Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn

Chương 18: Hội Nghị Chín Thế Giới

Đăng: 17/06/2026 22:27 1,678 từ 4 lượt đọc

Một tháng sau ngày đại thắng trở về, Cửu U Hoàng Cung tổ chức một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Lần đầu tiên kể từ khi chín thế giới được khai sinh, đại diện của tất cả các giới cùng quy tụ về một nơi.

Đại điện được trang hoàng lộng lẫy với những dải lụa tím thẫm và những ngọn đèn ma hỏa rực cháy suốt ngày đêm. Hàng trăm tế ti trong lễ phục trang trọng đứng dọc hai bên đại sảnh. Ở trung tâm, một chiếc bàn tròn khổng lồ bằng đá đen được đặt ra, với chín chiếc ghế chạm khắc tinh xảo tương ứng với chín vị đại diện.

Mộc Tinh là người đầu tiên hiện diện. Nàng bước qua cánh cổng dịch chuyển với dáng vẻ uyển chuyển, cơ thể bằng dây leo giờ đây đã xanh tươi và tràn đầy nhựa sống sau khi hạt giống Hỗn Độn bị tiêu diệt. Những bông hoa nhỏ li ti nở rộ trên mái tóc lá mỗi khi nàng mỉm cười thanh khiết.

Kim Tinh đến thứ hai trong hình dạng một nữ nhân bằng dung nham rực lửa. Nàng không còn vẻ hung hăng, ngạo mạn như lần đầu gặp mặt. Thay vào đó, nàng bước vào đại điện với sự tôn trọng lặng lẽ. Khi nhìn thấy Cửu U Chân Thần đang ngự trên ngai vàng, nàng đã cúi đầu thật sâu thay cho lời chào.

Băng Tâm không thể rời khỏi Băng Tâm Giới quá lâu vì nàng chính là linh hồn duy trì thế giới đó, nhưng nàng đã gửi một mảnh băng vĩnh cửu chứa đựng ý thức của mình đến dự họp. Mảnh băng lơ lửng trên ghế, phát ra thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ và vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân mỗi khi phát biểu.

Lôi Tinh đến trong một tiếng sét nổ vang trời, khiến mấy vị tế ti trẻ tuổi giật mình suýt đánh rơi khay trà. Hắn cười vang, tiếng cười như sấm rền, rồi thu nhỏ cơ thể điện năng của mình lại để ngồi vừa vào chiếc ghế đã định.

Thổ Tinh không thể di chuyển khỏi vị trí nguyên thủy, nhưng ngài đã gửi một trong những khuôn mặt trên bề mặt địa giới của mình đến. Khuôn mặt ấy lơ lửng trên không, liên tục thay đổi biểu cảm một cách hiền từ khi nghe những người khác đàm luận.

Phong Tinh – người mà mọi người tưởng đã hy sinh trong trận chiến với Thôn Phệ Quân – thực chất đã hồi sinh. Gió của Phong Nguyên Giới là bất diệt. Chỉ một tháng sau cuộc chiến, một Phong Tinh mới đã hình thành từ những luồng linh khí thiên nhiên. Tuy không còn đầy đủ ký ức như trước, nhưng nàng vẫn mang trong mình bản năng bảo vệ Cửu U và lời thề sát cánh cùng Nữ vương.

Quang Tinh đến trong thinh lặng, cơ thể bằng ánh sáng thuần khiết tỏa ra thứ hào quang rực rỡ khiến cả đại điện sáng bừng. Ngài không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả bằng đôi mắt sáng rực như hai mặt trời thu nhỏ.

Người cuối cùng bước vào là một bất ngờ lớn. Từ cánh cổng dịch chuyển, một sinh vật mà không ai ngờ tới xuất hiện. Đó là một thành viên của Hỗn Độn Tộc, nhưng không phải là Tướng quân hay chiến binh. Đó là một sinh vật nhỏ bé với cơ thể trong suốt và đôi mắt đen láy đầy vẻ sợ hãi. Nó run rẩy bước vào, thấy Cửu U Chân Thần liền quỳ sụp xuống.

"Tha mạng..." nó thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. "Tôi không đến để chiến đấu. Tôi đến để cầu xin sự tha thứ."

Cả đại điện sững sờ. Thiết Diệm theo phản xạ đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng nàng đã giơ tay ngăn lại: "Để nó nói."

Sinh vật nhỏ bé ngước lên, giọng run rẩy: "Không phải tất cả Hỗn Độn Tộc đều muốn chiến tranh. Chúng tôi là những kẻ yếu thế bị Hỗn Độn Chí Tôn bắt làm nô lệ. Chúng tôi không muốn hủy diệt vũ trụ này. Chúng tôi chỉ muốn được sống."

Nàng nhìn sinh vật ấy một lúc lâu, đôi trùng đồng ánh vàng không chút dao động. Rồi nàng đứng dậy khỏi ngai vàng, bước xuống và đích thân đỡ sinh vật ấy đứng dậy. "Tất cả những ai khao khát hòa bình đều được chào đón ở đây. Ngươi sẽ là đại diện cho những người Hỗn Độn muốn thoát khỏi sự thống trị tàn bạo của Chí Tôn."

Khoảnh khắc ấy đã thay đổi lịch sử. Lần đầu tiên, một Hỗn Độn Tộc ngồi chung bàn với những người canh giữ thế giới, không phải tư cách kẻ thù, mà là một đồng minh tiềm năng.

Hội nghị kéo dài suốt ba ngày. Họ thảo luận về việc tái thiết các thế giới bị tổn thương, thiết lập hệ thống liên lạc xuyên không gian và quan trọng nhất là mối đe dọa vẫn đang rình rập.

"Hỗn Độn Chí Tôn vẫn còn sống," nàng trầm giọng nói vào ngày thứ ba. "Hắn đã mất bốn trong số bảy Tướng quân, nhưng những kẻ còn lại vẫn đang ẩn náu ngoài rìa vũ trụ. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ dã tâm."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Kim Tinh hỏi, giọng đầy phẫn nộ. "Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ bọn chúng tấn công lần nữa?"

"Không. Chúng ta sẽ chủ động xuất kích." Nàng đứng dậy, từ lòng bàn tay, hình ảnh Hồng Hoang Chi Môn hiện ra. "Cánh cổng này đã bị đóng, nhưng chưa bị phá hủy. Hỗn Độn Chí Tôn vẫn đang tìm cách mở lại nó. Nếu chúng ta có thể phá hủy nó hoàn toàn, mối đe dọa này sẽ vĩnh viễn chấm dứt."

"Nhưng làm sao để phá hủy một thứ được tạo ra từ sức mạnh Khởi Nguyên?" Mộc Tinh băn khoăn.

Nàng im lặng một lúc rồi đáp: "Có một cách. Đó là hợp nhất sức mạnh của tất cả chín thế giới. Khi chín mảnh vỡ Khởi Nguyên hợp nhất trong cơ thể ta, ta đã đóng được cánh cổng. Nhưng nếu tất cả chín thế giới cùng đồng lòng, chúng ta có thể tạo ra một nguồn năng lượng vĩ đại hơn thế, đủ để xóa sổ Hồng Hoang Chi Môn khỏi sự tồn tại."

"Nhưng điều đó có nghĩa là..." Quang Tinh lên tiếng, giọng trầm ngâm. "Chín thế giới sẽ phải trích xuất một phần căn nguyên sức mạnh. Điều đó có thể khiến chúng ta suy yếu trong một thời gian dài."

"Đúng vậy. Đó là một sự hy sinh lớn lao. Nhưng nếu không hành động, tất cả sẽ tan thành mây khói." Nàng nhìn thẳng vào mắt từng vị đại diện. "Ta không ép buộc các ngươi. Đây phải là một quyết định tự nguyện."

Người đầu tiên đứng dậy là Mộc Tinh: "Lục Lâm Giới đồng ý. Chúng ta nợ ngươi sự sống của cả thế giới này."

Kim Tinh đứng dậy tiếp theo: "Xích Kim Giới đồng ý. Ta đã mất đi Hỏa Long, ta không muốn mất thêm bất cứ thần dân nào nữa."

Lần lượt, Băng Tâm, Lôi Tinh, Thổ Tinh, Phong Tinh và Quang Tinh đều đứng dậy biểu quyết đồng thuận. Cuối cùng, sinh vật Hỗn Độn nhỏ bé cũng run rẩy đứng lên: "Những người Hỗn Độn yêu hòa bình cũng đồng ý. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại Chí Tôn, dù phải hy sinh hơi thở cuối cùng."

Nhìn họ, lòng nàng dâng lên một niềm hy vọng chưa từng có. Một liên minh đa chủng tộc chưa từng tồn tại đã được hình thành vì một mục tiêu chung.

Hội nghị kết thúc, nhưng guồng quay công việc chỉ mới bắt đầu. Trong những tháng tiếp theo, các tế ti Cửu U phối hợp cùng đại diện các giới nghiên cứu cách hợp nhất năng lượng. Linh Vũ, với kiến thức uyên thâm, đã trở thành người dẫn dắt dự án. Cô bé dành hàng trăm giờ trong Tàng Thư Các Cổ để tra cứu những ghi chép về thời hồng hoang.

Vào một buổi sáng mùa đông, khi tuyết bắt đầu phủ trắng các ngọn tháp đá đen, Linh Vũ chạy vào đại điện, hơi thở dồn dập, đôi mắt sáng rực phấn khích.

"Bệ hạ! Thần đã tìm thấy rồi! Cách để phá hủy vĩnh viễn Hồng Hoang Chi Môn!"

Nàng đứng dậy: "Nói cho ta nghe."

"Đó là một bí thuật cổ xưa mang tên Hợp Nhất Chi Thuật. Nó đòi hỏi sự cộng hưởng của tất cả chín vị đại diện mảnh vỡ. Và ở trung tâm nghi lễ, cần một vật dẫn có khả năng điều phối toàn bộ sức mạnh đó hướng về phía cánh cổng." Linh Vũ ngập ngừng, giọng run lên vì lo lắng. "Nhưng... vật dẫn sẽ phải gánh chịu áp lực từ sức mạnh của chín thế giới cùng lúc. Theo tính toán... không một sinh mệnh bình thường nào có thể sống sót sau khi nghi lễ kết thúc."

Nàng im lặng một thoáng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "Ta vốn dĩ không phải là một sinh mệnh bình thường. Ta là Cửu U Chân Thần. Đây chính là thiên mệnh của ta."

Nàng bước ra ban công, nhìn xuống hoàng cung đang chìm trong tuyết trắng tinh khôi. Ngoài kia, Hỗn Độn Chí Tôn đang chờ đợi, và lần này, nàng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa.

"Triệu tập tất cả đại diện. Nói với họ, thời khắc định mệnh đã điểm."

Nàng siết chặt nắm tay, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong đôi trùng đồng ánh vàng. Trận chiến cuối cùng thực sự bắt đầu từ đây.

0