Quyển 1: Khởi Nguyên
Chương 12: Lôi Đình Nhai
Tinh Hỏa Đại Liệu Nguyên lùi dần phía sau, nhường chỗ cho những đồi núi đá xám xịt và những cánh rừng thưa thớt. Càng đi về phía đông, địa hình càng trở nên gồ ghề, hiểm trở. Những ngọn núi cao dựng đứng như những lưỡi dao khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời, và trên đỉnh những ngọn núi ấy, mây đen vần vũ quanh năm không tan.
Lôi Đình Nhai. Nơi có phong ấn thứ bảy.
Mặc Lão vừa đi vừa kể, giọng trầm thấp như đang thuật lại một truyền thuyết đã cũ. "Lôi Đình Nhai từng là nơi Cửu U vương quốc luyện chế lôi phù. Những tế ti lôi hệ của chúng ta đã đứng trên vách núi ấy, dẫn thiên lôi xuống, khắc chúng vào trong những tấm phù chú. Mỗi tấm lôi phù Cửu U đều có thể san bằng một tòa thành. Nhưng sau khi vương quốc sụp đổ, nơi đó biến thành một vùng tử địa. Sét đánh không ngừng, ngày cũng như đêm, và không ai dám đặt chân đến nữa."
"Tại sao?" Nàng hỏi.
"Bởi vì thiên lôi ở đó không còn là thiên lôi bình thường. Chúng bị nhiễm oán khí của những tế ti đã chết. Họ đã bị giết ngay trên chính vách núi ấy, khi đang làm nhiệm vụ. Oán khí của họ hòa vào sấm sét, biến nơi đó thành một địa ngục lôi điện."
Nàng im lặng. Đôi trùng đồng dưới vành vương miện đá đen nhìn về phía chân trời phía đông, nơi những tia chớp liên tục xé toạc bầu trời đêm.
Ba ngày sau, họ đến được chân Lôi Đình Nhai.
Đó là một vách núi cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh. Mây đen bao phủ toàn bộ phần trên, và từ trong lòng mây, những tia sét xanh lét liên tục giáng xuống, đánh tan những tảng đá trên vách núi thành bụi phấn. Tiếng sấm vang rền không ngớt, mạnh đến mức mặt đất dưới chân họ rung lên bần bật.
Và ở đó, trên một mỏm đá nhô ra giữa vách núi, một bóng người đang đứng.
Hắn không mặc giáp như Xích Diễm Sứ. Cũng không mặc trường bào như Huyền Băng Sứ. Hắn ở trần, để lộ một thân hình đầy những đường vân màu xanh lét chạy ngoằn ngoèo như những tia sét. Mái tóc hắn dựng ngược lên trời, và đôi mắt hắn phát ra thứ ánh sáng chói lòa như hai quả cầu lôi điện.
Thất Tinh Sứ thứ ba. Lôi Đình Sứ.
"Ngươi đến muộn hơn ta nghĩ," giọng hắn vang lên, lẫn trong tiếng sấm. "Huyền Băng Sứ và Xích Diễm Sứ đều đã chết dưới tay ngươi. Nhưng bọn chúng là lũ yếu đuối. Ta đã nói với Thiên Đế từ lâu rằng không nên giao trọng trách cho những kẻ như chúng."
Nàng không đáp. Đôi trùng đồng ánh vàng quan sát hắn. Trong mắt nàng, Lôi Đình Sứ là một khối lôi điện khổng lồ mang hình dạng con người. Những đường vân trên cơ thể hắn không phải là hình xăm. Chúng là những đường dẫn lôi điện, kết nối trực tiếp với mây đen trên đỉnh núi. Và sâu bên trong lồng ngực hắn, một mảnh sức mạnh màu xanh lét đang cháy rực.
Hắn không hút sức mạnh từ oán hồn như Xích Diễm Sứ. Hắn hút sức mạnh từ chính cơn thịnh nộ của bầu trời.
"Ngươi biết điều gì khiến ta khác với bọn chúng không?" Lôi Đình Sứ giơ tay lên, và một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng thẳng vào lòng bàn tay hắn. "Bọn chúng dựa vào sức mạnh được ban tặng. Nhưng ta thì khác. Ta đã tự mình luyện hóa thiên lôi suốt bảy nghìn năm. Sức mạnh của ta là thứ mà ngay cả Thiên Đế cũng phải dè chừng."
Hắn nắm chặt tay, nghiền nát tia sét thành hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh.
"Và hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy. Tại sao ta là kẻ mạnh nhất trong Thất Tinh Sứ."
Hắn biến mất.
Không phải là di chuyển nhanh. Hắn thực sự biến thành một tia sét, lao thẳng về phía nàng với tốc độ không thể nào đo đếm được. Mặc Lão thậm chí không kịp kết ấn. Ngay cả nàng, với đôi trùng đồng có thể nhìn thấu vạn pháp, cũng chỉ kịp thấy một vệt sáng xanh lét trước khi tia sét ập đến.
"Nhanh thật," nàng nghĩ.
Nhưng nàng đã kịp nghiêng người sang trái một tấc. Tia sét sượt qua vai nàng, đánh thẳng vào vách núi phía sau, tạo ra một hố sâu hoắm với đường kính hàng chục trượng. Đá nóng chảy thành dung nham đỏ rực, chảy xuống như máu từ vết thương của ngọn núi.
Lôi Đình Sứ xuất hiện trở lại trên một mỏm đá khác, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú. "Ngươi né được. Tốt. Sẽ không nhàm chán."
Hắn biến mất lần nữa. Và lần này, không chỉ có một tia sét.
Hàng chục tia sét đồng loạt giáng xuống từ mọi hướng, mỗi tia đều là một Lôi Đình Sứ đang di chuyển với tốc độ không thể bắt kịp. Hắn không chỉ tấn công. Hắn đang tạo ra một lồng giam lôi điện, nhốt nàng vào giữa.
Nàng đứng im giữa tâm bão.
Đôi trùng đồng ánh vàng mở to, cố gắng theo dõi từng tia sét. Nhưng ngay cả trùng đồng cũng gặp khó khăn. Hắn quá nhanh. Nhanh hơn bất cứ thứ gì nàng từng đối mặt.
"Ngươi không thể theo kịp ta," giọng Lôi Đình Sứ vang lên từ mọi hướng cùng một lúc. "Trùng đồng của ngươi có thể nhìn thấu vạn pháp, nhưng nó không thể nhìn thấu tốc độ của thiên lôi. Ngươi chỉ là một con rùa đang cố đuổi theo tia chớp."
Nàng không trả lời. Nàng nhắm mắt lại.
"Từ bỏ rồi sao?" Giọng hắn đầy vẻ chế giễu.
Nhưng nàng không từ bỏ. Nàng đang lắng nghe. Không phải bằng tai. Mà bằng thứ mà hạt giống Cửu U vừa ban cho nàng. Cảm nhận sự sống.
Mỗi tia sét mà Lôi Đình Sứ hóa thành đều mang theo một phần sức mạnh của hắn. Và sức mạnh ấy, dù di chuyển nhanh đến đâu, cũng là một dạng sinh mệnh lực. Nó có nhịp đập. Nó có hơi thở. Và trong màn đêm của đôi mắt nhắm nghiền, nàng có thể cảm nhận được từng nhịp đập ấy, rõ ràng như những vì sao trong bầu trời không trăng.
"Ở đó."
Nàng mở mắt. Tay phải giơ lên, không cần nhìn, không cần ngắm. Một lưỡi đao đen tuyền hình thành và lao đi, nhắm thẳng vào một tia sét trong số hàng chục tia đang di chuyển.
"Rắc!"
Tia sét ấy vỡ vụn, và Lôi Đình Sứ bắn ra khỏi nó, lảo đảo lùi lại. Trên ngực hắn, một vết cắt sâu hoắm vừa xuất hiện, và từ vết cắt ấy, lôi điện rò rỉ ra ngoài như máu.
"Ngươi... làm sao ngươi biết?!" Hắn gầm lên, lần đầu tiên trong giọng nói có sự kinh ngạc.
Nàng không trả lời. Nàng bước về phía hắn, chậm rãi, đều đặn.
Lôi Đình Sứ gầm lên giận dữ, hai tay giơ cao, toàn bộ mây đen trên bầu trời như được triệu hồi. Hàng trăm tia sét đồng loạt giáng xuống, không phải để tấn công nàng, mà để nhập vào cơ thể hắn. Thân hình hắn phình to ra, những đường vân lôi điện trên da thịt cháy rực lên, và đôi mắt hắn giờ đây sáng đến mức không thể nhìn thẳng vào.
"Ngươi nghĩ rằng một vết thương nhỏ như thế có thể hạ gục ta sao?" Giọng hắn giờ đây vang lên như chính tiếng sấm. "Ta là Lôi Đình Sứ. Ta là hiện thân của thiên lôi. Và ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của cơn thịnh nộ từ bầu trời!"
Hắn lao vào nàng với toàn bộ sức mạnh, cơ thể biến thành một quả cầu lôi điện khổng lồ, đủ sức san bằng cả dãy núi.
Nàng không né.
Nàng giơ tay trái lên, lòng bàn tay mở rộng. Ánh sáng tím thẫm từ hạt giống Cửu U bùng lên, tạo thành một bức tường ánh sáng mỏng manh trước mặt nàng. Quả cầu lôi điện của Lôi Đình Sứ đâm thẳng vào bức tường ấy.
Và nó dừng lại.
Không phải bị chặn. Mà là bị hấp thụ. Toàn bộ lôi điện từ quả cầu chảy vào bức tường ánh sáng tím thẫm, rồi chảy ngược vào cơ thể nàng, qua cánh tay trái, qua kinh mạch, và cuối cùng đổ vào hạt giống Cửu U đang nảy mầm trong đan điền. Hạt giống ấy run lên, và chồi non màu tím thẫm lại nhú thêm một chiếc lá mới.
"Không... không thể nào!" Lôi Đình Sứ gào lên, cố gắng rút lui, nhưng hắn không thể. Bức tường ánh sáng đã bám chặt lấy hắn, không ngừng hút cạn sức mạnh của hắn.
"Ngươi nói rằng ngươi là hiện thân của thiên lôi," nàng cất giọng, trầm và lạnh. "Nhưng ngươi quên rằng thiên lôi cũng chỉ là một dạng sức mạnh. Và mọi sức mạnh trên thế gian này đều có thể bị hấp thụ bởi Cửu U."
Nàng bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tàn lụi dần của hắn.
"Ngươi mạnh hơn Huyền Băng Sứ và Xích Diễm Sứ. Nhưng ngươi vẫn chỉ là một con rối trong tay Cố Uyên. Ngươi đã dành bảy nghìn năm để luyện hóa thiên lôi, nhưng ngươi chưa bao giờ thực sự sở hữu nó. Nó vẫn là sức mạnh của tự nhiên. Còn sức mạnh của ta là sức mạnh của luân hồi."
Nàng đặt tay lên đầu hắn.
"Và luân hồi thì luôn mạnh hơn tự nhiên."
*Thôn Phệ.*
Toàn bộ lôi điện trong cơ thể Lôi Đình Sứ bị rút cạn. Thân hình hắn teo tóp lại, những đường vân trên da thịt tắt ngấm, và đôi mắt hắn trở thành hai hốc tối đen. Hắn đổ gục xuống, và cơ thể hắn tan thành tro bụi trước khi kịp chạm đất.
Ký ức của hắn ập vào não hải nàng. Nàng thấy hắn từng là một tế ti lôi hệ của Cửu U, người đã từng đứng trên chính vách núi này để luyện chế lôi phù cho vương quốc. Nhưng hắn đã phản bội. Hắn đã bán đứng vị trí của các tế ti khác cho Cố Uyên để đổi lấy mạng sống của chính mình. Và trong đêm hoàng cung thất thủ, chính hắn là người đã dùng lôi điện của mình để phá hủy cánh cổng cuối cùng, nơi các tế ti già và trẻ em đang ẩn náu.
Nàng mở mắt, không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước qua đống tro tàn của hắn, tiến về phía vách núi.
Phong ấn thứ bảy nằm ở đó, lơ lửng giữa không trung, giữa những tia sét vẫn đang không ngừng giáng xuống. Nó là một mảnh tinh thể màu đen tuyền, nhưng lần này, nó không đứng yên như những mảnh trước. Nó đang xoay tròn điên cuồng, phát ra những luồng lôi điện màu tím thẫm.
Đôi trùng đồng của nàng nhìn thấy vấn đề. Phong ấn này không chỉ bị khóa bởi sức mạnh của Cố Uyên. Nó còn bị khóa bởi chính oán khí của những tế ti đã chết trên vách núi này. Họ đã bị Lôi Đình Sứ phản bội, và oán hận của họ đã biến thành một lớp phong ấn thứ hai, bao bọc lấy mảnh vỡ Thiên Đạo.
Nàng giơ tay phải lên, nhưng không dùng Thôn Phệ. Thay vào đó, nàng dùng Luân Hồi Chi Quang. Ánh sáng tím thẫm từ lòng bàn tay nàng lan ra, chạm vào lớp oán khí đang bao bọc phong ấn. Và cũng giống như ở Tinh Hỏa Đại Liệu Nguyên, những oán hồn bắt đầu được giải thoát. Từng mảnh linh hồn vỡ vụn bay lên, thì thầm những lời cảm tạ cuối cùng trước khi tan vào hư vô.
Khi lớp oán khí cuối cùng tan đi, mảnh vỡ Thiên Đạo thứ bảy tự động bay về phía nàng. Nó tan vào lòng bàn tay nàng, hòa vào đan điền cùng sáu mảnh trước đó.
Bảy mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh chồi non Cửu U, tạo thành một thế trận phức tạp như một vũ trụ thu nhỏ. Và chồi non ấy, dưới sức mạnh của bảy mảnh vỡ, bắt đầu vươn cao. Từ một chồi non nhỏ bé, nó trở thành một cây non thực sự, với thân cây màu tím thẫm và những chiếc lá xanh đen óng ánh.
Cây Cửu U.
Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh chưa từng có chảy khắp cơ thể. Rào cản cuối cùng của Kim Đan kỳ bị phá vỡ, và trong đan điền, một thứ gì đó mới mẻ đang hình thành. Không phải là một viên Kim Đan lớn hơn. Mà là một sinh mệnh thực sự.
Nguyên Anh.
Một bào thai nhỏ bé, trong suốt, lơ lửng dưới tán cây Cửu U. Nó có hình dạng của chính nàng, với đôi trùng đồng ánh vàng và chiếc vương miện đá đen trên đầu. Nó là hiện thân của linh hồn nàng, được tái sinh qua sức mạnh của luân hồi.
Nguyên Anh sơ kỳ.
Mặc Lão quỳ sụp xuống, không thốt nên lời. Lão đã chứng kiến Cửu U Thánh Mẫu đạt đến cảnh giới này năm xưa, và lão biết rằng từ giây phút này, nàng không còn là một tu sĩ bình thường nữa. Nàng đã trở thành một sinh mệnh bất tử. Chỉ cần Nguyên Anh còn tồn tại, nàng có thể tái sinh vô hạn lần.
Nàng đứng trên vách núi, nhìn xuống thế giới bên dưới. Đôi trùng đồng giờ đây có thể nhìn xuyên qua mây đen, xuyên qua màn đêm, và thấy được những vì sao đang lấp lánh phía bên kia bầu trời.
Còn hai phong ấn nữa.
Và rồi, trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu.
Ở một nơi rất xa, trong tòa thành đá đen giữa hoang mạc phía tây, ba ngọn nến còn lại trên bàn đá đồng loạt chao đảo. Kẻ đứng đầu với đôi mắt trắng đục không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ba ngọn nến, và trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên có một tia thực sự lo lắng.
Hai tên còn lại im lặng chờ đợi. Cuối cùng, kẻ đứng đầu lên tiếng.
"Lôi Đình Sứ đã chết."
Một khoảng lặng.
"Và ả ta đã đạt đến Nguyên Anh."
Một tên trong bọn chúng run giọng. "Vậy... chúng ta phải làm gì đây?"
Kẻ đứng đầu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. "Chúng ta sẽ không chờ ở phong ấn thứ tám nữa. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đến phong ấn thứ tám trước khi ả kịp đến. Và chúng ta sẽ bố trí ở đó một cái bẫy mà ngay cả nữ vương Cửu U cũng không thể thoát ra được."
Hắn quay lại, đôi mắt trắng đục ánh lên thứ quang mang lạnh lẽo.
"Triệu tập hết tất cả những gì còn lại. Lần này, sẽ là lần cuối cùng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.