Chương 5: Công Chúa Cửu U
"Cuối cùng... công chúa cũng đã trở về."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí như một lời nguyền cổ xưa vừa được giải phong.
Nàng đứng im. Đôi trùng đồng ánh vàng giữa bóng tối nhìn thẳng vào lão già trước mặt, không chớp. Tay phải vẫn buông thõng, nhưng trong lòng bàn tay, một tia hắc khí đã âm thầm ngưng tụ.
"Công chúa?" Giọng nàng trầm và lạnh. "Ngươi nhầm người rồi."
Lão già không hề nao núng trước sát ý mơ hồ đang tỏa ra từ nàng. Ngược lại, lão chậm rãi quỳ xuống.
Một động tác quỳ rất cổ xưa, tay phải đặt lên ngực trái, đầu cúi thấp đến chạm đất. Một đại lễ chỉ dành cho bậc đế vương trong truyền thuyết.
"Thần là Mặc Lão," giọng lão run run, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mấy nghìn năm, "thủ hộ giả cuối cùng của Cửu U vương quốc. Đã bảy nghìn năm thần canh giữ nơi này, chờ ngày công chúa trở về."
Bảy nghìn năm.
Con số ấy khiến đôi trùng đồng của nàng khẽ động.
Ba nghìn năm dưới đáy Cửu U đã là một cõi vĩnh hằng. Vậy mà lão già này đã ở đây suốt bảy nghìn năm, chỉ để chờ một người?
"Ta không phải công chúa của ngươi." Nàng lặp lại, giọng lạnh hơn. "Ta là Cửu U Nữ Đế. Và nếu ngươi thực sự là thủ hộ giả của Cửu U, ngươi nên biết ta là ai."
Mặc Lão ngước lên, đôi mắt già nua nhưng sáng quắc nhìn thẳng vào nàng.
"Thần biết chứ. Cửu U Nữ Đế, vị nữ đế duy nhất dùng sát chứng đạo, chấm dứt đại chiến tiên ma vạn năm. Người từng ngự trên đỉnh Tam Giới, để rồi bị chính đạo lữ của mình phản bội, thần hồn bị đày xuống Cửu U Luyện Ngục ba nghìn năm."
Một khoảng lặng.
"Nhưng thần cũng biết một sự thật khác, thưa bệ hạ." Lão ngừng lại, giọng trầm xuống. "Sự thật về việc... tại sao người lại có thể sống sót dưới Cửu U suốt ba nghìn năm."
Nàng nheo mắt.
"Bởi vì người không phải là tù nhân của Cửu U," Mặc Lão nói, từng chữ như đóng đinh vào thinh không. "Người là chủ nhân đích thực của nó."
Gian thất chìm vào im lặng.
Chỉ có tiếng mảnh vỡ Thiên Đạo trên bệ đá vẫn đang xoay tròn, phát ra thứ âm thanh vo ve khe khẽ như tiếng thì thầm từ một thời đại đã chết.
"Tiếp tục." Giọng nàng không hề dao động, nhưng bàn tay buông thõng đã nắm chặt lại.
Mặc Lão chậm rãi đứng dậy, bước đến bên một bức tường đá phía sau bệ thờ. Lão đặt tay lên một đường phù văn Cửu U, truyền vào một tia linh lực màu đen.
Bức tường rung lên, rồi từ từ tách ra, để lộ một bích họa khổng lồ ẩn giấu phía sau.
Bích họa mô tả một tòa thành nguy nga bằng đá đen, với những ngọn tháp cao chọc trời, những cây cầu đá bắc qua dòng sông lửa, và trên đỉnh cao nhất, một nữ nhân đội vương miện đen đang ngồi trên ngai vàng. Xung quanh nàng, hàng vạn sinh linh đang quỳ phục.
Nữ nhân ấy có một đôi trùng đồng.
Giống hệt nàng.
"Bảy nghìn năm trước, trước cả thời đại của người, đã tồn tại một vương quốc tên là Cửu U." Mặc Lão bắt đầu kể, giọng như vọng về từ quá khứ. "Đó không phải là luyện ngục giam cầm tội nhân như Tam Giới vẫn lầm tưởng. Đó là một vương quốc thịnh vượng, nơi những sinh linh mang dòng máu Cửu U cai quản vòng luân hồi của vạn giới."
Lão chỉ vào nữ nhân trên bích họa.
"Vị nữ vương cuối cùng của Cửu U — Cửu U Thánh Mẫu, mẫu thân của người."
Nàng sững lại.
Không phải mẫu thân của Lăng Thanh Vũ. Mà là... mẫu thân của chính Cửu U Nữ Đế?
"Khi đó, Thiên Đạo còn chưa bị phá vỡ. Nhưng một thế lực bí ẩn đã nổi lên, muốn thâu tóm quyền năng luân hồi. Chúng tấn công Cửu U, tàn sát vương tộc, và đánh vỡ Thiên Đạo thành chín mảnh để phong ấn sức mạnh của Cửu U vĩnh viễn."
Giọng Mặc Lão trùng xuống, đầy hận ý.
"Cửu U Thánh Mẫu đã dùng toàn bộ sinh mệnh lực của mình để bảo vệ người, đứa con duy nhất vừa chào đời. Bà ấy đã gửi thần hồn của người vào vòng luân hồi, xóa sạch mọi ký ức về Cửu U, để người có thể sống một cuộc đời khác mà không bị kẻ thù truy sát."
"Đó là lý do người trở thành Cửu U Nữ Đế mà không hề biết gì về nguồn gốc của chính mình."
Nàng đứng im, không nói gì.
Những lời Mặc Lão nói giống như những mảnh ghép kỳ lạ đang dần lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của nàng.
Mẫu thân.
Cửu U vương quốc.
Vòng luân hồi.
Và cả... lý do thực sự khiến nàng bị phản bội.
"Nhưng ba nghìn năm trước, kẻ thù đã phát hiện ra người," Mặc Lão tiếp tục. "Hắn biết người chính là hậu duệ cuối cùng của Cửu U Thánh Mẫu. Và hắn biết rằng chỉ cần giết người, phong ấn Cửu U sẽ vĩnh viễn không thể bị phá vỡ."
Đôi trùng đồng của nàng lóe lên một tia sáng lạnh.
"Kẻ đó... là ai?"
Mặc Lão nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Kẻ đã phản bội người. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng Thiên Đế. Kẻ mang tên Cố Uyên."
Nàng không nói gì, nhưng luồng hắc khí xung quanh thân thể bỗng cuộn trào dữ dội, khiến cả gian thất rung lên bần bật.
"Hắn không chỉ là kẻ phản bội người," Mặc Lão nói, giọng đầy thống hận. "Hắn chính là kẻ đã dẫn đầu cuộc tấn công vào Cửu U bảy nghìn năm trước. Hắn không phải là con người. Hắn là một thực thể tồn tại từ thời Hồng Hoang, một kẻ đã sống qua hàng chục nghìn năm, thay đổi thân phận hết lần này đến lần khác, chỉ để chờ thời cơ tiêu diệt dòng máu Cửu U cuối cùng."
Tim nàng đập mạnh một nhịp.
Cố Uyên.
Kẻ đã từng thề non hẹn biển với nàng, kẻ đã nói yêu nàng bằng tất cả trái tim, kẻ đã cùng nàng sánh vai qua vô số trận chiến, hóa ra chưa từng là con người. Hắn là kẻ thù từ bảy nghìn năm trước, kẻ đã tàn sát gia tộc của nàng, và đã dành suốt mấy nghìn năm để tiếp cận, lợi dụng, rồi tiêu diệt nàng.
Nụ cười của hắn.
Những lời hứa hẹn của hắn.
Tất cả đều là giả dối.
"Tại sao hắn không tự tay giết ta?" Nàng hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một cơn thịnh nộ khủng khiếp đang bị đè nén. "Nếu hắn muốn tiêu diệt dòng máu Cửu U, tại sao chỉ đày ta xuống luyện ngục mà không giết ta hẳn?"
Mặc Lão cúi đầu.
"Bởi vì dòng máu Cửu U không thể bị hủy diệt hoàn toàn bằng cách giết chết thân xác. Nó sẽ tự động luân hồi, tìm một thân xác mới, và tiếp tục tồn tại. Cách duy nhất để tiêu diệt nó là giam cầm thần hồn trong chính Cửu U, để luyện ngục từ từ bào mòn sinh mệnh lực cho đến khi nó biến mất hoàn toàn."
"Hắn đã định để người chết dần chết mòn dưới đó. Nhưng hắn không ngờ rằng..."
"...rằng ta lại tìm thấy mảnh vỡ Thiên Đạo." Nàng nói tiếp, giọng trầm xuống.
Mặc Lão gật đầu. "Chính mảnh vỡ Thiên Đạo đã đánh thức dòng máu Cửu U thực sự trong người. Và chính nó đã dẫn người đến đây, nơi cất giấu mảnh vỡ thứ hai, và là nơi lưu giữ một phần ký ức của Cửu U Thánh Mẫu."
Nàng bước đến trước bệ đá, nhìn mảnh vỡ Thiên Đạo thứ hai đang xoay tròn.
"Ngươi nói rằng Thiên Đạo bị phá vỡ thành chín mảnh. Và kẻ thù của Cửu U đã dùng chúng để phong ấn sức mạnh của vương quốc?"
"Đúng vậy. Chín mảnh vỡ tương ứng với chín phong ấn. Chỉ cần tập hợp đủ chín mảnh, phong ấn sẽ bị phá vỡ, và sức mạnh thực sự của dòng máu Cửu U sẽ trở lại."
"Và Cố Uyên... đang canh giữ những mảnh còn lại?"
Mặc Lão lắc đầu. "Không. Hắn cũng đang tìm kiếm chúng. Bởi vì hắn biết rằng chỉ cần phá hủy một mảnh vỡ, dòng máu Cửu U sẽ vĩnh viễn biến mất. Đó là lý do hắn không vội giết người, hắn muốn người dẫn đường cho hắn đến những mảnh vỡ còn lại."
Nàng nhắm mắt.
Tất cả dần trở nên rõ ràng.
Tại sao Cố Uyên lại để nàng sống. Tại sao hắn không tự mình ra tay sau khi nàng trở về. Tại sao hắn chỉ ngồi yên trên ngai vàng, chờ đợi.
Hắn đang chờ nàng tập hợp những mảnh vỡ Thiên Đạo.
Để rồi khi nàng tìm thấy mảnh cuối cùng, hắn sẽ xuất hiện và cướp lấy tất cả.
"Tốt." Nàng mở mắt, đôi trùng đồng ánh lên thứ quang mang lạnh lẽo chưa từng có. "Vậy thì ta sẽ cho hắn thứ hắn muốn."
Nàng đưa tay ra, chạm vào mảnh vỡ Thiên Đạo thứ hai.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một luồng năng lượng khổng lồ ập vào cơ thể nàng.
Mảnh vỡ thứ nhất trong đan điền rung lên dữ dội, phát ra thứ ánh sáng đen rực rỡ. Mảnh vỡ thứ hai cũng bắt đầu phát sáng, rồi từ từ tan ra, hóa thành một dòng chất lỏng màu đen tuyền chảy dọc theo cánh tay nàng, thẩm thấu vào da thịt, hòa vào kinh mạch, và cuối cùng lắng đọng trong đan điền, ngay bên cạnh mảnh vỡ thứ nhất.
Hai mảnh vỡ bắt đầu xoay tròn quanh nhau, như hai vì sao đôi trong vũ trụ thu nhỏ.
Và cùng lúc đó, một lượng ký ức khổng lồ ập vào não hải.
Nàng thấy một tòa thành đá đen sừng sững dưới bầu trời tím thẫm.
Nàng thấy một nữ nhân với mái tóc dài đen như thác đổ, đôi mắt trùng đồng dịu dàng đang cúi xuống nhìn mình.
"Con của ta... tha lỗi cho mẫu thân..."
"Ta không thể bảo vệ con. Nhưng ta sẽ cho con một cơ hội..."
"Một ngày nào đó, khi con đủ mạnh, hãy trở về nơi này. Hãy phá vỡ phong ấn. Và hãy khôi phục lại vinh quang của Cửu U..."
Nàng thấy cảnh tòa thành bị lửa thiêu rụi. Những sinh linh Cửu U gào thét, ngã xuống. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời đập xuống, nghiền nát tất cả.
Và đằng xa, trên đỉnh một ngọn núi, một bóng người áo trắng đang đứng nhìn.
Đôi mắt hổ phách.
Cố Uyên.
Hắn đứng đó, nhìn Cửu U bị hủy diệt, và mỉm cười.
Nàng bừng mở mắt.
Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắc khí xung quanh cuộn trào dữ dội đến mức Mặc Lão phải lùi lại mấy bước.
Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt nàng.
Đôi trùng đồng giờ đây không chỉ ánh vàng, mà còn có thêm một vòng đỏ rực bao quanh — như máu, như lửa, như cơn thịnh nộ của cả một vương quốc đã chết.
"Bệ hạ..." Mặc Lão run giọng.
Nàng không trả lời. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nơi một đường phù văn Cửu U vừa xuất hiện — rõ nét, sống động, như một con dấu vừa được khắc vào da thịt.
Phong ấn đầu tiên đã bị phá vỡ.
Sức mạnh của dòng máu Cửu U đã bắt đầu thức tỉnh.
Và cùng với nó, cơn khát máu của cả một vương quốc bị diệt vong.
Nàng siết chặt nắm tay, ngước lên nhìn bích họa trên tường, bích họa của Cửu U Thánh Mẫu, mẫu thân của nàng.
"Cố Uyên," giọng nàng khẽ như một lời thì thầm, nhưng sát ý trong đó đủ để khiến không khí xung quanh đông cứng lại. "Thì ra đây là sự thật ngươi đã che giấu suốt mấy nghìn năm."
"Ngươi không chỉ phản bội ta. Ngươi đã hủy diệt cả gia tộc ta, giết chết mẫu thân ta, và biến vương quốc của ta thành một luyện ngục giam cầm tội nhân."
"Và ngươi nghĩ rằng ta sẽ chỉ đến để lấy lại ngai vàng?"
Một nụ cười lạnh lẽo cong lên trên môi nàng, nụ cười của một nữ đế đã mất tất cả, và giờ đây không còn gì để mất.
"Lần này, ta sẽ không chỉ lấy lại ngai vàng. Ta sẽ lấy tất cả những gì ngươi có. Ta sẽ san bằng Thiên Đế Cung, hủy diệt tất cả những gì ngươi đã xây, và khi ngươi quỳ dưới chân ta..."
Nàng dừng lại, đôi trùng đồng đỏ rực như máu.
"...ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau mà ngươi đã gây ra cho Cửu U gấp vạn lần."
Gian thất rung lên.
Những đường phù văn Cửu U trên tường đồng loạt phát sáng, như thể cả di tích cổ xưa này đang đáp lại lời thề của nàng.
Mặc Lão quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
"Thần... thần đã chờ ngày này suốt bảy nghìn năm. Xin bệ hạ hãy cho thần được đi theo, được chiến đấu vì Cửu U một lần nữa."
Nàng nhìn lão, rồi gật đầu.
"Đứng dậy đi. Chúng ta còn bảy mảnh vỡ nữa phải tìm."
Nàng bước ra khỏi gian thất, bước qua hành lang tối đen, tiến về phía ánh sáng đang le lói ở cuối đường.
Phía sau nàng, những bức bích họa cổ xưa vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như một lời tiên tri cuối cùng đã được ứng nghiệm.
Công chúa Cửu U đã trở về.
Và lần này, nàng sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những món nợ máu đều được trả.
Cùng lúc đó, cách Hắc Phong sơn mạch hàng vạn dặm.
Trong Thiên Đế Cung, Cố Uyên đang đứng trước tấm gương đồng khổng lồ. Ngôi sao phía nam, ngôi sao tượng trưng cho Cửu U không còn nhấp nháy nữa. Nó đang cháy rực lên, sáng gấp mười lần trước đó.
Phong ấn đầu tiên đã bị phá vỡ.
Đôi mắt hổ phách của hắn khẽ nheo lại.
"Cuối cùng nàng cũng biết rồi."
Một giọng nói từ bóng tối phía sau vang lên: "Bệ hạ... có cần ra tay không?"
"Không."
Hắn đưa tay chạm vào ngôi sao đang cháy rực, một nụ cười mỏng hiện lên trên môi.
"Cứ để nàng ấy tiếp tục. Càng mạnh mẽ, càng thống hận, càng tốt."
Giọng hắn trầm xuống, thì thầm như một lời nguyền:
"Bởi vì chỉ khi nàng ấy tập hợp đủ chín mảnh vỡ, ta mới có thể dùng chính sức mạnh của Cửu U để mở ra cánh cửa cuối cùng, cánh cửa dẫn đến ngôi vị thực sự của tạo hóa."
"Lần này, ta sẽ không phạm sai lầm như bảy nghìn năm trước."
Hắn siết chặt tay, nghiền nát hình ảnh ngôi sao trong gương.
"Lần này, dòng máu Cửu U sẽ vĩnh viễn biến mất."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.