Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 2: Tàng Thư Các Cổ
Tàng thư các của Cửu U Hoàng Cung không giống bất kỳ thư viện nào trên thế gian. Nó không nằm trên mặt đất, mà nằm sâu bên dưới hoàng cung, trong một hang động đá đen tự nhiên được khoét rỗng từ thuở khai thiên lập địa. Những giá sách ở đây không phải làm bằng gỗ hay đá, mà là những dải ánh sáng tím thẫm đan xen, tạo thành những tầng bậc lơ lửng giữa hư không. Trên những giá sách ấy, hàng vạn cuốn sách cổ, hàng nghìn cuộn da thú, và vô số tấm bia đá khắc chữ đang trôi nổi trong im lặng.
Đây là nơi lưu giữ toàn bộ tri thức của Cửu U vương quốc, từ những ngày đầu tiên khi vũ trụ này còn chưa có tên gọi. Những gì còn sót lại sau cuộc chiến bảy nghìn năm trước đều được tập trung về đây, và trong ba năm qua, các tế ti đã dành phần lớn thời gian để phân loại, phục chế, và sao chép lại những tri thức đã bị thất lạc.
Nhưng đêm nay, không khí trong tàng thư các không còn yên tĩnh như thường lệ. Hàng chục tế ti cấp cao đang di chuyển vội vã giữa những giá sách, tay ôm những chồng sách cổ, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú tìm kiếm. Mặc Lão đứng ở trung tâm hang động, chỉ huy toàn bộ công việc, khuôn mặt nhăn nheo đẫm mồ hôi dù không khí trong này mát lạnh.
"Tìm thấy gì chưa?" Giọng nói của nàng vang lên từ cửa vào, và tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu.
Nàng bước vào, tà áo đen tuyền lướt trên nền đá. Đôi trùng đồng ánh vàng quét qua những giá sách, và khi nàng đi ngang qua, những cuốn sách trên giá dường như run lên, như thể chúng nhận ra chủ nhân thực sự của mình.
"Bệ hạ." Mặc Lão vội vàng bước tới. "Chúng thần đã tra cứu tất cả những ghi chép từ thời Cửu U vương quốc, nhưng không có bất kỳ tài liệu nào nhắc đến những phù văn giống như trên vết nứt ở Sa Hải."
Nàng không tỏ ra ngạc nhiên. "Những phù văn đó cổ xưa hơn cả thời đại của chúng ta. Vậy nên đừng tìm trong những ghi chép của vương quốc. Hãy tìm trong những ghi chép của thời Hồng Hoang."
Mặc Lão sững người. "Thưa bệ hạ, những ghi chép từ thời Hồng Hoang gần như đã thất truyền hoàn toàn. Ngay cả trong tàng thư các này, chúng cũng chỉ còn là những mảnh vụn."
"Vậy thì tìm những mảnh vụn đó."
Một tế ti trẻ tuổi đứng gần đó bỗng lên tiếng, giọng run run vì căng thẳng. "Bệ hạ, thần có thể có một manh mối."
Nàng quay lại. Tế ti ấy là một cô gái mười sáu tuổi, tên là Linh Vũ, một trong những tế ti trẻ nhất được tuyển chọn vào Cửu U Hoàng Cung. Cô bé có năng khiếu đặc biệt về những ngôn ngữ cổ, và chính cô đã giải mã được nhiều tấm bia đá tưởng chừng như đã mất hết ý nghĩa.
"Nói đi."
Linh Vũ hít một hơi sâu, rồi giơ ra một tấm bia đá nhỏ, chỉ to bằng bàn tay. Trên tấm bia, những đường nét kỳ lạ được khắc một cách thô sơ, không giống bất kỳ loại chữ viết nào đang tồn tại.
"Đây là tấm bia cổ nhất mà chúng thần tìm thấy, thưa bệ hạ. Nó được tìm thấy dưới đáy Cửu U Luyện Ngục, ngay bên dưới gốc Cây Cửu U trước khi nó biến mất. Thần đã mất hai năm để giải mã nó, và đến hôm nay, thần mới hiểu được một phần."
Cô bé dừng lại, giọng trở nên trầm hơn. "Nó không phải là một văn bản ghi chép, thưa bệ hạ. Nó là một lời tiên tri."
Nàng bước đến gần hơn, nhìn tấm bia đá trong tay Linh Vũ. "Đọc cho ta nghe."
Linh Vũ run run đọc, từng chữ một, chậm rãi như sợ mình sẽ phạm phải sai lầm.
"Khi Cửu U thức tỉnh và Hồng Hoang Chi Môn mở ra... những kẻ bị lãng quên sẽ trở về từ cõi hư vô... chúng sẽ tìm kiếm những mảnh vỡ của Khởi Nguyên... và nếu chúng tập hợp đủ... vũ trụ này sẽ kết thúc không phải trong lửa, cũng không phải trong băng... mà trong sự lãng quên vĩnh cửu."
Toàn bộ tàng thư các chìm vào im lặng.
Mặc Lão là người đầu tiên lên tiếng, giọng lão run lên. "Hồng Hoang Chi Môn... thần đã nghe đến cái tên này rồi. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, thưa bệ hạ. Truyền thuyết về cánh cổng dẫn đến chiến trường nguyên thủy, nơi những vị thần đầu tiên đã chiến đấu với Hỗn Độn."
"Đó không phải là truyền thuyết." Nàng cất giọng, trầm và đều. "Cánh cổng đó có thật. Và nó đang mở ra."
Nàng quay sang Linh Vũ. "Còn gì nữa không? Trên tấm bia có nhắc đến Khởi Nguyên là gì không?"
Linh Vũ lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Phần còn lại của tấm bia đã bị vỡ mất, thưa bệ hạ. Nhưng có một điều kỳ lạ. Những đường nét trên tấm bia này không phải được khắc bằng tay người. Chúng được tạo ra bởi một thứ sức mạnh rất giống với sức mạnh của người."
Nàng nheo mắt. "Giải thích."
"Thần đã thử dùng một tia linh lực Cửu U để chạm vào tấm bia. Và nó đã phản ứng, thưa bệ hạ. Những đường nét trên đó bắt đầu phát sáng, và thần có thể đọc được nhiều hơn một chút trước khi nó tắt hẳn."
Linh Vũ ngước lên nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy hy vọng và sợ hãi. "Thần nghĩ rằng tấm bia này được tạo ra bởi chính Cửu U Thánh Mẫu. Và nó chỉ có thể được đọc hoàn toàn bởi người có cùng dòng máu với bà ấy."
Nàng đưa tay ra, chạm vào tấm bia đá. Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào, những đường nét trên tấm bia bừng sáng lên với thứ ánh sáng tím thẫm rực rỡ. Toàn bộ tàng thư các rung động, và những cuốn sách trên giá đồng loạt mở ra, như thể chúng cũng đang cố gắng đọc theo.
Từ tấm bia, một luồng ký ức ập vào tâm trí nàng. Không phải là những hình ảnh hỗn loạn như những lần trước. Lần này, đó là một thông điệp rõ ràng, được gửi trực tiếp từ mẫu thân nàng.
"Con gái của ta. Nếu con đang đọc được những dòng này, nghĩa là Hồng Hoang Chi Môn đã bắt đầu mở ra. Điều đó cũng có nghĩa là thời gian của con không còn nhiều nữa."
"Những gì ta sắp nói đây, con phải ghi nhớ thật kỹ. Chín mảnh vỡ Thiên Đạo mà con đã tập hợp chỉ là một nửa của câu đố. Nửa còn lại là chín mảnh vỡ của Khởi Nguyên, thứ sức mạnh nguyên thủy đã tạo ra vũ trụ này. Chúng bị phân tán khắp Hồng Hoang Chiến Trường, nơi những vị thần đầu tiên đã ngã xuống."
"Kẻ thù mà Cửu U vương quốc thực sự chiến đấu không phải là Cố Uyên. Hắn chỉ là một con rối, bị thao túng bởi những thế lực còn cổ xưa hơn cả thời gian. Những thế lực đó bị giam cầm bên ngoài vũ trụ này, và chúng đang tìm cách quay trở lại. Hồng Hoang Chi Môn là rào cản duy nhất ngăn cách chúng với thế giới của chúng ta."
"Ta đã dành toàn bộ sinh mệnh lực của mình để gia cố cánh cổng đó, nhưng nó đang yếu đi. Và khi nó mở ra hoàn toàn, cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu. Một cuộc chiến mà con không thể chiến đấu một mình."
"Hãy tìm những mảnh vỡ Khởi Nguyên. Hãy tập hợp chúng lại. Và hãy tìm kiếm đồng minh ở những thế giới khác, bởi vì kẻ thù lần này không chỉ là mối đe dọa của riêng Cửu U, mà là mối đe dọa của toàn bộ tạo hóa."
"Và hãy nhớ, con gái của ta. Dù có chuyện gì xảy ra, con không được phép từ bỏ. Bởi vì con chính là hy vọng cuối cùng không chỉ của Cửu U, mà của tất cả."
Luồng ký ức tan đi, và tấm bia đá trong tay nàng vỡ vụn thành cát bụi. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Nàng mở mắt ra, và tất cả mọi người trong tàng thư các đều đang nhìn nàng với vẻ lo lắng tột độ. Họ không nghe thấy thông điệp, nhưng họ đã thấy ánh sáng, và họ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp vừa lan tỏa từ cơ thể nàng.
"Bệ hạ." Mặc Lão bước tới, giọng run run. "Người đã thấy gì?"
Nàng không trả lời ngay. Nàng nhìn xuống đống cát bụi trong lòng bàn tay mình, những hạt cuối cùng của tấm bia mà mẫu thân nàng đã để lại từ bảy nghìn năm trước.
"Hãy triệu tập tất cả các tế ti cấp cao nhất," nàng nói, giọng trầm và đều nhưng mang theo một sức nặng chưa từng có. "Những người có khả năng chiến đấu. Những người sẵn sàng hy sinh."
Mặc Lão tái mặt. "Thưa bệ hạ, chúng ta sắp có chiến tranh sao?"
Nàng ngước lên, đôi trùng đồng ánh vàng nhìn thẳng vào mắt lão.
"Không phải sắp có, Mặc Lão. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi."
Nàng quay lưng bước ra khỏi tàng thư các, và khi nàng bước đi, những ngọn đèn ma hỏa trên tường đồng loạt bùng sáng, như thể chính Cửu U Hoàng Cung cũng đang chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Trên mặt đất, ở rìa phía tây của Đại Diễn Chân Giới, một vết nứt thứ hai vừa xuất hiện. Lần này, nó không ở Sa Hải. Nó nằm ở Bắc Minh Hải, ngay trên đỉnh Băng Cực Đảo, nơi Huyền Băng Cự Long đã ngã xuống. Và từ bên trong vết nứt ấy, một bàn tay khổng lồ với năm ngón dài ngoằng đang thò ra, cào cấu vào không gian như thể muốn xé toạc tấm vải của thực tại.
Những ngư dân ở vùng biển gần đó đã nhìn thấy nó. Và họ đã bỏ chạy, mang theo câu chuyện rợn người về một con quái vật cổ xưa sắp trở lại.
Nhưng đó không phải là một con quái vật. Đó là một trong những kẻ bị lãng quên. Và nó chỉ là kẻ đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.