Chương 6: Đường Khắc Ngàn Năm
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng, len vào cửa động, rải xuống nền đá những vệt sáng nhàn nhạt.
Hoả Vân Động vẫn chìm trong hơi nóng hầm hập, mùi lưu huỳnh nồng đậm quanh quẩn mãi không tan.
Lão Hoả Sư nằm dài bên lò luyện, mắt nhắm mắt mở, mặc cho lò luyện phía sau ngọn lửa lúc sáng lúc tối, dáng vẻ nhàn hạ như chẳng có việc gì đáng để bận tâm.
Cách đó không xa, Tô Ly ngồi trên phiến đá, chậm rãi mở tấm bản đồ cổ mộ, chăm chú ghi nhớ từng lối đi được đánh dấu. Thỉnh thoảng, nàng lại khẽ ngước mắt, ánh nhìn lặng lẽ dừng trên người vẫn đang nằm im bất động trên phiến ngọc.
Không biết đã bao lâu.
Đầu ngón tay Ô Dạ khẽ động.
Hàng mày hắn nhíu chặt, đôi môi tái nhợt mấp máy như đang gọi ai.
Hơi thở hắn bỗng trở nên gấp gáp, cổ họng hắn chuyển động rồi một tiếng gọi mơ hồ bật khỏi môi hắn.
"... Sư phụ..."
Đầu ngón tay Tô Ly chợt dừng trên tấm bản đồ. Nàng lập tức đưa mắt về phía Ô Dạ, mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn.
Tô Ly đặt bản đồ sang một bên rồi chống tay đứng lên, từng bước tiến đến trước phiến ngọc. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn khoá chặt trên người Ô Dạ.
Nàng cúi người xuống, nghe hắn khi chìm trong giấc ngủ vẫn gọi "sư phụ". Nhìn dáng vẻ hiếm khi yếu thế này của hắn, khoé môi Tô Ly hơi cong lên.
"Đồ nhõng nhẽo!"
Nàng không hề xa lạ với cái tên ấy. Người mà Ô Dạ luôn canh cánh trong lòng, nàng đã biết từ lâu, ngay cả trong lúc mê man vẫn vô thức gọi người đó.
Chỉ là nàng không ngờ hắn lại để lộ sự yếu mềm này.
Tô Ly chống cằm nhìn hắn, khoé môi vô thức nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
"Bình thường không phải ngươi rất mạnh miệng sao?"
"Sao đến ngủ cũng gọi mớ được vậy?"
Nhưng lời vừa dứt, hàng mày Ô Dạ bỗng nhíu chặt hơn.
Hơi thở hắn trở nên rối loạn, sắc mặt tái nhợt hơn. Thân thể Ô Dạ khẽ căng cứng. Ngón tay hắn co lại, bấu chặt lấy mép phiến ngọc như muốn níu giữ một thứ gì đó trong giấc mộng.
"Sư phụ..."
Tiếng gọi yếu ớt mang theo sự bất an vang lên trong động, khiến ý cười trên môi Tô Ly biến mất.
Nàng cúi mắt nhìn bàn tay đang siết chặt của Ô Dạ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, không còn vẻ trêu chọc ban đầu.
Đây không giống một cơn mộng bình thường. Nó như đang giày vò hắn, khiến hân không cách nào thoát ra.
"Ô Dạ?"
Nàng gọi tên hắn, song Ô Dạ vẫn như không nghe thấy, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài.
Tô Ly nhíu mày, đưa tay khẽ lay vai hắn.
"Tỉnh lại!"
Người trên phiến ngọc cuối cùng cũng có phản ứng.
Hàng mi Ô Dạ khẽ run lên.
Một lúc sau, hắn chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt Ô Dạ vẫn còn mang theo vài phần mơ màng, như thể vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang của giấc vừa rồi.
Hắn vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một khung cảnh xa lạ hoàn toàn không giống nơi hắn vừa thấy trong giấc mộng.
Ô Dạ hơi sững lại.
Trước mắt là gương mặt quen thuộc của Tô Ly, vẻ mơ hồ trong mắt hắn thoáng tan đi.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Một giọng nói già nua, lười biếng từ bên cạnh chậm rãi vang lên.
Ô Dạ khựng lại, ánh mắt theo hướng âm thanh truyền tới, lúc này mới nhận ra trong động không chỉ có mình và Tô Ly.
Hắn đưa mắt nhìn sang, lúc này mới chú ý đến lão Hoả Sư đang nằm nơi lò luyện. Lão nheo mắt nhìn hắn, khoé môi thấp thoáng nụ cười đầy ý vị.
Ô Dạ im lặng nhìn lão.
Chỉ từ ánh mắt ấy, hắn cũng đoán được lão đã nghe thấy tiếng gọi trong giấc mộng kia.
Không chỉ có lão...
Ánh mắt Ô Dạ chậm rãi chuyển sang bên cạnh.
Rơi vào người Tô Ly.
Quả nhiên, con hồ ly thối này cũng đã nghe thấy.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Ly lập tức hiểu hắn nghĩ gì.
Tô Ly mím môi nhìn hắn. Thấy vẻ mặt hiếm khi mất tự nhiên của hắn, ý cười trong mắt nàng càng sâu hơn.
Ô Dạ nhìn vẻ thích thú trong mắt nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn im lặng nhìn nàng một lúc, cuối cùng chỉ lạnh nhạt lên tiếng.
"Cấm nhắc lại."
Tô Ly không trả lời, chỉ để lại một nụ cười khiến Ô Dạ càng bất đắc dĩ.
"Khụ."
Một tiếng ho khẽ từ bên cạnh vang lên, dường như xem đủ màn náo nhiệt, lão Hoả Sư mới ung dung lên tiếng.
"Tiểu tử, tỉnh rồi thì lo cho mạng mình trước đi."
"Cái vòng sắt kia chẳng còn bao lâu nữa đâu."
Lời nói của lão Hoả Sư khiến ánh mắt hắn thay đổi. Hắn chậm rãi nâng cổ tay lên kiểm tra chiếc vòng bản mệnh.
Ô Dạ khẽ vận chuyển linh lực, nhưng thứ hắn cảm nhận được không phải cơn đau quen thuộc, sát khí từng điên cuồng phản phệ đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt thoáng thay đổi.
Hắn im lặng cảm nhận thêm một lúc, sự thay đổi trong cơ thể khiến hắn lập tức trở nên cảnh giác.
Ít lâu sau, Ô Dạ cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt còn sót lại, đang cố gắng bảo vệ vòng tay khỏi sự ăn mòn của oán khí.
Khí tức quen thuộc kia dù suy yếu, nhưng hắn vẫn không thể nhận nhầm.
Hắn khẽ siết cổ tay, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Tô Ly.
Đối diện với ánh nhìn của hắn, vẻ đắc ý thoáng hiện trên gương mặt Tô Ly, xem ra hắn không ngốc đến mức không phát hiện.
"Sao rồi?"
"Bổn hồ ly hao tổn không ít tu vi để cứu ngươi, ngươi định báo đáp thế nào đây?"
Nàng nhướng mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua người Ô Dạ, vẻ mặt nghiêm túc như đang cân nhắc một món đồ quý.
Tô Ly chép miệng ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận:
"Không tồi."
"Hay là... lấy thân báo đáp?"
Ô Dạ nhìn vẻ mặt đầy ý cười của nàng, rõ ràng biết nàng chỉ đang cố ý trêu chọc mình, nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào.
"Ngươi..."
Ô Dạ bị nàng nói cho nghẹn lời, hắn quay đi, không muốn tiếp tục nhìn con hồ ly đang đắc ý kia.
"Vô sỉ!"
Lão Hoả Sư không xem nổi màn đấu khẩu của hai người, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, kéo câu chuyện trở về chính sự.
"Này, này. Ân ái đủ chưa?"
"Còn không mau mang Vạn Niên Huyền Thiết về?"
Lão liếc hai người, chậm rãi nói thêm:
"Chậm trễ nữa, chỉ sợ kẻ đầu xanh lại phải tiễn kẻ đầu xanh."
Ánh mắt Ô Dạ khẽ động. Hắn không nhìn lão Hoả Sư, chỉ nhìn về phía Tô Ly.
"Tô Ly."
Hắn gọi nàng, ánh mắt nghiêm lại.
"Giải thích."
Tô Ly nhìn hắn một lúc, thu lại ý cười nơi mắt phượng. Nàng dựa người vào phiến đá, bắt đầu kể lại mọi chuyện.
"Lúc đó ngươi gần như không thể chống đỡ nổi."
"Là ta đưa ngươi tới Hoả Vân Động."
Nàng chỉ thẳng vào lão Hoả Sư, gần như nghiến nát hàm răng, gằn từng chữ:
"Ta vốn hy vọng lão có thể tìm cách cứu vòng tay của ngươi."
"Nào ngờ..."
Tô Ly ngừng lại, phóng ánh mắt sắt như dao về lão Hoả Sư, khiến lão rụt cổ lại sợ hãi.
"Lão lấy mất vò Thiên Hồ tửu của ta. Kết quả thì sao? Lại bảo muốn sửa vòng tay của ngươi phải tìm được Vạn Niên Huyền Thiết."
Nói đến đây, vẻ giận dữ trên gương mặt nàng dịu xuống. Nàng nhìn Ô Dạ, ánh mắt lấp lánh ý cười, như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"Ngươi nói xem..." Tô Ly cười híp mắt "Ân tình ta lớn như vậy..."
Nàng chống cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi.
"Bán cả người ngươi có đủ trả món nợ này không?"
"..."
Lão Hoả Sư chậc lưỡi đầy bất lực, chậm rãi chen ngang giữa bầu không khí đầy thuốc súng.
"Lão phu đã nói rồi."
"Ba ngày mà không sửa được thì hắn chỉ có nước đi chầu Diêm Vương."
"Cứ ngồi đấy mà bán người với đòi nợ tiếp đi."
"Đến lúc đấy, dù ngươi có muốn đòi, cũng chỉ có biết xuống âm phủ mà đòi."
Hoá ra, muốn sửa vòng tay, phải có Vạn Niên Huyền Thiết.
Ô Dạ hoàn toàn bỏ ngoài tai câu "bán cả người" của Tô Ly và lời cà khịa của Lão Hoả Sư. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một chuyện.
Ba ngày.
Giờ chỉ còn chưa đầy hai ngày.
Nếu không tìm được Vạn Niên Huyền Thiết, chiếc vòng bản mệnh sẽ không còn khả năng giam giữ oán khí nữa. Phong ấn do Tô Ly đánh đổi tu vi dựng nên cũng sẽ bị xé nát.
Còn hắn... chỉ còn một con đường chết.
Ô Dạ lặng lẽ ngẩng đầu. Sự ngượng ngùng ban nãy đã tan biến. Trong đôi mắt đen không còn chút gợn sóng, thay vào đó là vẻ bình tĩnh và quyết đoán của một người đã biết mình phải làm gì.
"Vạn Niên Huyền Thiết..."
"Ở đâu?"
****************
Ô Dạ cất tấm bản đồ cổ mộ vào người. Hắn khẽ nhìn Tô Ly. Cả hai không hẹn mà cùng xoay người rời khỏi Hoả Vân Động.
Không ai nói thêm câu nào. Thời gian ít ỏi còn lại đã đủ thay cho mọi lời thúc giục.
...
Mặt trời dần khuất sau dãy núi, phủ lên núi rừng một màu đỏ sẫm.
Sau một ngày lên đường không nghỉ, Ô Dạ và Tô Ly cuối cùng cũng đặt chân tới dãy núi phía Đông.
Dãy núi trước mặt giờ đây chỉ còn là một mảnh hoang tàn, đất đá ngổn ngang, cây cổ thụ gãy đổ khắp nơi. Dãy núi phía Đông như vừa trải qua cơn thịnh nộ của đất trời.
Một góc núi phía Đông đã sụp đổ, để lộ một cửa hang cổ xưa từng bị chôn vùi suốt ngàn năm.
Ô Dạ rút bản đồ trong người ra, nhìn dấu hiệu cuối cùng được đánh dấu trên đó. Hắn nhìn về dãy núi trước mặt, nơi bị bao phủ bởi khí tức cổ xưa.
Những đường nét trên bản đồ cùng dãy núi trước mặt dần hoà thành một.
Ô Dạ thủ lại tấm bản đồ, ánh mắt chắc chắn.
"Chính là nơi này."
Ngay khi hai người tưởng rằng chuyến đi này chỉ vì Vạn Niên Huyền Thiết, sự yên tĩnh trước cửa hang bị phá vỡ bởi ánh sáng xanh nhạt bất ngờ phát ra từ chiếc la bàn ngọc bên người Tô Ly.
Ánh sáng ấy dần trở nên mãnh liệt, chiếc la bàn trong đai lưng chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa màn đêm tĩnh mịch của núi rừng, tựa như bị một lực vô hình dẫn dắt.
La bàn xoay tròn giữa không trung, kim bên trong không ngừng chuyển động như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng, kim chỉ trên la bàn đột ngột dừng lại, ánh sáng trên mặt nó dần hội tụ về một hướng.
Chính là cửa vào mộ của bạo chúa - nơi ẩn giấu bí mật ngàn năm.
Tô Ly nhìn la bàn lơ lửng trên không trung, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
"Long Châu... chẳng lẽ nó ở trong này?"
Ô Dạ không trả lời. Hắn khẽ nheo mắt nhìn cửa mộ cổ, đáy mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Nếu la bàn đã có phản ứng, nơi này e rằng không chỉ cất giấu Vạn Niên Huyền Thiết.
Tô Ly nhìn cửa mộ trước mặt. Nàng thu lại la bàn, trong ánh mắt không giấu được sự nôn nóng. Nàng không còn muốn chờ đợi thêm, nhanh chóng bước vào cửa mộ.
Với nàng, đây không chỉ là nơi tìm kiếm Vạn Niên Huyền Thiết, mà có thể là nơi tìm thấy Long Châu.
Ô Dạ liếc nhìn bóng lưng Tô Ly, nhận ra bước chân nàng càng lúc càng nhanh. Ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng không nói gì, chỉ âm thầm tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi trước nàng.
Bóng lưng Ô Dạ dần tiến vào bóng tối, Tô Ly nhìn theo, khoé môi cong lên. Nàng đã sớm hiểu tâm tư của hắn chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Rõ ràng là muốn bảo vệ nàng, nhưng người này ngay cả một câu nói cũng không chịu thừa nhận.
Ô Dạ và Tô Ly bước qua cửa hang bị đất đá che lấp, trước mắt hai người hiện ra không gian bị phong kín bên trong lòng núi, nay lại trở thành lối dẫn hai người tới cổ mộ.
Bên trong cửa hang là một không gian rộng lớn bị bóng tối bao phủ, vách đá không hề thô ráp như hang động tự nhiên, mà được đục đẽo thành hình dáng chỉnh tề, trên đó khắc đầy những hoa văn cổ xưa.
Ô Dạ chạm lên phiến đá cổ, cảm nhận khí tức xa xưa vẫn chưa hoàn toàn tan biến sau ngàn năm.
Phiến đá lạnh lẽo ấy không chỉ lưu lại dấu vết của thời gian, mà còn lưu lại khí tức của vô số người đã khuất.
Ô Dạ rút tay về, đáy mắt tối đi vài phần. Giọng hắn bình tĩnh, không mang theo chút gợn sóng.
"Nơi này... từng có rất nhiều người chết."
Tô Ly khẽ cau mày, đưa mắt nhìn sâu vào bóng tối phía trước đầy cảnh giác. Lát sau, nàng dường như cũng nhận ra điều gì, nàng tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Ô Dạ.
"Xem ra... chuyến đi này không đơn giản."
Tô Ly nheo mắt nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của Ô Dạ, khoé môi cong lên.
"Sao nào? Chưa xuống mộ đã sợ rồi?"
Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
"Đừng miễn cưỡng. Cứ ở lại đây đợi ta, ta xuống lấy Vạn Niên Huyền Thiết."
Ô Dạ liếc nàng một cái nhàn nhạt rồi gạt tay nàng ra.
Tô Ly hừ lạnh, thấp giọng mắng: "Đồ đầu gỗ.". Rồi thong thả bước theo bóng lưng phía trước.
Hai người tiến sâu vào bên trong, bóng họ chậm rãi khuất dần trong bóng tối. Con đường lát đá dưới chân uốn lượn sâu trong lòng núi. Hai bên, những vách đá vuông vức vẫn còn lưu rõ dấu vết đục khắc sau ngàn năm.
Càng đi sâu, không khí trong lòng núi càng trở nên lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt đè nặng lên lồng ngực. Phía trước chìm hẳn trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ la bàn rơi xuống nền đá, soi sáng con đường phía trước.
Rêu xanh phủ kín những bức tường đá hai bên. Dẫu đã trải qua ngàn năm, vẫn có thể nhận nơi đây từng được con người xây dựng vô cùng chỉnh tề. Những bức tường đá kín mít, không để lộ lấy một khe hở, tựa như được dựng lên để giam giữ thứ gì đó.
Không biết đã đi bao lâu, con đường lát đá cuối cùng cũng dừng lại. Cuối lối đi, một gian phòng rộng lớn được xây dựng hoàn toàn bằng đá dần hiện ra trước mắt hai người.
Ô Dạ và Tô Ly đứng yên, ánh mắt đầy cảnh giác chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách trong căn phòng. Càng quan sát, vẻ mặt cả hai càng trở nên ngưng trọng.
Tô Ly đưa mắt quét một vòng căn phòng, đáy mắt lộ vẻ bất mãn. Nàng khẽ hít sâu một hơi, cố nén ý định quay về tìm lão già kia.
"Ta biết ngay mà. Lão già đấy chẳng tốt lành gì!"
Ô Dạ không đáp chỉ im lặng quan sát.
Hắn chậm rãi bước đến vách đá trước mặt, áp lòng bàn tay lên phiến đá lạnh ngắt. Đầu ngón tay lướt chậm qua từng đường khắc đã mờ theo năm tháng.
Ô Dạ rà hết một lượt bức tường, nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Hắn thu tay về, đáy mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Dường như mọi thứ đều quá bình thường.
Hắn khẽ híp mắt, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
"Không đúng."
"Cổ mộ đế vương không chỉ có từng này."
Ô Dạ rời khỏi vị trí ban đầu, tiến thẳng đến góc tường bên trái. Hắn tỉ mỉ tìm kiếm từng điểm bất thường trong kết cấu của nền đá, vách đá và trần đá.
"Chắc chắn phải có một lối đi khác."
Nghe vậy, Tô Ly nhíu chặt mày. Thấy Ô Dạ nói chắc chắn như vậy, dù vẫn bán tín bán nghi, nàng cũng thu lại vẻ bực bội, lập tức phối hợp tìm kiếm.
Ô Dạ và Tô Ly chia thành hai hướng, bắt đầu kiểm tra từng bức tường đá, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng bước chân va vào vách đá rồi dội ngược lại, xen lẫn âm thanh đầu ngón tay lướt qua phiến đá lạnh lẽo. Ngoài ra, không còn bất kì âm thanh nào khác.
Hai người rà soát gần khắp căn phòng, nhưng mọi thứ vẫn im lìm như cũ, không thu được bất kỳ kết quả nào.
Ô Dạ thu tay khỏi phiến đá, nhưng không lập tức rời đi. Ánh mắt hắn lần nữa dừng lại trên bức tường trước mặt
Dưới ánh sáng xanh lập lòe của la bàn, những hoa văn vốn mờ nhạt trên đá dần hiện rõ hơn. Giữa những dấu vết đã phai mờ theo năm tháng, một đường khắc nhỏ nhưng sắc nét khác thường thu hút sự chú ý của Ô Dạ.
Ánh mắt Ô Dạ trầm xuống. Hắn bước thêm vài bước, cúi người trước đường khắc. Bàn tay khựng giữa không trung trong thoáng chốc, như đang cân nhắc điều gì, rồi mới chạm lên phiến đá.
Đầu ngón tay hắn miết dọc theo đường khắc, tiếp tục lần xuống phía dưới như đang xác nhận suy đoán trong lòng.
Đến khi chạm vào điểm lõm sâu hơn, hàng mày Ô Dạ dần nhíu lại. Cảm giác truyền từ đầu ngón tay cho hắn biết phiến đá này khác hẳn với những nơi còn lại.
Một suy đoán chợt hình thành trong đầu hắn.
Ô Dạ hít vào một hơi, quyết định đánh cược với suy đoán của mình. Hắn dồn lực ấn xuống, ánh nhìn vẫn khiến rời khỏi phiến đá trước mặt.
"Cạch."
Điểm lõm dưới đầu ngón tay lún xuống vài phần theo lực ấn. Từ sâu trong vách đá truyền đến một tiếng động nặng nề nối tiếp nhau, như một cơ quan đã ngủ quên suốt ngàn năm vừa được đánh thức.
Nhưng sau đó, bức tường trước mặt vẫn không hề thay đổi.
Ô Dạ rút tay khỏi phiến đá, ánh mắt vẫn dừng trên điểm lõm trước mặt. Phản ứng vừa rồi càng khiến suy đoán trong lòng hắn trở nên rõ ràng hơn, nhưng hắn không vội hành động.
"Tô Ly."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.