Chương 5: Vật Chứng Mong Manh Tố Cáo Nghi Phạm
Chiếc Dodge Charger lại rồ ga, bốn bánh xe chà xát trên mặt
đường rít rít, Bruce phóng nhanh trên xa lộ liên bang I-395 hướng bắc. Giờ này
cũng chưa phải giờ cao điểm, cả hai hướng vào và ra thủ đô còn thưa thớt xe cộ. Bruce đánh tay lái lả lướt vượt qua những chiếc
xe chạy hơi chậm, anh dùng lane trái ngoài cùng để duy chuyển cho nhanh. Băng
qua cây cầu bắc ngang dòng sông Potomac thì anh rẽ vào một Exit (lối ra khỏi xa
lộ) bên phải, nếu chạy theo đường số 12 hướng bắc thì anh sẽ đến được khu tây bắc
của thủ đô Washington D.C. Tiệm làm móng Shinny Nails tọa lạc trên một góc đường,
mặt tiền là kiếng dày bao bọc từ dưới lên trên. Bên trong tiệm có những cô thợ
đang ngồi làm móng, có cô thì đi đi lại lại có vẻ rất bận rộn. Bruce dừng xe
trước cửa tiệm, cả hai xuống xe mở cửa bước vào. Đón tiếp hai người là một cô
tiếp tân rất xinh xắn trong bộ đồng phục có in tên tiệm. Alice lên tiếng chào
và giới thiệu hai người họ đến từ sở cảnh sát Fairfax, đồng thời Bruce đưa cô ấy
coi phù hiệu của anh. Cô tiếp tân thấy thế thì nói họ chờ trong chốc lát để cô
đi báo với chủ tiệm, cô đi vội ra phía sau, nơi có một căn phòng nhỏ dùng làm
phòng ăn cho nhân viên. Chủ tiệm nails là anh Tuấn Lê đang ngồi trước ly cà phê
bốc khói. Cô tiếp tân cho anh ta biết có cảnh sát đang chờ phía trước. Anh Tuấn
lập tức rời ghế bước theo cô, ra đến bàn tiếp tân, thì Alice chìa tay ra bắt,
cô vào đề ngay:
-
Chào anh, chúng tôi là cảnh sát quận hạt
Fairfax, chúng tôi đang điều tra một vụ án và tìm thấy vài chi tiết có thể liên
quan đến tiệm nails của anh, chúng tôi muốn hỏi anh vài thứ và mong anh hợp
tác.
Anh Tuấn Lê trả lời bằng giọng tiếng Anh còn rất cứng:
-
Dạ, thật sự chúng tôi không biết chuyện gì xảy
ra, mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều tuân thủ luật lệ địa phương, và
cho đến thời điểm này, chúng tôi không vi phạm điều gì cả. Tôi cũng sẵn sàng trả
lời những câu hỏi của quí vị trong khả năng hiểu biết. Giờ thì xin hai người đi
theo tôi.
Anh Tuấn Lê dẫn hai người họ vào căn phòng phía sau khi nãy,
khi bước qua những dãy bàn, Alice để ý thấy có những ánh mắt tò mò soi xét của
những cô thợ nails bám sát theo họ. Rồi đây, qua những cặp môi vô cùng “kín tiếng”
của các cô thợ này, chuyện cảnh sát quận hạt Fairfax ghé thăm tiệm họ sẽ bị đồn
thổi thêu dệt thành những câu chuyện trời ơi đất hỡi cho mà coi.
Sau khi đã an vị trên những chiếc ghế nhựa không lưng dựa,
Alice lấy cặp mắt kiếng thần thánh ra mang vào, cô đưa tay bấm nút kết nối. Bên
kia, tại khu resort Massanutten, Edward sắp được theo dõi cuộc tra vấn. Alice
vào đề ngay, cô thao tác trên cái tablet mang theo mình, mở ra những hình ảnh
chụp mảnh gãy của cái móng giả, cô quay tablet về phía anh Tuấn và hỏi:
-
Anh hãy quan sát những hình này và cho chúng tôi
biết, có phải sản phẩm này được tạo ra từ tiệm anh hay không ?
Anh Tuấn chăm chú nhìn, đôi lúc anh ta dùng hai ngón tay để
phóng to khung hình ra để nhìn rõ hơn, anh ta nói:
-
Hầu hết những cô thợ trong tiệm tôi đều có thể vẽ
được kiểu này, chính tôi là người huấn luyện cho họ cách vẽ Cat Eye đặc biệt
này. Mẫu này có thể được thực hiện bởi một trong những cô thợ ấy, tôi đã nhận
ra những cách đi cọ, phối màu và chấm phá riêng biệt tạo nên hình ảnh nổi ba
chiều sống động mà khó có nơi khác làm được như thế. Có thể nói rằng tiệm chúng
tôi rất được yêu chuộng bởi giới trẻ thích trào lưu Cat Eye.
Anh Tuấn Lê quan sát cẩn thận những bức hình thêm một lát,
anh đứng dậy, xin Alice cho anh ta vài giây. Anh bước ra khỏi phòng ăn, đi ra
phía dãy bàn làm nails, anh đến chổ bàn nơi Vicky đang ngồi đợi khách, ra dấu
cho cô ấy đi với anh vào gặp hai người cảnh sát đang chờ. Trong lúc đi, anh giải
thích ngắn gọn sự tình cho Vicky nghe. Bước vào trong, anh giới thiệu Vicky với
Alice và Bruce:
-
Đây là Vicky, là cô thợ giỏi nhất mà tôi có được,
tôi quá may mắn có cô ấy làm cho tôi. Cô ta có rất nhiều khách yêu cầu, và cô ấy
có thể vẽ được những kiểu Cat Eye độc đáo.
Alice chìa tay bắt, ra dấu cho Vicky ngồi, và xoay cái
tablet cho Vicky nhìn. Alice hỏi:
-
Cô có nhận ra mẫu Cat Eye này quen thuộc với cô
không ?
-
Dạ, nếu tôi không lầm, thì tôi có thể khẳng định
đến 99 phần trăm mẫu này do tôi vẽ ra.
Nói đến đây, Vicky lấy điện thoại ra khỏi túi quần cô ấy, bấm
vào thư mục hình ảnh, dò tìm những cái hình bộ móng của khách mà cô đã chụp lại
sau khi làm xong. Sau vài chục giây tìm kiếm, cô đưa cho Alice coi một hình chụp
toàn bộ hai bàn tay của một vị khách nữ nào đó có kiểu vẽ Cat Eye y hệt như mẫu
móng gãy. Vicky nói tiếp:
-
Những người thợ trong tiệm được chủ tiệm yêu cầu
chụp lại hình những bộ móng đẹp và lưu giữ trên ứng dụng Instagram, việc này nhằm
mục đích quảng cáo để thu hút thêm khách cho tiệm chúng tôi. Tôi nhớ cách đây
vài tuần thì tôi có làm cho một cô khách một bộ Cat Eye y như hình này, làm
xong tôi có xin phép cô ta cho tôi chụp lại hai bàn tay để lưu trên Instagram
và cô ấy đồng ý để tôi làm thế. Xin cho tôi vài giây để tôi tìm trên ứng dụng
này.
Nói xong, Vicky mở ứng dụng Instagram, tìm kiếm một lúc thì
tìm ra tấm hình chụp hai bàn tay cô khách đó. Vicky đưa điện thoại của mình cho
Alice coi . Alice ghi chú tấm hình này được đưa lên ứng dụng Instagram vào mốc
thời gian là ba tuần trước. Alice biết phải làm gì tiếp theo. Cô nhìn Vicky tỏ
vẻ rất ngưỡng mộ và khen cô ta rằng việc được Vicky giúp đỡ vô cùng hữu ích, cô
nói cám ơn Vicky thật to và nói rằng Vicky có thể ra ngoài tiếp tục làm việc. Alice
quay sang nói với anh chủ tiệm nails:
-
Tôi nghĩ anh không thấy phiền khi chúng tôi yêu
cầu được coi lại những đoạn video ghi lại hoạt động trong tiệm anh trong vòng một
tháng gần đây được không ? Chúng tôi muốn tìm cô gái đã được Vicky làm cho bộ
Cat Eye vào khoảng ba tuần trước.
-
Dạ, dĩ nhiên là tôi không thấy phiền, được giúp
đỡ cảnh sát điều tra là tốt, tôi sẽ hợp tác hết sức có thể.
Nói xong, anh Tuấn Lê đi về phía dãy tủ “locker” (tủ nhỏ có
khóa cho nhân viên sử dụng đựng đồ cá nhân trong công sở) trong phòng ăn. Anh mở
cái locker của anh, lấy ra một cái laptop, đem tới đặt lên bàn, bấm nút. Màn
hình bắt đầu sáng, anh nhanh chóng truy cập vào dữ liệu của hệ thống camera an
ninh trong tiệm anh. Anh nhập vào một mốc thời gian cách đây một tháng. Anh
quay laptop về phía Alice và nói:
-
Tôi đã đặt mốc thời gian cách đây 1 tháng theo
yêu cầu của cô, phiền cô tự tìm kiếm.
Alice bắt đầu thao tác trên thanh công cụ “timeline” để tìm
mốc thời gian mà camera có thể quay được cảnh cô thợ Vicky đang làm bộ móng cho
vị khách nữ bí ẩn kia. Cô dừng lại ở ngày Chủ Nhật cách đây đúng 3 tuần, cô tua
nhanh đoạn video bắt đầu từ 9:00AM, là lúc mà tiệm Shinny Nails bắt đầu mở cửa
làm việc. Alice tập trung quan sát kỹ những người khách đã ngồi xuống bàn của
Vicky. Buổi sáng thì Vicky có làm cho hai người khách, đầu tiên là một vị khách
đàn ông, kế đến là một quí bà da màu. Cô phóng to màn hình nơi vị trí bàn tay của
khách, cô thấy rằng hai vị khách này không làm móng kiểu Cat Eye, cô sẽ loại họ
ra khỏi diện tình nghi và tua nhanh đoạn video cho tới khi Vicky tiếp đón người
khách kế tiếp. Lại lần lượt có thêm hai người khách nữa ngồi vào bàn của Vicky,
thời gian cách nhau khoảng hai tiếng, cả hai đều trạt trung niên, là phụ nữ Mỹ
da trắng. Tuy nhiên họ cũng không làm móng kiểu Cat Eye. Alice lại tiếp tục tua
nhanh đoạn phim. Tại mốc thời gian 6:30PM, có hai người khách nữ ngồi xuống bàn
Vicky, cô lập tức chuyển chế độ chạy chậm cho đoạn video. Trên màn hình hiện ra
một trong hai người khách nữ ấy đang chìa hai bàn tay cho Vicky làm móng. Alice
lập tức bấm nút dừng đoạn video, cô phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng, cô
đã nhận ra một trong hai người khách ấy. Cô thốt lên nho nhỏ đủ để Bruce đang
ngồi cạnh cô nghe thấy:
-
Oh oh, Jennifer Nguyễn đây mà !
Bruce giục cô phóng to màn hình, anh và cô nhìn chăm chăm
vào cô gái gốc Á đang ngồi bên cạnh Jennifer, hai bàn tay cô ấy đang úp lại,
đưa về phía trước, Vicky đang nắm giữ một ngón tay của bàn tay phải cô ấy mà vẽ.
Trên móng bắt đầu hiện ra hoạ tiết Cat Eye màu cam quen thuộc.
Đó là những gì Bruce và Alice muốn tìm, cô gái này nhất định
có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ án, khả năng rất lớn đây có thể là
hung thủ giết bác sỹ Nga Phạm. Cô ta đã cùng Jennifer đến tiệm nails này để làm
móng. Chiếc móng gãy đã tố giác cô ta. Tuy nhiên, Alice không thể thấy hết
khuôn mặt của cô ấy trên đoạn video. Mặt khác, cô gái ấy lại đang mang kiếng
mát tối màu, rồi còn đeo khẩu trang kín. Phần dưới khuôn mặt của cô ấy bị che
khuất bởi một chóa đèn được đặt trên bàn của cô thợ Vicky, cái đèn này dùng để tăng cường ánh sáng, rọi vào khu vực
bàn tay của người khách, giúp người thợ nails thấy rõ ràng hơn. Do camera an
ninh được lắp đặt trên trần nhà, góc quay đến từ phía sau lưng của Vicky, nên
khung cảnh trên màn hình sẽ cho thấy phần lưng của Vicky, khuôn mặt Jennifer
Nguyễn và một nửa khuôn mặt của cô gái nghi phạm. Alice nghĩ nhanh trong đầu,
lúc hai cô gái này khi vô tiệm nails nhất định sẽ dừng trước quầy tiếp tân để
được tiếp nhận và sắp xếp cho Vicky làm, chắc hẳn camera đặt trên trần phía
trên quầy tiếp tân sẽ quay được khuôn mặt cô ta, vì phần lớn những cửa hàng, cửa
tiệm thương mại đều phải trang bị camera có góc quay hướng về quầy tiếp khách.
Alice thu nhỏ màn hình, định vị được khung hình của cái camera phía quầy tiếp
tân, cô nhấp chuột vào và phóng lớn, tua đến mốc thời gian vài phút trước khi
Jennifer Nguyễn và cô gái kia ngồi vào bàn Vicky. Hình ảnh từ từ hiện lên hai
cô gái đang tiến đến quầy tiếp tân, nói gì đó với cô nhân viên tiệm nails.
Alice cho đoạn video chạy chậm lại cho đến khi khuôn mặt cô gái hiện ra rõ nhất.
Rõ ràng là cô gái này luôn mang mắt kiếng mát và khẩu trang từ lúc bước vào tiệm
nails đến khi làm xong và rời khỏi tiệm. Alice liên tưởng hình ảnh cô gái này với
hình ảnh cô gái được camera ở phòng mạch bác sỹ Nga Phạm quay lại. Hai khuôn mặt
rất tương đồng nhau. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, đây có thể là hung thủ.
Mặc dù trong thời điểm hiện tại dịch bệnh Covid-19 đã gần như chấm dứt, nhưng
người ta vẫn bắt gặp nhiều người hay mang khẩu trang đi ra vào những nơi công cộng,
điều này cũng không có gì lạ vì việc mang khẩu trang khi ra đường đã trở thành
thói quen trong phần lớn dân chúng.
Alice tự nhiên cảm thấy sự tự tin tăng cao, cô nhủ thầm sẽ
nhất quyết giúp thám tử Edward phá án qua những bằng chứng mà cô đang có. Cô sẽ
lưu giữ những đoạn video hữu ích này, cô cũng biết rằng ở cách đây hơn trăm dặm,
thám tử Edward cũng đã coi được những gì cô truyền tải qua cặp kiếng thần diệu
kết nối wifi. Anh đang nóng lòng muốn thảo luận với cô intern của mình để cùng
nhau tìm ra đáp án.
Alice trả máy laptop lại cho anh Tuấn Lê, cô cũng hỏi anh được
xem qua sổ hẹn khách, anh chủ tiệm cũng cho cô xem. Tuy nhiên, chỉ thấy tên
Jennifer được ghi trên sổ hẹn vào ngày hai cô gái ấy đến tiệm anh làm nails. Điều
này làm tăng thêm nghi vấn rằng hung thủ không muốn để lộ tung tích. Trước khi
rời khỏi tiệm Shinny Nails, Alice dừng lại tại bàn nơi Vicky ngồi, cô muốn hỏi
thêm vài câu nữa về dung mạo cô gái tình nghi mà Vicky đã làm cho bộ móng. Tuy
nhiên kết quả không được khả quan cho lắm. Vicky không thể nhớ hết những chi tiết
về khách hàng của cô, sự việc cũng xảy ra đã ba tuần rồi, trong khoảng thời
gian đó có biết bao nhiêu khách đến làm móng mà. Alice cám ơn Vicky lần nữa rồi cùng Bruce bước
ra xe. Chiếc Dodger Charger một lần nữa
rít bánh tìm đường ra khỏi thủ đô, lên lại xa lộ I-395, từ đó hai người
tính về lại sở cảnh sát Fairfax.
Edward sau khi quan sát buổi tra vấn ở tiệm Shinny Nails,
anh thầm khen cô intern của anh đã thể hiện những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết
cho việc điều tra, việc phát hiện ra cô gái bí ẩn này là một đầu mối lớn. Anh lập
tức mở một ứng dụng nhận dạng so sánh khuôn mặt, anh nhập vào ứng dụng hai bức
hình cô gái đã được anh chỉnh sửa tỷ lệ cho tương đồng với nhau, một hình được
trích xuất từ camera của phòng mạch chổ bác sỹ Nga, và một hình lấy từ camera của
tiệm nails. Anh bấm nút xử lý, vài giây sau thì ứng dụng cho kết quả trùng khớp
về đường nét của hai khuôn mặt. Tuy nhiên, ứng dụng không thể đưa kết quả chính
xác hoàn toàn rằng đây là một người vì thiếu dữ kiện sinh trắc của những bộ phận
như mắt, mũi, miệng. Cô gái đã cố tình che kín mặt bằng mắt kiếng và khẩu trang
nên ứng dụng không phân tích được. Nhưng Edward nghĩ rằng kết quả trên cũng rất
khả quan, anh có thể điều tra kỹ hơn về cô gái này, đây là một bước tiến gần
hơn, đây cũng có thể là hung thủ đã ra
tay sát hại bác sỹ Nga Phạm. Nếu đây là thủ phạm, thì những câu hỏi không lời
giải vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh, mối quan hệ của cô ta và Jennifer là thế
nào, nếu có đáp án này thì có lẽ điều ấy sẽ dẫn đến động cơ gây án. Edward phải
cố tổng hợp mọi bằng chứng anh đang có và chạy đua với thời gian để tóm được
hung thủ. Cái phone đang nằm trên bàn lại run rẩy từng hồi, màn hình sáng lên
báo có cuộc gọi mới. Edward cầm phone lên bấm nút trả lời.
-
Alice, vất vả cho cô quá, tôi tính gọi cô để thảo
luận thêm về vụ án này, mà cô đã gọi cho tôi trước rồi, cô và Bruce làm rất tốt
đó !
-
Dạ, tôi thấy tình hình đang tiến triển theo chiều
hướng tốt, chúng ta có được hình ảnh nghi phạm nhưng nhận dạng thật sự và danh
tính của cô ấy thì vẫn còn mù mờ. Tôi đang muốn gọi cho anh để anh cho thêm hướng
dẫn. Bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra được thứ gì ngoài việc cô gái này có thể là
bạn thân hay…nếu nói xa hơn nữa cũng có thể là bạn gái kiểu tình nhân đồng tính
của Jennifer!
-
Alice, điều cô đoán cũng có thể đúng đó, cô có
nhớ rằng khi chúng ta tra vấn mẹ Jennifer hay không ? bà ấy nói rằng chính vì
cha cô ấy là người đàn ông gia trưởng, ông ta cấm đoán con gái giao du với đám
bạn trai, điều này có thể vô tình để lại tổn thương tâm lý, gieo vô đầu con gái
ông ta rằng đám con trai toàn là kẻ xấu, những đứa đó không đáng để giao thiệp,
sự ngăn cấm, soi xét chuyện riêng tư của cha cô ấy trong một thời gian dài thì
lần hồi sẽ tạo ra tâm lý chối bỏ, rút lui vào trong cuộc sống nội tâm. Jennifer
sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực dài lâu dưới sự cấm đoán của ông ấy, con ông ấy sẽ
nghĩ rằng nếu ba mình cấm quan hệ với con trai, thì mình sẽ chuyển qua quan hệ
giao thiệp với đám con gái coi thử cảm giác sẽ như thế nào. Tâm sinh lý của tuổi
thanh thiếu niên cỡ này luôn thay đổi mà. Trong đầu Jennifer sẽ nghĩ rằng nếu
ông ấy thấy con gái mình đi chơi với các bạn cùng giới, chắc sẽ không ngăn cấm
nữa, cuộc sống cô ấy rồi sẽ được thoải mái hơn nếu cô ta đi theo hướng này. À,
tôi nói dài dòng nữa rồi, tóm lại điều tôi muốn nói với cô là Jennifer có thể
là dân LGBTQ+ (những người đồng giới nam hoặc nữ, chuyển giới, đa giới hay dị
giới không rõ ràng).
Bên kia Alice đang lắng nghe Edward giải thích, cô gật đầu
suy nghĩ thêm và trả lời anh:
-
Dạ, khi tôi thấy được trên đoạn video là
Jennifer đi cùng với cô gái này vào làm nails, trong đầu tôi cũng đã chợt lóe
lên suy nghĩ này rồi. Anh phân tích nghe cũng hợp lý, tuy nhiên chúng ta cần
thêm bằng chứng để xác định mối quan hệ trên.
-
Alice, cô muốn bằng chứng thì tôi có bằng chứng.
Cô hãy mở tablet lên xem lại đoạn video lúc cô và cảnh sát Bruce tra vấn
Jennifer tại ký túc xá cô ấy đi. Bây giờ tôi cho cô thêm chút manh mối nè, cô
hãy nhìn khung cảnh lúc Jennifer cầm bằng lái đưa cho cô đi.
Nghe thấy thế, Alice lập tức dùng vai cô kẹp phone sát tai
mình, hai tay cô với lấy cái tablet, cô mở lại đoạn video quay được lúc sáng.
Cô cho đoạn phim chạy chậm lúc mà cô hỏi Jennifer giấy tờ tùy thân, sau đó là cảnh
Jennifer cầm bằng lái đưa cho Alice bằng hai tay. Cô bấm nút dừng, quan sát
khung cảnh ấy vài giây, chợt à lên một tiếng ! Alice nói lớn với Edward qua
phone:
-
Những cái móng tay của cô ấy ! những cái móng
tay cô ấy đã tố giác cô ta. Anh Edward thật là người biết quan sát.
Edward nghe thế bật cười lớn,
-
Hahahaha, quan sát tốt lắm Alice, lẽ ra cô nên
là người tìm thấy chi tiết này trước tôi mới hợp lý hơn. Đúng như cô đã nói, những
cái móng tay trên bàn tay phải của Jennifer đã tiết lộ, móng tay của ngón trỏ
và ngón giữa được cắt ngắn hầu như sát vào da đầu ngón tay so với móng tay của
những ngón khác. Tại sao phải làm như thế, chắc cô cũng đã có câu trả lời sẵn rồi.
Điều này chúng ta thường thấy ở những cô gái đồng tính luyến ái , Jennifer là
người thuận tay phải và cô ấy có sở thích dùng hai ngón tay này để làm tình với
bạn đồng giới. Việc cắt ngắn móng tay sẽ tránh gây thương tích hay xây sát khi
quan hệ tình dục bằng tay. Cũng dễ hiểu thôi, suy đóan một chút là ra mà !
-
Anh Edward đúng là một gã đầy kinh nghiệm trường
đời! Alice nhíu mày gật đầu nhận xét.
Edward trở lại giọng nghiêm túc, anh phân tích thêm:
-
Tôi có xem qua danh sánh bệnh nhân của bác sỹ
Nga Phạm trong vòng 2 năm qua, tôi để ý tới một điều, trong những lần đầu tiên
mà Jennifer đến khám bệnh, trong những ngày đó lại có một cái tên lạ xuất hiện
dưới tên cô ta, tổng cộng là 3 lần như thế. Sau đó thì tên đó không thấy xuất
hiện nữa. Tôi ví dụ, vào tháng 2, ngày 21 năm 2022, tên của Jennifer được ghi
vào sổ hẹn lúc 8:00AM, bên dưới sẽ có một cái tên được viết tắt là “T Lam” được
ghi vào lúc 9:00AM. Tên “T Lam” này xuất hiện tuần tự như thế thêm 2 lần nữa,
và nó luôn được ghi sau tên Jennifer. Hể Jennifer đặt hẹn tại một thời điểm nào
đó trong ngày thì “T-Lam” sẽ đặt hẹn sau Jennifer một tiếng. Sự việc này xảy ra
mỗi lần cách nhau ba tháng rồi không bao giờ thấy cái tên này xuất hiện trên sổ
hẹn nữa cho tới thời điểm hiện tại.
Alice nói nhanh:
-
Vậy chắc chắn là Jennifer đã có một “stalker” (kẻ
hay đi theo rình mò theo dõi người khác) bám sát cô ấy một thời gian. Bất cứ T
Lam là ai, tên đó là người thích theo dõi Jennifer. Và tôi nghĩ đây cũng là có
thể là cô gái thủ phạm. Giả thuyết tôi đặt ra là, T Lam đã tình cờ trông thấy
Jennifer lúc nào đó, tôi suy đoán T Lam cũng là nữ giới, stalker này có lẽ đã
thích Jennifer, nảy sinh tình cảm, rồi lập kế hoạch chinh phục Jennifer. T Lam
bằng cách nào đó mà biết được Jennifer đặt lịch hẹn với bác sỹ Nga và tên ấy lặp
tức đặt hẹn sau Jennifer một tiếng. Tuy nhiên mục đích việc làm này còn mơ hồ,
tôi chưa thể tìm ra câu trả lời.
-
Cô phân tích tốt đó, tôi cũng suy nghĩ theo chiều
hướng này, T Lam có thể là một đồng tính nữ, cô này có lẽ đã yêu cuồng si
Jennifer quá mức nên muốn biết tất cả về Jennifer. Điều này thường xảy ra trong
cuộc sống mà. Giả sử có một anh chàng đang yêu một cô gái nào đó thì việc đầu
tiên anh ta phải làm là tìm hiểu mọi chi tiết về cô gái đó, rồi sẽ lên kế hoạch
tiếp cận rồi sau đó sẽ ra tay tán tỉnh từ từ tới khi cô gái ấy chịu đổ mới
thôi. Càng có nhiều thông tin về đối tượng mình thích thì càng dễ hành động.
Tuy nhiên trong trường hợp này, có lẽ cô T Lam có vài
sự hạn chế nào đó mà không thể tiếp cận trực tiếp Jennifer được nên đã tìm cách
moi thêm thông tin của cô gái mình yêu qua bác sỹ Nga. Việc T Lam cố tình đặt hẹn
sau giờ hẹn của Jennifer sẽ giải thích ý đồ của tên đó. T Lam có thể nghĩ rằng,
bác sỹ Nga Phạm mới vừa khám xong cho Jennifer thì sẽ tiếp tục khám cho T Lam,
T Lam có thể nhận mình là bà con hay bạn bè với Jennifer lần lượt đặt hẹn chung
một ngày, sự việc này sẽ làm tình huống trở nên dễ dàng hơn, bác sỹ Nga có thể
mất cảnh giác thế rồi từ đó bà ta có thể vô tình tiết lộ nhiều thông tin của
Jennifer cho T Lam biết.
-
Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục điều tra theo hướng
này. Chúng ta cứ lập giả thuyết rằng sau một thời gian nghiên cứu theo đuổi
Jennifer, T Lam đã tán thành công một cô bạn gái mơ ước, Jennifer đã trở thành
người tình đồng giới của T Lam. Nhưng từ tất cả những gì chúng ta thu thập được
đến giờ phút này, chúng ta không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Jennifer
và T Lam đã duy trì sự giao tiếp hay liên lạc với nhau trong thời gian qua.
Không có biện pháp giao tiếp nào giữa hai người này được ghi nhận như liên lạc bằng
điện thoại, mạng xã hội hay gặp mặt nhau thường xuyên, ngoài việc Jennifer và
cô gái tình nghi kia đã hẹn cùng nhau đi làm móng tại tiệm Shinny Nails. Có lẽ
đó là lần gặp mặt duy nhất của hai cô gái này mà chúng ta có bằng chứng. Việc
gán ghép T Lam và cô gái nghi phạm dấu mặt là một người cũng rất khó, vì chúng
ta không có bằng chứng chứng minh việc này. Thêm nữa, tôi cũng muốn tìm thêm
thông tin về T Lam qua hồ sơ bệnh nhân, nhưng việc này đòi hỏi có thời gian,
chúng ta phải có lệnh của tòa quận hạt thì đại diện văn phòng bác sỹ Nga mới
cung cấp, tôi có yêu cầu sếp Larry ra yêu cầu cho tòa án, nhưng cô biết đó, việc
này cần vài ba ngày mới xong. Chúng ta sẽ trễ nãy việc điều tra, thủ phạm sẽ có
thời giờ tẩu biến.
Edward nói xong một mạch, anh dừng lại rồi đứng lên đi về
phía tủ lạnh, anh lấy một chai nước, ngửa cổ uống, anh có vẻ trầm ngâm nhưng
gương mặt tỏ vẻ rất quyết đoán. Anh nghĩ ra một bước kế tiếp để lật tẩy tình huống.
Anh bước lại bàn làm việc nơi đặt cái laptop
vẫn đang còn duy trì cuộc gọi video với Alice. Anh nói như ra lệnh:
-
Alice cô hãy nghe kỹ, chúng ta sẽ lật tẩy
Jennifer. Sau khi kết thúc thảo luận với cô, tôi sẽ gọi cho sếp Larry yêu cầu
ông ta cho lệnh triệu tập Jennifer về sở cảnh sát Fairfax để chúng ta tra vấn
tiếp tục. Tôi muốn cô trở về trụ sở để lấy lệnh, sau đó sẽ cùng vài cảnh sát
viên rầm rộ tới ký túc xá. Tôi sẽ yêu cầu thêm vài xe cảnh sát, tôi muốn cô
dùng lực lượng mình có để áp giải Jennifer về sở càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ
khi Jennifer thấy lực lượng hùng hậu của chúng ta tới thì sẽ sớm khuất phục mà
theo về trụ sở. Khi đem được cô ấy vào phòng tra vấn, tôi sẽ trực tiếp tra vấn
cô ấy qua hệ thống trực tuyến. Cô cũng sẽ phụ tôi vừa trấn an vừa gây áp lực
cho Jennifer để cô ấy nói ra sự thật.
Edward nhìn đồng hồ, đã gần 5:00PM, ngoài kia bầu trời đang chập
choạng tối, từng đợt gió mạnh thổi tung những đám tuyết bám trên đỉnh những cây
phong trên sườn đồi bạt ngàn. Anh dự tính sẽ cố thoát khỏi khu nghĩ dưỡng này
vào ngày mai để còn về trụ sở gấp. Hy vọng ông trời sẽ hợp tác với anh. Tuyết sẽ
tan bớt, và xa lộ liên bang sẽ thông thoáng, anh và chiếc Jeep Wrangler sẽ lên đường
phóng như bay về quận hạt Fairfax.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.