Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 3: Kẻ Bị Lãng Quên Đầu Tiên
Tin tức từ Bắc Minh Hải đến Cửu U Hoàng Cung vào lúc nửa đêm, khi những ngọn đèn ma hỏa trong đại điện đã cháy thấp và hầu hết các tế ti đã lui về phòng nghỉ ngơi. Một viên trinh sát cưỡi trên lưng một con Hàn Băng Điểu, kiệt sức, lao thẳng vào cổng thành, ngã nhào xuống đất trước khi kịp thở ra một câu hoàn chỉnh.
"Bệ hạ... vết nứt... ở Bắc Minh Hải... có thứ gì đó đã chui ra..."
Nàng có mặt ở đại điện chỉ trong chớp mắt, đôi trùng đồng ánh vàng rực sáng trong bóng tối. Viên trinh sát được đỡ dậy, toàn thân run rẩy không phải vì lạnh, mà vì nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan đi nơi đáy mắt hắn.
"Bình tĩnh," nàng ra lệnh, giọng trầm và đều. "Kể ta nghe. Ngươi đã thấy gì?"
Viên trinh sát hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình. "Một bàn tay, thưa bệ hạ. Một bàn tay khổng lồ thò ra từ vết nứt. Nó có năm ngón, nhưng dài ngoằng và xương xẩu, như thể nó thuộc về một sinh vật đã chết từ lâu nhưng vẫn còn cử động được. Khi nó nắm vào không khí, không gian xung quanh nó vỡ vụn như thủy tinh. Những ngư dân ở gần đó đã bỏ chạy, nhưng có ba người không kịp. Họ... họ bị bàn tay ấy chạm vào, và họ tan biến. Không phải là chết. Mà là bị xóa sổ khỏi sự tồn tại, như thể họ chưa từng được sinh ra."
Mặc Lão, người vừa kịp có mặt, tái mặt khi nghe những lời ấy. "Xóa sổ khỏi sự tồn tại... giống như sức mạnh của Hư Vô Sứ năm xưa."
Nàng lắc đầu. "Không giống. Hư Vô Sứ chỉ xóa bỏ vật chất. Thứ này xóa bỏ cả ký ức về sự tồn tại của nạn nhân. Đó là sức mạnh của Hỗn Độn nguyên thủy, thứ đã tồn tại trước khi vũ trụ này được sinh ra."
Nàng quay sang Mặc Lão. "Triệu tập đội cận vệ tinh nhuệ nhất. Những người đã từng chiến đấu ở Tinh Hỏa Đại Liệu Nguyên và Lôi Đình Nhai. Họ sẽ đi cùng ta đến Bắc Minh Hải."
"Thưa bệ hạ, người định đối đầu trực tiếp với thứ đó sao?"
"Không." Nàng bước ra khỏi đại điện, tà áo đen tuyền cuộn trong gió đêm. "Ta sẽ không đối đầu với nó. Ta sẽ bắt nó phải quay trở lại."
Bắc Minh Hải đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối nàng đặt chân đến đây. Sau khi phong ấn thứ tư bị phá vỡ và Huyền Băng Cự Long được giải thoát, mặt biển băng vĩnh cửu đã bắt đầu tan ra, để lộ một đại dương xanh thẳm bên dưới. Những tảng băng khổng lồ từng cao hàng trăm trượng giờ đây chỉ còn là những hòn đảo băng nhỏ trôi nổi, và ở nhiều nơi, những thảm thực vật biển đã bắt đầu mọc lên, nhuộm xanh cả một vùng nước.
Nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt nàng không còn chút bình yên nào. Vết nứt thứ hai mở ra ngay trên đỉnh Băng Cực Đảo, nơi Huyền Băng Cự Long từng bị phong ấn. Nó lớn hơn vết nứt ở Vô Tận Sa Hải, dài đến năm mươi trượng, và từ bên trong nó, thứ ánh sáng màu đỏ sẫm không ngừng nhấp nháy, như nhịp đập của một trái tim khổng lồ.
Và ở ngay trước vết nứt, sinh vật ấy đang đứng.
Nó không phải là một con người, cũng không phải là một con thú. Nó là một thực thể không có hình dạng cố định, liên tục biến đổi giữa vô số hình thù khác nhau. Khi thì nó là một khối cầu đen tuyền với hàng trăm con mắt đang đồng loạt nhìn về mọi hướng. Khi thì nó là một cột khói đen cao hàng chục trượng với những sợi xúc tu dài ngoằng quấn quanh thân. Và khi thì nó mang hình dạng gần giống một con người, nhưng với cái đầu không có mặt, chỉ có một cái miệng rộng ngoác đang không ngừng thì thầm những âm thanh vô nghĩa.
Nàng đáp xuống mặt băng cách sinh vật ấy khoảng trăm trượng, đội cận vệ gồm mười hai tế ti tinh nhuệ nhất đáp xuống phía sau nàng. Họ đều là những người đã sống sót qua trận chiến với Thất Tinh Sứ, những người đã chứng kiến nữ vương của họ đối đầu với Cố Uyên. Nhưng ngay cả họ, khi nhìn thấy sinh vật trước mắt, cũng không giấu nổi sự run rẩy từ đầu ngón tay.
"Lùi lại," nàng ra lệnh. "Đừng để nó chạm vào các ngươi."
Sinh vật ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Tất cả những con mắt trên cơ thể nó đồng loạt quay về phía nàng, và cái miệng rộng ngoác trên khuôn mặt không có mắt kia mở ra, phát ra một giọng nói không phải là âm thanh, mà là một luồng tư tưởng trực tiếp xâm nhập vào tâm trí nàng.
"Cửu U... cuối cùng chúng ta cũng gặp được ngươi."
Nàng không nao núng. "Ngươi biết ta?"
"Tất nhiên." Sinh vật phát ra một âm thanh giống như tiếng cười, nhưng méo mó và vỡ vụn. "Dòng máu của ngươi là dòng máu đã giam cầm chúng ta suốt mười ba tỷ năm. Mẫu thân ngươi là kẻ đã xây dựng nên Hồng Hoang Chi Môn. Và chính tay bà ta đã đẩy cả chủng tộc của chúng ta vào vực thẳm bên ngoài vũ trụ. Làm sao chúng ta có thể không biết về dòng máu ấy?"
Mười ba tỷ năm. Con số ấy khiến ngay cả nàng cũng phải dừng lại một nhịp. Vũ trụ này mới chỉ tồn tại được vài tỷ năm. Vậy mà những sinh vật này đã bị giam cầm từ mười ba tỷ năm trước, ở một nơi bên ngoài vũ trụ, một nơi mà thời gian không vận hành theo cùng một cách.
"Các ngươi là ai?" Nàng hỏi.
"Chúng ta không có tên. Hoặc có lẽ chúng ta đã có, nhưng nó đã bị lãng quên từ lâu rồi. Ngươi có thể gọi chúng ta là Hỗn Độn Tộc, bởi vì chúng ta được sinh ra từ Hỗn Độn, trước khi vũ trụ của ngươi được tạo ra. Chúng ta là những sinh mệnh đầu tiên. Và chúng ta lẽ ra phải là những sinh mệnh duy nhất."
Sinh vật bắt đầu di chuyển về phía nàng, cơ thể nó liên tục biến đổi, để lại những vết nứt trên không gian mỗi khi nó lướt qua. "Nhưng rồi Khởi Nguyên xuất hiện. Thứ sức mạnh đã tạo ra vũ trụ của ngươi. Nó đã đánh cắp một phần Hỗn Độn để tạo ra vật chất, tạo ra thời gian, tạo ra sự sống. Và nó đã đẩy chúng ta ra ngoài rìa, như những mảnh vụn thừa thãi của một công trình vĩ đại."
"Đó là lý do các ngươi muốn quay trở lại? Để hủy diệt vũ trụ này?"
"Hủy diệt?" Sinh vật lại phát ra âm thanh giống tiếng cười. "Không, Cửu U. Chúng ta không muốn hủy diệt vũ trụ của ngươi. Chúng ta muốn trả nó về trạng thái nguyên thủy. Trạng thái của Hỗn Độn thuần khiết. Nơi không có sự sống, không có cái chết, không có thời gian, không có đau khổ. Nơi mọi thứ đều là một, và một là tất cả."
Nàng siết chặt tay. Luân Hồi Nhận hình thành trong lòng bàn tay, ánh sáng tím thẫm tỏa ra xua tan bóng tối xung quanh.
"Đó không phải là trạng thái nguyên thủy. Đó là hư vô."
"Hư vô và Hỗn Độn chỉ khác nhau ở tên gọi mà thôi." Sinh vật dừng lại, và lần này, cơ thể nó ngừng biến đổi. Nó chọn một hình dạng cố định: một sinh vật cao lớn với làn da xám tái, đôi mắt trắng đục không con ngươi, và cái miệng rộng ngoác đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Nó dang hai tay ra, và không gian xung quanh nó bắt đầu vỡ vụn.
"Nhưng đừng lo, Cửu U. Chúng ta không đến để chiến đấu với ngươi. Chưa phải lúc. Chúng ta chỉ đến để gửi một lời nhắn."
"Lời nhắn gì?"
"Rằng Hồng Hoang Chi Môn sẽ sớm mở ra hoàn toàn. Và khi nó mở ra, toàn bộ Hỗn Độn Tộc sẽ tràn vào vũ trụ này. Không gì có thể ngăn cản được chúng ta. Ngay cả ngươi, với tất cả sức mạnh của dòng máu Cửu U, cũng không thể chống lại toàn bộ chủng tộc của chúng ta. Đó là điều mẫu thân ngươi đã biết. Đó là lý do bà ta đã hy sinh."
Sinh vật nghiêng đầu, và nụ cười trên khuôn mặt nó rộng ra đến mức gần như xé toạc cả khuôn mặt.
"Nhưng chúng ta không phải là kẻ vô tình. Chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tập hợp những mảnh vỡ Khởi Nguyên. Mang chúng đến Hồng Hoang Chi Môn. Và dùng chúng để đóng cánh cổng vĩnh viễn. Nếu ngươi làm được điều đó trước khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, ngươi sẽ cứu được vũ trụ của mình."
"Nếu ta không làm được?"
"Thì vũ trụ này sẽ trở về với Hỗn Độn. Và mọi sinh mệnh trong đó sẽ trở về với hư vô. Đơn giản vậy thôi."
Nàng im lặng một lúc, rồi bước về phía trước. "Ngươi nói rằng các ngươi sẽ cho ta một cơ hội. Nhưng ta không tin lời của những kẻ bị lãng quên. Các ngươi đã bị giam cầm suốt mười ba tỷ năm. Các ngươi không muốn cho ta một cơ hội. Các ngươi muốn ta tập hợp những mảnh vỡ Khởi Nguyên để các ngươi có thể cướp lấy chúng."
Sinh vật im lặng. Nụ cười trên khuôn mặt nó không thay đổi, nhưng đôi mắt trắng đục của nó ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
"Ngươi thông minh hơn ta nghĩ," nó nói. "Nhưng điều đó không thay đổi được gì. Dù ngươi có biết được sự thật, ngươi vẫn phải làm điều chúng ta muốn. Bởi vì nếu ngươi không tập hợp những mảnh vỡ Khởi Nguyên, Hồng Hoang Chi Môn sẽ vẫn mở ra, và chúng ta sẽ vẫn tràn vào. Ngươi không có lựa chọn nào khác."
"Ta luôn có lựa chọn."
Nàng biến mất. Khi nàng xuất hiện trở lại, nàng đã ở ngay trước mặt sinh vật, Luân Hồi Nhận trong tay vung ra một đường cắt ngang cổ nó. Tốc độ của nàng nhanh đến mức ngay cả không gian cũng không kịp phản ứng, và lưỡi đao tím thẫm cắt qua làn da xám tái như cắt qua sương mù.
Nhưng sinh vật không hề bị thương. Cơ thể nó tan ra thành khói đen, rồi tái tạo lại chỉ trong chớp mắt. Nó cười vang, âm thanh méo mó vang vọng khắp Bắc Minh Hải.
"Ngươi không thể giết ta bằng thứ vũ khí đó, Cửu U ạ. Luân Hồi Nhận chỉ có thể cắt đứt những thứ thuộc về luân hồi. Nhưng ta không thuộc về luân hồi. Ta chưa từng được sinh ra, và ta sẽ không bao giờ chết. Ta là Hỗn Độn."
Nàng lùi lại, đôi trùng đồng nheo lại. Sinh vật này nói đúng. Luân Hồi Nhận được tạo ra từ sức mạnh của luân hồi, và nó chỉ có hiệu quả với những sinh mệnh nằm trong vòng luân hồi. Nhưng những sinh vật Hỗn Độn này không nằm trong vòng luân hồi. Chúng là những thực thể ngoại lai, những mảnh vụn của một thời đại trước khi vũ trụ này tồn tại.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng bất khả chiến bại.
Nàng giơ tay trái lên, và lần này, không phải là Luân Hồi Chi Quang. Một thứ ánh sáng khác bùng lên từ lòng bàn tay nàng. Đó là ánh sáng của chính Cây Cửu U, thứ ánh sáng đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Cửu U Luyện Ngục. Nó không phải là sức mạnh của luân hồi. Nó là sức mạnh của chính cái chết. Của sự kết thúc tuyệt đối.
"Ngươi nói rằng ngươi không thuộc về luân hồi. Vậy thì ngươi cũng không thuộc về sự sống. Nhưng mọi thứ tồn tại đều có thể bị kết thúc. Ngay cả Hỗn Độn."
Nàng ấn lòng bàn tay vào ngực sinh vật, và ánh sáng của Cây Cửu U bùng nổ. Sinh vật gào lên, lần đầu tiên trong giọng nói của nó có sự đau đớn thực sự. Cơ thể nó bắt đầu tan rã, không phải thành khói đen như lần trước, mà thành những hạt bụi li ti đang bị hút vào lòng bàn tay nàng.
"Ngươi... ngươi không thể..." Nó gào lên, giọng đầy phẫn nộ và sợ hãi. "Ngươi không thể tiêu diệt ta! Ta là vĩnh cửu! Ta là..."
"Ngươi là một kẻ bị lãng quên. Và những kẻ bị lãng quên sẽ luôn có thể bị lãng quên thêm một lần nữa."
Nàng siết chặt tay, và sinh vật tan biến hoàn toàn, bị hút vào trong lòng bàn tay nàng. Cây Cửu U trong đan điền run lên một nhịp, rồi một chiếc lá mới mọc ra trên cành. Nó đã hấp thụ sức mạnh của Hỗn Độn, và biến nó thành chất dinh dưỡng cho chính mình.
Nhưng vết nứt trên không trung vẫn chưa đóng lại. Nó vẫn ở đó, nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ sẫm như một lời đe dọa. Và từ bên trong nó, nàng có thể nghe thấy hàng ngàn, hàng vạn giọng nói khác đang thì thầm. Những kẻ bị lãng quên khác. Chúng đang chờ đợi.
Nàng quay lưng lại, bước về phía đội cận vệ đang đứng chết lặng phía sau. "Quay về Hoàng Cung. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
"Thưa bệ hạ," một trong những tế ti run run hỏi. "Thứ đó... nó là gì vậy?"
Nàng dừng lại, nhìn lên bầu trời đêm. Ở đâu đó ngoài kia, ngoài rìa của vũ trụ này, hàng tỷ sinh vật giống như thế đang chờ đợi để tràn vào. Và Hồng Hoang Chi Môn, rào cản duy nhất ngăn cách chúng với thế giới này, đang yếu đi từng ngày.
"Đó là kẻ thù thực sự," nàng nói. "Kẻ thù mà mẫu thân ta đã chiến đấu suốt bảy nghìn năm. Kẻ thù mà Cố Uyên chỉ là một con rối trong tay chúng."
Nàng siết chặt tay. "Và ta sẽ không để chúng thắng."
Khi họ rời đi, vết nứt trên Bắc Minh Hải vẫn ở đó, lặng lẽ nhấp nháy trong bóng tối. Nó sẽ không biến mất. Nó sẽ chỉ ngày càng lớn hơn, cho đến khi Hồng Hoang Chi Môn mở ra hoàn toàn.
Và khi ngày đó đến, cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.