Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 10: Trận Chiến Băng Nguyên
Đàn Hỗn Độn đầu tiên lao xuống như một cơn mưa đen xối xả. Thiết Diệm là người đầu tiên đón đánh. Thanh kiếm của hắn vung lên, chém đứt đôi một sinh vật đang lao thẳng vào mình. Hai nửa cơ thể nó rơi xuống mặt băng, giãy giụa trong giây lát rồi tan thành khói đen. Nhưng ngay khi một con ngã xuống, ba con khác đã lao đến thế chỗ.
"Chúng quá đông!" Thanh Diệp hét lên, hai tay liên tục tạo ra những sợi dây leo quấn chặt lấy bọn chúng. Nhưng ở thế giới băng giá này, sức mạnh của Mộc hệ bị suy yếu nghiêm trọng. Những sợi dây leo vừa mọc ra đã lập tức bị đông cứng rồi gãy vụn.
Linh Vũ đứng phía sau, tay kết ấn liên tục. Nàng không phải là chiến binh, nhưng nàng sở hữu một thứ vũ khí còn lợi hại hơn cả đao kiếm: tri thức. Đôi mắt nàng quét qua đàn Hỗn Độn, nhanh chóng phân tích cách chúng di chuyển, tấn công và phối hợp với nhau.
"Bệ hạ!" Linh Vũ hét lớn. "Chúng không hành động ngẫu nhiên! Có một con đầu đàn đang chỉ huy! Nó ở trên kia, ngay phía trên vết nứt!"
Nữ vương ngước lên. Quả nhiên, trên đỉnh vết nứt khổng lồ, một sinh vật Hỗn Độn lớn hơn hẳn đồng bọn đang lơ lửng. Nó không trực tiếp tham gia tấn công mà chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ rực quét qua chiến trường. Mỗi khi nó phát ra một tiếng rít, đàn Hỗn Độn lại lập tức thay đổi đội hình, tập trung vây hãm vào một mục tiêu cụ thể.
Một kẻ chỉ huy. Nếu tiêu diệt được nó, đội hình của đàn Hỗn Độn tự khắc sẽ tan rã.
Nàng siết chặt Băng Tâm Kiếm trong tay. "Thiết Diệm, Thanh Diệp, giữ chân bọn chúng ở đây. Linh Vũ, tiếp tục quan sát và báo cho ta nếu có thay đổi. Con đầu đàn để ta xử lý."
Không đợi họ trả lời, nàng bật người lao thẳng lên không trung. Hàng chục sinh vật Hỗn Độn lao đến chặn đường, nhưng Băng Tâm Kiếm trong tay nàng vung ra một đường cắt ngang, và tất cả những gì nó chạm vào đều bị đóng băng ngay lập tức. Những sinh vật Hỗn Độn hóa thành những khối băng đen, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.
Con đầu đàn nhìn thấy nàng đang lao tới. Nó rít lên một tiếng chói tai, toàn bộ đàn Hỗn Độn đồng loạt quay đầu, lao về phía nàng như một cơn lốc đen khổng lồ. Nhưng nàng không dừng lại. Nàng lao thẳng vào tâm cơn lốc, Băng Tâm Kiếm xoay tròn như một cánh quạt khổng lồ, nghiền nát mọi sinh vật dám đến gần.
Thấy bầy lũ của mình không thể ngăn cản đối phương, con đầu đàn tự mình lao vào trận chiến [3]. Nó lớn hơn những con khác gấp mười lần, với đôi cánh dài hàng trăm trượng và cái miệng đầy răng nhọn hoắt có thể nuốt chửng cả một tòa thành. Khi nó gầm lên, sóng âm từ miệng tạo ra những vết nứt trên không gian, đủ sức xé tan bất cứ thứ gì trong phạm vi hàng dặm.
Nàng giơ Băng Tâm Kiếm lên đỡ. Sóng âm va vào lưỡi kiếm, tạo ra một tiếng vang chói tai chấn động khắp Băng Tâm Giới. Mặt băng dưới chân họ nứt toác thành những hẻm sâu hun hút, những tảng băng khổng lồ trên đỉnh núi cũng theo đó đổ ập xuống.
Nhưng nàng không hề hấn gì. Băng Tâm Kiếm đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của sóng âm, chuyển hóa nó thành năng lượng cho chính mình. Nàng lao thẳng vào con đầu đàn, lưỡi kiếm nhắm vào giữa hai mắt nó. Con đầu đàn cố gắng né tránh, nhưng thân thể nó quá đồ sộ và chậm chạp. Lưỡi kiếm cắm thẳng vào hộp sọ, ngay lập tức, toàn bộ cơ thể nó bị đóng băng từ trong ra ngoài. Nó gào lên một tiếng cuối cùng trước khi hóa thành một khối băng khổng lồ, rơi xuống đất vỡ vụn.
Không còn kẻ chỉ huy, đàn Hỗn Độn trở nên hỗn loạn. Chúng không còn phối hợp với nhau nữa, mà tấn công một cách điên cuồng và vô tổ chức. Thiết Diệm và những người còn lại nhanh chóng nắm bắt thời cơ để tiêu diệt từng con một [3].
Nhưng nàng biết rằng đây chưa phải là kết thúc. Vết nứt trên bầu trời vẫn đang mở rộng, và từ bên trong, những sinh vật Hỗn Độn mới vẫn tiếp tục tràn ra. Nếu không đóng được vết nứt, trận chiến này sẽ kéo dài vô tận.
Nàng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sức mạnh của Cây Cửu U. Bốn mảnh vỡ Khởi Nguyên trong đan điền đồng loạt phát sáng, sức mạnh của chúng hợp lại, tạo ra một luồng sáng khổng lồ bắn thẳng về phía vết nứt.
Luồng sáng va vào vết nứt, cả thế giới như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Rồi vết nứt bắt đầu co lại, chậm rãi nhưng chắc chắn. Những sinh vật Hỗn Độn đang tràn ra bị lực hút khổng lồ kéo ngược trở lại, gào thét trong tuyệt vọng khi bị nuốt chửng vào trong hư vô.
Khi vết nứt đóng lại hoàn toàn, bầu trời Băng Tâm Giới trở lại màu trắng sữa yên bình vốn có. Mặt đất đầy xác của những sinh vật Hỗn Độn, không còn con nào sống sót.
Trận giao tranh đã kết thúc.
Thiết Diệm thở hổn hển, thanh kiếm trong tay hắn đã gãy làm đôi từ lúc nào. Thanh Diệp ngồi sụp xuống mặt băng, toàn thân đầy những vết cắt và bầm tím. Linh Vũ vẫn cố đứng vững, nhưng đôi tay nàng run lên vì đã tiêu hao quá nhiều linh lực [3].
Nhưng tất cả đều còn sống.
"Chúng ta đã thắng," Thiết Diệm nói, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. "Chúng ta thực sự đã thắng."
"Đây mới chỉ là một trận giao tranh nhỏ," nàng nói, thu Băng Tâm Kiếm lại. "Hỗn Độn Tộc đã bắt đầu mở những vết nứt nhỏ để thăm dò. Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu."
Nàng quay sang Linh Vũ. "Cánh cổng dẫn đến thế giới tiếp theo ở đâu?"
Linh Vũ giở tấm bản đồ ra, ngón tay vẫn còn run nhẹ. "Theo bản đồ, nó nằm ở trung tâm của Băng Tâm Giới, nơi có Cung Điện Băng Giá. Đó là nơi ngụ trị của Băng Tâm trước khi người đến."
"Vậy chúng ta sẽ đến đó."
Họ đi về phía trung tâm của Băng Tâm Giới. Càng vào sâu, những tảng băng càng trở nên kỳ ảo. Chúng mọc lên từ mặt đất như những tác phẩm điêu khắc khổng lồ, với những đường nét tinh xảo khó tin là do tự nhiên tạo thành. Trên bề mặt những tảng băng ấy, những hình ảnh của quá khứ hiện lên như những bức họa sống động.
Họ nhìn thấy Băng Tâm khi còn là một sinh vật trẻ tuổi, đang nhảy múa trên mặt hồ băng dưới ánh trăng. Họ thấy những sinh mệnh đầu tiên của Băng Tâm Giới được sinh ra từ những giọt nước mắt của nàng. Và họ thấy ngày mà mẫu thân nàng đến đây cách đây bảy nghìn năm, ngồi bên hồ nước và thì thầm những lời cầu nguyện.
Họ không thể nghe thấy bà nói gì, nhưng họ có thể nhìn rõ khuôn mặt bà. Đó không phải là khuôn mặt của một nữ vương đầy quyền lực, mà là khuôn mặt của một người mẹ đang lo lắng khôn nguôi cho đứa con chưa chào đời của mình. Bà biết bản thân không còn nhiều thời gian, cũng biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy con gái lớn lên. Bà đã đến đây để cầu xin Băng Tâm bảo vệ đứa con của mình, nếu một ngày nào đó đứa trẻ ấy tìm đến thế giới này.
Nàng dừng lại trước ảo ảnh ấy, đôi trùng đồng ánh vàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẫu thân. "Bà đã đi qua tất cả các thế giới," nàng nói, giọng trầm xuống. "Bà ấy đã cầu xin tất cả những kẻ canh giữ bảo vệ ta... và ra đi khi chưa từng được gặp mặt ta dù chỉ một lần."
Linh Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, khẽ an ủi: "Nhưng bà ấy đã làm tất cả những điều đó vì yêu người, bệ hạ. Và giờ đây, người đang hoàn thành sứ mệnh của bà ấy."
Nàng gật đầu, rồi tiếp tục bước đi.
Cung Điện Băng Giá nằm ở trung tâm của Băng Tâm Giới, một tòa lâu đài bằng băng trong suốt cao hàng ngàn trượng, với những ngọn tháp nhọn hoắt vươn lên bầu trời như những mũi kim khổng lồ. Bên trong cung điện, mọi thứ đều được làm từ băng: bàn ghế, giường tủ, đèn đuốc, tất cả đều trong suốt và tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ.
Ở trung tâm đại sảnh, một cánh cổng đá đen đang chờ đợi họ. Nó giống hệt những cánh cổng trước đó, nhưng lần này, trên bề mặt nó, một thông điệp đã được khắc sẵn bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa.
Linh Vũ bước đến gần, đọc to: "Thế giới thứ năm. Lôi Đình Giới. Nơi sấm sét không bao giờ ngừng, và kẻ canh giữ là Lôi Tinh, linh hồn của sấm sét nguyên thủy. Hãy cẩn thận, vì Lôi Tinh không phân biệt bạn thù."
"Lôi Đình Giới," Thiết Diệm lặp lại. "Nghe có vẻ cũng chẳng dễ chịu hơn Xích Kim Giới là bao."
"Không thế giới nào trong số này là dễ chịu cả," nàng đáp. "Nhưng chúng ta không có lựa chọn."
Nàng đặt tay lên cánh cổng, và nó bắt đầu mở ra. Phía sau cánh cổng, những tia chớp xanh lét liên tục xé toạc bầu trời đen kịt, và tiếng sấm vang rền như tiếng trống trận của các vị thần cổ đại.
"Chuẩn bị đi. Thế giới thứ năm đang chờ chúng ta."
Nàng bước qua cánh cổng, những người còn lại theo sau. Khi người cuối cùng bước qua, cánh cổng đóng lại, Cung Điện Băng Giá trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Ở một nơi rất xa, trong bóng tối vô tận bên ngoài vũ trụ, Hỗn Độn Chí Tôn đang quan sát tất cả. Đôi mắt trắng đục của hắn dõi theo từng bước chân của họ, trên khuôn mặt không có hình dạng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Bốn mảnh vỡ," hắn thì thầm. "Ả ta đang tiến nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng điều đó không quan trọng. Khi ả ta tập hợp đủ chín mảnh vỡ, ta sẽ có được tất cả. Và khi đó, ngay cả Khởi Nguyên cũng không thể ngăn cản được ta."
Hắn giơ tay ra, trong lòng bàn tay, một hạt giống Hỗn Độn mới bắt đầu nảy mầm. "Chuẩn bị đội quân thứ hai. Lần này, chúng ta sẽ không gửi những tên lính cấp thấp nữa. Hãy gửi một Tướng Quân thực sự."
Một giọng nói từ bóng tối đáp lại: "Thưa Chí Tôn, ai sẽ là người được phái đi?"
Hỗn Độn Chí Tôn im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười đầy răng nhọn: "Hãy đánh thức Hủy Diệt Quân. Hắn đã ngủ quá lâu rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.