Dạ Ly

Chương 4: Vòng Tay Sắt Của Ô Dạ

Đăng: 26/07/2026 14:39 3,060 từ 1 lượt đọc

Oán khí đã tan, đêm dần trở lại bình yên, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ soi xuống đại trạch.

Trong tiếng gió đêm khe khẽ, hai bóng người nhàn nhã ngồi ở nơi cao nhất của đại trạch.

Tô Ly lười biếng nhấp một ngụm rượu cay, hờ hững buông một câu.

"Đúng là lũ người phàm ngu ngốc. Đến chết cũng chẳng chịu buông bỏ chấp niệm."

Ô Dạ vẫn bình thản dốc thêm một ngụm quỳnh tương, tầm mắt hướng về phía xa xăm:

"Ngươi không có?"

"Không biết." Tô Ly thong thả nhâm nhi rượu ngon, khoé môi nở nụ cười nhạt, nàng lắc đầu: "Có lẽ là không."

"Nếu có..." Tô Ly ngừng lại, nhìn chiếc la bàn được dắt ngay ngắn trong đai lưng, buông một tiếng thở dài: "Có lẽ là chín mảnh Long Châu quái quỷ này."

"..."

Tô Ly liếc nhìn chuôi Xương Kiếm bên hông Ô Dạ, nàng hơi nhướng mày mang theo vẻ dò xét.

"Không phải Xương Kiếm của ngươi có thể tái hiện lại chấp niệm sao?"

Ô Dạ nhìn Xương Kiếm, lại nhìn sang vẻ mặt đầy hiếu kì của con hồ ly thối đang ngồi trước mặt, hắn cau mày cảnh giác.

"Ngươi muốn gì?"

Tô Ly nghiêng đầu, nàng khẽ lắc bình rượu trong tay, đôi mắt phượng híp lại, ý cười thấp thoáng nơi khoé môi.

"Nãy ngươi đâm lệ quỷ liền tái hiện được chấp niệm."

"Hay là ngươi đâm ta một nhát thử, để ta biết được chấp niệm của ta, được không?"

Ô Dạ đặt bầu rượu xuống mái ngói, hắn siết chặt chuôi kiếm.

"Không được." Hắn không do dự, lạnh nhạt đáp.

Nụ cười trên môi Tô Ly tắt ngấm. Nàng trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu lạnh ngắt.

"Vì sao? Con quỷ kia được, sao ta lại không? Ngươi phân biệt đối xử!"

Ô Dạ nâng bầu rượu lên tiếp tục uống, sắc mặt không đổi, bình thản nói.

"Ngươi không xứng."

Ý cười nơi mắt phượng tan sạch. Ngón tay Tô Ly siết chặt thân bình đến trắng bệch, lòng ngực phập phồng Nhưng cơn giận còn chưa kịp xộc lên, Ô Dạ đã xoay người, dứt khoát nhảy xuống từ mái cao.

Chân hắn vừa chạm đất, vòng tay sắt rung lên, phát ra tiếng leng keng yếu ớt. Trên bề mặt trơn nhẵn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ lan dọc theo thân vòng, khí tức mạnh mẽ trở nên yếu ớt.

Một cơn đau âm ỉ truyền tới, thân thể Ô Dạ chao đảo, khuỵu một chân xuống, bàn tay ghì chặt nơi vòng tay sắt, như cố áp chế cơn đau đang lan rộng.

Tô Ly ngồi trên mái nhà, mặt nặng mày nhẹ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Ô Dạ vừa đáp xuống đất, bước chân hắn bỗng mất thăng bằng. Đôi mắt phượng mở lớn hơn vài phần.

Nàng đứng bật dậy, không còn tâm trạng so đo, hoá thành một vệt trắng lao xuống bên cạnh hắn.

Nàng cúi người, chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên cổ tay hắn, giọng điệu hiếm khi bớt đi vài phần trêu chọc.

"Ngươi bị sao vậy?"

"Có đứng dậy được không?"

Ô Dạ không đáp.

Nàng đứng thẳng dậy, một tay nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng kéo lên.

Sắc mặt Ô Dạ khó coi, hất phăng tay nàng ra, tự mình đứng dậy:

"Buông ra!"

Tô Ly hơi sững lại, nàng nhìn bàn tay vừa bị hắn gạt ra. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt buông xuôi đầy bất lực trước sự ngang bướng của hắn.

"Ngươi không nói, cũng không chịu đứng dậy. Ta làm sao giúp ngươi được?"

Hắn cụp mắt, vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, không đáp lại sự quan tâm của nàng.

"Không cần."

"Ngươi!"

Nàng cau mày, thanh âm cao hơn vài phần để át đi sự sốt ruột.

"Khốn kiếp! Ô Dạ, ngươi đã hứa sẽ giúp ta đi tìm Long Châu."

"Giờ ngươi mà lăn ra chết, ta biết phải làm sao?"

Ô Dạ vẫn đứng đó. Hắn siết chặt cổ tay, ép xuống cơn đau đang lan ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, giọng nói tức giận mang theo sự cảnh cáo.

"Câm miệng!"

Hắn không ngoảnh lại, một tay ôm lấy cổ tay trái bị thương. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, kiêu ngạo đến cố chấp, hoà vào đêm đen một dáng vẻ cô độc đến lạnh lùng.

****************

Gian phòng chật chội, ẩm thấp, vách gỗ mục nát, hơi sương bên ngoài thấm vào từng thớ gỗ, khiến cả căn phòng bốc mùi ẩm mốc.

Tô Ly nằm ngả ngớn trên chiếc giường tre ọp ẹp, lười biếng ném chiếc bình rượu trống rỗng sang một bên giường. Cơn thèm rượu bất chợt ùa về, cào xé cổ họng nàng, làm một kẻ vốn chẳng muốn động đậy bứt rứt khôn nguôi.

Nàng bật dậy. Vừa nhớ tới dáng vẻ cộc cằn của Ô Dạ cùng câu "câm miệng" lạnh tanh ban nãy, ngọn lửa bực bội lại bùng lên. Càng nghĩ càng tức, nàng có lòng quan tâm hắn, vậy mà hắn dám chà đạp tôn nghiêm của Cửu Vĩ Hồ!

"Rầm!"

Tô Ly nghiến chặt răng, đấm mạnh xuống thành giường, miệng lầm bầm chửi đổng.

"Ngươi phát điên cái gì chứ? Bổn hồ ly hạ mình quan tâm ngươi, mà ngươi dám bảo ta câm miệng? Đúng là làm ơn mắc oán! Nếu không phải vì Long Châu, ta thèm vào!"

Chửi xong một trận, Tô Ly hừ lạnh, tự nhủ không đáng phí lời với tên đầu gỗ ấy. Bụng bảo dạ, rượu là trên hết.

Nàng ngồi dậy, xỏ chân vào giày gấm, sửa sang lại tà áo trắng rồi mở cửa bước ra hành lang, định bụng xuống quầy tìm gã tiểu nhị gọi rượu giải khuây.

Hành lang dài hun hút, ngọn đèn leo lét sắp tắt, gió lạnh luồn qua khe cửa. Lối đi không một bóng người, cả quán trọ chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

Thế nhưng, đi được vài bước, chóp mũi hồ ly khẽ động.

Bước chân Tô Ly khựng lại.

Trong gió, mùi máu tươi tanh tưởi lẫn với mùi sắt rỉ nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Nàng khẽ nhăn mày, đầy ghét bỏ che mũi, da gà trên tay nổi cục. Cơn thèm rượu lập tức tan biến.

Tô Ly lần theo luồng khí tức ấy, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng, nơi mùi tanh nồng nhất.

Ô Dạ.

Lại là Ô Dạ!

Tô Ly liếc mắt khinh bỉ, dửng dưng quay gót đi. Lòng nàng hả hê vô cùng, cơn thèm rượu lại quay trở lại như chưa từng bị mùi tanh kia dập tắt.

"Đúng là quả báo nhãn tiền. Cho đáng đời gã thô lỗ! Bản hồ ly không rảnh quản chuyện bao đồng!"

Nàng đi được nửa bước liền khựng chân. Đôi chân như đeo chì, chẳng tài nào bước tiếp.

Rõ ràng là chưa mua rượu uống, vậy tại sao ruột gan nàng lại cồn cào như lửa đốt?

Nàng nhớ tới việc hắn ôm tay đau đớn ở đại trạch. Giờ đây, mùi máu cùng mùi rỉ sắt lại bốc ra ở chính căn phòng của hắn.

Cuối cùng, nàng nghĩ tới tám mảnh Long Châu chưa tìm được.

Ô Dạ mà chết, nàng chẳng những mất một người đồng hành, việc tìm tám mảnh Long Châu còn lại cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Lại còn chết ngay quán trọ, làm liên lụy tới việc làm ăn của chủ quán.

"Aaaa! Phiền phức chết đi được!"

Nàng giậm chân đầy bực dọc, quay ngoắt người lại, tà áo trắng tung bay theo cơn giận.

Nàng gõ cửa phòng Ô Dạ dồn dập như đòi nợ, gầm gừ gọi lớn.

"Ô Dạ! Mở cửa! Là ta, Tô Ly!"

Từ bên trong vang lên một tiếng đáp cộc lốc, lạnh lùng đến cực điểm.

"C... cút!"

Kèm theo lời xua đuổi là tiếng lách cách nặng nề, cùng tiếng xương cốt cọ xát với kim loại, khiến người ta sởn gai ốc.

Tô Ly giận tím mặt.

Gã điên này chán sống rồi!

Đường đường là một thần thú thượng cổ - Cửu Vĩ Hồ, vậy mà lại bị một tên người phàm hai lần bảy lượt sỉ nhục!

Nàng tức lộn ruột, đập cửa liên hồi, dùng sức vặn mạnh chốt cửa, muốn xông vào dằn mặt hắn.

Thế nhưng, cánh cửa vẫn đứng im, không nhúc nhích lấy một phân.

Ngay khi tay nàng chạm vào mặt gỗ, trận pháp phong ấn hiện hình. Một luồng linh lực lạnh lẽo bắn ngược, ép tay nàng bật ra.

Hoá ra, gã đầu gỗ ngay từ đầu đã không muốn nàng bước vào. Không chỉ khoá chặt cửa, hắn còn dùng bùa yểm phong ấn kín từ bên trong.

Đó chẳng phải là xem thường tu vi ngàn năm của nàng sao?

Ý nghĩ ấy vừa loé lên, sắc mặt Tô Ly lập tức lạnh xuống.

"Ngươi nghĩ chỉ bằng mấy lá bùa rẻ tiền này mà cản trở được ta sao? Mở cửa ngay! Bằng không ta phá nát cả quán trọ này!"

Hồi lâu sau, vẫn không có bất kỳ lời đáp lại. Cánh cửa cũng không hề có dấu hiệu mở ra.

Sự kiên nhẫn của Tô Ly hoàn toàn cạn sạch, giới hạn chịu đựng của Tô Ly cuối cùng cũng bị vượt qua.

Nàng không nhịn thêm một khắc nào nữa, khẽ búng đầu ngón tay. Một luồng ánh sáng trắng bạc sắc lẹm từ ngón tay phóng ra, đánh nát lá bùa thành vô số mảnh.

Nàng nhìn những mảnh bùa rơi lả tả, chỉ khinh thường cười nhạt. Trước mắt Thiên Hồ, nó chẳng khác nào là cỏ rác.

Tô Ly không hề lưu tình, nâng chân đeo giày gấm đá thẳng vào cửa gỗ.

"Rầm!"

Cánh cửa đoàng một tiếng vỡ vụn, đổ sụp xuống nền đất, bụi gỗ bay mù mịt.

Tô Ly phủi nhẹ hai tay, hừ lạnh.

Đã không vào thì thôi.

Một khi đã vào rồi, nhất định phải băm vằm tên chết tiệt kia cho bõ ghét, sẵn sàng lên giọng chanh chua mắng nhiếc hắn một trận.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Tô Ly khựng lại. Sắc mặt nàng thoáng cứng đờ.

Bên trong tối như hũ nút, không một ngọn đèn. Không khí đặc quánh mùi sắt rỉ ngai ngái, mùi máu và oán quỷ thối rữa nồng nặc lấn át hoàn toàn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại.

Trong góc tối, Ô Dạ ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân co giật dữ dội, hoàn toàn mất sạch vẻ kiêu hãnh thường ngày.

Hắn cắn chặt môi đến chảy máu để ép bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.

Cổ tay hắn đỏ rực như sắt nung, từng dòng huyết dịch đen kịt không ngừng rỉ ra. Xích sắt cọ xát vào tận xương, khiến từng đường gân dưới lớp da tái nhợt cộm lên.

Ô Dạ vẫn ghì chặt cổ tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như muốn ép cơn đau trở lại.

Tô Ly lao tới, ba bước thành hai bước, quỳ xuống đỡ lấy Ô Dạ, cẩn thận để hắn tựa vào thành giường.

Nàng đưa tay đỡ lấy gương mặt Ô Dạ, áp tay lên trán hắn, gọi liên tục.

"Ô Dạ! Đừng có ngất! Ngươi nghe thấy ta nói không?"

Hàng mi Ô Dạ khẽ rung, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn càng siết chặt cổ tay đang bị vòng tay sắt quấn kín rồi gượng ngồi dậy, theo bản năng gạt tay nàng ra.

"Buông... ra! Ai... ai mượn ngươi... quản chuyện ta...?"

Tô Ly trừng mắt, tức đến nghiến răng, nàng gằn giọng mắng:

"Tên đầu gỗ nhà ngươi đau đến thế này còn mạnh miệng!"

Tô Ly xem lời xua đuổi của Ô Dạ như gió thoảng bên tai, dùng toàn bộ sức lực của hai tay ghì chặt bả vai hắn, không cho hắn tiếp tục giãy dụa.

"Đừng cử động! Ngươi muốn chết thật sao?"

Ô Dạ mặc kệ cơn đau, cố xoay người tránh khỏi bàn tay nàng. Hơi thở đứt quãng vì sức lực cạn kiệt, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn cố chấp, không chịu khuất phục.

"... Buông ra! Ta kêu... ngươi cút, ngươi... điếc à?!"

Sắc mặt Tô Ly sa sầm xuống. Lồng ngực phập phồng dữ dội, sự tức giận xen lẫn lo lắng, cuối cùng hoá thành một tiếng quát lạnh.

"Ngươi im mồm cho ta!"

Ô Dạ không đáp, vẫn cố chống cự. Hắn dùng chút sức lực còn sót lại để đứng dậy. Nhưng thương tích đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể. Vừa mới đứng lên, thân hình hắn đã chao đảo, không thể tiếp tục chống đỡ, mất thăng bằng ngã xuống.

Thấy hắn sắp ngã, cơn giận trên mặt nàng chợt tan biến, lập tức đưa tay kéo hắn lại, tránh cho hắn ngã mạnh xuống nền đất.

"Ngươi..."

Tô Ly đỡ lấy hắn. Nhận ra khí tức trên người hắn vốn ổn định nay trở nên bất thường, lời trách cứ mắc kẹt nơi đầu môi. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Ánh mắt Tô Ly chợt dừng trên cổ tay Ô Dạ. Pháp khí cũ kỹ ôm sát da thịt như một con hắc xà đang ẩn mình. Giờ đây, trên thân nó đã xuất hiện những vết rạn nhỏ, linh quang vốn có cũng trở nên ảm đạm, yếu ớt.

Bên dưới vòng tay sắt lạnh lẽo, làn da quanh cổ tay Ô Dạ hằn lên những vết siết đỏ. Những vệt máu mỏng từ vết thương len ra dưới lớp vòng tay sắt, khiến vết thương vốn bị che giấu càng thêm rõ ràng.

Đôi mày Tô Ly khẽ cau lại. Nàng không nghĩ hắn bị thương nặng đến mức này.

Nhận ra ánh mắt nàng dừng trên vòng sắt, Ô Dạ theo bản năng muốn thu tay về, che giấu dáng vẻ chật vật của mình. Nhưng thương thế quá nặng khiến tay hắn khựng lại. Ngay cả một động tác đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Mí mắt Tô Ly giật nhẹ, hô hấp khựng lại. Nàng nâng cổ tay Ô Dạ lên, đầu ngón tay vuốt qua vòng tay sắt, chậm rãi truyền yêu lực thăm dò.

Yêu lực trắng bạc vừa thấm vào nó, liền bị một cỗ lực lượng vô hình phản chấn, cưỡng ép bật ngược trở lại.

Đồng tử Tô Ly co rút, đáy mắt lần đầu xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Đầu ngón tay khẽ run lên, ánh mắt dán chặt vào pháp khí ấy.

Nàng không cam lòng, gia tăng yêu lực truyền vào vòng sắt.

Yêu lực trắng bạc lần thứ hai cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, men theo từng khe hở của vòng sắt mà không ngừng rót vào.

Nào ngờ, ngay khoảnh khắc yêu lực vừa chạm tới, vòng sắt lập tức bùng lên một luồng lực vô hình, dội ngược yêu lực trở lại như va phải một bức tường không thể xuyên thủng.

Một tiếng "ầm" trầm đục như vang vọng trong tâm trí nàng, yêu lực bị nghiền nát trong chớp mắt, cỗ lực phản chấn hung hăng đánh bật đầu ngón tay Tô Ly ra, khiến cánh tay nàng tê rần. Đôi mày liễu khẽ nhíu chặt, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin. Mọi nỗ lực đều hóa thành vô ích.

Lần đầu thất bại, nàng còn có thể cho rằng yêu lực từ bản thân truyền vào chưa đủ.

Nhưng lần thứ hai...

Nàng đã dùng toàn bộ sức mạnh.

Vậy mà kết quả vẫn như cũ.

Tô Ly chậm rãi thu tay về, vẻ mặt càng ngưng trọng. Nàng ôm cánh tay tê dại, ánh mắt dán chặt vào pháp khí trên cổ tay Ô Dạ, cẩn thận quan sát.

Không tiếp tục cưỡng ép truyền yêu lực nữa, nàng đưa đầu ngón tay lướt qua từng vết nứt, men theo luồng khí tức, cảm nhận sự dao động của linh lực bên trong.

Không đúng...

Hoàn toàn không đúng.

Thần sắc Tô Ly trầm xuống. Càng dò xét, cảm giác bất thường trong lòng nàng càng rõ rệt. Trong đầu nàng dần hiện lên một suy đoán táo bạo.

Pháp khí này tuyệt đối không phải một linh bảo bình thường.

Bởi mỗi lần nó rung lên, khí tức trên người Ô Dạ lại suy kiệt thêm một phần.

Nếu không, tại sao nó lại từ chối mọi ngoại lực can thiệp, kể cả yêu lực của nàng?

Nếu không... lẽ nào một pháp khí hộ thân lại phản phệ chính chủ nhân của mình?

Nàng bỗng hiểu ra. Thứ khiến Ô Dạ suy kiệt không phải thương thế từ trận chiến, mà chính là vòng sắt quấn trên cổ tay hắn. Mỗi lần nó phát động, sinh khí của hắn lại bị rút đi để đổi lấy sức mạnh cho chính nó.

"Pháp khí hộ thân gì chứ..."

Tô Ly nắm chặt tay, giọng nói lạnh xuống.

"Rõ ràng là muốn lấy mạng tên đầu gỗ này!"

Trừ phi...

Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên đầu nàng.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính Tô Ly cũng cảm thấy khó tin. Nàng nhìn vòng sắt, lại nhìn Ô Dạ đang bị thương nặng trước mặt.

Từng manh mối dần ghép nối, cuối cùng chỉ về một đáp án duy nhất.

Sắc mặt Tô Ly càng lúc càng khó coi.

Trong những pháp khí nàng từng biết, chỉ có một loại có thể đồng sinh với chủ nhân, sinh tử tương liên. Một khi pháp khí tổn hại, chủ nhân cũng phải chịu phản phệ; ngược lại, nếu sinh mệnh của chủ nhân chấm dứt, nó cũng theo đó mà tiêu tán.

Loại ràng buộc này...

Chẳng lẽ là...

"Vũ khí bản mệnh?"



0