Chương 3: Cuộc Tra Vấn Tại Ký Túc Xá - Jennifer Nguyễn
Edward thoát ra khỏi phòng hợp trực tuyến, anh đã tải về những
hình ảnh và những đoạn video khi nãy. Anh cố gắng phóng to đoạn video quay cảnh
chiếc xe chở cô gái, anh muốn cố tìm ra bảng số xe gắn phía trước đầu xe, nhưng
càng phóng to thì hình ảnh càng lờ mờ, không tài nào đọc được những chữ số. Anh
chợ nhớ một việc, anh cầm phone bấm số gọi cho Alice dặn dò vài điều.
Vừa xong cuộc họp, Alice đi như chạy vào phòng Edward, mở
ngăn kéo bàn làm việc của anh, lấy ra một cái hộp, cô mở hộp lấy ra chiếc mắt
kiếng có trang bị một camera nhỏ xíu bên gọng, cô kiểm tra tình trạng sạc điện,
chiếc mắt kiếng này có thể vừa thu hình vừa thu tiếng, và truyền tính hiệu trực
tiếp đến người nhận. Đây là món đồ nghề vô cùng tiện lợi cho tình huống tiếp
theo, chính Edward mới gọi điện nhắc cô đem theo vật này. Alice khoát áo lạnh,
nhét vội cái tablet vào cặp, tiến ra phía cửa chính tiền sảnh trụ sở cảnh sát
Fairfax, một chiếc Dodge Charger màu đen bóng, hai bên có sơn dòng chữ “Fairfax
Police Department-911” đang nổ máy chờ cô. Cô mở cửa ngồi vào xe, Ngồi sẳn
trong xe trên ghế tài xế là cảnh sát viên tên Bruce đang cầm lái, anh đạp ga,
bánh xe rít lên, chiếc xe phóng như bay ra đường lớn.
Ký túc xá của trường NOVA cuối tuần có vẻ êm ả, đây là một
tòa nhà bốn tầng tọa lạc bên cạnh khuôn viên trường. Tầng trệt có những tiện
nghi như Cafeteria (khu ăn uống nhẹ), tiệm cà phê, cửa hàng tiện lợi và một
phòng gym (phòng tập thể hình) cỡ nhỏ. Bruce và Alice xuống xe cùng lúc, cả hai
bước vào trong tòa nhà, tìm thấy khu vực thang máy. Alice bấm nút gọi thang. Chưa
tới 10 giây sau cả hai đã đứng trước cửa phòng số 2004. Alice đưa tay vào cặp lấy
ra cặp mắt kiếng mà Edward dặn cô đem theo, cô đeo vào rồi ấn một nút nhỏ trên
gọng kiếng để kích hoạt chế độ thu hình và thu âm, thiết bị này sẽ kết nối với
điện thoại của cô qua Bluetooth, sau đó điện thoại của cô sẽ kết nối với ứng dụng
đặc biệt trên laptop của Edward. Anh có thể theo dõi cuộc tra vấn từ xa. Lúc
này tại khu nghĩ dưỡng Massanutten, Edward đã nhận được tín hiệu kết nối, anh sẳn
sàng theo dõi cuộc hội thoại. Chuẩn bị xong, Alice ra dấu cho cảnh sát viên
Bruce. Bruce gõ cửa dồn dập. Có tiếng
lách tách của một người đang mở khóa bên trong, cửa phòng hé mở một khoảng nhỏ,
nhưng bị gài lại bởi sợi xích khóa an toàn. Alice lên tiếng:
-
Xin chào, có phải cô là Jennifer Nguyễn hay
không? chúng tôi là người của sở cảnh sát quận hạt Fairfax, chúng tôi có thể
vào trong để nói chuyện với cô được không ?
Ngay lúc đó Bruce đưa tay vào túi quần anh, rút ra cái bóp
và mở ra, bên trong là cái phù hiệu cảnh sát hình dạng một cái khiên bằng kim
loại mạ vàng lấp lánh, anh đưa lên sát khe cửa cho cô gái nhìn thấy. Cô gái liền
mở chốt an toàn bên trong, mời cả hai vào phòng, mặt cô lộ vẻ rất hốt hoảng. Alice
vào trước, theo sau là Bruce, cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Đây là một
căn hộ kiểu “studio” (những căn hộ kích thước nhỏ, thường chỉ có một phòng dùng
chung không được ngăn cách không gian), phía vách sau cuối phòng có một cửa sổ
nhìn ra một bãi cỏ trống. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, khu vực
bếp gần cửa sổ được lau chùi sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân là một người có kiểu sống
tươm tất đâu ra đó. Alice lên tiếng:
-
Chúng tôi đến đây để hỏi cô vài điều, có một án
mạng đã xảy ra hôm thứ sáu vừa rồi, bác sỹ Nga Phạm là nạn nhân đã bị sát hại,
hiện giờ sở cảnh sát Fairfax đang điều tra, chúng tôi đã có những bằng chứng
cho thấy cô có dính líu đến vụ án này, giờ cô hãy bình tĩnh trả lời những câu hỏi
của chúng tôi một cách thành thật nhất. Mong cô hợp tác.
Alice phóng tia mắt thẳng vào Jennifer đang đứng như trời trồng,
cô cố dò xét gương mặt của nghi phạm, những biến động cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể
của cô ấy. Jennifer đang trong tình trạng rất căng thẳng, vì đây là lần đầu
tiên cô đối mặt với cảnh sát.
Cô gái đang mặc một bộ “silksilky pajamas” (đồ bộ của phụ nữ
hay mặc trong nhà) màu hồng lợt, mắt đeo kiếng cận, lí nhí lên tiếng mời hai
người ngồi xuống bên cạnh cái bàn ăn nhỏ bé đặt kế bên gian bếp. Alice yêu cầu
cô gái trình thẻ ID (thẻ căn cước nhận dạng, hay bằng lái xe), cô gái tiến về
phía một cái tủ gỗ đặt kế bên giường ngủ, mở cửa tủ rồi lôi ra một cái ba lô,
cô thò tay vào tìm cái bóp nơi cô cất bằng lái xe. Cô dùng hai tay đưa tấm bằng
lái của mình cho Alice. Alice nhìn rồi xác nhận cô gái đúng là người trong
hình. Alice hỏi:
-
Cô hãy cho chúng tôi biết, hôm thứ Sáu vừa rồi,
trong khoảng thời gian từ 4:00PM tới 6:00PM cô đã làm gì, ở đâu, tiếp xúc với
những người nào ?
Jennifer lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh, mặt cô giãn ra đôi
chút, có vẻ nhẹ nhõm hơn, cô nói ngay:
-
À, lúc đó tôi đang có lớp vật lý, lớp học được
chia ra 2 phần, từ 4:00PM tới 5:00PM là phần lý thuyết, sau đó chúng tôi được
nghỉ 10 phút để giải lao, phần 2 là phần thực hành thí nghiệm tại phòng lab, bắt
đầu từ 5:10PM tới 6:00PM.
-
Cô có ai làm chứng cho cô là cô có mặt tại lớp học
và phòng lab trong thời gian trên không ? Bài học hôm đó là gì ? có những sự kiện
gì đáng nhớ xảy ra trong thời gian đó ?
-
Dạ, thầy giáo của tôi tên là Robert Singh, tôi
luôn có mặt trong suốt giờ đầu cùng với khoảng 11 bạn đồng học. Khi được nghĩ
10 phút thì tôi vào nhà vệ sinh, sau đó thì chúng tôi vào phòng lab để bắt đầu
phần thí nghiệm vật lý, bài học hôm đó là “Dòng điện một chiều và ứng dụng của
mô tơ điện không chổi than”. Tôi được bắt cặp làm thí nghiệm chung với cô bạn cùng lớp người Mỹ tên là
Catherine. Chúng tôi làm xong bài thí nghiệm rồi viết biên bản dữ liệu nộp cho
thầy, xong giờ thí nghiệm thì tôi đi bộ từ trường về ký túc xá.
Jennifer chợt nhớ ra điều gì đó, vội đứng lên đi về phía tủ
gỗ, cô lấy từ trong ba lô ra vài tờ giấy lấy ra một tờ đưa cho Alice, Alice
nhìn tờ giấy thì thấy chi chít những con số, kèm theo vài đồ thị hình sin uống
lượn lên xuống. Cô chờ Jennifer giải thích, Jennifer nói ngay:
-
Còn đây là bản sao kết quả cuộc thí nghiệm, tôi
đã nộp bản chính cho thầy Robert vào cuối giờ rồi. À, tôi còn nhớ là tôi và bạn
Catherine vừa làm thí nghiệm vừa cười đùa nhau rất vui vẻ, tôi nói rằng nếu
chúng tôi học giỏi môn vật lý thì mai sau có thể sáng chế ra những loại mô tơ
điện giảm thiểu ma sát cho công suất cực đại, rồi có thể bán bản quyền cho những
công ty như Tesla, Fisker hay Rivian tha hồ mà làm giàu. Catherine có vẻ thích
thú ý tưởng này lắm.
Alice lấy phone của mình chụp lại tờ giấy đó, cô hỏi tiếp:
-
Tôi nghĩ cô không phiền nếu tôi xem qua điện thoại
cô được chứ ? à, tôi cũng muốn cô cung cấp cho chúng tôi số điện thoại hay emai
liên lạc của thầy Robert và cô bạn học Catherine.
Jennifer càng lúc càng ra vẻ bình tĩnh hơn, vì cô tin rằng
có sự nhầm lẫn gì đó trong vụ này, cô hoàn toàn không phải là kẻ thủ ác. Cô là
một cô gái vừa mới lớn, tính tình hiền lành, được sanh ra ở Mỹ trong một gia
đình gia giáo theo truyền thống Á Đông, cô chỉ nghe theo lời cha mẹ cố gắng học
hành cho tới nơi rồi tìm một việc làm tốt, sống một cuộc đời ngay thẳng như bao
người khác. Jennifer tiến lại bàn ngủ đầu giường, lấy cái iphone đang sạc, bấm
mật mã mở phone và đưa cho Alice, cô lại nói:
-
Trong phone tôi có lưu lại số của thầy Robert,
và chỉ một vài người bạn học. Cô có thể xem
Alice đón lấy cái iphone từ tay cô ấy, mở danh mục, ghi xuống
số của thầy Robert và cô bạn học Catherine, cô cũng thu thập thêm vài số nữa, lát nữa đây cô sẽ gọi xác minh sau. Alice đưa
phone lên ngang tầm mắt mình, lướt qua tất cả những ứng dụng, Alice thao tác thật
chậm để bên kia, Edward sẽ thấy rõ những chi tiết qua cặp mắt kiếng truyền tính
hiệu cho anh ta. Alice lại yêu cầu Jennifer cung cấp thêm lịch sử cuộc gọi
trong 6 tháng gần đây nhất có thể, Jennifer hơi lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng gật
đầu đồng ý và nói rằng sẽ liên lạc với hãng điện thoại để lấy sau.
Alice tiếp tục khám phá cái iphone và cô dừng lại ở ứng dụng
Facebook, vừa bấm mở ra vừa hỏi Jennifer:
-
Cô có vấn đề gì không nếu tôi nhìn sơ qua
Facebook của cô? cô còn xài mạng xã hội nào khác nữa không?
-
À, cô có thể xem, tôi không có gì để che dấu hết,
tôi chỉ xài Facebook mà thôi.
Danh khoản Facebook của Jennifer có tên là “Dragon_Soup_2000”,
hình đại diện là hình thật của cô. Alice lần lượt lướt qua những post (bài
đăng), xem những dòng status (dòng trạng thái), cô thấy Jennifer thích đăng những
hình ảnh của những nơi vui chơi giải trí như là rạp chiếu phim, nhà hàng, tiệm
bánh, tiệm trà sữa, những trung tâm mua sắm trong vùng. Thỉnh thoảng lại có
thêm hình ảnh của một nhà thờ, đền đài hay vài phong cảnh thiên nhiên nào đó,
Alice để ý rằng post mới nhất được đăng
lên cách đây chừng vài tuần rồi, chỉ có hình chụp là mặt trước của tòa nhà ký
túc xá này mà thôi, cô kéo xuống phía dưới thì cũng chẳng thấy có ai “like”
(yêu thích) hình này hết. Alice nghĩ rằng thời buổi này mà lại có một facebook
của một cô sinh viên trông tẻ nhạt như thế, có lẽ là cô gái này sống khép kín,
ít bạn bè, ít giao thiệp xã hội lắm đây.
Cô chuyển qua phần danh sách bạn bè, có rất ít người trong
phần này, cô đếm không tới 10 người. Alice đóng ứng dụng Facebook lại, trả cái
iphone lại cho Jennifer, cô lại hỏi:
-
Làm sao cô biết bác sỹ Nga Phạm, cô đã đi gặp
bác sỹ Nga Phạm bao nhiêu lần rồi ? Cô có thể cho chúng tôi biết sơ lượt chi tiết
về những lần cô gặp bà ấy không ? Tôi biết hỏi về thông tin y tế của cô là
không đúng, nhưng việc này để giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm, mong cô thành thật.
À, còn nữa, gần đây cô có cho ai đó mượn bằng lái hay thẻ bảo hiểm y tế của cô
không ?
Jennifer trả lời:
-
2 năm trước khi tôi được trường NOVA nhận vào học,
thì tôi dọn vào khu ký túc xá này, lúc đó tôi nhớ lại rằng có một hôm tôi bị một
cơn đau bụng dữ dội, tôi tìm trên mạng thì thấy bác sỹ Nga là một bác sỹ người
Việt chuyên về phụ khoa, tôi khá ngại giao tiếp với bác sỹ nam trong những vấn
đề này, nên tôi nghĩ bác sỹ Nga là sự lựa chọn hợp lý. Tôi lấy hẹn với bác sỹ
Nga luôn và bà ta khám cho tôi từ đó đến giờ cũng nhiều lần rồi. Tôi chỉ có
chút vấn đề về kinh nguyệt mà thôi, không gì nghiêm trọng. Thỉnh thoảng bà ấy
cũng kê cho tôi vài loại thuốc giảm đau. À, tôi không có cho ai mượn bằng lái
và thẻ bảo hiểm y tế hết. Mà gần đây tôi biết được có nhiều kẻ gian dùng mọi
chiêu thức để lấy thông tin người khác làm chuyện bất chính. Qua chuyện này tôi
nghĩ tôi đã bị kẻ gian đánh cắp thông tin tôi. Mong cô cảnh sát giúp đỡ.
Alice liền gật đầu tỏ ý thông cảm, cô chợt hỏi tiếp:
-
Cô Jennifer, còn một thứ nữa chúng tôi muốn xem,
đó là hộp thư điện tử của cô, nhưng khi nãy tôi không thấy ứng dụng email nào
trong cái phone của cô hết, có phải cô đã xóa rồi hay có điều gì dấu diếm không
?
-
À, tôi không thích xài ứng dụng email trong cái
iphone vì màn hình nó hơi nhỏ, và tôi lại bị cận thị nên tôi thích xài email
trên laptop hơn. Dĩ nhiên là tôi sẽ cho cô xem qua ngay bây giờ.
Jennifer nói xong liền đi lại tủ gỗ lôi cái ba lô khi nãy
ra, cô kéo cái laptop hiệu Microsoft Surface đặt lên bàn, mở ra và bấm nút. Cô
xoay màn hình đang hiện sáng về phía Alice. Alice không ngờ rằng cô gái này lại
hợp tác quá tốt với mình như vậy, có lẽ do cung cách chuyên nghiệp của mình và anh
Bruce này làm cô ta sợ rét run hay không nữa. Alice nhấp chuột vào hộp thư điện
tử của Jennifer, xem xét sơ lượt những email đến và đi. Thỉnh thoảng cô lại hỏi
nguồn gốc những email này. Nhìn chung, cô thấy đa số email đều có nội dung trao
đổi về bài học, từ bạn bè trong trường. Có những email từ nhà trường liên quan
đến việc đăng ký khóa học, thay đổi giờ giấc lên lớp, email của thầy cô giáo về
bài tập, phần còn lại là email rác, là quảng cáo mỹ phẩm, quần áo hay những thứ ngoài lề không đáng xem. Alice nghiên cứu
xong thì đóng laptop lại trả cho Jennifer. Cô đứng dậy, Bruce thấy thế cũng đứng
lên theo, Alice đưa tay ra bắt tay Jennifer:
-
Chúng tôi cám ơn cô đã hợp tác, ngay lúc này
chúng tôi chưa thể loại cô ra khỏi diện tình nghi. Chúng tôi muốn cô tiếp tục
làm việc với sở cảnh sát Fairfax, trong thời gian điều tra, tôi khuyên cô không
nên đi đâu xa ra khỏi giới hạn thành phố, và luôn nghe theo chỉ thị của chúng
tôi.
-
Dạ, tôi sẽ làm thế
Bruce và Alice ra khỏi căn hộ. Jennifer đóng cửa, trong lòng
cô đang lo lắng không biết khi nào họ loại cô ra khỏi diện tình nghi, cô mở tủ
lạnh lấy ra một chai nước cam, ngửa mặt uống, buông mình ngồi xuống giường, cuộc
tra vấn đã lấy đi rất nhiều năng lượng của cô, cô cứ thế ngồi đó mà nghĩ ngợi
mông lung!
Bruce và Alice xuống tới sảnh dưới tòa nhà ký túc xá, cô kéo
anh đi vòng ra phía sau để quan sát tổng thể tòa nhà. Cô đưa mắt nhìn tất cả
xung quanh, lúc này Edward cũng được thấy những gì Alice đang thấy, phía sau
tòa nhà cũng không gì đặc biệt ngoài tường gạch có rất nhiều ô cửa sổ thuộc về
mỗi căn studio, trên tường có trang bị một thang cứu hỏa khẩn cấp mà dường như
đây là tiêu chuấn bắt buộc phải có cho những tòa nhà cao hơn 3 tầng ở nước Mỹ.
Tất cả đều bình thường trong mắt cô. Bruce đi về bãi đậu xe, Alice lên xe đóng
cửa lại, Bruce khởi động máy, vào số và đạp chân ga, chiếc xe chạy ra khỏi
khuôn viên ký túc xá. Anh lái về sở cảnh sát Fairfax.
Trong xe, Alice đang mở tablet coi lại những ghi chú của cuộc
tra vấn, thì điện thoại cô rung lên. Thám tử Edward đang gọi, cô bấm nút nghe.
-
Cô làm tốt lắm Alice, tôi thấy ấn tượng đó, cô
có thích cặp kiếng thần kỳ của tôi không ? hy vọng cô không khó chịu khi đeo
nó. Tôi đã chứng kiến và nghe tất cả chi tiết trong cuộc phỏng vấn. Tôi đã lưu
lại những số phone quan trọng trên điện thoại của Jennifer. Cô và Bruce nên ghé
vào một tiệm Starbucks nào đó mà làm vài shot expresso đi nha.
-
Dạ, thưa sếp tôi sẽ làm thế, nãy giờ tôi cũng có
ý như thế
-
Cô không cần gọi tôi bằng sếp đâu, tôi tuy là
người Á Đông, nhưng hoàn toàn không có tư tưởng chủ tớ trong công việc, tôi chỉ
là người hướng dẫn cho cô mà thôi. Chúng ta đều làm cho một tổ chức lớn, hơn nữa
tôi phải cám ơn cô vì cô đang giúp đỡ tôi điều tra vụ này đó, cô giống như một
cánh tay nối dài của tôi vậy. À, bây giờ hai người hãy dành 15 phút uống cà phê
giải lao chút đi. Tôi sẽ liên lạc lại ngay, chúng ta nên tiến hành những bước kế
tiếp nhanh chóng để thủ phạm không có thì giờ chuẩn bị việc chạy tội.
Bruce đã đánh tay lái quẹo vào một khu thương mại gần bên đường,
anh đã thấy cái logo hình nàng tiên cá màu xanh lá cây quen thuộc, anh không dừng
xe mà lái vào lối “drive-thru” (lối đi dành cho những ai mua đồ mang đi liền chứ
không vào tiệm để ngồi ăn, uống) để mua cà phê cho nhanh. Khi theo đuổi một vụ
án, thời gian là một yếu tố cực kỳ quan trọng, giống như trò đuổi bắt hay mèo vờn
chuột, phía cảnh sát phải nắm thế thượng phong, phải là một con mèo thật ngầu để
tăng tốc rượt đuổi con chuột tội phạm đến khi nó mệt lả rồi tự dừng lại nộp mạng
mới thôi. Anh dừng tại tấm bảng có hình các loại thức ăn và đồ uống, anh nói
vào cột thu âm kế bên, anh đặt 2 ly expesso đậm, 2 cái bánh sandwich xà lách
gà. Rồi chạy lên phía cửa sổ phía trên để lấy. Bruce lái ra khỏi khu vực tiệm
Starbucks, tìm một chổ đậu xe cách biệt với những hàng xe trong khu thương mại.
Anh và Alice thưởng thức thứ nước đắng thơm ngon có tác dụng làm sảng khoái và
kích thích trí não. Ngày hôm nay chắc sẽ thật thú vị đây.
Hai người vừa tiêu thụ xong cái bánh sandwich, cà phê cũng
đã gần cạn ly, điện thoại Alice lại rung lên.
-
Cô Alice, bây giờ chúng ta hãy làm như sau, anh
Bruce sẽ gọi cho thầy vật lý Robert và cô bạn học Catherine để xác minh sự có mặt
của Jennifer tại trường. Cô sẽ gọi cho mẹ của Jennifer, còn tôi sẽ gọi cho cha
cô ấy. Chúng ta nên tìm hiểu thêm người thân của cô ấy để có được vài thông tin
hữu ích. Tôi nghĩ những cuộc điện thoại này cũng nhanh thôi, vậy khoảng 30 phút
nữa chúng ta sẽ làm một buổi họp trực tuyến để phân tích tình hình qua những dữ
liệu thu thập được.
-
Dạ, tôi và anh Bruce sẽ thực hiện ngay bây giờ.
Lúc này, ngồi trong căn suite khu nghĩ dưỡng Massanutten,
Edward cũng đang uống cà phê, mà anh đã uống đến ly thứ hai rồi, anh muốn tăng
tốc cuộc điều tra nhanh hơn nữa. Giờ anh phải thực hiện việc anh đang muốn, anh
bấm số cha của Jennifer, cuộc gọi được kết nối.
30 phút đã trôi qua. Bruce lúc này cũng đã nói chuyện xong với
hai người, thầy vật lý Robert và cô bạn học tên Catherine. Anh mở cửa xuống xe,
anh ra ghế sau ngồi bên cạnh Alice. Cô đang tìm chổ đặt cái tablet trước mặt
hai người, cái tablet của cô đã kết nối mạng wifi trong xe và có thể liên lạc
trau đổi dữ liệu với những máy chung mạng bảo mật VPN (kết nối bảo mật trên
không gian mạng). Tiếng chuông báo cuộc gọi đến từ thám tử Edward, Alice nhấp
chuột vào nút tham dự phòng họp trực tuyến của ứng dụng Microsoft TEAMS. Hình ảnh
Edward xuất hiện, bên này Alice cũng mở camera, cả cô và Bruce đều đã sẳn sàng
nói.
Edward lên tiếng:
-
Chào buổi sáng cả hai, hy vọng hai người đều hoàn
tất xong phần tra vấn của mình. Anh Bruce hãy cho tôi biết những gì anh thập được
từ thầy vật lý Robert và cô bạn học Catherine.
Cảnh sát Bruce lập tức lên tiếng:
-
Thưa thám tử Edward, theo thầy giáo Robert cho
biết thì nghi phạm Jennifer Nguyễn đã vào lớp của ông ta rất đúng giờ, trước
khi vào tiết học thì thầy Robert đều phải làm công việc đầu tiên của mọi thầy
cô giáo là điểm danh. Thầy có cung cấp cho tôi phiếu điểm danh của phần 1 và phần
2 buổi học hôm đó. Jennifer đều hiện diện trong cả 2 phần. Khi kết thúc buổi học
thì thầy Robert cũng điểm danh lại lần nữa, cả hai ô vuông trong phiếu điểm
danh đều được đánh dấu. À, thầy ấy cũng đã xác nhận rằng Catherine cũng đã có mặt
toàn thời gian trong buổi học hôm đó và được phân nhóm làm thí nghiệm chung với
Jennifer trong phần 2 được bắt đầu lúc 5:10PM. Tôi hỏi có những diễn biến gì
làm ông ấy nhớ về buổi học hôm đó không, thì ông ta trả lời rằng ổng nhớ rằng
có nghe Jennifer và Catherine cười đùa rất vui trước khi nộp mô hình thí nghiệm,
thầy Robert có nghe loáng thoáng rằng Catherine và Jennifer nói đùa rằng muốn
bán những phát minh của hai em đó cho những công ty xe điện ở Mỹ nữa. Hai em ấy
đã nộp mô hình là một cái mô tơ điện không chổi than, có bộ điều khiển tốc độ
và đổi chiều quay, đã do hai em tính toán và lắp ráp trong những tuần vừa rồi.
Thầy cho biết lớp học được giải tán đúng 6:00PM. Tôi thấy thầy ấy nói những việc
này rất thành thật và chính xác, ăn khớp với những chi tiết mà Jennifer đã
trình bày với chúng ta. À, thầy cũng gởi cho chúng ta bản sao của biên bản thí
nghiệm từ Jennifer nữa.
-
Sau khi tra vấn xong thầy Robert, tôi liền gọi
cho cô bạn học của Jennifer là Catherine, may thay là cô ta nghe phone, lúc đó
cô ta nói rằng cô ấy đang lái xe đi chơi với bạn bè nên chỉ nói được ít thôi.
Tuy nhiên, Catherine cũng khẳng định rằng đã được thầy Robert sắp nhóm làm thí
nghiệm chung với Jennifer trong phần 2 của buổi học. Giọng cô ấy có vẻ tự
nhiên, thành thật và không có vẻ như muốn dấu diếm điều gì. Cô cũng mô tả những
chi tiết trong buổi thí nghiệm trùng khớp với những điều trên. Anh Edward, theo
ý tôi thì xem ra Jennifer có chứng cứ ngoại phạm tương đối tốt rồi đó. Tuy
nhiên nếu anh muốn tôi tra vấn thêm những sinh viên có mặt trong buổi học hôm
đó thì tôi cũng sẵn sàng làm.
Edward nghe Bruce trình bày xong thì có vẻ đăm chiêu, anh
cám ơn cảnh sát Bruce và khen anh ấy làm rất tốt. Tiếp đến anh muốn anh sẽ báo
cáo phần của mình.
-
Tôi cũng đã gọi điện cho cha của Jennifer, là
ông Hùng Nguyễn, cuộc tra vấn có phần rất gay gắt vì ông ta là một người rất
khó tánh và kỹ lưỡng theo tôi nhận xét. Khi tôi xưng danh, ông ấy đòi tôi cho
biết số phù hiệu và chức vụ trong ngành. Ông ấy còn lớn tiếng đòi kiếm luật sư
để nói chuyện với cảnh sát Fairfax trong vụ này. Tôi liền sử dụng vài biện pháp
làm cho ông ta bình tĩnh mà hợp tác, tôi cũng nói sơ qua vụ việc rằng hiện giờ
con gái ông ta chỉ là tình nghi, nếu ông ta ngoan cố không trả lời những câu chất
vấn của tôi thì sở cảnh sát quận hạt Fairfax sẽ tống đạt trát yêu cầu ông ta tới
trụ sở để tham gia điều tra. Ông ta được cho cơ hội này thì tốt hơn là ông ta
nên hợp tác một cách nghiêm túc nhất có thể. Khi nghe thấy thế thì ông ta xuống
nước và chịu trả lời.
-
Nhìn chung ông Hùng là một người cha nghiêm khắc,
vợ chồng ông ấy chỉ có một cô con gái,
tuy Jennifer được sanh ra ở Mỹ nhưng ông ấy nuôi dạy con theo phong cách khắc
khe của người Á Đông. Việc học của Jennifer được ông ta theo dõi chặc chẽ, ông
ta không để Jennifer bị trễ nãi thời gian, học lớp nào phải xong lớp đó và phải
đạt điểm A ông ta mới chịu. Ông ta còn nói ông không muốn con gái ổng mất thời
giờ phù phiếm với bạn bè. Lúc Jennifer còn là học sinh trung học, vợ chồng ông ấy
đều nghiêm cấm con gái họ có bạn trai. Jennifer thường bị cha hay mẹ đi kèm khi
cô ấy muốn ra ngoài chơi cuối tuần. Sau khi tốt nghiệp trung học thì Jennifer
không chịu tiếp tục chương trình đại học ở địa phương là thành phố
Frederickburg, mà cô ấy nằng nặc đòi nhập học ở trường NOVA cách nhà cũng gần
hai tiếng lái xe. Ông Hùng giải thích rằng con bé nói trường đó có chương trình
thích hợp và có tiếng dạy giỏi, tỉ lệ tìm được việc làm cao hơn sau khi tốt
nghiệp. Vì thấy con bé cương quyết và có lý do chính đáng. Nên vợ chồng ông ta
đành phải để đứa con yêu quí xa nhà. Ông ấy cũng nói ông và vợ ông phải đến tận
trường để xem xét và mướn phòng ký túc xá. Ông Hùng muốn chính mắt nhìn thấy cuộc
sống sinh viên của Jennifer thì mới yên tâm. Tuy Jennifer đi học ở xa, nhưng đều
phải thông báo cho cha mẹ tất cả những hoạt động. Ông ta cũng thường hay kiểm
tra điện thoại, những người nào đã gọi hay từng giao du với con gái. Ngay cả mạng
xã hội Facebook ông ta cũng tìm vào để coi có gì khả nghi hay không, để chặn đứng
liền trong trường hợp con gái ông ta kết bạn với ai đó có vẻ xấu xa. Trước khi
chấm dứt cuộc tra vấn, ông ta lớn tiếng khẳng định rằng con gái ông ta chắc chắn
bị nghi oan và cảnh sát Fairfax không có chứng cứ gì để kết nối Jennifer vào vụ
án. Ông ta cho biết sẽ kiện chúng ta nếu có việc không hay xảy ra với Jennifer.
Nói tới đoạn này, thì Edward lắc đầu có vẻ ngán ngẩm cho người
cha có cách kềm chế con quá khắc nghiệt ở xã hội văn minh này. Anh nghĩ rằng
đây cũng là những bậc cha mẹ người Việt rất điển hình ở Mỹ, luôn kèm kẹp con
cái, muốn con cái đi theo con đường của mình vạch ra, những cô cậu nhỏ trong những
gia đình này đều phải trở thành kỹ sư, dược sĩ , hay bác sĩ với số lương vài
trăm ngàn một năm khi ra trường. Thế rồi con cái của họ sẽ là những tiêu đề được
đem ra khoe khoang lên mặt với bạn bè họ, cùng nhau so đo, đong đếm dẫn tới việc
ghanh tị nhau. Đúng là một tư tưởng kỳ quặc hết chổ nói.
Edward vừa xong phần mình thì đến lượt Alice báo cáo phần
mình. Cô có vẻ rất háo hức để được nói. Cô nói liền một hơn rất mạch lạc.
-
Chào mọi người, tôi đã tra vấn xong mẹ của
Jennifer, là bà Loan, tuy rằng tiếng Anh của bà ấy còn hạn chế, nhưng bà ta
cũng trả lời tương đối tốt những câu hỏi của tôi. Đầu tiên bà ấy rất hốt hoảng
khi biết con gái của mình bị tình nghi. Bà ấy khẳng định Jennifer rất ngoan hiền,
được gia đình dạy dỗ tử tế, không bao giờ có chuyện như thế. Bà ấy cũng nói rằng
rất bất đồng với kiểu cách dạy dỗ con cái của ông Hùng, chồng bà ta, nhưng
không thể làm gì hơn được. Bà Loan cho tôi biết rằng rất thương con gái, muốn
con bé được tự do hơn, được có bạn bè, và nhất là có bạn trai. Bà ấy nói, trước
đây cũng có vài cậu trai bạn cùng lớp tới nhà rủ rê Jennifer đi chơi phố nhưng
ngặc nỗi ông chồng cấm tiệt, đuổi tụi nó về hết. Thật là tội nghiệp con bé, nó
trở thành một đứa sống khép kín từ đó. Có những lần tôi lên thăm nó ở ký túc
xá, tôi cũng khuyến khích nó thử giao thiệp với những cậu trai đồng học, coi
coi cậu nào giỏi giang có thể làm bạn trai, nhưng có vẻ con bé không còn hứng
thú nữa rồi. Được cái nó học rất giỏi, bà Loan lấy thế làm mừng và không còn
thúc dục con bé tìm bạn trai nữa.
-
Tôi có hỏi bà Loan rằng có biết Jennifer thỉnh
thoảng đi khám ở phòng mạch bác sỹ Nga Phạm hay không, và Jennifer có vấn đề gì
nghiêm trọng hay không, thì bà ta cho biết cũng biết điều đó, vì Jennifer mỗi lần
đi gặp bác sỹ Nga đều kể bà Loan nghe. Nhưng bà ta cũng khẳng định rằng con bé
hay bị đau bụng khi có kinh nguyệt, đây cũng là vấn đề thường gặp ở phụ nữ
nhưng ngoài chuyện đó ra thì Jennifer không có vấn đề gì nghiêm trọng hơn thế.
Alice nói xong phần của cô, còn thêm vô vài lời bàn, cô muốn
suy luận của mình được ghi nhận, và tạo thêm ấn tượng với người hướng dẫn của
cô.
-
Anh Edward à, cho phép tôi nhận xét vài điều.
Qua những gì chúng ta có được tới giờ phút này, Jennifer có lẽ không phải là
hung thủ rồi. Thứ nhất, động cơ vụ án chưa rõ ràng, nếu cô ấy là hung thủ thì động
cơ cô ấy là gì ? cô ấy có thù oán gì với bác sỹ Nga ? không có dấu hiệu gì cho
thấy cô ấy ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm để lẻn ra ngoài giết bác sỹ Nga. Còn
trường hợp thứ hai là có lẽ cô ấy có đồng phạm, nhưng mà tại sao phải là đồng
phạm, nếu có đồng phạm thì cô ấy sẽ che dấu bằng cách nào, trong khi những mối
quan hệ của cô ấy thì rất ít. Có lẽ có một
người nào đó, biết được cô ta hay đi khám ở phòng mạch bác sỹ Nga, rồi cố tình
đánh cắp thông tin bằng lái và thẻ bảo hiểm y tế để ra tay thủ ác. Vậy người
này là ai ? Mục đích người này làm thế để làm gì ? Câu hỏi này rất lớn đang
treo lơ lửng trên đầu nhóm điều tra.
Edward nghe xong, anh gật đầu nói:
-
Cô Alice phân tích cũng khá, nhất định tay hung
thủ này có chút gì đó liên quan đến Jennifer, tôi sẽ nghiên cứu lại những gì
chúng ta có được, rồi sau đó thì…
Nói đến đây, trên màn hình của anh hiện lên một thông báo có
email mới vừa gởi đến. Anh nhanh chóng mở ra coi, kèm theo email có một tập tin
biên bản dạng PDF, đó là email của nhóm giảo nghiệm tử thi báo rằng việc giám định
đã xong, nguyên nhân cái chết đúng như những gì được dự đóan trước đó. Nạn nhân
bị đánh vào đầu bằng vật thể pha lê, rồi sau đó bị đâm vào lưng cũng bằng đầu
nhọn của vật thể này, kích thước vết thương đều trùng khớp với vật thể hình đài
tưởng niệm Washington D.C.. Nguyên nhân tử vong là do mất máu, thời gian tử
vong cũng đúng như dự đoán trong khung giờ từ 4:00PM-6:00PM ngày thứ Sáu vừa rồi.
Email cũng cho biết rằng xác bác sỹ Nga đã được chuyển qua phòng trữ lạnh của bệnh
viện địa phương để chờ thân nhân nhận về mai táng trong một tiếng nữa. Đọc
xong, Edward thông báo nội dung vừa nhận cho Bruce và Alice, anh chuẩn bị giao
thêm cho cô một việc nữa:
-
Cô Alice, cô hãy làm tiếp việc này, cô và Bruce
hãy tới phòng trữ lạnh và quan sát đánh giá lại thi thể của bác sỹ Nga lần cuối,
tôi tin rằng cấp trên của chúng ta cũng muốn có đại diện sở cảnh sát Fairfax có
mặt tại cuộc bàn giao thi thể bác sỹ Nga cho người thân bà ta. Hy vọng cô không
ngại chuyện này.
-
Dạ, thám tử Edward, tôi sẽ đi ngay bây giờ,
trong mấy năm đầu tiên ở trường, tôi cũng có dịp chứng kiến giảo nghiệm tử thi
giả định. Tôi không sợ mấy về vụ này. Người chết đã về cát bụi, chỉ hy vọng
chúng ta sẽ tìm ra manh mối gì đó.
Edward gật đầu:
-
Tốt lắm, phiền anh Bruce đi với Alice thêm lần nữa
nha. Xong vụ này tôi sẽ đề nghị khen thưởng cho anh. Thôi hai người hãy lên đường
nhanh chóng đi. Tôi sẽ nghiên cứu thêm trong khi chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.