Cuộc Hẹn Cuối Cùng

Chương 4: Từ Nhà Xác Đến Tiệm Nails

Đăng: 29/06/2026 06:18 3,502 từ 4 lượt đọc

Anh kết thúc cuộc họp, uống vội chai nước, rồi nhai ngấu nghiến những miếng khoai tây chiên vỡ vụn trong bịt snack cuối cùng. Anh nhìn ra ô cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều, trắng xóa khắp nơi. Anh tiện tay vẽ một dấu hỏi rất lớn lên kiếng cửa sổ có lớp hơi nước đọng lại. Dấu hỏi này phải có lời giải đáp thích đáng mà anh đang tìm kiếm. Anh lại ngồi xuống laptop, xem lại tất cả những bằng chứng anh có. Anh thấy có một chi tiết đáng chú ý hiện ra khi anh quay chậm đoạn video lúc Alice tra vấn Jennifer ở ký túc xá.Việc tiếp theo đây sẽ là, anh phải liên hệ bộ phận an ninh của ký túc xá để tìm kiếm những đoạn video ghi lại hình ảnh những ai đã đến phòng của Jennifer trong mấy tháng gần đây.
Bệnh viện địa phương tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn, gồm 6 cao ốc sừng sững được bao bọc xung quanh bằng các bãi đậu xe rộng thênh thang. Bruce và Alice cũng vừa tới lối vào cổng chính có cột bê tông mang bảng hiệu “NOVA Medical Center” và những bản chỉ dẫn từng phân khoa được sắp đặt ngay bên dưới. Anh lái xe theo theo hướng cao ốc số 6 cũng là cao ốc có đặt phòng trữ lạnh tử thi, hay còn được gọi nôm na là “nhà xác”. Cạnh lối vào, anh thấy có một chiếc “limousine” (loại xe thân dài, thường được các nhà quàn thiết kế lại để sử dụng cho việc vận chuyển linh cửu) màu đen thân dài đậu sẵn đó từ lúc nào rồi, trên thân xe có in tên một nhà quàn địa phương. Có lẽ đây là cảnh tượng hằng ngày diễn ra tại nơi đây, nơi những thi thể được chuyển từ bệnh viện ra những chiếc xe này để đem đi mai táng. Alice và Bruce bước vào bên trong tòa nhà, dừng lại trước bàn thông tin, Bruce trình phù hiệu cảnh sát cho cô gái đang ngồi tại đây, cô ta nhấc điện thoại gọi và nói liến thoắng vài tiếng. Chừng vài phút sau, có một anh trong bộ đồng phục bệnh việc tiến ra gặp hai người. Anh ta ra dấu cho hai người đi theo. Bruce và Alice theo chân anh ta đến một cửa phòng ở cuối hành lang dài hun hút. Nơi đây đang có vài người đàn ông đang đứng có vẻ chờ đợi điều gì đó, hai người trong số họ mặc đồng phục đen, sau lưng họ có đề tên một nhà quàn, bên cạnh họ có dựng một vật gì đó như một cái giường gấp, đây là một loại xe đẩy băng ca có thể gấp lại để chuyên chở bệnh nhân hay tử thi. Người còn lại nhìn cỡ trung niên, có khuôn mặt Á đông, đang đứng ủ rũ. Anh nhân viên nói với với người đàn ông này:
- Thưa ông, đây là người của sở cảnh sát Fairfax, họ tới đây để giúp chúng tôi thủ tục bàn giao thi thể của vợ ông là bà Nga Phạm.
Người đàn ông nhìn Bruce và Alice với cặp mắt đau buồn, chỉ nói vừa đủ nghe:
- Tôi thực sự rất sốc trước sự ra đi của vợ tôi, xin các ông hãy nhanh chóng điều tra ra thủ phạm, tôi thật sự biết ơn….
Bruce và Alice lên tiếng an ủi ông ta vài câu, anh nhân viên mở cửa, tất cả bước vào trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ ảo, không khí lạnh lẽo, dọc hai bên tường là các ngăn tủ có đánh số. Từng ngăn tủ xếp chồng lên nhau thành hàng dài đến cuối căn phòng. Cảnh tượng nơi đây u ám đến rợn người. Anh nhân viên nhìn lại bảng kẹp đang cầm trên tay, hướng dẫn mọi người tiến đến một tủ bên phải. Bằng một động tác rất thuần thục, anh kéo tay nắm cửa tủ bằng thép không rỉ, có tiếng con trượt nghe rít rít, một thi thể đang nằm trên một giường kim loại trượt ra từ từ, thi thể được đắp một tấm vải sậm màu. Anh nhân viên ra dấu cho mọi người đứng hai bên thi thể, anh ta chậm rãi kéo tấm vải phủ mặt ra, khuôn mặt bác sỹ Nga Phạm trắng bệt, phần da dưới cổ tím tái, tóc bà ta dính bệt lại phía dưới đầu. Chồng bà ta đứng kế bên liền nấc lên từng chập. Alice vội ôm ông ta và an ủi vài câu. Anh nhân viên bắt đầu đọc tên tuổi để xác minh danh tính, sau đó đưa một biên nhận cho hai người đàn ông của nhà quàn ký nhận, sau đó Bruce cũng ký nhận để đại diện cho sở cảnh sát Fairfax bàn giao thi thể cho người nhà. Hai người đàn ông nhà quàn lập tức mở chiếc giường gấp ra, họ đeo bao tay vào, thực hiện phần công việc thường ngày. Mỗi người bọn họ đứng hai bên và lòn tay nâng thi thể bà Nga lên, thi thể được nâng lên khỏi mặt tấm kim loại của tủ, lúc này anh nhân viên bệnh viện đẩy cửa tủ chứa xác vào trong để đóng lại. Anh lại kéo giúp chiếc giường gấp đặt sẳn phía dưới thi thể để hai người đàn ông đặt thi thể lên trên. Bất chợt, người đàn ông nhà quàn nâng xác bà Nga đang đứng bên trái có vẻ bị mỏi tay, tay anh có động tác hạ xuống nhanh hơn người kia. Người kia cũng cố gắng bắt nhịp để hạ tử thi xuống chiếc giường gấp cùng lúc. Lúc này xác bà Nga đã chạm mặt chiếc giường gấp nhưng bị lay động mạnh, đầu bà ta bị lúc lắc, một bên tóc của bà Nga rớt ra khỏi cạnh chiếc giường. Người đàn ông nhà quàn thấy thế liền dùng tay vén tóc bà Nga để lại vào trong. Bỗng nhiên anh ta thấy một vật gì đó rơi ra từ tóc tử thi. Alice cũng chứng kiến sự việc, cô lập tức ra dấu mọi người dừng hết các động tác lại. Cô quì xuống sàn nhà nơi vật đó rớt xuống, cô ra hiệu mọi người giãn cách ra xa vật đó. Cô cúi xuống nhìn kỹ thì nhận ra đó là một mảnh gãy ngang của một chiếc móng tay, có vẻ như là một phần móng tay giả được sơn vẽ gì đó. Cô thấy tim đập mạnh, hơi thở cô dồn dập, Alice rút cái phone ra chụp vội vài tấm hình cận cảnh ở vài góc độ khác nhau. Cô soạn một tin nhắn tóm tắc sự việc và gởi kèm theo những hình ảnh vừa chụp này cho thám tử Edward. Kế đến, cô xin anh nhân viên bệnh viện một cái túi loại “zip lock” (túi nhựa trong suốt có khóa kéo), cô rút trong túi ra một cặp bao tay khám nghiệm hiện trường mà lúc nào cô cũng mang theo trong người đeo vào. Alice cẩn thận cầm mẩu vậy bỏ vào bao zip lock, cô sẽ gởi vật này qua phòng giám định để nghiên cứu. Có thể đây là một mấu chốt quan trọng, vật tuy nhỏ nhưng có thể nói lên nhiều điều, có thể dẫn đến hung thủ không chừng. Trong đầu cô đang lóe lên một suy nghĩ, có thể thủ phạm đã sơ suất để lại mẩu móng tay này.
Alice quan sát lại phần tóc của thi thể lần nữa, có rất nhiều máu dính vào đã khô cứng, do đó tóc bà Nga bị dính lại từng bệt, cô đưa tay cố gắng tách từng lọn tóc ra thành nhiều phần. Cô muốn tìm thêm có còn thứ gì dính lại trên đó hay không. Việc bác sỹ pháp y bỏ qua không giám định kỹ phần tóc của nạn nhân cũng là sự việc dễ hiểu, bên phía giảo nghiệm có thể quá chú trọng đến những vết thương trên đầu và trên lưng để đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong. Một phần nữa là do máu cô đọng làm tóc dính lại rồi làm dính luôn vật chứng mong manh đó cũng dễ dàng xảy ra. Sau một hồi tìm kiếm thêm trên phần tóc thi thể. Alice không tìm thêm gì được nữa. Cô đành lên tiếng cho mọi người tiếp tục quá trình tiếp nhận. Hai người đàn ông nhà quàng kéo tấm vải trùm lên thi thể một cách cẩn thận rồi cùng nhau đẩy chiếc giường gấp ra xe của họ. Người chồng bác sỹ Nga đau buồn cất bước theo sau. Bruce và Alice cũng lặng lẽ trở về xe của họ. Họ phải về lại trụ sở để giao bằng chứng mới vừa thu thập được cho bộ phận pháp y và tranh thủ ăn trưa. Alice liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 1 giờ trưa rồi.
Edward nhận được tin nhắn của cô intern Alice thì tăng khí thế thấy rõ. Anh lưu lại từng bức hình chụp mẩu móng tay gẫy ở những góc độ khác nhau về máy, anh phóng lớn, ra sức nhìn ngắm và phân tích. Trong đầu anh đưa ra giả thuyết rằng, khi hung thủ ra tay dùng vật cứng đập vào đầu nạn nhân, lúc này có thể nạn nhân vừa ngất đi, nhưng sau đó thì bất chợt vùng dậy, hung thủ bắt buộc phải dùng tay túm tóc bà ta kéo xuống để đầu bà ta áp xuống mặt bàn, sau đó hung thủ mới xoay đầu nhọn của hung khí đâm vô lưng bà ta. Trong lúc túm tóc kéo đầu nạn nhân xuống, thì hung thủ làm gẫy một phần của móng tay. Chiếc móng này có vẻ là một móng giả bằng bột arcrylic (móng giả được tạo ra bằng cách kết hợp bột arcrylic va dung dịch monomer). Edward thấy trên nửa chiếc móng này có vẽ hoa văn màu chủ đạo là màu cam, đường nét rất tinh tế, tạo thành họa tiết nổi 3D (ba chiều). Có lẽ chiếc móng này được một người thợ nails (thợ làm móng) có tay nghề rất cao tạo ra. Anh nghĩ rằng khả năng truy xuất DNA (mã gen di truyền) trên vật này rất khó vì móng giả được tạo thành từ hợp chất, sau khi đắp lên móng tay thật sẽ khô lại và bám cứng trong một thời gian vài tuần. Anh ghi chú lại những điều này và sẽ tìm hiểu thêm.
Edward cũng vừa có được một bản sao sổ hẹn của bác sỹ Nga do cô y tá Ellen gởi đến. Bản sao này khá dài, liệt kê những người đã đặt hẹn khám bệnh tại phòng mạch bác sỹ Nga Phạm trong hơn một năm qua. Anh có để ý thấy tên Jennifer Nguyễn xuất hiện đôi ba lần trong đó, mỗi lần cách vài tháng. Điều này cũng phù hợp với lời khai của Jennifer về tuần suất khám bệnh của cô ấy.
Lại có thông báo email mới trên máy, đây là email từ bộ phận an ninh bên ký túc xá nơi Jennifer Nguyễn ở gởi đến sở cảnh sát Fairfax, người bên sở liền chuyển tiếp cho anh. Anh mở ra thì thấy họ trả lời rằng sẽ họp tác trong việc điều tra bằng cách cung cấp mật mã truy cập vào máy chủ có lưu trữ những đoạn video do camera an ninh gắn tại ký túc xá ghi lại. Edward liền dùng mật mã họ cung cấp vào hệ thống máy chủ của họ để trích xuất những đoạn video trong thời gian qua. Anh chỉ chú trọng vào camera gắn ở hành lang nơi có phòng của Jennifer. Anh tua lại những đoạn video những lúc có người đến phòng 2004 của Jennifer. Cô gái này sống rất khép kín, không nhiều bạn bè, tính đến thời điểm hiện giờ thì cũng đã hai năm khi cô ấy cư trú tại đây, số người đến phòng cô ấy không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Edward thấy cứ vài tuần lại xuất hiện một cặp nam nữ trung niên đến phòng 2004, đây chắc hẳn là cha mẹ của Jennifer, lâu lâu thì có vài cô cậu có vẻ như sinh viên đồng học dừng trước cửa phòng, gõ cửa nhưng không vào trong, Jennifer ra gặp rồi hòa nhập với họ cùng đi ra ngoài. Diễn biến trên không có gì đáng nghi ngờ. Đó là những người bạn gặp nhau, rủ nhau lên lớp học hay ra ngoài chơi phố. Edward còn thấy rằng Jennifer không bao giờ về trễ sau 11PM. Còn có những lúc cô ấy ra ngoài lúc chiều tối thứ sáu rồi trở lại phòng vào ngày Chủ Nhật thì cũng dễ giải thích, đó là lúc cô ấy về thăm cha mẹ. Việc này có thể xác minh lại với cha mẹ cô ta về mốc thời gian.
Edward trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều, trời u ám không ánh mặt trời. Tuy anh có thêm một số thông tin hữu ích, anh có cảm giác đang tiến gần hơn việc tìm ra hung thủ, anh cần phải phân tích suy luận ra nhiều điều. Anh rót cho mình thêm một ly cà phê, đã là ly thứ ba trong ngày. Có lẽ anh sẽ cần thêm ly thứ tư, thứ năm nữa đây. Anh vươn vai làm vài động tác thể dục, xoay lắc người cho giãn gân cốt một chút. Anh lại ngồi vào bàn, mở lại những hình ảnh vật chứng mà Alice vừa thu được, là chiếc móng tay giả bị gãy ngang, anh phóng lớn hơn nữa.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa phòng anh. Anh thấy mất tự nhiên, anh tự hỏi rằng mình đâu có gọi dịch vụ phục vụ thức ăn đồ uống tại phòng đâu, mà không phải là họ thì là ai..., không lẽ thằng bạn Smith của mình ? anh nhớ rằng anh đã nói với Smith là anh phải về gấp để giải quyết công việc mà. Anh đứng dậy, bước vội ra cửa, anh ghé mắt nhìn qua mắt thần trên cửa. Một khuôn mặt khả ái đang nhìn ngược lại anh. Anh vội mở cửa, Mỹ Khê là vợ của Smith đã đứng đó tự bao giờ. Anh mời cô bước vào trong , cô lên tiếng:
- Ngạc nhiên quá hả anh thám tử tài ba, khi nãy tụi em lái xe vòng vòng qua những khu suite để tìm khu chơi xe điện đụng nhau cho mấy đứa nhỏ, tình cờ chạy ngang qua đây, anh Smith thấy xe anh vẫn còn đậu chình ình. Có lẽ anh vẫn chưa về nên ảnh xúi em vô hỏi thử coi anh cần giúp gì không, ai dè anh vẫn còn đây.
- À, đúng rồi, anh vẫn còn kẹt đây vì bão tuyết, xa lộ liên bang bị đóng hết rồi nên không về được, ngặc nỗi công việc thì cấp bách cần phải giải quyết, nên anh đành phải bế môn núp lùm cố làm cho ra vụ này. Anh cũng không muốn báo tụi em biết, sợ phiền tụi em đó mà.
Nói xong Edward lắc đầu nhún vai tỏ vẻ ái ngại. Mỹ Khê lại nói:
- Anh Edward cứ tập trung vào công việc đi, lúc khác chơi đùa với tụi em cũng không muộn màng gì đâu. À, chút nữa chắc tụi em ra cửa hàng tiện ích mua vài thứ, rồi mua thêm đồ ăn cho tụi nhỏ, tụi em sẽ mua gì đó cho anh ăn luôn thể, anh cần thêm gì cứ nói, bạn bè đừng ngại !
Nói xong, cô nhìn quanh căn suite của Edward, mắt cô chợt dừng lại trên màn hình laptop của anh, cô nói rất ngạc nhiên:
- What the hell anh ? (cái quỉ quái gì thế này) thám tử Edward cũng nghiên cứu nghệ thuật vẽ nails à ? Uhmm, hay là…hay là anh đang sưu tầm những họa tiết nails đẹp cho cô nào mà anh mới quen đó, sao mà em nghi quá!
Edward nhìn lại màn hình laptop, chợt hiểu ra, anh phân bua:
- Ý đâu có cô nào mới quen, cái đó là hình ảnh vật chứng mà anh vừa thu thập được, anh đang rối óc vì nó đó em.
Edward nói xong chợt bật ra một suy nghĩ, anh tiếp tục:
- À, mà hình như có lần anh nghe thằng Smith nói rằng em đã từng làm nghề nails trong những năm đầu em đặt chân đến Mỹ đúng không ? hay là em nhìn thử mẫu họa tiết này rồi cho anh nhận xét chút.
Nói đến đây Edward kéo Mỹ Khê ngồi xuống trước máy laptop, anh bấm nút luân chuyển hình cái móng nails được chụp ở vài góc độ khác nhau cho Mỹ Khê coi. Cô ngắm nghía qua những hình trên trong một vài giây rồi lập tức lên tiếng:
- Đây là họa tiết nails đang rất thịnh hành hiện nay, rất được yêu chuộng bởi giới trẻ thời thượng, cách vẽ này gọi là “Cat Eye” (mắt mèo), người thợ nail giỏi sẽ vẽ bằng kỹ thuật 3D, có thể kết hợp nhiều màu sắc khác nhau để tạo ra hiệu ứng nổi ba chiều. Khi nhìn ngắm họa tiết này ở những góc nhìn khác nhau, sẽ thấy rất sống động, một khi hai bàn tay mười ngón của người được làm bộ móng này đan lại với nhau sẽ tạo ra những cặp mắt mèo óng ánh lung linh, những cặp mắt mèo trong veo ẩn hiện một vẻ ma quái như đang nhìn lại mình.
Edward há hốc khi nghe Mỹ Khê nói, liền dồn dập hỏi tiếp:
- Vậy em biết trong vùng DMV (cách viết tắt tên các địa phận gồm các tiểu bang: đặc khu Washington D.C., Maryland và Virginia) nơi nào có thể làm được mẫu này, điều này vô cùng quan trọng giúp anh phá án đó.
Mỹ Khê nhìn lại màn hình một lần nữa, họa tiết Cat Eye màu cam chủ đạo kết hợp sắc tím, vàng, trắng hiện ra huyền ảo, nhất định người thợ nails này là một người đầy kinh nghiệm, đã lăn lộn tích tụ tinh hoa trong nghề nails rất nhiều năm mới vẽ được như thế. Cô trầm ngâm nói:
- Tuy đã lâu rồi em không còn làm nails nữa, nhưng cũng còn chơi với vài đứa bạn trong nghề. Theo em biết thì rất ít tiệm nails trong vùng DMV có thể làm được mẫu này. Nhưng em nghe đồn rằng, ở khu tây bắc thủ đô Washington D.C. có một tiệm tên là “Shinny Nails” có thể tạo ra những mẫu như thế này, ờ mà em cũng không chắc lắm đâu.
Edward nghe tới đây như bắt được vàng, anh cám ơn Mỹ Khê rối rít, rồi hứa sẽ hậu ta cô ta vì những thông tin quí giá này.
Sau khi tiễn Mỹ Khê ra cửa, anh vào ứng dụng Google Maps, truy tìm địa chỉ tiệm làm móng có tên Shinny Nails, anh nhanh chóng tìm ra tiệm này vẫn đang hoạt động và được khách hàng đánh giá rất tốt, anh lướt qua những hình ảnh do khách hàng chụp rồi đưa lên phần “review”, anh thấy có những bộ móng được vẽ tương tự như mẫu Cat Eye mà anh có. Không chần chờ gì nữa anh lấy phone gọi ngay cho Alice.
- Chào Alice, hy vọng cô đã ăn xong bữa trưa, tôi lại có việc phiền cô nữa đây, tôi nghĩ tôi vừa tìm được thứ gì đó hay ho lắm.
- Dạ, anh Edward cứ hướng dẫn, tôi sẳn sàng cho việc tiếp theo.
- Tôi muốn nhờ cô và Bruce đi tới nơi này để thu thập thêm thông tin, có một tiệm làm móng tên là Shinny Nails ở vùng tây bắc thủ đô. Việc đầu tiên cô cần xác minh là có phải tiệm này có người thợ nào làm ra mẫu Cat Eye từ vật chứng mà chúng ta thu được hay không, và nếu đúng vậy thì cô yêu cầu họ truy ra danh tính những khách hàng được vẽ mẫu này lên móng của họ.
- Dạ, nghe hấp dẫn rồi đây, tôi sẽ kéo anh Bruce đi ngay.
- À, cô đừng quên dùng cặp mắt kiếng thần thánh nha !
- Dạ, chắc chắn rồi, tôi sẽ tận dụng tối đa công dụng của nó mà !

0
Ủng hộ tác giả Thuy Kim Huynh Chào quí độc giả, hãy dành chút thời gian để ủng hộ truyện của tôi, chân thành cám ơn và chúc bạ...