Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 1: Vết Nứt Đầu Tiên
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Cửu U Hoàng Cung mọc lên từ đống đổ nát của Thiên Đế Cung.
Ba năm không phải là khoảng thời gian dài đối với những sinh mệnh đã sống qua hàng nghìn năm, nhưng với một vương quốc vừa hồi sinh từ cõi chết, ba năm ấy quý giá như ba mươi năm thái bình. Những tế đàn cổ xưa đã được khôi phục. Những tế ti mới được tuyển chọn từ khắp các chủng tộc, được dạy dỗ về con đường luân hồi mà tổ tiên họ từng thờ phụng. Những tàn tích bị chôn vùi dưới lòng đất suốt bảy nghìn năm đã trồi lên, và người ta có thể thấy những ngọn tháp đá đen mọc lên ở khắp Đại Diễn Chân Giới như những cột mốc đánh dấu sự trở lại của một thời đại huy hoàng.
Nhưng sự yên bình, như mọi khi, không kéo dài được lâu.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm trăng tròn, khi Cửu U Chân Thần đang ngồi trên ngai vàng của mình, lắng nghe những lời cầu nguyện từ khắp các cõi giới vọng về qua dòng chảy của luân hồi. Nàng mở mắt, đôi trùng đồng ánh vàng dưới vành vương miện đá đen khẽ nheo lại. Có một thứ gì đó vừa thay đổi trong dòng chảy ấy. Một vết rách, một sự xáo trộn nhỏ bé nhưng không thể nhầm lẫn.
"Bệ hạ." Mặc Lão, giờ đây đã được phong làm Đại Tế Ti của Cửu U, bước vào đại điện với khuôn mặt căng thẳng. Lão vẫn còng lưng như ngày nào, nhưng đôi mắt đã sáng hơn, tràn đầy sức sống mà bảy nghìn năm canh giữ cô độc từng lấy đi. "Có tin từ biên giới phía tây. Một vết nứt không gian đã xuất hiện ở Vô Tận Sa Hải."
Nàng đứng dậy, tà áo đen tuyền quét trên nền đá cẩm thạch. "Vết nứt dẫn đến đâu?"
"Chưa rõ, thưa bệ hạ. Nhưng những trinh sát báo cáo rằng họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong. Những âm thanh giống như tiếng gầm của một sinh vật khổng lồ, hoặc tiếng của hàng vạn sinh mệnh đang kêu gào cùng một lúc."
Mặc Lão ngừng lại, giọng trầm xuống. "Và còn một điều nữa. Phù văn trên vết nứt ấy không phải là phù văn của bất kỳ thời đại nào mà thần từng biết. Chúng cổ xưa hơn cả phù văn Cửu U. Cổ xưa hơn cả Thiên Đạo cũ."
Nàng im lặng một lúc, rồi bước xuống khỏi ngai vàng. "Chuẩn bị truyền tống trận. Ta sẽ đích thân đến xem."
Vô Tận Sa Hải đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối nàng đặt chân đến đây. Những tàn tích của thánh địa Cửu U giờ đây không còn bị chôn vùi dưới cát nữa. Chúng mọc lên sừng sững giữa sa mạc, những ngọn tháp đá đen vươn cao dưới ánh mặt trời, và xung quanh chúng, những ốc đảo nhỏ đã bắt đầu xuất hiện, như thể chính sự sống đang quay trở lại vùng đất chết này.
Nhưng vết nứt không nằm ở thánh địa. Nó nằm ở rìa phía tây của sa mạc, nơi cát vàng kết thúc và một vùng đất hoang vu không tên bắt đầu. Khi nàng đến nơi, mặt trời vừa khuất sau đường chân trời, và ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng cát mênh mông.
Vết nứt lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng mười trượng. Nó có hình dạng như một con mắt khổng lồ đang nhắm, dài khoảng ba mươi trượng, với những đường phù văn màu đỏ sẫm chạy ngoằn ngoèo quanh viền. Mặc Lão đã đúng. Những phù văn ấy không giống bất cứ thứ gì nàng từng thấy. Chúng không phải là phù văn của Cửu U, không phải là phù văn của Thiên Đạo, và cũng không phải là phù văn của bất kỳ nền văn minh nào từng tồn tại trong Đại Diễn Chân Giới.
Nàng bước đến gần hơn, đôi trùng đồng tập trung vào những đường phù văn. Chúng rất cổ xưa. Cổ xưa hơn cả thời đại của Cửu U vương quốc. Cổ xưa hơn cả thời Hồng Hoang mà ngay cả Mặc Lão cũng chỉ biết qua truyền thuyết. Và từ bên trong vết nứt, nàng cảm nhận được một thứ gì đó.
Không phải là linh lực. Cũng không phải là sinh mệnh lực. Đó là một thứ sức mạnh hoàn toàn khác biệt, thô sơ, nguyên thủy, và đầy hỗn loạn. Như thể nó đến từ một thời đại trước khi vũ trụ này được sinh ra, trước khi luân hồi được thiết lập, trước khi cả Thiên Đạo tồn tại.
"Bệ hạ." Một giọng nói cất lên từ phía sau. Đó là Lăng Bá, người đã được nàng cho phép đến Cửu U Hoàng Cung sau khi đạt đến Luyện Khí tầng chín. Lão già run run nhìn vết nứt, khuôn mặt tái nhợt. "Thứ này... thứ này không nên tồn tại ở đây."
"Ông biết nó là gì không?"
Lăng Bá lắc đầu. "Lão nô không biết. Nhưng lão nô cảm thấy... cảm thấy như nó đang gọi một thứ gì đó. Một thứ gì đó ở rất xa, nhưng cũng rất gần."
Nàng im lặng. Lăng Bá chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng chín, nhưng trực giác của ông lão chưa bao giờ sai. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở Lăng gia, nàng đã nhận ra rằng Lăng Bá không phải là một người bình thường. Có lẽ đó là lý do mẫu thân của Lăng Thanh Vũ đã chọn ông làm người hầu cận duy nhất.
"Lui ra xa," nàng ra lệnh, rồi bước đến ngay trước vết nứt.
Nàng giơ tay phải lên, và một tia sáng tím thẫm từ đầu ngón tay bắn ra, chạm vào những đường phù văn trên viền vết nứt. Ngay khi chạm vào, toàn bộ vết nứt rung lên dữ dội. Những đường phù văn đỏ sẫm bừng sáng, và từ bên trong vết nứt, một âm thanh vang lên.
Đó không phải là tiếng gầm. Cũng không phải là tiếng kêu gào. Đó là một giọng nói. Một giọng nói cổ xưa đến mức ngôn ngữ của nó không còn tồn tại trong bất kỳ thời đại nào, nhưng bằng sức mạnh của luân hồi, nàng vẫn có thể hiểu được từng chữ.
"Cửu... U..."
Nàng khựng lại. Giọng nói ấy gọi tên nàng. Không phải là tên của vương quốc, mà là tên của dòng máu. Tên của gia tộc nàng.
"Ngươi là ai?" Nàng hỏi, giọng trầm và lạnh.
Vết nứt rung lên một lần nữa, và lần này, một hình ảnh hiện ra trong tâm trí nàng. Một thế giới khác. Một vũ trụ khác. Nơi những sinh vật khổng lồ với đôi cánh che kín bầu trời đang chiến đấu với những thực thể không có hình dạng cố định, chỉ là những bóng đen vô tận trải dài đến tận chân trời. Đó là một cuộc chiến vượt xa mọi thứ nàng từng biết, vượt xa cả cuộc chiến giữa Cửu U và Cố Uyên.
Và ở trung tâm của cuộc chiến ấy, một nữ nhân với đôi trùng đồng ánh vàng và chiếc vương miện đá đen trên đầu đang đứng, hai tay giơ cao, tạo ra một bức tường ánh sáng ngăn cách hai thế giới.
Cửu U Thánh Mẫu. Nhưng không phải là Cửu U Thánh Mẫu mà nàng từng thấy trong ký ức. Người phụ nữ này mạnh mẽ hơn, cổ xưa hơn, và đôi mắt bà chứa đựng nỗi tuyệt vọng của một kẻ đã chiến đấu quá lâu mà không có hy vọng chiến thắng.
"Mẫu thân..." Nàng thì thầm.
Hình ảnh tan biến, và giọng nói cổ xưa lại vang lên, lần này yếu hơn, như sắp tắt hẳn.
"Tìm... những mảnh vỡ... còn lại... trước khi... bọn chúng... tìm thấy con..."
Vết nứt đóng lại. Những đường phù văn đỏ sẫm vụt tắt, và con mắt khổng lồ biến mất, để lại một bầu trời trống rỗng và một mặt đất đầy cát.
Nàng đứng im một lúc rất lâu, đôi trùng đồng vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi vết nứt vừa biến mất. Những mảnh vỡ còn lại. Chín mảnh vỡ Thiên Đạo đã được tập hợp đầy đủ. Vậy mà giọng nói kia vẫn nhắc đến những mảnh vỡ còn lại. Có điều gì đó nàng chưa biết. Có điều gì đó mà ngay cả mảnh ký ức của Cửu U Thánh Mẫu cũng không thể nói cho nàng, vì bà đã dùng toàn bộ sinh mệnh lực của mình để bảo vệ nó khỏi kẻ thù.
"Bệ hạ." Mặc Lão bước đến, giọng đầy lo lắng. "Thứ đó... nó là gì vậy?"
Nàng quay lưng lại, bước về phía truyền tống trận đã được thiết lập sẵn. "Chuẩn bị triệu tập tất cả các tế ti cấp cao. Ta cần tra cứu tất cả những ghi chép cổ xưa nhất còn sót lại."
"Nhưng thưa bệ hạ, chúng ta đang tìm kiếm điều gì?"
Nàng dừng lại, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
"Những mảnh vỡ của một thứ còn cổ xưa hơn cả Thiên Đạo. Và câu trả lời cho việc tại sao mẫu thân ta lại thực sự hy sinh. Bà ấy không chỉ bảo vệ ta khỏi Cố Uyên. Bà ấy đang bảo vệ ta khỏi một thứ khác. Một thứ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần."
Nàng siết chặt tay, và trong đôi trùng đồng ánh vàng, một tia sáng tím thẫm lóe lên.
"Và ta sẽ tìm ra nó, trước khi nó tìm thấy ta."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.