Chương 2: Lăng Gia, Máu Và Tro
Ánh bình minh đã tắt sau lưng nàng khi những mái ngói cũ kỹ của Lăng gia hiện ra cuối con đường đất đỏ.
Lăng Thanh Vũ — hay đúng hơn, Cửu U Nữ Đế trong thân xác mười lăm tuổi ấy — dừng bước. Đôi đồng tử kép dưới lớp tóc rối khẽ động, quét qua tòa trạch viện từng là "nhà" của thân xác này. Ký ức của Lăng Thanh Vũ vụn vặt, đứt đoạn, nhưng đủ để nàng hiểu: đây chưa bao giờ là nhà. Chỉ là một cái chuồng giam cầm một đứa trẻ mồ côi, cho đến khi bọn chúng phát hiện ra giá trị thật của nó — rồi thẳng tay vứt bỏ.
Bây giờ, ta trả lại các ngươi sự "trân trọng" đó.
Cổng Lăng gia đóng im ỉm. Hai tên thủ vệ đứng gác, vẻ mặt lười biếng, thỉnh thoảng lại ngáp dài. Khi bóng dáng nhỏ nhắn, rách rưới, đẫm máu xuất hiện ở đầu ngõ, một tên nheo mắt nhìn, rồi giật bắn:
"Lăng... Lăng Thanh Vũ?!"
"Mày... mày không phải đã chết rồi sao?!"
Hắn vừa dứt lời, tên còn lại đã lắp bắp: "Đại trưởng lão nói mày bị yêu thú tha đi rồi mà... sao giờ..."
Nàng không dừng bước. Cũng không trả lời. Chỉ có đôi mắt dưới mái tóc rối từ từ ngước lên. Trùng đồng lạnh lẽo ánh vàng lóe lên trong bóng tối. Cả hai tên thủ vệ như bị rắn độc nhìn, cứng đờ tại chỗ. Một luồng áp lực vô hình ập xuống, khiến bọn chúng há hốc miệng nhưng không thốt nên lời.
Nàng bước qua cổng, tà áo rách quét qua bậc đá, để lại một vệt máu mờ.
Sảnh chính Lăng gia đang sáng đèn. Tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ bên trong. Hôm nay hình như là ngày giỗ của một vị tổ tiên nào đó — bữa tiệc vẫn chưa tàn, dù trời đã hửng sáng. Mùi rượu, mùi thịt nướng hòa lẫn trong không khí.
Nàng dừng lại trước cửa sảnh, lắng nghe.
"...Đại trưởng lão yên tâm, Tử Yên và Hoài Nam đã ra tay rồi. Cái thứ phế vật đó giờ chắc đã nằm dưới đáy Hắc Phong Nhai, xác bị chó hoang tha mất rồi!"
Một giọng cười khà khà vang lên, đầy vẻ hài lòng: "Tốt. Linh căn Băng Phách há có thể để cho một con nhãi không cha không mẹ chiếm giữ? Để Tử Yên thừa kế nó mới là xứng đáng. Lăng gia ta sắp có một thiên tài rồi!"
Tiếng chén rượu chạm nhau leng keng. Tiếng nịnh hót, xu nịnh vang lên không ngớt.
Nàng cúi đầu, nhìn bàn tay gầy guộc của mình. Một tia linh lực mỏng manh đang chậm rãi luân chuyển trong kinh mạch — không phải màu trắng băng lạnh của Băng Phách, mà là một thứ hắc khí quỷ dị, âm u, tham lam như vực thẳm. Thôn Phệ. Mảnh vỡ Thiên Đạo mà nàng liều chết đoạt được dưới đáy Cửu U đã cải tạo hoàn toàn linh căn của thân xác này. Băng Phách linh căn đã bị Thôn Phệ thay thế. Và thứ linh căn này, tàn nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn gấp bội. Nó không chỉ hút linh lực của kẻ khác. Nó nuốt chửng mọi thứ — công pháp, thần thông, thậm chí cả sinh mệnh — để trở nên mạnh hơn.
Các ngươi muốn linh căn này sao? Khóe môi nàng cong lên, một nụ cười lạnh tựa sương đêm. Vậy thì để ta cho các ngươi nếm thử.
"RẦM!"
Cánh cửa sảnh chính bị đạp tung. Gió lạnh từ bên ngoài ập vào, thổi tắt mấy ngọn nến trên bàn thờ tổ. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một thiếu nữ gầy guộc, quần áo rách nát, tóc tai rũ rượi bê bết máu, đứng đó như một oan hồn vừa bò lên từ địa ngục.
Bầu không khí đông cứng trong ba giây, rồi một tiếng thét chói tai vang lên: "Lăng... Lăng Thanh Vũ!!!"
Đại trưởng lão Lăng Bá Hùng ngồi ở vị trí chủ tọa, chén rượu trên tay rơi "choang" xuống đất. Gã trừng mắt, mặt biến sắc: "Ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?! Tử Yên và Hoài Nam đâu?!"
Nàng không trả lời. Chỉ chậm rãi bước vào, mỗi bước chân vang lên "cộp... cộp..." trong không gian tĩnh lặng như tờ.
Một tên chấp sự đứng gần đó định thần lại trước, vội vàng rút kiếm xông lên: "Đồ phế vật! Dám xông vào sảnh chính! Để ta bắt ngươi—"
Hắn chưa kịp nói hết câu. Một tia hắc khí từ ngón tay nàng bắn ra, nhanh như chớp, quấn lấy thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức han gỉ, mục rữa chỉ trong một hơi thở. Hắc khí tiếp tục lan lên cánh tay hắn.
"A a a —!" Tên chấp sự gào thét, cánh tay teo tóp lại như bị rút cạn sinh lực. Hắn ngã xuống, lăn lộn trên sàn, mắt trợn trắng.
Toàn bộ sảnh chính chết lặng.
Lăng Bá Hùng bật dậy, mặt tái mét: "Ngươi... ngươi không phải Lăng Thanh Vũ! Ngươi rốt cuộc là thứ gì?!"
Nàng cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói khàn đặc, trầm thấp, không hề giống chất giọng của một thiếu nữ: "Ta là ai?" Nàng ngẩng mặt lên, để ánh sáng từ những ngọn nến còn sót lại rọi vào đôi trùng đồng đang phát quang. "Ta là chủ nhân thực sự của thân xác này. Và ta về đây để đòi nợ."
Lăng Bá Hùng lảo đảo lùi lại. Là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, gã chưa từng cảm thấy sợ hãi một thiếu nữ mười lăm tuổi. Nhưng lúc này, bản năng sinh tồn đang gào thét trong đầu gã: Chạy đi! Thứ này không phải người!
Nhưng gã không chạy. Lăng Bá Hùng nghiến răng, vung tay. Một luồng linh lực Trúc Cơ kỳ bùng nổ, cuốn theo mấy chục mũi băng châm sắc lẹm phóng thẳng về phía nàng. "Đi chết đi, yêu quái!"
Nàng không né. Thậm chí không thèm nhấc tay. Đôi trùng đồng khẽ động. Trong mắt nàng, những mũi băng châm đang lao tới như chậm lại gấp trăm lần. Từng đường cong, từng góc độ, từng điểm yếu — tất cả hiện ra rõ ràng như vẽ trên giấy. Trùng đồng chi thuật — thấy rõ vạn pháp, tìm ra sơ hở. Thân hình gầy guộc khẽ nghiêng sang trái một tấc. Rồi sang phải nửa bước. Mấy chục mũi băng châm sượt qua người nàng, cắm xuống nền đá phía sau, không một mũi nào chạm được vào vạt áo.
"Không thể nào!!!" Lăng Bá Hùng trợn mắt.
Nhưng nàng đã không cho gã thêm cơ hội. Một luồng hắc khí đen kịt bùng lên từ lòng bàn tay, lao thẳng về phía Lăng Bá Hùng. Gã vội vàng tế ra một tấm linh thuẫn bằng băng — nhưng hắc khí chạm vào, linh thuẫn lập tức bị ăn mòn, tan chảy như băng gặp lửa. Hắc khí quấn lấy cổ gã.
"Grắc... a a..." Lăng Bá Hùng bị nhấc bổng lên không trung, hai chân đạp loạn xạ. Gã cảm nhận được từng sợi linh lực trong đan điền đang bị rút cạn, chảy ngược vào lòng bàn tay của thiếu nữ kia. Thôn Phệ. Nàng đang hút sạch tu vi của gã.
"Tha... tha mạng..." gã khò khè, mắt trợn ngược.
"Tha mạng?" Nàng ngước mắt nhìn gã, không chút cảm xúc. "Khi các ngươi sai người đẩy Lăng Thanh Vũ xuống vực, có ai tha mạng cho nó không?" Giọng nàng lạnh như băng, vang vọng khắp sảnh. "Khi các ngươi tính kế moi linh căn của nó, có ai động lòng trắc ẩn không?" Hắc khí siết chặt hơn. "Khi phụ thân nó bị hại ngoài hoang dã, các ngươi có ai ra tay cứu giúp không?"
Lăng Bá Hùng mặt tím ngắt, không thốt nên lời.
"Vậy thì..." nàng nghiêng đầu, như đang quan sát một con côn trùng sắp bị bóp chết, "đừng mong ta tha mạng."
"Rắc."
Cổ Lăng Bá Hùng gãy gọn. Thân thể gã rơi xuống sàn, khô quắt như một cái xác đã chết từ lâu. Toàn bộ tu vi Trúc Cơ kỳ đã bị Thôn Phệ hút sạch, biến thành chất dinh dưỡng cho linh căn của nàng.
Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận luồng linh lực mới đang chảy vào đan điền. Trúc Cơ kỳ sơ giai. Vừa rồi thân xác này chỉ là một phế nhân chưa từng tu luyện. Chỉ trong một đêm, nàng đã bước qua Luyện Khí, chạm đến ngưỡng cửa Trúc Cơ. Nhưng vẫn còn quá yếu.
Nàng mở mắt ra, quét nhìn những kẻ còn lại trong sảnh. Khoảng hai mươi người, đủ mọi lứa tuổi, tất cả đều đang run rẩy như những con thú bị dồn vào góc tường. Có kẻ quỳ sụp xuống: "Tha... tha mạng! Chúng ta không liên quan!" Có kẻ dập đầu đến bật máu: "Tất cả là do đại trưởng lão chủ mưu! Chúng ta vô tội!" Có kẻ thậm chí còn tè ra quần.
Nàng nhìn họ, một lúc lâu. Rồi xoay người, bước ra khỏi sảnh.
"Từ hôm nay, Lăng gia không còn tồn tại. Ai còn ở đây khi mặt trời mọc, sẽ chết."
Giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ như dao cứa vào tim từng kẻ trong sảnh. Phía sau lưng nàng, tiếng chân người tháo chạy hỗn loạn vang lên.
...
Một canh giờ sau, khi ánh bình minh đầu tiên rọi xuống, Lăng gia trạch viện đã trống rỗng. Tất cả đều đã bỏ trốn. Tất cả, trừ một người.
Một lão giả tóc bạc trắng, lưng còng, mặc y phục của người hầu, đang run rẩy quỳ trước cửa một căn phòng nhỏ phía sau hậu viện. Đó là căn phòng năm xưa Lăng Thanh Vũ từng sống cùng mẫu thân — trước khi bà mất. Lão già ấy tên là Lăng Bá — một lão bộc già, kẻ duy nhất trong Lăng gia từng cho nàng một bát cháo khi nàng đói lả.
Nàng dừng bước trước mặt lão. Lăng Bá ngước đôi mắt đục ngầu lên, giọng run run: "Tiểu thư... người đã về..."
Nàng nhìn lão, im lặng một lúc. "Ngươi không sợ ta sao?"
Lão già run run, nhưng vẫn đáp: "Lão nô... lão nô biết tiểu thư không phải ác quỷ. Dù tiểu thư có là ai, thì tiểu thư vẫn là người đã tha mạng cho cả Lăng gia... lão nô chỉ muốn... cảm tạ tiểu thư."
Nàng không nói gì. Gió sớm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lả tả. Cuối cùng, nàng cất giọng: "Đứng lên đi. Ta cần một chỗ để bế quan. Và một bộ y phục sạch."
Lão già sững sờ, rồi vội vàng gật đầu, nước mắt chảy dài: "Vâng... vâng! Lão nô đi chuẩn bị ngay!"
Nàng đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Nhưng trong một góc phòng, có một chiếc giường gỗ cũ, một cái bàn nhỏ, và một tấm gương đồng phủ đầy bụi. Nàng bước tới, lau lớp bụi trên gương. Ánh đồng mờ ảo phản chiếu khuôn mặt của thiếu nữ mười lăm — gầy guộc, tái nhợt, nhưng đường nét thanh tú, ẩn giấu một vẻ đẹp sắc lạnh chưa kịp nở rộ. Và đôi mắt. Đôi trùng đồng ánh vàng lạnh lẽo đang nhìn lại nàng từ trong gương.
"Lăng Thanh Vũ," nàng khẽ thì thầm, nói với cô gái đã chết trong thân xác này, "ta không thể trả lại mạng sống cho ngươi. Nhưng ta hứa, những kẻ đã hại ngươi — và cả những kẻ đã hại ta — sẽ không một ai thoát được."
Gió lại thổi qua khe cửa, lay động ngọn đèn dầu leo lét. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển linh lực. Trúc Cơ sơ kỳ... vẫn còn quá yếu. Ở kiếp trước, một kẻ như Lăng Bá Hùng còn không xứng được liếc nhìn Cửu U Nữ Đế. Vậy mà bây giờ, chỉ để giết một tên Trúc Cơ, nàng đã phải tiêu hao gần hết linh lực tích trữ. Nhưng không sao. Ta có thời gian. Và ta có Thôn Phệ.
Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi. Cố Uyên, ngươi cứ từ từ tận hưởng ngai vàng của ngươi đi. Bởi vì khi ta trở lại, ta sẽ không chỉ lấy lại tất cả. Ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau gấp vạn lần những gì ta đã chịu dưới đáy Cửu U.
...
Đột nhiên, một tia cảm ứng kỳ lạ truyền đến từ mảnh vỡ Thiên Đạo trong đan điền. Nàng mở bừng mắt. Mảnh vỡ Thiên Đạo đang rung động — như thể nó vừa cảm nhận được một thứ gì đó. Một thứ rất xa, nhưng cũng rất gần. Một thứ... liên quan đến bí mật về thân thế thực sự của nàng.
Nàng đưa tay lên, nhìn những đường vân mờ ảo đang lưu chuyển trên da. Có thứ gì đó trong thân xác này... không chỉ là Băng Phách linh căn đơn thuần. Ký ức của Lăng Thanh Vũ quá vụn vặt, không đủ để nàng tìm ra đáp án. Nhưng có một điều rõ ràng: mẫu thân của Lăng Thanh Vũ không chết một cách bình thường. Và phụ thân nàng cũng vậy. Còn quá nhiều bí ẩn cần giải đáp. Nhưng trước hết, nàng cần sức mạnh.
Ngoài cửa, Lăng Bá đã trở lại, tay bưng một khay gỗ nhỏ: một bộ y phục trắng sạch sẽ, một bát cháo nóng, và một chiếc túi trữ vật cũ kỹ. "Tiểu thư... đây là đồ lão nô tìm được trong phòng của lão gia ngày trước..."
Nàng nhận lấy túi trữ vật, thần thức quét qua. Bên trong chỉ có vài viên linh thạch cấp thấp, một quyển công pháp Nhân giai hạ phẩm, và... một miếng ngọc bội vỡ.
Nàng rút miếng ngọc bội ra. Nó chỉ còn một nửa, nhưng đường vân trên đó... Đồng tử nàng co lại. Đây là... phù văn Cửu U? Loại phù văn chỉ có trong Cửu U Luyện Ngục — nơi nàng bị giam cầm ba nghìn năm.
Tại sao nó lại ở đây?
Nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nàng ngước nhìn bầu trời đang hừng sáng ngoài cửa sổ.
Ba nghìn năm. Có vẻ như những bí mật còn lớn hơn những gì nàng từng nghĩ. Và chúng đang bắt đầu hé lộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.