Cửu U Nữ Đế: Trở Về Từ Luyện Ngục

Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn

Chương 8: Hư Vô Tháp

Đăng: 07/06/2026 00:22 3,186 từ 3 lượt đọc

Màn đêm ở đây không giống bất kỳ màn đêm nào họ từng biết. Nó không phải là bóng tối của một thế giới thiếu ánh sáng, mà là bóng tối của hư vô tuyệt đối, nơi ngay cả những vì sao trên cao cũng chỉ là những đốm sáng giả tạo, lạnh lẽo và xa cách. Không có mặt đất dưới chân họ, chỉ có một mặt phẳng trong suốt như thủy tinh đen, phản chiếu những hình ảnh méo mó của chính họ mỗi khi bước đi.

Tòa tháp đen sừng sững phía trước, cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh. Nó không được xây bằng đá hay kim loại, mà bằng một thứ vật chất kỳ lạ, vừa rắn vừa lỏng, liên tục chuyển động chậm chạp như một sinh vật đang thở. Trên bề mặt tòa tháp, hàng ngàn khuôn mặt bị bóp méo đang gào thét trong im lặng, tay họ vươn ra khỏi tường như muốn thoát khỏi địa ngục này, nhưng không thể.

"Đây là những linh hồn bị xóa sổ khỏi vòng luân hồi," Linh Vũ thì thầm, giọng run lên. "Họ không còn tồn tại trong bất kỳ thế giới nào, không còn được ai nhớ đến. Họ bị giam cầm ở đây vĩnh viễn."

"Mỗi người trong số họ đều từng là một sinh mệnh," nàng nói, đôi trùng đồng ánh vàng quét qua những khuôn mặt đau đớn trên tường. "Họ đã sống, đã yêu, đã hy vọng. Và giờ đây, họ chỉ còn là những mảnh vỡ của ký ức, bị bỏ rơi ở nơi không ai có thể tìm thấy."

Cánh cửa duy nhất của tòa tháp mở ra trước mặt họ, không phải bằng cách xoay trên bản lề, mà bằng cách tan chảy ra như băng gặp nắng. Phía sau cánh cửa là một hành lang dài hun hút, hai bên treo đầy những tấm gương khổng lồ. Nhưng những tấm gương này không phản chiếu hình ảnh của người đứng trước chúng. Chúng phản chiếu những khoảnh khắc trong quá khứ, những ký ức bị lãng quên, những tội lỗi chưa được tha thứ.

"Đừng nhìn vào gương," nàng cảnh báo. "Những gì các ngươi thấy trong đó sẽ cố gắng giam cầm các ngươi, giống như nó đã giam cầm những linh hồn trên tường."

Họ bước vào hành lang, và ngay lập tức, những tấm gương bắt đầu hoạt động. Từ trong những tấm gương ấy, những giọng nói vang lên, thì thầm, gọi tên họ.

Thiết Diệm là người đầu tiên dừng lại. Trong tấm gương trước mặt hắn, hắn nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, khi hắn còn là một đứa trẻ đứng trước ngôi nhà đang cháy của gia đình mình. Hắn đã không thể cứu được cha mẹ. Hắn đã bỏ chạy. Và trong tấm gương, đứa trẻ ấy đang nhìn hắn với ánh mắt đầy trách móc.

"Ngươi đã bỏ rơi họ," giọng nói từ trong gương thì thầm. "Ngươi đã chọn mạng sống của mình thay vì gia đình. Ngươi không xứng đáng được sống."

Thiết Diệm run lên, tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn cắn răng, quay mặt đi, và tiếp tục bước.

Thanh Diệp nhìn thấy mẫu thân mình trong gương, giống hệt ảo ảnh đã suýt nuốt chửng cô ở Hồ Gương. Lần này, bà không mỉm cười. Bà đang khóc, và bà đang hỏi tại sao cô lại bỏ bà mà đi, tại sao cô lại chọn trở thành tế tư thay vì ở lại chăm sóc bà những ngày cuối đời.

Linh Vũ nhìn thấy chính mình đang đứng trước một giá sách khổng lồ, nhưng tất cả những cuốn sách đều trống rỗng. Cô bé đã dành cả đời để theo đuổi tri thức, nhưng trong gương, tri thức ấy hóa thành hư vô, và một giọng nói thì thầm rằng tất cả những gì cô biết đều là vô nghĩa, rằng cô sẽ không bao giờ có thể giải mã được bí ẩn cuối cùng của vũ trụ.

Ngay cả nàng cũng nhìn thấy một thứ trong gương.

Đó không phải là Cố Uyên. Đó không phải là mẫu thân nàng. Đó là chính nàng của ba nghìn năm trước, khi nàng còn là Cửu U Nữ Đế đầy kiêu hãnh và mù quáng. Nàng nhìn thấy chính mình đang đứng trên chiến trường, dẫm lên xác của hàng vạn kẻ thù, đôi mắt lạnh lẽo không chút thương xót. Và nàng nghe thấy giọng nói của chính mình từ trong gương thì thầm: "Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thay đổi. Nhưng ngươi vẫn là ta. Ngươi vẫn là kẻ hủy diệt. Ngươi vẫn là Cửu U Nữ Đế của máu và sắt."

Nàng dừng lại một khoảnh khắc, nhìn vào đôi mắt của chính mình trong gương. Rồi nàng đáp, giọng trầm và đều: "Ta là Cửu U Nữ Đế của máu và sắt. Nhưng ta cũng là Cửu U Chân Thần của luân hồi và tha thứ. Quá khứ không định nghĩa ta. Nó chỉ là một phần của ta."

Tấm gương vỡ vụn.

Và khi tấm gương ấy vỡ, toàn bộ những tấm gương khác trong hành lang cũng đồng loạt vỡ tan. Những mảnh thủy tinh rơi xuống như mưa, nhưng không chạm vào người họ. Chúng tan biến thành những hạt ánh sáng nhỏ li ti, và những linh hồn bị giam cầm trong gương được giải thoát. Họ bay lên, thì thầm những lời cảm tạ cuối cùng trước khi tan vào hư vô.

Hành lang kết thúc, và họ bước vào một căn phòng tròn rộng lớn ở trung tâm tòa tháp. Căn phòng này trống rỗng, ngoại trừ một thứ duy nhất ở chính giữa: một khối cầu đen tuyền đang lơ lửng, lớn gấp mười lần khối cầu mà họ đã thấy ở Lục Lâm Giới. Đây là hạt giống Hỗn Độn đã nảy mầm, và nó đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi nở ra thành một cánh cổng Hỗn Độn hoàn chỉnh.

Và đứng trước khối cầu ấy, một sinh vật đang chờ đợi họ.

Nó không giống bất kỳ sinh vật Hỗn Độn nào họ từng gặp. Nó có hình dạng của một con người, nhưng cơ thể nó trong suốt như thủy tinh, và bên trong cơ thể ấy, hàng ngàn vì sao nhỏ đang xoay tròn chầm chậm. Khuôn mặt nó không có mắt, không có mũi, không có miệng. Chỉ có một biểu tượng duy nhất khắc trên trán: một vòng tròn bị gạch chéo, biểu tượng của sự phủ định tuyệt đối.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến," giọng nó vang lên, không phải từ miệng, mà từ chính những vì sao bên trong cơ thể nó. "Ta đã chờ đợi các ngươi rất lâu rồi, những đứa con của Cửu U."

Nàng bước lên phía trước. "Ngươi là ai?"

"Ta là Hư Vô Quân, một trong bảy Tướng Quân của Hỗn Độn Tộc. Ta được phái đến đây để đảm bảo rằng các ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi Hư Vô Tháp này." Hắn giơ tay ra, và khối cầu đen phía sau hắn bắt đầu đập như một trái tim. "Hạt giống này sắp nở. Khi nó nở, một cánh cổng Hỗn Độn sẽ mở ra ngay tại đây, và đội quân của Hỗn Độn Tộc sẽ tràn vào vũ trụ của các ngươi mà không cần chờ Hồng Hoang Chi Môn mở ra hoàn toàn."

"Vậy thì ta sẽ tiêu diệt nó trước khi nó kịp nở."

"Ngươi có thể thử." Hư Vô Quân cười, một âm thanh vang vọng như tiếng thủy tinh vỡ. "Nhưng trước khi ngươi có thể chạm vào hạt giống, ngươi phải vượt qua ta. Và ta không giống như những sinh vật Hỗn Độn mà ngươi đã gặp trước đây. Ta là hiện thân của sự phủ định. Ta có thể phủ nhận sự tồn tại của bất cứ thứ gì ngươi ném vào ta."

Hắn giơ tay về phía Thiết Diệm, người đang lao lên với thanh kiếm đã rút ra. "Ngươi không tồn tại."

Thiết Diệm khựng lại giữa không trung. Cơ thể hắn bắt đầu mờ đi, như thể hắn đang bị xóa khỏi thực tại. Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, và hắn gào lên trong đau đớn khi cảm nhận được chính sự tồn tại của mình đang bị bóp méo.

"Thiết Diệm!" Thanh Diệp hét lên, lao tới.

Nhưng nàng đã nhanh hơn. Nàng giơ tay trái lên, và một luồng ánh sáng tím thẫm bao phủ lấy Thiết Diệm, chặn đứng quá trình xóa bỏ. Hắn rơi xuống đất, thở hổn hển, nhưng vẫn còn sống.

"Thú vị," Hư Vô Quân nói. "Ngươi có thể chống lại sức mạnh phủ định của ta. Nhưng đó mới chỉ là khởi động."

Hắn dang hai tay ra, và toàn bộ không gian xung quanh họ bắt đầu biến dạng. "Ta phủ nhận sự tồn tại của không gian này."

Căn phòng biến mất. Họ đứng trong hư vô tuyệt đối, không có trên, không có dưới, không có bất cứ điểm tựa nào. Những tế tư yếu hơn bắt đầu hoảng loạn, tay chân vùng vẫy trong khoảng không vô định.

"Ta phủ nhận sự tồn tại của thời gian."

Mọi thứ dừng lại. Họ bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu, nơi không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại kéo dài vô tận. Linh Vũ cố gắng hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra. Thanh Diệp cố gắng di chuyển nhưng cơ thể cô như bị đúc trong bê tông.

Chỉ có nàng là vẫn có thể cử động. Đôi trùng đồng của nàng bùng cháy lên thứ ánh sáng tím thẫm chưa từng có, và từ trong đan điền, Cây Cửu U vươn mình đứng thẳng. Hai mảnh vỡ Khởi Nguyên xoay tròn quanh nó, và sức mạnh của chúng hợp lại, tạo ra một luồng sáng xuyên thủng màn đêm vô tận.

"Ngươi có thể phủ nhận không gian và thời gian," nàng nói, giọng vang vọng khắp hư vô. "Nhưng ngươi không thể phủ nhận luân hồi. Bởi vì luân hồi không phụ thuộc vào không gian hay thời gian. Nó tồn tại trước khi những thứ đó được sinh ra, và nó sẽ tồn tại sau khi những thứ đó bị hủy diệt."

Nàng giơ cả hai tay lên, và từ lòng bàn tay nàng, toàn bộ sức mạnh của Cửu U Luyện Ngục bùng nổ. Không phải là Thôn Phệ. Không phải là Luân Hồi Nhận. Đó là một thứ sức mạnh còn nguyên thủy hơn, sức mạnh của chính sự tồn tại.

"Ta khẳng định sự tồn tại của không gian."

Căn phòng trở lại.

"Ta khẳng định sự tồn tại của thời gian."

Họ có thể cử động trở lại.

"Và ta khẳng định sự tồn tại của tất cả những sinh mệnh đang đứng đây."

Thiết Diệm đứng dậy, tay nắm chặt thanh kiếm. Thanh Diệp và Linh Vũ cũng hồi phục. Tất cả bọn họ đều đứng thẳng, nhìn về phía Hư Vô Quân với ánh mắt không còn sợ hãi.

Hư Vô Quân lùi lại một bước, lần đầu tiên trong giọng nói của hắn có sự bất an. "Không thể nào. Sức mạnh phủ định của ta là tuyệt đối. Không gì có thể chống lại nó."

"Không gì là tuyệt đối cả," nàng đáp. "Ngay cả hư vô cũng có thể bị lấp đầy. Ngay cả sự phủ định cũng có thể bị phủ nhận."

Nàng lao lên, Luân Hồi Nhận hình thành trong tay. Nhưng lần này, lưỡi đao không chỉ mang ánh sáng tím thẫm của luân hồi. Nó còn mang theo ánh sáng xanh lục của Lục Lâm Giới và ánh sáng đỏ rực của Xích Kim Giới. Hai mảnh vỡ Khởi Nguyên đã hợp nhất sức mạnh của chúng vào lưỡi đao, tạo ra một thứ vũ khí chưa từng tồn tại trước đây.

Hư Vô Quân cố gắng phủ nhận sự tồn tại của lưỡi đao. "Ngươi không tồn tại!" Hắn hét lên.

Nhưng lưỡi đao vẫn ở đó.

"Ngươi không thể phủ nhận thứ được tạo ra từ chính sức mạnh của Khởi Nguyên," nàng nói. "Bởi vì Khởi Nguyên là thứ đã tạo ra cả Hỗn Độn lẫn vũ trụ này. Nó là khởi nguồn của tất cả, bao gồm cả ngươi."

Lưỡi đao đâm xuyên qua ngực Hư Vô Quân. Cơ thể trong suốt của hắn nứt toác, và những vì sao bên trong hắn bắt đầu vỡ vụn. Hắn gào lên, không phải vì đau đớn, mà vì phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thắng sao?" Hắn cười, một nụ cười méo mó. "Hạt giống sắp nở rồi. Ngay cả khi ngươi giết ta, nó vẫn sẽ nở. Và khi nó nở, cánh cổng Hỗn Độn sẽ mở ra, và đội quân của chúng ta sẽ tràn vào. Ngươi không thể ngăn chặn được nó đâu!"

Hắn tan thành những mảnh thủy tinh vỡ, và những vì sao trong cơ thể hắn vụt tắt.

Nhưng khối cầu đen phía sau hắn vẫn đang đập. Nó đã nứt ra, và từ bên trong, một thứ ánh sáng đen kỳ dị đang rò rỉ ra ngoài. Chỉ còn vài phút nữa, nó sẽ nở hoàn toàn.

Nàng lao đến bên khối cầu, đặt cả hai tay lên nó. "Lui ra! Tất cả lui ra!"

Nàng dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào khối cầu, không phải để tiêu diệt nó, mà để hấp thụ nó. Giống như cách nàng đã hấp thụ toàn bộ Cửu U Luyện Ngục trước đây, nàng sẽ hấp thụ luôn cả hạt giống Hỗn Độn này vào trong cơ thể mình.

Đó là một canh bạc. Nếu nàng thất bại, hạt giống sẽ nở ra bên trong cơ thể nàng, và nàng sẽ trở thành cánh cổng Hỗn Độn. Nhưng nếu nàng thành công, nàng sẽ không chỉ ngăn chặn được cánh cổng này, mà còn có được sức mạnh của chính Hỗn Độn.

Cây Cửu U trong đan điền nàng run lên dữ dội khi hạt giống Hỗn Độn bắt đầu chảy vào. Những sợi rễ đen của nó cố gắng bám vào cây, cố gắng đầu độc nó giống như cách nó đã làm với Lục Lâm Giới. Nhưng Cây Cửu U không phải là một cái cây bình thường. Nó là hiện thân của luân hồi. Và luân hồi có thể chuyển hóa mọi thứ, ngay cả Hỗn Độn.

Từng chút một, hạt giống Hỗn Độn bị Cây Cửu U hấp thụ. Những sợi rễ đen của nó chuyển sang màu tím thẫm, và thay vì đầu độc cây, chúng trở thành một phần của nó. Cây Cửu U lớn lên thêm một lần nữa, và trên những cành cây, những nụ hoa mới bắt đầu hé nở.

Khi hạt giống cuối cùng bị hấp thụ hoàn toàn, nàng mở mắt ra. Căn phòng trống rỗng. Hư Vô Tháp vẫn đứng đó, nhưng những linh hồn trên tường đã ngừng gào thét. Họ đang nhìn nàng, và trong mắt họ, lần đầu tiên có hy vọng.

Nàng giơ tay lên, và một luồng sáng tím thẫm lan tỏa khắp tòa tháp. "Tất cả các ngươi, những linh hồn bị lãng quên, những kẻ bị xóa sổ khỏi vòng luân hồi. Hôm nay, ta giải thoát cho các ngươi."

Những bức tường của Hư Vô Tháp bắt đầu tan chảy. Hàng ngàn, hàng vạn linh hồn được giải thoát, bay lên không trung như một dòng sông ánh sáng khổng lồ. Họ không còn bị giam cầm nữa. Họ sẽ được trở về với vòng luân hồi, nơi họ thuộc về.

Và khi linh hồn cuối cùng được giải thoát, Hư Vô Tháp sụp đổ.

Họ đứng trong hư vô, nhưng lần này, hư vô không còn đáng sợ nữa. Bởi vì ngay giữa hư vô, một mảnh tinh thể màu tím thẫm đang lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Mảnh vỡ Khởi Nguyên thứ ba.

Nó bay về phía nàng, tan vào lòng bàn tay nàng, và nhập vào đan điền cùng với hai mảnh trước đó. Ba mảnh vỡ giờ đây xoay tròn quanh Cây Cửu U, và cây ấy, dưới sức mạnh của ba mảnh vỡ, bắt đầu đơm hoa kết trái. Những quả đầu tiên xuất hiện trên cành, nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống.

Nàng cảm nhận được một sự thay đổi trong cơ thể mình. Không phải là sự gia tăng sức mạnh, mà là sự mở rộng của ý thức. Nàng có thể cảm nhận được ba thế giới cùng một lúc: Lục Lâm Giới, Xích Kim Giới, và cả Hư Vô Tháp đã sụp đổ. Tất cả đều là một phần của nàng.

Và từ một nơi rất xa, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nói của mẫu thân nàng.

"Con đã làm rất tốt, con gái của ta. Nhưng hãy nhanh lên. Hồng Hoang Chi Môn đang yếu đi từng ngày. Và kẻ thù thực sự, kẻ đứng đầu Hỗn Độn Tộc, đã bắt đầu thức tỉnh."

Nàng mở mắt ra. Những người đồng hành của nàng đang đứng xung quanh, chờ đợi.

"Chúng ta đã có ba mảnh vỡ," nàng nói. "Còn sáu mảnh nữa. Và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tập hợp đủ tất cả."

Một cánh cổng mới mở ra trước mặt họ, lần này không bị can thiệp bởi Hỗn Độn Tộc. Nó dẫn đến thế giới tiếp theo, thế giới thứ tư trong số chín thế giới.

"Đi thôi. Hành trình vẫn còn dài."

Nàng bước qua cánh cổng, và những người còn lại theo sau. Khi người cuối cùng bước qua, cánh cổng đóng lại, và hư vô xung quanh Hư Vô Tháp sụp đổ trở lại yên tĩnh.

Nhưng ở một nơi rất xa, bên ngoài rìa của vũ trụ, một đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra. Đôi mắt ấy không có con ngươi, chỉ toàn một màu trắng đục như sữa. Và từ đôi mắt ấy, một giọng nói vang lên, trầm thấp và đầy phẫn nộ.

"Hư Vô Quân đã chết. Và ả ta đã hấp thụ được hạt giống thứ ba."

Một giọng nói khác đáp lại, run rẩy vì sợ hãi. "Vậy chúng ta phải làm gì, thưa Hỗn Độn Chí Tôn?"

Đôi mắt khổng lồ nheo lại, và một nụ cười lạnh lẽo hiện ra trên khuôn mặt không có hình dạng của chủ nhân đôi mắt ấy.

"Chuẩn bị mở Hồng Hoang Chi Môn. Chúng ta sẽ không chờ đợi thêm nữa. Nếu ả ta muốn một cuộc chiến, chúng ta sẽ cho ả ta một cuộc chiến."

0