Chương 3: Mảnh Vỡ Thiên Đạo
Bảy ngày.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng nhỏ phía sau hậu viện đã đóng kín suốt bảy ngày. Lăng Bá, lão bộc già, vẫn đều đặn đặt khay thức ăn trước cửa mỗi sáng, và đều đặn nhận lại khay thức ăn gần như không hề suy chuyển.
Lão không dám gõ cửa. Cũng không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ cầu nguyện.
Bên trong, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một thứ ánh sáng kỳ dị đang phát ra từ thân ảnh ngồi xếp bằng trên giường. Là ánh sáng từ những đường vân trên da nàng.
Nàng mở mắt. Đôi trùng đồng trong bóng tối phát quang như hai đốm lửa ma. Hắc khí mỏng manh vấn vít xung quanh thân thể gầy guộc, lúc tụ lúc tán, như một bầy rắn vô hình đang bơi lượn.
Bảy ngày. Nàng đã dành trọn bảy ngày để thăm dò thứ sức mạnh đang ngủ yên trong đan điền của thân xác này. Mảnh vỡ Thiên Đạo.
Kiếp trước, khi còn là Cửu U Nữ Đế, nàng đã từng nghe nói về nó. Tương truyền, vào thời Hồng Hoang viễn cổ, Thiên Đạo từng bị một thế lực bí ẩn đánh vỡ thành chín mảnh. Mỗi mảnh chứa đựng một phần quyền năng của trời đất. Ai tập hợp đủ chín mảnh, kẻ đó sẽ nắm trong tay sức mạnh vượt qua cả Đạo Tổ — thậm chí có thể thay đổi trật tự của vạn giới. Nhưng hàng vạn năm qua, chưa từng có ai tìm thấy dù chỉ một mảnh. Cho đến khi nàng, trong cơn tuyệt vọng dưới đáy Cửu U, vô tình chạm vào nó. Mảnh vỡ Thiên Đạo đã chọn nàng. Hoặc ít nhất, nó đã chọn dung nhập vào thần hồn của nàng, kéo nàng thoát khỏi Cửu U, đưa vào thân xác của Lăng Thanh Vũ.
Nhưng tại sao?
Nàng cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình. Một mảnh ngọc bội vỡ — thứ duy nhất nàng giữ lại từ túi trữ vật của phụ thân Lăng Thanh Vũ — đang nằm im lìm. Những đường phù văn Cửu U trên đó vẫn mờ ảo, như đang chờ đợi điều gì. Phù văn Cửu U... tại sao lại xuất hiện trên di vật của một gia tộc tu tiên nhỏ bé ở biên giới Nam Hoang?
Nàng lật mặt sau của miếng ngọc bội. Dưới lớp bụi thời gian, một dòng chữ nhỏ xíu hiện ra, nét chữ xiêu vẹo như được khắc vội: "Tìm Cửu U... nơi tất cả bắt đầu..."
Đồng tử nàng co lại. Tìm Cửu U? Đó là một mệnh lệnh? Một lời nhắn? Hay một lời tiên tri? Và "nơi tất cả bắt đầu" là ở đâu?
Nàng nhắm mắt, lục tìm từng mảnh ký ức của Lăng Thanh Vũ. Nhưng ký ức của cô gái mười lăm tuổi ấy quá vụn vặt, hầu hết là những năm tháng bị bắt nạt, bị coi thường, bị giam cầm trong chính gia tộc của mình. Chỉ có một mảnh ký ức duy nhất... về mẫu thân. Một người phụ nữ với mái tóc dài đen như thác đổ, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Bà thường ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, và thì thầm một câu mà Lăng Thanh Vũ khi ấy còn quá nhỏ để hiểu: "Vũ nhi, sau này nếu có thể, con hãy rời khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt. Đừng bao giờ để ai biết... con thực sự là ai."
Bà đã biết điều gì đó. Và bà đã chết. Một cái chết mà trong ký ức của Lăng Thanh Vũ, tất cả mọi người đều nói là "bệnh nặng". Nhưng không một ai cho cô bé được gặp mẫu thân lần cuối. Thi thể bà được hỏa táng ngay trong đêm. Có gì đó không đúng.
Nàng mở mắt, cất miếng ngọc bội vào túi trữ vật. Những bí ẩn này sẽ phải chờ. Trước hết, nàng cần sức mạnh.
Thần thức của nàng chìm vào đan điền. Ở trung tâm đan điền, mảnh vỡ Thiên Đạo đang lơ lửng — một mảnh tinh thể màu đen tuyền, to bằng móng tay, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như bầu trời đêm không sao. Xung quanh nó, hắc khí của Thôn Phệ linh căn đang không ngừng cuộn trào, như muốn nuốt chửng nhưng lại không dám đến gần.
Trong bảy ngày qua, nàng đã thử dùng linh lực chạm vào nó. Phản ứng đầu tiên là đau. Một cơn đau không giống bất cứ thứ gì nàng từng trải qua — thậm chí còn khủng khiếp hơn cả ma hỏa của Cửu U. Nhưng khi cơn đau qua đi, một lượng thông tin khổng lồ ập vào não hải. Đó không phải là công pháp. Cũng không phải là thần thông. Đó là một phần ký ức của chính Thiên Đạo. Những hình ảnh rời rạc, hỗn loạn: một cuộc chiến xa xưa đến mức không thể đo đếm bằng năm tháng; những sinh mệnh khổng lồ với đôi cánh che kín bầu trời; một bàn tay vô hình từ trên cao đập xuống, nghiền nát tất cả. Và một giọng nói — giọng nói duy nhất rõ ràng giữa mớ hỗn độn ấy:
"Chín mảnh vỡ... chín cánh cửa... Ai mở được cánh cửa cuối cùng, sẽ thấy được sự thật..."
"Sự thật về thế giới này."
Nàng thở ra một hơi dài. Mảnh vỡ Thiên Đạo này không chỉ là một nguồn sức mạnh. Nó là một tấm bản đồ. Một lời dẫn đường. Và lời dẫn đường đầu tiên — kỳ lạ thay — lại chỉ về hướng Nam Hoang. Nơi này.
Nàng đứng dậy, bước ra khỏi giường. Cơ thể sau bảy ngày bế quan không hề yếu đi — ngược lại, từng thớ thịt, từng đường kinh mạch đều tràn đầy linh lực. Trúc Cơ trung kỳ. Chỉ trong bảy ngày, nàng đã từ một phế nhân không linh căn, bước qua Luyện Khí, Trúc Cơ sơ kỳ, và giờ là trung kỳ. Tốc độ này nếu để người ngoài biết được, e rằng toàn bộ Nam Hoang sẽ chấn động. Nhưng với nàng, nó vẫn còn quá chậm. Kiếp trước, Trúc Cơ kỳ chỉ là bước đệm trong ba tháng đầu tiên của nàng. Bây giờ, dù có kinh nghiệm và ký ức của Nữ Đế, thân xác này vẫn còn quá yếu để chịu đựng tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cần tài nguyên.
Nàng đẩy cửa bước ra.
Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt nàng, chói chang đến mức đôi trùng đồng phải nheo lại. Lão bộc già Lăng Bá đang ngồi gục trước hiên, hình như đã ngủ quên từ lúc nào. Trên tay lão vẫn còn ôm khư khư một bọc vải nhỏ. Nghe tiếng cửa mở, lão giật mình tỉnh dậy, suýt đánh rơi bọc vải.
"Tiểu... tiểu thư!"
Nàng liếc nhìn bọc vải trong tay lão. "Đó là gì?"
Lăng Bá vội vàng mở ra, run run giải thích: "Là... là đồ lão nô tìm được trong đống đổ nát sau khi đại trưởng lão... sau khi Lăng gia bị bỏ hoang. Mấy thứ này có thể bán lấy ít linh thạch..."
Trong bọc vải là mấy món đồ linh tinh: một ít dược liệu cấp thấp, vài khối khoáng thạch thô ráp, và một tấm bản đồ cũ kỹ.
Nàng cầm tấm bản đồ lên, mở ra. Đó là bản đồ của Nam Hoang — một vùng đất rộng lớn ở biên giới phía nam của Đại Diễn Chân Giới. Nơi này nổi tiếng với những khu rừng nguyên sinh đầy yêu thú, những di tích cổ xưa chưa được khám phá, và những mỏ linh thạch bỏ hoang. Ánh mắt nàng dừng lại ở một điểm trên bản đồ. Hắc Phong sơn mạch. Nơi có Hắc Phong Nhai — vực sâu mà Lăng Thanh Vũ đã bị đẩy xuống. Theo mảnh ký ức từ Thiên Đạo, điểm chỉ dẫn đầu tiên nằm ở đâu đó trong dãy núi ấy.
"Lăng Bá."
"Vâng... vâng, lão nô đây!"
"Chuẩn bị đi. Ngươi sẽ dẫn ta đến Hắc Phong sơn mạch."
Lão già trợn mắt: "Nhưng... nhưng Hắc Phong sơn mạch rất nguy hiểm! Yêu thú cấp hai, cấp ba đầy ra đó! Mà tiểu thư vừa mới khỏi bệnh..."
Nàng không trả lời. Chỉ nhìn lão. Đôi trùng đồng ánh vàng lóe lên dưới nắng mai. Lăng Bá run lên, vội vàng cúi đầu: "Vâng... vâng! Lão nô đi chuẩn bị ngay!"
Cùng lúc đó, cách Lăng gia trạch viện hàng vạn dặm về phía bắc, một tòa cung điện nguy nga sừng sững giữa biển mây. Ánh sáng từ những phù văn cổ xưa phủ kín từng bức tường, từng cột đá. Nơi này là trung tâm của Tam Giới — Thiên Đế Cung.
Trong đại điện sâu thẳm nhất, một nam nhân đang ngồi trên ngai vàng. Hắn mặc một bộ long bào trắng muốt thêu chỉ vàng, mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt tuấn mỹ đến mức gần như không có thật. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn — đôi mắt màu hổ phách, đẹp đẽ nhưng trống rỗng, như thể tất cả cảm xúc đã bị rút cạn từ lâu.
Cố Uyên. Thiên Đế. Tam Giới Chí Tôn. Và từng là đạo lữ của Cửu U Nữ Đế.
Hắn đang ngồi im lặng, tay chống cằm, như đã ngồi như vậy suốt mấy nghìn năm. Trước mặt hắn, một tấm gương đồng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, phản chiếu hàng vạn vì sao đang xoay chuyển. Bỗng nhiên, một vì sao — một vì sao duy nhất ở rìa phía nam — lóe sáng. Rồi vụt tắt. Lại lóe sáng. Lại vụt tắt. Như một nhịp tim vừa hồi sinh.
Đôi mắt hổ phách của Cố Uyên khẽ động. Lần đầu tiên sau ba nghìn năm, một tia cảm xúc lướt qua trong đáy mắt hắn. Không phải là sợ hãi. Cũng không phải là tức giận. Là chờ đợi.
"Bệ hạ." Một giọng nói vang lên từ bóng tối phía sau ngai vàng. Giọng nói ấy khô khốc, như tiếng kim loại cọ vào đá, không hề giống giọng của con người. "Có biến động. Ở Nam Hoang."
Cố Uyên không quay đầu lại. Giọng hắn trầm thấp, đều đều, như đang nói về thời tiết: "Bao lâu rồi?"
"Ba nghìn năm, bảy tháng, mười ba ngày."
Một khoảng lặng. "Lâu hơn ta nghĩ."
Hắn từ từ đứng dậy, long bào trắng quét trên nền đá cẩm thạch. Bước đến trước tấm gương đồng khổng lồ, hắn đưa tay chạm vào vì sao đang nhấp nháy ở phía nam. "Nàng ấy chậm hơn ta tưởng."
"Bệ hạ muốn...?"
"Không cần làm gì cả."
Khóe môi Cố Uyên khẽ cong lên — một nụ cười không thể gọi là vui vẻ, cũng không thể gọi là tàn nhẫn. Chỉ là một nụ cười của kẻ đã chờ đợi quá lâu. "Cứ để nàng ấy trở về. Cứ để nàng ấy mạnh lên."
Giọng hắn trầm xuống, như thì thầm với chính mình: "Lần này, ta muốn xem... liệu nàng có đủ sức để giết ta không."
Ngôi sao phía nam lại lóe sáng thêm một lần nữa. Và lần này, nó không tắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.