Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Chương 6: Vân Mộng Trạch

Đăng: 01/06/2026 10:47 2,097 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau khi cánh cửa đá khép lại, nó mở ra lần nữa.

Lăng Bá đang ngủ gục trước cửa, tay vẫn ôm khư khư tấm phù chú màu đen, giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đá nghiến vào nhau. Lão vội vàng đứng dậy, và suýt ngã ngửa khi thấy hai bóng người bước ra từ trong bóng tối.

"Tiểu... tiểu thư!"

Nàng bước ra trước, bộ y phục trắng đã nhuốm bụi đường, nhưng khí chất tỏa ra hoàn toàn khác biệt. Nếu ba ngày trước nàng là một thanh kiếm vừa được rèn, sắc bén nhưng còn thô ráp, thì bây giờ nàng là một thanh kiếm đã được tôi luyện — lạnh lẽo, trầm ổn, và nguy hiểm hơn gấp bội.

Nhưng điều khiến Lăng Bá kinh ngạc nhất là đôi mắt nàng.

Đôi trùng đồng vẫn ánh vàng như trước, nhưng giờ đây còn có thêm một vòng đỏ rực bao quanh con ngươi — như một vầng nhật thực máu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, lão đã cảm thấy linh hồn mình như bị hút vào vực thẳm.

Phía sau nàng, một lão già tóc bạc trắng, lưng còng, khuôn mặt nhăn nheo bước ra. Lão mặc một bộ trường bào đen đã bạc màu, trên ngực áo thêu một đường phù văn kỳ dị mà Lăng Bá chưa từng thấy bao giờ.

"Đây là Mặc Lão," nàng nói ngắn gọn, không giải thích thêm. "Đi thôi."

Lăng Bá vội vàng cúi chào Mặc Lão, rồi lon ton chạy theo nàng. Lão không hỏi gì thêm — bởi sau những gì đã chứng kiến, lão hiểu rằng có những chuyện tốt nhất không nên biết.

Đêm hôm đó, ba người dừng chân bên một con suối nhỏ dưới chân Hắc Phong sơn mạch.

Lăng Bá đang nhóm lửa thì Mặc Lão bước đến bên nàng, người đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhắm mắt vận công. Trong tay lão là một tấm bản đồ da thú cũ kỹ, những đường nét trên đó đã mờ đi vì thời gian.

"Bệ hạ," lão cất giọng khẽ, "thần đã xác định được vị trí của ba trong số bảy phong ấn còn lại."

Nàng mở mắt. Đôi trùng đồng ánh lên trong bóng tối.

"Nói."

Mặc Lão trải tấm bản đồ ra trên mặt đất, ngón tay xương xẩu chỉ vào ba điểm được đánh dấu bằng mực đỏ đã phai màu.

"Phong ấn thứ ba nằm ở Vân Mộng Trạch — một đầm lầy chết ở phía đông Đại Diễn Chân Giới. Nơi đó từng là thánh địa của Cửu U, nơi các tế tiến hành nghi lễ giao tiếp với vong hồn. Nhưng sau khi vương quốc sụp đổ, nó biến thành một vùng đất bị nguyền rủa, đầy rẫy oán linh và độc chướng."

"Phong ấn thứ tư nằm ở Bắc Minh Hải — vùng biển băng giá cực bắc, nơi ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng không dám đặt chân đến."

"Và phong ấn thứ năm..." Lão ngừng lại, giọng trầm xuống. "Nằm ở ngay dưới chân Thiên Đế Cung."

Nàng nheo mắt.

"Ngay dưới chân Thiên Đế Cung?"

"Đúng vậy. Cố Uyên đã xây dựng cung điện của hắn ngay trên tàn tích của hoàng cung Cửu U năm xưa. Hắn dùng chính sức mạnh của phong ấn để củng cố ngai vàng của mình — một sự sỉ nhục cuối cùng đối với vương quốc đã diệt vong."

Nàng không nói gì, nhưng ngón tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến trắng bệch.

"Chúng ta sẽ đến Vân Mộng Trạch trước."

Sáng sớm hôm sau, ba người rời khỏi Hắc Phong sơn mạch.

Lăng Bá được giao nhiệm vụ quay về — không phải Lăng gia, mà là một tòa thành nhỏ tên là Vọng Nguyệt Thành ở ranh giới Nam Hoang. Ở đó, lão sẽ thu xếp một chỗ ở ổn định và chờ nàng trở về.

"Tiểu thư..." Lăng Bá rưng rưng nước mắt, "lão nô sẽ chờ. Nhất định phải trở về."

Nàng nhìn lão, rồi rút từ trong tay áo ra một quyển công pháp cũ kỹ — thứ nàng đã chép lại từ ký ức trong lúc bế quan.

"Luyện cái này. Khi ta trở về, ngươi phải đạt ít nhất Luyện Khí tầng bảy."

Lăng Bá run rẩy nhận lấy, nước mắt chảy dài: "Lão nô... lão nô nhất định không phụ lòng tiểu thư!"

Nàng không nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi.

Mặc Lão theo sau, lưng còng nhưng bước chân vững vàng đến kỳ lạ. Lão liếc nhìn thiếu nữ phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

"Tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng không vô tình với người trung thành. Đúng là dòng máu của Thánh Mẫu."

Hành trình đến Vân Mộng Trạch kéo dài nửa tháng.

Hai người đi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, băng qua những dãy núi hiểm trở, và tránh né những thế lực tu tiên đang tranh giành lãnh địa ở vùng biên giới.

Trên đường đi, Mặc Lão kể cho nàng nghe nhiều hơn về Cửu U vương quốc năm xưa — về những tế ti có thể giao tiếp với người chết, về những chiến binh Cửu U bất tử, về những nghi lễ cổ xưa có thể thay đổi vận mệnh của cả một giới.

Và về Cửu U Thánh Mẫu — mẫu thân của nàng.

"Bà ấy là một vị quân vương như thế nào?" Nàng hỏi vào một đêm, khi cả hai dừng chân bên một hồ nước nhỏ.

Mặc Lão im lặng một lúc, ánh mắt già nua nhìn về phía xa xăm.

"Nghiêm khắc. Nhưng công bằng. Bà ấy chưa từng tha thứ cho kẻ thù của Cửu U, nhưng cũng chưa từng bỏ rơi bất cứ thần dân nào. Bà ấy có thể hy sinh tất cả — kể cả bản thân mình — để bảo vệ vương quốc."

Lão quay sang nhìn nàng, đôi mắt sáng quắc.

"Người rất giống bà ấy, thưa bệ hạ. Nhưng người còn có một thứ mà bà ấy không có."

"Thứ gì?"

"Thôn Phệ."

Lão chỉ vào lồng ngực nàng, nơi linh căn đang không ngừng cuộn trào.

"Cửu U Thánh Mẫu mạnh mẽ, nhưng bà ấy không thể hấp thụ sức mạnh của kẻ thù để trở nên mạnh hơn. Người có thể. Đó là lý do Thiên Đạo đã chọn người — không chỉ để phá vỡ phong ấn, mà còn để làm điều mà chưa một vị vua Cửu U nào từng làm được."

Nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi những đường phù văn Cửu U đang ẩn hiện.

"Điều gì?"

"Tiêu diệt kẻ thù của Cửu U — một lần và mãi mãi."

Ngày thứ mười lăm, họ đến được ranh giới của Vân Mộng Trạch.

Đó là một vùng đầm lầy rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ, chỉ để lộ những thân cây chết khô và những vũng nước đen ngòm sủi bọt. Mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi, và từ xa, thỉnh thoảng lại vọng đến những tiếng rên rỉ khe khẽ — tiếng của những oán linh chưa siêu thoát.

"Đây từng là thánh địa của Cửu U," Mặc Lão nói, giọng đầy tiếc nuối. "Những tế ti của chúng ta từng đứng trên mặt hồ này, dẫn dắt những linh hồn lạc lối về với vòng luân hồi. Nhưng sau khi vương quốc sụp đổ, những linh hồn ấy biến thành oán linh, và thánh địa biến thành địa ngục."

Nàng không nói gì, chỉ bước vào màn sương.

Ngay khi chân nàng chạm vào lớp bùn đen, hàng chục tiếng rít chói tai vang lên từ mọi hướng.

Từ dưới mặt nước, những bàn tay xương xẩu, phân hủy thò lên, túm lấy chân nàng. Từ trong màn sương, những gương mặt méo mó, hốc hác hiện ra, gào thét trong im lặng. Oán linh — hàng trăm oán linh — đang lao về phía nàng như một cơn lốc đen.

"Bệ hạ!" Mặc Lão vội vàng lùi lại, tay kết ấn định ra tay.

Nhưng nàng đã giơ tay ngăn lại.

"Đừng."

Nàng đứng im giữa đầm lầy, mặc cho những bàn tay xương xẩu bám lấy chân mình, mặc cho những oán linh gào thét xung quanh.

Rồi nàng từ từ nhắm mắt.

Đôi trùng đồng khép lại, nhưng vòng đỏ rực bao quanh con ngươi lại bắt đầu phát sáng.

Dòng máu Cửu U — thức tỉnh.

Một luồng hắc khí đen tuyền bùng lên từ cơ thể nàng, lan ra xung quanh như một cơn sóng vô hình. Nhưng lần này, nó không thôn phệ. Nó... vỗ về.

Những oán linh đang gào thét bỗng khựng lại.

Những bàn tay xương xẩu đang túm lấy chân nàng từ từ buông ra.

Cả đầm lầy chìm vào im lặng.

Rồi từ trong màn sương, một giọng nói vang lên — một giọng nói cổ xưa, run rẩy, như vọng về từ ngàn năm trước:

"Công... chúa..."

"Công chúa đã trở về..."

"Cứu lấy chúng ta... xin hãy cứu lấy chúng ta..."

Nàng mở mắt.

Đôi trùng đồng ánh lên thứ quang mang vừa lạnh lẽo vừa bi thương. Nàng nhìn những oán linh xung quanh — những thần dân Cửu U đã chết từ bảy nghìn năm trước, bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không thể siêu thoát.

"Ta không thể cứu các ngươi ngay bây giờ," nàng nói, giọng trầm và đều. "Nhưng ta hứa — khi ta phá vỡ tất cả phong ấn, khi Cửu U được khôi phục, ta sẽ đưa tất cả các ngươi về với vòng luân hồi."

Những oán linh run lên.

Rồi chúng từ từ lùi lại, nhường ra một con đường xuyên qua đầm lầy.

Con đường dẫn đến trung tâm Vân Mộng Trạch — nơi phong ấn thứ ba đang chờ đợi.

Mặc Lão đứng phía sau, lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bảy nghìn năm. Đã bảy nghìn năm lão không được thấy cảnh này — cảnh những oán linh Cửu U cúi đầu trước dòng máu hoàng tộc.

"Thánh Mẫu," lão thì thầm, giọng nghẹn lại, "người có thấy không? Công chúa đã thực sự trở về."

Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa.

Một tòa thành đá đen sừng sững giữa vùng hoang mạc cằn cỗi phía tây Đại Diễn Chân Giới. Nơi này không có tên trên bất cứ bản đồ nào — bởi những ai biết đến nó đều đã chết, hoặc đã trở thành một phần của nó.

Trong đại sảnh tối tăm, bảy bóng người đang ngồi quanh một chiếc bàn đá hình tròn. Họ mặc những bộ trường bào đen giống hệt nhau, khuôn mặt ẩn dưới những chiếc mũ trùm sâu thẳm.

Thất Tinh Sứ — bảy thuộc hạ thân tín nhất đã từng phản bội Cửu U Nữ Đế.

"Phong ấn thứ nhất đã bị phá," một giọng nói vang lên, trầm và khàn như tiếng đá nghiến. "Phong ấn thứ hai cũng vậy."

"Không thể nào," một giọng khác đáp, sắc hơn. "Chưa đến một tháng kể từ khi ả trở về. Làm sao ả có thể tìm thấy hai phong ấn nhanh như vậy?"

"Có kẻ đang giúp ả. Một kẻ sống sót từ thời Cửu U vương quốc."

Một khoảng lặng.

"Vậy thì chúng ta phải ra tay thôi."

"Không. Thiên Đế đã ra lệnh — cứ để ả tiếp tục. Chúng ta chỉ được hành động khi ả tìm thấy phong ấn thứ tám."

"Nhưng nếu ả mạnh lên quá nhanh—"

"Thì càng tốt."

Giọng nói thứ ba vang lên, lạnh lẽo và đầy uy quyền hơn tất cả. Kẻ đó ngồi ở vị trí cao nhất, và khi hắn ngước lên, ánh sáng từ những ngọn nến leo lét rọi vào đôi mắt hắn — đôi mắt không có con ngươi, chỉ toàn một màu trắng đục.

"Cửu U càng mạnh, sức mạnh của nàng ta khi bị chúng ta hấp thụ sẽ càng lớn. Đừng quên — chúng ta đã chờ đợi bảy nghìn năm cho khoảnh khắc này."

Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao phía xa.

"Tiếp tục theo dõi. Và chuẩn bị sẵn sàng. Khi nàng ta tìm thấy phong ấn thứ tám, chúng ta sẽ ra tay."

"Và lần này, dòng máu Cửu U sẽ vĩnh viễn biến mất."

Sáu bóng người còn lại đồng loạt cúi đầu.

"Tuân lệnh."

0