Chương 1: Bích Lạc Giới Thiên
Đăng: 11/05/2026 21:25
5,215 từ
8 lượt đọc
Ầm Ầm
"Sâm Mộc Hoàng Thổ Chân Quân! ngươi chạy không được"
Trên khung thiên, hiển hiện từng tôn pháp thân uy nga to lớn bao vây lấy tại chính giữa, một cái đại thụ hùng vĩ phảng phất ra quang mang xanh lục, thân cây cháy xém từng cành biến thiên hùng vĩ tại thời khắc này khô héo lại.
Sâm Mộc Hoàng Thổ Chân Quân nhìn ngắm xung quanh hàng chục cái pháp tướng bàng bạc ra pháp lực chấn động cả trời đất, đánh cả ngàn năm hiện tại vị cách kim đan sụt giảm, mộc hành chính quả lại bị thiêu đốt phân nửa. Thân thể cũng bị đánh đến tử trạng mà hiện hình.
"Sâm Mộc Hoàng Thổ! giao ra đạo mộc quả vị chúng ta cho ngươi một con đường sống"
"Sâm Mộc Chân Quân! ngươi hiện tại vị cách ngang ngửa chúng ta, lấy gì để chống cự đây?
Liên tiếp từng tôn pháp thân lên tiếng, thanh âm vang vọng như sóng biển vang ra tứ phương. Thanh âm này không bình thường được gia trì bởi pháp lực vĩ ngạn đánh thẳng đến cái cây chính giữa kia.
Cái đại thụ to lớn lặng lẽ cô độc hiển hiện trên thân là mắt, mũi, miệng, một bộ dáng kỳ quái. Từng cành cây toả ra nồng đậm lưu quang thời thời khắc khắc chữa lành đạo thương trên thân.
Trời đất lúc này cũng biến thiên, nhật nguyệt đan xen giao hoà lẫn nhau tạo nên một quầng quang huy mềm mại lan phủ thiên khung.
"hừ*
Sâm Mộc Chân Quân hừ lạnh đáy mắt đen ngòm mặc dù là gốc cây cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đúng như bọn chúng nói nếu là Sâm Mộc khi trước cho dù đến có là hàng trăm người, đối với hắn mà nói cũng liền có thể một trận chiến, tuy không thắng nhưng sẽ sống sót chạy thoát. Nhưng đặt ở hiện tại...
Nói đến Sâm Mộc lại ngẩng đầu vọng thiên, trong hoảng hốt một cơn lạnh lẽo chảy dọc khắp người. Chỉ thấy ở đó có một cặp mắt đang nhìn mình, nó như thể đã ở đây ngay từ ban đầu quan sát toàn bộ biến hoá phát sinh mà chính bản thân lại như con giun quấy qua lại không chút gợn sóng, cặp mắt này ẩn ẩn bên trong phảng phất ra thiên hà nhật nguyệt tròng mắt lại là hàng dài tinh cầu hết thảy biến hoá dãy dụa đều là cặp mắt này thu lại bên trong.
Bị nó nhìn thẳng vị cách của hắn lại ngày một giảm, chậm rãi đã được cả ngàn năm từ kim đan viên mãn hiện tại chỉ là hậu kỳ kim đan vị cách.
Nên nhớ tại cái nơi rách nát này vị cách là bản mệnh của tu sĩ, vị cách cao hơn cho dù cùng cảnh giới cũng có thể sưng vô địch mà hiện tại vị cách của hắn đang ngày một giảm, đến cuối cùng giảm xuống trung kỳ kim đan vị cách thì liền không có cách nào phản kháng.
Sâm Mộc Chân Quân thở hắt ra một hơi, cả người khẽ lay động pháp lực vận chuyển đem thân cây biến thành bộ dáng một người đàn ông trung niên, toàn thân kim huyết chảy tí tách. Đến kim đan, từng giọt máu cũng có thể diễn hóa ra cả một chủng tộc thậm chí là một thế giới nhỏ.
Hắn nhìn chung quanh trong mắt là lạnh lẽo, muốn khắc sâu những người này vào tâm trí, bọn chúng thời thời khắc khắc phát ra thanh âm uy nga nhằm nghiền nát đạo tâm của hắn.
Đỉnh khung thiên lúc này bao trùm một màn hắc ám, động thiên ầm ầm rơi xuống thành mảnh nhỏ. Sâm Mộc Chân Quân tay trái vỡ nát, hốc mắt hốc mũi ngấm máu chảy ròng ròng.
"Vị cách Kim Đan trung kỳ mà vẫn đánh chúng ta đến cái dạng này..."
Lại đến tiếp trăm năm tuế nguyệt, lúc này Sâm Mộc Chân Quân cũng đạt đến giới hạn, bộ dáng một vị trung niên đàn ông thân khoác thanh bào khi trước giờ lại thê thảm chạy trốn. Đáy mắt y hiện lên nỗi tuyệt vọng cùng bất cam, y từng là kẻ mạnh mẽ trên đỉnh thương khung giờ đây bị chư Chân Quân vây công chật vật thảm hại chạy trốn.
Tiếp đó xung quanh Sâm Mộc Chân Quân phát ra một làn thanh âm hạo đãng, điên cuồng bao phủ nuốt trọn lấy y.
"Sâm Mộc Chân Quân! chịu chết!"
Vừa lúc tiếng hét thốt ra, trên trời ầm ầm đánh ra một cái đại thủ cuộn trào pháp lực, bàn tay hiện ra rõ cả đường vân đến dấu ở đầu ngón tay, ánh lên hoa văn cuồn cuộn pháp chỉ uy nga khóa chặt lấy Sâm Mộc Chân Quân.
Lòng bàn tay to lớn bao trọn cả một tiểu giới, ngón tay hùng vĩ như trụ trời định hình đè xuống, ý định đập nát cái cây sừng sững quang mang lấp lánh này.
Sâm Mộc Chân Quân hừ lạnh, hắn có thể cảm nhận được bàn tay ấy không chỉ là pháp lực thuần túy mà còn được gia trì vị cách của hàng chục vị Chân Quân gộp lại, một chưởng đè xuống nhục thân vỡ nát, nguyên hồn vô động thiên cũng bị cầm cố.
Haha, Sâm Mộc Chân Quân điên cuồng cười lớn, thống hận gào thét. Tròng mắt đỏ ngầu hiện ra từng tia máu, hàm răng va chạm với nhau tạo ra tiếng ken két.
"tốt! là do các ngươi ép ta!!"
Lời vừa dứt, chỉ thấy toàn thân Sâm Mộc Chân Quân pháp lực điên cuồng bạo trướng. Giữa mi tâm hắn bừng sáng một tia số mệnh, tia số ấy xé không mà lên như thiên lệnh phá trời gào thét điên cuồng, khiến khung thiên trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm.
"ĐẠI TI MỆNH!!!"
Không biết tại sao ngay khi ba chữ kia được thốt ra, trên tận giới thiên có một luồng ý chí hư vô mờ mịt ẩn ẩn ba động mạnh mẽ giáng xuống. Luồng ý chí này tại thời khắc diễn hóa là một vết nứt, vết nứt ấy thẳng tắp chiếu khắp khung thiên bàng bạc ra vô tận vĩ lực, ý tượng từ đó tuôn ra chẻ đôi toàn bộ khung thiên.
Nhìn từ xa thẳng tắp nhưng phóng to ra liền là không gian định hình, thời gian đình trệ vặn vẹo điên cuồng khiến cả khung thiên như muốn nứt toác. Vết nứt này như cắt xuyên qua thời gian từ quá khứ đến hiện tại như thể nó vẫn ở đó ngay từ ban đầu. Nó xâm lấn qua ý thức cố ý nhồi nhét ý tượng vào ý chí của vạn vật sinh linh.
Tại lúc ấy vết nứt như trảm đôi khung thiên này lại dần dần xé toạc ra định hình tại bên trong không phải là vực sâu bất định cũng không phải là hư minh ảm đạm mà nó là một con mắt...
Con mắt hình chữ 'mệnh' chi phối sinh tử siêu việt nhân quả, thoát khỏi trường hà, bỏ qua tất cả các vị Chân Quân ở đó mà định thẳng đến thân hình một người đàn ông trung niên, toàn thân phát ra quang mang xanh lục thê thảm.
Chư Chân Quân, thậm chí là toàn bộ khung thiên giờ khắc này chỉ duy nhất có người đàn ông toàn thân quang mang kia còn có thể động niệm. Ngay lúc con ngươi kia xuất hiện liền đem cả khung thiên này toàn bộ ngưng kết.
Con mắt kia nhìn đến Sâm Mộc Hoàng Thổ Chân Quân trong mắt không lạnh lẽo không ý vị không cảm xúc, chỉ có vô hồn trầm lặng.
Nhìn vào trong mắt là vô tận thời quang đại đạo, chỉ cần lướt qua tình hình ở đây nó liền thu hết lại.
Sâm Mộc Chân Quân cũng không ngần ngại, nhìn thẳng lại con mắt đấy chỉ cần trao đổi qua ánh nhìn liền cùng nhau đạt được một cái đồng thuận.
Bên trên bích lạc giới thiên một màu ảm đạm, vốn mặt trăng cùng mặt trời quyến luyến hiện tại mỗi bên một phương chia cắt hối minh, dương âm. Bàn tay ban đầu to lớn được đắp lên từ pháp lực cùng vị cách gia trì hiện tại lại tan biến vô tung.
Chư chân quân vây quanh ngay chính giữa không có một bóng hình, chỉ còn lại nồng đậm khí tức lưu quang. Sắc mặt các vị ở đây đều là một mặt âm trầm đến cực điểm có người không che giấu được sự kinh nghi mà phác họa hết lên nét mặt.
"người....đâu rồi?"
Một người không nhịn được mà lên tiếng, tựa hồ hỏi mọi người cũng là hỏi bản thân rốt cuộc Sâm Mộc Hoàng Thổ đã đi đâu? Tại sao hắn có thể biến mất ngay trước mặt chúng ta? chợt nghĩ chư Chân Quân đều đồng loạt nhìn lên trên nhìn đến một hướng.
Chính là nhìn đến cặp mắt trên kia, cặp mắt quan sát hết thảy sự tình trên kia. Nó giờ khắc này vẫn thờ ơ lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn xuống đến một điểm, chính là điểm khí cơ còn sót lại bên dưới nhưng cho dù nhìn bao nhiêu lần nó vẫn không phát giác ra chút gì.
Chợt trong tròng mắt bắn ra từng tia tơ mảnh, dài như vô hạn, tuôn trào không dứt. Vô số sợi tơ đan xen chằng chịt, dệt thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ khắp khung thiên, phân cách trong ngoài, trên dưới.
Bên ngoài tấm lưới diễn hóa vạn sự, gieo xuống từng hạt giống từ thuở sơ khai của Bích Lạc Giới, kéo dài từ quá khứ xa xăm, định hình nên từng cái nhân. Bên trong lưới diễn sinh vạn vật, nở rộ thành những đại thụ che trời, cành lá đan vũ, từ nguyên sơ mà hóa thành sinh lão bệnh tử, kết tụ nơi hiện tại, tượng thành từng cái quả.
Nhân Quả Đại Võng vào khoảnh khắc ấy được dệt nên từ ánh mắt, sợi dây chằng chịt nối liền vạn sự vạn vật, khiến mọi biến động từ quá khứ đến hiện tại, bất kể lớn nhỏ, đều bị diễn hóa trong đó.
Thế nhưng, dù có lật qua lật lại bao nhiêu lần Cặp mắt kia vẫn không tìm được thứ nó muốn. Giống như thoát khỏi trường hà, siêu việt nhân quả lại là không một chút giấu vết như thể thứ đó chưa từng tồn tại.
Cặp mắt đó vẫn lặng thinh không chút cảm xúc chỉ là, sâu trong đáy mắt kia lại hiện lên vẻ kinh ngạc cùng nghi kỵ nhưng ngay lập tức biến mất.
"Đại...Ti....Mệnh!!!!"
"nên nhớ, tại Bích Lạc Giới thiên vạn sự vạn vật đều có một tia sinh cơ. Cho dù là một con kiến nhỏ đứng dưới bàn chân nếu biết đúng hướng liền có thể chạy thoát."
"ồ, vậy cái cây lớn đó hiện tại ở đâu?" Giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc bởi một thiếu niên mới vỡ giọng, không lớn lại mang vẻ non nớt.
Lý Thanh nhìn chằm chằm lão già, trong mắt không giấu nổi sự tò mò. Hắn ngồi xổm xuống ngắm nghía cái cành cây khô héo trước sạp hàng.
Lão già nhìn Lý Thanh một cái rồi quay lưng lại về phía hắn, hai tay chắp về sau."Hải khấu hữu tiên san; Tiền niên lũ vãng hoàn. Liên hoa phù thuỷ thượng; Tiên cảnh trụy Trần Gian.""tiên rơi xuống cũng chỉ là cái cây khô héo dãy chết!!!"
Lý Thanh Ồ một tiếng, nhìn bóng lưng lão già rồi lại nhìn cái cành cây khô trong tay mình."vậy cái này năm đồng nhé!"
Lão già nghe tiếng Lý Thanh nói liền có cảm giác đấm vào bông gòn, từ nãy giờ chỉ là diễn thuyết kể truyện cho khúc gỗ. Mặc cả từ 50 đồng còn 5 đồng Lão vẫn không quay lưng lại chỉ hất hất tay ý chỉ là để tiền xuống đấy.
Lý Thanh trong mắt vui mừng thò tay vào trong túi áo móc ra bốn đồng kẽm."ta...ta còn mỗi bốn đồng"
Lão Già đứng trên vách đá nghe vậy thiếu chút liền trượt chân xuống, không cần nhìn mặt cũng biết hiện tại gương mặt của lão méo lại như nào.
"cút! cút! cầm rồi bước nhanh."
Đặt bốn đồng tiền xuống Lý Thanh cười hì hì một cái rồi xoay người chạy về nhà, nhà của hắn nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một cái chòi nhỏ cạnh cánh rừng.
Lý Thanh từ nhỏ mất mẹ, cũng không rõ cha hắn là ai chỉ biết là ông biến mất từ năm hắn mới ba tuổi. Một mình vật lộn sinh tồn trong cánh rừng đến hiện tại, hắn săn những con thú nhỏ đem bán kiếm sống.
Về đến cái chòi nhỏ rách nát, Lý Thanh chui vào lấy ra một cái đao mà lúc trước vô tình nhặt được của đám thổ phỉ trên núi. Cái đao này bên trên còn dính chút máu đỏ khô, qua lâu ngày đã thành màu đen.
Nhìn qua thanh đao một lượt hắn bước nhanh vào rừng, cánh rừng nhìn qua chỉ là một dãy cây cỡ nhỏ nhưng nếu đứng từ trên trời nhìn xuống thì sẽ thấy từng dãy nhỏ nối liền lại với nhau thành một cái đại lâm bạt ngàn.
Nơi Lý Thanh ở cũng chỉ là một phần nhỏ của nó, vừa bước vào cánh rừng cảm giác khoan khoái toàn thân đột nhiên xuất hiện, loại bỏ gần như toàn bộ mỏi mệt của hắn đi. Hắn cũng không rõ cảm giác này từ cái gì mà xuất hiện nhưng nó là một trong những lý do mặc dù sống cạnh rừng nhiều loài thú nguy hiểm nhưng hắn vẫn lựa chọn nó là nơi an chú.
Hít sâu một hơi Lý Thanh chầm chậm bước vào rừng, hắn đã đi quá nhiều lần có chỗ còn hiện rõ lối mòn do chân đạp xuống mà hình thành. Dựa theo kế hoạch hắn lần này muốn tiến sâu vào trong khoảng hai ba dặm tìm một vài loại dược liệu cùng khám phá khoanh vùng địa hình.
Lý Thanh trời sinh cẩn thận cho dù đã qua lại hàng ngàn lần nhưng trên đường đi hắn đều rắc một ít bột phấn khắc quang, nhằm đánh dấu đường về nhà bột này ban đêm chỉ cần dẫm qua liền lóe lên những tia sáng li ti như đom đóm.
Lúc trước bị lợn rừng truy sát cũng là nhờ cái bột này mà thoát được một mạng, từ đó về sau mỗi lần đi rừng xa hắn trên đường đều rắc xuống một chút để đánh dấu.
Tuy nhiên có chỗ lợi cũng có chỗ hại, đám thổ phỉ hay một số loài thú có mức độ thông minh nhất định có thể lần theo nó mà tìm đến người rắc xuống.
Mục đích chuyến đi này cũng là tìm nguyên liệu làm ra cái này, đi đến một gốc cây gần con suối Lý Thanh vung đao lên chặt mạnh xuống dưới lực đạo mạnh đến nỗi chẻ đôi nó thành hai mảnh rồi đá mạnh một cái khiến cái rễ bật mạnh lên.
Hắn không để ý đến cái cây mà đôi mắt như thấy được trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cái rễ đầy đất ở dưới rồi nhắm vào một điểm, nhổ cạch một cái khiến cái cục đen nâu bật mạnh ra.
Lý Thanh cầm cái rễ nhỏ nhỏ trên tay, ngắm nghía một lúc liền cho lên mũi ngửi ngửi rồi ném về cái rổ ở đằng sau,"là....Căn Mộc Thảo!"
Lý Thanh lẩm bẩm cái rễ cây này mùi có chút thối, ăn vào lại đắng nhưng nó là một loại thảo dược quan trọng để làm thuốc giúp cho cơ thể khoẻ mạnh hơn.
Thật ra mấy cái công thức này đều là do vô số lần thử nghiệm cũng là vô số lần đau đớn do sai loại dược dẫn làm cho cơ thể suy nhược, có lần còn suýt chết tự bản thân hắn trải nghiệm.
Tiếp tục bước đi sâu vào bên trong Lý Thanh vẫn bốn bước rắc bột khắc quang một lần, thiên linh cái xoay đi xoay lại nhìn vào màn đêm tối.
Kinh nghiệm của hắn cho hắn biết khắc này dám lơ là, giây sau liền có thể bị thứ gì đó lao đến xé xác. Đột nhiên trong bụi cỏ khẽ vang lên tiếng sột soạt, Lý Thanh cúi nhẹ đầu xuống quay qua liếc nơi phát ra tiếng động một cái.
Một con Mạch Tí từ trong đám cỏ khẽ bước ra, con mạch tí này thân dài đến bắp đùi Lý Thanh đôi mắt to tròn hồng hồng nhìn thẳng vào hắn, hai cái tay bé nhỏ mũm mĩm cầm nắm một viên tròn nhỏ.
Nó bước ra liếc nhìn Lý Thanh một cái rồi cong hai bàn chân nhỏ chạy vụt đi, thân hình bé nhỏ mũm mĩm nhưng tốc độ của nó cực nhanh bật hai cái liền biến mất khỏi mắt Lý Thanh.
Hắn nhìn con Mộng Tí biến mất rồi chợt khựng lại nhặt viên đá dưới chân rồi thân hình linh động chèo phắt lên cái cây cạnh đó, vì chịu lực của hắn tán lá khẽ rung xuống rơi lả tả từng cái lá cây xuống đất.
Rầm rầm! một cơn động đất rung chấn từ sâu bên trong cánh rừng lan ra, nó rung đến cả trái tim của Lý Thanh khiến cơ thể hắn toàn thân khó chịu, dựa vào gốc cây hít thở mạnh hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy như này nhưng cái cảm giác không đau không ngứa chỉ thấy ở trái tim có cái gì đó bóp lại.
"Không đúng! cái gì? ta.... ta đang nói gì? ừ.... đúng à, hahaha..... cái gì?? ta....ta đang làm gì?"
Cảm giác trái tim bị bóp khiến cho não hắn tê lại suy nghĩ rối loạn dẫn đến hắn như phát điên lẩm bẩm đứt quãng từng câu, nước dãi từ mồm cũng không ngừng được chảy xuống bộp một cái, hắn từ trên cây rơi đập thẳng mông xuống đất.
Cơn đau này khiến hắn đang trong cơn mê man chợt bừng tỉnh, đôi mắt cũng trở nên có thần. Lấy tay lau lau nước dãi ở khoé miệng hắn ngồi dậy nhặt con dao dưới đất lên rồi chạy nhanh về một hướng.
"vậy mà lại gặp Địa Biến!"
Lý Thanh cái này đã gặp một vài lần, nhưng lần này là lần gây hiện tượng lớn nhất từ lúc hắn lần đầu đặt chân vào đây đến hiện tại, Lý Thanh điên cuồng chạy về phía sau nhưng chạy một lúc hắn chợt giật mình đứng phắt lại.
"bột Khắc Quang đâu?"
Lý Thanh giật mình thiên linh cái điên cuồng đảo khắp nơi muốn tìm dấu vết của Khắc Quang Phấn mình từng rải, ngay lúc hắn đang mất tập trung từ sau gáy một con Chư Vương to lớn lao đến, răng nanh vàng khè lộ ra chỉ cần ngoạm một cái liền đem sinh mạng của Lý Thanh chấm dứt.
Chợt trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi điên cuồng thúc đẩy hắn, Lý Thanh theo bản năng lách người sang bên trái rồi lập tức xoay người lại ánh đao loé lên cắt xoẹt qua ngang người con lợn.
Từ lưỡi đao vạch ra một đường máu bắn lên mặt Lý Thanh, con Chư Vương theo đà tiếp tục lao xuống cụm theo lưỡi đao rạch từ sườn bụng đến tận hông.
Vừa lao xuống nó kêu to lên một tiếng quay đầu nhìn Lý Thanh rồi lập tức bỏ chạy, hắn cũng không đuổi theo chỉ nhìn theo bóng dáng con lợn rồi thở phù ra một hơi. Lý Thanh nhấc đao lên nhìn vệt máu bốc mùi tanh từ lưỡi đao rồi vẩy một cái.
Trên gương mặt có phần non nớt của hắn lộ ra một tia sợ hãi, một chút liền có thể bị húc đến chết đám thú này cũng vì Địa Biến mà chạy loạn ra bìa rừng tránh xa nơi đầu nguồn.
Hít sâu một hơi Lý Thanh vẫn lần theo dấu vết tìm lại vết Phấn Khắc Quang mà hắn rải xuống nhưng cũng không mất cảnh giác, hắn sợ tuỳ tiện một chút liền bị đám thú đang điên cuồng này chạy qua dẫm chết.
"Chết dở! chẹp, haz~"
Lông mày hắn nhíu chặt mặt méo lại nhìn quanh một vòng rồi dứt khoát chạy theo hướng con Chư Vương lúc nãy, không phải vì đuổi theo nó mà việc con lợn rừng này chạy về hướng đó rất có thể đó là nơi an toàn.
Vì lăn lộn nhiều nên thể lực của Lý Thanh rất lớn vượt xa người thường, chạy mãi tuy đã không còn bao nhiêu cảm giác rung chấn nhưng vẫn chưa thoát khỏi cánh rừng, thậm chí hắn còn có cảm giác mình càng đi sâu vào trong hơn.
Lý Thanh thở hắt ra một hơi ngước đầu lên trời nhìn đến ánh trăng khuyết lập loè sau tán lá, cầm chặt thanh đao trong tay hắn quyết định sẽ leo lên một cái cây to gần đó để nghỉ qua đêm. Bởi ban đêm ở đây rất nguy hiểm, một số loài thú săn mồi lớn vào ban đêm sẽ xuất hiện.
Cũng như trời tối Lý Thanh mất đi bốn phần thị lực lại càng thêm nguy hiểm, Lý Thanh nhìn nhìn ngay lúc hắn định leo lên một cái cây mà bản thân cho rằng chắc chắn gần đó đột nhiên.
Ầmmm.!Một tiếng động lớn từ phía sau Lý Thanh trầm đục vang lên như thể một vật gì đó rơi xuống, hắn lập tức xoay người lại nắm chặt cán đao lông mày nhíu chặt cẩn thận đi tới.
Trốn trong bụi cỏ hắn khẽ vén mấy tán lá ra đột nhiên đôi mắt thiếu niên co lại thành mũi kim, chỉ thấy đập vào mắt hắn là một người toàn thân rách rưới, máu chảy ra từ những vết thương nhỏ xuống dưới nền đất nứt toác.
Người này mặc một bộ hắc y quấn chặt thân trên mặt còn đeo một cái mặt nạ đỏ, người này lấy kiếm chống xuống đất hai chân gần như ngã khuỵu lại.
Mà thứ khiến Lý Thanh kinh ngạc là bên trên trời, đối diện với Hắc Y nhân là thân ảnh một người. Người này đứng im trên trời thân thẳng như kiếm, Lý Thanh nhìn không rõ mặt nhưng nhìn qua dáng người liền biết là một cô gái.
"Tiên Nhân!?"
Lý Thanh lẩm bẩm cùng Hắc Y Nhân nhìn chằm chằm động tác của nữ tử bên trên, chỉ thấy nàng tay phải cầm trường kiếm từ mũi kiếm loé lên một tia quang mang. keng keng! Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên cùng lúc một đạo kiếm khí theo động tác vung kiếm của nữ tử phóng xuống.
Lý Thanh nhìn theo hướng kiếm khí đang phóng thẳng đến Hắc Y Nhân chỉ thấy hắn phản ứng cực nhanh, lách người qua một bên liền né được rồi theo đà lao thẳng đến cận chiến với người phía trên.
Hai người giao thủ bắn ra cả tia lửa, tiếng kiếm va chạm với nhau đến Lý Thanh cũng sau lưng lạnh toát. Rồi lại ầm một tiếng, Hắc Y Nhân một lần nữa bị đánh bật xuống.
Lần này Hắc Y Nhân thậm chí không thể đứng dậy, cố chống tay xuống đất rồi một vệt kiếm khí chém xoạc qua cổ họng chết ngay tại chỗ;
Nữ tử phía trên nhìn chằm chằm vào xác của hắc y nhân bên dưới rồi khẽ đảo mắt qua bụi cỏ Lý Thanh đang trốn, hắn rùng mình sau lưng lạnh lẽo trong đầu đột nhiên ngưng trệ.
Nữ tử mày khẽ nhíu, thân hình lay động đột nhiên....nàng rơi xuống rầm một tiếng, Lý Thanh thấy vậy thoát khỏi cơn sợ hãi hắn không lập tức chạy ra chỉ đứng im ở đó.
Hắn không có tự tin để cho rằng nữ tử kia đã bị phế, đứng đó nửa giờ nhưng vẫn không có chút mỏi mệt nào rồi hắn thấy một con Lang Nha chạy ra gặm nhấm xác của hắc y nhân.
Mùi máu đã dẫn dụ bọn chúng đến, lúc này Lý Thanh cũng đã nắm chắc bảy phần hai người này thật sự đã bất lực rồi nhân cơ hội con sói kia đang gặm nhấm từng mớ thịt hắn lập tức lao ra một đao rạch chết con Lang Nha.
Lý Thanh nhìn xác của hắc y nhân một cái, rồi cúi xuống lục lọi người của hắn, từ bên hông móc ra một cái túi nhỏ màu xám hắn có thử mở ra nhưng không sao mở được miệng túi.
"đồ nghèo!"
Văng ra một câu Lý Thanh nhét thẳng cái túi vào cạnh quần, bước từng bước đến chỗ nữ nhân nằm ở một góc bên kia, ngay khi nhìn thấy nàng Lý Thanh liền bật thốt.
"Nhất Phiến Băng Tâm..."
Lý Thanh văn thơ nông cạn nhưng giờ khắc nhìn thấy người này trong đầu hắn chỉ có bốn từ kia, Nữ tử nằm giữa đất bụi, y phục trắng như vân vụ nhuốm vài vệt máu đỏ sẫm. Làn da nàng trắng đến lạnh lẽo, dù bùn đất vấy bẩn vẫn không che được nửa phần thanh lệ. Tóc đen tán loạn phủ trên vai, vài sợi dính máu khô càng khiến dung nhan thêm phần thê diễm.Mi tâm nàng có một tia kiếm ý mảnh như tơ, sắc bén mà trong suốt, tựa hồ chỉ cần mở mắt liền có thể chém rách thiên quang. Hàng mi cong khép hờ, hơi thở mong manh nhưng khí chất vẫn cao khiết như tiên tử lạc xuống phàm trần.Lý Thanh nhìn nàng ngơ ngẩn hắn từng vào làng nhìn thấy rất nhiều nữ phụ xinh đẹp, cũng có cô nương ái lạc mà toàn bộ bọn họ đều không nổi một phần từ khí chất đến dung nhan của người này.
Thật sự sống hơn mười bảy năm hắn đối với nữ nhân này chỉ có cảm khái, trong lòng cũng không có chút tà niệm nào. Nhìn qua một chút hắn để hai ngón tay lên mũi của nữ tử thử xem nàng đã chết chưa.
Thấy vẫn còn hơi thở hắn chần chừ một lát ngay lúc định vung đao lên một chém cắt đứt cổ của nàng liền sau lưng có một cơn lạnh lẽo, hắn ngoảnh cổ lại một chút chỉ thấy một thanh kiếm đang chĩa cái mũi nhọn hoắc vào gáy của hắn.
Lý Thanh nuốt ực một cái từ từ hạ đao xuống, hắn có thể nhận ra thanh kiếm này chính là thanh mà nữ tử kia ban nãy đã dùng để chém hắc y nhân.
"vậy mà lại còn biết bảo vệ chủ..."
Lý Thanh không dám đánh cược rằng tốc độ hắn có thể nhanh hơn cái kiếm này mà khống chế nó, hắn đặt thanh đao xuống đang tính bước đi thì lại bị thanh kiếm chĩa vào yết họng.
Lý Thanh nhìn thanh trường kiếm, dịch người về sau một chút.
"cái này... ngươi muốn ta cứu nàng?"
Thanh trường kiếm chĩa lên chĩa xuống ý là đúng vậy, Lý Thanh khoé miệng giật giật bất đắc dĩ xoay người lại tay trái móc qua cổ, tay phải móc xuống dưới đùi bế nàng lên.
Qua lớp y phục hắn cảm nhận được một loại xúc giác bản năng khiến trái tim hắn khẽ rung lên, Lý Thanh thở hắt ra một hơi liếc nhìn thanh trường kiếm vẫn kề gần cạnh cổ chỉ cần Lý Thanh có điều bất thường liền một kiếm chém chết tên phàm nhân như hắn.
Bế nàng đến tựa vào một gốc cây cạnh con suối, hắn nhặt mấy khúc gỗ gần đó rồi bắt đầu nhóm lửa, chạy ra bờ suối tuy là ban đêm nhưng cảm nhận qua chuyển động của luồng nước hắn tiện tay liền bắt lại bốn năm con cá.
Về lại lửa trại hắn trọc que nướng mấy con cá lên, từ trong rọ lấy ra vài lọ muối rắc rắc xuống, làm xong hắn đảo mắt qua hướng nữ tử đang nằm tựa vào gốc cây.
Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch máu từ lưng tuy ít nhưng vẫn chảy xuống không ngừng, lại nhìn qua cổ mình đặt đó vẫn là thanh trường kiếm sắc bén lạnh lẽo.
"haz~"
Lý Thanh bước từng bước ra chỗ nàng trên tay cầm một băng vải trắng chuyên để băng bó vết thương;"ờ... cái nàyyy.. có thể không? ta giúp chủ nhân ngươi cầm máu?"
Thanh trường kiếm không phản ứng như đang suy nghĩ đến lời nói của Lý Thanh, thật sự hắn cũng chẳng muốn cứu người này đâu chỉ là nếu để mặc nàng chết ở đây thì cái mạng hắn cũng không giữ nổi.
"Thôi được rồi, ta chỉ băng lại từ phần bụng của nàng tuyệt không mang ý mạo phạm!"
Lý Thanh gương mặt chín phần chính nghĩa nhìn chằm chằm thanh kiếm, sau một lúc đấu tranh nội tâm nó cũng gật gật mũi kiếm.
Hắn lắc lắc đầu rồi từ từ quỳ một chân xuống từ đùi của nàng lau qua vết thương rồi quấn lại chặt chẽ, quấn bên ngoài xong hắn nhẹ nhàng cởi thắt lưng nàng ra chỉ thấy bên trong là làn da trắng muốt lấm lem vết máu. Bên trên là một cái yếm thêu màu đỏ hoạ tiết rồng phượng lộ rõ cả xương quai xanh, Lý Thanh không để ý chỉ từ bụng nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau qua rửa quanh vùng bụng và sườn eo rồi từ từ quấn băng trắng lên.
Ngay lúc vừa quấn qua chiếc yếm đỏ một cơn lạnh lẽo chảy khắp lưng Lý Thanh, trường kiếm lúc này đang chỉ thẳng mũi kiếm vào sau gáy hắn chỉ cần hắn có một động tác dư thừa liền một cái đâm xuyên họng hắn.
Lý Thanh giựt giựt khoé miệng, thành thục quấn lại băng trắng rồi từ từ kéo lại y phục cho nàng.
L
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.