Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn

Chương 12: Hủy Diệt Quân

Đăng: 11/06/2026 15:43 2,147 từ 1 lượt đọc

Hủy Diệt Quân không cho nàng thời gian chuẩn bị. Ngay khi những người đồng hành

vừa lao qua cánh cổng, hắn lập tức tấn công. Một trong hàng ngàn cánh tay của

hắn vung lên, cầm theo thanh cự phủ đen tuyền bổ thẳng xuống đầu nàng với sức

mạnh có thể xẻ đôi cả một hành tinh.


Nàng vung Băng Tâm Kiếm lên đỡ. Hai thứ binh khí va chạm tạo ra một tiếng nổ

chát chúa, sóng xung kích lan ra khắp Lôi Đình Giới, thổi bay những đám mây xám

và làm rung chuyển cả nền mây dưới chân. Lôi Tinh đứng từ xa quan sát, đôi mắt

lấp lánh tia sét ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy một sinh mệnh nào có

thể trực tiếp đỡ được một đòn tấn công của Hủy Diệt Quân mà không bị nghiền nát.


Nhưng đó mới chỉ là đòn đầu tiên.


Hủy Diệt Quân không hề dừng lại. Hàng ngàn cánh tay của hắn đồng loạt vung lên,

mỗi tay cầm một loại binh khí khác nhau, tất cả đều nhắm thẳng vào nàng. Đó là

một cơn mưa hủy diệt, một trận cuồng phong của thép, lửa và bóng tối. Mỗi đòn

tấn công đều mang theo sức mạnh san bằng cả một tòa thành, giáng xuống cùng một

lúc từ mọi hướng, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.


Nàng không cố gắng chống đỡ tất cả. Nàng biết rằng ngay cả khi có sức mạnh của

năm mảnh vỡ Khởi Nguyên, bản thân cũng không thể đối đầu trực diện với toàn bộ

sức mạnh của Hủy Diệt Quân cùng lúc. Thay vào đó, nàng dùng tốc độ. Đôi trùng

đồng quét qua trận mưa binh khí, tìm ra những khoảng trống nhỏ nhất giữa các

đường tấn công. Thân hình nàng uốn lượn như một làn khói, né tránh từng đường

kiếm, nhát búa, mũi giáo trong gang tấc.


Nhưng Hủy Diệt Quân quá nhanh, và số lượng cánh tay của hắn là quá nhiều. Một

thanh kiếm trong số đó đã tìm thấy mục tiêu. Lưỡi kiếm chém ngang sườn nàng, dù

nàng đã kịp lùi lại, nó vẫn cứa qua da thịt, để lại một vết thương dài và sâu.

Cửu U chi huyết bắt đầu rỉ ra từ vết thương.


"Cửu U Chân Thần," Hủy Diệt Quân cười vang, giọng hắn như tiếng của hàng ngàn

tảng đá nghiến vào nhau. "Ngươi có thể đã đánh bại Hư Vô Quân, nhưng kẻ đó chỉ

là một tên sai vặt. Ta là một trong bảy Tướng Quân của Hỗn Độn Tộc. Giữa ta và

hắn là cả một khoảng cách ranh giới mà ngươi không thể vượt qua."


Nàng không trả lời, chỉ tập trung vào vết thương của mình. Cây Cửu U trong đan

điền đã tự động kích hoạt, những sợi rễ tím thẫm đang len lỏi đến vết thương để

hàn gắn nó lại. Nhưng vết thương do binh khí của Hủy Diệt Quân gây ra không thể

lành nhanh như bình thường. Có một luồng sức mạnh hắc ám đang bám chặt lấy vết

thương, ngăn cản quá trình tái tạo tế bào.


Hủy Diệt Quân nhận thấy điều đó. "Ngươi có để ý thấy vết thương của mình không

thể khép miệng không? Đó là sức mạnh hủy diệt của ta. Nó không chỉ làm tổn

thương cơ thể, mà còn hủy diệt chính khả năng hồi phục của ngươi. Mỗi đòn tấn

công của ta đều là một vết thương vĩnh viễn."


Hắn lại lao vào nàng, lần này với tốc độ nhanh hơn cả lần trước. Hàng ngàn cánh

tay tạo thành một chiếc lồng giam binh khí khổng lồ bao quanh nàng, siết chặt

lại với ý đồ nghiền nát nàng trong vòng vây.


Nhưng nàng đã có kế hoạch từ trước. Ngay khi vòng vây khép lại, nàng cắm thẳng

Băng Tâm Kiếm xuống nền mây dưới chân, dồn toàn bộ băng nguyên lực vào lưỡi

kiếm. Một vụ nổ băng khổng lồ bùng lên từ điểm cắm, tạo ra một khối băng sơn

bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Những cánh tay của Hủy Diệt Quân bị đông

cứng trong khoảnh khắc, và chừng đó là quá đủ.


Nàng lao ra khỏi vòng vây, lập tức chuyển từ thủ sang công.


Năm mảnh vỡ Khởi Nguyên trong đan điền đồng loạt phát sáng, hợp nhất sức mạnh

vào Băng Tâm Kiếm. Lưỡi kiếm vốn trong suốt như pha lê giờ đây rực sáng với năm

màu sắc khác nhau: xanh lục của rừng, đỏ rực của lửa, trắng tinh của băng, vàng

rực của sét, và tím thẫm của luân hồi. Đây là Khởi Nguyên Kiếm, sự kết hợp của

tất cả những mảnh vỡ mà nàng đã thu thập được.


Nàng vung kiếm, chém thẳng vào trung tâm của Hủy Diệt Quân, nơi hàng ngàn con

mắt đỏ rực của hắn tập trung dày đặc nhất. Đó không phải là một nhát chém

thông thường, mà là một nhát chém mang theo sức mạnh của sự sáng tạo nguyên

thủy, thứ sức mạnh đã kiến tạo nên vũ trụ này từ hư vô.


Lưỡi kiếm cắt qua cơ thể Hủy Diệt Quân như cắt qua sương mù. Lần đầu tiên, một

tiếng gầm đau đớn dữ dội phát ra từ miệng hắn. Những con mắt trên cơ thể hắn

đồng loạt nhắm chặt, những cánh tay đang vung binh khí bắt đầu rụt lại. Hắn

lùi ra xa, lộ ra một vết thương lớn trên ngực nơi lưỡi kiếm vừa đi qua. Từ vết

thương ấy không phải máu chảy ra, mà là một thứ ánh sáng đen kỳ dị đang rò rỉ.

Sức mạnh hủy diệt của chính hắn đang bị rút cạn.


"Không thể nào," hắn gầm lên, giọng đầy phẫn nộ và kinh ngạc. "Ngươi không thể

làm tổn thương ta! Ta là Hủy Diệt Quân! Ta là hiện thân của sự hủy diệt!"


"Và ta là hiện thân của luân hồi," nàng đáp, giọng trầm và đều. "Hủy diệt chỉ là

một phần của luân hồi. Sau khi mọi thứ bị hủy diệt, chúng sẽ được tái sinh. Đó

là quy luật của vũ trụ này. Và ngươi, với tất cả sức mạnh hủy diệt của mình,

cũng không thể thoát khỏi quy luật đó."


Nàng giơ Khởi Nguyên Kiếm lên lần nữa, nhưng lần này không chém vào Hủy Diệt

Quân mà chém vào không gian xung quanh hắn. Lưỡi kiếm rạch qua thực tại, tạo ra

một vết nứt khổng lồ ngay sau lưng hắn. Từ vết nứt ấy, một lực hút khủng khiếp

bắt đầu kéo Hủy Diệt Quân vào trong.


"Ngươi đang làm gì?!" Hắn gầm lên, cố gắng chống lại lực hút.


"Đưa ngươi trở về nơi ngươi thuộc về. Bên ngoài vũ trụ này, cùng với phần còn

lại của Hỗn Độn Tộc. Hãy nói với Hỗn Độn Chí Tôn rằng ta sẽ sớm đến gặp hắn.

Nhưng trước hết, ta sẽ tập hợp đủ chín mảnh vỡ Khởi Nguyên. Và khi ta làm được

điều đó, chính hắn sẽ là kẻ phải lui bước."


Hủy Diệt Quân gào lên thảm thiết, nhưng hắn không thể chống lại sức mạnh của vết

nứt không gian. Toàn bộ cơ thể khổng lồ của hắn bị hút vào trong. Khi cánh tay

cuối cùng biến mất, vết nứt đóng lại, để lại một khoảng không trống rỗng.


Trận chiến kết thúc.


Nàng đứng đó, thở hổn hển. Vết thương trên sườn vẫn đang rỉ máu, cơ thể run lên

vì kiệt sức, nhưng nàng vẫn đứng vững vàng. Nàng đã đánh bại một Tướng Quân của

Hỗn Độn Tộc và có được mảnh vỡ thứ năm.


Lôi Tinh từ từ bay đến, đôi mắt sét nhìn nàng với vẻ kính phục chưa từng có. "Ta

chưa từng thấy ai chiến đấu như ngươi," hắn nói. "Ngươi không chỉ sống sót sau

ba đòn tấn công của ta, mà còn đánh bại được một Tướng Quân của Hỗn Độn Tộc.

Ngươi thực sự xứng đáng là con gái của mẫu thân ngươi."


Nàng gật đầu nhưng không nói gì, tập trung toàn bộ tâm trí vào vết thương của

mình. Cây Cửu U cuối cùng cũng đã đẩy lùi được sức mạnh hủy diệt khỏi vết

thương, quá trình tái tạo bắt đầu. Vết thương dài trên sườn nàng bắt đầu khép

lại, nhưng nó sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn, nhắc nhở nàng về trận chiến sinh

tử này.


Nàng quay lưng bước về phía cánh cổng đang chờ đợi. "Đa tạ ngươi vì mảnh vỡ, Lôi

Tinh. Và cảm ơn ngươi vì đã không can thiệp vào trận chiến."


Lôi Tinh lắc đầu. "Trận chiến đó là của riêng ngươi. Ta không có quyền can

thiệp. Nhưng ta sẽ nhớ về ngươi, Cửu U Chân Thần. Và ta hy vọng rằng ngươi sẽ

thành công trong sứ mệnh của mình."


Nàng bước qua cánh cổng, ngay lập tức, cơ thể nàng được bao bọc bởi một luồng

ánh sáng ấm áp. Cánh cổng lần này không dẫn họ đến một thế giới mới ngay lập

tức, mà đưa họ trở về Thánh Địa Khởi Nguyên, nơi tấm bản đồ chín thế giới vẫn

đang lơ lửng trong không gian.


Những người đồng hành đang chờ đợi ở đó. Khi họ nhìn thấy nàng bước ra từ cánh

cổng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Linh Vũ là người đầu tiên chạy đến, nước

mắt chảy dài trên má.


"Bệ hạ! Người đã trở về! Thần đã sợ rằng... thần đã sợ rằng..."


Nàng đặt tay lên vai Linh Vũ, khẽ nói: "Ta ổn. Vết thương không nghiêm trọng."


Thiết Diệm bước đến, khuôn mặt đầy vết sẹo ánh lên vẻ lo lắng: "Còn Hủy Diệt

Quân?"


"Đã bị đẩy lui. Nhưng hắn sẽ trở lại, cùng với những tên khác. Đây mới chỉ là

bắt đầu." Nàng bước đến trước tấm bản đồ, nhìn vào những quả cầu ánh sáng còn

lại. "Chúng ta đã có năm mảnh vỡ. Còn bốn mảnh nữa. Và chúng ta cần phải nhanh

hơn nữa."


Nàng chỉ vào quả cầu tiếp theo, một quả cầu màu nâu đất đang xoay tròn chầm

chậm. "Thế giới tiếp theo là Thổ Nguyên Giới, thế giới của đất và đá, nơi mảnh

vỡ thứ sáu được canh giữ bởi Thổ Tinh. Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi vết thương

của ta lành hẳn."


"Nhưng bệ hạ," Thanh Diệp lên tiếng, giọng lo lắng. "Người vừa trải qua một trận

chiến khốc liệt. Người cần nghỉ ngơi."


"Không có thời gian để nghỉ ngơi." Nàng quay sang nhìn họ, đôi trùng đồng ánh

vàng rực sáng trong bóng tối của Thánh Địa. "Hỗn Độn Chí Tôn đã cử một Tướng

Quân đến ngăn cản chúng ta. Điều đó có nghĩa là hắn đã bắt đầu coi chúng ta là

mối đe dọa thực sự. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi ngăn cản được chúng ta. Và

vì vậy, chúng ta cũng không thể dừng lại."


Nàng nhìn từng người một. "Ta biết các ngươi đều đã kiệt sức. Ta biết chúng ta

đã mất đi những người bạn đồng hành trên đường đi. Nhưng những gì chúng ta

đang làm không chỉ là vì Cửu U, không chỉ là vì Đại Diễn Chân Giới, mà là vì

tất cả các thế giới, tất cả các vũ trụ. Nếu chúng ta thất bại, tất cả sẽ bị

Hỗn Độn nuốt chửng."


Không ai nói gì, họ đều hiểu và đều đã sẵn sàng.


"Được rồi," Thiết Diệm nói, giọng cương quyết. "Chúng ta sẽ đi cùng người, bệ

hạ. Đến tận cùng của vũ trụ này, nếu cần."


Những người khác đồng thanh hưởng ứng.


Nàng gật đầu, rồi ngồi xuống trong tư thế thiền định, nhắm mắt lại. Cây Cửu U

trong đan điền bắt đầu phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, vết thương trên sườn bắt

đầu lành lại với tốc độ nhanh hơn. Năm mảnh vỡ Khởi Nguyên xoay tròn quanh

cây, và nàng có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng đang chảy vào từng tế bào

trong cơ thể mình.


Chỉ cần thêm bốn mảnh nữa. Bốn mảnh nữa, nàng sẽ có đủ sức mạnh để đối mặt với

Hỗn Độn Chí Tôn, đóng Hồng Hoang Chi Môn một lần và mãi mãi.


Nhưng bốn mảnh cuối cùng cũng sẽ là bốn mảnh khó khăn nhất. Những kẻ canh giữ

còn lại sẽ mạnh hơn, và Hỗn Độn Tộc sẽ không ngừng gửi thêm quân đến ngăn cản

nàng. Con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, không phải tất cả những người

đồng hành của nàng sẽ sống sót để nhìn thấy kết cục.


Nhưng đó là gánh nặng nàng phải mang. Đó là số phận của dòng máu Cửu U. Nàng sẽ

không từ bỏ cho đến khi hoàn thành sứ mệnh mà mẫu thân đã bắt đầu từ bảy nghìn

năm trước.


Nàng mở mắt ra, đứng dậy. Vết thương trên sườn đã lành hoàn toàn, chỉ còn lại

một vết sẹo mờ. "Đi thôi. Thổ Nguyên Giới đang chờ chúng ta."


Cánh cổng mở ra, và họ bước vào thế giới tiếp theo.

0