Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 11: Lôi Đình Giới
Họ bước qua cánh cổng và ngay lập tức bị nhấn chìm trong một thế giới của âm
thanh và ánh sáng. Lôi Đình Giới không có mặt đất theo nghĩa thông thường. Thay
vào đó, họ đứng trên một nền mây xám đặc quánh, đủ rắn để chịu được trọng lượng
cơ thể nhưng vẫn gợn sóng nhẹ mỗi khi di chuyển. Phía trên đầu họ, bầu trời đen
kịt bị xé toạc liên tục bởi những tia chớp xanh lét, vàng rực và tím ngắt, tạo
thành một mạng lưới ánh sáng chằng chịt không bao giờ tắt. Tiếng sấm không ngừng
vang lên, khi thì trầm đục như tiếng trống trận, khi thì chói tai như tiếng kim
loại bị xé rách.
Không khí ở đây tràn ngập mùi lôi điện khét nồng, và mỗi khi một tia sét đánh
xuống gần, lông tóc trên người họ đều dựng đứng lên vì tĩnh điện. Linh
Vũ ôm chặt cuốn sổ tay vào ngực, đôi mắt mở to nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc
pha lẫn sợ hãi.
"Thế giới này không có mặt đất," nàng lo lắng nói, giọng run lên. "Làm sao chúng
ta có thể tìm thấy Lôi Tinh ở đây?"
Ngay khi nàng vừa dứt lời, một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống ngay trước mặt
họ, mạnh đến mức nền mây dưới chân rung chuyển dữ dội. Khi ánh sáng chói lòa tan
đi, một sinh vật đã sừng sững đứng đó.
Lôi Tinh không giống bất kỳ sinh vật nào họ từng gặp. Hắn có hình dạng của một
nam nhân cao lớn, nhưng cơ thể không phải bằng da thịt mà bằng chính sấm sét.
Những tia chớp xanh lét liên tục chạy dọc theo cơ thể hắn như những mạch máu,
đôi mắt là hai quả cầu lôi điện sáng rực đến mức không thể nhìn thẳng vào. Mái
tóc hắn dựng ngược lên trời, mỗi khi thở ra, những tia sét nhỏ lại bắn ra từ lỗ
mũi và khóe miệng.
"Lại thêm một lũ người xâm phạm," giọng hắn vang lên như sấm rền, át cả tiếng
sét xung quanh. "Chúng bay có biết đã bao nhiêu kẻ dám đặt chân đến Lôi Đình
Giới của ta trong vòng một ngàn năm qua không? Mười ba kẻ. Và tất cả bọn chúng
giờ đều đã hóa thành tro bụi."
Nàng bước lên phía trước, không hề nao núng trước lời đe dọa của hắn. "Ta là Cửu
U Chân Thần. Ta đến đây để tìm mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ năm."
Lôi Tinh cười vang, một tiếng cười tựa sấm nổ liên hồi. "Lại một Cửu U nữa! Mẫu
thân ngươi đã từng đến đây cách đây bảy nghìn năm. Bà ta từng đứng trước mặt ta,
cầu xin ta ban cho mảnh vỡ. Và ta đã nói với bà ta điều mà ta sẽ nói với ngươi
bây giờ."
Hắn giơ tay lên, từ lòng bàn tay, một tia sét khổng lồ bắn thẳng lên trời, tạo
thành một cột ánh sáng cao hàng ngàn trượng. "Lôi Đình Giới không có thử thách.
Lôi Đình Giới chỉ có một luật duy nhất: kẻ nào sống sót sau ba đòn tấn công của
ta, kẻ đó sẽ có được mảnh vỡ. Đơn giản vậy thôi."
"Ba đòn tấn công?" Thiết Diệm bước lên, giọng đầy phẫn nộ. "Đó không phải là thử
thách! Đó là hành quyết!"
"Đúng vậy." Lôi Tinh nhún vai, những tia chớp trên người hắn lóe sáng. "Và đó là
lý do mẫu thân ngươi đã từ chối. Nữ nhân kia không dám đánh cược mạng sống của
mình, bởi vì bà ấy biết rằng nếu bản thân chết đi, sẽ không còn ai bảo vệ đứa
con trong bụng. Nhưng ngươi thì khác, phải không, Cửu U Chân Thần? Ngươi không
còn gì để mất."
Nàng im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu: "Ta đồng ý."
"Bệ hạ!" Linh Vũ hét lên, lao đến nắm lấy tay nàng. "Người không thể! Người đã
thấy sức mạnh của hắn rồi! Chỉ một tia sét của hắn cũng đủ để san bằng cả một
ngọn núi!"
Nàng gỡ tay Linh Vũ ra, giọng trầm và đều: "Ta đã hứa với mẫu thân rằng ta sẽ
hoàn thành sứ mệnh này. Và ta sẽ không để nỗi sợ hãi ngăn cản mình."
Nàng quay sang đối mặt với Lôi Tinh: "Bắt đầu đi."
Lôi Tinh cười vang. Không một lời cảnh báo, hắn giơ tay phải lên. Toàn bộ sấm
sét trên bầu trời như được triệu hồi, ngưng tụ thành một quả cầu lôi điện khổng
lồ trong lòng bàn tay. Khi quả cầu đã đạt đến kích thước của một ngôi nhà, hắn
ném thẳng về phía nàng.
Đòn tấn công đầu tiên.
Nàng không né tránh. Nàng đưa hai tay lên, lòng bàn tay mở rộng, lập tức một
vòng xoáy tím thẫm hình thành phía trước. Quả cầu lôi điện lao thẳng vào vòng
xoáy, thay vì phát nổ, nó bị hút vào trong, bị Thôn Phệ nghiền nát và chuyển hóa
thành linh lực thuần khiết. Toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công đầu tiên đã bị
nàng hấp thụ hoàn toàn.
Lôi Tinh nheo mắt, vẻ thích thú hiện lên trên khuôn mặt đầy sét. "Khá lắm. Nhưng
đó mới chỉ là đòn nhẹ nhất của ta."
Hắn giơ cả hai tay lên, bầu trời Lôi Đình Giới như sụp đổ. Hàng ngàn tia sét từ
khắp mọi hướng đồng loạt giáng xuống, hợp nhất vào cơ thể hắn. Lôi Tinh lớn lên
gấp mười lần, trở thành một người khổng lồ bằng sấm sét cao hàng trăm trượng. Từ
miệng hắn, một luồng lôi điện trắng xóa phun thẳng về phía nàng, nóng đến mức
bóp méo cả không gian xung quanh.
Đòn tấn công thứ hai.
Nàng biết rằng Thôn Phệ không thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công này.
Nó quá lớn, quá nhanh và quá mạnh. Nhưng nàng không cần phải hấp thụ nó, nàng
chỉ cần chuyển hướng nó.
Nàng rút Băng Tâm Kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh của bốn mảnh vỡ Khởi Nguyên vào
lưỡi kiếm. Ánh sáng xanh lam của băng, xanh lục của rừng, đỏ rực của lửa và
tím thẫm của luân hồi hợp nhất lại, tạo ra một lưỡi kiếm ánh sáng rực rỡ sắc
màu. Nàng vung kiếm lên, chém thẳng vào giữa luồng lôi điện trắng xóa.
Luồng lôi điện bị Băng Tâm Kiếm tách ra thành hai luồng nhỏ hơn, lao qua hai bên
người nàng và đánh tan những đám mây phía sau. Mặt đất mây dưới chân nàng nứt
toác thành một hẻm sâu hun hút, nhưng nàng vẫn đứng vững vàng.
Lôi Tinh không còn cười nữa. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc và sự tôn kính.
"Hai đòn. Ngươi đã sống sót sau hai đòn. Nhưng đòn thứ ba sẽ khác. Đòn thứ ba sẽ
là toàn bộ sức mạnh của ta, không giữ lại chút gì."
Hắn dang hai tay ra, lần này không triệu hồi sấm sét từ bầu trời nữa, mà biến
chính mình thành sấm sét. Toàn bộ cơ thể hắn tan ra, hòa vào không khí. Trong
một khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại. Không còn tiếng sấm, không còn ánh
chớp, chỉ có một sự im lặng tuyệt đối, nặng nề báo hiệu một cơn cuồng phong sắp
ập đến.
Và rồi nó đến.
Đó không phải là một tia sét, cũng không phải là một luồng lôi điện, mà là toàn
bộ sức mạnh của Lôi Đình Giới được nén lại thành một điểm duy nhất, lao thẳng về
phía nàng với tốc độ ánh sáng. Đây là đòn tấn công không thể né tránh, không thể
chặn đỡ, không thể hấp thụ.
Nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay khi Lôi Tinh bắt đầu biến mình thành sấm sét, nàng đã nhắm mắt lại, chìm
vào bên trong đan điền. Cây Cửu U đứng vững chãi với bốn mảnh vỡ Khởi Nguyên
xoay tròn xung quanh như những vệ tinh. Dưới gốc cây, Nguyên Anh của nàng đang
đứng, đôi trùng đồng ánh vàng nhìn thẳng vào nàng.
"Lần này, ta cần sự giúp đỡ của ngươi," nàng nói với chính mình.
Nguyên Anh khẽ gật đầu, cả hai lập tức hợp nhất. Không còn là nàng và Nguyên Anh
riêng biệt nữa, họ là một. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đạt đến một trạng thái
chưa từng trải nghiệm trước đây: trạng thái của sự tồn tại thuần túy, không bị
ràng buộc bởi không gian và thời gian.
Đòn tấn công thứ ba của Lôi Tinh lao thẳng tới, xuyên qua nàng như xuyên qua một
ảo ảnh. Nhưng nàng không phải là ảo ảnh, nàng chỉ tạm thời vượt qua giới hạn của
vật chất, trở thành một thực thể tồn tại ở một chiều không gian khác. Đòn tấn
công không thể chạm vào nàng, bởi vì nàng không còn ở đó để bị chạm vào.
Khi lôi điện tan đi, nàng trở lại thực tại. Toàn thân run lên vì kiệt sức, nhưng
nàng vẫn đứng vững.
Lôi Tinh xuất hiện trở lại từ hư không, cơ thể trở về kích thước bình thường.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt sét không còn vẻ kiêu ngạo hay thích thú, chỉ còn lại
sự kính phục thuần túy.
"Ngươi đã sống sót," hắn nói, giọng trầm xuống. "Chưa từng có ai sống sót sau ba
đòn tấn công của ta. Ngay cả mẫu thân ngươi năm xưa cũng không dám thử."
Hắn đưa tay vào trong lồng ngực mình, từ trong cơ thể sấm sét rút ra một mảnh
tinh thể màu vàng rực, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa như một mặt trời thu nhỏ.
"Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ quan trọng này là của ngươi. Hãy dùng nó để kết thúc
cuộc chiến mà mẫu thân ngươi đã bắt đầu."
Mảnh vỡ bay về phía nàng, tan vào lòng bàn tay rồi nhập vào đan điền cùng với
bốn mảnh trước đó. Năm mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh Cây Cửu U, và cây ấy
bắt đầu phát ra một giai điệu kỳ lạ, như tiếng hát của chính vũ trụ.
Nàng cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong cơ thể mình. Với năm mảnh vỡ Khởi
Nguyên, nàng đã vượt qua một ngưỡng cửa quan trọng. Nàng không còn chỉ là một
sinh mệnh đang cố gắng bảo vệ vũ trụ này, nàng đã trở thành một phần của chính
vũ trụ. Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập của từng thế giới, hơi thở của từng
sinh mệnh và dòng chảy của luân hồi xuyên suốt tất cả.
Nhưng cùng với sức mạnh ấy, nàng cũng cảm nhận được một sự hiện diện đen tối
đang tiến đến gần. Một thứ gì đó còn mạnh hơn cả Hư Vô Quân, đáng sợ hơn bất cứ
sinh vật Hỗn Độn nào nàng từng đối mặt.
Hủy Diệt Quân đang đến.
"Chúng ta phải rời khỏi đây," nàng nói, giọng khẩn trương. "Ngay bây giờ."
Lôi Tinh gật đầu, như thể hắn cũng cảm nhận được điều tương tự. "Cánh cổng dẫn
đến thế giới tiếp theo ở ngay dưới chân các ngươi. Hãy đi đi, và đừng quay
đầu lại."
Nền mây dưới chân họ bắt đầu xoáy tròn, tạo thành một cánh cổng đá đen ngay giữa
không trung. Nhưng trước khi họ kịp bước qua, bầu trời Lôi Đình Giới bị xé toạc
ra bởi một vết nứt khổng lồ, lớn gấp mười lần vết nứt ở Băng Tâm Giới. Từ trong
vết nứt ấy, một sinh vật khổng lồ bước ra.
Hủy Diệt Quân không có hình dạng cố định như những sinh vật Hỗn Độn khác. Hắn là
một cơn bão hủy diệt thu nhỏ, một xoáy đen khổng lồ với hàng ngàn cánh tay và
hàng ngàn con mắt đỏ rực. Mỗi cánh tay cầm một loại vũ khí khác nhau: kiếm,
giáo, búa, cung, và cả những thứ vũ khí kỳ dị không thể gọi tên. Mỗi con mắt
của hắn đều đang nhìn thẳng vào nàng.
"Cửu U Chân Thần," giọng hắn vang lên, không phải bằng âm thanh mà là một luồng
tư tưởng trực tiếp xâm nhập vào tâm trí tất cả mọi người. "Hỗn Độn Chí Tôn gửi
lời chào đến ngươi. Và hắn bảo ta nói với ngươi rằng, cuộc săn đuổi đến đây là
kết thúc."
"Đi mau!" Nàng hét lên với những người đồng hành, rồi quay sang đối mặt với Hủy
Diệt Quân. Băng Tâm Kiếm trong tay nàng bùng sáng, năm mảnh vỡ Khởi Nguyên trong
đan điền đồng loạt phát lực.
Trận chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.