Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn

Chương 13: Thổ Nguyên Giới

Đăng: 15/06/2026 22:53 2,680 từ 3 lượt đọc

Cánh cổng lần này đưa họ đến một thế giới hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì họ từng trải qua. Không có bầu trời xanh lục của Lục Lâm Giới, không có dung nham đỏ rực của Xích Kim Giới, không có băng tuyết trắng xóa của Băng Tâm Giới, và cũng không có sấm sét liên hồi của Lôi Đình Giới. Thổ Nguyên Giới là một thế giới của sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Họ đứng trên một đồng bằng đất sét trải dài vô tận dưới bầu trời màu nâu nhạt. Không có gió, không có mây, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính họ trên nền đất khô nứt. Mặt trời ở đây không phải là một quả cầu lửa rực rỡ, mà là một đĩa sáng màu vàng cam lơ lửng thấp ở đường chân trời, như thể nó đang bị trói buộc không thể lên cao hơn.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là những ngọn núi. Chúng không phải là những ngọn núi đá bình thường. Chúng là những khối đất khổng lồ lơ lửng giữa không trung, xoay tròn chầm chậm như những hành tinh thu nhỏ. Mỗi khối đất ấy đều có kích thước bằng một hòn đảo lớn, và trên bề mặt chúng, những tàn tích của một nền văn minh cổ đại hiện ra lờ mờ. Những ngôi đền đá đổ nát, những bức tượng khổng lồ đã mòn vẹt vì thời gian, những cây cầu đá bắc qua hư không nối liền các khối đất với nhau.

"Nơi này từng có người ở," Linh Vũ thì thầm, đôi mắt mở to nhìn những tàn tích trên không. "Một nền văn minh rất phát triển. Họ đã xây dựng những thành phố trên những khối đất lơ lửng, và họ đã sống ở đây suốt hàng ngàn năm."

"Chuyện gì đã xảy ra với họ?" Thanh Diệp hỏi.

Linh Vũ lắc đầu. "Không ai biết. Nhưng theo những ghi chép cổ, Thổ Nguyên Giới từng là thế giới đông dân nhất trong chín thế giới. Họ có một nền văn minh rực rỡ, với những đền thờ khổng lồ và những thư viện chứa đựng tri thức của hàng ngàn thời đại. Rồi một ngày, tất cả biến mất. Không một dấu vết, không một lời giải thích."

Nàng quan sát những tàn tích trên không, đôi trùng đồng ánh vàng quét qua từng khối đất. Có một điều gì đó không đúng. Những tàn tích ấy không giống như bị phá hủy bởi chiến tranh hay thiên tai. Chúng giống như bị bỏ hoang một cách đột ngột, như thể tất cả cư dân đã đồng loạt biến mất chỉ trong một đêm. Những bức tượng vẫn đứng nguyên vị trí. Những ngôi đền vẫn còn nguyên cấu trúc. Thậm chí, trên một số khối đất, nàng còn thấy những bàn ăn vẫn còn bày biện đồ ăn đã hóa đá từ lâu.

"Chúng ta cần tìm Thổ Tinh," nàng nói. "Theo bản đồ, mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ sáu được canh giữ ở trung tâm của thế giới này, trong Đại Địa Thần Điện."

Họ bắt đầu di chuyển về phía trung tâm của Thổ Nguyên Giới. Để đến được đó, họ phải băng qua những cây cầu đá nối liền các khối đất lơ lửng. Những cây cầu này đã tồn tại hàng tỷ năm, và dù đã cũ kỹ, chúng vẫn đủ vững chắc để chịu được trọng lượng của họ. Dưới chân họ là khoảng không vô tận, và nếu lỡ trượt chân, họ sẽ rơi mãi mãi vào trong hư vô bên dưới.

Khi họ băng qua cây cầu thứ ba, một điều kỳ lạ xảy ra. Từ trong những tàn tích trên một khối đất gần đó, một bức tượng đá từ từ động đậy. Nó cao khoảng năm trượng, có hình dạng của một chiến binh mặc giáp toàn thân, tay cầm một thanh kiếm đá khổng lồ. Đôi mắt nó, vốn là hai hốc đá trống rỗng, bỗng nhiên bừng sáng với thứ ánh sáng màu nâu đất.

"Xâm phạm," giọng nó vang lên, trầm đục như tiếng đá nghiến vào nhau. "Các ngươi không được phép đặt chân lên vùng đất thiêng của Thổ Nguyên Giới."

Thiết Diệm rút kiếm ra, nhưng nàng đã giơ tay ngăn hắn lại. "Khoan. Nó không phải là kẻ thù."

Nàng bước lên phía trước, đối diện với bức tượng. "Ta là Cửu U Chân Thần. Ta đến đây để tìm Thổ Tinh và mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ sáu."

Bức tượng im lặng một lúc, đôi mắt đá của nó quét qua nàng như đang đánh giá. "Cửu U... tên của dòng máu đó vẫn còn được nhắc đến ở thế giới này. Mẫu thân ngươi đã từng đến đây, cách đây bảy nghìn năm. Bà ấy đã nói chuyện với Thổ Tinh suốt ba ngày ba đêm, và khi rời đi, bà ấy đã khóc."

Nàng sững lại. Mẫu thân nàng đã khóc? Trong tất cả những ký ức nàng có về mẫu thân mình, Cửu U Thánh Mẫu luôn là một nữ vương mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ điều gì. Vậy mà bà đã khóc ở thế giới này.

"Tại sao bà ấy lại khóc?" Nàng hỏi.

"Bởi vì Thổ Tinh đã cho bà ấy thấy tương lai," bức tượng đáp. "Thổ Tinh không chỉ là linh hồn của đất và đá. Ngài ấy còn là người canh giữ ký ức của tất cả các thế giới. Ngài ấy có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, và tương lai cùng một lúc. Và ngài ấy đã cho mẫu thân ngươi thấy số phận của chính bà ấy, và số phận của đứa con mà bà ấy đang mang trong bụng."

Nàng im lặng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về điều này. Mẫu thân nàng đã biết trước số phận của mình. Bà đã biết rằng mình sẽ chết. Bà đã biết rằng đứa con của bà sẽ phải trải qua ba nghìn năm đau khổ dưới đáy Cửu U. Và bà đã chọn cách tiếp tục, dù biết trước tất cả.

"Đưa ta đến gặp Thổ Tinh," nàng nói, giọng trầm và đều. "Ta muốn biết những gì mẫu thân ta đã thấy."

Bức tượng gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Nó dẫn họ băng qua thêm bảy cây cầu đá nữa, xuyên qua những tàn tích của nền văn minh cổ đại, cho đến khi họ đến được trung tâm của Thổ Nguyên Giới. Ở đó, một tòa đền thờ khổng lồ sừng sững trên một khối đất lớn nhất trong tất cả. Nó không bị đổ nát như những công trình khác. Nó vẫn còn nguyên vẹn, với những cột đá cao hàng trăm trượng và những bức tường khắc đầy những đường phù văn cổ xưa.

Bên trong đền thờ, Thổ Tinh đang chờ đợi họ.

Không giống như những kẻ canh giữ trước đó, Thổ Tinh không có hình dạng của một sinh vật sống. Ngài là một khối đá khổng lồ, cao hàng trăm trượng, với bề mặt gồ ghề và những đường vân đá chạy ngoằn ngoèo như những mạch máu. Nhưng trên bề mặt khối đá ấy, hàng ngàn khuôn mặt đang hiện ra, mỗi khuôn mặt là một sinh mệnh đã từng sống ở Thổ Nguyên Giới. Họ đã hợp nhất với Thổ Tinh, trở thành một phần của ngài.

"Chào mừng, con gái của Cửu U," giọng của Thổ Tinh vang lên từ tất cả các khuôn mặt cùng một lúc, tạo thành một bản hợp xướng kỳ lạ. "Ta đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi."

Nàng bước lên phía trước. "Ngươi biết ta sẽ đến?"

"Ta biết tất cả mọi thứ," Thổ Tinh đáp. "Ta biết ngươi đã đến Lục Lâm Giới và đánh bại hạt giống Hỗn Độn. Ta biết ngươi đã chiến đấu với Kim Tinh và giành được mảnh vỡ thứ hai. Ta biết ngươi đã đối mặt với Hư Vô Quân trong Hư Vô Tháp. Ta biết ngươi đã sống sót sau ba đòn tấn công của Lôi Tinh. Và ta biết ngươi đã đánh bại Hủy Diệt Quân chỉ cách đây không lâu. Ngươi là một chiến binh đáng gờm, Cửu U Chân Thần."

"Vậy ngươi cũng biết tại sao ta đến đây."

"Tất nhiên. Ngươi muốn mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ sáu." Thổ Tinh im lặng một lúc, rồi nói tiếp. "Nhưng trước khi ta trao nó cho ngươi, ta muốn cho ngươi thấy một thứ. Giống như ta đã cho mẫu thân ngươi thấy, cách đây bảy nghìn năm."

Một trong những khuôn mặt trên bề mặt Thổ Tinh tách ra, bay đến trước mặt nàng và mở rộng ra thành một tấm gương đá. Trong tấm gương ấy, nàng nhìn thấy chính mình. Nhưng không phải là nàng của hiện tại. Đó là nàng của tương lai.

Nàng nhìn thấy mình đứng trên một chiến trường khổng lồ, xung quanh là xác của hàng triệu sinh vật Hỗn Độn. Bầu trời đen kịt, bị xé toạc bởi hàng ngàn vết nứt không gian. Và trước mặt nàng, một sinh vật khổng lồ với đôi mắt trắng đục đang đứng. Hỗn Độn Chí Tôn.

Nàng nhìn thấy mình giơ Khởi Nguyên Kiếm lên, với đầy đủ chín mảnh vỡ Khởi Nguyên hợp nhất trong lưỡi kiếm. Nàng lao vào Hỗn Độn Chí Tôn, và một trận chiến khủng khiếp nổ ra, làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Nhưng đó không phải là điều khiến nàng chú ý. Điều khiến nàng chú ý là những người đứng phía sau nàng trong trận chiến ấy.

Thiết Diệm, với thanh kiếm đã gãy, đang quỳ gối trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Thanh Diệp nằm bất động bên cạnh hắn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đen kịt. Linh Vũ đứng cách đó không xa, đôi tay vẫn còn kết ấn, nhưng cơ thể cô bé đã lạnh ngắt. Và tất cả những tế ti khác, tất cả những người đã đồng hành cùng nàng, đều đã ngã xuống.

Nàng là người duy nhất còn sống sót.

Hình ảnh trong gương tan biến, và Thổ Tinh cất giọng. "Đó là tương lai mà ta đã cho mẫu thân ngươi thấy. Bà ấy đã thấy con gái mình chiến thắng Hỗn Độn Chí Tôn, nhưng phải trả giá bằng tất cả những người bà ấy yêu thương. Và bà ấy đã khóc, bởi vì bà ấy biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi số phận đó."

Nàng im lặng một lúc rất lâu. Rồi nàng ngước lên nhìn Thổ Tinh, đôi trùng đồng ánh vàng không hề dao động. "Ngươi có chắc đó là tương lai duy nhất không?"

Thổ Tinh dường như bất ngờ trước câu hỏi của nàng. "Ý ngươi là sao?"

"Ngươi nói rằng ngươi có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng tương lai không phải là một đường thẳng. Nó là một dòng sông với vô số nhánh rẽ. Ngươi chỉ cho ta thấy một nhánh. Nhưng ta sẽ tìm ra nhánh khác. Nhánh mà tất cả những người đồng hành của ta đều sống sót."

"Điều đó là không thể," Thổ Tinh nói. "Ta đã nhìn thấy tất cả các nhánh tương lai, và trong tất cả chúng, những người đồng hành của ngươi đều..."

"Vậy thì ta sẽ tạo ra một nhánh mới." Nàng ngắt lời ngài, giọng cương quyết. "Một nhánh mà ngươi chưa từng thấy. Một nhánh không nằm trong bất kỳ dự đoán nào của ngươi."

Thổ Tinh im lặng. Hàng ngàn khuôn mặt trên bề mặt ngài đồng loạt nhìn nàng, và trong những đôi mắt đá ấy, một tia hy vọng vừa lóe lên.

"Ngươi thực sự tin rằng mình có thể thay đổi số phận sao?" Ngài hỏi.

"Ta không tin vào số phận. Ta tin vào sự lựa chọn. Mẫu thân ta đã lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ ta. Bà ấy đã không cố gắng thay đổi số phận của mình, bởi vì bà ấy biết rằng cái chết của bà ấy là cần thiết. Nhưng số phận của những người đồng hành của ta không cần thiết phải như vậy. Họ không cần phải chết. Và ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ."

Nàng quay sang nhìn những người đồng hành của mình. Thiết Diệm đang đứng đó, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt cương nghị. Thanh Diệp đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp dù biết trước những gì có thể xảy ra. Linh Vũ đang ôm cuốn sổ tay vào ngực, đôi mắt sáng ngời dù vẫn còn vương nước mắt.

Họ đều biết họ có thể sẽ chết. Nhưng họ vẫn ở đây, vẫn đi theo nàng, vẫn tin tưởng vào nàng.

"Ta sẽ không để các ngươi chết," nàng nói với họ. "Đó là lời hứa của ta."

Rồi nàng quay lại đối mặt với Thổ Tinh. "Bây giờ, hãy trao cho ta mảnh vỡ Khởi Nguyên. Ta đã thấy những gì ngươi muốn cho ta thấy. Và ta đã đưa ra lựa chọn của mình."

Thổ Tinh im lặng một lúc, rồi từ sâu bên trong khối đá khổng lồ, một mảnh tinh thể màu nâu đất bay ra. Nó tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như lòng đất mẹ, và khi nó bay về phía nàng, tất cả những khuôn mặt trên bề mặt Thổ Tinh đều mỉm cười.

"Ngươi thực sự là con gái của mẫu thân ngươi," Thổ Tinh nói. "Bà ấy cũng đã nói những điều tương tự khi đứng trước mặt ta. Bà ấy cũng đã từ chối chấp nhận số phận. Và bà ấy đã thay đổi được một phần của nó. Có lẽ ngươi sẽ thay đổi được phần còn lại."

Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ sáu tan vào lòng bàn tay nàng, nhập vào đan điền cùng với năm mảnh trước đó. Sáu mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh Cây Cửu U, và cây ấy bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng chưa từng có. Những quả trên cành bắt đầu chín rộ, và khi chúng rơi xuống, chúng tan vào đan điền, hòa vào từng tế bào trong cơ thể nàng.

Nàng cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên đáng kể. Với sáu mảnh vỡ, nàng đã vượt qua một ngưỡng cửa quan trọng khác. Nàng không còn chỉ có thể cảm nhận được các thế giới. Nàng có thể nhìn thấy chúng, tất cả cùng một lúc, như những đốm sáng trong một vũ trụ vô tận.

Và nàng cũng nhìn thấy Hỗn Độn Chí Tôn. Hắn đang ở rất xa, bên ngoài rìa của vũ trụ này, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hắn đang quan sát nàng. Hắn đang chờ đợi. Và hắn đang chuẩn bị một thứ gì đó.

"Chúng ta phải nhanh lên," nàng nói, giọng khẩn trương. "Hỗn Độn Chí Tôn đang tập trung toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn sẽ sớm ra tay."

Thổ Tinh gật đầu. "Cánh cổng dẫn đến thế giới tiếp theo ở ngay bên trong ta. Hãy bước vào, và ta sẽ đưa các ngươi đến đó."

Một vết nứt mở ra trên bề mặt Thổ Tinh, và bên trong nó, một cánh cổng đá đen đang chờ đợi. Nàng quay sang những người đồng hành. "Đi thôi. Thế giới tiếp theo đang chờ."

Họ bước vào cánh cổng, và khi người cuối cùng bước qua, vết nứt trên Thổ Tinh đóng lại. Ngài đứng đó, một mình trong đền thờ cổ xưa, và hàng ngàn khuôn mặt trên bề mặt ngài đồng loạt thì thầm một lời cầu nguyện.

"Hy vọng rằng lần này, số phận sẽ khác."

0