Chương 2: Buổi Họp Lúc Bình Minh
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên từng chập gay gắt,
Edward lăn mình ngó thấy đã 5 giờ sáng. Anh tung mình dậy đập mạnh vào cái đồng
hồ cho nó tắt tiếng, anh bò dậy đi về hướng gian bếp nhỏ, trên mặt bàn đá
granite có đặt sẵn một máy pha cà phê. Anh lấy hộp cà phê, đổ vô cái lọc giấy,
đặt vào máy và nhấn nút. Anh muốn sau khi trở ra từ phòng vệ sinh, cà phê phải
sẵn sàng cho cuộc hành trình.
Edward mặc vội vàng quần áo, bấm điều khiển TV. Cũng là cô
xướng ngôn viên hôm qua hiện ra. Lần này giọng cô vang lên có vẻ nghiêm trọng.
Cô ta thông báo tuyết rơi nhiều hơn dự đoán, và sẽ tiếp tục rơi trong vài ngày
tới, nhà chức trách địa phương không kịp dọn đường sá, nên họ quyết định đóng một
đoạn xa lộ liên bang I-66. Thế là xong, Edward thất vọng la lớn kèm theo tiếng
chửi thề:
-
F…ck, thế là tiêu mẹ nó rồi, chắc là kẹt ở cái
resort chết tiệt này vài bữa là ít, trời ơi là trời!
Anh tiện tay quăng mạnh cái remote TV vô tường, nó bay thẳng,
đập mạnh vô vách và rớt xuống đất, hai cục pin AAA văng ra lăng lông lốc. Anh
chụp cái điện thoại, bấm số của sếp Larry, là trưởng ban điều tra tội phạm của
quận hạt Fairfax, chuông reo tới lần thứ hai thì có giọng đàn ông còn ngái ngủ:
-
Đây là Larry, hơi sớm đó, nhưng tôi nghe đây,
-
Chào buổi sáng sếp Larry, Ed đây, tôi xin lỗi vì
đánh thức ông dậy như thế này, tôi gọi ông cũng là công việc thôi !
-
Chào Ed, cứ nói đi, dù sao tôi cũng thức rồi !
-
Sếp à, rất tiếc là tôi không thể về Fairfax để dự
cuộc họp lúc 8AM được, xa lộ liên bang 66 đã bị phong tỏa do tuyết nặng, không
biết khi nào mới thông được !
Sếp Larry lúc này đã tỉnh hẳn, ông ngồi dậy, đứng lên đi về
phía phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói nhanh:
-
Tôi hiểu rồi, cám ơn anh đã cho biết, anh đừng
lo, tôi sẽ tổ chức cuộc họp báo, chút nữa tới văn phòng, tôi sẽ gởi anh một
email có đường link để anh tham dự cuộc họp trực tuyến qua ứng dụng M.S. TEAMS.
Mặc khác, sau khi họp xong, tôi cho các đồng nghiệp email cho anh những bản báo
cáo chi tiết vụ án. Anh có thể tham khảo, anh hướng dẫn những cảnh sát viên và
đặc biệt là cô intern Alice những gì anh muốn. À, tôi cũng sẽ cho phép cô Alice
dự buổi họp, biết đâu cô ấy có ý kiến gì hay ho giúp anh phá vụ này.
Ed nghe xong, mặt anh giãn ra, thấy thoải mái hơn đôi chút,
anh trả lời:
-
Dạ, tôi cám ơn sếp đã sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ cố
gắng giải quyết vụ án từ xa.
Cúp phone, Edward rót cà phê ra ly giấy, uống một hớp, anh đứng
giữa phòng khách làm vài động tác thể dục cho cơ thể dẻo dai. Anh có đem theo
vài gói snack (đồ ăn nhanh dạng khô, như khoai tây chiên hay trái cây sấy khô).
Anh bốc từng miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai, uống thêm cà phê và anh lôi cái
laptop trong va ly ra để lên bàn viết. Anh muốn tìm hiểu sơ lược về bác sỹ Nga Phạm
trước khi tham dự buổi họp. Thời đại mới bây giờ, tìm thông tin về ai không phải
là chuyện khó, ngay cả những người có kiến thức sơ đẳng về máy tính cũng tìm được
mà thôi. May là anh có đem theo cái laptop, đó là vật bất ly thân khi anh phải
di chuyển bên ngoài. Anh có đầy đủ những ứng dụng được cài đặt trên máy dùng phục
vụ cho nghề thanh tra thám tử của anh. Sau khi anh chạy vài ứng dụng, thu thập
thông tin những nguồn khác nhau trên mạng internet, anh tóm tắt như sau:
Nữ bác sỹ Nga Phạm, người Việt, 50 tuổi, đã học và tốt nghiệp
một trường y của tiểu bang California, bà ấy hành nghề bác sỹ gia đình được hơn
mười năm, sau đó thì bà ta học thêm chuyên khoa về giới tính, tình dục học và kế
hoạch gia đình. Bà đã sinh sống và làm việc cho những bệnh viện lớn ở vài tiểu
bang khác nhau và hiện giờ thì đang mở phòng mạch riêng ở thành phố Chantilly
thuộc quận hạt Fairfax. Bà ta không có con, chồng bà ấy là một quan chức chính
quyền làm việc cho thành phố Chantilly hiện không rõ chức vụ. Về tình hình tài
chánh thì vợ chồng bà ấy rất khá giả, họ có 5 căn nhà đang cho thuê. Xét về những
mối quan hệ xã hội thì bà ấy có vài hồ sơ về tranh chấp dân sự không rõ chi tiết.
Edward tìm trên Google thì thấy được hình ảnh bà ta chụp tại
phòng mạch cùng với một cô gái mặc đồng phục y tá, có lẽ là nhân viên của bà
ta, lại có vài đánh giá tốt và xấu lẫn lộn bên dưới. Bà ấy nhìn cũng khá cao có
lẽ cũng 5.6 feet theo anh đoán.
Đúng 7:50 AM, Edward mở ứng dụng M.S. TEAMS đăng nhập vào
phòng họp trực tuyến. Anh thấy quan cảnh phòng họp quen thuộc hiện ra. Những
chiếc ghế đã kín người ngồi, họ là những cảnh sát viên của ban điều tra tội phạm
đang chờ sếp Larry chủ trì. Anh để ý thấy cô intern Alice cũng có mặt trong số
đó, cô ấy ăn mặc rất nghiêm túc, tóc ánh kim cột cao, mắt hướng về phía trước,
tay cầm một cái tablet (máy tính bảng) chuẩn bị ghi chú.
Đúng 8:00AM, sếp Larry bước vô phòng, ông chào mọi người và
bắt đầu ngay cuộc họp. Ông ấy chỉ định một cảnh sát viên báo cáo chi tiết vụ
án, một cảnh sát viên trẻ đứng dậy, bước tới chổ đặt máy chiếu, bấm nút vặn
máy. Trên màn ảnh lớn hiện ra quang cảnh tòa nhà có văn phòng bác sỹ Nga Phạm.
Anh ta vừa báo báo vừa bấm cái remote đang cầm để chuyển hình:
Bác sỹ Nga Phạm được tìm thấy tử vong tại văn phòng của bà ấy
vào sáng ngày thứ Bảy, tháng 12 ngày 28, 2024. Người tìm thấy thi thể là một cô
làm công việc dọn dẹp vệ sinh hợp đồng với ban quản lý tòa nhà, cô ấy có chìa
khóa vào từng phòng trong tòa nhà, sau khi mở cửa trước văn phòng bác sỹ Nga,
cô ấy bắt đầu dọn dẹp từ ngoài vào trong, tới lúc cô mở cửa phòng khám phía sau
thì thấy thi thể bác sỹ Nga. Anh cảnh sát viên chuyển màn hình, trên màn ảnh có
hình một thi thể phụ nữ đang trong tư thế ngồi trên một chiếc ghế kiểu văn
phòng có lưng dựa, thân mình chồm ra phía trước, đầu gục trên bàn làm việc, hai
tay buông thõng hai bên, còn trên đầu có một bệt máu khô đọng trên mái tóc bà ấy.
Xung quanh rất nhiều vết máu, có những vết bắn trên tường. Anh tiếp tục nói:
-
Theo điều tra sơ bộ thì bác sỹ Nga Phạm đã tử
vong chiều tối ngày hôm trước. Chúng tôi đã phỏng vấn cô y tá của bà ta là
Ellen, thì cô ấy khai rằng sau khi làm thủ tục nhận người bệnh cuối cùng, cô ấy
ở lại phòng mạch chừng nửa tiếng, cô ấy xem lịch hẹn thì thấy đã hết người tới
nên cô ấy quyết định ra về để đi đón đứa con. Được biết việc cô ấy về sớm thì
cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần và cô ấy nói rằng cô được bác sỹ Nga Phạm cho
phép như thế vì thông cảm cô ấy là mẹ đơn thân.
Trên màn ảnh lớn lại xuất hiện những hình chụp từ những góc
khác nhau trong phòng khám bệnh. Anh cảnh sát viên nói tiếp:
-
Chúng tôi quan sát thấy trên đầu nạn nhân bị một
vật có góc cạnh đập vào. Còn sau lưng bà ấy có một vết đâm rất sâu hướng vào
tim. Hiên giờ thi thể đang chờ giảo nghiệm nhưng theo những phân tích ban đầu
thì có lẽ vết đâm trên lưng là nguyên nhân chính gây tử vong.
Edward đang trầm ngâm theo dõi diễn biến cuộc họp và mắt anh
nhìn chăm chăm vào những tấm hình được trình chiếu, thật là khó nhìn rõ hết những
chi tiết vì anh phải quan sát qua màn hình 15 inches của cái laptop. Lúc đó anh
nghe một giọng quen thuộc cất lên, là giọng của sếp Larry:
-
Xin chào mọi người, tôi giao vụ án này cho thám
tử Edward Trần, mong mọi người cố gắng họp tác với anh ấy để chúng ta nhanh
chóng tìm ra thủ phạm. Thám tử Edward không thể đến phòng họp sáng nay, nhưng
anh ta đang tham dự cuộc họp này qua đường truyền trực tuyến.
Edward nghe sếp nhắc đến mình thì lên tiếng, giọng anh được
truyền qua hệ thống khuếch âm ở phòng họp:
-
Chào mọi người, tôi là Edward, tôi xin lỗi vì
không về dự được nhưng may mắn là tôi còn có cô intern Alice đang có mặt tại quận
hạt. Trong vài ngày tới, nếu tôi không thể có mặt tại Fairfax thì cô ấy sẽ làm
việc với các đồng nghiệp qua sự hướng dẫn từ xa của tôi. Tôi đánh giá cao cô ấy
là một cộng sự đắc lực của tôi trong thời gian qua. Bây giờ tôi để cô ấy trình
bày ý kiến và phân tích hiện trường vụ
án.
Lúc đó Alice đang ngồi giữa các đồng nghiệp cảnh sát, cô đứng
dậy, bước lên thay chổ cho anh cảnh sát khi nãy. Cô thao tác nhanh nhẹn trên cái
tablet đang cầm, cô đang kết nối với máy chiếu. Cô đánh mắt nhìn tất cả mọi người
và nói một mạch rất trôi chảy:
-
Chào buổi sáng, bây giờ tôi xin phép đi ngay vào
phân tích tình hình vụ án. Dựa những hình chụp tại hiện trường, bác sĩ Nga Phạm
bị một vật đánh vào đầu, vị trí của vết thương không phải trên đỉnh đầu mà là
chệch về phía trước trán của bà ấy. Theo tôi suy đoán thì lúc đó nạn nhân đang
ngồi sau bàn làm việc và hung thủ thì đang đứng hoặc ngồi đối diện với bà ấy,
bàn làm việc ngăn cách hai người, nhưng khả năng hung thủ đang ngồi thì cao
hơn, kích thước chiều rộng cái bàn này cũng vừa với tầm tay của một người bình thường
theo quan sát bằng mắt thường. Cho nên khi hung thủ ra tay thì vết thương không
thể nằm trên đỉnh đầu bà ấy được. Cú tác động trên đầu có thể là cú đánh đầu
tiên, sau khi hung thủ đánh cú đó xong thì nạn nhân bị bất tỉnh và gục đầu xuống
bàn. Lập tức hung thủ sẽ đứng dậy và đâm thêm một nhát chí mạng sau lưng bà ấy.
Tôi nghĩ cú đâm sau lưng đã đụng đến tim và lấy đi mạng sống của nạn nhân.
Alice ngưng một lát, mọi người xung quanh im lặng, có vài đồng
nghiệp gật đầu có vẻ đồng tình với phân tích của cô. Cô liền thao tác trên cái
tablet, trên màn hình lại hiện ra một vật được phóng lớn. Vật này có hình dạng
dài và nhọn, có đế hình vuông, bằng pha lê trong suốt, đó là một phiên bản thu nhỏ của đài tưởng niệm tháp bút
chì tại thủ đô Washinton D.C. Alice phóng lớn màn hình thì thấy trên vật này có
khắc tên của một hãng dược phẩm nổi tiếng ở Mỹ.
Đây có thể là một vật lưu niệm mà bác sĩ Nga được tặng vì là khách hàng
quen thuộc. Alice nói:
-
Vật này được tìm thấy rơi trên sàn nhà trong
phòng khám của bác sĩ Nga, có thể chứng minh là hung khí gây án vì kích thước của
nó rất phù hợp với kích thước vết thương. Tuy nhiên, bên bộ phận giảo nghiệm tử
thi sẽ xác nhận lại điều này. Tôi thấy rằng phần đế của vật này được dùng để
tác động lên đầu nạn nhân vì xem ra vết thương có hình góc vuông lõm xuống khoảng
½ inches, mặc dù máu ra không nhiều từ vết đánh này nhưng do lực đập mạnh nên nạn
nhân bất tỉnh tức khắc. Sau đó, hung thủ sẽ dùng phần đầu nhọn của khối pha lê
đâm thẳng vào lưng nạn nhân sau khi nạn nhận gục xuống bàn. Chiều dài của khối
pha lê này cỡ 7-8 inches, cho nên nếu hung thủ đâm thật sâu thì sẽ xuyên tới
tim. Vật này khi được tìm thấy thì dính đầy máu. Vậy tôi có thể chắc đến chín
mươi phần trăm đây là hung khí dùng gây án. Chúng tôi có kiểm tra vật này nhưng
không có dấu tay để lại, có lẽ hung thủ đã mang bao tay khi gây án hay là đã tẩy
xóa hết dấu tay trước khi rời khỏi hiện trường.
Alice lại bấm chuyển qua một hình khác, trên màn ảnh hiện ra
một người dáng vẻ là nữ giới, tóc dài qua vai, trên người cô ấy khoát áo lạnh,
đầu đội mũ len, cô ấy đang mang kiếng mát sậm màu và đeo khẩu trang che kính
khuôn mặt. Có lẽ hình này được trích xuất từ một camera nên không rõ nét cho lắm.
Alice tiếp tục:
-
Đây là bệnh nhân cuối cùng trong ngày của bác sỹ
Nga Phạm. Hình ảnh này chúng tôi trích xuất từ camera đặt tại phòng chờ của văn
phòng bác sĩ Nga. Cô y tá Ellen đã được cho coi hình ảnh này và cô ấy xác nhận
đây đúng là người cô ấy tiếp nhận. Theo lịch khám của cô này thì cô ta đến trễ
mất 10 phút, lúc đó là 4:10PM thứ Sáu, tháng 12 ngày 27, sau khi điền thông tin
vào mẫu đơn, cô ta ngồi đợi khoảng nữa tiếng mới được Ellen gọi, cô ta đi theo
Ellen vào trong, lúc này Ellen dẫn cô ấy vào phòng khám phía sau, bắt đầu thực
hiện việc sơ khám như lấy cân nặng, đo chiều cao và đo huyết áp cho cô gái ấy. Ellen
nói rằng sau thực hiện xong việc sơ khám, cô ta đóng cửa phòng khám, đi ra bên
ngoài báo cho bác sĩ Nga rằng bệnh nhân đã sẵn sàng và Ellen cũng xin phép về sớm
trước một tiếng để đi đón con cô ấy tại cơ sở giữ trẻ. Sau khi Ellen rời khỏi
văn phòng thì chỉ còn lại hai người. Đó là cô gái bệnh nhân và bác sĩ Nga. Sau
đây là 2 đoạn video mô tả lúc cô gái ấy đến và rời khỏi tòa nhà.
Alice bấm nút chuyển hình, màn hình lần lượt chiếu 2 đoạn
video ngắn, đây cũng là những đoạn phim trích xuất từ camera an ninh bên ngoài
tòa nhà. Đoạn video đầu tiên hiện lên cảnh một chiếc SUV (xe thể thao đa dụng)
vừa trờ tới phía lối vào bên hông tòa nhà, cửa sau xe mở ra, một cô gái ăn mặc
như hình vừa rồi vội vàng bước xuống, cô đi vài bước là tới cửa bên hông tòa
nhà, cô ấy mở cửa bước vào bên trong. Thời gian trên màn hình biểu hiện là 4:10PM.
Đoạn video kế tiếp chiếu cảnh cửa bên hông tòa nhà được mở ra, cô gái khi nãy
bước ra rất vội vàng, nhanh chóng đi như chạy về phía mặt sau tòa nhà, thời
gian biểu hiện là 5:50PM.
Alice lại trình bày tiếp:
-
Chúng tôi đã hội ý với các đồng nghiệp trong
nhóm điều tra, và qua những bằng chứng trên, có thể phỏng đoán rằng cô gái này
là nghi phạm, là hung thủ gây ra cái chết của bác sĩ Nga Phạm. Tuy nhiên điều
quan trọng là động cơ gây án vẫn chưa sáng tỏ. Chúng tôi đang chờ kết quả giảo
nghiệm tử thi, hiện giờ tử thi đã được đưa vào phòng giảo nghiệm, đang đợi bác
sĩ pháp y đến, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo hướng điều tra. Chúng
tôi đã tra vấn cô y tá Ellen, yêu cầu cô ta cho biết thêm chi tiết về cô gái bệnh
nhân khả nghi này, sau đây là những chi tiết quan trọng.
Nói đến đây, Alice lại bấm chuyển hình, trên màn hình lại hiện
ra một hình ảnh một bằng lái xe của tiểu bang Virginia, tên người được cấp bằng
là Jennifer Nguyễn, cô gái trong bằng lái có khuôn mặt rất khả ái, sinh năm
2004, tính đến nay cô ta được 20 tuổi. Bên dưới hình bằng lái là một hình của
thẻ bảo hiểm tế của do công ty United Healthcare cấp, trên thẻ này cũng có tên
cô gái ấy. Alice giải thích thêm:
-
Chúng tôi đã thu thập được những thông tin này từ
cô Ellen, cô ta chỉ có thể cung cấp bao nhiêu đó thôi và từ chối cung cấp thêm
hồ sơ khám bệnh và điều trị của Jennifer Nguyễn. Vì luật bảo vệ thông tin y tế
cá nhân cho bệnh nhân ở Hoa Kỳ nghiêm cấm điều này. Tôi cũng đã yêu cầu sếp
Larry xin lệnh bên tòa án để có thể yêu cầu cho bên thứ ba truy cập hồ sơ bệnh
án để phục vụ việc điều tra. À, ngoài ra cô Ellen cho chúng tôi biết rằng cô
gái này, tức Jennifer Nguyễn cũng đã đến gặp bác sĩ Nga vài lần trước đây, có lẽ
là 3 tháng một lần. Khi Ellen được hỏi rằng có thấy mặt của cô gái này những lần
trước không thì Ellen nói không chắc lắm, tuy nhiên chúng ta có thể yêu cầu bên
ấy cung cấp những đoạn ghi hình lúc cô gái ấy đi gặp bác sỹ Nga những lần trước
đây.
Trong căn suite của mình, Edward đang theo dõi cô thực tập
sinh của mình qua màn hình laptop, anh thầm nghĩ Alice phân tích như vậy cũng
khá lắm, chẳng uổng công anh hướng dẫn cô ấy suốt mấy tháng vừa qua, thật ra
Alice có tham gia điều tra với anh vài vụ nhỏ trước đây, nhưng vụ này coi bộ là
một án mạng nghiêm trọng, anh hy vọng cô ấy sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa. Anh
có lẽ phải chỉ dẫn thêm vài kỹ năng nghề nghiệp rồi. Anh bấm nút kích hoạt
microphone trên ứng dụng TEAMS, từ phòng họp, giọng anh vang lên:
-
Tôi tán thành những phân tích của cô Alice, cô
đã làm rất tốt. Những dữ kiện trên có thể biến cô gái tên Jennifer Nguyễn thành
nghi phạm số 1 của chúng ta. Trong khi nghe Alice trình bày thì tôi có điều tra
nhanh chóng về cô gái này qua những ứng dụng
cung cấp dữ liệu chuyên ngành của chúng ta. Cô ấy là hiện là sinh viên của
trường NOVA Community College (Đại Học Cộng Đồng Miền Bắc Virginia), dựa trên số
tuổi của cô ấy thì có thể cô ấy đang học năm thứ hai, địa chỉ trên bằng lái xe
cho thấy cô ấy cư ngụ tại ký túc xá bên cạnh trường NOVA. Tuy nhiên, vấn đề tôi
quan tâm là, nếu cô ấy là thủ phạm thì hành động như thế quả là quá non nớt,
đeo kiếng và khẩu trang hòng che kín mặt nhưng lại để lộ tung tích qua thông
tin trên bằng lái và thẻ bảo hiểm y tế thì cho dù là một người nào đó có ý định
giết người sẽ không bao giờ làm vậy. Trừ ra, cô gái che kính mặt đó là một kẻ mạo
danh, cô ấy có thể không phải là Jennifer Nguyễn. Cô ta bằng cách nào đó có được
thông tin của Jennifer và dùng nó để đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sỹ Nga, một
khi cô ta đã gặp được bác sỹ thì ra tay. Vậy, tôi yêu cầu cô Alice đến ngay ký
túc xá cô ấy ở để tra vấn cô ấy ngay sau cuộc họp kết thúc, hôm nay là Chủ Nhật,
xác suất cô ấy đang có mặt tại nhà rất cao. Hãy hành động nhanh lên trước khi
nghi phạm chuẩn bị. À, còn nữa, Alice làm ơn yêu cầu cô Ellen cung cấp cho
chúng ta danh sách những người/hay bệnh nhân đã từng đến khám bệnh tại văn
phòng bác sỹ Nga.
Sếp Larry nãy giờ ngồi im lặng chợt lên tiếng:
-
Tôi sẽ cho một cảnh sát viên đi theo hổ trợ cho
Alice, hãy đi ngay bây giờ, hãy thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt. Mọi người
hãy cập nhật cho tôi và thám tử Edward bất cứ thông tin gì có ích có thể. Xin
cám ơn và tôi giải tán cuộc họp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.