Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 1: Khởi Nguyên

Chương 11: Tinh Hoả Nguyên Liệu

Đăng: 03/06/2026 11:23 2,582 từ 2 lượt đọc

Sau khi rời khỏi Thiên Đế Cung, nàng và Mặc Lão men theo những con đường hoang vắng phía tây, tránh xa những vùng đất đông đúc. Mặc Lão cho biết phong ấn thứ sáu nằm ở Tinh Hỏa Đại Liệu Nguyên, một vùng đất chết trải dài ở phía tây Đại Diễn Chân Giới, nơi từng là chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến giữa Cửu U và kẻ thù bảy nghìn năm trước.

"Cả một cánh đồng bị thiêu rụi bởi Thiên Hỏa," lão nói, giọng chùng xuống. "Hàng vạn chiến binh Cửu U đã ngã xuống ở đó. Máu của họ thấm vào lòng đất, hòa vào tro tàn. Người ta nói rằng ngọn lửa ở Tinh Hỏa Đại Liệu Nguyên chưa bao giờ tắt hẳn. Nó vẫn âm ỉ cháy suốt bảy nghìn năm, như một lời nguyền không thể hóa giải."

Nàng không đáp. Đôi trùng đồng dưới vành vương miện đá đen khẽ nheo lại khi nhìn về phía chân trời phía tây. Nơi đó, bầu trời không có mây, nhưng cũng không có màu xanh. Nó mang một sắc đỏ nhàn nhạt, như thể đang phản chiếu một đám cháy khổng lồ ở phía xa.

Họ đi thêm bảy ngày nữa. Càng đến gần, không khí càng trở nên khô khốc và nóng rực. Cây cối thưa thớt dần, nhường chỗ cho những tảng đá nứt nẻ và những đồng tro trải dài vô tận. Mùi khét lẹt len lỏi trong từng cơn gió, và dưới lớp tro tàn, thỉnh thoảng lại lộ ra những mảnh xương trắng đã bị nung chảy một nửa.

Vào buổi chiều của ngày thứ bảy, họ dừng chân trước một vực sâu khổng lồ. Đó không phải là vực tự nhiên. Nó là một hố bom lửa, rộng đến mức không thể nhìn thấy bờ bên kia, sâu hun hút như miệng địa ngục. Dưới đáy vực, những dòng dung nham đỏ rực vẫn đang chảy chậm chạp, và trên bề mặt dung nham, những ngọn lửa màu xanh lục kỳ dị bập bùng như những bóng ma.

"Tinh Hỏa," Mặc Lão thì thầm. "Ngọn lửa được tạo ra từ máu của các chiến binh Cửu U. Nó không cháy bằng nhiệt. Nó cháy bằng oán hận."

Nàng bước đến gần mép vực, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt. Trong mắt nàng, những ngọn lửa xanh lục ấy không chỉ là lửa. Chúng là những mảnh linh hồn vỡ vụn, bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không thể siêu thoát, cũng không thể tan biến. Và ở trung tâm vực sâu, nơi dung nham cuộn trào dữ dội nhất, một thứ gì đó đang phát sáng.

Phong ấn thứ sáu.

Nhưng lần này, nó không ở yên trong băng hay trong đá. Nó đang lơ lửng giữa một cơn bão lửa.

"Bệ hạ," Mặc Lão đột nhiên khựng lại, giọng trở nên căng thẳng. "Có kẻ đang ở đây."

Nàng đã cảm nhận được từ trước. Từ phía bên kia vực sâu, một bóng người chậm rãi bước ra từ màn khói mỏng. Hắn không mặc trường bào đen như Huyền Băng Sứ. Hắn mặc một bộ chiến giáp đỏ rực như than hồng, và toàn thân hắn được bao phủ bởi những ngọn lửa màu cam cháy bùng bùng. Khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mũ trụ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như hai hòn than.

Thất Tinh Sứ thứ hai.

"Ta là Xích Diễm Sứ," giọng hắn vang lên, ồm ồm như tiếng núi lửa phun trào. "Huyền Băng Sứ là một kẻ yếu đuối. Hắn ta quá phụ thuộc vào sức mạnh được ban tặng mà không biết cách sử dụng nó. Nhưng ta thì khác."

Hắn giơ tay lên, và từ dưới vực sâu, hàng chục cột lửa khổng lồ phun trào, tạo thành một bức tường lửa bao quanh lấy nàng. Mặc Lão vội vàng lùi lại, tay kết ấn tạo ra một tấm chắn màu đen, nhưng ngọn lửa của Xích Diễm Sứ nóng đến mức tấm chắn bắt đầu tan chảy chỉ sau vài giây.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dùng Thôn Phệ để hấp thụ lửa của ta sao?" Xích Diễm Sứ cười vang. "Thử đi. Ngọn lửa này không phải là linh lực thông thường. Nó là nghiệp hỏa, được tạo ra từ máu của chính đồng bọn ngươi. Nếu ngươi hấp thụ nó, ngươi sẽ phải gánh chịu toàn bộ oán hận của hàng vạn chiến binh đã chết. Ngươi có đủ sức để chịu đựng không?"

Nàng không trả lời. Đôi trùng đồng ánh vàng chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Trong mắt nàng, Xích Diễm Sứ không phải là một sinh mệnh sống. Hắn là một khối lửa khổng lồ mang hình dạng con người, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một mảnh sức mạnh màu đỏ rực đang cháy ở trung tâm. Và những sợi chỉ sức mạnh của hắn không kết nối với Cố Uyên như Huyền Băng Sứ. Chúng kết nối trực tiếp với những ngọn lửa xanh lục dưới vực sâu.

Hắn đang hút sức mạnh từ chính những oán hồn Cửu U.

"Ngươi dám," nàng cất giọng, trầm và lạnh đến mức không khí xung quanh dường như đông cứng lại giữa biển lửa. "Ngươi dám dùng máu của thần dân ta để làm nhiên liệu cho ngọn lửa bẩn thỉu của ngươi."

Xích Diễm Sứ ngừng cười. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó vừa thay đổi trong giọng nói của nàng. Một thứ sát ý thuần khiết, không pha lẫn giận dữ, không pha lẫn hận thù. Chỉ là sự lạnh lẽo tuyệt đối của một vị thần chết đã tuyên án.

"Ta sẽ cho ngươi biết," nàng nói, từng chữ rơi xuống như những phiến đá lạnh. "Thứ đáng sợ nhất không phải là ngọn lửa của ngươi. Mà là bóng tối có thể nuốt chửng cả ngọn lửa."

Nàng giơ tay trái lên. Lòng bàn tay mở rộng, nhưng không có hắc khí bùng ra như mọi lần. Thay vào đó, một thứ ánh sáng màu tím thẫm bắt đầu lan tỏa, chậm rãi, đều đặn, như nhịp đập của một trái tim vừa thức giấc.

Hạt giống Cửu U.

Nó chưa nảy mầm. Nhưng nó đã đủ lớn để ban cho nàng một phần sức mạnh thực sự của dòng máu hoàng tộc.

"Luân Hồi Chi Quang."

Thứ ánh sáng tím thẫm từ lòng bàn tay nàng lan ra, chạm vào bức tường lửa của Xích Diễm Sứ. Và ngay khi chạm vào, ngọn lửa bắt đầu tàn lụi. Không phải vì bị dập tắt, mà vì những oán hồn bên trong nó đang được giải thoát. Từng mảnh linh hồn vỡ vụn, từng mảnh ký ức đau thương, tất cả đều được ánh sáng tím thẫm dẫn dắt, rời khỏi ngọn lửa, bay lên bầu trời như những đốm sáng nhỏ li ti.

"Không! Ngươi đang làm gì vậy?!" Xích Diễm Sứ gào lên, giọng đầy hoảng loạn. Hắn vung tay điên cuồng, cố gắng tạo ra thêm nhiều ngọn lửa nữa, nhưng không có oán hồn làm nhiên liệu, ngọn lửa của hắn chỉ là những đốm lửa nhỏ bé, yếu ớt.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi mạnh mẽ vì ngươi có thể thao túng nỗi đau của người khác," nàng nói, bước về phía hắn. Mỗi bước chân nàng đi qua, ánh sáng tím thẫm lại lan rộng thêm, và những ngọn lửa xung quanh lần lượt tàn lụi. "Nhưng ngươi quên rằng nỗi đau ấy không thuộc về ngươi. Nó thuộc về những người đã chết. Và ta là nữ vương của họ."

Nàng đưa tay phải ra, không cần Hắc Ám Nhận. Những sợi chỉ sức mạnh kết nối Xích Diễm Sứ với vực sâu hiện ra rõ ràng trong mắt nàng, và nàng chỉ cần nhẹ nhàng búng tay. Từng sợi chỉ đứt lìa, như những sợi dây đàn bị cắt.

Xích Diễm Sứ gục xuống. Ngọn lửa trên cơ thể hắn tắt ngấm, để lộ một thân hình gầy guộc, teo tóp bên trong bộ giáp đỏ. Hắn ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực giờ đây chỉ còn là hai hốc tối đen.

"Thiên Đế sẽ không tha cho ngươi đâu," hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Ngài ấy mạnh hơn ngươi gấp vạn lần. Ngươi sẽ không bao giờ thắng được."

Nàng cúi xuống, đặt tay lên đầu hắn.

"Có thể. Nhưng ngươi sẽ không còn sống để chứng kiến điều đó."

Thôn Phệ.

Ký ức của Xích Diễm Sứ ập vào não hải nàng. Nàng thấy hắn từng là một tế ti của Cửu U, kẻ đã phản bội vương quốc vào phút cuối cùng của cuộc chiến. Chính hắn là người đã mở cổng thành, để quân thù tràn vào hoàng cung. Chính hắn là người đã chỉ điểm cho Cố Uyên về vị trí của các tế ti đang ẩn náu. Và chính hắn là người đã đứng trên chiến trường Tinh Hỏa, nhìn đồng bọn của mình bị thiêu chết mà mỉm cười.

Nàng mở mắt. Xác của Xích Diễm Sứ đã hóa thành tro bụi, tan vào trong gió.

Nhưng nàng không dừng lại. Nàng bước đến mép vực sâu, nhìn xuống những ngọn lửa xanh lục vẫn đang cháy dưới đáy. Hàng vạn oán hồn Cửu U vẫn bị mắc kẹt ở đó, không thể siêu thoát vì phong ấn thứ sáu đang giữ chặt lấy họ.

"Bệ hạ," Mặc Lão bước đến, giọng lo lắng. "Nếu người dùng Luân Hồi Chi Quang để giải thoát toàn bộ oán hồn ở đây, người sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Và chúng ta vẫn chưa lấy được phong ấn."

Nàng không trả lời. Nàng giơ cả hai tay lên, và lần này, ánh sáng tím thẫm bùng lên từ toàn bộ cơ thể nàng, mạnh mẽ đến mức cả vực sâu cũng phải rung chuyển. Đó không chỉ là sức mạnh của dòng máu Cửu U. Đó còn là sức mạnh của chiếc vương miện đá đen trên đầu nàng, và của năm mảnh vỡ Thiên Đạo đang xoay tròn trong đan điền.

"Ta không cần chọn lựa," nàng nói, giọng vang vọng khắp vực sâu. "Ta sẽ làm cả hai."

Ánh sáng tím thẫm lan xuống đáy vực, chạm vào từng ngọn lửa xanh lục. Và cũng giống như trên mặt đất, những oán hồn bắt đầu được giải thoát. Hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng nhỏ li ti bay lên từ đáy vực, tạo thành một cột sáng khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời. Chúng bay qua mặt nàng, vòng quanh người nàng, như thể đang cảm tạ, như thể đang chào từ biệt nữ vương của mình lần cuối cùng.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng linh hồn được giải thoát. Và khi đốm sáng cuối cùng bay lên, phong ấn thứ sáu hiện ra giữa đáy vực trống rỗng.

Mảnh vỡ Thiên Đạo thứ sáu.

Nàng đưa tay ra, và nó tự động bay về phía nàng, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bảy nghìn năm. Khi nó tan vào lòng bàn tay nàng, hòa vào đan điền cùng năm mảnh trước đó, hạt giống Cửu U run lên dữ dội. Lớp vỏ ngoài của nó nứt ra thêm một đường nữa, và từ bên trong, một chồi non màu tím thẫm vừa nhú lên.

Nó đã nảy mầm.

Sức mạnh ập vào kinh mạch nàng không phải là linh lực thông thường. Nó là một thứ quyền năng nguyên thủy, thuần khiết, giống như chính bản chất của vòng luân hồi. Nàng cảm nhận được từng sinh mệnh trong vòng trăm dặm xung quanh. Nàng cảm nhận được nhịp đập của trái đất dưới chân mình. Và nàng biết rằng chỉ cần nàng muốn, nàng có thể ban sự sống, hoặc tước đoạt nó, chỉ bằng một ý nghĩ.

Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong.

Chỉ còn nửa bước nữa là chạm đến Nguyên Anh.

Mặc Lão quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Lão đã chứng kiến cảnh tượng này một lần trong đời, bảy nghìn năm trước, khi Cửu U Thánh Mẫu dùng Luân Hồi Chi Quang để ban phước cho toàn bộ vương quốc. Và giờ đây, lão lại được chứng kiến nó một lần nữa, từ chính con gái của bà.

"Thánh Mẫu," lão thì thầm. "Người có thấy không? Công chúa đã thực sự trở thành nữ vương rồi."

Nàng đứng lặng giữa vực sâu, nhìn lên bầu trời đêm đã trở nên trong trẻo đến lạ thường. Những đốm sáng cuối cùng của các oán hồn đã tan biến vào trong gió, và lần đầu tiên sau bảy nghìn năm, Tinh Hỏa Đại Liệu Nguyên chìm vào im lặng.

Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài được lâu.

Một luồng áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh đến mức mặt đất dưới chân nàng nứt toác. Mặc Lão ngã sõng soài, không thể thở nổi. Ngay cả nàng cũng phải hơi khuỵu gối, đôi trùng đồng ánh vàng ngước lên nhìn.

Trên bầu trời, một bóng người áo trắng đang lơ lửng giữa những vì sao.

Cố Uyên.

Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn nàng từ trên cao, với đôi mắt hổ phách lạnh lẽo và một nụ cười mỏng trên môi. Hắn không tấn công. Hắn chỉ quan sát, như một kẻ săn thú đang đánh giá con mồi của mình.

Nàng đứng thẳng dậy, nhìn lại hắn. Hai đôi mắt chạm nhau giữa không trung. Một bên là hổ phách của kẻ đã sống qua hàng chục nghìn năm. Một bên là trùng đồng của nữ vương vừa thức tỉnh.

Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu.

Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Nhưng nó đã đến rất gần rồi.

Cố Uyên quay lưng, biến mất vào trong màn đêm. Và áp lực khổng lồ cũng tan biến theo hắn, để lại một bầu trời trống rỗng và một mặt đất đầy tro tàn.

"Đi thôi," nàng nói, giọng vẫn đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Còn ba phong ấn nữa."

"Bệ hạ," Mặc Lão run run đứng dậy. "Hắn đã biết. Hắn đã thấy tất cả."

"Ta biết."

"Vậy tại sao hắn vẫn không ra tay?"

Nàng im lặng một lúc, rồi bước đi.

"Bởi vì hắn vẫn cần ta. Hắn cần ta phá hết phong ấn, để hắn có thể cướp lấy sức mạnh của cả chín mảnh vỡ cùng một lúc. Đó là lý do hắn không giết ta ngay bây giờ."

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn về phía chân trời phía tây, nơi tòa thành đá đen của Thất Tinh Sứ đang ẩn náu.

"Nhưng hắn đã phạm một sai lầm."

"Sai lầm gì ạ?"

Nàng nở một nụ cười lạnh lẽo. "Hắn nghĩ rằng ta vẫn là Cửu U Nữ Đế của ba nghìn năm trước. Kẻ chỉ biết dùng sát để chứng đạo, kẻ đã bị tình yêu làm cho mù quáng."

Nàng quay đi, bước về phía trước, chiếc vương miện đá đen trên đầu ánh lên thứ quang mang tím thẫm dưới ánh trăng.

"Nhưng ta không còn là kẻ đó nữa."

0