Quyển 2: Hồng Hoang Chi Môn
Chương 6: Thế Giới Thứ Hai
Dãy Núi Cổ Thụ sừng sững không phải được cấu thành từ đất đá thông thường. Đó là một dãy núi sống, được tạo nên từ những thân cây vĩ đại đã hóa thạch qua hàng tỷ năm lịch sử. Những thân cây ấy mọc san sát, cao vút đến mức đỉnh ngọn hoàn toàn chìm khuất vào màn sương lục bảo phía trên, còn bộ rễ khổng lồ đan xen chằng chịt dưới chân tạo thành những con dốc dựng đứng và những vực sâu hun hút không thấy đáy. Để vượt qua dãy núi này, chín người không thể dùng ngự không phi hành thông thường vì từ trường hỗn loạn, họ buộc phải di chuyển bằng cách chuyền qua những cành cây hóa thạch, băng qua những cây cầu tự nhiên kết bằng dây leo cổ đại.
Họ mất ròng rã ba ngày để vượt qua Dãy Núi Cổ Thụ.
Ba ngày ở Lục Lâm Giới, tính ra tương đương với gần một năm đằng đẵng ở Đại Diễn Chân Giới. May mắn thay, sau khi hạt giống Hỗn Độn bị tiêu diệt, Mộc Tinh đã ban cho họ một luồng phước lành vạn vật. Luồng sức mạnh ấy không chỉ bảo hộ chân nguyên của họ khỏi sự xâm thực của ngoại lực, mà còn tạm thời đóng băng dòng chảy thời gian của họ đối với thế giới bên ngoài. Nhờ vậy, khi họ rời khỏi Lục Lâm Giới, Cửu U vương quốc vẫn chỉ trôi qua đúng ba ngày ngắn ngủi. Dù tránh được việc Cửu U bị bỏ hoang một năm, nhưng khi đặt chân đến chân núi phía Bắc, tất cả các tế ti đều đã thấm mệt, sắc mặt lộ rõ vẻ phong trần.
"Cánh cổng tiếp theo ở đâu?" Thiết Diệm lên tiếng hỏi, đôi mắt sắc bén không ngừng quét qua khu rừng thưa thớt trước mặt.
Linh Vũ cẩn thận rút tấm bản đồ da thú cũ kỹ mà Mộc Tinh đã trao tặng trước lúc lên đường: "Theo chỉ dẫn trên bản đồ cổ, cánh cổng thời không nằm ngay trung tâm của Hồ Gương. Đó là một hồ nước khổng lồ ở cực Bắc dãy núi, nước hồ tinh khiết đến mức có thể phản chiếu bầu trời như một tấm gương vạn hoa."
Nàng đứng trên một mỏm đá cao, hướng tầm mắt nhìn về phía trước. Quả thực, ở phía xa kia, một mặt hồ rộng lớn vô biên đang lặng lẽ trải dài đến tận đường chân trời. Nước hồ phẳng lặng không một chút gợn, phản chiếu trọn vẹn bầu trời xanh lục bảo của Lục Lâm Giới. Thế nhưng, có một điều vô cùng quỷ dị: gió từ dãy núi vẫn đang rít gào liên tục thổi qua, nhưng mặt hồ kia lại im lìm như tờ, không hề xuất hiện dù chỉ một nếp nhăn sóng. Nó không giống nước, mà giống một khối thủy tinh lỏng khổng lồ đang ngủ yên.
"Đi thôi. Nhưng tất cả hãy giữ vững tâm thần. Nơi này có gì đó rất không bình thường."
Càng tiến lại gần Hồ Gương, sự kỳ lạ càng trở nên rõ rệt. Mặt hồ không chỉ phản chiếu bầu trời xanh lục. Khi chín người đi ngang qua bờ hồ, những hình ảnh kỳ quái liên tục chập chờn hiện lên trên mặt nước tĩnh lặng.
Họ thấy những tòa thành trì nguy nga đã sụp đổ thành tro bụi, thấy những sinh vật cổ quái không đầu đang nhảy múa quanh đống lửa, thấy những cơn mưa sao băng rực lửa rơi xuống từ bầu trời vô tận. Và đôi khi, họ nhìn thấy chính bản thân mình trên mặt nước, nhưng trong những trang phục xa lạ, hoặc đang khóc lóc thảm thiết, hoặc đang đứng trên đỉnh cao cô độc.
"Đây là Nước Hồi Tưởng!" Linh Vũ đột ngột thốt lên đầy kinh hãi, bước chân vội vã lùi lại. "Trong thư tịch cấm của Cửu U có ghi chép, thứ nước này có khả năng khơi gợi và phản chiếu ký ức sâu kín nhất của bất kỳ sinh mệnh nào nhìn vào nó. Nhưng không chỉ thế... nó còn phản chiếu cả những mảnh vỡ thời không của quá khứ lẫn tương lai!"
"A..."
Một tiếng thở dài khẽ khàng bỗng vang lên. Thanh Diệp (nữ tế ti trẻ tuổi đi ở giữa hàng) đột ngột dừng bước. Đôi mắt cô ta dán chặt vào một khoảng nước sát bờ, đồng tử dần mất đi tiêu cự, khuôn mặt cắt không còn giọt máu: "Mẫu thân... mẫu thân của ta... Người đang đứng ở kia, người đang gọi ta..."
"Thanh Diệp! Không được nhìn!" Thiết Diệm gầm lên một tiếng như sấm bên tai cô ta, nhưng dường như tất cả âm thanh xung quanh đã bị một tầng kết giới vô hình chặn lại.
Thanh Diệp hoàn toàn mất đi thần trí. Cô ta bước ra khỏi hàng ngũ, từng bước một tiến về phía mặt nước phẳng lặng tựa như một kẻ mộng du. Khi đôi chân cô ta chạm vào mặt hồ, nước hồ không hề gợn sóng hay rẽ ra, mà nâng đỡ cơ thể cô ta như một tấm kính rắn chắc. Phía dưới mặt nước, hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng đang mỉm cười, dang rộng hai tay đón lấy đứa con gái của mình.
"Thanh Diệp! Quay lại mau!"
Nữ tế ti như không nghe thấy bất cứ điều gì. Cô ta bước thêm một bước nữa, và ngay lập tức, mặt hồ hóa lỏng, nuốt chửng lấy cô ta. Đôi chân cô ta chìm xuống nhanh chóng như rơi vào một bãi cát lún không đáy. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, nửa thân người của Thanh Diệp đã chìm hẳn vào mặt hồ bạc lạnh lẽo.
Thiết Diệm điên cuồng lao tới cứu người, nhưng một bóng dáng thẫm màu đã vượt qua hắn với tốc độ nhanh như một tia chớp.
Nàng lao thẳng ra giữa mặt hồ gợn sóng, bàn tay phải thọc sâu vào lòng nước ngay vị trí Thanh Diệp vừa chìm xuống. Luồng quang mang tím thẫm bùng nổ dữ dội từ cánh tay nàng, trực tiếp khuấy động cả mặt hồ vốn tĩnh lặng vạn năm. Một tiếng thét gào vô thanh vang lên dưới đáy hồ, nàng tóm chặt lấy cổ tay Thanh Diệp, dùng sức mạnh vạn quân kéo mạnh cô ta ngược trở lại mặt đất.
Khụ... Khụ khụ!
Thanh Diệp ngã rạp xuống đất, ho sặc sụa. Toàn thân cô ta không hề dính nước, mà bị bao phủ bởi một thứ chất lỏng lấp lánh sắc bạc, thứ ánh sáng lỏng của thời gian và ký ức.
"Tất cả nhắm mắt lại, dẹp bỏ tạp niệm," nàng đứng trên mặt hồ, tà áo bay nhẹ, giọng nói lạnh lùng găm vào tâm trí của từng người. "Những gì các ngươi nhìn thấy trong hồ chỉ là những mảnh ký ức đã bị bóp méo bởi quy luật thời không của nơi này. Kẻ nào để tâm trí lung lay, linh hồn sẽ bị dòng sông thời gian gặm nhấm cho đến khi tan biến."
Cả đội lập tức chấn chỉnh tinh thần. Họ tiếp tục tiến bước dọc theo bờ hồ, lần này không ai dám nhìn xuống mặt nước thêm một lần nào nữa.
Khoảng một canh giờ sau, họ đã đến được hòn đảo nhỏ nằm ngay tâm điểm của Hồ Gương. Giữa đảo, một cánh cổng đá đen khổng lồ sừng sững vươn lên, mang theo những đường phù văn viễn cổ quen thuộc. Thế nhưng, cánh cổng ấy không hề trống trải. Canh giữ ngay trước lối vào là một thực thể khổng lồ.
Đó không phải là một sinh vật bằng xương thịt, mà là một bức tượng khổng lồ cao mười trượng, được tạc khắc nguyên khối từ một thứ kim loại đỏ rực như máu nung chảy. Bức tượng mang hình dáng của một chiến binh thần thoại mặc chiến giáp toàn thân, hai tay nắm chặt chuôi của một thanh trọng kiếm khổng lồ đang cắm chặt xuống đất. Đôi mắt của bức tượng là hai khối hắc thạch tuyền, sâu thẳm và lạnh lẽo, dường như có thể nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai đối diện.
"Đây là Vệ Thần Cổ Đại của cánh cổng dịch chuyển thế giới thứ hai," Linh Vũ run rẩy lật giở cuốn sổ tay, nhỏ giọng giải thích. "Để bước qua cổng, chúng ta buộc phải thông qua sự thừa nhận của nó. Nó sẽ đưa ra một câu hỏi chất vấn tâm can... Kẻ trả lời sai sẽ bị thanh trọng kiếm kia chém thành tro bụi."
Nàng không chút do dự bước lên phía trước, đối diện với gã khổng lồ bằng kim loại máu.
Ngay khi bước chân nàng chạm vào phạm vi ba trượng trước bức tượng, đôi mắt hắc thạch của gã bỗng chốc rực sáng lên một tia sáng đỏ rực quỷ dị. Một thanh âm trầm đục, khô khốc tựa như tiếng xích sắt rỉ sét cọ xát vào đá tảng vang vọng khắp thời không:
"Hỡi kẻ muốn bước qua ranh giới. Hãy trả lời câu hỏi của ta: Thứ gì là thực thể duy nhất tồn tại trước khi vũ trụ này được sinh ra, và vẫn sẽ tiếp tục vĩnh hằng sau khi vạn vật tiêu biến?"
Cả chín người phía sau đều nín thở. Một câu hỏi mang tầm vĩ mô của tạo hóa.
Thiết Diệm khẽ lẩm bẩm: "Là thời gian? Hay là hư vô?"
Linh Vũ lắc đầu đầy lo lắng: "Hư vô vốn không có thật, làm sao có thể coi là tồn tại? Phải chăng là ký ức của vạn giới?"
Nàng đứng đó, làn gió lạnh buốt từ mặt hồ thổi tung mái tóc dài của nàng. Đôi trùng đồng vàng kim phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ bức tượng. Trong tâm trí nàng, hình ảnh của mẫu thân nàng — Cửu U Thánh Mẫu — bỗng hiện lên. Bảy ngàn năm trước, mẹ nàng cũng từng đứng ở đây, đối diện với chính câu hỏi này để mở ra con đường cứu vãn vạn giới. Và bà đã đi qua.
"Luân hồi," nàng cất tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo một sức nặng ngàn cân lay động cả mặt hồ. "Thứ duy nhất tồn tại trước khi vũ trụ sinh ra và sau khi vũ trụ kết thúc, chính là luân hồi. Bởi vì ngay cả khi vật chất tiêu biến, không gian rạn nứt, thời gian ngừng trôi, thì vòng lặp của 'sự tồn tại' và 'không tồn tại' vẫn sẽ tiếp diễn. Từ hư vô sinh ra vạn vật, rồi từ vạn vật lại hóa cát bụi trở về hư vô. Đó chính là luân hồi vĩnh hằng của chính tạo hóa."
Không gian xung quanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Một lúc lâu sau, đôi mắt hắc thạch của bức tượng khổng lồ dần tắt đi luồng sáng đỏ rực. Tiếng xích sắt ken két lại vang lên, bức tượng từ từ nhấc thanh trọng kiếm khổng lồ lên khỏi mặt đất, nghiêng người lùi lại một bước, nhường ra lối đi duy nhất. Cánh cổng đá đen phía sau nó bừng sáng, những đường phù văn cổ xưa chạy dọc viền đá tựa như những mạch máu nóng hổi vừa được bơm đầy sức sống.
"Đáp án chính xác," giọng nói của Vệ Thần Cổ Đại vang vọng lần cuối trước khi chìm vào im lặng. "Hãy bước qua, hỡi người thừa kế dòng máu Cửu U. Và hãy chuẩn bị tinh thần... thế giới tiếp theo sẽ không dịu dàng như nơi này."
Cánh cổng đá đen từ từ mở ra. Ngay lập tức, một luồng sóng nhiệt cuồng bạo nóng rực như muốn nung chảy da thịt ập thẳng vào mặt họ, mang theo mùi hôi nồng của lưu huỳnh, tro tàn và kim loại nóng chảy.
Nàng quay đầu lại nhìn tám người đồng hành đang biến sắc vì khí nóng. Tuy họ may mắn không tổn hao ai ở thế giới đầu tiên nhờ có nàng cứu giúp, nhưng hành trình phía trước sẽ chỉ càng thêm tàn khốc. "Đây là thế giới của lửa và kim loại nóng chảy. Nhiệt độ bên trong có thể thiêu rụi cả linh hồn của những kẻ yếu thế. Hãy chuẩn bị hộ thân khí bảo tốt nhất."
Không ai lùi bước. Thiết Diệm rống lên một tiếng để tự cổ vũ tinh thần, các tế ti khác cũng nhanh chóng kết ấn, dựng lên những tầng phòng ngự dày đặc xung quanh cơ thể.
"Xuất phát!"
Nàng là người đầu tiên bước qua cánh cổng rực lửa, tám bóng người phía sau hít một hơi sâu rồi quyết liệt nối gót theo sau. Ngay khi bóng dáng cuối cùng biến mất, cánh cổng đá đen khép chặt lại, bức tượng Vệ Thần Cổ Đại lặng lẽ hạ trọng kiếm xuống, đôi mắt hắc thạch tắt lịm, tiếp tục giấc ngủ ngàn năm canh giữ ranh giới.
Bên kia cánh cổng là một địa ngục thực sự.
Bầu trời của thế giới này không mang màu sắc dịu nhẹ của ngọc bích, mà là một màu đỏ lòm như máu loãng pha lẫn tàn tro đen kịt không ngừng rơi rụng. Mặt đất dưới chân họ không có đất cát, mà là những mảng quặng kim loại khổng lồ đã nguội đi, nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm. Ở khắp mọi nơi, những ngọn núi lửa đang gầm rú phun trào, bắn thẳng lên không trung những cột dung nham đỏ rực rỡ.
Không khí nóng bức và khô khốc đến mức chỉ cần hít thở một hơi cũng có cảm giác như đang nuốt vào tàn lửa. Linh Vũ phải lập tức cắn răng, duy trì một tấm chắn linh lực hộ thể để bảo vệ làn da của mình khỏi bị thiêu cháy. Các tế ti khác cũng mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cực đoan.
Chỉ có nàng là đứng sừng sững giữa cái nóng ngàn độ kia một cách bình thản. Sức mạnh của Cửu U Luyện Ngục nguyên thủy vốn được tôi luyện từ những tầng u hỏa sâu nhất địa ngục, ngọn lửa trần gian này không thể làm tổn hại đến nàng.
"Thế giới này... tên gọi là gì?" Thiết Diệm khàn giọng hỏi, cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy.
Linh Vũ vừa chống chọi với cái nóng vừa mở bản đồ: "Xích Kim Giới. Thế giới của lửa và kim loại. Mảnh vỡ Khởi Nguyên ở đây nằm trong tay Kim Tinh — linh hồn của lửa nguyên thủy. Mộc Tinh từng cảnh báo, Kim Tinh có tính cách cực kỳ bạo liệt và tàn nhẫn."
Oanh!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía xa. Một ngọn núi lửa khổng lồ gần đó đột ngột phun trào dữ dội. Thế nhưng, phun ra từ miệng núi lửa không chỉ có dung nham, mà là một bóng hình khổng lồ đang bay vút lên bầu trời đỏ tàn tro.
Nó mang hình dáng của một con cự long vĩ đại, nhưng toàn thân nó không có da thịt hay vảy rồng thông thường. Cơ thể nó được cấu thành từ dòng dung nham nóng chảy sền sệt chảy tràn bên ngoài một bộ khung xương bằng hắc kim cứng cáp. Đôi cánh khổng lồ của nó là hai tấm kim loại đỏ rực, mỗi lần vỗ cánh lại cuộn lên những trận bão lửa kinh hoàng. Đôi mắt nó rực cháy như hai lò nung vạn năm, gầm lên một tiếng khiến mặt đất kim loại dưới chân họ rung chuyển dữ dội.
"Đó... đó chính là Kim Tinh sao?" Thanh Diệp run rẩy hỏi, hô hấp trở nên dồn dập dưới uy áp của cự thú.
"Không." Nàng bước lên một bước, Luân Hồi Nhận trong lòng bàn tay phải đã ngưng tụ thành một lưỡi đao tím thẫm sắc lạnh. "Đó chỉ là thú canh cổng của hắn — Xích Kim Dung Nham Long. Và nó... đã ngửi thấy mùi vị của những kẻ xâm nhập."
Con cự long dung nham gầm thét, gập cánh lao thẳng từ trên không trung xuống vị trí của nhóm người. Nó há to cái miệng chứa đầy nham thạch rực đỏ, phun ra một luồng hỏa diễm trắng xóa mang theo nhiệt độ có thể nung chảy mọi pháp bảo phòng ngự trên thế gian này.
Nàng lạnh lùng giơ tay trái lên, một bức tường ánh sáng tím sẫm mang theo lực lượng luân hồi nghịch chuyển bừng sáng, chặn đứng luồng hỏa diễm trắng xóa ngay giữa không trung.
"Chuẩn bị chiến đấu!" Thiết Diệm rút trường kiếm gầm lên đầy khí thế. "Lần này chúng ta tuyệt đối không được để sơ sẩy!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.