Chương 1: Mở Mắt Giữa Vũng Máu
Đau.
Đó là cảm giác đầu tiên ập đến khi ý thức kéo nàng ra khỏi bóng tối dày đặc. Một cơn đau buốt từ đỉnh đầu lan xuống, như thể hộp sọ vừa bị đập vỡ. Mùi tanh của máu xộc vào khoang mũi, quen thuộc đến mức gần như an ủi.
Nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân.
Đầu ngón tay khẽ động — mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo. Không phải nham thạch nóng rực của Cửu U Luyện Ngục. Là… bùn đất, xen lẫn những cọng cỏ dại ven vực.
Ta đang ở đâu?
Ba nghìn năm.
Ba nghìn năm bị xiềng dưới đáy Cửu U, từng ngày từng giờ cảm nhận thần hồn bị ma hỏa thiêu đốt, bị vạn quỷ gặm nhấm. Ba nghìn năm không một tiếng người, chỉ có tiếng gào thét của những linh hồn sa đọa và tiếng xiềng xích va vào vách đá.
Chỉ vì một lần tin lầm.
Khuôn mặt ấy — khuôn mặt của kẻ đã đâm lưỡi kiếm lạnh ngắt xuyên qua ngực nàng trong đêm tân hôn, lúc nàng buông bỏ toàn bộ phòng bị — chợt hiện lên trong tâm trí. Dung nhan tuấn mỹ như trích tiên, giọng nói ấm áp từng thề non hẹn biển: “Cửu U, nàng đi rồi, Tam Giới này sẽ là của ta.”
Rồi đến những khuôn mặt khác. Những thuộc hạ thân tín nhất, những người từng quỳ dưới chân nàng gọi “Nữ Đế vạn tuế”, đều lần lượt xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lẽo, tham lam.
Phản bội.
Cơn thịnh nộ chưa bao giờ nguôi ngoai bỗng cuộn trào trong lồng ngực, thiêu đốt từng thớ thần hồn yếu ớt còn sót lại.
Đúng lúc ấy, giọng nói từ bên trên vọng xuống.
“Chết chưa?”
Một giọng nữ non nớt, the thé, mang theo vẻ sốt ruột pha lẫn khoái trá.
“Rơi từ độ cao này xuống, lại là phế vật không linh căn như nó, sống sao nổi.” Giọng nam thứ hai vang lên, trầm hơn, lười biếng. “Mau xuống lấy linh căn đi. Đại trưởng lão đã hứa rồi, chỉ cần moi được linh căn Băng Phách từ xác nó, sẽ cho ta nhập Nội Môn.”
Tiếng sột soạt. Hình như bọn chúng đang tìm đường leo xuống.
Nàng vẫn nằm im. Không phải vì không thể động đậy, mà bởi vì thần thức của nàng — dù chỉ còn là tàn hồn vừa thoát khỏi Cửu U — vẫn đủ để cảm nhận rõ ràng từng lời bọn chúng nói.
Phế vật không linh căn? Linh căn Băng Phách?
Một mảnh ký ức không thuộc về nàng đột ngột ập vào não hải.
Là ký ức của thân xác này.
Cô gái tên Lăng Thanh Vũ, mười lăm tuổi, con gái duy nhất của Lăng gia — một gia tộc tu tiên nhỏ ở biên giới Nam Hoang. Mẫu thân mất sớm, phụ thân bị hại trong một lần đi săn yêu thú. Nàng sống nhờ vào sự thương hại của tộc nhân, bị coi là phế vật vì không thể thức tỉnh linh căn.
Cho đến hôm qua, khi đại trưởng lão đột nhiên tuyên bố: Lăng Thanh Vũ không phải không có linh căn, mà là Băng Phách Linh Căn — một trong những linh căn hiếm có nhất đại lục — nhưng vì bị phong ấn từ nhỏ nên chưa thể hiện ra.
Tối qua, hai kẻ này — Lăng Tử Yên, đường tỷ của thân xác, và Lăng Hoài Nam, đường huynh — đã lừa nàng ra bìa vực Hắc Phong nhai, rồi ra tay.
“Thanh Vũ muội muội, đừng trách bọn ta. Linh căn Băng Phách để trên người một phế vật như muội thì quá phí.”
Rồi một cú đẩy.
Thân thể gầy guộc rơi thẳng xuống vực sâu. Đầu đập vào đá, chết ngay lập tức.
Nực cười.
Nữ đế Cửu U đời nào lại phải tá túc trong thân xác của một cô gái bị hại chết theo cách hèn mọn như vậy? Nhưng nàng không có lựa chọn. Mảnh vỡ Thiên Đạo mà nàng liều mạng cướp được dưới đáy Cửu U đã tự động dung nhập vào thân xác này, kéo theo tàn hồn của nàng nhập vào.
Đây là cơ hội duy nhất.
Nàng từ từ mở mắt.
Ánh sáng lờ mờ của bình minh xuyên qua tán cây trên vách đá, rọi vào đôi đồng tử của nàng — không còn là mắt đen của Lăng Thanh Vũ, mà là một đôi đồng tử kép: trùng đồng huyền thoại. Vòng ngoài đen thẳm như vực sâu, vòng trong ẩn hiện sắc vàng nhạt, lạnh lẽo, hờ hững, tựa như mắt của thần minh đã chết.
Trùng đồng chi thuật — nhìn thấu hư vọng, phá giải vạn pháp.
Năm đó nàng mất ba trăm năm mới luyện thành. Bây giờ, dù thần hồn suy yếu, nó vẫn là một phần bản năng.
Bàn tay gầy guộc, trắng bệch của thiếu nữ chậm rãi nắm lại. Máu từ vết thương trên trán vẫn chảy, nhưng nàng không thèm để ý.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
“Đây rồi! Xác nó kìa!” Lăng Tử Yên reo lên, giọng đầy phấn khích. “Mặt mũi nát bét rồi, may là linh căn chắc chưa hỏng…”
Ả bước tới, tay lăm lăm một con dao găm nhỏ. Lăng Hoài Nam theo sau, vẻ mặt thản nhiên như đang nhìn một con thú bị thương.
Ngay khi Lăng Tử Yên cúi xuống, định lật “cái xác” lên —
Bàn tay đẫm máu bất ngờ vươn ra, túm chặt lấy cổ tay ả.
“A——!!!”
Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian tĩnh mịch.
Lăng Tử Yên giãy giụa, nhưng bàn tay kia như gọng kìm sắt, lạnh ngắt, siết chặt đến mức xương cốt ả kêu răng rắc.
Lăng Hoài Nam giật mình lùi lại một bước, đồng tử co rút. Hắn nhìn thấy “cái xác” đáng lẽ đã chết từ từ ngồi dậy, mái tóc đen dính đầy bùn đất và máu xõa ra, che khuất nửa khuôn mặt. Và đôi mắt — đôi mắt ấy, dưới lớp tóc rối, phát ra thứ ánh sáng vàng lạnh lẽo như muốn đóng băng linh hồn hắn.
Quỷ…
Không, không phải quỷ! Đây là thứ gì?!
“Buông… buông ta ra!” Lăng Tử Yên thét lên, hoảng loạn vung dao đâm tới.
Lưỡi dao phản chiếu trong đôi trùng đồng.
Chậm.
Mọi chuyển động trong mắt nàng như bị bóp méo, chậm lại gấp trăm lần. Đầu ngón tay trái của nàng khẽ động — một tia linh lực mỏng manh như sợi tơ bắn ra, đánh trúng cổ tay cầm dao của Lăng Tử Yên.
“Rắc!”
Xương cổ tay gãy vụn.
Con dao rơi xuống đất. Lăng Tử Yên tru lên như dã thú bị thương, nước mắt nước mũi tèm lem.
Lăng Hoài Nam mặt trắng bệch, lắp bắp: “Ngươi… ngươi không phải Lăng Thanh Vũ! Ngươi là ai?!”
Nàng không trả lời.
Chậm rãi, nàng đứng thẳng dậy. Thân xác này gầy yếu, thương tích đầy mình, nhưng khí chất tỏa ra lại khiến hai kẻ trước mặt run rẩy như sắp ngạt thở.
Đôi trùng đồng cụp xuống, liếc nhìn Lăng Tử Yên đang quằn quại dưới đất.
“Ngươi nói… muốn moi linh căn của ta?”
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp, hoàn toàn không phải chất giọng non nớt của một thiếu nữ mười lăm. Mỗi chữ phát ra như tiếng kim loại va chạm, lạnh lẽo vô tình.
Lăng Tử Yên run bắn, há miệng định cầu xin, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào —
Một luồng hắc khí mỏng manh từ lòng bàn tay nàng lan ra, quấn lấy đầu Lăng Tử Yên.
Linh căn Thôn Phệ.
Kỹ năng đầu tiên nàng đánh thức trong thân xác này.
“A a a — không — tha cho ta!!!” Ả gào thét, cảm nhận rõ ràng từng sợi linh lực trong cơ thể mình đang bị rút cạn, bị hút vào lòng bàn tay của nữ nhân đáng sợ kia.
Chỉ ba hơi thở, Lăng Tử Yên mềm oặt như búp bê rách, mắt trợn trắng, hoàn toàn biến thành phế nhân.
Lăng Hoài Nam thấy cảnh đó, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống.
“Tha mạng… tha mạng! Là đại trưởng lão sai chúng ta làm! Không liên quan tới ta… Ta chỉ nghe lệnh thôi…”
Hắn dập đầu liên tục, trán đập vào đá đến bật máu.
Nàng nhìn hắn, không chút biểu cảm.
Ba nghìn năm trước, có biết bao kẻ cũng từng quỳ dưới chân nàng như thế này, cầu xin sự khoan hồng của Cửu U Nữ Đế. Nàng đã tha cho một vài kẻ. Để rồi chính chúng là những người đầu tiên đâm sau lưng nàng.
Lần này, sẽ không có sự khoan dung.
“Ngươi muốn sống?”
Hắn gật đầu điên cuồng.
“Vậy thì nói cho ta biết,” nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi trùng đồng nhìn thẳng vào mắt hắn, “hiện tại… là năm bao nhiêu? Ai đang ngồi trên ngôi vị Tam Giới Chí Tôn?”
Lăng Hoài Nam sững sờ, không hiểu sao nàng lại hỏi câu này, nhưng vẫn run run đáp:
“Là… là năm Đại Diễn lịch bảy ngàn hai trăm ba mươi ba… Tam Giới Chí Tôn đương nhiên là Thiên Đế bệ hạ — Cố Uyên Đế Quân ạ…”
Cố Uyên.
Cái tên ấy vừa thốt ra, không gian xung quanh như đông cứng lại.
Bàn tay nàng vô thức siết chặt.
Cố Uyên — chính là tên của kẻ đã từng thề non hẹn biển với nàng. Chính là kẻ đã cầm kiếm đâm xuyên tim nàng trong đêm tân hôn. Chính là kẻ đã dùng danh nghĩa của nàng, thâu tóm toàn bộ chiến công, thế lực, trở thành Tam Giới Chí Tôn.
Cố Uyên… Đế Quân…
Một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi cong lên nơi khóe môi nhuốm máu.
“Tốt. Rất tốt.”
Nàng đứng dậy, phủi bụi trên tay.
“Ngươi có thể đi.”
Lăng Hoài Nam sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Hắn lồm cồm bò dậy, định quay đầu bỏ chạy —
“Nhưng…”
Một tia hắc khí mỏng manh bắn ra, xuyên thẳng qua đầu gối hắn.
“Rắc!”
“A——!!!”
Lăng Hoài Nam ngã sóng soài, ôm lấy cái chân đã gãy lìa, mặt tái mét vì đau đớn.
“Ta nói ngươi có thể đi, nhưng không nói là đi bằng hai chân.”
Giọng nàng nhẹ bẫng, như đang nói về thời tiết.
Nàng quay lưng, không thèm nhìn hai kẻ đang quằn quại dưới đất, từng bước men theo vách đá đi lên. Mỗi bước chân đều để lại vết máu trên nền đá xám.
Bình minh đã lên, nhuộm đỏ cả khoảng trời.
Gió thổi qua Hắc Phong Nhai, cuốn theo tà áo rách nát của thiếu nữ.
Ba nghìn năm. Nàng đã trở về.
“Cố Uyên, ngươi ngồi vững trên ngai vàng đó chứ?”
“Lần này, ta sẽ không chỉ lấy lại những gì đã mất. Ta sẽ san bằng tất cả những gì ngươi đã xây.”
“Chờ đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.