Dạ Ly

Chương 2: Oán Niệm Long Châu (Phần 2)

Đăng: 19/07/2026 13:04 4,419 từ 6 lượt đọc
Màn huyết vụ vừa bị chém tan, oán khí

Vừa né tránh công kích, Ô Dạ không cho đối phương có cơ hội tiếp tục ra tay. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt lệ quỷ, áp sát nàng ta.

Tử Tân Nương cuồn cuộn dâng lên như thủy triều. Hận ý trong tâm nàng ta không hề suy giảm, ngược lại càng thêm dữ dội. Huyết vụ ngưng tụ giữa không trung, hóa thành vô số mũi kim máu lạnh lẽo lao về phía Ô Dạ.

Thân ảnh hắn hơi chuyển động, nhanh chóng tránh khỏi những mũi huyết châm đang lao tới.

Đứng phía sau, Tô Ly lười nhác nâng mắt. Nhận thấy oán khí vẫn không ngừng lan rộng, nàng lập tức vận chuyển một luồng linh lực thanh khiết từ cơ thể, xua tan bớt âm khí xung quanh.

Chân thân Bạch Hồ hiện ra, chín chiếc đuôi trắng muốt sau lưng nàng xòe rộng. Một tầng kết giới bảo hộ ngưng tụ, chắn lại những luồng tà khí còn sót, giúp Ô Dạ có thể toàn lực áp sát lệ quỷ.

Ô Dạ đã tiếp cận Tử Tân Nương, lập tức chuyển sang thế tấn công. Chiếc vòng sắt nơi cổ tay hắn rung lên, nhanh chóng biến đổi thành hắc xích. Linh lực cuồn cuộn hội tụ, từng mắt xích đen lần lượt hiện ra.

Ô Dạ xoay cổ tay, hắc xích tựa như một con rắn đen, bao vây lấy thân ảnh đỏ rực, quấn chặt tay chân lệ quỷ, phong tỏa mọi chuyển động của nàng ta.

Tử Tân Nương liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. Huyết vụ xung quanh chấn động dữ dội, từng luồng tà khí không ngừng va chạm với lớp xích, cố tìm cách phá vỡ giam cầm.

Sau khi khóa chặt lệ quỷ bằng xích sắt, Ô Dạ lập tức nắm lấy thời cơ. Hắn siết chặt Xương Kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên. Thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lớp oán khí bảo vệ, ghim sâu vào bả vai nàng.

Khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên qua vai, một luồng sáng mờ ảo từ thân kiếm lan tỏa, chiếu sáng cả gian phòng u tối. Oán khí Tử Tân Nương đột nhiên rung chuyển dữ dội, linh lực trên kiếm hòa cùng huyết vụ, từng chút một cưỡng ép chấp niệm đã ăn sâu trong linh hồn nàng hiện ra.

Cảnh tượng trước mắt dần mờ đi, bị thay thế bởi quá khứ. Không gian hiện thực từ từ tan biến, đưa Ô Dạ và Tô Ly trở về một thời điểm đã qua.

Chấp niệm... chính là ký ức khắc sâu nhất trong linh hồn.

...

Thời gian đảo ngược.

Không gian trước mắt xuất hiện vô số vết nứt, từng mảnh cảnh tượng ghép nối lại, phản chiếu những ký ức còn sót lại, bị chôn vùi dưới dòng chảy thời gian.

Căn phòng hoang phế dần biến đổi, thay vào đó là gian phòng được trang hoàng lộng lẫy, khôi phục dáng vẻ xa hoa năm xưa.

Ánh nến đỏ lay động, sắc đỏ bao phủ căn phòng, mang theo vẻ rực rỡ của ngày đại hỷ. Giường cưới bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, phủ lớp màn đỏ thêu uyên ương. Trên giường, nữ nhân khoác hỷ phục đỏ, khăn hỷ buông xuống che kín dung nhan. Nàng đặt hai tay trên đầu gối, tựa như đang chờ phu quân đến vén khăn.

Chàng thư sinh nghèo bị ép khoác lên thân phận con rể phú hộ. Chàng đứng trước mặt nàng, nhưng gương mặt không có chút ý cười của ngày thành hôn. Dung mạo thanh tú nay phủ một tầng u ám, sâu trong đáy mắt là nỗi đau khó che giấu.

Người trong làng đều nói Mộ Dung Thanh số thật tốt, lấy được con gái phú hộ giàu nhất thôn, chẳng phải một bước đổi đời, cá chép hóa rồng sao?

Trong suy nghĩ của mọi người, đây vốn là một mối lương duyên đáng ngưỡng mộ, là cuộc sống mà bao người mơ ước. Bọn họ chỉ nhìn thấy sự giàu sang trước mắt, nhưng lại không ai nhận ra nỗi đau đang giấu kín nơi chàng thư sinh.

Không muốn sao?

Làm sao chàng có thể muốn?

Bởi vì người trước mặt không phải người mà chàng ngày mong đêm nhớ.

Bởi vì chàng bị ép trở thành tân lang của người khác, đánh mất người con gái thật lòng yêu thương nhưng không thể phản kháng. Sau lớp áo cưới đỏ rực ấy là sự bất lực đến tận cùng.

Bởi vì chàng quá vô dụng, không thể bảo vệ người mình yêu.

Khởi nguồn của bi kịch, nơi tái hiện mối nhân duyên ấy, phải kể về vài năm trước.

...

Phú hộ Cố là người giàu nhất làng năm xưa. Trong một đêm tuyết rơi, nhà ông ta đón chào hai hài nhi ra đời. Hai tỷ muội được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, mang chung thân phận thiên kim nhà phú hộ, nhưng số phận lại cách biệt một trời một vực.

Người chị Cố Uyển dung mạo thanh tú, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng được cha mẹ nâng niu như bảo vật, sống trong nhung lụa và sự giàu sang.

Người em Cố Chi sinh ra đã mang vết bớt bẩm sinh, gương mặt có phần khác biệt. Chỉ vì dấu vết ấy, nàng bị xem là điềm gở, chịu sự hắt hủi, ruồng bỏ từ chính cha mẹ và chị gái ruột, sống như một kẻ hầu trong chính ngôi nhà của mình.

Từ đó, nàng trở thành trò cười của dân làng. Cố Chi lặng lẽ chịu đựng mọi bất công, chưa từng một lần than trách.

Cho tới một ngày, bên ngoài cổng chùa, nàng gặp Mộ Dung Thanh.

Ngày rằm mỗi tháng, người người đều chuẩn bị lễ vật dâng hương. Nhà phú hộ theo lệ thường, chuẩn bị lễ vật long trọng cho tiểu thư Cố Uyển lên chùa cầu bình an.

Người em chỉ có thể âm thầm xách giỏ lễ đi theo phía sau. Nàng không được phép bước vào chính điện, bởi người trong phủ sợ nàng mang đến điềm xấu, khiến người khác kinh sợ.

Cố Chi đứng nép bên cổng chùa, cúi đầu chờ đợi chị gái. Bên trong khói hương nghi ngút, tiếng chuông chùa vang vọng, dòng người nối nhau dâng hương bái Phật.

Dưới bóng cây cổ thụ, một sạp nhang nhỏ được bày ngay ngắn. Phía sau sạp, một chàng thư sinh khoác bộ y phục đã cũ sờn lặng lẽ ngồi đó.

Dung mạo chàng tuấn tú, đôi mắt trong trẻo, dáng người cao gầy mang theo vẻ điềm đạm. Trước mặt là vài bó nhang cùng chồng sách cũ.

Khi có khách, Mộ Dung Thanh lễ phép chào hỏi, đứng dậy mỉm cười mời khách mua nhang. Lúc vắng người, chàng lại chăm chú lật từng trang sách, sự say mê với từng con chữ hiện rõ trên gương mặt.

Trong lúc chờ đợi, Cố Chi vô tình nhìn sang. Ánh nhìn nàng bất giác dừng lại trên thân ảnh chàng thư sinh đang ngồi sau sạp bán nhang, không tự chủ được mà bị dáng vẻ ấy thu hút.

Mộ Dung Thanh nhận ra có người nhìn mình, liền rời mắt khỏi trang sách. Hai người vô tình chạm phải ánh nhìn của nhau. Chàng mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng nâng bó nhang lên.

"Cô nương, cô có muốn mua nhang thắp hương không?"

Cố Chi cúi gằm mặt xuống tránh né, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Ta... ta không có tiền."

Mộ Dung Thanh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không hề để lộ vẻ thất vọng.

"Không sao, mấy nén nhang này ta tặng cô."

Cố Chi cúi đầu. Một cơn gió lướt qua, vô tình thổi lệch vài sợi tóc, để lộ vết bớt trên gương mặt.

Nàng hoảng hốt đưa tay che lại, lùi về sau một bước.

"Ta, ta không cần."

Ánh mắt Mộ Dung Thanh dừng lại trong chốc lát. Chàng nhìn vết bớt trên mặt Cố Chi, nhưng không hề có sự ghê sợ hay chán ghét.

Nụ cười trên môi vẫn ôn hòa, giọng nói ấm áp như gió xuân:

"Chỉ là một vết bớt thôi mà, cô nương hà tất phải che đậy."

Cố Chi chết lặng, đôi mắt thoáng run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

"Huynh không sợ sao?"

Ánh nhìn Mộ Dung Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc, chàng nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn bình thản.

"Ta từng đọc trong sách một câu."

"Quỷ thần không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ."

"Thứ ta sợ chưa bao giờ là một vết bớt.

"Mà là lòng người khó dò, khó đoán."

Sống mũi Cố Chi cay xè, vành mắt dần đỏ lên. Ngón tay nàng siết chặt vạt áo, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Giọng nói Mộ Dung Thanh trầm ấm, không mang theo chút định kiến:

"Nếu ngay cả ta cũng không sợ, vậy cô nương cần gì phải sợ?"

Tâm tư Cố Chi rối bời, nơi sâu nhất vốn lạnh lẽo trong nàng dường như dần tan chảy. Nàng ngoái đầu nhìn về phía chính điện, Cố Uyển vẫn chưa bước ra.

Nàng do dự một lúc, cẩn thận lấy trong tay áo ra chiếc màn thầu còn hơi nóng cùng vài đồng lẻ, nhẹ nhàng đặt lên sạp nhang.

"Đa tạ huynh."

Dứt lời, nàng vội vàng quay người rời đi, sợ bị chị gái cùng người trong phủ bắt gặp.

Mộ Dung Thanh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng. Một lúc sau, chàng chậm rãi cầm lấy màn thầu, đặt vào túi vải bên hông, cất giữ như một món quà quý giá.

Kể từ hôm ấy, Cố Chi bắt đầu mong chờ ngày lên chùa. Nàng vẫn đứng trước cổng chùa, âm thầm chờ đợi. Mộ Dung Thanh vẫn ngồi dưới gốc cổ thụ, lúc bán nhang, lúc đọc sách.

Thời gian trôi qua, hai người từ những lần vô tình chạm mắt rồi mỉm cười chào hỏi, dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

Khi vắng khách, Mộ Dung Thanh kể chuyện sách vở, nói chuyện thiên hạ, giảng giải đạo lý làm người cho Cố Chi nghe.

Nàng yên lặng lắng nghe lời chàng nói, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, nói ra suy nghĩ của bản thân.

Trong đôi mắt nàng dần xuất hiện ánh sáng mà trước đây đã bị bóng tối che lấp.

Mỗi lần đến chùa, nàng đều mang theo màn thầu, khi thì một quả cam, lúc lại vài quả quýt, âm thầm đặt lên sạp cho Mộ Dung Thanh.

Chàng chưa từng từ chối, luôn mỉm cười nhận lấy. Không nỡ ăn ngay, chàng đều nâng niu như vật quý, cẩn thận cất vào túi vải.

Ngày qua tháng lại, tình cảm giữa hai người lặng lẽ nảy nở. Qua từng câu chuyện chàng kể, từng chiếc màn thầu nàng mang đến, tình cảm ấy âm thầm bén rễ.

Sợi tơ hồng vô hình quấn lấy hai trái tim, dệt thành một mối lương duyên mà không ai hay biết.

Cuối đông cận Tết, tiết trời se lạnh, không khí năm mới dần lan khắp thôn làng. Nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết, treo lên hiên nhà những chiếc đèn lồng đỏ, câu đối được dán ngay ngắn trước cửa. Tiếng cười nói vang vọng từ đầu làng đến cuối xóm.

Nhà phú hộ Cố trở nên bận rộn hơn thường ngày. Người qua lại trong phủ không ngớt. Gia nhân tất bật dọn dẹp, quét tước nhà cửa.

Tết năm nào, phủ họ Cố đều mua về những rương vải thượng hạng, dùng để may y phục cho chủ nhân trong phủ. Những tấm gấm vóc quý giá, tinh xảo nhất luôn được dùng để may trang phục cho Cố Uyển.

Sau khi hoàn thành việc may vá, những mảnh vải vụn được gom lại thành đống, đặt sang một bên chuẩn bị đem bỏ.

Cố Chi đang gấp y phục thành từng tập để gia nhân mang lên cho từng vị chủ nhân. Động tác trên tay bỗng dừng lại, nàng phát hiện trong đống vải thừa có một tấm vải còn nguyên vẹn, chẳng ai để ý tới.

Nàng đưa mắt nhìn quanh. Khi chắc chắn không có người, nàng mới bước đến góc phòng, cúi xuống nhặt lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp vải mềm mại.

Nghĩ đến chàng thư sinh dưới gốc cổ thụ, khóe môi nàng bất giác cong lên. Một ý nghĩ âm thầm nảy sinh, nàng cẩn thận giấu mảnh vải vào tay áo.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh lướt qua. Dưới ánh đèn dầu lay lắt, gian phòng của Cố Chi càng trở nên đơn sơ, hoàn toàn không có sự xa hoa như nơi Cố Uyển ở.

Cố Chi ngồi bên chiếc bàn cũ, lấy mảnh vải trong tay áo ra. Nàng vuốt thẳng tấm vải, chăm chú nhìn hồi lâu như đang suy tính điều gì.

Một lúc sau, nàng cẩn thận cắt từng mảnh vải nhỏ, dùng kim chỉ cũ tỉ mỉ khâu từng đường may. Đôi tay vốn quen làm việc nặng nhọc, giờ đây lại kiên nhẫn sửa lại từng mũi thêu.

Nàng tập trung vào từng đường kim mũi chỉ, vẻ mặt mang theo sự mong chờ. Từng đường may đều gửi gắm tình cảm đã giấu kín bấy lâu.

Đêm càng về khuya, phủ phú hộ càng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kim chỉ khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ.

Đến khi mũi thêu cuối cùng hoàn thành, Cố Chi nâng món đồ nhỏ bé trong tay, nở nụ cười dịu dàng.

Sáng sớm hôm sau, Cố Chi cẩn thận giấu món đồ vào tay áo. Trên đường đến chùa, nàng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay áo, như muốn xác nhận vật ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Con đường đến chùa dường như càng lúc càng gần, nhưng bước chân nàng lại trở nên chậm rãi, có chút do dự.

Khi nhìn thấy bóng dáng chàng thư sinh vẫn như mọi ngày ngồi trước sạp nhang, tay cầm sách đọc, nàng lại không khỏi ngập ngừng. Bàn tay siết chặt, không biết nên mở lời ra sao.

Mộ Dung Thanh nhận ra sự hiện diện của nàng, liền chậm rãi ngước lên. Bắt gặp bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt chàng hiện lên sự ấm áp.

Nhưng khi thấy Cố Chi chỉ đứng cách xa, chàng hơi sững lại, sau đó nở nụ cười.

"Cô nương, hôm nay sao lại đứng xa vậy?"

Giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng truyền tới. Cố Chi giật mình, do dự từng bước tiến lại gần.

Nàng ngập ngừng đứng trước mặt chàng, muốn nói nhưng lời đến bên môi lại khó thốt ra. Gương mặt thoáng đỏ lên vì ngại ngùng.

Dưới gốc cây cổ thụ, làn khói nhang theo gió bay xa. Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ thường.

Mãi sau, Cố Chi mới lấy hết can đảm, cẩn thận lấy túi thơm trong tay áo ra, nâng niu đặt trước mặt chàng, gửi gắm tâm ý mà nàng đã giấu kín bấy lâu.

Hàng mi nàng run nhẹ, vẻ mặt thấp thỏm, lời nói đứt quãng.

"Cái này... là ta tự làm. Nếu huynh không chê..."

Mộ Dung Thanh hơi sững người. Chàng nhẹ nhàng nhận lấy, nhìn chiếc túi thơm trong tay hồi lâu.

"Cô nương tự làm sao?"

Cố Chi gật đầu. Nghe lời nói ấy không mang theo chút xem thường hay ghét bỏ, nàng cảm nhận được sự ấm áp khó tả. Bàn tay đang siết chặt vạt áo cũng dần thả lỏng.

"Ừm... không đẹp cho lắm."

"Đâu có."

Chàng lắc đầu, ngón tay chậm rãi lướt qua từng đường kim vụng về nhưng chứa đầy sự tỉ mỉ.

Chàng không hiểu vì sao nàng luôn tự hạ thấp bản thân như vậy.

"Ta thấy rất đẹp."

"Bởi vì đây là đồ cô nương tự tay làm. Với ta, nó là vật vô cùng quý giá."

Sự bình yên dưới gốc cây cổ thụ ấy không kéo dài mãi. Không ai biết rằng, vận mệnh luôn âm thầm biến đổi, sóng gió đang từng bước đến gần.

...

Sau vô số lần gặp gỡ dưới gốc cây cổ thụ, hình bóng Cố Chi từng chút một khắc sâu vào tâm trí Mộ Dung Thanh. Mỗi lần nhìn chiếc túi thơm bên hông, chàng nhận ra người con gái ấy đã trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời mình.

Một lần nọ, dưới gốc cây cổ thụ, Mộ Dung Thanh kể xong câu chuyện cho Cố Chi nghe.

Ánh nhìn của chàng dừng lại trên người nàng thật lâu, ngắm nhìn dáng vẻ bình yên trước mắt. Tâm tư chàng âm thầm đưa ra quyết định cho một chuyện quan trọng.

Bàn tay chàng bất chợt nắm lấy đôi tay đầy chai sần vì những năm tháng vất vả của nàng.

"A Chi..."

Giọng chàng trầm thấp, thanh âm vẫn dịu dàng nhưng mang theo sự khẩn trương.

"Ta không muốn đợi thêm nữa."

"Tháng sau ta đến tìm phú hộ Cố, xin lấy nàng làm thê tử."

Cố Chi sững người, đôi mắt mở lớn, nàng nhìn chàng, nhất thời không thể tin vào lời vừa nghe.

"A Chi, nàng sẽ đợi ta chứ?"

Chàng nhìn nàng chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Sâu trong tâm trí vừa mong chờ vừa lo lắng.

Trái tim nàng rung động. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã bị nỗi lo lắng bao phủ.

Nàng nhớ tới thân phận của mình, nhớ tới những lời dèm pha, những ánh nhìn khinh miệt của người khác mà do dự.

Nàng cúi đầu, che giấu sự dao động, khóe mắt hơi cay.

"Huynh... sẽ hối hận."

Chàng im lặng. Không phải vì hối hận, mà vì đau lòng trước sự tự ti nàng đã chịu đựng bấy lâu.

Bàn tay chàng nắm chặt tay nàng hơn, như muốn dùng sự ấm áp xoa dịu những tổn thương nàng từng mang theo.

"A Chi, chỉ cần nàng đồng ý."

"Ta sẽ không hối hận."

Ánh mắt Mộ Dung Thanh không hề lay chuyển, giọng nói vẫn quả quyết như trước.

"Người ta muốn cưới là nàng. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì."

"Ta không muốn nàng phải chịu ấm ức nữa."

"Ta muốn cho nàng một mái nhà, một nơi mà nàng có thể yên tâm trở về."

"Một nơi mà nàng không cần để ý đến ánh nhìn của người khác, không cần phải tự ti."

Cố Chi nhìn Mộ Dung Thanh thật lâu, như muốn xác định xem những lời ấy có phải thật hay không. Nỗi tự ti đã đè nặng lòng nàng bấy lâu khẽ lay động, sự phòng bị bấy lâu dần tan đi trước sự chân thành của chàng.

Ngón tay nàng run rẩy trong bàn tay chàng, bàn tay vốn muốn rút lại, cuối cùng lại nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.

Cố Chi cúi đầu che đi đôi mắt đã đỏ lên.

"Mộ Dung Thanh..."

Nàng ngẩng lên nhìn chàng, khóe mắt cay xè, thanh âm nhỏ nhưng đầy kiên định, trao cho chàng câu trả lời chàng mong đợi.

"Được, ta gả cho huynh."

Kể từ hôm ấy, Mộ Dung Thanh không bày sạp bán nhang nữa, cũng không động đến sách vở, mà chuyên tâm chuẩn bị sính lễ, lấy người con gái mà chàng muốn cưới về làm thê tử.

Còn Cố Chi âm thầm đếm từng ngày, chờ tới ngày chàng đến cầu thân.

Mối lương duyên vừa bén rễ, đã có sóng gió âm thầm tìm tới.

...

Ngày đã định trước rốt cuộc cũng tới. Mộ Dung Thanh mang theo lễ vật, tự mình đến, đường đường chính chính cầu thân Cố Chi.

Hôm ấy, chàng mặc y phục chỉnh tề, dáng người ngay ngắn, phong thái điềm đạm. Thần sắc vẫn bình tĩnh nhưng dưới đáy mắt khó che giấu sự mong chờ.

Mộ Dung Thanh được gia nhân dẫn vào đại sảnh.

Phú hộ Cố ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chàng từ đầu đến cuối, đánh giá vị thư sinh trước mắt. Tuy chàng không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng Mộ Dung Thanh ăn nói lễ phép, cử chỉ nho nhã, từng câu từng chữ đều thể hiện thành ý.

Chàng đặt lễ vật lên bàn, cúi đầu hành lễ, nghiêm túc bày tỏ tâm ý.

"Hôm nay, ta đến đây là muốn xin phú hộ Cố đồng ý cho ta lấy A Chi làm thê tử.

Lời vừa dứt, đại sảnh bỗng chìm vào yên tĩnh. Mọi người đều đồng loạt hướng về phía Mộ Dung Thanh, không ai ngờ người chàng muốn cưới lại là Cố Chi.

Phú hộ Cố nhìn Mộ Dung Thanh đầy bất ngờ, như thể vẫn chưa tin lời chàng nói.

Mà lúc này, ở ngoài cửa, Cố Uyển dừng bước. Nàng tưởng mình nghe nhầm, liền đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh, vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

Nàng chưa từng nghĩ người chàng muốn cưới... là Cố Chi.

Ánh nhìn của phú hộ Cố trở nên thâm trầm, trong bụng vẫn còn nghi hoặc. Ông ta chưa từng nghĩ vị thư sinh trước mắt lại không lựa chọn Cố Uyển - người con gái được nuông chiều nhất trong phủ, mà lại muốn cưới Cố Chi, người từ trước đến nay luôn sống lặng lẽ, nhạt nhòa, ít được chú ý.

"Mộ Dung công tử, ngươi biết Cố Chi là người như thế nào không?"

Giọng ông Cố trầm xuống, mang theo sự dò xét.

Mộ Dung Thanh không hề dao động, không có ý định lùi bước.

"Ta biết."

"Ta không để tâm đến thân phận của nàng, cũng chẳng bận tâm đến người ngoài nhìn nàng như thế nào."

Chàng dừng lại một chút, lời nói mang theo sự kiên định:

"Với ta, A Chi là người đáng để ta trân trọng cả đời."

Trong đại sảnh bỗng lặng ngắt, tất cả mọi người đều thoáng sững sờ. Mọi người đồng loạt hướng về Mộ Dung Thanh, lời nói của chàng nằm ngoài dự đoán của tất cả.

Gia nhân trong phủ cúi đầu im lặng, bọn họ âm thầm trao đổi ánh nhìn. Ai nấy đều dấy lên sự tò mò, muốn biết vì sao một người vốn sống giản dị, ít được chú ý như Cố Chi lại có thể khiến Mộ Dung Thanh đặt nhiều tâm ý đến vậy.

Bầu không khí trở nên nặng nề, mọi người đều chờ đợi câu trả lời của phú hộ Cố. Họ không khỏi âm thầm kính phục vị thư sinh trước mắt, nhận ra rằng chàng không phải là người nói lời hoa mỹ, bởi họ cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.

Vẻ mặt phú hộ Cố dịu xuống, chậm rãi gật đầu chấp thuận.

"Được."

"Nếu Mộ Dung công tử đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ đồng ý hôn sự này."

Tin tức phú hộ Cố đồng ý hôn sự nhanh chóng truyền tới viện nhỏ của Cố Chi.

Khi nghe xong gia nhân báo, bàn tay đang làm việc của nàng chợt khựng lại, nhất thời chưa kịp phản ứng, vẻ mặt ngẩn ngơ.

"Phụ thân... thật sự đồng ý sao?"

Gia nhân gật đầu.

"Vâng, ông chủ đã chấp nhận lời cầu thân của Mộ Dung công tử.

"Ông chủ nói, năm ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ cho người."

Cố Chi im lặng hồi lâu, niềm vui chậm rãi lan tỏa trong tim. Sự chờ đợi dài đằng đẵng nay đã có hồi đáp.

Nàng nhìn đôi bàn tay chai sần, hốc mắt thoáng cay. Những tủi thân từng chịu đựng như được xoa dịu.

Nàng nhớ tới Mộ Dung Thanh, hình bóng chàng bất giác hiện lên trong tâm trí. Nhớ đến dáng vẻ chàng nhận lấy túi thơm bằng sự trân trọng, nhớ tới lời nói kiên định của chàng hôm ấy.

Trong khoảnh khắc này, những tháng ngày nàng chịu đựng, những ánh mắt lạnh nhạt, sự ghẻ lạnh của người thân, những lời nói làm nàng tổn thương dường như đều trở nên vô cùng xa xôi.

...

Sau khi nghe Mộ Dung Thanh bày tỏ tâm ý, phú hộ Cố im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.


"Mộ Dung công tử, ta nói sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng với một điều kiện."

Ông Cố vuốt chòm râu, vẻ mặt đầy sự tính toán:

"Nếu muốn cưới nó, ngươi phải ở rể."

"Cố Chi từ nhỏ lớn lên trong phủ, tuy không được yêu chiều như A Uyển, nhưng nó vẫn là nữ nhi của ta. Gia cảnh ngươi bần hàn, ta không muốn nó theo ngươi chịu khổ."

Lời vừa nói, cả đại sảnh nhất thời lặng đi, không ít người đưa mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán.

Mộ Dung Thanh siết chặt tay, nỗi bất bình dâng lên trong lồng ngực.

Chàng hiểu ý nghĩa của lời ấy.

Một nam nhân lấy vợ, thê tử vốn dĩ phải về nhà mình. Nay chàng lại bị ép buộc vào phủ nhà vợ, khó tránh khỏi những lời bàn tán, người đời dị nghị.

Chàng không vui. Không phải vì Cố Chi, mà vì cảm giác bị người khác xem thường.

Nhưng khi nhớ tới dáng vẻ tự ti của Cố Chi trong lần đầu gặp nàng, nghĩ tới dáng vẻ nàng cúi đầu chịu đựng bao năm qua, chàng không khỏi xót xa.

Thần sắc chàng dần dịu lại, mọi sự do dự đều tan biến khi nghĩ tới Cố Chi, mọi chuyện khác đều không còn quan trọng.

Nếu ở rể có thể đổi lấy một đời bình yên cho A Chi...

Thì chàng nguyện ý chấp nhận, không một lời oán trách.

"Được."

"Chỉ cần ta cưới được A Chi."

"Ta đồng ý."

0