Chương 6: Khi Sự Thật Bắt Đầu Lộ Diện
Ký túc xá đại học cộng đồng NOVA đang chìm dần vào màn đêm,
không khí lạnh lẽo của mùa đông lại bao trùm thành phố. Xe cộ bắt đầu thưa thớt
dần, tuy nhiên một buổi tối Chủ Nhật không hề êm ả đã đến với Jennifer. Trước lối
vào cổng lớn của ký túc xá đã xuất hiện những ánh đèn xanh trắng đỏ chớp nháy
liên hồi, những tiếng bánh xe rít trên mặt đường nhựa khi quẹo cua vào lối
chính. Có những cặp mắt tò mò của những cô cậu sinh viên nhìn ra cửa sổ. Chiếc
Dodge Charger đầu tiên dừng lại trên bãi đậu xe là của Bruce và Alice, 3 chiếc
còn lại cũng lần lượt đậu song song. Bruce khệnh khạng bước xuống xe, theo sau
là Alice đi với dáng vẻ khẩn trương. Cô ra dấu cho 2 cảnh sát viên nữa đi theo
với cô lên phòng Jennifer, những người còn lại sẽ chờ ở lối cửa chính và sau mặt
sau của tòa nhà ký túc xá. Alice bấm thang máy, vài giây sau thì cô và ba cảnh
sát đã đứng trước cửa phòng 2004. Bruce gõ cửa đanh gọn, cửa mở hé, sau khi nhận
ra mặt Alice Bruce, Jennifer mở chốt xích an toàn cho họ vào trong. Alice nói
nhanh:
-Xin cô xác nhận danh tính một lần nữa.
-Tôi là Jennifer Nguyễn, là sinh viên của đại học cộng đồng
NOVA.
-Chúng tôi thuộc sở cảnh sát quận hạt Fairfax, chúng tôi có
lệnh triệu tập cô về trụ sở để tra vấn về vụ mưu sát bác sỹ Nga Phạm, yêu cầu
cô hợp tác. Khi tới trụ sở, cô được quyền gọi cho luật sư của cô nếu cô muốn.
Bruce và ba cảnh sát viên đứng bao quanh Jennifer, tay Bruce
lần xuống thắt lưng nơi có bao da đựng chiếc còng, anh làm động tác bật nắp bao
da như chuẩn bị lấy cái còng soáng choang ánh thép ra. Anh cảnh sát viên đứng cạnh
Bruce thì bấm máy bộ đàm đeo trước ngực, nói gì đó vài tiếng. Jennifer mặt tái
lại, cô hốt hoảng lên tiếng:
-
Xin cho tôi vài phút để thay đồ, tôi sẽ đi theo
các vị.
Vài phút sau bốn chiếc xe cảnh sát lần lượt rít bánh rời khỏi
khu ký túc xá, họ đã đem được Jennifer về sở cảnh sát. Jennifer được áp giải
vào trong, sau khi qua khỏi chốt an ninh nơi đại sảnh thì tới một hành lang dài, dọc hành lang có
những văn phòng hành chánh được xếp đặt hai bên, phía cuối hành lang này có một
hành lang nhỏ hơn cắt ngang tạo thành lối chữ T. Trên hành lang nhỏ này là lối
vào hai phòng tra vấn có trang bị kiếng một chiều và đầy đủ thiết bị điện tử phục
vụ cho công việc. Liền kề hai phòng tra
vấn là dãy phòng giam, đếm chừng 7 phòng.
Edward đã dặn Alice khi áp giải Jennifer tới đây thì cố tình đi chậm lại,
anh muốn cho cô ấy nhìn thấy những nghi phạm bị tạm giam trong cái phòng này.
Việc này để nhầm áp đảo tinh thần và cô ấy làm cô ta sợ hãi thêm chút để khai
ra nhiều thông tin hơn. Thực hiện chút chiêu thức này không vi phạm pháp luật
gì nhưng có thể moi thêm thông tin từ nghi phạm cũng không sao. Jennifer được
Alice và Bruce đi kèm hai bên hướng dẫn ngồi vào ghế. Bruce và Alice ngồi xuống
đối diện cô ta, có cái bàn kim lọa trông rất chắc chắn đặt khoảng giữa. Alice
chỉ vào chai nước đã được đặt sẳn trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jennifer, cô
nói:
-
Mời cô uống nước và hãy bình tĩnh nghe theo
chúng tôi. Buổi tra vấn này sẽ do tôi, cảnh sát viên Bruce, và một người nữa là
thanh tra thám tử Edward sẽ cùng tra vấn cô. Thám tử Edward sẽ hỏi cô qua đường
truyền trực tuyến. Tôi xin nhắc lại lần nữa là cô có quyền yêu cầu luật sư của
cô, chúng tôi khuyên cô nên trả lời đúng sự thật theo những hiểu biết của cô.
Jennifer gật đầu tỏ ý hợp tác, Alice lấy cái tablet trong cặp
ra, đặt lên bàn, cô làm vài thao tác kết nối cuộc gọi video trực tuyến và xoay
màn hình về phía Jennifer. Bên kia tấm kiếng một chiều cũng có một cảnh sát
viên phụ trách kỹ thuật đang theo dõi và ghi hình, ghi âm tất cả chi tiết của
cuộc phỏng vấn. Khuôn mặt thám tử Edward xuất hiện trên cái tablet, anh nhìn thẳng
vào mắt Jennifer đang nhìn lại mình. Giọng Edward rắn chắc vang lên trong
phòng:
-
Chào cô Jennifer, tôi là thanh tra thám tử
Edward thuộc sở cảnh sát quận hạt Fairfax, tôi sẽ tra vấn cô hôm nay. Cô hãy lắng
nghe rõ và trả lời thành thật, cô đã sẵn sàng chưa ?
Jennifer gật đầu sợ sệt. Edward bắt đầu hỏi câu đầu tiên:
-
Vào ngày Chủ Nhật cách đây đúng ba tuần, cô đã
làm gì và gặp gỡ ai ?
-
Suốt ngày tôi chỉ ở trong phòng ký túc xá làm những
việc lặt vặt như dọn dẹp, vệ sinh và nấu ăn. Sau đó tôi chuẩn bị bài vở cho tuần
sau cho đến gần hết ngày, tôi học bài xong thì tôi nhìn đồng hồ thấy cũng hơn
5pm. Tôi dự tính sẽ ra ngoài đi dạo bộ trong khuôn viên ký túc xá. Lúc tôi đi
vòng về phía bãi cỏ rộng lớn sau ký túc xá thì gặp một người bạn gái.
Edward nghe tới đây liền dồn dập hỏi thêm câu nữa:
-
Người bạn này tên gì ? cô quen biết cô ta trong
hoàn cảnh nào ? cô có thường hay liên lạc qua lại với cô ấy không ? Cô hãy
nhanh chóng nói tất cả những chi tiết liên quan về người bạn này. Nếu cô không
thành thật, một khi chúng tôi biết được thì hậu quả không hề đơn giản đâu. Cô
nói mau đi.
Jennifer thấy bất an vì câu hỏi dồn dập kiểu này, trong đầu
đang cố sắp xếp câu trả lời.
-
Cô ấy tên là Tammy, tôi không nhớ chính xác thời
gian tôi quen cô ấy, có lẽ chừng một năm trước. Cô ấy và tôi có học chung với
nhau một lớp, tôi còn nhớ đó là lớp toán “Calculus 1”. Tôi cũng nhớ rằng cô ấy
học lớp đó không tới một tháng là nghỉ. Về sau cô ấy cho biết là có khó khăn về
tài chính nên quyết định nghỉ học để đi làm. Tôi rất ít gặp cô ấy, thỉnh thoảng
cô ấy cùng tôi đi ăn uống bên ngoài vì cô ấy chủ động đến rủ và những lần đó
thì là lúc tình cờ tôi đang rảnh. Số lần chúng tôi gặp nhau đếm trên đầu ngón
tay. Tôi và cô ấy không thân nhau lắm. Còn về những chi tiết cá nhân của cô ấy
thì tôi không quan tâm lắm. Chúng tôi ngay cả còn không biết số điện thoại của
nhau.
Edward nghe xong thì cứng mặt lại, anh phóng tia mắt dữ dội
nhìn thẳng vào mặt Jennifer như muốn nuốt sống cô gái đang giả bộ thơ ngây, anh
quyết định lật bài.
-
Giờ cô hãy coi kỹ đoạn phim này.
Nói xong Edward ra hiệu
cho Alice đang ngồi trong phòng tra vấn mở đoạn video quay cảnh Jennifer và cô
gái che mặt cùng đi vào tiệm Shinny Nails. Alice dùng tay thao tác trên tablet
của cô, đoạn phim hiện ra chiếu cảnh hai cô gái vừa cười nói trước quầy lễ tân,
sau đó hai cô ngồi vào bàn làm móng. Trong mấy chục phút đưa tay cho người thợ
làm móng thao tác, Jennifer và cô gái lại thỉnh thoảng còn có những động tác
nghiêng đầu cười đùa với nhau nữa. Jennifer cũng có những động tác dùng tay
mình đụng chạm thân mật lên người cô gái kia. Alice bấm dừng đoạn video, chuyển
màn hình về cuộc gọi trực tuyến cho Edward. Lúc này mặt Jennifer tái xanh, đầu
cô gục xuống, cô sắp sửa rơi nước mắt, cô hạ giọng nói rất nhỏ:
-
Có phải Tammy là hung thủ sát hại bác sỹ Nga hay
không ? tôi không tin Tammy là hung thủ, cô ấy là con gái chân yếu tay mềm,
không thể có chuyện như thế được. Chắc hẳn các người đã nhầm lẫn quá mức rồi ! thật
tình tôi và Tammy là…. (nói tới đây, Jennifer gục đầu xuống bàn, khóc rấm rứt)
Alice liền lên tiếng:
-
Cô và Tammy Lam là một cặp. Tôi chắc là Tammy
yêu cô rất nhiều. Chúng tôi biết được Tammy và cô đã lén lút gặp nhau nhiều lần,
đi ăn đi chơi với nhau, hai cô cũng đã âu yếm làm tình nồng cháy với nhau như bao cặp đồng
tính luyến ái khác.
Giọng của Edward lại vang lên từ cái tablet:
-
Jennifer, chúng tôi hiểu những mối quen hệ đồng
giới, xã hội hiện đại không còn có ác cảm với những người thuộc giới thứ ba như
cô. Thậm chí pháp luật Hoa Kỳ và các nước khác còn cho phép hôn nhân đồng tính.
Cho nên việc yêu đương của cô không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, cô nghĩ thế
nào nếu bạn bè, hay gia đình cô, à mà đặc biệt là ba cô đó. Cô có tưởng tưởng ra
rằng ba cô sẽ như thế nào nếu phát hiện ra chuyện này ? Ông ấy chắc nổi khùng lên và từ mặt cô ngay.
Uhmmm, Nhưng mục đích chính của chúng tôi là bắt giữ được nghi phạm Tammy Lam,
giờ đây chính cô là người liên quan tới nghi phạm. Chúng tôi có quyền xin lệnh
giam giữ cô cho tới khi nào hung thủ bị bắt. Chúng tôi yêu cầu cô hợp tác hết mức
có thể.
Jennifer tiếp tục khóc, nước mắt nước mũi tèm lem lẫn lộn với
nhau, cô nói trong sự thổn thức:
-
Thưa các vị, tôi sẽ hợp tác và khai thêm chi tiết
về Tammy, chỉ mong các vị làm cho tôi một điều. Xin các vị đừng tiết lộ chuyện
chúng tôi cho gia đình tôi biết!
-
Jennifer, chúng tôi sẽ cố gắng giữ kín chuyện
này đối với gia đình cô, nhưng chúng tôi yêu cầu cô hợp tác để bắt Tammy Lam.
Bây giờ chúng tôi xin cô xác nhận một lần nữa, cô gái trong đoạn phim video cô
vừa coi có phải là Tammy Lam hay không ?
-
Tôi xin xác nhận điều đó là đúng.
-
Tốt lắm, cô có biết giữa Tammy Lam và bác sỹ Nga
Phạm có sự hiềm khích hay thù oán gì với nhau hay không ?
-
Thưa ông, theo tôi biết là không có, chưa bao giờ
tôi nghe cô ấy nhắc đến bác sỹ Nga Phạm trước đây. Có những lần tôi đi khám với
bác sỹ này, tôi cũng có kể cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy cũng không tỏ vẻ gì quan
tâm. Tánh tình Tammy rất thẳng thắn, tương tự như con trai vậy, cô ấy yêu tôi
tuyệt đối và điều này làm tôi rất thích. Hơn nữa, cô ấy rất nuôn chiều tôi và
luôn làm tôi thỏa mãn trong mọi thứ, kể cả chuyện tình dục. Tôi và cô ấy hay
phân vai và thay đổi với nhau. Có lẽ các vị đều biết rằng những cặp đồng tính
thường hay làm như thế. Một người sẽ đóng vai “người chồng”, kẻ còn lại sẽ đóng
vai “người vợ”. Nhưng dường như Tammy lại thích làm “chồng” hơn và tôi cũng tôn
trọng ý thích cô ấy. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì trong chuyện này. Miễn
Tammy làm tôi thấy vui là tôi thấy ổn.
Edward tiếp tục cuộc tra vấn:
-
Cô có biết chổ ở của Tammy không ? làm sao để
liên lạc với cô ấy ?
-
Thưa ông Edward, chính tôi cũng không biết nơi
cô ấy ở, chỉ biết cô ấy ở đâu đó thuộc quận hạt Loundon, lâu lâu cô ấy lại nói
với tôi rằng cô ấy đã đổi chổ ở vì công việc. Tôi biết tánh Tammy thường không
thích kể về mình, nên thú thật tôi cũng không biết nơi cư ngụ chính xác của cô ấy.
Chúng tôi rất ít khi gặp nhau vì cô ấy nói rằng phải làm việc nhiều giờ, nên
tôi cũng không chủ động đòi gặp cô ấy, khi nào cô ấy muốn gặp thì tự động tìm đến
tôi mà thôi.
Edward lập tức vung nắm tay đập mạnh xuống bàn, tất cả mọi
người đều nghe thấy cú đập quá mạng của anh ta vang lên trên hệ thống khuếch âm
đã được kết nối với cái tablet. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Jennifer qua
màn mình 13 inches của cái tablet. Anh hét lớn:
-
Tới giờ phút này mà cô còn ngoan cố che dấu nữa
à, tuy Tammy Lam cố tình che đậy tất cả những phương cách liên lạc với cô, tuy
chúng tôi chưa tìm ra nơi ở và phương tiện liên lạc của cô ấy như số điện thoại
và mạng xã hội. Nhưng giữa hai người các cô, chắc chắn có sự sắp đặt một phương
pháp liên lạc bí mật. Cô tưởng cô khai vài lời qua quýt là dễ dàng qua mặt được
cảnh sát nhà nghề hay sao ? Còn non lắm cô bé ơi. À, thôi để tôi nói ra luôn
cho cô nghe nha, nếu Tammy muốn tới gặp cô, cô ấy sẽ dùng lối sau ký túc xá nơi
bãi cỏ rộng lớn, phía này ban đêm rất tối và ít người qua lại. Cô ấy sẽ dùng
thang thoát hiểm khẩn cấp mà leo vào cửa sổ phòng cô. Chắc trong đầu cô hỏi rằng
tại sao tôi biết hả ? chính là những dấu chân để lại trên tường cuối phần thang
thoát hiểm đã nói lên rằng có người thường xuyên đu lên thang và chà xát giày
vào chân tường để lấy trớn bật lên những nấc thang cao hơn. Cửa sổ phòng của cô
lại nằm đúng vào các phần thang thoát hiểm, cô lại hay để hé cửa sổ nữa chứ. Những
điều này con nít còn nhận ra nữa mà. À, còn nữa, Tammy tránh đi vào lối cửa
chính tòa nhà để đến phòng cô một cách quang minh chánh đại vì cô ấy muốn tránh
camera an ninh. Tại sao cô ấy lại muốn dấu tung tích, có thể suy đoán rằng cô
ta đã, hay đang, hay sẽ toan tính làm những điều xấu xa. Cho nên Tammy phải
tránh tiếp xúc với tất cả mọi người trừ cô ra.
Edward ngừng nói, anh lấy chai nước uống một hơi. Anh lại nắm
tay đập mạnh vào bàn một lần nữa, âm thanh cú đập lại vang dội khắp phòng tra vấn.
-
Jennifer, chúng tôi yêu cầu cô giao nộp điện thoại của cô ngay lập tức, cô hãy giải mã khóa màn
hình và đặt nó lên bàn ngay bây giờ.
Jennifer líu ríu làm theo. Alice ngồi đối diện đã tinh mắt
thấy được mã khóa từ những ngón tay run rẩy của Jennifer gõ vào phone, cô ghi
nhớ ngay lập tức. Alice chụp ngay cái điện thoại của Jennifer, xoay màn hình của
điện thoại hướng vào cái tablet. Cô muốn Edward nhìn thấy và đang chờ hướng dẫn
tiếp theo của anh. Edward nói tiếp:
-
Cô Alice, tôi nhờ cô mở app Facebook của
Jennifer ra và chúng ta hãy bắt đầu xem từ cái post (bài đăng) đầu tiên, và sẽ
lần lượt đến những post tiếp theo. Còn Jennifer, cô hãy ngồi yên đó và lắng
nghe cho kỹ những điều tôi hỏi và trả lời những câu hỏi sau đây.
-
Post gần đây nhất có hình khu ký túc xá nơi cô ở,
cô đăng post này vào 5:30PM chiều ngày thứ bảy cách đây ba tuần. Ngày Chủ Nhật
hôm sau là ngày mà cô và Tammy cùng đi làm móng ở tiệm Shinny Nails. Cô đã tinh
ranh dùng thủ thuật hẹn nhau bằng Facebook mà cô là người chủ động ra hẹn. Nếu
cô muốn hẹn gặp Tammy ở địa điểm nào đó, thì cô sẽ post hình ảnh của địa điểm
đó đúng vào giờ cô muốn gặp. Tammy sẽ thấy post của cô và lập tức tìm tới điểm
hẹn vào ngày hôm sau. Sau khi phân tích cái post này, chúng tôi biết cô đã gặp
Tammy tại ký túc xá vào 5:30PM ngày Chủ Nhật. Tammy sẽ đến gặp cô bằng cách
trèo qua thang thoát hiểm, sau đó hai cô cũng ra bằng lối này để cùng nhau đi
làm móng. Những lời tôi nói có đúng không ? Cô chỉ cần trả lời đúng hay sai.
Jennifer há hốc miệng, cô không ngờ rằng Edward đã tìm ra
mánh khóe hẹn hò của cô và Tammy. Trò này cũng do Tammy truyền chỉ cho Jennifer
để che dấu mọi dấu vết liên lạc. Nhưng tất cả những trò trẻ con này không thể
qua mặt được Edward. Jennifer lên tiếng:
-
Thưa ông, điều ông vừa nói là đúng.
Edward ra hiệu cho Alice kéo dần xuống những cái post tiếp
theo, anh lại nói như khẳng định:
-
Cái post tiếp theo của cô có hình một tiệm trà sữa,
được đăng cách cái post đầu tiên chừng hai tuần, thời gian đăng là thứ năm lúc
7:30PM. Vậy cô và Tammy đã hẹn nhau đi uống trà sữa vào 7:30PM của ngày hôm
sau, tức là ngày thứ sáu. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả những cái post trên
Facebook của cô, những post như thế này lần lượt xuất hiện từ thời điểm hiện tại
ngược về trước chỉ hơn một năm. Chứng tỏ cô và Tammy bắt đầu hẹn hò chỉ hơn một
năm nay như lời khai của cô. Trong những cái post, tôi thấy được là có hình ảnh
một nhà thờ xuất hiện với tần suất nhiều nhất. Vậy có phải Tammy là người đạo
Chúa và thích đến nhà thờ công giáo để cầu nguyện hay không ? Cô phải trả lời
mau.
-
Thưa ông, đúng như ông nói, Tammy là người công
giáo, cô ấy rất sùng đạo và nếu có thì giờ là cô ấy muốn tôi đến nhà thờ để
nguyện cầu phước lành. Cô ấy có ước muốn được cưới tôi sau khi tôi học xong và luôn
thuyết phục tôi chuyển sang đạo Chúa để cùng chung bước trên con đường công
giáo chính thống.
-
Cô hãy cho chúng tôi biết ngay là nhà thờ này tọa
lạc tại đâu ? đây là điều cực kỳ quan trọng.
Nói rồi Edward đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 7:00PM. Anh thấy
bên ngoài cửa sổ đã tối như mực, những đợt gió mạnh rít qua kiếng cửa sổ từng
chập. Tuy nhiên, tuyết đã ngừng rơi.
-
Nhà thờ này có tên gọi là “The Pure Heart” (trái
tim thuần khiết), nằm phía bắc của thủ đô Washington D.C. Còn địa chỉ cụ thể
thì tôi không biết, tuy nhiên nếu đi trên đường George Washington Memorial
Parkway theo hướng bắc thì sẽ có bảng chỉ dẫn lối vào bên phải.
-
Được lắm, tôi hy vọng cô nói thật, tôi nhắc lại
là nếu cô có ý gian dối thì hình phạt sẽ nặng hơi đó. Giờ thì chúng tôi muốn cô
làm thêm một việc nữa. Cô hãy post lại hình ảnh nhà thờ The Pure Heart lên
Facebook cô ngay bây giờ, chúng tôi muốn đón Tammy tại đó vào 7:00PM ngày mai.
Alice xoay màn hình cái điện thoại lại trước mặt Jennifer,
nhưng tay cô vẫn còn giữ chặt cái điện thoại. Jennifer đưa bàn tay run rẩy bấm
vào thư mục hình ảnh, tìm lại cái hình nhà thờ, kế đó cô ấy đăng lên Facebook
ngay đúng 7:00PM. Alice thu điện thoại, ra dấu bằng ngón tay cái đưa lên cho
Edward tỏ ý rằng việc đã xong. Edward phía bên kia gật nhẹ cảm ơn cô rồi nói tiếp
với Jennifer,
-
Tôi ghi nhận sự hợp tác của cô, giờ chúng tôi sẽ
giữ cô lại đêm nay, chúng tôi được quyền giữ cô lại trong vòng 24 tiếng theo luật
pháp. Ngày mai chúng tôi có thể cần cô, cô sẽ được báo sau.
Alice nghe Eward nói xong thì lập tức đứng lên, cảnh sát
viên Bruce cũng đứng lên theo. Cả hai dẫn Jennifer ra khỏi phòng và đi hai bên
cô ấy, Jennifer bị áp giải vào dãy buồng giam phía sau. Bruce và Alice trở lại
phòng tra vấn, lúc này Edward vẫn còn hiện diện trên màn hình ứng dụng hội thoại
trực tuyến, anh nhìn cả hai người, nói một cách hứng khởi:
-
Tôi cám ơn cả hai, làm tốt lắm, kết quả không tệ
có phải không? Bây giờ hai người có thể kết thúc ngày làm việc rồi. Alice và
Bruce hãy về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là ngày hấp dẫn lắm đó. Tôi sẽ nói chuyện
với sếp Larry để bàn kế hoạch tóm cổ Tammy Lam. Tôi sẽ cho báo hai người vào
ngày mai. Chúc buổi tối tốt lành!
Edward đăng xuất khỏi cuộc hội thoại trực tuyến, đóng laptop
lại, anh đứng dậy và nghe thấy tiếng réo của cái bao tử rỗng không, cả ngày anh
chỉ ăn một bịt snack, uống cà phê rất nhiều và thêm vài chai nước mà thôi. Giờ
anh phải kiếm cái gì đó để nuôi cái bao tử đang biểu tình của mình. Anh khoát
cái áo lạnh mỏng manh vào, ra khỏi căn suite và tiến ra xe khởi động máy. Anh
lái quanh co ra khỏi những con đường nội bộ, anh tìm lối ra đường chính của khu
nghĩ dưỡng. Phút chốc, ánh đèn vàng vọt của nhà hàng Forest Bears đã mập mờ hiện
ra. Anh phải tự thưởng cho mình một phần thịt xông khói gồm năm loại và một ly Bordeux
đỏ. Tối nay anh có thể phải thức khuya nữa rồi.
Edward ăn tối xong thì về lại căn suite của anh, sau khi
ngâm mình trong bồn tắm ấm áp có hương dầu Lavender. Trí não và cơ thể của anh
lúc này dường như một cỗ máy vừa mới được sạc điện đầy đủ và sẳn sàng vận hành
tiếp tục. Anh đi tới bàn làm việc, với lấy cái laptop và cầm theo. Anh đặt lưng
xuống chiếc giường nệm êm ái, đầu tựa vào hai cái gối dày trên đầu giường. Anh
duỗi thẳng hai chân và đặt cái laptop lên đùi. Anh mở trình duyệt internet và
đánh vào địa chỉ website nội bộ của sở cảnh sát quận hạt Fairfax, anh muốn cập
nhật tình hình địa phương. Anh lướt lẹ qua những bản tin báo cáo tội phạm lặt vặt
như đập phá máy ATM, cướp cây xăng hay giựt dọc móc túi tại những thương xá
đông đúc. Chợt anh dừng lại ở một bản tin gây chút ấn tượng. Bản tin báo rằng
có một bác sỹ người Hàn Quốc mới vừa bị đâm vào vai từ phía sau, nhưng may là
hung thủ đâm hơi trượt qua bên phải nên không trúng tim ông ta do đó ông ta vẫn
bảo toàn được tánh mạng. Bản tin này không có nhiều chi tiết lắm, nhưng nó khiến
cho Edward suy nghĩ nhiều. Anh phải yêu cầu sở cảnh sát cung cấp thêm thông tin
về vụ này, anh liền soạn một email và gởi về sở. Anh nghĩ trong đầu có khi là vụ
này và vụ bác sĩ Nga Phạm có liên qua gì với nhau, càng có nhiều thông tin sẽ
càng thuận lợi hơn cho anh. Edward cầm remote bấm nút vặn TV lên, anh muốn coi
bản tin thời tiết cho ngày mai. Anh không thể nào cho phép mình bị mắc kẹt tại
khu nghĩ dưỡng này thêm một ngày nữa. Cô xướng ngôn viên đang ỏng à ỏng ẹo với
bản tin thời tiết cho vài ngày tới. Cô ấy
nói rằng tuyết đang trên đà tan dần, do đó chánh quyền địa phương đang xem xét
mở lại những đoạn xa lộ liên bang trễ lắm là vào trưa ngày mai. Edward lắc đầu
ngán ngẩm, anh biết rằng nếu những đoạn xa lộ này được mở lại, cùng lắm là họ
chỉ mở được một làn xe vì tình trạng thiếu người và phương tiện của những thành
phố hẻo lánh như nơi này gây trễ nãy cũng là điều dễ hiểu. Anh tắt TV, quăng
cái remote xuống đất.
Màn hình laptop có một thông báo email mới vừa được gởi đến
hộp thư của anh. Anh nhấp chuột vào, nội dung email hiện lên như sau:
“Chào thám tử Edward,
Tôi là Tony, cảnh sát viên đã xử lý hiện trường vụ bác sỹ Jeong
Park bị đâm trọng thương gần hai tiếng
trước đây. Tôi thấy yêu cầu cung cấp chi tiết đến từ anh trên hệ thống nên viết
hồi báo. Bác sỹ Jeong Park kể rằng sau khi hết giờ làm việc, ông lái xe đi về,
trên đường về nhà thì ông có ghé vào siêu thị H-Mart ở thành phố Annandale để
mua vài món thực phẩm. Sau khi mua đồ xong thì ông đi ra bãi đậu xe tiến đến
chiếc xe của mình. Ngay khi vừa mở cửa xe thì ông cảm thấy một lực tác động mạnh
sau lưng phía vai trái, tiếp theo là một cơn đau nhói. Ông rờ tay ra sau thì thấy
máu chảy ướt đẫm, sau đó ông gục xuống rồi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi được trung tâm gọi yêu cầu tiếp ứng hiện trường do có người gọi báo với đường
dây khẩn cấp 911. Tôi theo xe cứu thương đến bệnh viện thì may mắn là ông ta được
cấp cứu truyền máu nên qua khỏi cơn nguy kịch. Ông ta báo rằng ông ta không thể
thấy được kẻ thủ ác vì bị đâm từ phía sau. Tôi có yêu cầu người quản lý siêu thị
H-Mart cung cấp những đoạn video từ camera an ninh. Tôi có gởi tập tin video đó
kèm theo email này cho anh tham khảo. Chúc mọi việc tốt lành đến với anh.
Trung sỹ Tony Black”
Edward nhấp chuột vào tập tin bên dưới email. Anh đang tải
đoạn video về máy. Vài giây sau, anh cho đoạn video chạy. Khung cảnh bãi đậu xe
của siêu thị H-Mart hiện ra lờ mờ, ánh sáng rất yếu, hình ảnh một người đàn ông
trung niên, có lẽ là bác sỹ Jeong Park tay xách túi đựng thực phẩm lững thững
tiến về phía xe ông ấy. Bất chợt có một người lao tới từ phía sau, vung một vật
có lẽ là một con dao, cắm vào lưng ông ta rất dứt khoát, ngay khoảnh khắc này
thì bác sỹ Jeong nhích sang bên trái để mở cửa xe, nên nhát đâm bị trượt không
trúng vị trí tim. Hung thủ hành động xong thì chạy bộ như bay biến ra khỏi
khung hình. Edward tua lại đoạn video để nhìn rõ hung thủ hơn, anh thấy người
này dáng mảnh khảnh, không cao lắm, đang đội nón trùm đầu kéo xuống che hai tai
và gáy, hung thủ đeo mắt kiếng sậm màu và mang thêm khẩu trang. Anh thấy có
hung thủ có nét gì đó hơi lạ, anh bấm dừng đoạn video có cảnh tên này đang tẩu
thoát trước lúc biến mất khỏi màn hình. Chiếc nón trùm đầu của hắn có gì đó bất
thường, phần nón phía sau gáy phồng lên rất nhiều. Anh tự hỏi tại sao như vậy ?
câu trả lời tự khắc bật ra trong đầu anh, vì hắn ta có bộ tóc dài, hắn muốn dấu
bộ tóc trong nón bằng cách cột cao lên sao cho tóc ép sát vào đầu và dùng nón
trùm lại. Nhưng khi hắn chạy thì tóc bị xốc và tuột xuống phía sau gáy. Trong đầu
anh xuất hiện một từ: Tammy Lam. Hiện giờ anh chỉ ghi nhận được bấy nhiêu chi
tiết đó mà thôi. Anh tự hỏi tại sao hung thủ lại ra tay với bác sỹ Jeong Park ?
Nếu là Tammy Lam làm vụ này thì cô ả phải có một mối thâm thù cao độ đối với giới
bác sỹ. Chỉ mới trong vòng chưa tới ba ngày mà cô ta ra tay sát hại hai bác sỹ.
Đây là hành động có chủ ý và mục đích, cô ả đã tính toán trước và ra tay tàn ác
với cả hai nạn nhân. Rõ ràng cô ả muốn tiễn đưa hai nạn nhân này về miền cực lạc
mãi mãi. Thời gian không còn nhiều nữa cho Edward, anh phải có kế hoạch táo bạo
để tóm gọn Tammy Lam. Xem ra cô ả có vẻ như một con sói đơn độc lẩn trốn phía mặt
tối của xã hội. Edward bật ra khỏi giường, anh muốn làm thêm một bình cà phê để
thức khuya đêm nay.
Edward xách cái laptop để trở lại lên bàn làm việc, anh ngồi
trước màn hình, anh sẽ soạn thảo một kế hoạch vây bắt Tammy Lam cho ngày mai.
Hai tiếng sau, anh đã hoàn tất công việc và bản kế hoạch đã được anh gởi cho sếp
Larry, hy vọng sếp anh sẽ phê chuẩn và cung cấp lực lượng đầy đủ cho anh. Còn vụ
bác sỹ Jeong Park có lẽ sếp sẽ giao cho người khác điều tra. Hiện giờ anh không
lo lắm về nó nhưng khi anh đặt lưng xuống giường thì trong đầu anh lại loáng
thoáng xuất hiện những suy nghĩ về những vị bác sỹ. Tại sao hai bác sỹ lại bị
sát hại cách nhau chỉ một hôm. Động cơ sát hại là câu hỏi rất lớn cần được trả
lời chính xác. Anh hy vọng anh sẽ là người đầu tiên tìm ra câu trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.