Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 19: Khởi Nguyên Chi Thuật
Chương 34: Khởi Nguyên Chi Thuật
Mùa đông năm ấy là mùa đông dài nhất trong lịch sử Cửu U Hoàng Cung.
Tuyết rơi không ngừng suốt ba tháng trời, phủ trắng những ngọn tháp đá đen và những khu vườn hoa Cửu U đang nở rộ. Người ta nói rằng chính bầu trời cũng đang chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, rằng ngay cả tự nhiên cũng cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc định mệnh đang đến gần.
Trong suốt thời gian ấy, nàng gần như không rời khỏi đại điện. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, hết nghi lễ này đến nghi lễ khác, nàng làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho Hợp Nhất Chi Thuật. Các đại diện của chín thế giới cũng ở lại Cửu U Hoàng Cung, mỗi người đều dành toàn bộ thời gian và sức lực cho công cuộc chuẩn bị.
Linh Vũ trở thành người chỉ huy chính của dự án. Cô bé giờ đây không còn là một tế ti trẻ tuổi run rẩy trước mọi thử thách nữa. Cô đã trưởng thành, trở thành một học giả uyên bác và một nhà lãnh đạo tài ba. Dưới sự chỉ đạo của cô, các tế ti Cửu U cùng với đại diện của các thế giới đã nghiên cứu và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất của Hợp Nhất Chi Thuật.
Linh Vũ bước vào đại điện vào một buổi chiều muộn, trên tay ôm một chồng tài liệu dày cộp: “Bệ hạ! Thần đã tính toán xong. Nghi lễ sẽ cần chín người đứng ở chín vị trí, mỗi vị trí tương ứng với một mảnh vỡ Khởi Nguyên. Ở trung tâm, người sẽ là vật dẫn, hợp nhất tất cả sức mạnh lại và hướng nó vào Hồng Hoang Chi Môn.”
Nàng gật đầu, xem xét những sơ đồ mà Linh Vũ vẽ ra: “Cơ hội thành công là bao nhiêu?”
Linh Vũ im lặng một lúc, rồi đáp, giọng run lên: “Khoảng ba mươi phần trăm, thưa bệ hạ. Nhưng nếu thất bại, phản ứng dây chuyền từ sự va chạm của chín luồng sức mạnh có thể xé toạc toàn bộ không gian xung quanh Hồng Hoang Chi Môn, và tất cả những người tham gia nghi lễ sẽ bị cuốn vào trong hư vô.”
“Một canh bạc.” Nàng nói.
“Vâng, thưa bệ hạ. Một canh bạc.”
Nàng đứng dậy, bước ra ban công. Tuyết vẫn đang rơi, phủ trắng toàn bộ hoàng cung. Xa xa, nàng có thể nhìn thấy những ngọn tháp đá đen, những khu vườn, những con đường, và những người dân đang đi lại dưới ánh đèn ma hỏa ấm áp. Tất cả những gì nàng đã chiến đấu để bảo vệ đều nằm ở đây, trước mắt nàng.
Nàng đứng nhìn ra xa, cất giọng trầm và đều: “Ta đã sống ba nghìn năm dưới đáy Cửu U. Ta đã chết một lần, và đã sống lại. Ta đã mất tất cả, và đã giành lại tất cả. Nếu đây là canh bạc cuối cùng, thì ta sẵn sàng.”
Nàng quay sang Linh Vũ: “Triệu tập tất cả mọi người. Ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ.”
Bình minh hôm sau, tất cả tập trung trước cổng chính của Cửu U Hoàng Cung.
Chín vị đại diện của chín thế giới đứng thành một vòng tròn, mỗi người mặc một bộ lễ phục với màu sắc tượng trưng cho thế giới của mình. Mộc Tinh với màu xanh lục của rừng. Kim Tinh với màu đỏ rực của lửa. Băng Tâm với màu trắng tinh của băng. Lôi Tinh với màu vàng rực của sét. Thổ Tinh với màu nâu đất của đá. Phong Tinh với màu bạc của gió. Quang Tinh với màu trắng sáng của ánh sáng. Sinh vật Hỗn Độn nhỏ bé với màu xám nhạt của những kẻ bị lãng quên. Và ở trung tâm, nàng đứng đó, với chiếc vương miện đá đen trên đầu và Băng Tâm Kiếm trong tay.
Hàng ngàn người dân Cửu U đứng xung quanh, im lặng theo dõi. Họ không reo hò, không khóc lóc. Họ chỉ đứng đó, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, và gửi theo nàng những lời cầu nguyện thầm lặng.
Thiết Diệm, Thanh Diệp, Mặc Lão, Lăng Bá, và tất cả những người đồng hành cũng có mặt. Họ không tham gia nghi lễ, nhưng họ sẽ đứng ở đó, chờ đợi nàng trở về.
“Bắt đầu.” Nàng ra lệnh.
Linh Vũ đứng bên ngoài vòng tròn, bắt đầu đọc những câu thần chú cổ xưa từ cuộn giấy da. Từng chữ, từng câu vang lên trong không gian tĩnh mịch, và khi câu cuối cùng được đọc xong, chín vị đại diện đồng loạt giơ tay lên.
Sức mạnh của chín thế giới bắt đầu tuôn chảy.
Từ Mộc Tinh, sức mạnh của sự sống và sinh trưởng. Từ Kim Tinh, sức mạnh của lửa và sự hủy diệt. Từ Băng Tâm, sức mạnh của băng và sự tĩnh lặng. Từ Lôi Tinh, sức mạnh của sét và tốc độ. Từ Thổ Tinh, sức mạnh của đất và sự bền vững. Từ Phong Tinh, sức mạnh của gió và tự do. Từ Quang Tinh, sức mạnh của ánh sáng và sự thật. Từ sinh vật Hỗn Độn, sức mạnh của những kẻ bị lãng quên, những kẻ khao khát được công nhận.
Chín luồng sức mạnh hội tụ vào nàng, và trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được tất cả. Không chỉ là sức mạnh của chín thế giới, mà còn là nỗi đau của chúng, niềm hy vọng của chúng, và khát vọng được sống trong hòa bình của chúng.
Nàng giơ Băng Tâm Kiếm lên, và chín luồng sức mạnh hợp nhất vào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm vốn trong suốt như pha lê giờ đây rực sáng với chín màu sắc khác nhau, và từ mũi kiếm, một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua không gian, và chạm vào Hồng Hoang Chi Môn.
Cả vũ trụ rung chuyển.
Từ bên ngoài rìa của thực tại, Hỗn Độn Chí Tôn gầm lên trong phẫn nộ. Hắn cảm nhận được những gì đang xảy ra, và hắn biết rằng nếu Hồng Hoang Chi Môn bị phá hủy, hắn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm bên ngoài vũ trụ này, không bao giờ có thể quay trở lại.
Hắn lao đến, cùng với năm Tướng Quân còn lại, cố gắng ngăn cản nghi lễ. Nhưng khi hắn vừa chạm vào rìa của vòng tròn, một bức tường ánh sáng từ chín thế giới bùng lên, chặn đứng hắn. Toàn bộ sức mạnh của chín thế giới đang tập trung vào một điểm duy nhất, và ngay cả Hỗn Độn Chí Tôn cũng không thể xuyên thủng được nó.
“Ngươi không thể làm điều này!” Hắn gầm lên: “Nếu ngươi phá hủy cánh cổng, ngươi cũng sẽ chết! Sức mạnh của chín thế giới sẽ xé nát cơ thể ngươi!”
Nàng nghe thấy hắn, nhưng nàng không dừng lại. Nàng biết rằng hắn nói đúng. Sức mạnh đang chảy qua cơ thể nàng quá lớn, quá khủng khiếp, và nó đang xé nát từng tế bào, từng thớ thịt của nàng. Nhưng nàng cũng biết rằng đây là điều phải làm.
Giọng nàng vang vọng khắp không gian: “Ta đã sống đủ lâu để hiểu một điều. Có những thứ đáng để chết vì nó. Và hòa bình cho tất cả các thế giới là một trong số đó.”
Nàng dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào lưỡi kiếm, và tia sáng từ mũi kiếm trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó lao thẳng vào Hồng Hoang Chi Môn, và cánh cổng bắt đầu nứt toác. Những vết nứt lan ra từ trung tâm, và từ bên trong cánh cổng, một thứ ánh sáng chưa từng thấy bùng lên.
“Không!” Hỗn Độn Chí Tôn gào thét, nhưng tiếng gào của hắn bị nhấn chìm bởi tiếng nổ khi Hồng Hoang Chi Môn vỡ vụn.
Cánh cổng đã tồn tại từ trước khi vũ trụ này được sinh ra, cánh cổng đã ngăn cách Hỗn Độn và Khởi Nguyên suốt mười ba tỷ năm, cuối cùng đã sụp đổ. Và cùng với nó, kết nối duy nhất giữa Hỗn Độn và vũ trụ này bị cắt đứt vĩnh viễn.
Hỗn Độn Chí Tôn và năm Tướng Quân của hắn bị kéo ngược trở lại vào trong hư vô, gào thét trong tuyệt vọng. Họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Họ bị giam cầm vĩnh viễn trong chính thế giới của mình, không thể chạm đến vũ trụ này thêm một lần nào nữa.
Vài ở trung tâm của vụ nổ, nàng mỉm cười.
Sức mạnh của chín thế giới đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, nhưng cái giá phải trả là cơ thể nàng đang tan rã. Nàng có thể cảm nhận được từng tế bào của mình đang biến thành ánh sáng, và nàng biết rằng mình sắp bước vào vòng luân hồi một lần nữa.
Nhưng lần này, nàng không sợ hãi. Bởi vì nàng biết rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh. Nàng đã bảo vệ được tất cả những gì mình yêu thương. Và nàng sẽ được gặp lại mẫu thân mình, sau bảy nghìn năm xa cách.
“Bệ hạ!”
Nàng nghe thấy tiếng hét của Linh Vũ, của Thiết Diệm, của Thanh Diệp. Nàng nhìn thấy họ lao về phía mình, cố gắng cứu lấy nàng. Nhưng họ không thể đến kịp.
Và rồi, từ trong lồng ngực nàng, Cây Cửu U bùng sáng. Nó đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh dư thừa từ chín thế giới, và thay vì để nàng tan biến, nó bắt đầu tái tạo lại cơ thể nàng. Từng tế bào, từng thớ thịt, từng giọt máu được hồi sinh dưới ánh sáng của chín mảnh vỡ Khởi Nguyên.
Nàng đã chết. Nhưng luân hồi không cho phép nàng ra đi.
Khi ánh sáng tan đi, nàng vẫn đứng đó, với Băng Tâm Kiếm trong tay và chiếc vương miện đá đen trên đầu. Cơ thể nàng hoàn toàn nguyên vẹn, và trong đan điền, Cây Cửu U đã lớn lên gấp đôi, với chín mảnh vỡ Khởi Nguyên xoay tròn quanh nó như chín mặt trời nhỏ.
Nàng đã sống sót.
Linh Vũ là người đầu tiên lao đến, ôm chầm lấy nàng, nước mắt chảy dài trên má: “Bệ hạ! Người đã trở về! Người đã không bỏ chúng thần!”
Những người khác cũng chạy đến, và họ ôm lấy nhau giữa đống đổ nát của Hồng Hoang Chi Môn. Họ đã thắng. Họ đã thực sự thắng.
Nàng nhìn lên bầu trời, nơi từng là vị trí của Hồng Hoang Chi Môn, giờ đây chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Không còn mối đe dọa nào từ bên ngoài vũ trụ này nữa. Không còn Hỗn Độn Tộc, không còn những cuộc xâm lược. Chỉ còn hòa bình.
“Chúng ta về nhà thôi.” Nàng nói. “Tất cả chúng ta.”
Một năm sau ngày Hồng Hoang Chi Môn sụp đổ, Cửu U Hoàng Cung tổ chức lễ kỷ niệm lớn nhất trong lịch sử. Không chỉ là kỷ niệm chiến thắng, mà còn là lễ khánh thành Cây Cầu Chín Thế Giới, một công trình vĩ đại được xây dựng từ chính sức mạnh của chín mảnh vỡ Khởi Nguyên.
Cây cầu ấy không phải là một cây cầu vật lý. Nó là một mạng lưới dịch chuyển khổng lồ kết nối tất cả chín thế giới với nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử, cư dân của các thế giới có thể tự do đi lại, giao thương, và trao đổi tri thức với nhau.
Từ Lục Lâm Giới, những dược liệu quý hiếm được mang đến để chữa bệnh cho người dân ở các thế giới khác. Từ Xích Kim Giới, những kim loại chịu nhiệt được dùng để xây dựng những công trình vĩ đại. Từ Băng Tâm Giới, những tinh thể băng vĩnh cửu được dùng để bảo quan thực phẩm và dược phẩm. Từ Lôi Đình Giới, năng lượng sét được chuyển hóa thành nguồn năng lượng sạch cho toàn bộ mạng lưới.
Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu.
Vào ngày lễ kỷ niệm, nàng đứng trên ban công cao nhất của hoàng cung, nhìn xuống đám đông đang reo hò phía dưới. Bên cạnh nàng, những người đồng hành cũng có mặt. Thiết Diệm, giờ đây đã trở thành Tổng Chỉ Huy của đội cận vệ hoàng gia, với vết sẹo trên mặt trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm. Thanh Diệp, người đã được phong làm Đại Sứ của Cửu U tại Lục Lâm Giới, và sẽ sớm lên đường nhận nhiệm vụ mới. Linh Vũ, cô bé tế ti năm nào giờ đã trở thành Tổng Quản Thư Viện của Cửu U Hoàng Cung, và cuốn sách Cửu U Chân Thần Ký của cô đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng và lưu hành khắp chín thế giới.
Và Mặc Lão, lão già đã canh giữ bí mật của Cửu U suốt bảy nghìn năm, đứng bên cạnh nàng với đôi mắt đẫm lệ: “Bệ hạ, thần chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ được sống đến ngày này.”
Nàng đặt tay lên vai lão: “Ông đã chờ đợi suốt bảy nghìn năm. Đây là phần thưởng cho lòng kiên nhẫn của ông.”
Lăng Bá, giờ đây đã là một tu sĩ Luyện Khí tầng chín, bước lên với một khay trà trên tay: “Tiểu thư, trà đã sẵn sàng ạ.” Dù nàng đã là nữ vương của cả chín thế giới, ông lão vẫn gọi nàng là tiểu thư, như ngày đầu tiên họ gặp nhau ở Lăng gia.
Nàng nhận lấy chén trà, và khi nàng uống, nàng nhớ về tất cả những gì đã qua. Từ ngày đầu tiên sống lại trong thân xác của một thiếu nữ bị hại, đến khi trở thành nữ vương của Cửu U. Từ những ngày tháng đau khổ dưới đáy Cửu U Luyện Ngục, đến khi đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ này. Tất cả đều là một phần của nàng, và nàng không hối tiếc về bất cứ điều gì.
Buổi tối hôm ấy, khi lễ hội vẫn đang tiếp diễn, nàng lặng lẽ rời khỏi đại điện và đi đến một nơi mà nàng đã không đặt chân đến trong suốt một thời gian dài. Đó là một khu vườn nhỏ phía sau hậu viện, nơi có một ngôi mộ đơn sơ bằng đá đen.
Mộ của Lăng Thanh Vũ, cô gái đã chết dưới đáy Hắc Phong Nhai, người đã cho nàng một cơ hội thứ hai để sống.
Nàng đặt một bông hoa Cửu U lên ngôi mộ, khẽ thì thầm: “Cảm ơn ngươi. Ta hy vọng rằng ở một kiếp sống khác, ngươi đã được hạnh phúc.”
Rồi nàng đến một ngôi mộ khác, lớn hơn, được đặt ở trung tâm của khu vườn. Đây là mộ của Cửu U Thánh Mẫu, mẫu thân của nàng. Dù thi thể của bà đã tan biến từ lâu, nàng vẫn cho xây một ngôi mộ để tưởng nhớ.
Nàng nghẹn ngào, giọng run lên: “Mẫu thân! Con đã làm được rồi. Con đã hoàn thành những gì người bắt đầu. Con đã bảo vệ được Cửu U, và tất cả các thế giới. Người có thể yên nghỉ được rồi.”
Gió thổi qua khu vườn, mang theo hương thơm của những bông hoa Cửu U đang nở rộ. Và trong tiếng gió ấy, nàng nghe thấy tiếng của mẫu thân mình đáp lại, dịu dàng và ấm áp như vòng tay của mẹ.
“Mẹ luôn tự hào về con.”
Nàng mỉm cười, rồi quay lưng bước về phía hoàng cung, nơi ánh đèn ma hỏa vẫn đang cháy sáng và tiếng cười vẫn đang vang lên. Ngày mai sẽ là một ngày mới, với những thử thách mới và những cuộc phiêu lưu mới. Nhưng đêm nay, nàng sẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Bởi vì ngay cả nữ vương của chín thế giới cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.