Chương 3: Oán Niệm Long Châu (Phần 3)
Phủ họ Cố giăng đèn kết hoa, một màu đỏ rực bao phủ khắp nơi. Tiếng chúc tụng bên ngoài dần lắng xuống, chỉ còn ánh nến long phụng lay động trong màn đêm tĩnh mịch.
Mộ Dung Thanh đẩy nhẹ cánh cửa, cất bước qua ngưỡng.
Căn phòng phủ kín sắc đỏ của hỷ sự, rèm đỏ buông rủ bốn phía, hương trầm thoang thoảng lan tỏa. Chàng thong thả tiến về phía giường cưới.
Trên nệm gấm, tân nương khoác hỷ phục đỏ thắm, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ ngồi dưới lớp khăn trùm đầu.
Trong lòng chàng dâng lên một niềm mong chờ. Chàng cứ ngỡ sau khi vén khăn lên, người hiện ra sẽ là Cố Chi, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười.
Mộ Dung Thanh chậm bước lại gần, nhẹ nhàng nâng lớp khăn hỷ đỏ lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc gương mặt dưới lớp khăn hiện ra, nụ cười trên môi chàng lập tức đông cứng.
Đồng tử khẽ co rút, gương mặt chàng đờ đẫn vì kinh ngạc. Bàn tay cầm khăn bất bỗng chốc buông lỏng. Tấm khăn hỷ lướt qua các ngón tay, một lần nữa che khuất gương mặt người trước mắt.
Chàng đứng lặng tại chỗ, nhất thời không thể tin vào cảnh tượng này. Trái tim dần chùng xuống, một dự cảm bất an lặng lẽ dâng lên.
Gương mặt dưới lớp khăn hỷ...
Không phải Cố Chi.
Mà là Cố Uyển.
Giọng nói Mộ Dung Thanh trầm khàn, lạnh đến thấu xương.
"A Chi đâu?"
Đối diện với cơn lôi đình của chàng, Cố Uyển run rẩy, hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Nàng né tránh ánh nhìn của Mộ Dung Thanh, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Lửa giận bùng lên trong đáy mắt, sắc mặt chàng tái xanh. Chàng bước thẳng tới, túm chặt cổ áo đối phương, gằn từng chữ:
"Ta hỏi ngươi...
A Chi của ta đâu?"
...
Chấp niệm đến đây cũng khép lại, huyễn cảnh dần vỡ vụn, mọi hình ảnh theo đó dần tan vào hư không.
Trong đoạn ký ức cuối cùng ấy, Cố Chi chỉ nhìn thấy Mộ Dung Thanh mặc hỷ phục, đứng trước Cố Uyển giữa ánh nến đỏ rực.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hy vọng cuối cùng trong nàng vụt tắt. Tuyệt vọng và oán hận bùng lên dữ dội, nuốt chửng tia lý sót lại, đẩy linh hồn nàng trượt sâu vào ma đạo.
Ô Dạ và Tô Ly theo đó cũng thoát khỏi chấp niệm, trở về hiện thực. Huyễn cảnh tan biến, không gian một lần nữa trở lại như cũ.
Gian phòng vẫn chìm trong oán khí cuộn trào, chẳng những không suy giảm mà còn bùng phát dữ dội sau khi chấp niệm khép lại.
Lệ quỷ đứng giữa màn hắc khí, mái tóc tung bay, để lộ vết sẹo năm xưa cùng đôi mắt đỏ ngầu. Gương mặt Cố Chi méo mó vì hận ý, giọng nói thê lương vang vọng khắp căn phòng.
"Mộ Dung Thanh!"
"Ngươi lừa ta!"
"Ngươi phản bội ta!"
"Ngươi nói sẽ cưới ta... vậy mà cuối cùng lại cưới ả!"
"Ngươi đáng chết!"
"Tất cả các ngươi... đều đáng chết!"
Oán khí vượt khỏi khống chế, rung chuyển cả căn phòng. Sức mạnh của Tử Tân Nương vượt quá giới hạn. Từng mắt xích rung lên dữ dội, pháp lực áp chế không còn đủ sức giam cầm nàng thêm nữa.
Hàng mày Tô Ly hơi nhíu lại. Nàng nhận ra điều bất thường. Chấp niệm đã được Xương Kiếm tái hiện, nhưng oán hận trong lòng Cố Chi vẫn chưa hề được hóa giải.
Đứng trước nguy cơ xích sắt sắp tan vỡ, Tô Ly không thể tiếp tục đứng nhìn. Nàng tiến lên đứng đối diện lệ quỷ, phóng ra uy áp của Cửu Vĩ Hồ.
Yêu lực Cửu Vĩ Hồ mãnh liệt trấn áp bốn phía, ép hắc khí cuồn cuộn lùi lại. Những sợi hắc xích phát ra âm thanh nặng nề, miễn cưỡng giam cầm oán khí, tạm thời giữ chân lệ quỷ.
Cố Chi giãy giụa trong xiềng xích, đôi mắt tràn ngập lửa hận:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Các ngươi... đều muốn bảo vệ hắn!"
Tô Ly lạnh nhạt nhìn nàng, từng câu từng chữ thốt ra rõ ràng, không hề bị oán khí ảnh hưởng.
"Ta không bảo vệ hắn."
"Nhưng ngươi... có dám chắc những gì mình nhìn thấy đều là sự thật không?"
Cố Chi dường như bị lời nói ấy lay động. Trong khoảnh khắc, tiếng gào dừng lại, oán khí run rẩy, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh đã bị hận ý che lấp. Nàng bật cười lạnh, một lần nữa trở lại vẻ điên cuồng.
"Câm miệng!"
"Các ngươi đều giống nhau!"
"Đều lừa gạt ta!"
Tô Ly khẽ thở dài, đáy mắt thoáng hiện vẻ thương cảm. Nàng biết rằng lời nói lúc này không thể lay chuyển Cố Chi. Chỉ có sự thật mới có thể phá vỡ hiểu lầm tồn tại suốt nhiều năm.
"Được."
"Nếu ngươi không tin, vậy tự mình nhìn đi."
Tô Ly không tiếp tục tranh luận. Nàng ngưng tụ yêu lực nơi đầu ngón tay, linh lực trong cơ thể âm thầm lưu chuyển.
"Thiên Hồ Mộng Cảnh."
Ánh sáng yêu dị lan toả khắp không gian, hư không khẽ dao động. Một đoạn ký ức bị phong kín dần hiện ra, tái hiện quá khứ mà Cố Chi chưa từng biết.
Màn ký ức dần hiện rõ, quang cảnh năm ấy chậm rãi trải ra trước mắt.
...
Mộ Dung Thanh lúc này mang thân phận con rể họ Cố, phu quân của Cố Uyển. Nhưng trong lòng chàng vẫn chất chứa nỗi nhớ Cố Chi, lời hẹn ước năm ấy chưa từng phai nhạt dù chỉ một khắc.
Năm ấy, nhà họ Cố lấy lý do Cố Chi "bỏ trốn". Lời cầu thân năm xưa của Mộ Dung Thanh không thể hủy bỏ. Ông Cố dùng quyền thế của gia tộc gây áp lực, ép chàng phải cưới Cố Uyển thay thế vị trí của Cố Chi.
Mộ Dung Thanh đau lòng nhưng bất lực trước quyền thế nhà họ Cố, bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, chàng đành đồng ý.
Nhưng từ đầu đến cuối, người Mộ Dung Thanh muốn cưới chưa từng là Cố Uyển.
Trong lòng chàng vẫn ôm một tia hy vọng... rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại Cố Chi và biết được sự thật phía sau sự biến mất của nàng.
Ngày đại hôn vốn là hôn lễ thuộc về Mộ Dung Thanh và Cố Chi. Nhưng khi chàng bước vào phòng tân hôn, mang theo niềm mong chờ vén khăn hỷ.
Khăn vừa được vén lên, gương mặt hiện ra, mọi niềm vui trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc và thất vọng.
Trong căn phòng phủ đầy sắc đỏ ấy, Cố Uyển khoác lên mình hỷ phục vốn thuộc về Cố Chi, trở thành người thay thế trong cuộc hôn sự.
Sau ngày đại hôn, Mộ Dung Thanh trở thành phu quân của người chàng chưa từng muốn cưới. Danh phận phu thê vẫn tồn tại, nhưng giữa hai người chỉ có sự xa cách.
Từ đầu đến cuối, chàng vẫn giữ đúng lễ nghĩa, xem Cố Uyển như một kẻ xa lạ. Chàng không trách nàng vì điều mình chưa biết, nhưng cũng không thể dành cho nàng thứ tình cảm vốn thuộc về người khác.
Những ngày tháng sống trong phủ họ Cố, Mộ Dung Thanh nén đau đớn tiếp tục sống ở nơi tưởng như quen thuộc mà xa lạ. Chàng gần như khép mình trong thư phòng, đem tất cả tâm tư đặt vào việc học hành, dùi mài kinh sử, chỉ chờ đến một ngày tìm ra chân tướng về sự biến mất của Cố Chi.
Chàng mang danh con rể họ Cố nhưng lại như người ngoài cuộc, luôn giữ khoảng cách với mọi người trong phủ, hiếm khi để tâm đến những chuyện xảy ra nơi mình đang sống.
Thế nhưng, càng ở lâu trong phủ, Mộ Dung Thanh càng nhận ra nhiều điều bất thường.
Mỗi khi chàng vô tình nhắc đến Cố Chi, người trong phủ đều lộ vẻ né tránh. Người thì vội vàng lảng sang chuyện khác, kẻ lại nói năng mập mờ, câu chữ bỏ lửng.
Nỗi nghi ngờ trong lòng chàng ngày càng lớn. Một bí mật được che giấu kỹ càng dưới lớp ngụy trang hoàn hảo của nhà họ Cố. Chàng bắt đầu âm thầm để ý từng lời nói, cử chỉ của người trong phủ.
Cho tới một ngày, sự thật bị chôn giấu nhiều năm cuối cùng cũng được phơi bày trước mắt chàng.
Sau khi tan học trở về phủ họ Cố như thường lệ, Mộ Dung Thanh đi ngang qua một gian phòng.
Tiếng trò chuyện bên trong vô tình lọt vào tai chàng.
Ban đầu, chàng không mấy để tâm, định cất bước rời đi.
Nhưng ngay sau đó, hai chữ "Cố Chi" vang lên, khiến bước chân chàng khựng lại. Theo bản năng, chàng đứng yên lắng nghe.
Những lời nói bên trong truyền rõ mồn một vào tai chàng. Đằng sau cuộc hôn sự năm xưa, lại ẩn giấu một bí mật đẫm máu.
Qua từng lời nói của người trong phòng, chân tướng mà Mộ Dung Thanh chưa từng biết dần được phơi bày.
"... Năm ấy, bóp chết con tiện nhân Cố Chi quả là quyết định đúng đắn. Nếu không, Uyển Nhi sao có thể thuận lợi gả cho Mộ Dung Thanh?"
"... Cũng may năm đó cha xử lý gọn gàng, chôn xác nó dưới gầm giường. Bao năm qua vẫn chưa một ai phát hiện."
"... Uyển Nhi, con phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không được để Mộ Dung Thanh biết. Nếu hắn phát hiện, nhất định phải diệt cỏ tận gốc."
"... Cha à, người cứ yên tâm. Dung Thanh sẽ không bao giờ biết được."
"... Huống hồ tiên sinh Ôn Tử Mặc luôn khen phu quân con thiên tư thông tuệ, tư chất hơn người. Sau này, ắt sẽ làm quan lớn. Chẳng phải sẽ càng có lợi cho nhà họ Cố chúng ta sao?"
Từng câu, từng chữ như sét đánh ngang tai.
Mộ Dung Thanh đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.
A Chi của chàng...
Đã chết rồi.
Bị chính người thân của mình bóp cổ đến chết trước ngày đại hôn.
Chàng không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi niềm tin cố chấp bấy lâu phút chốc tan thành tro bụi. Căm hận ngút trời dâng trào, nhưng đau đớn nhất lại là sự vô dụng của chính bản thân, không thể bảo vệ người mình yêu.
Đến giờ phút này, Mộ Dung Thanh mới biết sự thật còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì chàng từng nghĩ.
Hóa ra...
A Chi chưa từng bỏ trốn.
Chưa từng quên lời hẹn ước dưới gốc cây.
Chỉ có chàng...
Chỉ có chàng... trở thành phu quân của hung thủ đã hại chết người mình yêu.
Mộ Dung Thanh cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, nuốt ngược đau đớn vào lòng. Chàng vẫn không bước vào căn phòng ấy.
Chàng xoay người rời đi, từng bước nặng nề.
Chàng biết mình chưa thể hành động. Nếu đánh rắn động cỏ, chẳng những không thể báo thù cho A Chi, mà bí mật ấy cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.
Chàng có thể nhẫn.
Nhẫn đến ngày bản thân có quyền thế.
Nhẫn đến một ngày chính tay mình... bắt nợ máu phải trả bằng máu.
Ngoài mặt, Mộ Dung Thanh vẫn bình thản như thường, chôn sâu hận ý vào lòng. Chàng tiếp tục sống ở phủ họ Cố như chưa từng nghe thấy gì, như chưa từng biết đến sự thật.
Chàng âm thầm mài giũa bản thân, dốc hết tâm trí vào sách vở, lấy khoa cử làm con đường duy nhất bước lên quyền thế, cũng là con đường duy nhất giúp chàng trả thù.
Chàng chờ đợi thời cơ chín muồi.
Chỉ khi nắm quyền trong tay, chàng mới có thể đòi lại công bằng cho Cố Chi.
Thấm thoắt đã vài năm.
Trời không phụ người có chí.
Mùa xuân năm ấy, bảng vàng xướng danh. Mộ Dung Thanh đỗ đầu khoa cử, được triều đình trọng dụng, bổ nhiệm vào triều làm quan.
Thế nhưng, trên gương mặt chàng không có lấy nửa phần hân hoan.
Tờ bổ nhiệm vừa được ban xuống, chàng không nghỉ ngơi sau khoa cử dù chỉ một khắc, lập tức dẫn theo đội quan binh do triều đình điều động, tự mình thúc ngựa rời kinh trong đêm.
Đêm ấy, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp xé tan màn đêm. Màn mưa dày đặc bao trùm cả con đường dẫn về phủ họ Cố, như chính ông trời cũng đang nổi giận trước tội ác tày đình của nhà họ Cố.
Cũng từ khoảnh khắc ấy...
Món nợ máu năm xưa đã đến ngày phải trả.
Tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ trong chốc lát, quan binh đã bao vây kín phủ họ Cố.
Giữa màn mưa, một bóng người chậm rãi bước xuống ngựa.
Thân khoác quan bào đẫm nước mưa, bên hông đeo trường kiếm, hai tay chắp sau lưng. Chàng đứng dưới màn mưa, thần sắc lạnh lẽo, không còn chút ôn hòa, nho nhã của năm xưa. Khí chất uy nghiêm của vị quan trẻ khiến đám gia nhân đồng loạt cúi đầu, không ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng.
Người đó...
Chính là Mộ Dung Thanh.
Chàng ngẩng đầu nhìn tấm biển khắc hai chữ "Cố Phủ", lòng căm hận như thấm tận xương tủy. Bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng chàng cũng chờ được đến ngày này.
"A Chi... rất nhanh thôi."
"Món nợ máu của nàng, ta sẽ đòi lại từng chút một."
...
Tiếng vó ngựa trong đêm đã kinh động cả phủ. Gia nhân hốt hoảng chạy vào báo tin:
"Lão gia! Phu nhân! Có quan binh... quan binh tới bao vây khắp phủ rồi!"
Cha con họ Cố cùng đám gia nhân vội vàng bước ra đại sảnh nghênh đón.
Khi nhìn thấy Mộ Dung Thanh đứng đầu đội quan binh, tất cả đều sững sờ.
Đó là con rể của nhà họ Cố.
Cha con họ Cố nhìn chàng, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Khi nhận ra chàng đã trở thành quan lớn, cả hai lập tức vui mừng ra mặt, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
Ánh mắt ông Cố dừng lại trên bộ quan bào uy nghiêm của chàng. Trong lòng mừng như mở cờ, ông ta thầm nghĩ lần này chàng trở về hẳn là để vinh quy bái tổ.
"Nhà họ Cố từ nay sẽ có thể dựa vào thế lực của một vị quan lớn, tiền đồ rộng mở."
Nghĩ đến đó, ông ta không khỏi đắc ý, bước nhanh xuống bậc thềm, nở nụ cười niềm nở tiến về phía Mộ Dung Thanh.
"Hiền tế! Cuối cùng con cũng trở về rồi!"
"Ha ha ha! Quả nhiên là ta không nhìn lầm người. Con quả nhiên không phụ kỳ vọng của nhà họ Cố! Đúng là rồng trong loài người!"
Nhưng đáp lại sự tâng bốc của ông Cố chỉ là một khoảng lặng lạnh lẽo bao trùm.
Nụ cười trên mặt ông ta dần cứng lại.
Đến lúc này, ông Cố mới nhận ra Mộ Dung Thanh từ đầu đến cuối chưa từng nở lấy một nụ cười. Thần sắc chàng bình tĩnh đến đáng sợ.
Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt.
Vẻ vui mừng ban đầu cũng dần tan biến.
Bầu không khí trước cổng phủ trở nên nặng nề, lạnh lẽo.
Không ai biết rằng, Mộ Dung Thanh trước mắt đã không còn là chàng thư sinh năm xưa nữa.
Con người ấy... đã chết từ khoảnh khắc chàng biết A Chi của mình đã chết.
...
"Các ngươi nghĩ ta không biết gì sao?"
Từng âm tiết vang lên đều mang theo sự lạnh lẽo khiến người nghe không rét mà run.
Mộ Dung Thanh không nhanh không chậm lên tiếng, nhưng từng chữ đều rõ ràng nhắc lại lời họ từng nói năm ấy, phơi bày trước ánh sáng.
Bao năm nhẫn nhịn, bao năm chôn sâu hận ý trong lòng, cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt.
Lời nói của Mộ Dung Thanh vừa dứt, cả đại sảnh im lặng đến nghẹt thở.
Sắc mặt cha con họ Cố chợt biến đổi, vẻ đắc ý ban đầu nhanh chóng tan biến.
Nhưng sau đó, ông Cố cố giữ vẻ bình tĩnh, phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện.
"Dung Thanh, con đang nói gì vậy? Năm đó Cố Chi bỏ trốn, bọn ta làm sao biết được chuyện này sẽ xảy ra? Người rời đi là nó, hà cớ gì con lại đổ hết mọi chuyện lên phủ họ Cố?"
Mộ Dung Thanh nhìn ông ta, đôi đồng tử lạnh như băng. Chàng từng bước ép tới, không cho đối phương có cơ hội né tránh.
"A Chi bỏ trốn?"
Chàng bật cười lạnh, giọng nói trầm thấp vang lên, bóc từng lớp vỏ giả dối:
"Vậy ông nói xem... vì sao mỗi lần ta nhắc tới A Chi, người trong phủ các ngươi lại trốn tránh?"
"Năm đó, ta vì A Chi mà chấp nhận ở rể nhà họ Cố. Các ngươi dựa vào đâu mà để Cố Uyển thay thế nàng? Dựa vào đâu chiếm lấy vị trí của nàng?"
Ông Cố bị câu hỏi của Mộ Dung Thanh làm cho nghẹn lại.
Ông ta vẫn muốn phủ nhận, nhưng trước cái nhìn sắc bén của chàng, vẻ bình tĩnh dần rạn nứt. Những lời chưa kịp suy nghĩ trong lúc hoảng loạn bật ra, phá tan mọi che giấu.
"Dựa vào... việc nó đã chết rồi!"
Lời vừa thốt ra, cả đại sảnh ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Lời nói của ông Cố chợt nghẹn lại, cả người như bị đóng băng.
Ông ta nhận ra mình đã nói quá lời, mồ hôi lạnh chảy xuống, vội vàng tìm cách chữa lời.
Ánh mắt Mộ Dung Thanh khẽ co lại, chàng không bỏ sót khoảnh khắc biến đổi trên gương mặt ông ta. Cuối cùng, lớp màn che giấu bao năm đã xuất hiện vết nứt.
Giọng chàng vang lên, lạnh đến thấu xương.
"Sao ông biết A Chi chết rồi?"
"Nếu nàng chỉ đơn giản bỏ trốn vì không muốn lấy ta... làm sao ông biết nàng không còn sống?"
Chàng khụy một gối trước mặt ông ta, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sợ hãi trước mặt.
"Hay là..."
"Chính ông biết rõ nàng ở đâu, đã gặp chuyện gì?"
Ông Cố bị dồn đến bước đường cùng, lớp phòng bị cuối cùng sụp đổ, giọng nói run rẩy thốt ra từng chữ.
"Ở... trong phòng đó..."
Vẻ bình tĩnh trên mặt Mộ Dung Thanh thoáng dao động. Uy áp vô hình từ chàng lan ra khiến đối phương khó lòng thở nổi. Chàng gằn giọng ép ông ta nói rõ.
"Phòng nào?"
"Phòng ngủ..."
Ông Cố né tránh ánh mắt của Mộ Dung Thanh, lời nói đứt quãng, ngón tay chậm rãi nâng lên, chỉ về gian phòng ngủ phía sau.
"Phòng ngủ..."
Ông ta nuốt khan, sắc mặt tái nhợt, giọng nói nhỏ dần:
"Là... phòng ngủ của con và A Uyển..."
Cả đại sảnh chìm vào im lặng chết chóc.
Ông Cố như mất hết sức lực, đôi mắt nhắm lại. Tội ác nhiều năm cuối cùng cũng bị chính miệng ông ta vạch trần.
"... Cố Chi... bị chôn dưới gầm giường..."
Ánh mắt Mộ Dung Thanh thuận theo hướng ngón tay ông ta, dừng lại trên căn phòng.
Chàng nhìn chằm chằm vào gian phòng phía sau, dường như muốn nhìn xuyên thấu cánh cửa kia để nhìn thấy sự thật bị chôn vùi bấy lâu.
Khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh trên gương mặt chàng tan vỡ.
Hơi thở chợt nghẹn lại, bàn tay trong tay áo âm thầm siết chặt. Trái tim trĩu nặng xuống, như có thứ gì đó đang chờ chàng phía trước.
...
Lớp đất cuối cùng bị xới tung, để lộ sự thật bên dưới. Bí mật của nhà họ Cố không còn cách nào che giấu.
Bí mật kinh hoàng bị phơi bày, khiến tất cả chết lặng. Không ai có thể ngờ rằng, dưới nền đất của căn phòng từng là phòng tân hôn của Mộ Dung Thanh và Cố Uyển, lại là nơi chôn giấu sự thật năm xưa.
Một sự trớ trêu tàn nhẫn đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Mộ Dung Thanh nhìn nơi trước mặt, ánh mắt trở nên trống rỗng. Sự căm hận hòa lẫn đau đớn, tuyệt vọng cùng phẫn nộ cuộn trào trong lòng. Lồng ngực chàng nặng trĩu đến mức khó thở.
Chàng chưa từng nghĩ rằng...
Căn phòng chàng đã ở suốt bao năm, nơi chàng bước vào không biết bao nhiêu lần, lại chính là nơi che giấu bí mật đau đớn nhất đời mình.
Nơi chàng từng xem là mái ấm.
Nơi chàng và Cố Uyển từng mang danh phu thê.
Dưới nền đất ấy...
Lại chôn giấu Cố Chi.
Sự thật tàn nhẫn đến mức chàng không sao chấp nhận nổi.
...
Trường kiếm lóe lên một tia hàn quang.
Mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực.
Dòng máu đỏ thẫm lập tức trào ra, thấm đẫm quan bào rồi nhuộm đỏ cả chiếc túi thơm trong tay Mộ Dung Thanh.
"A Chi..."
"Ta... lại tới tìm nàng..."
"... Cưới nàng làm thê tử."
"A Chi..."
"Đợi ta nhé."
Mộ Dung Thanh ngã xuống bên cạnh hài cốt đã mục nát của Cố Chi, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc túi thơm cho đến hơi thở cuối cùng.
Đến cuối cùng...
Chàng vẫn chẳng thể đưa nàng trở về.
Đó cũng là dấu chấm hết cho đoạn nhân duyên đầy bi kịch của hai người.
Mộng cảnh sụp đổ, mọi hình ảnh dần hóa thành cát bụi rồi tan biến trong gió.
Tô Ly thu hồi yêu lực, chín chiếc đuôi chậm rãi thu về.
Ô Dạ phất tay.
Tiếng xích sắt leng keng vang lên. Từng vòng khóa lần lượt mở ra, hóa thành từng luồng linh quang, rồi biến trở lại thành chiếc vòng trên cổ tay hắn.
Lệ quỷ đứng bất động.
Nàng ôm lấy lồng ngực, đôi mắt đỏ ngầu dần mất đi vẻ hung lệ, tâm trí rơi vào vùng xoáy hỗn loạn của trò hề số phận.
Từng đoạn ký ức như những lưỡi dao sắc bén, hết lần này đến lần khác cứa nát tâm can nàng.
Thân thể nàng lảo đảo, từng bước lùi về phía sau. Hai hàng huyết lệ chậm rãi lăn xuống, nhuộm đỏ gương mặt.
"Tại sao..."
Giọng nói nàng vỡ vụn, lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình.
"Tại sao... lại như vậy...?"
Ô Dạ nhấc mắt nhìn Cố Chi, ánh nhìn sâu thẳm, không gợn sóng.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Xương Kiếm chỉ có thể tái hiện lại chấp niệm."
"Nhưng chấp niệm... chưa chắc đã là sự thật."
"Chấp niệm của ngươi..."
"Cũng không ngoại lệ."
Cố Chi nghe xong, thân ảnh rách rưới đột ngột đông cứng. Cái cớ duy nhất để hoá quỷ bấy lâu nay bỗng chốc bị lung lay tận gốc rễ. Tâm trí nàng rơi vào khoảng không chênh vênh mờ mịt, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. Sự thật đó như một gáo nước lạnh buốt dập tắt ngọn lửa oán hận. Theo sự suy sụp tâm thức, màn sương đỏ tự động nứt toác một đường, luồng sát khí cuồng bạo vừa nghẹn trào đã lập tức tắt lịm.
Tô Ly chầm chậm bước đến trước mắt Cố Chi, thần thái vẫn lười biếng, ung dung của kẻ đứng ngoài vòng nhân quả. Nàng nhẹ nhàng phẩy quạt, ánh mắt hồ ly sâu hoắm buông lời bóc trần chân tướng.
"Những năm qua, ngươi bị chấp niệm sai lệch của chính mình che lấp lý trí. Ngươi hận Mộ Dung Thanh phản bội, nhưng ngươi không hề biết sau khi mất ngươi, tâm can hắn tan nát đến nhường nào.
Hắn vì huyết hải thâm cừu mà giết chết cha mẹ và chị ngươi. Sau khi báo thù bằng máu, hắn lại chọn cách tự sát tuẫn tình giữ trọn lời thề với ngươi. Hồn phách bị đóng đinh cố định tại thực tại của căn phòng này.
Lớp màn oán khí là lí do khiến hai ngươi chết cùng chỗ, nhưng gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, nhìn mà không thấy, thấu mà chẳng nghe, hỏi có trớ trêu không?"
Lời của Tô Ly vừa dứt, thân ảnh rách rưới đứng sừng sững như pho tượng sáp. Tà hỷ phục rũ rượi bất động, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn trước sự thật tàn nhẫn mà chưa thể tiếp nhận.
"Ta chưa từng trách A Chi hận ta."
Trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Oán khí còn sót lại khẽ chuyển động như đáp lại lời gọi từ một nơi rất xa.
"Là do ta có lỗi với nàng."
Thanh âm quen thuộc ấy vừa cất lên, trái tim quỷ dữ như bị gõ một nhịp chí mạng. Cố Chi quay ngoắt đầu lại, trợn mắt tìm kiếm giọng nói nàng chưa bao giờ quên. Tiếng khóc nghẹn khuất nơi cuống họng.
Từ khoảng sâu trong gầm giường cũ nát, một thân ảnh dần hiện rõ dưới ánh trăng bạc.
Mộ Dung Thanh vẫn khoác quan bào đẫm máu, thanh trường kiếm tuẫn tình vẫn găm sâu nơi lồng ngực. Thế nhưng, trong lòng bàn tay chàng vẫn siết chặt túi thơm thêu đã nhuốm màu máu khô năm nào. Ánh mắt ấy xuyên qua trăm năm cô độc tăm tối, vẫn vẹn nguyên sự ấm áp và đong đầy nhu tình của buổi chiều nắng nhạt dưới gốc cây cổ thụ.
Mộ Dung Thanh chậm rãi bước tới, rút ngắn khoảng cách sau bao năm chờ đợi. Chàng dang rộng bàn tay, ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Cố Chi, siết chặt đến mức sợ nàng một lần nữa lại rời xa mình.
"A Chi... ta vẫn luôn đợi nàng."
Giọng nói nghẹn ngào vọng ra từ cõi chết. Mộ Dung Thanh gục đầu vào hõm vai nàng mà nấc nghẹn. Đôi bàn tay vuốt nhẹ sau lưng nàng, như muốn xoa dịu mọi đau thương và gột rửa hết trăm năm oán hận.
"Đợi rất lâu rồi..."
Cố Chi oà khóc, đổ nhào vào vòm ngực loang lổ vết máu của chàng. Sự hung bạo của Tử Tân Nương bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó chỉ là tiếng nấc nghẹn kéo dài.
Màn sương máu đặc quánh dần tan đi, trả lại bầu không khí thanh sạch cho căn trạch cũ. Từng dòng huyết lệ tanh nồng cũng ngưng chảy, nhường chỗ cho hàng nước mắt trong vắt, nóng hổi.
Vẻ gớm ghiếc của lệ quỷ tan dần. Dưới ánh trăng bình yên, diện mạo nguyên bản của cô gái nhỏ tội nghiệp với vết bớt thô ráp năm xưa hiện ra.
Từ lồng ngực Cố Chi, một đốm linh quang trồi ra. Mảnh Oán Niệm Long Châu phát ra luồng ánh sáng chói loà.
Chiếc la bàn ngọc thoát khỏi lòng bàn tay Tô Ly. Quanh thân là bàn toả ra luồng quang xanh ngọc bích thuần khiết nhất. Một lực vô hình bỗng bùng phát, cưỡng ép hút mảnh long châu vào hồng tâm la bàn.
Ngay sau đó, la bàn tự động bay ngược trở lại, ngoan ngoãn rơi gọn vào các ngón tay thon dài của Tô Ly.
Nàng tung la bàn lên vài cái, rồi lật cổ tay cất lại vào đai lưng. Khoé môi không kìm được mà nhếch lên đầy hài lòng.
Trước khi Mộ Dung Thanh và Cố Chi phân rã thành hàng vạn đốm sáng xanh, hai người đồng loạt cúi đầu cảm tạ ân nhân. Thấp thoáng trên gương mặt đôi uyên ương là nụ cười mãn nguyện sau trăm năm cách biệt âm dương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.