Chương 8: Bắc Minh Hải
Gió bắc thổi qua những triền núi trọc, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Hai bóng người đi dọc theo con đường mòn phủ đầy sương muối. Đi trước là một thiếu nữ mười lăm tuổi, trên đầu đội vương miện đá đen giản dị, đôi trùng đồng ánh vàng với vòng đỏ rực bao quanh đang lặng lẽ quét qua đường chân trời. Theo sau là một lão già tóc bạc trắng, lưng còng, nhưng bước chân vững vàng đến lạ thường.
Đã mười hai ngày kể từ khi họ rời Vân Mộng Trạch.
Mười hai ngày ròng rã đi về phía bắc, xuyên qua những vùng đất ngày càng hoang vu và lạnh lẽo. Càng đi xa, cây cối càng thưa thớt, nhường chỗ cho những đồng bằng băng giá và những dãy núi đá xám xịt phủ đầy tuyết trắng.
"Bệ hạ," Mặc Lão cất giọng, hơi thở hóa thành làn khói mỏng trong không khí lạnh, "phía trước chính là Bắc Minh Hải rồi."
Nàng dừng bước, đôi trùng đồng hướng về phía chân trời.
Bắc Minh Hải không phải là một vùng biển theo nghĩa thông thường. Đó là một đại dương đã đóng băng vĩnh cửu, nơi những tảng băng khổng lồ cao hàng trăm trượng dựng đứng như những bức tường thành. Mặt biển phủ một lớp băng dày đến mức có thể chịu được sức nặng của cả một tòa thành, và bên dưới lớp băng ấy, những dòng hải lưu chết chóc vẫn âm thầm chảy, cuốn theo xác của những sinh vật biển khổng lồ từ thời viễn cổ.
Tương truyền, ngay cả tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng không dám đặt chân đến nơi này. Không chỉ vì cái lạnh có thể đóng băng cả linh lực, mà còn vì những thứ ẩn nấp bên dưới lớp băng.
"Phong ấn thứ tư nằm ở đâu?"
Mặc Lão rút tấm bản đồ da thú ra, ngón tay xương xẩu chỉ vào một điểm ở trung tâm vùng biển băng.
"Ở đây — Băng Cực Đảo. Đó là một hòn đảo nằm sâu trong lòng Bắc Minh Hải, nơi ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu tới. Tương truyền, đó từng là nơi ở của Huyền Băng Cự Long — một trong những thủ hộ thần thú của Cửu U vương quốc."
"Huyền Băng Cự Long?"
"Đúng vậy. Khi vương quốc sụp đổ, Huyền Băng Cự Long đã bị giết, và xác của nó bị dùng để canh giữ phong ấn thứ tư. Nhưng thần nghe nói, linh hồn của nó vẫn còn quanh quẩn ở đó, chờ đợi ngày được giải thoát."
Nàng im lặng một lúc, rồi bước tiếp.
"Đi thôi."
Họ đi trên mặt biển băng suốt ba canh giờ.
Gió bắc gào thét như những lưỡi dao vô hình, cuốn theo những hạt băng sắc lẹm. Nhưng mỗi khi chúng đến gần nàng, một lớp hắc khí mỏng manh lại hiện ra, nuốt chửng toàn bộ sức mạnh của cơn gió trước khi nó kịp chạm vào da thịt.
Thôn Phệ linh căn — ngay cả cái lạnh cũng có thể bị hấp thụ.
Mặc Lão đi phía sau, trên người phủ một lớp linh lực mỏng để chống lại cái rét. Lão nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bảy nghìn năm trước, lão cũng đã từng đi sau lưng Cửu U Thánh Mẫu như thế này, trên chính con đường đến Bắc Minh Hải. Khi ấy, Thánh Mẫu đến để cầu xin Huyền Băng Cự Long trở thành thủ hộ thần thú của vương quốc.
Giờ đây, con gái của bà trở lại — không phải để cầu xin, mà để giải thoát.
Bỗng nhiên, nàng dừng lại.
"Bệ hạ?"
Nàng không trả lời, đôi trùng đồng nheo lại, tập trung vào một điểm trên mặt băng phía trước. Dưới lớp băng dày, một bóng đen khổng lồ vừa lướt qua — nhanh, nhẹ, và đầy sát ý.
"Thứ gì đó đang ở bên dưới."
Ngay khi nàng vừa dứt lời, mặt băng dưới chân họ nứt toác.
"RẦM!"
Một cái đầu khổng lồ phá toang lớp băng, lao thẳng lên. Nó có hình dạng của một con mãng xà, nhưng to gấp mười lần Xích Diễm Mãng ở Hắc Phong sơn mạch. Vảy nó màu trắng bạc, mắt nó xanh lè như hai hồn ma, và từ miệng nó, một luồng hàn khí trắng xóa phun ra, đóng băng mọi thứ trên đường đi.
"Hàn Băng Cự Mãng — yêu thú cấp bốn đỉnh phong!" Mặc Lão biến sắc.
Tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
Nàng không lùi bước. Thậm chí, khóe môi còn khẽ cong lên.
"Đúng lúc."
Hàn Băng Cự Mãng lao tới, miệng há rộng, định nuốt chửng cả hai người. Luồng hàn khí từ miệng nó đóng băng cả không khí xung quanh, tạo thành những tinh thể băng lơ lửng giữa không trung.
Nhưng nàng đã di chuyển trước khi nó kịp đến gần.
Thân hình gầy guộc bật lên, nhanh đến mức Mặc Lão chỉ kịp thấy một vệt mờ. Nàng đáp xuống ngay trên đầu con rắn, bàn tay phải ấn thẳng vào giữa hai mắt nó.
Thôn Phệ.
Hắc khí bùng lên, nhưng lần này, thay vì chỉ hút linh lực, nó còn mang theo một thứ khác — sinh mệnh lực.
Hàn Băng Cự Mãng gào thét, thân hình khổng lồ vặn vẹo điên cuồng, quật nát cả một vùng băng rộng lớn. Nhưng nàng vẫn đứng vững như mọc rễ, bàn tay không hề rời khỏi đầu nó. Đôi trùng đồng ánh vàng lạnh lẽo quan sát từng luồng sinh mệnh lực đang chảy ngược vào cơ thể mình.
Chưa đầy mười hơi thở, con yêu thú cấp bốn đỉnh phong chỉ còn là một cái xác khô quắt, đổ sụp xuống mặt băng.
Nàng nhảy xuống, phủi tay. Một luồng linh lực tinh thuần chảy trong kinh mạch — toàn bộ tu vi của Hàn Băng Cự Mãng đã bị nàng hấp thụ sạch sẽ.
Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong.
Chỉ còn nửa bước nữa là chạm đến Kim Đan.
Mặc Lão đứng phía sau, há hốc miệng. Một con yêu thú cấp bốn — thứ mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải dè chừng — lại bị nàng giết chết chỉ trong vài hơi thở?
"Tốc độ này... nhanh hơn cả Thánh Mẫu năm xưa..."
Họ tiếp tục đi sâu vào Bắc Minh Hải.
Càng vào sâu, mặt băng càng trở nên kỳ dị. Những tảng băng ở đây không còn màu trắng trong suốt nữa, mà chuyển sang màu xanh thẫm, như thể chúng đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa. Và trong lòng những tảng băng ấy, thỉnh thoảng lại có những bóng đen mờ ảo bị đóng băng — xác của những sinh vật biển cổ đại, hoặc có lẽ là của những tu sĩ xấu số từng lạc vào nơi này.
Bỗng nhiên, nàng dừng lại.
"Bệ hạ?"
"Có kẻ đang chờ chúng ta."
Nàng ngước lên, đôi trùng đồng ánh vàng nhìn thẳng vào màn sương mù dày đặc phía trước. Từ trong màn sương, một bóng người chậm rãi bước ra.
Đó là một nam nhân cao lớn, mặc trường bào đen tuyền, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm sâu thẳm. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là đôi tay của hắn — chúng không phải là tay người, mà là hai khối băng trong suốt, tỏa ra hàn khí lạnh đến mức không khí xung quanh cũng đông cứng lại.
Thất Tinh Sứ — một trong bảy kẻ đã phản bội nàng.
"Cuối cùng ngươi cũng đến," giọng hắn vang lên, khô khốc như tiếng băng vỡ. "Ta đã chờ lâu lắm rồi... Cửu U."
Nàng không trả lời. Đôi trùng đồng chỉ lặng lẽ quan sát hắn.
Trong mắt nàng, hắn không phải là một con người. Hắn là một khối băng khổng lồ mang hình dạng con người — bên trong rỗng tuếch, không có sinh mệnh lực, không có linh hồn. Thứ duy nhất tồn tại trong cơ thể hắn là một mảnh sức mạnh màu trắng đục — mảnh sức mạnh mà Cố Uyên đã ban cho hắn.
"Ngươi là ai trong bọn chúng?" Giọng nàng trầm và lạnh, không chút cảm xúc.
"Ta là Huyền Băng Sứ," hắn đáp, hai tay băng từ từ giơ lên. "Và ta đến đây để thử nghiệm... liệu dòng máu Cửu U sau bảy nghìn năm có còn xứng đáng với danh tiếng của nó không."
Huyền Băng Sứ vung tay.
Hàng trăm mũi băng sắc lẹm từ dưới mặt băng phóng lên, lao thẳng về phía nàng với tốc độ kinh hoàng. Mỗi mũi băng đều mang theo hàn khí có thể đóng băng cả linh hồn.
Nàng không né.
Đôi trùng đồng khẽ động. Trong mắt nàng, những mũi băng đang lao tới hiện ra rõ ràng từng đường cong, từng góc độ, từng điểm yếu. Và quan trọng hơn, nàng có thể thấy được dòng chảy của sức mạnh bên trong chúng — những sợi chỉ mỏng manh kết nối chúng với Huyền Băng Sứ.
Trùng đồng chi thuật — không chỉ nhìn thấu vạn pháp, mà còn nhìn thấu cả nguồn gốc của sức mạnh.
Thân hình nàng khẽ nghiêng sang trái một tấc, rồi sang phải nửa bước. Những mũi băng sượt qua người nàng, cắm xuống mặt băng phía sau, tạo thành một bức tường băng khổng lồ.
"Cũng khá đấy," Huyền Băng Sứ cười lạnh. "Nhưng đây chỉ là khởi động."
Hắn giơ hai tay lên cao, và toàn bộ mặt băng xung quanh bắt đầu rung chuyển. Từ dưới lớp băng dày, hàng chục cột băng khổng lồ mọc lên, tạo thành một lồng giam khổng lồ bao vây lấy nàng.
"Băng Lao Vạn Tượng — ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể thoát ra. Ngươi nghĩ mình có thể sao?"
Nàng không trả lời.
Nàng chỉ từ từ giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn. Hắc khí cuộn trào, nhưng lần này, nó không còn là thứ hắc khí thuần túy như trước. Nó mang theo một thứ ánh sáng kỳ dị — thứ ánh sáng của dòng máu Cửu U đã thức tỉnh.
"Hắc Ám Nhận — Cửu U biến thể."
Một lưỡi đao đen tuyền hình thành trong lòng bàn tay nàng, nhưng trên lưỡi đao lần này có thêm những đường phù văn Cửu U đang phát sáng. Nàng vung tay.
Không phải chém vào những cột băng.
Mà là chém vào những sợi chỉ sức mạnh đang kết nối chúng với Huyền Băng Sứ.
"Rắc!"
Toàn bộ lồng giam băng khổng lồ vỡ vụn chỉ trong một nhát chém. Huyền Băng Sứ lảo đảo lùi lại, lần đầu tiên trong giọng nói của hắn có một tia kinh ngạc.
"Ngươi... ngươi có thể nhìn thấy chúng?!"
Nàng không cho hắn thời gian để phục hồi.
Thân hình gầy guộc lao thẳng về phía trước, lưỡi đao đen trong tay nhắm thẳng vào ngực hắn. Huyền Băng Sứ vội vàng giơ hai tay băng lên đỡ — nhưng lưỡi đao không chém vào tay hắn. Nó chém vào dòng sức mạnh đang chảy từ ngực hắn ra toàn thân.
"Không—!"
Một tiếng rắc vang lên.
Đôi tay băng của Huyền Băng Sứ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Hắn gào thét, lùi lại, hàn khí từ cơ thể hắn phun ra điên cuồng, đóng băng mọi thứ xung quanh. Nhưng nàng vẫn tiến tới, từng bước một, lưỡi đao trong tay không ngừng chém vào những sợi chỉ sức mạnh vô hình.
Mỗi nhát chém, một phần sức mạnh của hắn lại biến mất.
Mỗi nhát chém, hắn lại yếu đi một phần.
Cho đến khi hắn quỵ xuống, toàn thân run rẩy, hàn khí không còn phát ra được nữa.
"Không thể nào..." hắn thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng. "Ngươi chỉ mới là Trúc Cơ... làm sao có thể..."
Nàng cúi xuống, đôi trùng đồng lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bởi vì sức mạnh của Cố Uyên không phải là thứ mà loại rác rưởi như ngươi có thể kiểm soát."
Nàng đặt tay lên đầu hắn.
Thôn Phệ.
Một luồng ký ức ập vào não hải nàng.
Nàng thấy Huyền Băng Sứ — khi ấy còn là một tu sĩ bình thường — đã quỳ dưới chân Cố Uyên, nhận lấy mảnh sức mạnh từ hắn. Nàng thấy hắn tham gia cuộc tấn công vào hoàng cung Cửu U, giết chết hàng chục tế ti không có khả năng chiến đấu. Nàng thấy hắn đứng sau lưng Cố Uyên trong đêm tân hôn, nhìn nàng bị đâm xuyên tim bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Và nàng thấy... một hình ảnh khác.
Một căn phòng tối tăm, nơi sáu bóng người còn lại đang ngồi quanh một chiếc bàn đá. Và kẻ đứng đầu — kẻ có đôi mắt trắng đục — đang nói:
"Khi nàng ta tìm thấy phong ấn thứ tám, chúng ta sẽ ra tay."
"Và lần này, dòng máu Cửu U sẽ vĩnh viễn biến mất."
Nàng mở mắt.
Huyền Băng Sứ đã biến thành một cái xác khô quắt dưới chân nàng. Nhưng thứ nàng quan tâm không phải là hắn, mà là những gì nàng vừa thấy.
"Phong ấn thứ tám."
Chúng đang chờ nàng ở phong ấn thứ tám — không phải phong ấn cuối cùng. Điều đó có nghĩa là chúng không định để nàng tập hợp đủ chín mảnh vỡ. Chúng sẽ ra tay trước khi nàng đạt đến sức mạnh tối đa.
"Khôn ngoan," nàng nghĩ, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. "Nhưng chưa đủ."
Mặc Lão bước đến, nhìn xác Huyền Băng Sứ, rồi nhìn nàng.
"Bệ hạ... người có sao không?"
"Không sao." Nàng đứng dậy, phủi tay. "Phong ấn thứ tư ở đâu?"
Mặc Lão chỉ về phía trước. "Ngay trên Băng Cực Đảo. Nhưng thần e rằng..."
"E rằng gì?"
"E rằng Huyền Băng Cự Long — linh hồn của nó — sẽ không dễ dàng để chúng ta tiếp cận phong ấn. Nó đã bị giam cầm ở đây suốt bảy nghìn năm, và có thể nó đã trở nên điên loạn."
Nàng nhìn về phía hòn đảo mờ ảo trong màn sương.
"Vậy thì ta sẽ giải thoát cho nó."
Cùng lúc đó, trong tòa thành đá đen giữa hoang mạc phía tây.
Một trong sáu ngọn nến trên bàn đá đột nhiên vụt tắt.
Năm bóng người còn lại đồng loạt ngước lên.
"Huyền Băng Sứ... đã chết."
Một khoảng lặng dài.
"Chỉ trong mười hai ngày kể từ khi phá phong ấn thứ ba, ả đã đến được Bắc Minh Hải và giết chết một trong chúng ta." Giọng của kẻ đứng đầu trầm xuống, lần đầu tiên mang theo một tia thận trọng. "Tốc độ này vượt xa dự tính."
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Hắn im lặng một lúc, rồi đứng dậy.
"Triệu tập tất cả về tổng đà. Chúng ta sẽ không đánh lẻ nữa. Khi ả đến phong ấn thứ tám, tất cả chúng ta sẽ cùng ra tay."
"Nhưng Thiên Đế đã ra lệnh—"
"Thiên Đế không lường trước được điều này. Nếu chúng ta không hành động, ả sẽ mạnh đến mức ngay cả Thiên Đế cũng không thể kiểm soát được."
Hắn ngước lên, đôi mắt trắng đục ánh lên thứ quang mang lạnh lẽo.
"Chuẩn bị đi. Lần này, chúng ta sẽ không cho ả cơ hội trở mình."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.