Dạ Ly

Chương 5: Người Bên Trong Động Không Biết Đã Tỉnh Mộng Chưa?

Đăng: 26/07/2026 14:39 4,783 từ 2 lượt đọc

Chữ cuối cùng vừa thốt ra, gương mặt thanh tú của Tô Ly đột ngột chuyển từ tái xanh sang trắng bệch không còn một giọt máu. Tim nàng nảy lên một nhịp, ánh mắt dán chặt vào vết nứt với vẻ kinh hoàng tột độ, tràn ngập hoang mang.

Ô Dạ lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Món vũ khí bản mệnh vẫn ra sức đục khoét từng phân máu thịt của hắn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền bất động, hơi thở mỏng manh, đứt quãng, nét mặt hằn rõ sự đau đớn thấu xương tủy.

Nếu vòng tay sắt này thật sự là vũ khí bản mệnh thì một khi vòng tay rách một đường, đồng nghĩa với việc máu thịt và nguyên thần của Ô Dạ bị xé toạc đi một phân. Bản chất của loại vật tà môn này là vật còn mạng còn, vật hủy thì người vĩnh viễn biến mất khỏi tam giới.

Luồng sát khí cổ xưa phát ra từ khe nứt tàn bạo đến mức ngay cả tiên lực thuần khiết nhất của Cửu Vĩ Hồ cũng phải e dè.

Nhìn vết nứt tiếp tục hút lấy sinh khí Ô Dạ, Tô Ly sốt ruột đến phát điên. Nàng không kịp nghĩ nhiều, bất chấp hậu quả, mười ngón tay đan vào nhau kết ấn nhanh đến mức biến thành tàn ảnh.

Luồng hào quang trắng bạc vừa hiện đã cuồn cuộn tuôn ra, đổ thẳng vào lõi sắt. Hai luồng yêu lực khác nhau va chạm kịch liệt. Bất chấp kinh mạch đau đớn như bị xé rách, nàng vẫn gồng mình đè nén oán khí, nhằm giữ lại sinh cơ đang lụi tàn của hắn.

Thế nhưng, thứ tà năng quá xa lạ lại hung bạo. Sức lực Tô Ly cạn kiệt, luồng tà khí đánh thẳng vào lồng ngực nàng. Cơ thể gầy mảnh lung lay rồi ngã quỵ xuống đất, miệng trào ra một ngụm máu tươi.

Tô Ly ôm lấy lồng ngực đau nhói, nhìn phong ấn mỏng manh vừa hình thành mà bất lực.

Đòn phản phệ khiến nàng hao tổn không ít tu vi, vậy mà... phong ấn chỉ có thể duy trì tạm thời.

Món pháp khí này ẩn giấu uẩn khúc gì, lại khiến Ô Dạ cam tâm tình nguyện dùng chính sinh mệnh của mình trói buộc vào một cục sắt vụn rỉ sét?

Càng nghĩ, nàng càng thấy uất hận đến thấu xương, nàng không cam lòng chấp nhận thực tại. Nàng đường đường là Cửu Vĩ Hồ, vậy mà lại bị thứ tà môn kia đè ép đến chẳng thể làm gì được.

Tô Ly trừng mắt nhìn cái thây ma bất tỉnh, bực mình vì hắn dám làm nàng bị thương.

"Ngươi có ngốc không? Cái thứ tà môn quái quỷ này mà ngươi cũng dám mang trong người được!"

Ngón tay nàng run rẩy chạm vào bề mặt vòng tay sắt, nhận ra hơi thở hắn càng lúc càng yếu, đuôi mắt phượng khẽ dao động.

"Cùng lắm là ba ngày..."

Giữa ranh giới sinh tử tăm tối, đầu óc Tô Ly đột nhiên lóe sáng. Dù vô cùng chán ghét kẻ tính tình quái đản ấy, nàng vẫn nhận ra đây là con đường sống duy nhất. Tô Ly nén lại sự khó chịu trong lòng, đặt cược tất cả vào canh bạc này để giữ lấy sinh cơ cho Ô Dạ.

Nàng biết rõ, trên đời này, đối với loại vũ khí bản mệnh tà ác ấy chỉ có duy nhất một người đủ khả năng sửa chữa tà vật, cũng như giữ lấy mạng cho hắn.

Hỏa Sư Tiên Ông — kẻ từng bị Thiên đình trục xuất năm xưa — chính là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế lúc này.

"Lão già đó ở Hỏa Vân Động!"

Tô Ly nghiến răng gạt phăng vết máu trên môi, xốc cơ thể to lớn của hắn lên, ghì chặt trên lưng mình. Một dải lụa mềm mại lập tức hóa ra, quấn chặt thân hình hắn vào người nàng.

"Ngươi đừng có mà chết giữa đường. Long Châu chưa tìm được, ta đã mất công xuống Địa Phủ lôi ngươi về lại!"

Vệt linh quang trắng bạc phóng vút đi, xé rách màn đêm tăm tối. Tô Ly ngạo nghễ đạp lên những ngọn gió đêm, lao đi với tốc độ vũ bão, đưa hai người băng qua ngàn dặm giang sơn nhân gian.

Đòn phản phệ từ vòng tay sắt vẫn không thể làm sứt mẻ lấy nửa phần dáng vẻ kiêu hãnh của huyết mạch thượng cổ.

Đôi mắt phượng sắc lẹm từ trên cao nhanh chóng đảo xuống tầng mây, tìm kiếm lối vào hỏa lò cổ.

Trước mắt Tô Ly hiện ra một ngọn núi đá cổ xưa rực lên sắc đỏ như huyết dịch. Những vách đá nham thạch không ngừng tuôn trào các dòng dung nham nóng bỏng, chảy tràn khắp mọi khe đá.

Tô Ly vừa đáp xuống đất liền cảm nhận được luồng hơi nóng hừng hực bốc lên từ lòng đất, như muốn thiêu rụi cả làn da.

Nàng quay ngoắt sang nhìn, phát hiện gương mặt tên đầu gỗ kia nhăn nhúm đầy vẻ u uất, hơi thở thoi thóp vì bị vòng tay sắt hành hạ, lại còn phải chịu thêm cái nóng thiêu đốt.

Có điều, may mà hắn đã ngất rồi.

Nếu không, với tính cách kiêu ngạo của hắn, thà chịu vạn tiễn xuyên tâm, ôm lấy cục sắt mà chết, chứ nhất quyết không chịu đi tìm Tiên Ông sửa vòng.

Từ đằng xa nhìn lại, Tô Ly thấy một cửa hang sâu hoắm bập bùng ánh lửa đỏ rực, sực nức mùi kim loại, ẩn hiện giữa màn khói sương.

Đôi mày liễu dựng ngược lên đầy vẻ chê bai, nàng vừa nhìn cái hang, vừa lầm bầm chửi trong miệng, hận không thể lập tức quay đầu bỏ đi cho rảnh nợ.

Nàng xốc chặt cục nợ to xác trên lưng, dứt khoát sải bước tiến sâu vào lòng đất phủ kín khói sương. Dưới chân la liệt hàng vạn thứ vũ khí hỏng nằm ngổn ngang. Đôi mắt phượng đảo một vòng, quan sát khoảng không phủ đầy bụi bặm và tàn than đen kịt.

"Cái xó tồi tàn gì đây? Bị đuổi khỏi Thiên Đình hóa điên nên tới đây hít khói than à?"

Tô Ly bực dọc đến phát điên, nàng phóng ánh mắt như dao găm vào cục nợ phía sau lưng. Cục tức nghẹn ứ ở cổ, nuốt không trôi, nhổ không ra.

Tô Ly véo mạnh vào đùi Ô Dạ một cái, cằn nhằn vào thẳng bản mặt của hắn.

"Kiếp trước ta nợ ngươi à?"

"Hay Ngọc Hoàng biết ta làm vỡ Long Châu nên sai ngươi tới hành ta?"

Tô y thô bạo xốc mạnh hắn lên lưng, mặc kệ cơ thể hắn đang bị thương.

"Ta mặc xác ngươi là ai! Ngươi đã hứa tìm Long Châu với ta, cấm nuốt lời!"

"Ngươi mà nuốt lời, ngươi làm cẩu!"

...

Tô Ly cõng Ô Dạ men theo đường đá gập ghềnh. Càng đi sâu, hơi nóng hừng hực phả thẳng vào mặt, mùi lưu huỳnh xen lẫn mùi sắt cháy ngày một nồng đậm. Chẳng mấy chốc, một động phủ đỏ rực ẩn hiện sau làn khói mỏng.

Hoả Vân Động.

Tô Ly dừng chân trước cửa động, ánh mắt khinh khỉnh quét qua lối vào động thẳng tắp. Nàng mặc kệ y phục dính vào da thịt, nện gót rầm rầm xuống nền đá nham thạch bước thẳng vào trong.

Bên trong hang tối tăm ngập ngụa khói bụi bẩn thỉu, mùi sắt rỉ và lưu huỳnh nồng trong không khí.

Tô Ly khịt mũi đầy ghét bỏ vì mùi hắc nồng, máu nóng sôi sục vì không gian vừa nóng vừa ngột ngạt.

Đến cuối hang, đập vào mắt nàng là cảnh tượng vô số phôi kiếm gãy, giáp sắt méo mó, chén đĩa sứt mẻ dính dầu mỡ chất thành từng chồng. Một cảnh tượng không khác gì ổ quỷ lâu ngày chưa dọn, vậy mà vẫn có người nằm ườn ra trên một phiến thạch dung nham gồ ghề, chân vắt thành hình chữ ngũ rộng ngoác đầy bất lịch sự. Thỉnh thoảng lão lại đưa tay gãi bụng mỡ đầy lười biếng.

Tô Ly nuốt một ngụm nước miếng, nàng nhìn cái bộ dạng phơi thây bẩn thỉu kia mà đuôi mắt phượng dựng ngược lên đầy vẻ kỳ thị và chê bai. Trong lòng không ngừng rủa thầm cái bộ dạng lười thối thây thối xác kia.

Một chuỗi tiếng động hầm hầm dồn dập vang lên, tiếng sỏi đá kêu lạo xạo dội thẳng vào màng nhĩ cắt ngang cơn ngủ nướng của Hoả Sư Tiên Ông.

Lão giật thót mình choàng tỉnh, nhanh như cắt bật dậy đứng thẳng lưng đối diện với kẻ lạ xâm nhập.

Chưa để lão Hoả Sư kịp định hình, một thân ảnh nhanh như chớp lướt tới phiến đá lão vừa nằm.

Tô Ly vung tay thu hồi dải lụa quấn quanh hai người rồi thả tay đột ngột làm Ô Dạ ngã xuống tảng thạch gồ ghề, mặc kệ thân thể hắn đập mạnh xuống phiến thạch cứng. Hoàn toàn không để tâm xem hắn có đau không hay vết thương trên người hắn có bị động đến hay không.

Lão Hỏa Sư sững sờ nhìn chằm chằm vào bản mặt đanh đá kia. Lão bỗng nhíu mày nhìn luồng sát khí bốc ra từ người trên phiến đá, lão nhảy dựng lên tru tréo, ánh mắt nhìn chỗ ngả lưng sạch sẽ của mình mà xót xa.

"Ngươi dám làm bẩn chỗ ngủ của lão phu?"

"Ngươi chán sống rồi à?"

Tô Ly nhướng mày nhìn lão, buông lời mạo phạm không chút sợ hãi.

"Nhìn lại cái bản mặt ám bụi của ngươi đi, thêm chút luồng tà khí cho đủ tụ."

"Với lại..." Tô Ly nhếch mép cười mỉa, chỉ vào Ô Dạ đang hôn mê trên phiến đá.

"Nếu ta sợ chết, vậy tới đây làm gì? Hắn mới là người muốn chết."

Lão Hoả Sư nghẹn họng trước lời nói mạo phạm của con hồ ly trước mặt. Nhìn vẻ mặt bất cần đời của nàng khiến lão nhớ đến những ngày tháng trên Thiên Đình. Khi ấy, Ngọc Hoàng cưng chiều Tô Ly đến cực điểm, mặc chúng thần dâng sớ tố cáo, chứ nhất quyết không trách phạt nàng. Cả Thiên Giới đều biết, động tới Tô Ly chẳng khác nào động đến nghịch lân của Ngọc Hoàng.

Chính vì sự cưng chiều của Ngọc Hoàng, mà giờ để lão Hoả Sư ngậm cục tức trong họng mà không biết phản bác ra sao.

Lão khoanh tay trước ngực, liếc Tô Ly từ trên xuống dưới. Lão nhìn bộ dạng lấm lem, y phục dính bẩn của nàng mà cười nhạt.

"Sao ngươi không đại náo Thiên Cung nữa? Xuống đây làm gì? Bị Ngọc Hoàng đá ra chuồng gà rồi à?"

Tô Ly không buồn liếc lão một cái, điềm nhiên vuốt nhẹ lọn tóc đầy lười nhác.

"Ngươi nghe tin ta bị đá ra chuồng gà ở đâu thế? Hay là ngươi ở dưới đây lâu quá, quên mất ta là ai rồi?"

"Ta mà bị đá ra chuồng gà ít nhiều còn mặt mũi hơn kẻ bị chính Ngọc Hoàng trục xuất khỏi Thiên Giới."

Ánh mắt phượng hơi nheo lại, thản nhiên lướt qua bộ dạng lôi thôi của lão Hoả Sư.

"Ngươi thấy có đúng không, Hoả Sư Tiên Ông?"

Lão bị chọc trúng nỗi nhục bị trục xuất, gương mặt lão khựng lại rồi lập tức cười khẩy.

"Cửu Vĩ Hồ ngươi nói gì mà không đúng. Sao, được Ngọc Hoàng chống lưng mà vẫn phải dẫn xác tới đây à?"

Lão hừ lạnh, hất cằm nhìn Tô Ly, cười gian xảo.

"Ta nói cho ngươi biết, riêng ngươi lão phu lấy giá gấp một vạn!"

Tô Ly nhướn mày, chẳng mảy may tới việc lão Hoả Sư báo giá trên trời. Nàng hất cằm, vẩy tay chỉ vào vòng tay sắt nứt toác trên tay Ô Dạ.

"Chũa được cho hắn, ngươi muốn bao nhiêu, bổn hồ ly cũng cho!"

Lão Hoả Sư cười khẩy, vuốt chòm râu dài: "Muốn ta chữa cho hắn? Được thôi! Nhưng giá không rẻ đâu!"

Lão nhìn Tô Ly, đôi mắt ám khói sáng rực, ánh lên vẻ ranh mãnh.

Lúc lão còn ở Thiên Đình, lão biết tỏng con hồ ly này là con sâu rượu chính hiệu. Huống hồ gì, nàng lại được Ngọc Hoàng cưng chiều hết mực, biết bao lần nàng được ngài đích thân ban tặng những vò tiên tửu thượng hạng khiến đám tiên nhân đỏ mắt ghen tị.

Thế nhưng, trong vô vàn mỹ tửu được ban thưởng, chỉ có rượu Thiên Hồ do Tô Ly tự tay cất mới tuyệt mĩ.

Lão lại nhớ những vò rượu trong hang trống rỗng, liền chép miệng ực một cái.

"Không phải ngươi là Cửu Vĩ Hồ sao? Lão phu nghe nói, rượu Thiên Hồ ngươi ủ ngon lắm. Ngươi đưa cho lão phu, lão phu xem cho hắn."

Vừa nghe đến "rượu Thiên Hồ", gương mặt nàng thoắt cái trắng bệch. Tô Ly trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

"Rượu... Thiên Hồ?" Tô Ly nhắc lại, giọng vỡ ra.

Lão Hoả Sư đắc ý gật đầu: "Phải!"

Khoé môi nàng giật giật, không chịu nhượng bộ, nàng ra sức mặc cả: "Này, lão già ngươi chọn cái khác đi."

Tô Ly xuống nước, mềm giọng năn nỉ, nàng lần lượt bẻ từng ngón tay, liệt kê từng loại tiên tửu, chỉ mong lão xuôi lòng tha cho rượu Thiên Hồ của nàng

"Dao Trì Tiên Tửu ha, hay là Quỳnh Tương Ngọc Dịch,... Kim Ô Tửu rất hợp với ngươi đó! Ta đảm bảo loại nào cũng là cực phẩm, nhất định sẽ hợp khẩu vị ngươi!"

Lão nhếch mép, ung dung lắc đầu, không có chút nhượng bộ.

"Không đổi."

Tô Ly vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nàng khẽ ngoắc tay gọi lão Hoả Sư lại gần, hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy.

"Ta nói ngươi nghe, ngươi đừng lấy rượu Thiên Hồ của ta."

Tô Ly vỗ ngực thề thốt:

"Ta sẽ đích thân nói với Ngọc Hoàng xin ngài cho ngươi quay lại Thiên Giới. Thế nào? Điều kiện này đủ hấp dẫn rồi chứ?"

Lão Hỏa Sư híp mắt nhìn nàng, cười hề hề, khiến Tô Ly nhất thời còn tưởng lão dao động. Nào ngờ, gã ung dung lùi nửa bước, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, chép miệng một tiếng.

"Không được."

Tô Ly nghiến răng bước lên một bước, nàng phất mạnh tay áo, chỉ thẳng vào mặt lão.

"Ngươi đừng có được nước lấn tới!"

"Ngươi biết bổn hồ ly là ai không? Khắp Thiên Giới đều biết Ngọc Hoàng cưng chiều ta hết mực, chẳng khác nào em gái ruột. Có tin ta chỉ cần nói một câu, Ngọc Hoàng sẽ đem thiên binh thiên tướng đến san phẳng cái Hoả Vân Động tồi tàn này của ngươi không?"

Lão Hoả Sư thản nhiên như không, lão nhìn bộ dạng tức tối của Tô Ly mà cười hả hê.

"Cứ san đi! Để lão phu xem ngươi có dám không?"

Dứt lời, lão đưa mắt nhìn Ô Dạ đang bất tỉnh trên phiến ngọc. Ánh mắt khẽ khựng lại khi lướt qua vòng tay sắt nứt toác trên cổ tay hắn. Chỉ một cái liếc mắt, lão đã có bảy tám phần phán đoán.

Đã cất công đưa tên tiểu tử này đến tận Hoả Vân Động, đủ thấy hắn có vị trí không nhỏ trong lòng nàng. Lão chắc mẩm, nàng vẫn sẽ ngoan ngoãn giao rượu.

"Lão phu mà chết, tên tiểu tử kia cũng chết theo. Lão phu còn sống, hắn mới có cơ hội giữ mạng. Muốn thế nào, ngươi tự quyết."

Tô Ly cứng họng, vẻ mặt đau như cắt. Một bên là vò rượu Thiên Hồ nàng quý như sinh mệnh, chưa từng nỡ động tới. Một bên là tên đầu gỗ - người đồng hành cùng nàng tìm kiếm Long Châu. Lòng nàng không ngừng giằng co, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Rốt cuộc, sau một hồi đấu tranh trong lòng, Tô Ly miễn cưỡng xoè lòng bàn tay ra. Tiên lực trắng bạc từ đầu ngón tay tuôn ra, linh quang chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một vò rượu trắng như ngọc. Hương thơm thanh thuần lan khắp gian phòng, chỉ hít một hơi đã khiến lòng người thư thái.

Tô Ly mím chặt môi, đầu ngón tay khẽ vuốt ve thân vò đầy luyến tiếc, mãi vẫn không dám trao đi.

Lão Hoả Sư híp mắt cười như được mùa, ung dung chìa tay ra, hất hất cằm ra hiệu.

"Nhanh lên. Chần chừ nữa thì tên tiểu tử kia khỏi cần chữa."

Tô Ly hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt lại chậm chạp đưa vò rượu lên trước mặt lão. Nàng mân mê thân vò thêm một lần nữa, đau như cắt từng khúc ruột, mãi một lúc sau mới cắn răng buông tay.

Lão Hoả Sư chộp lấy ngay lập tức như sợ Tô Ly đổi ý. Lão cẩn thận bật nắp vò, nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Ha ha ha! Quả nhiên là rượu Thiên Hồ!"

Lão Hoả Sư đẩy nắp vò lại, cẩn thận cất sang một bên. Lão thong thả tiến lại phiến ngọc, nắm lấy cổ tay Ô Dạ, gõ lên mặt vòng, vẻ mặt chợt cứng đờ.

Lão bỗng cau mày, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay Ô Dạ.

"Vòng tay sắt này, sao... sao khí tức của nó lại giống khí tức của một thần binh thượng cổ?"

"Năm xưa, nó uy chấn lục giới, khiến tiên ma đều kiêng dè. Theo truyền thuyết, nó đã biến mất vạn năm trước."

Lão Hoả Sư truyền vào vòng tay sắt một tia hoả lực, khép hờ đôi mắt cảm nhận. Lão chậm rãi buông cổ tay Ô Dạ ra, ánh mắt dần bình tĩnh lại, khẽ lắc đầu.

"Không... không đúng. Lão phu nhìn nhầm rồi. Nếu thật sự là thần binh ấy, uy áp sao có thể suy yếu đến mức này?"

Tô Ly sốt ruột ra mặt, nàng tiến sát lại phiến ngọc, cắt ngang lời lão, ánh mắt chăm chăm nhìn Ô Dạ.

"Ta không quan tâm nó là thần binh thượng cổ hay là cái gì khác. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chữa được hắn không?"

Gương mặt lão Hoả Sư thoáng nét chột dạ, lão ho khan, giọng lắp ba lắp bắp, không còn tự tin như trước.

Hai tay lão vô thức ôm khư khư lấy vò rượu Thiên Hồ như sợ Tô Ly sẽ giật lại.

"Thì là... thì là không phải không chữa được. Vòng tay sắt này đã bị oán khí ăn mòn sâu vào tận lõi. Muốn sửa phải có Vạn Niên Huyền Thiết, nếu không sửa trong vòng ba ngày, nó sẽ nổ tung, tên tiểu tử này cũng sẽ đứt đoạn kinh mạch mà mất mạng."

Lão Hoả Sư nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lấm lét, né tránh cái nhìn của Tô Ly.

"Mà ta... ta lại không có Vạn Niên Huyền Thiết..."

Nghe câu trả lời của lão, đôi mắt hồ ly trợn trừng lên vì kinh hãi, lồng ngực phập phồng dữ dội vì giận lẫn lo. Nàng sấn tới gần lão, một tay túm ngực áo lão, tay kia giơ lên, nắm đấm sẵn sàng giáng xuống mặt lão.

"Lão già chết tiệt! Nhận rượu của ta mới bảo không sửa được ngay là thế nào?"

Phát điên vì nhận ra mình bị lão già khôn lỏi ăn chặn vò rượu, nàng đột ngột xoè mạnh bàn tay đang định đấm ra, dí sát vào tận mũi lão, hét lớn:

"Trả rượu cho ta!"

Lão Hoả Sư co rụt cổ lại, tay bấu chặt lấy nắp vò, dùng cả thân mình để che chắn cho bảo bối.

"Không đời nào!"

Lão thở dài, gạt phăng tay Tô Ly ra, rồi lập tức lùi lại kéo giãn khoảng cách với nàng.

"Thôi được rồi. Ta không có nhưng ta biết ở đâu có. Chỉ là, ngươi có dám đi không thôi?"

Tô Ly khoanh hai tay trước ngực, bản tính hiếu thắng lập tức bị kích thích, nàng coi khinh lời doạ dẫm, thầm khinh bỉ trò khích tướng rẻ tiền của lão.

Nàng cười nhạt một tiếng, nheo mắt nhìn lão Hỏa Sư.

"Ngươi bớt luyên thuyên đi. Khắp Tam Giới này, chưa có cái xó xỉnh nào mà bổn hồ ly không dám đặt chân đến!"

"Chỗ nào? Khai mau!"

Gương mặt lão Hoả Sư bỗng trở nên nghiêm nghị, đáy mắt lộ rõ vẻ e dè, kiêng kỵ khi nhắc đến nơi quỷ quái đó.

Lão quay lại, chắp hai tay sau lưng. Lão chép miệng một tiếng, lắc đầu thở dài ra vẻ ái ngại giả tạo.

"Được, khí phách lắm! Đó là cổ mộ của một vị bạo chúa ngàn năm trước, nằm sâu vạn trượng dưới lòng đất lạnh ngắt. Trong mộ, mỗi bước ngươi đi đều có thể là một cái bẫy chết người, cơ quan sát trận giấu kín trong từng khe hở của vách đá. Sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt ngay lập tức. Mà Vạn Niên Huyền Thiết ngươi tìm lại nằm ẩn dưới hài cốt bạo chúa, chôn sâu trong cỗ Hàn Thiết Quan Tài đặt tại trung tâm đại điện cấm địa."

Lão hạ thấp giọng, ánh mắt dừng lại ở cổ Tô Ly, cố tình dùng ánh nhìn để dập tắt sự kiêu ngạo của con hồ ly trước mặt:

"Lão phu chỉ sợ, ngươi còn chưa kịp chạm tay vào Vạn Niên Huyền Thiết, thì gã bạo chúa kia đội mồ sống dậy, một tay bóp gãy cổ ngươi rồi!"

Nghe đến hai chữ "vạn trượng", đôi mày liễu dựng ngược lên vì bực mình. Tô Ly để tâm đến câu hù bóp cổ, chỉ tập trung bắt bẻ vào cái con số vạn trượng phi lý.

"Sâu vạn trượng? Lão già chết tiệt, chưa thấy Vạn Niên Huyền Thiết đâu, đã bắt ta đâm đầu xuống đất tìm chỗ chết à?"

Lão Hoả Sư cười khẩy khinh bỉ, bộ dạng như thể "ta biết ngay ngươi sẽ nhụt chí", đôi mắt chân chim nheo lại đầy vẻ đắc ý.

"Vậy mà bô bô cái mồm bảo khắp Tam Giới không chỗ nào không dám đặt chân đến. Hừ, tưởng Cửu Vĩ Hồ thế nào, ai ngờ bản lĩnh chỉ đến vậy!"

"Yên tâm, lão phu không bắt ngươi làm chuột chũi đào đất."

Lão vuốt chòm râu dê, đôi mắt nheo lại ra vẻ am hiểu tường tận mọi ngóc ngách:

"Trận cuồng phong đêm qua khéo lại là ý trời, nó đánh sập cả mảng núi phía Đông, để lộ ra một cái hốc rộng hoác dẫn vào cổ mộ."

Lão hạ thấp giọng, chỉ tay vào mặt Ô Dạ, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng.

"Lão phu nói trước cho mà liệu, nhanh chóng lấy Vạn Niên Huyền Thiết mang về đây, không e là tên tiểu tử này hồn bay phách tán, không đầu thai nổi."

Đôi mắt hồ ly lập tức trở nên sắc bén, cố giấu đi tia hoảng loạn vừa loé lên trong đáy mắt. Tô Ly cười gằn.

"Lão già ngươi doạ ai đấy? Có bổn hồ ly ở đây, hắn chết là chết thế nào?"

Tô Ly không nói thêm lời nào, nàng giấu đi sự nôn nao trong lòng bằng vẻ mặt lạnh nhạt, phất mạnh tay áo quay người bước ra khỏi động.

Vầng trăng bạc xuyên qua màn sương mỏng, rải xuống mặt đất một tầng ánh sáng nhạt nhòa. Phía sau lưng, Hoả Vân Động vẫn toả ra ánh lửa đỏ rực, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên hoà cùng làn gió đêm lạnh lẽo.

Tô Ly đứng trước cửa động, mặc cho hơi nóng từ bên trong phả ra từng đợt, nàng vẫn không quay đầu nhìn lại.

Dù vẻ mặt Tô Ly vẫn bình thản, trong lòng nàng lại không tránh khỏi dâng lên một tia bất an. Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng ép cảm xúc ấy xuống, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

Ánh mắt nàng dừng lại nơi dãy núi phía Đông, nơi cổ mộ đang ẩn mình dưới lòng đất.

Nàng chưa từng để tâm đến việc gã bạo chúa kia có thật sự sống lại hay không. Đối với nàng, uy danh của gã bạo chúa kia còn chưa đáng để nàng phải kiêng dè.

Điều khiến nàng phiền lòng lúc này không phải là kẻ đang ngủ say dưới lòng đất, mà là thời gian. Hai ngày ngắn ngủi, liệu có đủ để nàng lấy được Vạn Niên Huyền Thiết?

Nghĩ đến kẻ đang nằm bất tỉnh trên phiến ngọc, Tô Ly càng thêm bực bội vì thời gian quá ít. Nàng có thể xông ngay vào cổ mộ, đối mặt với mọi nguy hiểm. Nhưng nàng không dám chắc, Ô Dạ có thể chờ nàng về hay không.

Nghĩ đến đống phiền phức phía trước, Tô Ly khẽ tặc lưỡi đầy khó chịu. Từ lúc gặp Ô Dạ, Long Châu chưa thấy đâu, nàng còn tự rước thêm một đống phiền toái vào người.

Lúc này, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi lười biếng của lão Hoả Sư, kéo Tô Ly ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hồ ly thối, cầm lấy!"

Dứt lời, một vật xé gió lao tới thành một đường sáng bay về phía Tô Ly.

Tô Ly theo phản xạ bắt lấy cuộn da dê. Nàng cúi mắt nhìn vật trong tay, ngón tay khẽ vuốt qua những hoa văn kỳ lạ trên mặt da.

"Lão già, cái này là gì?"

Lão Hoả Sư nhìn nàng một lúc, chậm rãi lắc đầu. Con hồ ly này thông minh thì có thừa, chỉ tiếc đôi khi lại hành động chẳng chịu suy nghĩ.

"Bản đồ cổ mộ."

Tô Ly không nói gì, kéo nhẹ sợi dây buộc, lớp da dê trải rộng trước mắt. Nàng nhanh chóng quét mắt qua từng đường nét trên đó.

Nàng quay đầu nhìn lão, ánh mắt mang theo vài phần để phòng.

"Ngươi lấy nó ở đâu?"

Lão Hoả Sư hắng giọng một tiếng, chậm rãi mở miệng, hoàn toàn không có ý định trả lời.

"Khụ... Chuyện đó không quan trọng."

Nói đến đây, lão khẽ thở dài, trong đầu bất giác hiện lên vò rượu Thiên Hồ đã nhận.

"Lão phu đã nhận rượu của ngươi, lẽ nào không giúp cho trót?"

Nói xong, lão quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm như chỉ để bản thân nghe thấy.

"Hừ... nếu chuyện này đến tai Ngọc Hoàng, ngài ấy biết lão phu nhận rượu của Cửu Vĩ Hồ lại kệ nàng ta xông vào chỗ chết..."

Lão khẽ vuốt râu, ánh mắt nhìn Hoả Vân Động mang theo vài phần tiếc nuối.

"Chỉ sợ Hoả Vân Động này cũng chẳng giữ nổi."

Tô Ly nhìn lão một lúc, sớm đã nhìn thấu vẻ ngoài mạnh miệng kia. Khoé môi nàng cong lên một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Biết điều."

Lão Hoả Sư như chợt nhớ ra chuyện gì, ánh mắt liếc về phía trong động, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Khoan đã."

Nghe thấy tiếng gọi, Tô Ly dừng động tác, chờ lời tiếp theo của lão.

"Tiện thể, khi tên tiểu tử kia tỉnh thì đem hắn đi đi. Phiến ngọc của lão phu không thể để hắn nằm mãi được."

Khoé môi Tô Ly khẽ động,dường như không ngờ lão vẫn còn nhớ chuyện này.

Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ cuộn lại bản đồ. Không tiếp tục dây dưa với lão Hoả Sư nữa, Tô Ly xoay người trở vào trong động.

Có được thứ mình cần, nàng cũng không muốn phí thêm thời gian. Nhưng không hiểu sao, bước chân lại không thể thật sự tiến xa.

Người bên trong động không biết đã tỉnh mộng chưa?


0