Quyển 1: Khởi Nguyên
Chương 13: Vô Tận Sa Hải
Từ Lôi Đình Nhai, hành trình đến phong ấn thứ tám kéo dài trọn mười chín ngày.
Họ đi về phía tây nam, băng qua những đồng bằng khô cằn và những dãy núi đá vôi trắng xóa như xương người chết. Càng đi, đất đai càng trở nên cằn cỗi, cây cối biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho cát. Những cồn cát vàng trải dài vô tận đến tận chân trời, và gió sa mạc thổi không ngừng, cuốn theo những hạt cát mịn như bụi phấn.
Vô Tận Sa Hải. Nơi đặt phong ấn thứ tám.
Mặc Lão vừa đi vừa nói, giọng khàn đi vì khô khốc. "Đây từng là một vùng biển nội địa rộng lớn, nơi Cửu U vương quốc đặt thánh địa thứ hai. Nhưng sau cuộc chiến, toàn bộ nước biển bị bốc hơi chỉ trong một đêm, và nơi này biến thành sa mạc. Người ta nói rằng dưới lớp cát kia vẫn còn những tàn tích của thánh địa, bị chôn vùi suốt bảy nghìn năm."
Nàng không đáp. Đôi trùng đồng dưới vành vương miện đá đen quét qua đường chân trời. Trong mắt nàng, sa mạc này không hề trống rỗng. Những luồng sinh mệnh lực yếu ớt vẫn đang le lói dưới lớp cát sâu, như những ngọn nến sắp tàn trong lòng đất. Tàn tích của thánh địa Cửu U vẫn còn sống, theo một cách nào đó.
Họ đi thêm ba ngày nữa vào sâu trong sa mạc. Vào buổi trưa của ngày thứ ba, nàng dừng lại.
"Bọn chúng ở đây."
Mặc Lão lập tức cảnh giác, tay kết ấn sẵn sàng. Nhưng nàng giơ tay ngăn lại.
"Không cần. Bọn chúng muốn ta biết."
Từ phía sau những cồn cát cao, ba bóng người chậm rãi bước ra. Tất cả đều mặc trường bào đen giống hệt nhau, khuôn mặt ẩn dưới những chiếc mũ trùm sâu thẳm. Nhưng lần này, kẻ đứng đầu không che mặt. Hắn bước ra ánh sáng, để lộ khuôn mặt không có mũi, không có môi, chỉ có đôi mắt trắng đục và một cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn.
"Hư Vô Sứ," Mặc Lão thì thầm, giọng run lên. "Hắn là kẻ đứng đầu Thất Tinh Sứ. Kẻ đã trực tiếp dẫn quân thù vào hoàng cung năm xưa."
Hư Vô Sứ dừng lại cách nàng khoảng mười trượng. Hai tên còn lại đứng hai bên, vẫn ẩn mặt trong mũ trùm.
"Ngươi đến nhanh hơn ta dự tính," Hư Vô Sứ cất giọng, khô khốc như tiếng cát nghiến vào nhau. "Huyền Băng Sứ, Xích Diễm Sứ, Lôi Đình Sứ. Ba tên vô dụng. Nhưng chúng cũng đã cho ta đủ thời gian để chuẩn bị."
Nàng không trả lời. Đôi trùng đồng ánh vàng lặng lẽ quan sát hắn. Trong mắt nàng, Hư Vô Sứ khác biệt hoàn toàn so với ba tên trước. Hắn không phải là một khối băng, một khối lửa, hay một khối lôi điện mang hình dạng con người. Hắn là một lỗ hổng. Một khoảng trống đen ngòm giữa thực tại, nơi mọi sinh mệnh lực xung quanh đều bị hút vào và biến mất.
Hắn không có sức mạnh nguyên tố. Hắn có sức mạnh của hư vô.
"Ngươi không giống bọn chúng," nàng cất giọng, trầm và đều.
"Tất nhiên là không." Hư Vô Sứ cười, cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai. "Bọn chúng chỉ là những kẻ được ban sức mạnh. Nhưng ta đã có sức mạnh này từ trước khi gia nhập Thất Tinh Sứ. Ta là Hư Vô Sứ không phải vì được ban tặng. Mà bởi vì ta chính là hiện thân của hư vô."
Hắn giơ tay lên, và không gian xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo. Cát dưới chân hắn biến mất, không phải bị thổi bay, mà là bị xóa sổ hoàn toàn khỏi sự tồn tại. Những hạt cát ấy không còn ở bất cứ đâu trong vũ trụ này nữa.
"Ngươi có Thôn Phệ," hắn nói. "Nhưng Thôn Phệ chỉ hấp thụ sức mạnh và chuyển hóa nó. Còn sức mạnh của ta thì xóa bỏ mọi thứ khỏi sự tồn tại. Ngươi không thể hấp thụ thứ không tồn tại."
Hắn vung tay về phía nàng. Một luồng sóng vô hình lao tới, và mọi thứ trên đường đi của nó đều biến mất. Cát, không khí, ánh sáng, tất cả đều bị xóa sổ, để lại một khoảng trống đen ngòm như một vết rách trên tấm vải của thực tại.
Nàng không né. Nàng giơ tay phải lên, thử dùng Thôn Phệ để hấp thụ luồng sóng ấy. Nhưng ngay khi hắc khí chạm vào luồng sóng hư vô, nó cũng biến mất theo. Thôn Phệ không thể hấp thụ thứ không tồn tại.
Luồng sóng tiếp tục lao tới. Nàng phải nhảy sang ngang để né, và nó sượt qua vai nàng, xóa sạch một mảng y phục và để lại một vết thương không chảy máu. Phần da thịt ở đó đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Mặc Lão kinh hãi định lao lên, nhưng nàng giơ tay ngăn lại.
"Lùi ra xa. Đây không phải là trận chiến mà ông có thể tham gia."
Hư Vô Sứ cười vang. "Ngươi hiểu rồi đấy. Ngươi không thể chạm vào ta. Ngươi không thể hấp thụ ta. Và ngươi không thể đánh bại ta bằng những thủ đoạn thông thường. Vậy nữ vương Cửu U định làm gì đây?"
Nàng không trả lời. Nàng nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra lần nữa, đôi trùng đồng đã chuyển sang màu tím thẫm.
Cây Cửu U trong đan điền nàng rung lên. Những chiếc lá xanh đen phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, và Nguyên Anh nhỏ bé dưới tán cây cũng mở mắt. Sức mạnh của luân hồi bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể nàng.
"Ngươi nói rằng sức mạnh của ngươi là hư vô," nàng cất giọng, và lần này, giọng nàng không chỉ là giọng của riêng nàng. Nó là giọng của hàng vạn linh hồn Cửu U đang thì thầm cùng một lúc. "Ngươi nói rằng nó xóa bỏ mọi thứ khỏi sự tồn tại. Nhưng ngươi đã quên một điều."
Nàng bước về phía hắn, và mỗi bước chân nàng đi qua, cát dưới chân lại nở hoa. Những bông hoa màu tím thẫm nhỏ bé, mỏng manh, nhưng chúng mọc lên từ chính những khoảng trống mà Hư Vô Sứ đã tạo ra.
"Trước khi có hư vô, đã có luân hồi. Trước khi mọi thứ bị xóa bỏ, chúng đã từng tồn tại. Và những gì đã từng tồn tại sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Chúng chỉ thay đổi hình dạng."
Nàng giơ cả hai tay lên, và ánh sáng tím thẫm bùng lên từ toàn bộ cơ thể nàng. Nó không tấn công Hư Vô Sứ. Nó lan ra khắp sa mạc, thẩm thấu vào lòng đất, chạm vào những tàn tích của thánh địa Cửu U bị chôn vùi bên dưới.
"Đây từng là thánh địa của Cửu U," nàng nói. "Và dưới lớp cát này, hàng ngàn tế ti của ta vẫn đang ngủ yên. Họ đã chết, nhưng linh hồn họ chưa tan biến. Họ vẫn đang chờ đợi."
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Từ dưới lớp cát sâu, những đốm sáng tím thẫm bắt đầu trồi lên, từng đốm một, rồi hàng trăm, hàng ngàn đốm. Chúng bay lên không trung, tạo thành một dải ngân hà lấp lánh bao phủ toàn bộ sa mạc.
"Và họ sẽ chiến đấu vì nữ vương của họ."
Những đốm sáng lao xuống, không phải về phía Hư Vô Sứ, mà về phía những khoảng trống hư vô mà hắn đã tạo ra. Chúng lấp đầy những khoảng trống ấy, không phải bằng vật chất, mà bằng ký ức. Ký ức về những gì đã từng tồn tại ở đó. Ký ức về cát, về gió, về ánh sáng. Và hư vô, thứ chỉ có thể tồn tại khi mọi thứ bị lãng quên, bắt đầu tan biến.
"Không!" Hư Vô Sứ gào lên, lần đầu tiên trong giọng nói có sự hoảng loạn thực sự. "Ngươi không thể làm thế! Hư vô là vĩnh cửu! Nó không thể bị lấp đầy!"
"Nhưng nó có thể bị luân hồi."
Nàng đưa tay phải ra, và lần này, một lưỡi đao hình thành trong lòng bàn tay nàng. Nhưng nó không phải là Hắc Ám Nhận. Nó là một lưỡi đao màu tím thẫm, được tạo ra từ chính ánh sáng của luân hồi. Trên lưỡi đao, hàng ngàn đường phù văn Cửu U đang phát sáng.
"Luân Hồi Nhận."
Nàng vung đao. Không phải chém vào Hư Vô Sứ, mà chém vào không gian giữa hắn và thực tại. Sợi chỉ vô hình kết nối hắn với sức mạnh hư vô bị cắt đứt. Và ngay khi sợi chỉ ấy đứt, Hư Vô Sứ bắt đầu tan rã. Cơ thể hắn, vốn được tạo ra từ chính hư vô, không thể tồn tại nếu không có kết nối với nguồn sức mạnh ấy.
"Thiên Đế sẽ trả thù cho ta," hắn thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng. "Ngài ấy sẽ nghiền nát ngươi. Ngài ấy sẽ hủy diệt tất cả những gì ngươi yêu quý. Ngài ấy sẽ..."
Hắn không kịp nói hết câu. Cơ thể hắn tan thành cát bụi, và lần này, ngay cả hư vô cũng không thể cứu hắn.
Hai tên còn lại nhìn nhau, rồi đồng loạt lao lên. Nhưng nàng thậm chí không cần quay đầu lại. Cây Cửu U trong đan điền nàng vươn một cành cây, và từ dưới mặt đất, hai sợi rễ màu tím thẫm bắn lên, quấn chặt lấy hai tên kia. Thôn Phệ vận chuyển, và chỉ trong vài hơi thở, cả hai đều biến thành những cái xác khô quắt.
Ký ức của chúng ập vào não hải nàng. Nàng thấy chúng từng là những cận vệ thân tín nhất của Cửu U Thánh Mẫu, những người đã được giao nhiệm vụ bảo vệ hài nhi công chúa trong đêm hoàng cung thất thủ. Nhưng thay vì bảo vệ, chúng đã giao nộp đứa bé cho Cố Uyên để đổi lấy mạng sống. Chính tay chúng đã đặt nàng vào vòng tay của kẻ thù.
Nàng mở mắt, không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước qua xác của chúng, tiến về phía trung tâm sa mạc, nơi phong ấn thứ tám đang chờ đợi.
Nó nằm dưới một tàn tích cổ xưa đã bị cát vùi lấp gần hết. Chỉ còn một mái vòm bằng đá đen nhô lên khỏi mặt cát, và bên dưới mái vòm ấy, mảnh vỡ Thiên Đạo thứ tám lơ lửng trong bóng tối. Nó không bị phong ấn bằng sức mạnh của Cố Uyên như những mảnh trước. Nó được bảo vệ bởi chính ký ức của thánh địa này. Ký ức về những tế ti đã chết, về những nghi lễ đã bị lãng quên, về một vương quốc đã diệt vong.
Nàng bước vào bên trong mái vòm, và ngay lập tức, những ký ức ấy ập vào tâm trí nàng. Nhưng lần này, nàng không chống lại. Nàng để chúng chảy qua mình, như nước chảy qua đá. Nàng là nữ vương của họ. Nàng có quyền được biết tất cả.
Khi mảnh ký ức cuối cùng tan đi, phong ấn thứ tám tự động mở ra. Mảnh vỡ Thiên Đạo bay về phía nàng, tan vào lòng bàn tay nàng, hòa vào đan điền.
Tám mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh Cây Cửu U, và cây non ấy, dưới sức mạnh của tám mảnh vỡ, bắt đầu đơm hoa. Những nụ hoa nhỏ bé màu tím thẫm xuất hiện trên từng cành cây, và từ trong những nụ hoa ấy, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp đan điền.
Nguyên Anh dưới tán cây cũng lớn lên. Nó không còn là một bào thai nhỏ bé nữa. Nó đã trở thành một đứa trẻ, với đôi trùng đồng ánh vàng và chiếc vương miện đá đen trên đầu. Nó đứng dưới tán cây, nhìn nàng qua không gian vô hình giữa đan điền và ý thức, và mỉm cười.
Nguyên Anh trung kỳ.
Nàng mở mắt, và thế giới đã khác. Đôi trùng đồng của nàng giờ đây có thể nhìn xuyên qua không gian. Nàng có thể thấy những vì sao ở tận cùng vũ trụ. Nàng có thể thấy những linh hồn đang lang thang trong vòng luân hồi. Và nàng có thể thấy hắn.
Cố Uyên.
Hắn đang đứng trên đỉnh Thiên Đế Cung, cách nàng hàng vạn dặm, nhưng nàng có thể nhìn thấy hắn rõ ràng như đang đứng trước mặt. Và hắn cũng nhìn thấy nàng. Đôi mắt hổ phách của hắn chạm vào đôi trùng đồng của nàng qua khoảng không vô tận.
Hắn mỉm cười. Một nụ cười không thể gọi là vui vẻ, cũng không thể gọi là tàn nhẫn. Chỉ là nụ cười của một kẻ đã chờ đợi quá lâu.
Nàng thu hồi ánh mắt, quay lưng bước ra khỏi mái vòm. Mặc Lão đang đứng chờ bên ngoài, khuôn mặt nhăn nheo đầy lo lắng.
"Bệ hạ, chúng ta đã có tám phong ấn. Chỉ còn một phong ấn cuối cùng nữa thôi."
"Ta biết."
"Và phong ấn cuối cùng nằm ở đâu ạ?"
Nàng dừng lại, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. "Không phải là ở đâu. Mà là ở trong ai."
Mặc Lão sững người. "Ý người là..."
"Phong ấn thứ chín không nằm ở một địa điểm nào cả. Nó nằm trong cơ thể của Cố Uyên. Hắn đã nuốt nó vào trong người từ bảy nghìn năm trước, và dùng nó để duy trì sự bất tử của mình. Đó là lý do hắn không thể bị giết. Đó là lý do hắn đã sống qua hàng chục nghìn năm."
Nàng siết chặt tay.
"Muốn lấy được phong ấn cuối cùng, ta phải giết hắn. Và muốn giết hắn, ta phải mạnh hơn những gì ta đang có bây giờ."
Nàng quay đi, bước về phía chân trời phía đông, nơi Thiên Đế Cung đang sừng sững giữa biển mây.
"Đi thôi. Trước khi đến Thiên Đế Cung, ta cần phải đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Và ta biết một nơi có thể giúp ta làm điều đó."
"Nơi nào ạ?"
Nàng dừng lại một khoảnh khắc, rồi đáp. "Nơi tất cả bắt đầu. Cửu U Luyện Ngục."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.