Chương 4: Hắc Phong Cổ Tích
Sương sớm còn vương trên những tán cổ thụ khi hai bóng người rời khỏi Lăng gia trạch viện.
Lăng Bá cõng một bao vải lớn, bước chân tập tễnh nhưng vẫn cố gắng theo kịp thiếu nữ phía trước. Lão đã già, tu vi chỉ dừng ở Luyện Khí tầng ba, nhưng lão biết rõ Hắc Phong sơn mạch như lòng bàn tay bởi lão từng theo phụ thân của Lăng Thanh Vũ đi săn yêu thú suốt mười năm trời.
Nàng đi trước, bộ y phục trắng Lăng Bá tìm được bay nhẹ trong gió. Mái tóc đen đã được buộc gọn sau gáy, nhưng vẫn còn vài sợi vương trên gò má tái nhợt. Đôi trùng đồng dưới ánh ban mai ánh lên thứ sắc vàng lạnh lẽo, liên tục quét qua những lùm cây hai bên đường.
"Tiểu thư," Lăng Bá thở hổn hển, "phía trước là Vong Ưu Lâm rồi. Nơi này có một con Xích Diễm Mãng cấp hai... chúng ta có nên đi đường vòng không ạ?"
Nàng không dừng bước.
"Không cần."
Vong Ưu Lâm đúng như tên gọi một khu rừng rậm rạp đến mức ánh nắng cũng khó lòng xuyên qua. Những thân cây cổ thụ to đến mức mười người ôm không xuể, rêu phong phủ kín gốc, tỏa ra mùi ẩm mốc đặc trưng của đất rừng.
Nàng bước vào rừng, thần thức tản ra xung quanh.
Ở kiếp trước, thần thức của nàng có thể bao phủ toàn bộ một tòa thành. Bây giờ, sau khi đạt Trúc Cơ trung kỳ, thần thức chỉ đủ để quét trong phạm vi trăm trượng. Nhưng với khu rừng này, thế là đủ.
"Kétttt!"
Một tiếng rít chói tai vang lên từ phía trước.
Lăng Bá giật mình, mặt cắt không còn giọt máu: "Xích... Xích Diễm Mãng!"
Từ trong bụi rậm, một cái đầu rắn khổng lồ thò ra. Vảy nó đỏ rực như lửa, hai mắt vàng khè, con ngươi dựng thẳng. Thân rắn to bằng cái cột đình, dài ít nhất mười trượng, đang từ từ trườn ra, miệng phun ra những tia lửa lè lưỡi.
Yêu thú cấp hai đỉnh phong — Xích Diễm Mãng.
Tương đương với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Lăng Bá run lẩy bẩy, định kéo tay nàng bỏ chạy: "Tiểu thư! Mau chạy thôi! Con rắn này không phải chúng ta đối phó nổi đâu!"
Nhưng nàng vẫn đứng yên.
Thậm chí, khóe môi còn khẽ cong lên.
"Đúng lúc."
Xích Diễm Mãng lao tới, miệng há rộng, phun ra một luồng lửa đỏ rực quét thẳng về phía nàng.
Nàng không né.
Tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng về phía luồng lửa. Hắc khí từ đan điền cuộn trào, hóa thành một vòng xoáy đen kịt trước mặt.
Thôn Phệ.
Luồng lửa chạm vào vòng xoáy, lập tức bị hút vào như nước đổ xuống cát. Chưa đầy một hơi thở, toàn bộ hỏa diễm biến mất, bị Thôn Phệ chuyển hóa thành linh lực thuần khiết chảy ngược vào kinh mạch của nàng.
Xích Diễm Mãng sững lại, đôi mắt rắn ánh lên vẻ kinh ngạc. Nó chưa từng gặp con mồi nào như thế này.
Nhưng nàng không cho nó thời gian để suy nghĩ.
Thân hình gầy guộc bất ngờ bật lên, nhanh như cắt. Một tia hắc khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một lưỡi đao mỏng dính, đen tuyền — Hắc Ám Nhận.
Nàng đáp xuống ngay trên đầu con rắn, lưỡi đao cắm thẳng vào giữa hai mắt nó.
"Kéééttt!!!"
Xích Diễm Mãng gào thét, thân hình khổng lồ vặn vẹo điên cuồng, quật ngã hàng loạt cây cổ thụ xung quanh. Lăng Bá hoảng hồn nhảy lùi lại, suýt bị một cành cây đè trúng.
Nhưng nàng vẫn đứng vững trên đầu con rắn như mọc rễ, hai tay nắm chặt Hắc Ám Nhận, dồn toàn bộ linh lực xuống.
Hắc khí lan ra từ vết thương, nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể con rắn.
Thôn Phệ — không chỉ hút linh lực, mà còn có thể hút sinh lực.
Thân hình khổng lồ của Xích Diễm Mãng bắt đầu teo tóp lại. Vảy đỏ rực dần xỉn màu, cơ thịt rắn chắc nhăn nheo, đôi mắt vàng khè trợn ngược rồi từ từ khép lại.
Năm hơi thở sau, con Xích Diễm Mãng cấp hai đỉnh phong chỉ còn là một cái xác khô quắt nằm bẹp giữa rừng.
Nàng nhảy xuống, phủi tay.
Lăng Bá đứng chết trân, miệng há hốc, không thốt nên lời.
Một con Xích Diễm Mãng cấp hai, thứ mà ngay cả tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cũng phải dè chừng lại bị tiểu thư của lão giết chết chỉ trong vài hơi thở?
Đây... đây thực sự là tiểu thư sao?
Nàng không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của Lăng Bá. Cúi xuống, nàng dùng Hắc Ám Nhận rạch một đường trên bụng con rắn, lấy ra một viên yêu đan màu đỏ rực, to bằng nắm tay trẻ con.
Yêu đan cấp hai. Đối với tu sĩ Trúc Cơ, đây là tài nguyên tu luyện không tồi.
Nhưng nàng không định dùng nó để luyện hóa.
Nàng đặt viên yêu đan vào lòng bàn tay, vận chuyển Thôn Phệ linh căn. Hắc khí bao phủ viên yêu đan, chỉ trong chốc lát, toàn bộ tinh hoa bên trong đã bị hút cạn. Viên yêu đan vỡ vụn thành bụi phấn, tan theo gió.
Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong.
Một con yêu thú cấp hai đỉnh phong, mà chỉ đủ để nàng tăng một tiểu cảnh giới nhỏ.
Nàng nhíu mày. Thôn Phệ tuy mạnh, nhưng nhu cầu tài nguyên của nó cũng khủng khiếp hơn bất cứ công pháp nào nàng từng biết. Để đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ, e rằng cần đến yêu đan cấp ba, hoặc một lượng lớn linh thạch trung phẩm.
Cần nhanh chóng tìm được di tích đó.
Nàng ngước lên, nhìn về phía đỉnh núi cao nhất của Hắc Phong sơn mạch, nơi mảnh vỡ Thiên Đạo trong đan điền đang rung động mạnh mẽ nhất.
"Đi thôi."
Ba canh giờ sau, hai người dừng chân trước một vách núi dựng đứng.
Lăng Bá lau mồ hôi trên trán, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Tiểu thư... nơi này là tận cùng của Hắc Phong sơn mạch rồi. Không có đường đi tiếp nữa. Chúng ta đến đây làm gì ạ?"
Nàng không trả lời, chỉ bước đến sát vách đá, đưa tay áp lên bề mặt đá xù xì.
Mảnh vỡ Thiên Đạo trong đan điền đang run lên từng hồi.
Ở đây.
Nàng nhắm mắt, thần thức chìm vào mảnh vỡ Thiên Đạo, mượn sức mạnh của nó để cảm nhận. Một lát sau, nàng mở mắt, đôi trùng đồng ánh lên tia sáng kỳ dị.
"Lui ra."
Lăng Bá vội vàng lùi lại mấy bước.
Nàng giơ tay phải lên, hắc khí ngưng tụ thành một quả cầu đen kịt, rồi đánh thẳng vào một điểm trên vách đá.
"Ầm!"
Đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt.
Khi bụi tan đi, một cánh cửa đá cổ xưa hiện ra sau lớp đá bị phá vỡ. Cánh cửa cao khoảng ba trượng, phủ đầy rêu phong và những đường phù văn đã mờ đi vì thời gian.
Nhưng nàng nhận ra chúng.
Phù văn Cửu U.
Giống hệt những đường vân trên miếng ngọc bội vỡ của phụ thân Lăng Thanh Vũ.
Lăng Bá run giọng: "Đây... đây là..."
"Cổ tích."
Nàng bước đến trước cánh cửa, ngón tay lướt nhẹ trên những đường phù văn. Chúng đã bị phong ấn hàng vạn năm, nhưng với người từng bị giam cầm dưới Cửu U ba nghìn năm, giải loại phù văn này không khó.
Ngón tay nàng di chuyển nhanh như gió, điểm vào bảy vị trí khác nhau trên cánh cửa. Mỗi lần điểm xuống, một đường phù văn lại sáng lên thứ ánh sáng màu đen huyền bí.
Khi điểm cuối cùng được kích hoạt, toàn bộ cánh cửa rung lên.
"Ầm ầm ầm..."
Cánh cửa đá từ từ mở ra, để lộ một hành lang tối đen phía sau. Một luồng khí cổ xưa, lạnh lẽo từ bên trong thổi ra, mang theo mùi của đất đá ngàn năm và một thứ gì đó... rất quen thuộc.
Mùi của Cửu U.
Nàng bước vào.
Lăng Bá định đi theo, nhưng nàng giơ tay ngăn lại: "Ở ngoài này. Nếu ba ngày ta chưa ra, ngươi tự về."
"Tiểu thư!"
"Nếu có kẻ nào đến gần..." Nàng dừng lại một chút, rồi ném cho lão một tấm phù chú màu đen vừa được vẽ vội trên đường đi, "dùng cái này."
Lăng Bá run run nhận lấy tấm phù, nước mắt lưng tròng: "Tiểu thư... nhất định phải trở về!"
Nàng không quay đầu lại, chỉ bước sâu hơn vào bóng tối.
Cánh cửa đá phía sau lưng từ từ khép lại, nhấn chìm tất cả trong bóng đêm.
Hành lang rất dài.
Nàng đi trong bóng tối, nhưng đôi trùng đồng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Những bức tường đá khắc đầy phù văn và hình vẽ cổ xưa cảnh chiến tranh, cảnh tế lễ, và cảnh... một nữ nhân đứng trên đỉnh của tất cả.
Tim nàng khẽ thắt lại.
Những hình vẽ này mô tả một thời đại còn xa xưa hơn cả thời của nàng. Một thời đại mà Cửu U không phải là luyện ngục giam cầm tội nhân, mà là... một vương quốc.
Cửu U vương quốc.
Và nữ nhân trong hình vẽ với đôi trùng đồng đặc trưng là một vị nữ vương.
"Mẫu thân..."
Đó không phải là suy nghĩ của nàng. Là một mảnh ký ức vừa trồi lên từ sâu thẳm trong thần hồn.
Nàng sững lại, đưa tay ôm lấy đầu.
Ký ức của Cửu U Nữ Đế không hề có hình ảnh này. Đây là... ký ức của thân xác Lăng Thanh Vũ? Hay là thứ gì khác, đến từ chính mảnh vỡ Thiên Đạo?
Nàng lắc mạnh đầu, ép mình tập trung trở lại.
Không phải lúc này.
Nàng tiếp tục bước đi.
Cuối hành lang là một gian thất rộng lớn.
Ở trung tâm gian thất, trên một bệ đá cổ xưa, một thứ ánh sáng đang lơ lửng giữa không trung.
Một mảnh tinh thể màu đen tuyền, to bằng nắm tay, đang xoay tròn chầm chậm, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như bầu trời đêm.
Mảnh vỡ Thiên Đạo thứ hai.
Nàng bước đến gần, mảnh vỡ trong đan điền cũng đồng thời rung lên dữ dội, như thể hai mảnh vỡ đang gọi nhau.
Nhưng ngay khi nàng vừa đưa tay ra...
"Dừng lại."
Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
Nàng khựng lại, đôi trùng đồng nheo lại. Từ phía sau bệ đá, một bóng người bước ra.
Một lão già. Tóc bạc trắng, lưng còng, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ. Nhưng đôi mắt của lão, đôi mắt ấy sáng quắc, tràn đầy linh lực, hoàn toàn không giống một ông già bình thường.
Và trên người lão, nàng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đến lạnh người.
Khí tức của Cửu U.
"Ngươi là ai?" Giọng nàng trầm xuống.
Lão già nhìn nàng, đôi mắt sáng quắc ấy lướt qua đôi trùng đồng của nàng, rồi dừng lại ở miếng ngọc bội vỡ bên hông nàng.
Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo.
"Cuối cùng... công chúa cũng đã trở về."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.