Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn

Chương 16: Hỗn Độn Chi Môn

Đăng: 16/06/2026 16:18 3,027 từ 2 lượt đọc

Cánh cổng đóng lại sau lưng họ với một âm thanh trầm đục, và ngay lập tức, tất cả đều cảm nhận được sự khác biệt. Đây không phải là một thế giới. Đây là một chiến trường.

Vòm trời trên đầu họ không phải là một bầu trời thông thường, mà là một vết nứt khổng lồ trải dài vô tận, nơi hai thực tại va chạm vào nhau. Một bên là ánh sáng thuần khiết của Khởi Nguyên, với những dải ngân hà và tinh vân rực rỡ. Một bên là bóng tối đặc quánh của Hỗn Độn, với những xoáy đen nuốt chửng mọi thứ chúng chạm vào. Và ở ranh giới giữa hai thực tại ấy, một trận chiến vĩnh cửu vẫn đang tiếp diễn. Những tia sáng và những luồng bóng tối liên tục va chạm, tạo ra những vụ nổ câm lặng nhưng đủ sức xé toạc không gian thành từng mảnh.

Mặt đất dưới chân họ không phải là đất cát bình thường. Đó là xác của những sinh vật khổng lồ đã chết từ hàng tỷ năm trước, hóa thạch thành một nền đá gồ ghề với những đường vân kỳ dị. Mỗi bộ xương đều to lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ có những mảnh xương sườn cao hàng trăm trượng nhô lên khỏi mặt đất như những ngọn núi, và những hộp sọ to bằng cả một tòa thành nằm rải rác khắp nơi.

"Đây là chiến trường nơi Khởi Nguyên và Hỗn Độn đã chiến đấu," Linh Vũ thì thầm, giọng run lên. "Những bộ xương này là xác của những vị thần đầu tiên, những sinh mệnh được tạo ra từ chính Khởi Nguyên để chiến đấu với Hỗn Độn Tộc. Họ đã ngã xuống ở đây, và xác của họ đã trở thành nền móng cho chiến trường này."

Thiết Diệm nhìn xung quanh, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Vậy còn Hỗn Độn Chí Tôn? Hắn ở đâu?"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Từ phía xa, một cột bóng tối khổng lồ phun thẳng lên bầu trời, cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh. Và từ trong cột bóng tối ấy, hắn bước ra.

Hỗn Độn Chí Tôn không giống bất kỳ sinh vật nào họ từng thấy. Hắn không phải là một con quái vật với hàng ngàn cánh tay như Hủy Diệt Quân. Hắn cũng không phải là một thực thể vô hình như Hư Vô Quân. Hắn có hình dạng của một con người, nhưng đó là một con người hoàn hảo đến mức đáng sợ. Khuôn mặt hắn cân đối đến từng chi tiết, cơ thể hắn rắn chắc và uyển chuyển như một tác phẩm điêu khắc sống. Và đôi mắt hắn, đôi mắt trắng đục không con ngươi, chứa đựng sự lạnh lẽo của hư vô tuyệt đối.

Hắn mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, nhưng đó không phải là vải. Đó chính là bóng tối được dệt thành, liên tục chuyển động và thì thầm những âm thanh vô nghĩa. Và trên tay hắn, một thanh kiếm dài màu đen tuyền đang tỏa ra thứ ánh sáng nuốt chửng mọi ánh sáng khác.

"Cuối cùng ngươi cũng đến, Cửu U Chân Thần." Giọng hắn vang lên, trầm thấp và đều đều, như chính tiếng vọng của hư vô. "Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mười ba tỷ năm."

Nàng bước lên phía trước, Băng Tâm Kiếm trong tay bùng sáng với ánh sáng của tám mảnh vỡ Khởi Nguyên. "Vậy thì ngươi sẽ không phải chờ thêm nữa."

Hỗn Độn Chí Tôn mỉm cười, một nụ cười không chút ấm áp. "Ngươi biết không, Cửu U? Trong tất cả những sinh mệnh mà Khởi Nguyên đã tạo ra, chỉ có dòng máu của ngươi là khiến ta thực sự ấn tượng. Mẫu thân ngươi đã một mình giữ vững Hồng Hoang Chi Môn suốt bảy nghìn năm. Và ngươi, con gái của bà ấy, đã tập hợp được tám mảnh vỡ Khởi Nguyên chỉ trong vòng vài tháng. Điều đó thật đáng nể."

"Nhưng ngươi có biết tại sao ta không ngăn cản ngươi không?" Hắn bước về phía trước, mỗi bước chân để lại một vết nứt trên mặt đất hóa thạch. "Tại sao ta để ngươi tự do đi khắp chín thế giới, thu thập từng mảnh vỡ một? Tại sao ta chỉ cử những tên thuộc hạ yếu ớt như Hư Vô Quân và Hủy Diệt Quân đi ngăn cản ngươi, thay vì tự mình ra tay?"

Nàng không trả lời, nhưng đôi trùng đồng của nàng đã nheo lại.

"Bởi vì ta muốn ngươi tập hợp đủ tám mảnh vỡ," Hỗn Độn Chí Tôn tự trả lời. "Bởi vì mảnh vỡ thứ chín, mảnh vỡ cuối cùng của Khởi Nguyên, đã bị mẫu thân ngươi giấu đi từ bảy nghìn năm trước. Và chỉ có ngươi, với dòng máu Cửu U thuần khiết, mới có thể tìm thấy nó."

Hắn dừng lại, và nụ cười trên môi hắn rộng ra. "Ngươi nghĩ rằng ngươi đang chiến đấu để bảo vệ vũ trụ này. Nhưng thực ra, ngươi chỉ là một công cụ. Một công cụ để ta tìm thấy mảnh vỡ cuối cùng. Và khi ngươi tìm thấy nó, ta sẽ lấy nó từ tay ngươi, và dùng toàn bộ chín mảnh vỡ để mở ra cánh cổng cuối cùng – nơi sẽ đưa toàn bộ Hỗn Độn Tộc tràn vào vũ trụ này."

Nàng im lặng một lúc, rồi đáp. "Ngươi nói đúng một điều. Ta đúng là đang tìm kiếm mảnh vỡ thứ chín. Nhưng có một điều ngươi đã sai."

"Điều gì?"

"Ngươi nghĩ rằng ta là công cụ của ngươi. Nhưng thực ra, ngươi mới là công cụ của ta. Ngươi đã để ta tự do đi khắp chín thế giới, và nhờ đó, ta đã giải thoát tất cả những thế giới ấy khỏi những hạt seeds Hỗn Độn mà ngươi đã gieo. Ngươi đã để ta tiêu diệt hai trong số bảy Tướng Quân của ngươi. Và ngươi đã để ta tập hợp đủ tám mảnh vỡ Khởi Nguyên, đủ sức mạnh để đối mặt với ngươi."

Nàng giơ Băng Tâm Kiếm lên, và tám mảnh vỡ trong đan điền nàng đồng loạt phát sáng. "Ngươi muốn ta tìm thấy mảnh vỡ thứ chín? Được thôi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của tám mảnh vỡ mà ngươi đã quá tự tin để ta thu thập."

Nàng lao lên.

Trận chiến giữa Cửu U Chân Thần và Hỗn Độn Chí Tôn bắt đầu, và nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả những trận chiến trước đó. Đây không phải là một trận chiến của sức mạnh vật lý, cũng không phải là một trận chiến của linh lực. Đây là một trận chiến của hai thực tại đối lập, của ánh sáng và bóng tối, của sự tồn tại và hư vô.

Mỗi lần Băng Tâm Kiếm của nàng va chạm với thanh kiếm bóng tối của Hỗn Độn Chí Tôn, không gian xung quanh họ lại bị xé toạc ra, để lộ những chiều không gian khác, những thực tại song song, những vũ trụ chưa từng được sinh ra. Mỗi bước chân của họ đều để lại những vết nứt trên mặt đất hóa thạch, và từ những vết nứt ấy, những sinh vật kỳ dị từ các thời đại khác nhau tràn ra, chỉ để bị tiêu diệt ngay lập tức bởi sóng xung kích từ trận chiến.

Những người đồng hành của nàng đứng từ xa, bất lực nhìn vào. Họ không thể can thiệp. Trận chiến này vượt xa tầm với của họ. Ngay cả Thiết Diệm, chiến binh mạnh nhất trong số họ, cũng chỉ có thể đứng nhìn với đôi mắt kinh ngạc.

Hỗn Độn Chí Tôn mạnh hơn bất cứ thứ gì nàng từng đối mặt. Mỗi đòn tấn công của hắn đều mang theo sức mạnh của toàn bộ Hỗn Độn, sức mạnh của sự phủ định tuyệt đối. Hắn không chỉ tấn công cơ thể nàng, mà còn tấn công chính sự tồn tại của nàng, cố gắng xóa bỏ nàng khỏi thực tại như cách Hư Vô Quân đã từng làm, nhưng mạnh hơn gấp ngàn lần.

Nhưng nàng cũng không còn là Cửu U Chân Thần của vài tháng trước. Với tám mảnh vỡ Khởi Nguyên, nàng là hiện thân của tám thế giới, tám nguyên tố, tám khía cạnh của sự sáng tạo. Mỗi đòn tấn công của nàng đều mang theo sức mạnh tổng hợp của tất cả những thế giới nàng đã đến. Lửa của Xích Kim Giới, băng của Băng Tâm Giới, sét của Lôi Đình Giới, đất của Thổ Nguyên Giới, gió của Phong Nguyên Giới, ánh sáng của Quang Nguyên Giới, (Lưu ý: Tác giả có thể thêm tên thế giới thứ 7 ở đây để đủ bộ 8), và trên hết, sức mạnh của chính Cây Cửu U, sức mạnh của luân hồi.

Trận chiến kéo dài không biết bao lâu. Thời gian ở chiến trường này không vận hành theo cùng một cách với các thế giới khác. Có thể là vài phút, có thể là vài ngày, có thể là vài năm. Họ chiến đấu không ngừng nghỉ, không khoan nhượng, không lùi bước.

Nhưng dần dần, nàng bắt đầu nhận ra một điều. Hỗn Độn Chí Tôn không cố gắng giết nàng. Hắn đang câu giờ. Hắn đang chờ đợi một điều gì đó.

Và rồi nàng nhìn thấy nó. Phía sau lưng Hỗn Độn Chí Tôn, cột bóng tối khổng lồ đang dần mở rộng. Nó không phải là một cột bóng tối thông thường. Nó là Hồng Hoang Chi Môn, cánh cổng cuối cùng ngăn cách vũ trụ này với Hỗn Độn. Và nó đang mở ra.

"Ngươi thấy rồi đấy," Hỗn Độn Chí Tôn nói, giọng đầy đắc thắng. "Trong khi ngươi mải mê chiến đấu với ta, Hồng Hoang Chi Môn đã gần như mở ra hoàn toàn. Chỉ còn vài phút nữa thôi, toàn bộ Hỗn Độn Tộc sẽ tràn vào vũ trụ này. Và ngươi, với tất cả sức mạnh của mình, cũng không thể ngăn cản được chúng."

Nàng nhìn cánh cổng đang mở ra, rồi nhìn Hỗn Độn Chí Tôn. Và trong khoảnh khắc ấy, nàng đưa ra một quyết định.

"Ngươi nói đúng," nàng đáp. "Ta không thể vừa chiến đấu với ngươi vừa đóng Hồng Hoang Chi Môn. Nhưng ta không cần phải làm cả hai."

Nàng hạ Băng Tâm Kiếm xuống, và nhắm mắt lại. Toàn bộ sức mạnh của tám mảnh vỡ Khởi Nguyên dồn vào Cây Cửu U trong đan điền nàng, và thần thụ ấy bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chưa từng có. Rễ của nó lan ra khỏi đan điền, xuyên qua cơ thể nàng, và cắm thẳng vào mặt đất hóa thạch bên dưới. Cành của nó vươn lên, xuyên qua bầu trời, và chạm vào Hồng Hoang Chi Môn.

"Ngươi đang làm gì?!" Hỗn Độn Chí Tôn gầm lên, lần đầu tiên trong giọng hắn có sự lo lắng.

"Điều mà mẫu thân ta đã làm cách đây bảy nghìn năm," nàng đáp. "Dùng chính sinh mệnh lực của mình để gia cố Hồng Hoang Chi Môn."

Cây Cửu U bắt đầu quấn quanh cánh cổng, những cành cây của nó len lỏi vào từng khe nứt, và những chiếc lá của nó tỏa ra thứ ánh sáng tím thẫm hàn gắn những vết rách trên cánh cổng. Hồng Hoang Chi Môn, vốn đang mở rộng, bắt đầu co lại.

"Không!" Hỗn Độn Chí Tôn lao vào nàng, nhưng những cành cây của Cây Cửu U đã tạo thành một bức tường bảo vệ xung quanh nàng. Hắn chém vào bức tường, nhưng mỗi nhát chém chỉ làm gãy một vài cành cây, và những cành cây ấy ngay lập tức mọc lại.

"Ngươi không thể làm điều này mãi mãi!" Hắn gầm lên. "Sinh mệnh lực của ngươi sẽ cạn kiệt, và khi đó, cánh cổng sẽ lại mở ra!"

"Ta biết," nàng đáp, giọng trầm và đều. "Nhưng ta không cần phải làm điều này mãi mãi. Ta chỉ cần câu đủ thời gian."

"Thời gian cho cái gì?"

Nàng mở mắt ra, và trong đôi trùng đồng ánh vàng của nàng, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. "Thời gian để tìm thấy mảnh vỡ thứ chín."

Và rồi nàng nhìn thấy nó. Trong khoảnh khắc Cây Cửu U kết nối với Hồng Hoang Chi Môn, nàng đã nhìn thấy một thứ mà trước đây nàng chưa từng thấy. Một sợi chỉ vô hình nối từ cánh cổng đến một không gian xa xăm – nơi không thuộc về bất kỳ thế giới nào trong chín thế giới, mà lại ẩn giấu ngay trong chính trái tim của nàng.

Mảnh vỡ thứ chín không nằm ở đâu xa. Nó đã ở trong nàng suốt từ đầu. Mẫu thân nàng đã giấu nó vào trong chính dòng máu Cửu U, vào trong chính trái tim của nàng, vào ngày nàng được sinh ra. Đó là lý do nàng có thể sống sót dưới đáy Cửu U suốt ba nghìn năm. Đó là lý do nàng có thể hấp thụ sức mạnh của Cửu U Luyện Ngục. Đó là lý do nàng có thể mang trong mình Cây Cửu U.

Mảnh vỡ thứ chín chính là trái tim của nàng.

Nàng đặt tay lên ngực mình, và mỉm cười. "Cảm ơn mẫu thân. Người đã ở bên con suốt từ đầu."

Rồi nàng ấn tay vào ngực mình, và rút ra mảnh vỡ cuối cùng.

Nó không giống bất kỳ mảnh vỡ nào khác. Nó không có màu sắc. Nó trong suốt như pha lê, và bên trong nó, hình ảnh của toàn bộ vũ trụ đang xoay tròn chầm chậm. Đây là mảnh vỡ của Tình Yêu, thứ sức mạnh đã khiến Khởi Nguyên quyết định tạo ra vũ trụ này, thứ sức mạnh đã khiến Cửu U Thánh Mẫu hy sinh bản thân để bảo vệ con gái mình.

Chín mảnh vỡ giờ đây đã hợp nhất.

Và Cây Cửu U nở hoa.

Toàn bộ chiến trường rung chuyển khi sức mạnh của chín mảnh vỡ Khởi Nguyên hợp nhất trong cơ thể nàng. Ánh sáng từ cây Cửu U lan tỏa khắp không gian, đẩy lùi bóng tối của Hỗn Độn, và Hồng Hoang Chi Môn, dưới sức mạnh của chín mảnh vỡ, bắt đầu đóng lại.

Hỗn Độn Chí Tôn gào lên trong phẫn nộ và tuyệt vọng. "Không! Điều này không thể xảy ra! Ta đã chờ đợi mười ba tỷ năm! Ta sẽ không để ngươi cướp mất chiến thắng này!"

Hắn lao vào nàng với toàn bộ sức mạnh còn lại, nhưng nàng chỉ giơ tay ra, và một bức tường ánh sáng từ chín mảnh vỡ Khởi Nguyên chặn đứng hắn. "Mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi, Hỗn Độn Chí Tôn."

Nàng đẩy tay về phía trước, và Hỗn Độn Chí Tôn bị hất văng trở lại vào trong cột bóng tối. Hồng Hoang Chi Môn đóng lại sau lưng hắn, và tiếng gầm phẫn nộ của hắn bị cắt đứt khi cánh cổng khép kín hoàn toàn.

Sự im lặng bao trùm chiến trường.

Nàng đứng đó, thở hổn hển, nhưng trên môi nàng là một nụ cười. Nàng đã làm được. Nàng đã đóng Hồng Hoang Chi Môn, và đẩy lùi Hỗn Độn Chí Tôn.

Nhưng nàng biết rằng đây chưa phải là kết thúc. Hỗn Độn Chí Tôn vẫn còn sống, và hắn sẽ tìm cách quay trở lại. Nhưng ít nhất, hôm nay, vũ trụ này đã được an toàn.

Những người đồng hành của nàng chạy đến, và Linh Vũ là người đầu tiên ôm chầm lấy nàng, nước mắt chảy dài trên má. "Bệ hạ! Người đã làm được rồi! Người đã thực sự làm được rồi!"

Thiết Diệm và Thanh Diệp cũng mỉm cười, dù trên mặt họ vẫn còn vương đầy bụi bặm và máu. Họ đã sống sót. Tất cả bọn họ đều đã sống sót. Số phận mà Thổ Tinh đã tiên đoán đã không xảy ra.

Nàng nhìn họ, rồi nhìn lên bầu trời, nơi Hồng Hoang Chi Môn giờ đây đã đóng kín. "Chúng ta đã làm được. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành. Vẫn còn những hạt giống Hỗn Độn ở các thế giới khác cần được tiêu diệt. Và vẫn còn những Tướng Quân của Hỗn Độn Tộc đang ẩn náu đâu đó."

Nàng quay sang những người đồng hành. "Nhưng hôm nay, chúng ta đã chiến thắng. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng. Bởi vì chúng ta không chỉ chiến đấu vì chính mình. Chúng ta chiến đấu vì tất cả."

Một cánh cổng mới mở ra trước mặt họ, không phải là cánh cổng đá đen như những lần trước, mà là một cánh cổng ánh sáng rực rỡ. Đó là cánh cổng dẫn về nhà, về Cửu U Hoàng Cung, về Đại Diễn Chân Giới.

"Đi thôi. Chúng ta về nhà."

Nàng bước qua cánh cổng, và những người đồng hành theo sau. Khi người cuối cùng bước qua, cánh cổng đóng lại, và chiến trường cổ xưa trở lại yên tĩnh.

Nhưng ở một nơi rất xa, bên ngoài vũ trụ này, Hỗn Độn Chí Tôn đang đứng trong bóng tối, đôi mắt trắng đục của hắn ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của hận thù. "Chuyện này chưa kết thúc đâu, Cửu U Chân Thần. Ta sẽ trở lại. Và khi đó, ngươi sẽ phải trả giá."

Hắn quay lưng bước vào bóng tối, và đằng sau hắn, năm Tướng Quân còn lại của Hỗn Độn Tộc đang chờ đợi. Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.

0