Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 14: Phong Nguyên Giới
Cánh cổng dẫn họ đến một thế giới không có mặt đất.
Ngay khi bước qua, tất cả đều rơi tự do. Gió hú gào bên tai, và xung quanh họ chỉ là một khoảng không vô tận với những vệt mây trắng bị xé toạc thành từng mảnh. Thiết Diệm là người đầu tiên phản ứng, hắn vung tay nắm lấy một mỏm đá lơ lửng gần đó, rồi kéo những người còn lại vào. Họ bám vào mỏm đá, thở hổn hển, nhìn xuống dưới chân. Không có gì cả. Chỉ có gió và mây và khoảng không vô tận kéo dài đến tận chân trời.
Phong Nguyên Giới là một thế giới của những hòn đảo đá lơ lửng. Hàng ngàn, hàng vạn khối đá lớn nhỏ trôi nổi trong không trung, tạo thành một quần đảo trên không kỳ vĩ. Những khối đá ấy liên tục di chuyển, va chạm vào nhau, tách ra, rồi lại hợp lại, như một vũ điệu vĩnh cửu được điều khiển bởi những cơn gió không bao giờ ngừng. Trên những khối đá lớn, những thảm cỏ xanh mướt mọc lên, và những cây cổ thụ với tán lá rộng hàng chục trượng vươn ra, đung đưa trong gió như những cánh tay khổng lồ.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là âm thanh. Gió ở đây không chỉ thổi. Nó hát. Những cơn gió luồn qua các khe đá tạo ra những âm thanh du dương như tiếng sáo, lúc trầm lúc bổng, lúc du dương lúc réo rắt. Đó là một bản nhạc không có hồi kết, được sáng tác bởi chính tự nhiên qua hàng tỷ năm.
"Đẹp quá," Linh Vũ thì thầm, đôi mắt mở to nhìn xung quanh. "Thế giới này thật sự rất đẹp."
Nhưng nàng không bị vẻ đẹp ấy đánh lừa. Đôi trùng đồng của nàng đã nhìn thấy những thứ ẩn giấu bên dưới vẻ đẹp ấy. Những cơn gió không chỉ hát. Chúng còn cắn xé. Những lưỡi dao gió vô hình liên tục quét qua không trung, đủ sắc bén để cắt đứt thép nguội. Và trong những đám mây xa xa, những sinh vật khổng lồ với đôi cánh bằng gió đang bay lượn, đôi mắt chúng ánh lên thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo.
"Tìm chỗ trú ẩn trước," nàng ra lệnh. "Chúng ta cần hiểu rõ thế giới này trước khi tìm kiếm Phong Tinh."
Họ nhảy từ khối đá này sang khối đá khác, tránh những lưỡi dao gió và những sinh vật bay lượn trên cao. Sau khoảng một canh giờ, họ tìm thấy một hang động trên một khối đá lớn. Bên trong hang, gió không thể lọt vào, và họ có thể nghỉ ngơi một chút.
Linh Vũ lật giở cuốn sổ tay của mình. "Phong Nguyên Giới, thế giới của gió và bão. Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ bảy được canh giữ bởi Phong Tinh, linh hồn của gió nguyên thủy. Không có nhiều thông tin về Phong Tinh, ngoại trừ một điều: ngài ấy không có hình dạng cố định. Ngài ấy là gió, là không khí, là hơi thở của chính thế giới này."
"Làm sao để tìm được một kẻ không có hình dạng?" Thiết Diệm hỏi.
"Chúng ta không cần tìm," nàng đáp. "Phong Tinh đã tìm thấy chúng ta rồi."
Nàng chỉ tay ra ngoài hang. Ở đó, một cơn lốc xoáy nhỏ đang xoay tròn, và từ trong cơn lốc ấy, một khuôn mặt mờ ảo đang hình thành. Nó không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng đang mỉm cười.
"Chào mừng đến Phong Nguyên Giới, những lữ khách từ xa," giọng nói của Phong Tinh vang lên, nhẹ nhàng và du dương như chính những cơn gió đang hát bên ngoài. "Ta đã chờ đợi các ngươi rất lâu rồi."
Nàng bước ra khỏi hang, đối diện với cơn lốc. "Ngươi biết ta là ai?"
"Tất nhiên. Cửu U Chân Thần, con gái của Cửu U Thánh Mẫu. Mẫu thân ngươi đã từng đến đây, cách đây bảy nghìn năm. Bà ấy đã đứng trên một khối đá giống như thế này, và bà ấy đã hát cùng với gió. Bà ấy có một giọng hát rất đẹp."
Nàng sững lại. Mẫu thân nàng đã hát? Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về điều này. "Bà ấy đã hát bài gì?"
"Một bài hát ru. Bà ấy nói rằng bà ấy hát cho đứa con chưa chào đời của mình, đứa con mà bà ấy biết mình sẽ không bao giờ được gặp. Bài hát ấy buồn lắm. Đến nỗi ngay cả gió cũng phải khóc."
Phong Tinh ngừng lại, và cơn lốc xoáy chậm lại, như thể chính nó cũng đang hoài niệm. "Bà ấy đã xin ta một điều. Bà ấy xin ta hãy giữ an toàn cho con gái bà ấy, nếu một ngày nào đó con gái bà ấy tìm đến thế giới này. Và ta đã đồng ý."
"Vậy ngươi sẽ trao mảnh vỡ cho ta mà không cần thử thách?"
Phong Tinh cười, một âm thanh như tiếng chuông gió. "Không. Lời hứa của ta là giữ an toàn cho ngươi, không phải là trao mảnh vỡ miễn phí. Ngươi vẫn phải vượt qua thử thách. Nhưng thử thách của ta không giống như những kẻ canh giữ khác. Ta không yêu cầu ngươi chiến đấu với ta. Ta yêu cầu ngươi lắng nghe."
"Lắng nghe?"
"Đúng vậy. Gió của Phong Nguyên Giới mang theo thanh âm của tất cả các thế giới. Nếu ngươi thực sự lắng nghe, ngươi sẽ nghe thấy tiếng khóc của những sinh mệnh đang đau khổ, tiếng cười của những đứa trẻ đang chơi đùa, tiếng thở dài của những ông lão sắp chết, và tiếng hát của những người mẹ đang ru con. Hãy lắng nghe, và nói cho ta biết ngươi nghe thấy gì."
Nàng nhắm mắt lại, và để cho những cơn gió của Phong Nguyên Giới luồn qua tai mình. Lúc đầu, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió hú, tiếng đá va vào nhau, tiếng cây cối xào xạc. Nhưng dần dần, những âm thanh khác bắt đầu xuất hiện.
Nàng nghe thấy tiếng của Lục Lâm Giới, nơi Mộc Tinh đang thì thầm với những cây cổ thụ mới mọc. Nàng nghe thấy tiếng của Xích Kim Giới, nơi Kim Tinh đang gầm lên trong cô độc sau khi mất đi Hỏa Long. Nàng nghe thấy tiếng của Băng Tâm Giới, nơi những linh hồn vừa được giải thoát đang hát vang bài ca tự do. Nàng nghe thấy tiếng của Lôi Đình Giới, nơi Lôi Tinh đang một mình đứng trên nền mây, nhìn lên bầu trời đầy sét. Và nàng nghe thấy tiếng của Thổ Nguyên Giới, nơi Thổ Tinh đang kể chuyện cho những khuôn mặt trên bề mặt mình về nữ vương đã đến thăm ngài.
Nhưng rồi nàng nghe thấy một âm thanh khác. Một âm thanh rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng không thể nhầm lẫn. Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Và nàng nhận ra giọng khóc ấy.
Đó là tiếng khóc của chính nàng, khi nàng vừa được sinh ra, trong vòng tay của mẫu thân nàng, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi Cửu U Thánh Mẫu tan biến vào hư vô.
Nàng mở mắt ra, và một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. "Ta nghe thấy mẫu thân ta. Bà ấy đã hát cho ta nghe, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bà ấy. Bà ấy đã không khóc. Bà ấy đã mỉm cười."
Phong Tinh im lặng một lúc, rồi cơn lốc xoáy bắt đầu tan ra. Từ trong tâm lốc, một mảnh tinh thể màu bạc bay ra, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng. "Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ bảy là của ngươi. Ngươi đã lắng nghe, và ngươi đã nghe thấy điều quan trọng nhất."
Mảnh vỡ bay về phía nàng, tan vào lòng bàn tay nàng, và nhập vào đan điền cùng với sáu mảnh trước đó. Bảy mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh Cây Cửu U, và cây ấy bắt đầu nở hoa rực rỡ. Những bông hoa màu tím thẫm với nhụy vàng rực rỡ nở ra trên từng cành cây, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp đan điền.
Nàng cảm nhận được sức mạnh của mình đã đạt đến một tầm cao mới. Với bảy mảnh vỡ, nàng không còn chỉ có thể nhìn thấy các thế giới. Nàng có thể chạm vào chúng. Nàng có thể cảm nhận được từng sinh mệnh trong mỗi thế giới, từng hơi thở, từng nhịp tim.
Nhưng ngay khi nàng vừa mở mắt ra, một tiếng nổ vang lên từ phía xa. Một trong những khối đá lơ lửng đã bị phá hủy hoàn toàn, và từ trong đám mây bụi, một sinh vật khổng lồ lao ra.
Nó không giống bất kỳ sinh vật Hỗn Độn nào họ từng gặp. Nó có hình dạng của một con rắn khổng lồ, nhưng cơ thể nó được tạo thành từ hàng ngàn lưỡi dao gió xoay tròn. Đôi mắt nó là hai cơn lốc xoáy thu nhỏ, và khi nó mở miệng, một luồng gió mạnh đến mức có thể thổi bay cả một ngọn núi phun ra.
"Thôn Phệ Quân," Phong Tinh nói, giọng trở nên căng thẳng. "Một trong bảy Tướng Quân của Hỗn Độn Tộc. Hắn đã tìm thấy các ngươi."
Nàng rút Băng Tâm Kiếm ra, nhưng Phong Tinh đã ngăn nàng lại. "Để ta. Đây là thế giới của ta. Và ta đã hứa với mẫu thân ngươi rằng ta sẽ giữ an toàn cho ngươi."
Phong Tinh tan ra thành một cơn bão khổng lồ, lao thẳng vào Thôn Phệ Quân. Hai thực thể va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ gió khủng khiếp thổi bay tất cả những khối đá xung quanh. Những người đồng hành của nàng bám chặt vào vách đá, cố gắng không bị thổi bay.
"Đi đi!" Phong Tinh hét lên với nàng qua tiếng gió. "Cánh cổng dẫn đến thế giới tiếp theo ở phía bắc! Hãy đến đó trước khi có thêm Tướng Quân nào khác đến!"
Nàng do dự trong một khoảnh khắc. Nàng không muốn bỏ lại Phong Tinh một mình chiến đấu với Thôn Phệ Quân. Nhưng nàng biết rằng nếu nàng ở lại, sẽ chỉ có thêm nhiều Tướng Quân khác kéo đến. Hỗn Độn Chí Tôn đã biết vị trí của họ. Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi ngăn cản được họ.
"Đi thôi!" Nàng ra lệnh cho những người đồng hành, rồi lao về phía bắc.
Họ nhảy từ khối đá này sang khối đá khác, trong khi phía sau lưng họ, trận chiến giữa Phong Tinh và Thôn Phệ Quân đang diễn ra ác liệt. Những tiếng nổ vang lên liên hồi, và những luồng gió mạnh đến mức xé toạc cả không gian.
Cuối cùng, họ cũng đến được một khối đá lớn, nơi một cánh cổng đá đen đang chờ đợi. Nhưng trước khi họ kịp bước qua, một tiếng rú vang lên từ phía sau. Thôn Phệ Quân đã đánh bại Phong Tinh, và hắn đang lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
"Vào ngay!" Nàng hét lên, đẩy những người đồng hành qua cánh cổng.
Khi người cuối cùng vừa bước qua, Thôn Phệ Quân đã đến nơi. Hắn mở miệng, và một luồng gió hủy diệt phun thẳng về phía nàng. Nàng giơ Băng Tâm Kiếm lên, dồn toàn bộ sức mạnh của bảy mảnh vỡ vào lưỡi kiếm, và chém thẳng vào luồng gió.
Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Nàng bị hất văng qua cánh cổng, và cánh cổng đóng lại ngay sau lưng nàng, chặn đứng Thôn Phệ Quân.
Khi nàng mở mắt ra, nàng đang nằm trên một mặt đất mềm mại, xung quanh là những người đồng hành đang lo lắng nhìn nàng. Họ đã đến thế giới tiếp theo, nhưng cái giá phải trả là Phong Tinh đã phải hy sinh để câu giờ cho họ chạy trốn.
Nàng đứng dậy, siết chặt Băng Tâm Kiếm trong tay. "Chúng ta đã có bảy mảnh vỡ. Chỉ còn hai mảnh nữa. Và khi chúng ta tập hợp đủ chín mảnh, ta sẽ quay trở lại và đòi lại món nợ này cho Phong Tinh."
Nàng nhìn về phía chân trời của thế giới mới, nơi một tòa tháp khổng lồ làm bằng ánh sáng thuần khiết đang sừng sững giữa bầu trời đầy sao. Đó là thế giới thứ tám. Và ở đó, mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ tám đang chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.