Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 17: Ngày Về
Cánh cổng ánh sáng đưa họ trở về Cửu U Hoàng Cung vào lúc bình minh.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa chạm vào những ngọn tháp đá đen, nhuộm chúng thành một màu tím thẫm lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc quý. Các tế ti đang quét dọn sân trước giật mình khi thấy cánh cổng mở ra ngay giữa đại điện. Khi họ nhìn thấy bóng dáng Nữ vương bước ra, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má.
"Bệ hạ đã trở về!"
Tiếng reo mừng vang khắp hoàng cung như một làn sóng. Những cánh cửa đá nặng nề mở ra, các tế ti từ khắp nơi đổ về đại điện, tin tức lan đi nhanh như gió. Chỉ trong vòng một canh giờ, toàn bộ Cửu U Hoàng Cung đã rực sáng ánh đèn. Hàng ngàn người dân từ các vùng lân cận cũng đổ về, hy vọng được nhìn thấy vị quân chủ của họ bằng xương bằng thịt.
Mặc Lão là người đầu tiên chạy vào đại điện. Lão già đã khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, lão quỳ sụp xuống trước mặt nàng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Lăng Bá theo sát phía sau, đôi tay run run ôm lấy một bọc vải nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.
"Đứng dậy đi," nàng nói, giọng trầm ấm và uy nghiêm. "Ta đã về rồi."
Mặc Lão ngước nhìn nàng, trong đôi mắt già nua ấy, nàng thấy niềm vui sướng tột cùng xen lẫn nỗi lo âu đã đè nặng bấy lâu. "Bệ hạ... người đã đi quá lâu rồi... thần cứ ngỡ rằng..."
"Suýt nữa thì lâu hơn thật," Thiết Diệm chen vào, giọng khàn đặc nhưng đầy tự hào. "Nhưng Bệ hạ đã đánh bại Hỗn Độn Chí Tôn và phong ấn được Hồng Hoang Chi Môn."
Cả đại điện ồ lên kinh ngạc. Những tiếng thì thầm lan ra như sóng vỗ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung đã biết được chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử Cửu U kể từ thời Thánh Mẫu. Họ reo hò, họ khóc, họ ôm lấy nhau. Bảy nghìn năm chờ đợi, ba nghìn năm đau khổ, cuối cùng họ cũng có được một chiến thắng thực sự.
Nhưng nàng không ở lại đại điện lâu. Sau khi đảm bảo tất cả người đồng hành đều được chăm sóc y tế và nghỉ ngơi, nàng lui về tẩm cung – căn phòng nhỏ phía sau hậu viện, nơi nàng từng bế quan khi mới trở về từ Cửu U Luyện Ngục. Ở đó, nàng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra vườn hoa đá đen đang nở rộ dưới ánh bình minh.
Cây Cửu U trong đan điền nàng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chín mảnh vỡ Khởi Nguyên xoay tròn quanh nó, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Từ trung tâm vòng tròn ấy, một nguồn sức mạnh mới đang dần hình thành. Đó không phải sức mạnh của sự hủy diệt, cũng không thuần túy là sáng tạo. Đó là sức mạnh của sự tái sinh, của những khởi đầu mới.
Nàng đưa tay lên, một chồi non nhỏ bé mọc ra từ lòng bàn tay. Nó không phải là một phần của Cây Cửu U cũ. Nó là một mầm sống mới, được sinh ra từ chính tinh hoa của chín mảnh vỡ. Nàng biết rằng khi cây này lớn lên, nó sẽ trở thành cầu nối giữa chín thế giới, khiến chúng không còn bị cô lập.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Linh Vũ bước vào, tay vẫn ôm cuốn sổ tay sờn cũ. "Bệ hạ, thần có thể thưa chuyện với người một lát không?"
Nàng gật đầu, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Linh Vũ ngồi đối diện nàng, đôi mắt sáng ngời dù vẫn vương chút mệt mỏi vì thiếu ngủ. "Thần đã ghi chép lại toàn bộ hành trình của chúng ta. Từ lúc rời khỏi Thánh Địa Khởi Nguyên cho đến khi trở về. Thần nghĩ rằng... một ngày nào đó, những ghi chép này sẽ trở thành một cuốn sách để các thế hệ sau biết được những gì chúng ta đã trải qua."
Nàng mỉm cười: "Một cuốn sách tốt cần có một cái tên."
Linh Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thần sẽ gọi nó là Cửu U Chân Thần Ký. Câu chuyện về Nữ vương đã vượt qua chín thế giới để cứu lấy vạn vật."
Nàng gật đầu: "Ta mong được đọc nó khi con hoàn thành."
Linh Vũ cúi chào rồi lui ra, để lại nàng một mình với những suy tưởng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp trải dài khắp cung điện. Xa xa, những ngọn tháp đá đen mới được trùng tu, những khu vườn đang đâm chồi nảy lộc và những con đường tấp nập người qua lại. Cửu U đã hồi sinh, và lần này, nó sẽ không bao giờ sụp đổ nữa.
Buổi chiều hôm đó, nàng triệu tập tất cả những người đồng hành đến đại điện. Thiết Diệm với cánh tay quấn băng vẫn rạng rỡ nụ cười. Thanh Diệp theo sau, mái tóc dài đã cắt ngắn do ảnh hưởng từ trận chiến ở Xích Kim Giới. Linh Vũ ôm cuốn sổ tay, cùng ba vị tế ti khác đều có mặt đông đủ.
Nàng nhìn họ, từng người một, lòng dâng lên niềm biết ơn sâu sắc. "Các ngươi đã cùng ta đi qua chín thế giới, đối mặt với những hiểm nguy không thể kể xiết, và không một ai lùi bước. Các ngươi không chỉ là những tế ti của Cửu U. Các ngươi là những anh hùng của toàn cõi thế giới."
Nàng phất tay, từ hư không, những hạt ánh sáng nhỏ li ti bay xuống, đậu lên vai mỗi người. Đó là những hạt giống của Cây Cửu U mới, một món quà và lời chúc phúc. "Những hạt giống này sẽ bảo vệ các ngươi khỏi mọi tổn thương. Khi được gieo xuống, chúng sẽ mọc thành những cây Cửu U mới, mang lại sự sống cho bất kỳ vùng đất nào."
Tất cả đều quỳ xuống, xúc động đến mức không nói nên lời. Nhưng nàng đích thân đỡ họ dậy. "Đừng quỳ trước ta. Chúng ta đã sát cánh bên nhau qua sinh tử. Các ngươi không phải thần dân, các ngươi là đồng đội của ta."
Tối hôm ấy, hoàng cung mở tiệc lớn. Lần đầu tiên sau bảy nghìn năm, Cửu U Hoàng Cung lại vang vọng tiếng cười và tiếng hát. Các tế ti nhảy múa quanh đống lửa, kể cho nhau nghe về hành trình huyền thoại. Thiết Diệm, sau vài chén rượu, đã bắt đầu "phóng tác" trận chiến với Hỏa Long ở Xích Kim Giới hùng hồn gấp mười lần thực tế, nhưng không ai phàn nàn, tất cả đều say sưa lắng nghe.
Linh Vũ ngồi trong góc, miệt mài viết vào sổ tay. Cô bé muốn ghi lại tất cả trước khi những chi tiết nhỏ nhất phai mờ. Thanh Diệp ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại góp ý để câu chuyện thêm phần oai hùng.
Và nàng, từ trên ngai vàng, lặng lẽ quan sát. Nàng không tham gia vào cuộc vui náo nhiệt, nhưng lòng nàng tràn ngập sự bình yên chưa từng có trong suốt ba nghìn năm. Đây chính là những gì nàng chiến đấu để bảo vệ. Không phải quyền lực, không phải vinh quang, mà là khoảnh khắc những người nàng yêu thương được an toàn và hạnh phúc.
Khi màn đêm buông xuống và bữa tiệc dần tàn, nàng lặng lẽ rời đại điện, bước lên ban công cao nhất của hoàng cung. Từ đây, nàng có thể nhìn thấy toàn bộ Cửu U trải dài dưới ánh trăng, và xa hơn nữa là những ngọn núi đá đen của Đại Diễn Chân Giới in bóng lên bầu trời đầy sao.
Nàng đưa tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra hình ảnh chín thế giới xoay tròn chầm chậm như một vũ trụ thu nhỏ. Lục Lâm Giới nơi Mộc Tinh đang chăm sóc rừng xanh; Xích Kim Giới nơi Kim Tinh tạo ra Hỏa Long mới; Băng Tâm Giới nơi nền văn minh bắt đầu tái thiết; Lôi Đình Giới với những tia sét ngân nga; Thổ Nguyên Giới tĩnh lặng; Phong Nguyên Giới với cơn gió mới; Quang Nguyên Giới rực rỡ ánh sáng công lý; và vùng đất trung lập nơi Khởi Nguyên và Hỗn Độn từng giao tranh, nay đã trở lại sự tĩnh lặng của hòa bình.
Tất cả đang hồi sinh. Tất cả đều bắt đầu lại.
Nhưng nàng cũng biết rằng, nơi rìa vũ trụ, Hỗn Độn Chí Tôn vẫn còn tồn tại. Hắn đã mất đi bốn Tướng quân, Hồng Hoang Chi Môn đã đóng, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ tìm cách quay lại, và khi ngày đó đến, một trận chiến lớn hơn sẽ nổ ra.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hôm nay, nàng cho phép mình tận hưởng chiến thắng. Nàng sẽ dành thời gian cho những người thân yêu, cho vương quốc nàng đã bảo vệ và cho chính bản thân mình.
Nàng ngước nhìn bầu trời sao, cảm nhận một sự hiện diện quen thuộc. Không phải giọng nói, không phải hình ảnh, chỉ là một cảm giác ấm áp như vòng tay mẫu thân.
"Mẫu thân," nàng thì thầm. "Cảm ơn người. Vì tất cả."
Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm của hoa Cửu U đang nở rộ. Trong tiếng gió, nàng nghe như có tiếng đáp lại dịu dàng:
"Mẹ tự hào về con."
Nàng mỉm cười, quay lưng bước vào trong. Ngày mai sẽ là một ngày mới với những thử thách mới. Nhưng đêm nay, nàng sẽ nghỉ ngơi. Bởi vì ngay cả một vị Nữ vương cũng cần những khoảnh khắc bình yên.
Cửu U Hoàng Cung chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng. Trên khắp chín thế giới, lần đầu tiên sau hàng tỷ năm, vạn vật đều đắm mình trong sự an lạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.