trên. Chắc có lẽ đang nhìn pho tượng. Anh tiếp tục rảo bước đến hốc tường thứ hai, cũng có một người bên trong, người này là đàn ông có nước da đen, tay ông ta đang lần giở những trang Thánh Kinh. Anh bỏ qua người này. Hốc tường kế tiếp anh lại thấy tấm lưng của một quí bà luống tuổi nhưng ăn mặt rất kiểu cách, đầu bà ta cúi xuống quyển Thánh Kinh như đang đọc từng hàng chữ trong đó, anh cũng bỏ qua. Kế đến, anh đến hốc tường thứ tư, nơi đây có đặt tượng của thánh Judas, nhưng lại không có ai quì trong đó để cầu nguyện. Bây giờ anh đang sắp sửa tiến tới hốc tường thứ năm, hốc tường này nằm đúng vào góc sau của thánh đường nếu từ phía ngoài nhìn vào thì không dễ gì thấy được vì nó bị che khuất bởi khu vực thờ phượng chính. Chân Edward đang từng bước chậm chậm bước tới hốc tường thứ năm, nơi đây anh thấy có đặt tượng thánh Andrew, anh liếc mắt vào bên trong, anh thấy một tấm lưng của một nam thanh niên, cậu ta có dáng mảnh khảnh, đang mặc một bộ suit đen trông thật lịch lãm, cổ tay áo sơ mi bên trong ló khỏi tay áo suit có màu hồng nhạt. Bộ tóc màu hạt dẻ của cậu ta có vẻ như được cắt tỉa rất thời trang, nước da cổ cậu ta rất trắng. Anh chỉ nhìn được có bấy nhiêu chi tiết đó vì mặt cậu ta đang hướng vào tượng thánh. Edward thấy đây chắc chắn không phải là hung thủ mà anh đang tìm. Anh quyết định bỏ qua người này để đi tiếp đến hốc tường thứ sáu. Bất chợt, anh sững người, anh mới phát hiện ra thứ gì đó hơi bất hợp lý ở người thanh niên này. Lúc mà anh vừa rời khỏi hốc tường thứ năm, anh đã hơi tò mò quay đầu lại để cố nhìn được khuôn mặt của người này, anh đã phát hiện ra một vật gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh trên cuốn Thánh Kinh. Chân anh lập tức bước lùi lại trong khi thân mình anh vẫn còn hướng về phía trước. Anh muốn nhìn cho rõ thứ ánh sáng gì đó đang phát ra trên cuốn Thánh Kinh. Lúc này anh dừng lại ngay mép tường của của hốc thứ năm, tại đây anh làm động tác xoay người thật êm, anh đưa đầu qua khỏi mép tường và nhìn vào bên trong một cách lén lút. Anh không muốn làm kinh động người thanh niên đang cúi đầu cầu nguyện bên trong. Người thanh niên đang quì, hai tay đặt úp trên cuốn Thánh Kinh đang mở. Edward thoáng thấy kế bên bàn tay trái của cậu ta có dựng một tấm kiếng soi mặt hình chữ nhật kích cỡ nhỏ hơn lòng bàn tay. Ánh sáng lấp lánh mà Edward thấy được phát ra từ tấm kiếng này. Edward để ý kỹ hơn nữa thì phát hiện ra rằng tấm kiếng này là phần nắp của một cái hộp trang điểm kẻ mắt cho phụ nữ. Người thanh niên này đang dùng tay trái của anh ta xê dịch phần đế hộp trang điểm qua lại, tấm kiếng phía trên cũng duy chuyển theo, sự duy chuyển của tấm kiếng phản chiếu ánh sáng từ những bóng đèn trên trần, điều này đã gây ra những tia lấp lánh mà khi nãy Edward đã tình cờ nhìn thấy khi băng ngang qua hốc tường của người thanh niên. Anh tự hỏi tại sao anh chàng này phải làm hành động kỳ lạ này trong khi cầu nguyện. Anh nghĩ trong đầu rằng nếu đây là một người phụ nữ thì việc để hộp kẻ mắt với tấm kiếng mở trước mặt thì cũng là chuyện bình thường, vì phụ nữ họ hay chú trọng tới việc điểm tô nhan sắc trong bất kỳ tình huống nào. Còn đây lại là một chàng thanh niên, tất nhiên có điều gì đó không ổn rồi !
Lúc này anh cảm thấy bàn tay ai đó đang chạm vào lưng mình, anh rụt đầu lại quay ra sau thì thấy Alice đứng ngay sau lưng anh, cô ra hiệu rằng cô đã kiểm tra hết các hốc tường phía bên kia tượng Chúa Jesus và không thấy gì khả nghi cả. Edward lấy tay đưa lên miệng ra dấu cho cô giữ im lặng. Anh bước rón rén băng qua hốc tường, anh nhường chổ của anh cho Alice, còn anh chiếm lấy mép tường bên kia. Anh ra dấu cho Alice cùng anh tiếp tục theo dõi người thanh niên trong hốc tường này. Bất chợt anh thấy tay người thanh niên lại di chuyển chầm chậm tấm kiếng, Edward đã nghĩ ra cái trò mà chàng trai này đang làm, cậu ta dùng tấm kiếng này như là một ứng dụng của kiếng chiếu hậu trong xe hơi. Rõ ràng cậu ta muốn quan sát phía sau lưng mình trong khi giả bộ cầu nguyện. Lúc này tấm kiếng trong tay cậu ta đã hướng về phía mép tường nơi Edward ẩn mình. Bất chợt anh thấy con mắt cậu ta hiện rõ trong tấm kiếng, điều này có nghĩa là, nếu anh thấy được con mắt cậu ta phản chiếu lại anh, thì cậu ta đã thấy một phần khuôn mặt của anh. Cậu ta đã biết có người đang rình cậu ấy. Edward không đợi được nữa, anh quát lên một tiếng: “Tammy Lam”, và phát tay ra dấu cho Alice xông vào tóm cậu ta.
Thân hình cậu ta xao động mạnh, bất thần cậu ta xoay người lại, làm động tác cúi thấp người xuống và phóng ra khỏi bốn cánh tay của Edward và Alice đang lao vào, hai người dự tính mỗi người mỗi bên sẽ tóm chặt lấy tay cậu ta và bẻ quặc ra sau lưng để cậu ta dừng lại. Nhưng đã quá trễ, người thanh niên này quá nhanh nhẹn, cậu ta luồn thân mình xuống thấp như một con chồn và tẩu thoát ra khỏi hốc tường. Cậu ta phóng như bay ra khỏi khu vực nhà nguyện mini, cậu chạy nhanh hướng ra cửa sau khu thánh đường, lối ra này được nối với một lối đi hẹp có lát gạch rồi sẽ dẫn đến lối vào tháp canh. Điểm bắt đầu lối vào trong tháp canh là một cầu thang bằng đá, cầu thang này có thiết kế hình xoắn ốc ôm theo bờ tường hình tròn khoảng hai vòng, cuối cầu thang được nối tiếp với một cửa vòm tiếp giáp với bề mặt tháp canh. Lúc này Edward và Alice đuổi theo cậu thanh niên ráo riết, Alice vừa chạy vừa nói vào cái microphone nhỏ xíu kẹp trên cổ áo của cô. Cô phát tín hiệu cho các đồng nghiệp tập trung vào khu vực tháp canh. Trong thánh đường nghe rầm rập tiếng giày của các đồng nghiệp chạy về phía sau lưng tượng Chúa. Tất cả bọn họ phải đuổi theo cậu thanh niên này. Cậu thanh niên quá nhanh nhẹn đã bỏ xa Edward và Alice một đoạn cách vài chục feet, chân cậu ta phóng vun vút trên những bậc thang bằng đá rất hẹp, những bước chân này dường như rất quen thuộc với nơi này. Cậu ta nhảy ba bốn bậc thang một lần khiến cho những cảnh sát viên phía sau đuổi theo rất khó khăn vì lối thang xoắn ốc này có kích thước rất hẹp và trơn trợt, cộng thêm điều kiện ánh sáng trong lòng khối tháp canh này rất yếu. Vài chục giây sau thì cậu ta đã chạy được một vòng cầu thang, chỉ còn một vòng nữa là cậu ấy sẽ lên tới bề mặt tháp. Bất chợt, Eward thấy cậu ta giảm tốc độ, một tay đưa ra trước ngực, cậu ta đang cởi nút cái áo khoát, cái áo vừa được cởi ra thì lập tức được tung ra phía sau để làm chướng ngại vật cản đường, Edward lập tức tăng tốc thì cái áo suit đã bay ngay vào mặt anh và trùm lên đầu anh. Anh tức giận dừng lại phút chốc để gỡ nó ra. Lúc đó phía sau anh là Alice và năm, sáu cảnh sát viên vẫn đang chạy theo sát sau lưng họ. Alice không giảm kịp tốc độ nên va mạnh vào Edward một phát làm anh loạng choạng gần té. Anh chống tay xuống đất và bật nhanh dậy. Anh lấy hết sức phóng theo cậu thanh niên, chỉ còn có nửa vòng cầu thang là cậu ta sẽ lên được đến bề mặt tháp. Edward đã rút nhanh khoảng cách đáng kể, anh thấy chân cậu ta đã nhảy tới những bậc thang cuối cùng nơi tiếp giáp với cửa vòm. Anh chỉ còn cách lưng cậu ta một sải tay mà thôi, anh quyết định tung mình lên phía trước để ôm gọn người thanh niên này. Nào ngờ cú tung mình của anh lại bị trượt, hai tay anh vừa chạm vào phần hông và trượt xuống dưới đùi cậu ta. Nhưng tay phải của anh đã bám được vào ống quần cậu ấy. Lúc này cậu ta đã nhảy lên được bề mặt tháp canh vượt qua cửa vòm, còn thân mình Edward thì đang nằm sấp trên những bậc thang cuối cùng. Anh cảm thấy cả sức nặng của thân người anh đang tuột dần xuống vì trọng lực và độ dốc của những bậc thang trơn trợt này như muốn kéo anh xuống. Anh dùng cả hai tay túm lấy hai ống quần cậu thanh niên. Cậu ta lập tức tháo nút quần và rút chân ra khỏi hai ống quần đang bị Edward túm lấy phần dưới, hai chiếc giày của cậu ấy cũng văng ra theo. Edward quá tức giận tuông ra tiếng chửi thề thật lớn:
- F..ck you !!! mother f..cker !!! dừng ngay lại thằng khốn.
Cậu ta liền quay mặt lại rồi giơ bàn tay lên, chĩa ngay ngón giữa về phía anh rồi bật chạy hướng tới bờ tường thành đối diện với cửa vòm nơi có những khe hở giống như quân xe trong bộ cờ vua. Trên mặt tháp canh lúc này cũng có hai cảnh sát viên đang mai phục nơi góc tối nhất. Họ thấy cậu thanh niên đang chạy thì lập tức đuổi theo ráo riết. Lúc này những cảnh sát viên phía sau anh đã lên hết trên mặt tháp rộng lớn. Edward thoáng thấy bề mặt tháp canh này rất ẩm ướt và trơn trợt nên anh định bụng sẽ để các đồng nghiệp vây bắt cậu ta, còn mình sẽ dừng lại quan sát tình hình vì anh biết rằng cậu ta sẽ không còn đường nào để tẩu thoát nữa. Đường lên và xuống tháp canh chỉ có duy nhất một cầu thang xoắn ốc khi nãy mà thôi. Giờ đây cậu ta đã tới sát bờ tường, khi tất cả bọn họ còn cách cậu ta vài chục bước nữa thì cậu ta hạ thấp người xuống rồi hai chân nhún một cái, người cậu ta bật lên trên không trung, hai tay cậu đã bám được lên cái giá bằng thép treo ngọn đèn lồng kiểu cổ mà bên trong có gắn một bóng đèn điện kiểu ngọn lửa cháy chập chờn ma mị. Kế tiếp thì cậu ta cong chân móc lên khe hở đầu tường nơi dùng để bắn đại bác khi xưa. Cậu đã leo được lên trên đỉnh bờ tường.
Edward đã đoán được hành động này của cậu ta ngay khi thấy cậu ta treo mình lủng lẳng trên giá thép. Anh biết rằng cậu ấy có lẽ muốn tự sát bằng cách nhảy khỏi bờ tường rồi sẽ lao xuống dòng sông cuộn chảy bên dưới. Anh ra hiệu cho các đồng nghiệp dừng lại và giữ khoảng cách với cậu ta. Edward muốn tự mình tiến lên thương lượng và hy vọng cậu ta sẽ nghe những điều mình nói và từ bỏ ý định. Hình dáng cậu ta đang đứng trên bờ tường tháp canh và hướng mặt ra dòng sông in trên nền trời mây mù đen kịch. Những đợt gió lạnh buốt thổi tung chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt mỏng manh duy nhất trên người cậu ta, gió làm tốc áo để lộ phần lưng trắng muốt và phía thân dưới của cậu ta chỉ còn độc một cái quần lót. Edward chỉ đứng cách cậu ta chừng năm bước chân, anh không muốn tiến gần hơn nữa vì sợ cậu ta manh động rồi dẫn tới hành động dại dột. Anh ngước mặt cố quan sát phần lưng và thân dưới của người này. Rõ ràng đây là thân thể của một cô gái, anh thấy ở khoảng giữa lưng cô ấy có sợ dây ngang của áo nịt ngực. Anh điềm tĩnh gọi một tiếng:
- Tammy Lam! cô làm ơn nghe tôi nói và dừng ý định tự hủy hoại cuộc đời mình một cách vô ích như thế. Chúa sẽ luôn thứ tội và che chở cho cô. Luật pháp nhất định sẽ có sự khoan hồng đúng mức nếu cô chịu hợp tác với chúng tôi.
Thân mình Tammy Lam dịch chuyển, cô ta chậm rãi xoay người lại về phía anh nhưng không nhìn xuống phía dưới nơi anh đang đứng. Cô hướng ánh mắt đang đẫm lệ về phía Thánh Đường và hai tháp chuông phía trước nhà thờ. Edward thấy nước mắt cô đang tuôn lã chã thành dòng, những nét thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao của cô ấy. Khuôn mặt này có vẻ đang chất chứa biết bao phiền muộn, có những nỗi niềm u uất hay bí mật thầm kín bị chôn chặt mà không thể nào được chia sẻ với bất kỳ ai. Chỉ ít phút trước đây mà thôi, cô ta đã hóa trang thành một cậu thanh niên thanh lịch mộ đạo đang ngoan ngoãn cầu kinh trong nhà nguyện, mà giờ đây đã hóa ra tàn tạ như thế này. Sự biến đổi khôn lường quá. Cô ta đang đứng nhìn tháp chuông trong yên lặng và không màn tới những lời Edward đã nói. Cô ta đưa hai tay chấp trước ngực dáng vẻ vô cùng thành khẩn, môi cô ta đang chuyển động nhẹ, có lẽ cô ta đang cầu khấn với Đấng Tối Cao. Edward đang lặng lẽ quan sát mọi cử động của cô ấy, anh mong rằng sau khi cầu kinh xong thì cô ta sẽ suy nghĩ lại và trả lời anh, chỉ cần cô ta chú ý đến anh, thì anh sẽ có cơ hội khởi đầu một cuộc đối thoại ôn hòa cảm thông. Nhưng có vẻ như cô ta vẫn phớt lờ anh và chẳng còn để ý đến cuộc vây bắt nữa. Cô gái giờ đây đang đứng trên bờ tường mặt ngữa lên trời như đang thúc dục những đám mây đen đúa bên trên rằng hãy đưa cô đi thật xa. Cô giơ tay phải chạm lên trán, chạm sang hai bên và chính giữa ngực mình. Cô đang làm dấu Thánh Giá.
Động tác cuối cùng của cô là tung mình ra phía sau, cô gái đã rơi tự do xuống sườn đồi đằng sau tháp canh. Dòng thủy triều đang chảy xiết của con sông Potomac đang nuốt chửng thân thể cô gái.

0
Ủng hộ tác giả Thuy Kim Huynh Chào quí độc giả, hãy dành chút thời gian để ủng hộ truyện của tôi, chân thành cám ơn và chúc bạ...