Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn

Chương 15: Quang Nguyên Giới

Đăng: 16/06/2026 16:18 2,472 từ 2 lượt đọc

Chương 30:

Họ bước ra khỏi cánh cổng và ngay lập tức bị nhấn chìm trong ánh sáng. Không phải là thứ ánh sáng chói lòa của mặt trời, cũng không phải là thứ ánh sáng dịu nhẹ của trăng sao. Đó là một thứ ánh sáng thuần khiết, bao trùm tất cả, thẩm thấu vào từng tế bào, từng ngóc ngách của cơ thể. Một thứ ánh sáng không có nguồn gốc, như thể chính không khí ở đây cũng được dệt nên từ những sợi quang tuyến lấp lánh.

Quang Nguyên Giới không có bóng tối. Bất kỳ vật thể nào tồn tại ở đây đều tự phát ra ánh sáng của riêng mình. Mặt đất dưới chân họ là một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời trong vắt đến mức họ có cảm giác như đang bước đi trên mây. Những tòa tháp bằng pha lê mọc lên từ mặt đất, cao vút đến tận chân trời, và mỗi tòa tháp đều phát ra một thứ ánh sáng với màu sắc khác nhau, tạo thành một bản hòa tấu ánh sáng rực rỡ.

Và ở trung tâm của tất cả, một tòa tháp cao nhất, sáng nhất, vươn thẳng lên bầu trời như một ngón tay khổng lồ chỉ vào vô tận. Đó là Quang Thần Tháp, nơi ở của Quang Tinh, kẻ canh giữ mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ tám.

Linh Vũ là người đầu tiên cất tiếng, giọng cô bé run lên vì kinh ngạc. "Thế giới này đẹp quá. Đẹp hơn tất cả những thế giới chúng ta đã từng đến."

Thiết Diệm gật đầu, nhưng tay hắn vẫn đặt trên chuôi kiếm. "Đẹp thì đẹp thật. Nhưng đẹp quá thường đi kèm với nguy hiểm."

Hắn nói đúng. Đôi trùng đồng của nàng đã nhìn thấy những thứ ẩn giấu bên dưới vẻ đẹp ấy. Những tòa tháp pha lê không chỉ là những công trình kiến trúc. Chúng là những nhà tù. Bên trong mỗi tòa tháp, những sinh vật kỳ dị bị giam cầm trong ánh sáng, cơ thể chúng trong suốt và méo mó như những bóng ma. Chúng không gào thét, không vùng vẫy. Chúng chỉ đứng đó, bất động, như những bức tượng bị lãng quên.

"Đây là những tội nhân," một giọng nói vang lên từ phía trước. "Những kẻ đã từng cố gắng đánh cắp mảnh vỡ Khởi Nguyên trong suốt hàng tỷ năm qua."

Từ trong tòa tháp trung tâm, một sinh vật bước ra. Quang Tinh không có hình dạng cố định như những kẻ canh giữ khác. Ngài là một khối ánh sáng hình người, với những đường nét mềm mại và thanh thoát. Mái tóc ngài là những sợi quang tuyến buông dài đến tận chân, và đôi mắt ngài là hai viên ngọc sáng rực như hai mặt trời thu nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trên ngực ngài, nơi trái tim lẽ ra phải nằm, là một khoảng trống tối đen, như một lỗ hổng trên tấm vải ánh sáng.

"Chào mừng đến Quang Nguyên Giới, Cửu U Chân Thần," Quang Tinh cất giọng, thanh thoát và ngân vang như tiếng pha lê va vào nhau. "Ta đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi."

Nàng bước lên phía trước. "Mẫu thân ta đã từng đến đây."

"Đúng vậy. Cách đây bảy nghìn năm, bà ấy đã đứng trước mặt ta, giống như ngươi bây giờ. Bà ấy đến để cầu xin ta trao mảnh vỡ Khởi Nguyên, nhưng ta đã từ chối."

"Tại sao?"

"Bởi vì bà ấy chưa sẵn sàng." Quang Tinh nhìn thẳng vào mắt nàng, và trong đôi mắt sáng rực ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. "Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ tám không giống những mảnh vỡ khác. Nó không phải là sức mạnh của một nguyên tố. Nó là sức mạnh của sự thật. Khi ngươi chạm vào nó, ngươi sẽ nhìn thấy sự thật về bản thân mình. Và không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự thật ấy."

Quang Tinh đưa tay ra, và từ trong lòng bàn tay ngài, một mảnh tinh thể màu trắng tinh khiết hiện ra. Nhưng không giống những mảnh vỡ trước đó, mảnh vỡ này không phát ra ánh sáng. Nó hấp thụ ánh sáng. Xung quanh nó, không gian bị bóp méo, và những tia sáng từ các tòa tháp xung quanh bị hút vào trong nó như bị nuốt chửng.

"Đây là mảnh vỡ của Sự Thật," Quang Tinh nói. "Khi ngươi chạm vào nó, ngươi sẽ thấy được con người thật của mình. Không mặt nạ, không phòng thủ, không ảo tưởng. Và nếu ngươi không thể chấp nhận con người thật ấy, ngươi sẽ bị nhốt trong một trong những tòa tháp này, giống như tất cả những kẻ đã thất bại trước ngươi."

Nàng nhìn mảnh vỡ, rồi nhìn những tòa tháp xung quanh. Giờ thì nàng đã hiểu. Những sinh vật bị giam cầm trong đó không phải là những kẻ trộm. Họ là những kẻ đã cố gắng chạm vào mảnh vỡ này, và đã thất bại. Họ không thể chấp nhận sự thật về chính mình, và vì vậy, họ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn.

"Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ," Linh Vũ thì thầm, tay nắm chặt lấy tay áo nàng. "Thử thách này không giống những thử thách trước. Nó không phải là chiến đấu. Nó là đối diện với chính mình."

Nàng gỡ tay Linh Vũ ra, giọng trầm và đều. "Ta đã đối diện với chính mình suốt ba nghìn năm dưới đáy Cửu U. Ta đã nhìn thấy tất cả những gì tồi tệ nhất của bản thân. Không có sự thật nào có thể làm ta gục ngã."

Nàng bước lên, đưa tay ra, và chạm vào mảnh vỡ.

Thế giới biến mất.

Nàng đứng trong một khoảng không trắng xóa, không có trên, không có dưới, không có bắt đầu, không có kết thúc. Và trước mặt nàng, một phiên bản khác của chính nàng đang đứng. Nhưng phiên bản này khác biệt hoàn toàn. Đôi mắt của nó không phải là trùng đồng ánh vàng của Cửu U, mà là đôi mắt đỏ rực của máu và sát khí. Cơ thể nó không mặc trường bào của nữ vương, mà mặc chiến giáp đen tuyền, và trong tay nó, không phải là Băng Tâm Kiếm, mà là một thanh kiếm làm từ xương và hận thù.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thay đổi," phiên bản kia cất giọng, lạnh lẽo và đầy mỉa mai. "Ngươi nghĩ rằng ngươi đã trở thành một nữ vương nhân từ, một vị thần của luân hồi và tha thứ. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ ngươi tự đeo lên để che giấu sự thật."

Phiên bản kia bước đến gần, và khi nó đến đủ gần, nàng nhìn thấy trong mắt nó hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nhưng đó không phải là hình ảnh của hiện tại. Đó là hình ảnh của quá khứ. Hình ảnh của Cửu U Nữ Đế, kẻ đã tàn sát hàng vạn sinh mệnh trên chiến trường. Hình ảnh của kẻ đã dìm chết cả một thành phố trong biển máu chỉ vì thành phố đó dám chống lại nàng. Hình ảnh của kẻ đã từng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ Tam Giới.

"Ngươi vẫn là ta," phiên bản kia nói. "Ngươi vẫn là kẻ hủy diệt. Ngươi vẫn là Cửu U Nữ Đế của máu và sắt. Tất cả những gì ngươi làm bây giờ, tất cả những hy sinh, tất cả những cứu rỗi, chỉ là cách ngươi tự lừa dối bản thân. Ngươi không quan tâm đến những thế giới này. Ngươi chỉ muốn trả thù. Ngươi chỉ muốn nhìn thấy Hỗn Độn Chí Tôn quỳ gối trước mặt ngươi, van xin sự tha thứ. Và khi hắn làm vậy, ngươi sẽ giết hắn, giống như ngươi đã giết tất cả những kẻ khác."

Nàng im lặng. Những lời nói ấy như những mũi dao đâm thẳng vào tim nàng, bởi vì chúng không hoàn toàn là dối trá. Trong sâu thẳm, một phần của nàng vẫn là Cửu U Nữ Đế. Một phần của nàng vẫn khao khát máu và sự trả thù. Một phần của nàng vẫn muốn nhìn thấy toàn bộ Hỗn Độn Tộc bị xóa sổ khỏi sự tồn tại.

Nhưng đó không phải là tất cả.

"Ngươi nói đúng," nàng đáp, giọng trầm và đều. "Ta vẫn là Cửu U Nữ Đế. Ta vẫn mang trong mình máu và sắt và hận thù. Nhưng đó không phải là tất cả những gì ta là."

Nàng bước lên, đối diện với phiên bản kia của chính mình. "Ta cũng là Cửu U Chân Thần. Ta là người đã giải thoát hàng vạn linh hồn ở Vân Mộng Trạch. Ta là người đã hồi sinh Cây Cửu U và khôi phục vòng luân hồi. Ta là người đã tha thứ cho Cố Uyên, kẻ đã phản bội và giam cầm ta suốt ba nghìn năm. Và ta là người đang đứng đây, chiến đấu để bảo vệ tất cả các thế giới, không phải vì trả thù, mà vì đó là điều đúng đắn."

"Và ta đã học được một điều, trong suốt hành trình này. Con người không phải là một thứ duy nhất. Chúng ta là tổng hòa của tất cả những gì chúng ta đã làm, tất cả những gì chúng ta đã chọn. Ta đã chọn trở thành kẻ hủy diệt trong quá khứ. Và bây giờ, ta chọn trở thành người bảo vệ. Cả hai đều là ta. Và ta chấp nhận cả hai."

Phiên bản kia im lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng chằm chằm. Rồi nó mỉm cười, một nụ cười không còn mỉa mai nữa, mà là chấp nhận. Nó tan ra thành những hạt ánh sáng, và những hạt ánh sáng ấy bay vào trong nàng, hòa vào cơ thể nàng.

Nàng đã chấp nhận con người thật của mình. Cả ánh sáng lẫn bóng tối. Cả nữ vương lẫn chiến binh. Cả thần thánh lẫn con người.

Nàng mở mắt ra. Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ tám trong tay nàng tan ra, hòa vào cơ thể nàng, và nhập vào đan điền cùng với bảy mảnh trước đó. Tám mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh Cây Cửu U, tạo thành một vòng tròn gần như hoàn chỉnh. Và cây ấy, dưới sức mạnh của tám mảnh vỡ, bắt đầu ra quả. Những quả đầu tiên đã chín rộ, và chúng tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời ban mai.

Nàng cảm nhận được sức mạnh của mình đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Với tám mảnh vỡ, nàng không còn chỉ là một sinh mệnh trong vũ trụ này. Nàng đang trở thành chính vũ trụ. Nàng có thể cảm nhận được từng thế giới như những bộ phận của cơ thể mình. Nàng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mọi sinh mệnh như những suy nghĩ trong đầu mình.

Và nàng cũng cảm nhận được Hỗn Độn Chí Tôn. Hắn không còn ở xa nữa. Hắn đang ở rất gần. Hắn đang chờ đợi nàng ở thế giới cuối cùng.

Quang Tinh cúi đầu, một cử chỉ tôn kính. "Ngươi đã làm được. Ngươi đã chấp nhận con người thật của mình. Và vì vậy, mảnh vỡ thứ tám thuộc về ngươi."

Nàng gật đầu. "Cảm ơn ngươi, Quang Tinh. Nhưng ta cần phải đi ngay. Hỗn Độn Chí Tôn đang chờ ta ở thế giới cuối cùng."

"Ta biết. Và ta sẽ không ngăn cản ngươi." Quang Tinh chỉ tay về phía tòa tháp trung tâm. "Cánh cổng dẫn đến thế giới thứ chín nằm ở đỉnh tháp của ta. Nhưng hãy cẩn thận, Cửu U Chân Thần. Thế giới cuối cùng không giống bất kỳ thế giới nào ngươi đã từng đến. Nó không phải là một thế giới được tạo ra bởi Khởi Nguyên. Nó là chiến trường nơi Khởi Nguyên và Hỗn Độn đã chiến đấu với nhau vào thời điểm bắt đầu của vũ trụ này. Và ở đó, Hỗn Độn Chí Tôn đang chờ đợi ngươi với toàn bộ sức mạnh của mình."

Nàng siết chặt Băng Tâm Kiếm trong tay. "Ta đã sẵn sàng."

Nàng bước về phía tòa tháp, và những người đồng hành theo sau. Nhưng khi họ đến chân tháp, Thiết Diệm đột nhiên dừng lại. "Bệ hạ, lần này xin hãy để thần đi trước. Thế giới cuối cùng là nơi nguy hiểm nhất. Nếu có bẫy, thần sẽ là người đón nhận nó."

Nàng lắc đầu. "Ta sẽ không để bất kỳ ai hy sinh thêm nữa. Phong Tinh đã ngã xuống để bảo vệ chúng ta. Ta sẽ không để điều đó lặp lại."

Nàng bước lên những bậc thang dẫn lên đỉnh tháp, và từng bước chân của nàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Khi nàng đến đỉnh, một cánh cổng đá đen đang chờ đợi, nhưng cánh cổng này khác biệt hoàn toàn so với những cánh cổng trước đó. Nó lớn hơn gấp mười lần, và trên bề mặt nó, những đường phù văn không ngừng chuyển động, như thể chúng đang sống.

Và phía sau cánh cổng ấy, nàng có thể cảm nhận được hắn. Hỗn Độn Chí Tôn. Kẻ đã hủy diệt Cửu U vương quốc. Kẻ đã thao túng Cố Uyên. Kẻ đã gieo rắc đau khổ khắp chín thế giới. Hắn đang ở đó, chờ đợi nàng.

Nàng đặt tay lên cánh cổng, và trước khi đẩy nó ra, nàng quay sang những người đồng hành. "Đây là lần cuối cùng ta có thể nói điều này với các ngươi. Nếu ai trong số các ngươi muốn quay trở về, ta sẽ không trách. Những gì ở phía sau cánh cổng này có thể sẽ giết chết tất cả chúng ta."

Thiết Diệm bước lên, đặt tay lên vai nàng. "Thần đã đi cùng người từ Lục Lâm Giới đến tận đây. Thần sẽ không dừng lại ở bước cuối cùng."

Thanh Diệp mỉm cười. "Thần cũng vậy."

Linh Vũ ôm chặt cuốn sổ tay vào ngực, nước mắt lăn dài trên má nhưng giọng cô bé cương nghị. "Thần muốn nhìn thấy kết thúc của câu chuyện này."

Nàng nhìn họ, từng người một, rồi gật đầu. "Vậy thì đi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc chuyện này."

Nàng đẩy cánh cổng ra, và họ bước vào thế giới cuối cùng.

0