Chương 1: Nữ Bác Sỹ Bị Mưu Sát
Anh tài xế UBER điều khiển chiếc Toyota RAV-4 liếc mắt nhìn
màn hình điện thoại đang mở ứng dụng Google Maps, theo chỉ dẫn của Google thì địa
điểm trả khách là đây, anh từ từ giảm tốc độ, đánh tay lái quẹo vào một bãi đậu
xe trước một tòa nhà. Trời đang sụp tối, màn đêm chậm rải phủ xuống bãi đậu xe
trước tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ. Bãi đậu vắng tanh, lác đác chỉ còn một vài chiếc
xe. Tòa nhà này gồm bốn văn phòng thương mại, trong đó có một phòng khám nha
khoa, văn phòng bảo hiểm, văn phòng môi giới địa ốc và phòng mạch của bác sĩ phụ
khoa Nga Phạm.
Trên ghế sau, cô gái nghiêng mình về trước nói với anh tài xế
rằng anh có thể cho cô ấy xuống phía bên hông tòa nhà, vì có một lối vào bên trong.
Anh tài xế khoát tay nói không vấn đề gì, anh chạy theo hướng dẫn của cô gái,
và cũng thắc mắc trong đầu rằng tại sao
anh thấy phía trước tòa nhà có cửa kiếng trượt tự động mà cô này lại không chọn,
mà lại thích xài cửa bên hông. Mà thôi, anh nghĩ rằng cổ muốn xài cửa nào thì xài,
đâu liên quan tới mình, chỉ mong cô ấy cho mình một cái “review” (đánh giá) năm
ngôi sao là mình sẽ có thêm khách. Anh dừng xe trước cửa hông tòa nhà, cô gái
nhỏ nhẹ nói một tiếng cám ơn và nói tiếp rằng nếu anh còn chờ khách quanh khu vực
này thì sau khi cô xong việc thì cô sẽ gọi anh tới đón, nói xong cô chào anh
tài xế và mở cửa bước khỏi xe. Thời khắc
hiện tại là mùa đông, đang vào cuối tháng mười hai, là thời điểm khá lạnh ở tiểu
bang Virginia, mùa đông nơi đây tuy không kéo dài như những tiểu bang khác,
nhưng tuyết cũng rơi, gió cũng thổi mạnh, sương mù cũng dày đặc, và trời sụp tối
nhanh chóng. Cô giá nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, chính xác là bốn giờ mười
phút, cô đã trễ hẹn mười phút với bác sĩ Nga. Cô mở vội cửa, bước vào bên trong
tòa nhà, trước mặt cô là một hành lang, dọc theo hành lang là bốn văn phòng,
văn phòng cô muốn đến có gắn bảng tên của bác sĩ Nga Phạm nằm ngay bên phải lối
vào. Bên trong tòa nhà không khí thật lạnh lẽo, có lẽ gần đến giờ đóng cửa nên
họ giảm hệ thống sưởi để tiết kiệm năng lượng, cô gái muốn để nguyên mũ len, mắt
kiếng mát, giữ khẩu trang trên mặt, vẫn không cởi áo lạnh ra, cô mở cửa bước
vào văn phòng bác sĩ. Khu vực chờ không có ai ngoài cô nữa. Một tiếng “hello”
(xin chào) nghe uể oải thiếu sinh khí vang lên, đó là giọng của cô tiếp tân có
tên Ellen phát ra, cô gái bước tới quầy nhận khách, chào lại một tiếng và nhận
tấm bảng kẹp có tờ giấy in sẵn những ô ngang để ký nhận bệnh nhân do Ellen đưa
ra. Cô gái vội ghi xuống:
Tháng 12 ngày 27, 2024, 4:10PM, Jennifer Nguyen, follow up
Cô Ellen cầm tấm bảng kẹp, cuối xuống đánh bàn phím lạch tạch
vài tiếng, ngước mặt lên nhìn Jennifer và nói:
-
Xin cô vui lòng ngồi chờ được gọi, sẽ nhanh
thôi, cô là người cuối cùng, tôi hy vọng bác sĩ Nga sẽ hoàn tất ngày hôm nay sớm
để tôi còn phải về đón thằng bé con tôi
-
Xin cảm ơn.
Jennifer trả lời nhẹ nhàng và chọn chiếc ghế trong góc phòng
chờ để ngồi. Tay cô đưa vào túi xách lấy ra cái điện thoại và cuối xuống dán mắt
vào màn hình coi vài thứ này nọ trong khi chờ được gọi.
Sáu giờ chiều, bóng tối phủ kín khắp nơi, cô gái vội vã bước
nhanh ra cửa hông nơi cô đã vào lúc nãy, rồi vòng ra phía sau tòa nhà, nơi đây
có một con đường nhỏ cạnh khu dân cư. Có một chiếc xe trờ tới, cô mở cửa sau ngồi
vào ghế, đóng cửa dứt khoát. Chiếc xe tăng tốc phóng đi ra đường lớn hòa vào
dòng xe cộ xuôi ngược trong giờ cao điểm.
Bãi đậu xe của tòa nhà chỉ còn lại duy nhất một chiếc xe, có
lẽ của bác sĩ Nga Phạm.
***
Massanutten Resort,
Thứ Bảy, tháng 12 ngày 28, 2024-3:30PM
Edward đang làm thủ tục nhận phòng tại sảnh tiếp tân trang
trí đầy những cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng khắp gian nhà kiếng. Vừa qua
lễ Giáng Sinh một vài ngày, nhưng đa phần người Mỹ họ hay muốn xin nghỉ một lượt
nhiều ngày gần kề để tiện việc đi thăm thân nhân, hay du lịch. Những tháng cuối
năm là thời gian mọi hoạt động trở nên chậm xuống, cuộc sống cũng trở nên nhẹ
nhàng hơn. Edward quyết định xin nghĩ phép vài ngày để theo chân người bạn
Smith Đoàn và gia đình anh ta lên khu nghĩ dưỡng Massanutten Resort thư giãn
nghỉ ngơi lấy lại sinh lực cho những chuyến công tác làm việc căng thẳng bù đầu
bù cổ. Anh vừa nhận xong tấm thẻ chìa khóa phòng. Anh cầm tấm bản đồ vừa được
cô tiếp tân đưa cho, cố tìm phòng của mình, lững thững bước ra bãi đậu xe leo
lên chiếc Jeep Wrangler màu xám quen thuộc. Khu nghĩ dưỡng Massanutten bao la rộng
lớn nằm trên triền núi cạnh khu bảo tồn quốc gia Shenandoah bạt ngàn, những khu
nhà kiểu “suite” được thiết kể đẹp tuyệt bên trong đầy đủ tiện nghi, được xây
trên triền núi sao cho mỗi suite có hướng nhìn ra rừng thông chập chùng. Nơi
này rất được du khách trung niên ưa chuộng vì mức độ yên tĩnh và không gian
tĩnh lặng, mùa thu rừng thông sẽ đổi màu vàng rực sang đỏ thắm, mùa đông thì
tuyết phủ trắng xóa tựa như những bức tranh in trên thiệp Giáng Sinh. Đó là những
gì thằng bạn Smith của anh quảng bá (hay dụ dỗ) anh đi cho bằng được với nó. Edward
lái xe qua những triền dốc lên xuống ngoằng ngoèo chừng mười phút thì tới được
cái suite của anh. Anh đậu xe, ra sau xe lấy một cái vali kiểu “carry-on” xuống.
Anh mở cửa bước vào căn suite đơn đã được Smith đặt trước cho anh. Căn phòng
không lớn, trang bị đầy đủ, điều anh thích là rất sạch sẽ. Anh mở điện thoại gọi
cho Smith báo rằng anh đã tới, chừng tiếng sau sẽ hẹn gặp nhau ăn nhẹ và làm
vài ly. Giờ thì Edward cởi bỏ hết đồ đạt trên người, anh vào phòng tắm ngâm
mình vào bồn nước ấm đầy hương thơm Lavender. Anh cố gạt bỏ tất cả những gì còn
lại trong đầu, không gian tĩnh lặng này sẽ giúp anh thư giãn và sạc đầy năng lượng
tích cực lại cho anh để đương đầu với những vụ án kế tiếp.
Nhà hàng Forest Bears thuộc khu nghĩ dưỡng Massanutten được
xây liền kề với sảnh tiếp tân, bốn bề là kiếng dày, có quầy bar rượu phục vụ những
món thịt xông khói địa phương tuyệt hảo. Ngồi bên quầy bar là Smith và vợ anh
ta, Mỹ Khê, hai người nhìn thật thư giãn và đang nhịp chân theo một bài nhạc đồng
quê “Take me home, country road” của ca sĩ John Denver. Hình như cứ mỗi năm thì
Smith đều đưa vợ con tới khu này để nghĩ dưỡng, hai đứa con của anh rất thích
chơi trượt tuyết, cầu quay, đãi cát tìm vàng ở khu này. Thấy Edward mở cửa bước
vào, Smith vẫy tay kêu bạn mình:
-
Ê, Edward, tới đây, ngồi xuống uống vài ly, Mỹ
Khê đã gọi mấy món thịt xông khói cho tụi mình rồi, hôm nay thoải mái ăn uống
đi, hai đứa nhỏ con tao còn chơi trượt tuyết ngoài kia chưa chịu về nữa.
Edward đập vai bạn mình một cái thật mạnh, rồi ôm nhẹ Mỹ Khê
chào hỏi cô:
-
Khỏe hả người đẹp xứ quởn, lâu quá mới gặp. Xin
lỗi vì đã lâu không ghé thăm hai người. Anh cũng giống như thằng Smith, bận bịu
công việc tối ngày, muốn gặp nhau đâu phải dễ, hôm nay được thế này là vui rồi.
Mỹ Khê cười cười, nói ghẹo:
-
Uhmm, đúng rồi, đàn ông các anh cứ lấy lý do này
nọ, bận việc làng việc nước tối ngày, mai mốt cô nào xui lấy nhằm anh chắc ở
nhà chèo queo mòn mỏi trông chồng về như hòn vọng phu.
Cả ba cùng cười lớn, vừa lúc đồ ăn được đem ra, mấy món thịt
xông khói tỏa hương rất kích thích. Smith cầm ly của anh giơ cao, cả ba người nâng
ly cụng nhau leng keng. Chúc nhau sức khỏe, lạc quan và thành công trong mọi thứ.
Ba người đối ẩm với nhau gần một tiếng, Mỹ Khê đứng dậy nói:
-
Thôi em phải đi đón hai đứa nhóc, tụi nó chơi suốt
ngày hôm nay chắc đừ lắm rồi, hai ông cứ thoải mái tâm sự đàn ông với nhau cho
đã đời đi nha.
Nói xong cô ra khỏi nhà hàng, ra bãi lấy xe, chạy ra khu trượt
tuyết gần đó. Giờ còn lại Edward và Smith, hai anh gọi một chai rượu đỏ Napa
Valley, salad trộn, và xúc xích xông khói.
-
Hey Ed, lúc này công việc thế nào? Smith lên tiếng
hỏi bạn,
-
Ờ thì cũng có lúc căng lúc chùng, nghề của tao
đâu có giới hạn không gian thời gian, hể sếp giao vụ nào là phải căng óc ra
nghiên cứu điều tra cho tới cùng. À, mà cũng đỡ bận như lúc trước vì tao được cấp
trên giao cho một phụ tá, cô ấy là một “intern” (thực tập sinh), cô ấy cần kinh
nghiệm thực tế để bổ sung kiến thức cho luận án thạc sỹ mà cô ấy đang thực hiện.
Smith nhìn bạn, anh tỏ vẻ ngưỡng mộ, anh nói:
-
Vậy sao, vậy tao cũng mừng cho mày, mày được một
cánh tay giúp đỡ cũng đỡ cực, nên nhiệt tình giúp đỡ cô ấy… Ờ, mà cô ấy tên gì
vậy, đẹp không? có phụ nữ làm việc chung chắc hứng thú hơn chứ hả ?
-
Hahaha, mày đó nha, nghe thấy gái là hỏi tới tấp,
cô ấy tên Alice Anderson, tao nghĩ khoảng 25, 26 tuổi là cùng vì tao không hỏi.
Có lẽ cô ấy gốc Anh vì cái họ nói lên điều đó, còn đẹp hay không thì tao không
chắc, nhưng dễ nhìn, tao chỉ biết tới đó. Nói chung cô ấy thông minh, biết xử
lý công việc và giúp tao cũng nhiều.
Smith vừa nghe vừa giơ ngón tay cái lên tỏ ý chấp nhận, anh
nói giỡn thêm một câu:
-
Mày hỏi cô ấy cần thực tập học hỏi về luật dân dự,
hình sự gì không, gởi cô ấy qua cho tao huấn luyện vài bữa, hahahaha
Cả hay cùng cười lớn, Edward đưa ly của anh cụng nhẹ vào ly
của Smith.
Vừa đặt ly rượu xuống bàn, Edward cảm thấy vài đợt rung nhẹ
trong túi quần jean, anh đưa tay lôi cái phone ra nhìn, có thông báo một email
mới vừa được gởi tới cho anh. Anh liếc sơ thấy đó là email của cô thực tập sinh
Alice, anh lầm bầm nói “đó, đi chơi mà có được yên đâu, kêu réo gì hoài không
biết!”. Anh quẹt màn hình điện thoại, truy cập vào hộp thư, mở cái email đó ra.
Email có tựa đề là:”Bác sỹ Nga Phạm”.
“Chào thám tử Edward,
Sở cảnh sát quận hạt Fairfax vừa nhận được tin báo rằng
bác sỹ Nga Phạm được tìm thấy tử vong tại phòng mạch của bà ấy vài tiếng trước.
Tôi xem sơ bản báo cáo án mạng thì thấy có ghi là bà ấy chết vì bị vật cứng đập
vào đầu, trên người có một vết đâm sau lưng. Hiện giờ thi thể bà ấy được bộ phận
điều tra tội phạm của quận hạt mình đem về đang chờ giám định giảo nghiệm. Tôi
nghe cấp trên có ý giao vụ này cho anh.
Tôi báo anh trước để sắp xếp về sớm, nếu biết được thêm thông tin về vụ
này, tôi sẽ cập nhật cho anh trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh.
P/s: anh có muốn tôi chuẩn bị gì cho vụ án này trước khi
anh về không?
Alice Anderson “
Edward đọc xong email thì ngước lên nhìn bạn mình rồi nói:
-
Rồi, mới nhắc cô ấy thì được liền email của cô ấy,
lại có án mạng vừa xảy ra, muốn nghĩ vài ngày cũng không xong. Edward lắc đầu
ngán ngẫm, chắc tao phải về sớm để lo vụ này, mày thông cảm nha.
Smith nhìn bạn tỏ ra thông cảm,
-
Thôi thì phải chịu thôi chứ sao giờ, công việc
quan trọng hơn, tao hiểu mà. Bây giờ mày nên về phòng tranh thủ nghỉ ngơi đêm
nay đi, giờ này mà mày lái xe về là không tốt rồi, vì mày có rượu trong người.
Hãy ngủ một giấc cho đã rồi sáng sớm hãy lái cũng được.
Smith vẫn tay gọi người trong nhà hàng đem hóa đơn, anh
nhanh chóng trả tiền và chào tạm biệt Edward. Edward nhìn Smith ra vẻ ái ngại,
anh nói vớt vát một câu:
-
Uhmm, mày thông cảm, tao lại lỡ cơ hội chơi tuyết
với hai đứa nhỏ nhà mày rồi, nhắn dùm Mỹ Khê tao có việc phải về gấp. Hẹn lần
sau vậy!
Edward đi như chạy ra bãi đậu xe, lên xe đề máy, anh phóng về
căn suite của mình. Anh định bụng việc đầu tiên phải làm là trả lời email của
Alice và yêu cầu cô ấy làm cho mình vài việc trước khi anh về. Anh phải chạy
đua với thời gian, càng nhanh chóng thu thập được nhiều chứng cứ, thì khả năng
bắt được hung thủ sẽ cao. Anh mới thả mình lên chiếc giường nệm sạch sẽ thơm phức
tính nằm nghỉ vài phút thì điện thoại lại run. Sếp anh gọi tới.
-
Hey, Edward, Larry đây, tôi xin lỗi vì làm phiền
anh trong kỳ nghỉ, lại có vụ mới rồi !
-
Dạ, thưa sếp, sếp cứ nói, không sao đâu,
-
Ban điều tra tội phạm vừa nhận được tin báo án mạng
do cảnh sát quận hạt gởi qua, nạn nhân là một bác sỹ người Việt, tôi nghĩ tôi
giao cho anh vụ này là hợp lý. Vậy sáng mai tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo lúc
8 giờ. Tôi muốn anh thu xếp về sớm cho kịp.
-
Dạ, tôi hiểu, tôi sẽ ráng về cho kịp buổi họp.
Cám ơn sếp.
Edward bấm nút kết thúc cuộc gọi, đứng dậy đi về phía tủ lạnh,
lấy ra một chai nước, anh ngửa cổ quất một hơi hết nửa chai. Anh với tay lấy
cái điều khiển TV, bật nút. Kênh địa phương đang chạy vài bản tin lặt vặt, rồi
thì qua đến phần dự báo thời tiết. Cô xướng ngôn viên điệu đà trong bộ váy ngắn
đang đứng nói líu lo, phía sau lưng cô là tấm bảng đồ thời tiết của tiểu bang
Virginia. Cô ấy cho biết tuyết sẽ rơi nhiều hơn vào đêm nay, tiếp tục rơi ngày
hôm sau, độ dày có thể lên đến 15-17 inches. Dưới màn hình TV lại xuất hiện
thêm vài dòng thông báo về giới hạn đi lại trên xa lộ liên bang I-81 và I-66.
Edward lắc đầu ngán ngẩm. Anh bấm nút chuyển kênh, anh muốn nghe vài bản nhạc cổ
điển trước khi ngả lưng, anh liếc nhìn đồng hồ, cũng hơn 11PM, anh bước vào
phòng vệ sinh xả nước ấm tính tắm lần nữa trước khi ngủ. Anh nghĩ bụng rằng mai
anh phải dậy sớm và khởi hành trước lúc mặt trời lên. Đoạn đường từ khu nghĩ dưỡng
Massanutten về tới quận hạt Fairfax tuy không xa lắm, chừng hơn một trăm dặm,
nhưng do thời tiết và lưu lượng xe cộ nhiều, anh phải mất hai tiếng là ít. Anh
nghĩ nếu anh lái nhanh thì có lẽ cũng kịp cho cuộc họp vào lúc 8 giờ sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.