Chương 10: Dưới Chân Thiên Đế Cung
Mất thêm mười lăm ngày để đến được trung tâm Đại Diễn Chân Giới.
Càng đi về phía bắc, thế giới càng thay đổi. Những vùng đất hoang vu nhường chỗ cho những tòa thành sầm uất, những con đường mòn biến thành những đại lộ rộng lớn, và trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có những đạo độn quang lướt qua tu sĩ từ các tông môn lớn đang di chuyển giữa các lãnh địa.
Nàng và Mặc Lão đi dọc theo con đường nhỏ ven một dãy núi thấp, tránh xa những nơi đông người. Không phải vì sợ hãi, mà vì chưa đến lúc để lộ thân phận. Một thiếu nữ mười lăm tuổi với đôi trùng đồng và chiếc vương miện đá đen trên đầu sẽ thu hút quá nhiều ánh mắt không cần thiết.
Vào đêm thứ mười lăm, họ dừng chân trên một ngọn đồi nhỏ. Từ đây, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó.
Thiên Đế Cung.
Tòa cung điện nguy nga sừng sững giữa biển mây, ánh sáng từ những phù văn cổ xưa phủ kín từng bức tường, từng cột đá. Những ngọn tháp cao chọc trời, những cây cầu đá bắc qua những vực sâu hun hút, và ở trung tâm, một mái vòm khổng lồ bằng ngọc lưu ly phản chiếu ánh trăng.
Nó đẹp. Đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng trong mắt nàng, nó là một vết sẹo.
Bởi vì nàng biết nó được xây dựng trên cái gì. Dưới lớp ngọc lưu ly và những phù văn chói lọi kia là nền móng của hoàng cung Cửu U năm xưa. Những bức tường từng khắc đầy phù văn Cửu U giờ đã bị đục bỏ, thay bằng những đường vân Thiên Đạo lạnh lẽo. Những đại sảnh từng vang vọng tiếng tế ti cầu nguyện giờ đây là nơi triều thần của Cố Uyên nghị sự. Và căn phòng từng là tẩm cung của Cửu U Thánh Mẫu, nơi nàng được sinh ra giờ đây là...
Nàng siết chặt tay.
"Bệ hạ." Mặc Lão cất giọng khẽ, như thể sợ làm kinh động đến nỗi đau đang cuộn trào trong lòng nàng. "Đường vào mật đạo nằm ở phía đông. Nếu chúng ta đi vào giờ Sửu, khi lính canh đổi gác, sẽ có khoảng nửa canh giờ để vào mà không bị phát hiện."
Nàng gật đầu, không nói gì.
Đôi trùng đồng ánh vàng vẫn dán chặt vào tòa cung điện phía xa. Vào khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được một thứ gì đó.
Một ánh nhìn.
Từ trên đỉnh cao nhất của Thiên Đế Cung, một bóng người áo trắng đang đứng bên cửa sổ. Quá xa để nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nàng không cần nhìn.
Nàng biết đó là ai.
Cố Uyên.
Hắn đứng đó, như một pho tượng bất động, và nàng biết hắn cũng đang nhìn nàng. Không phải bằng mắt thường, bằng một thứ thần thức mạnh mẽ đến mức có thể bao phủ toàn bộ vùng đất xung quanh Thiên Đế Cung.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Chỉ đứng đó. Và mỉm cười.
"Hắn biết ta đến," nàng nghĩ, và một nụ cười lạnh lẽo cũng cong lên trên môi nàng. "Hắn vẫn đang chờ đợi."
Giờ Sửu.
Mặc Lão dẫn nàng đi vòng qua sườn đông của ngọn núi nơi Thiên Đế Cung tọa lạc. Ở đó, ẩn sau một thác nước đổ từ trên cao xuống, là một cánh cửa đá đã bị rêu phong che phủ gần hết.
"Đây từng là lối thoát bí mật của hoàng tộc Cửu U," Mặc Lão giải thích, tay run run lau đi lớp rêu trên những đường phù văn. "Chỉ những người mang dòng máu Cửu U mới có thể mở được nó."
Lão lùi lại, nhường chỗ cho nàng.
Nàng bước đến, đặt tay lên cánh cửa. Những đường phù văn lập tức phát sáng, và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một hành lang tối đen phía sau. Mùi ẩm mốc của đất đá ngàn năm xộc vào mũi, nhưng bên dưới mùi ấy, nàng ngửi thấy một thứ khác.
Mùi của Cửu U.
Mùi của nhà.
Hành lang dài và hẹp, dẫn sâu xuống lòng đất. Hai bên tường, những bức bích họa cổ xưa vẫn còn lưu giữ hình ảnh của một thời đại đã mất: những tế ti Cửu U trong lễ phục đen, những chiến binh với đôi trùng đồng đang chiến đấu với lũ quái vật không tên, và ở trung tâm, Cửu U Thánh Mẫu với chiếc vương miện đá đen trên đầu giống hệt chiếc vương miện nàng đang đội.
Nàng dừng lại trước một bức bích họa.
Nó mô tả cảnh Thánh Mẫu đang bế một hài nhi trên tay, xung quanh là hàng trăm tế ti đang quỳ phục. Dưới bức bích họa, một dòng chữ cổ vẫn còn đọc được:
"Ngày công chúa giáng thế, Cửu U sẽ mãi trường tồn."
"Đó là ngày người được sinh ra," Mặc Lão thì thầm. "Cả vương quốc đã mở hội suốt ba tháng. Thánh Mẫu đã nói rằng người là hy vọng cuối cùng của Cửu U."
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào hình hài nhi trên bích họa.
Rồi nàng bước tiếp.
Cuối hành lang là một căn phòng lớn.
Trần nhà cao vút, những cột đá khắc đầy phù văn Cửu U, và ở trung tâm, một bệ đá thấp nơi từng đặt một thứ gì đó, nhưng giờ đây đã trống rỗng.
"Đây là... tẩm cung của Thánh Mẫu," Mặc Lão nói, giọng nghẹn lại. "Và cũng là nơi người được sinh ra."
Nàng đứng im giữa căn phòng, đôi trùng đồng quét qua từng chi tiết. Những tấm rèm lụa đen đã mục nát. Những cuốn sách cổ trên kệ đã hóa thành bụi. Chiếc nôi bằng đá đen ở góc phòng, chiếc nôi từng là của nàng giờ đây phủ đầy mạng nhện.
Nhưng thứ khiến nàng dừng lại là một bức tường phía sau bệ đá.
Trên bức tường ấy, ai đó đã dùng vật nhọn khắc một dòng chữ, nét chữ run rẩy, như được viết trong cơn tuyệt vọng:
"Nếu con tìm thấy nơi này, hãy biết rằng mẫu thân yêu con. Và hãy tha thứ cho mẫu thân."
Nàng nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi nàng quay đi, giọng đều đều: "Phong ấn thứ năm ở đâu?"
Mặc Lão chỉ xuống sàn nhà. "Ngay dưới chân chúng ta. Nhưng để mở được nó, cần một nghi lễ."
Lão bước đến giữa phòng, tay kết ấn, linh lực màu đen từ từ lan ra. Mặt sàn bắt đầu rung động, những phiến đá tách ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống sâu hơn nữa.
"Cẩn thận, bệ hạ. Phong ấn này khác với những phong ấn trước. Nó được bảo vệ bởi chính sức mạnh của Thiên Đế Cung bên trên. Nếu chúng ta phá nó, Cố Uyên sẽ biết ngay lập tức."
"Hắn đã biết rồi," nàng nói, giọng không chút dao động. "Hắn biết ta ở đây từ lúc ta đặt chân đến ngọn đồi đối diện."
Mặc Lão sững lại. "Vậy... tại sao hắn không ra tay?"
"Bởi vì hắn muốn ta phá phong ấn này. Hắn muốn ta mạnh lên." Nàng bước xuống cầu thang. "Và ta sẽ cho hắn thứ hắn muốn."
Căn hầm dưới lòng đất không lớn, nhưng mỗi tấc đất đều được bao phủ bởi những phù văn Cửu U dày đặc nhất mà nàng từng thấy. Ở trung tâm căn hầm, một khối cầu màu đen lơ lửng giữa không trung, xung quanh là bốn sợi xích ánh sáng nối nó với bốn bức tường.
Mảnh vỡ Thiên Đạo thứ năm.
Nhưng lần này, nó không nằm yên chờ đợi như những mảnh trước. Nó đang bị trói buộc — bị chính sức mạnh của Cố Uyên trấn áp.
"Bốn sợi xích này là do chính tay Cố Uyên tạo ra," Mặc Lão nói, giọng đầy thống hận. "Hắn đã dùng chúng để hút sức mạnh từ phong ấn, biến nó thành nguồn năng lượng cho Thiên Đế Cung bên trên. Suốt ba nghìn năm qua, hắn đã sống nhờ vào sức mạnh của chính Cửu U."
Nàng bước đến gần khối cầu, đôi trùng đồng quan sát bốn sợi xích.
Trong mắt nàng, chúng hiện ra rõ ràng, không chỉ là những sợi xích vật lý, mà là bốn đường dẫn sức mạnh, mỗi đường đều chảy ngược lên phía trên, vào thẳng trung tâm Thiên Đế Cung.
Vào thẳng ngai vàng của Cố Uyên.
"Không chỉ hút sức mạnh," nàng thì thầm. "Hắn còn dùng chúng để theo dõi. Mỗi khi có ai chạm vào phong ấn này, hắn sẽ biết."
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
Nàng không trả lời. Thay vào đó, nàng giơ tay phải lên, và một lưỡi đao đen tuyền hình thành trong lòng bàn tay.
Nhưng lần này, nàng không chém vào những sợi xích.
Nàng chém vào chính mình.
Một đường cắt sâu trên lòng bàn tay trái. Máu đen, dòng máu Cửu U bắt đầu chảy ra, nhưng thay vì rơi xuống đất, nó lơ lửng giữa không trung, tạo thành những giọt cầu nhỏ li ti.
"Bệ hạ!" Mặc Lão hoảng hốt.
"Im lặng."
Nàng nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh của dòng máu Cửu U vào những giọt máu. Chúng bắt đầu xoay tròn, hóa thành một vòng tròn phù văn phức tạp, một pháp trận cổ xưa mà chỉ những người mang dòng máu hoàng tộc Cửu U mới có thể kích hoạt.
Huyết Mạch Chi Thuật — Dụ Đạo.
Kỹ thuật này không phá hủy những sợi xích. Nó đánh lừa chúng.
Những giọt máu từ từ bay đến, bám vào bốn sợi xích. Ngay khi chạm vào, chúng biến đổi, tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ toàn bộ sợi xích. Đối với Cố Uyên, những sợi xích vẫn đang hoạt động bình thường. Sức mạnh vẫn đang chảy. Phong ấn vẫn đang bị trấn áp.
Nhưng thực tế, lớp màng máu đã cắt đứt hoàn toàn kết nối thực sự.
Nàng đưa tay phải lên, chạm vào khối cầu đen.
Thôn Phệ.
Mảnh vỡ Thiên Đạo thứ năm tan ra, hòa vào cơ thể nàng.
Năm mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh hạt giống Cửu U, và hạt giống ấy vốn đã lớn gấp đôi sau khi hấp thụ mảnh thứ tư, lại lớn thêm một lần nữa. Vỏ ngoài của nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, và từ bên trong, một thứ ánh sáng màu tím thẫm yếu ớt phát ra.
Nó sắp nảy mầm.
Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là luồng linh lực lần này. Không giống những lần trước, khi sức mạnh từ mảnh vỡ chỉ đơn thuần là linh lực thuần khiết, lần này nó mang theo một thứ khác.
Ký ức chiến đấu.
Hàng ngàn, hàng vạn mảnh ký ức ập vào não hải nàng, không phải ký ức của Cửu U Thánh Mẫu, mà là ký ức của chính mảnh vỡ Thiên Đạo. Nó đã chứng kiến vô số trận chiến trong suốt hàng vạn năm tồn tại. Nó đã thấy những sinh mệnh vĩ đại nhất từng sống và cách họ chiến đấu, cách họ chết.
Và giờ đây, tất cả những ký ức đó thuộc về nàng.
Nàng mở mắt. Đôi trùng đồng ánh vàng giờ đây không chỉ nhìn thấy sự sống và cái chết, mà còn nhìn thấy cách kết thúc cả hai.
Kim Đan trung kỳ.
Chỉ trong một đêm, nàng đã vượt qua một tiểu cảnh giới mà người thường mất hàng chục năm để đạt được.
Trên mặt đất, trong đại điện của Thiên Đế Cung.
Cố Uyên đang ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm, mắt nhắm hờ. Bỗng nhiên, hắn mở mắt.
Đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Phong ấn thứ năm đã bị phá."
Một giọng nói từ bóng tối vang lên: "Bệ hạ có muốn ra tay không?"
"Không."
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đất phía dưới. Ở đâu đó dưới chân hắn, nàng vừa hoàn thành thêm một bước nữa trên con đường trở lại.
"Nàng ấy nhanh hơn ta nghĩ," hắn thì thầm. "Thông minh hơn ta nghĩ. Và nguy hiểm hơn ta nghĩ."
Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi hắn.
"Nhưng như vậy mới thú vị."
Hắn quay lại, nhìn vào bóng tối phía sau ngai vàng.
"Triệu tập Thất Tinh Sứ. Bảo bọn chúng chuẩn bị nhanh lên. Nếu nàng ấy cứ tiếp tục với tốc độ này, phong ấn thứ tám sẽ đến sớm hơn dự tính."
"Và lần này, ta muốn đích thân có mặt."
Nửa canh giờ sau, nàng và Mặc Lão rời khỏi mật đạo, trở lại ngọn đồi đối diện Thiên Đế Cung. Bình minh đã bắt đầu ló dạng, nhuộm hồng cả chân trời.
Nàng quay đầu nhìn tòa cung điện lần cuối.
Bóng người áo trắng trên đỉnh tháp đã biến mất. Nhưng nàng biết hắn vẫn ở đó. Hắn vẫn đang nhìn nàng. Hắn vẫn đang chờ đợi.
"Cứ chờ đi," nàng nghĩ. "Khi ta trở lại lần sau, sẽ không phải là để lén lút đột nhập."
"Mà là để đòi lại tất cả."
Nàng quay đi, bước về phía bình minh.
"Đi thôi. Phong ấn thứ sáu đang chờ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.