Chương 2: Đại Lâm
Đăng: 11/05/2026 21:25
2,121 từ
8 lượt đọc
Quay về bãi lửa trại gương mặt thiếu niên trong bóng tối được ánh lửa chiếu lên, hơi nóng ấm phảng phất qua má đôi nét bình lặng có chút trưởng thành khó phai.
Thiếu niên lông mày cong dài trên mặt lấm tấm bụi bẩn, mũi cao, mi mỏng, trong mắt ẩn chứa non nớt đầy tò mò với thế gian. Hắn khá anh tuấn chẳng qua phải vật lộn sinh tồn khiến trên mặt có vài vết sẹo nông nhỏ.
Lý Thanh nhìn chằm chằm vào xiên cá rồi lại quay sang liếc nhìn nữ tử kia một cái hắn chợt khựng lại, chỉ thấy lúc này nàng đã tỉnh đôi mắt thanh lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh.
“Tuệ Tình! giết hắn..”
Giọng nói bình thản nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến mức rợn người, Lý Thanh mắt co lại thành mũi kim nhìn chằm chằm thanh kiếm đang đâm thẳng về phía mình. Bản năng sinh tồn của hắn điều khiển cả thân thể né người sang trái tránh thoát khỏi mũi kiếm.
Thoát khỏi cơn đơ người, hắn kinh ngạc nhìn thanh trường kiếm đang quay đầu lại xiên về phía mình;“Vỗn lài”
Nhanh chóng chạy trốn nhưng tốc độ của hắn thật sự không được, keng keng! tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên báo hiệu cho cái chết của Lý Thanh;“này! mỹ nữ cô thật sự không được, chính ta mang cô về đây…. ây cô thật sự không được ta đã cứu cô đó!!”
Lý Thanh vừa né tránh phi kiếm vừa cố gắng lên tiếng mong nàng ta cảm động mà tha cho hắn, mặc cho Lý Thanh gào thét Tô Lăng Sương vẫn không chút lưu tình.
Lý Thanh gào thét khản cổ trong lòng bảy phần tức giận, hắn cứu nàng ta vậy mà lúc tỉnh dậy liền lấy oán báo ơn;
“Đã vậy cô đừng trách ta!!”
Nhân lúc Tuệ Kiếm vận lực đâm nhanh tới, hắn lộn một vòng trên không trung rồi ngay khi nó chưa kịp phản ứng liền lao đến Tô Lăng Sương đang tựa gục vào gốc cây, hắn chỉ có thể đánh cược tốc độ hắn đủ nhanh để khống chế nữ tử này trước khi bị Tuệ Kiếm kia đâm chết.
Như nhìn thấy ý định của Lý Thanh, cơ thể nàng khẽ lay động nhưng vô lực chỉ có ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng hắn.
Thanh trường kiếm kia tuy là kiếm linh nhưng không có pháp lực gia trì tốc độ đã giảm sút hơn ban đầu gần phân nửa, cũng vì thế Lý Thanh chớp lấy cơ hội nhanh chóng luồn về phía sau Tô Lăng Sương để nàng tựa vào người mình, từ tay trái lấy ra một cục đá nhọn hoắc mà lần gặp Địa Biến tiện tay nhặt lấy.
Ban đầu hắn nhặt nó chỉ có suy nghĩ ném chết mấy con thú tốc độ nhanh mà không ngờ hiện tại còn có tác dụng như này.
“nhanh chóng bảo nó dừng lại!! nếu không… tôi với cô cùng chết!!!”
Lý Thanh kề sát đầu nhọn vào động mạch chủ nàng, giọng nói đầy kiên định. Ngay lúc thanh Tuệ Kiếm sắp phóng đến Lý Thanh, Tô Lăng Sương chợt lên tiếng;“dừng lại…!”
Lý Thanh thở phù một hơi nhìn Phi Kiếm ngay sát mặt mình, hơi thở ấm nóng phì phà vào tai của Tô Lăng Sương khiến nàng cơ thể căng cứng. “được rồi! mau buông tay ra!”
Tô Lăng Sương lên tiếng giọng nói lạnh lẽo, Lý Thanh hừ lạnh một tiếng kìm nén;
“Lui ra! Nếu không muốn nàng ta chết!!”
Thanh trường kiếm run run đánh ra keng keng! Tiếng kiếm ngân vang lên một hồi rồi chợt dừng lại, từ từ bay lùi về phía sau toàn thân kiếm ngân toả ra quang mang cũng tắt dần.
Lý Thanh nheo mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm ghé sát tai nhỏ của Tô Lăng Sương thì thầm nói.“Cô nương, hoặc là ta cùng ngươi chết hoặc là cô nghe ta giải thích!”
Vì sao hắn không đưa ra điều kiện cho hắn chạy trốn, hừ! Chỉ cần bây giờ bỏ tay khỏi cổ nàng, thanh phi kiếm kia chưa đợi đến 1 hơi thở liền bay đến đâm xuyên tim hắn.
Hiện tại nói như vậy còn có cơ hội thương lượng, Tô Lăng Sương vành tai đỏ lên mỗi câu Lý Thanh nói ra đều thả qua tai nàng một hơi khiến cả người vô cùng khó chịu nhức nhối. “Đự…Được”
Giọng nói nàng lạnh có chút mềm yếu lại ngắt quãng, vành tai đỏ ửng toàn thân căng cứng run nhẹ.“Hắ…hắn dám đối ta làm như vậy..”
Lý Thanh nhìn vành tai đỏ ửng của nàng khẽ nheo mắt lại, nghĩ nghĩ một chút liền nói;
“Ban nãy ta đang đi săn thú thì gặp ngươi cùng tên hắc y nhân kia đánh nhau, rồi sau khi hai ngươi ngất đi ta liền chạy ra lục lọi người tên đeo mặt nạ kia nhặt được một cái túi!”
Nói nói hắn dơ tay trái lên cầm chặt một cái túi nhỏ màu xám, nuốt khan một hơi.
“Sau đó ngay lúc ta chuẩn bị đi thì bị cái kiếm kia của cô đe doạ… Nó bắt ta cứu cô…”
“Cứu ta?”
Nàng ngắt lời hắn, giọng nói lạnh lẽo cùng nghi ngờ.
“Đúng! Chính là cứu cô… Sau ta liền mang cô về đây”
Hắn không dám nói thẳng ra là mang nàng về bằng cách nào, sợ nữ tử này tức giận mà liều mạng với hắn.
“Là ngươi quấn băng cho ta?”
Nàng không để ý hắn mang nàng đi như nào, chỉ là lúc này giọng nói càng thêm lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức xung quanh nàng toả ra cả sương.
“Là!”
Lý Thanh gật đầu không chút do dự đáp, không để nàng có cơ hội phản ứng hắn tiếp tục nói.
“Chính là ta quấn băng cầm máu cho cô, đừng trách ta vì cũng là bất đắc dĩ thôi! Nếu ta không quấn băng cầm máu cho cô thì cô sẽ chết… Mà cô chết thì thanh kiếm kia có còn để ta sống không?”
Lý Thanh chậm rãi, giọng nói vô cùng chính trực, Tô Lăng Sương nghe vậy trong lòng tuy còn chút hoài nghi cùng sát ý nhưng đã giảm hơn trước rất nhiều. Nàng cũng không phải người không biết nói đạo lý chỉ là từ nhỏ đến lớn ngoài cha mẹ nàng ra chưa ai đụng chạm được đến thân thể nàng. Vậy mà hôm nay lại để cho một tên phàm nhân không chút tu vi nào sờ mó khiến nàng có chút không chấp nhận được.
Lý Thanh thấy nàng đang nghiền ngẫm, thân thể cũng có chút thả lỏng chỉ là nhìn từ đằng sau khoé môi hắn lại loé lên một nụ cười hiểm, kỳ thật ngoài việc bị ép buộc ra thì hắn còn có mục đích khác, hắn thấy nàng ta có thể ngự không phi hành, còn có thể đứng từ xa chém xuống liền giết chết tên áo đen kia.
Trong lòng một tên phàm nhân như hắn dâng lên một nỗi khát vọng, khát vọng về tu tiên cầu trường sinh, khát vọng được tự do tung hoành chứ không phải chỉ là một thằng nhóc trốn chui lủi mỗi ngày đơn độc chiến đấu với đám thú có thể chết bất cứ lúc nào.
Trong ánh mắt sáng hiện lên một niềm khát vọng mãnh liệt, mà Tô Lăng Sương đang quay lưng lại với hắn cũng không thể thấy được. Nàng mím môi nhìn xuống viên đá nhọn đang kề kề cổ mình rồi lại nhìn đến thanh phi kiếm cũng ngay sát bên cạnh.
“Trước hết ngươi thả ta ra, rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng”
Lý Thanh nghe vậy liền ngẩn người, khóe miệng giật giật;“ngươi đùa sao? ngươi có nghe lời ngươi nói là cái gì không? Ngươi không thấy cái kiếm ngay trước mắt ta kia sao?...”
Trong lòng hắn là ngập tràn hỏi chấm, thấy Lý Thanh im lặng nàng tiếp tục lên tiếng.“Nếu cứ như vậy, đợi đến khi ta hồi phục ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát được sao?”
Lý Thanh trầm ngâm trong chốc lát.“Vậy cô thề sẽ không giết ta khi ta thả cô ra đi?”
Tô Lăng Sương nghe vậy khẽ ngạc nhiên, ấn tượng ban đầu của nàng về thanh niên này là có chút đầu óc với thân thể khoẻ hơn người thường một chút, tính cách có hơi ranh mãnh trẻ con.
Khoé môi nàng khẽ mấp máy;“Được! ta thề sẽ không giết ngươi”
“ta cũng vậy…”
Lý Thanh lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để cả hai đều nghe thấy, ngay lúc nàng đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy ở bờ môi đỏ nháy lên một cảm giác ươn ướt, nàng kinh ngạc mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn xuống.
Là Lý Thanh đang hôn nàng, cảm giác tê dại toàn thân như sóng cả ầm ầm kéo đến đập vào toàn bộ cơ thể nàng, sóng biển nhẹ nhàng đẩy ra bãi cát khô làm cho nó trở nên ẩm ướt, rồi từ cơn sóng nhấp nhô ấy cuốn ra bãi cát là những sinh vật nhỏ bé bị cuốn theo dòng nước.
Giống như bãi cát lâu ngày chưa được tưới tắm bởi từng cơn thủy triều cuồn cuộn, bờ biển này không khô lại mà nó còn lạnh băng. Chỉ là sự xuất hiện của cơn thủy triều kia lại vô tình đẩy thêm sức sống cho nó, một cách mạnh mẽ mà ôn nhu.
Lúc này Lý Thanh đã buông nàng ra, ở môi kéo được cả sợi chỉ bạc trong suốt, trong mắt một chút lạnh lùng dã tính của hắn lại lập loè một tia lửa. Lúc này cả người Tô Lăng Sương đã tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, nàng trong sát na không kịp phản ứng chỉ thấy ở trong khoang miệng có mấy hạt li ti rồi lăn theo cuống họng mà rơi xuống.
Tô Lăng Sương trừng trừng cặp mắt không có tiêu điểm rõ ràng, thân thể căng cứng chốc lát rồi mềm nhũn ra. Nàng lại ngất một lần nữa chẳng qua lần này có chút khác biệt.
Lý Thanh nhìn thiếu nữ đang tựa vào lòng mình một cái rồi lia mắt đến thanh phi kiếm kia, nó vẫn ở im đấy như thể không hiểu hai người này vừa làm gì mặc dù chủ nhân nó lại ngất đi nhưng vì là bản mệnh pháp bảo nên nó cảm nhận được nàng vẫn còn sống và đang dần hồi phục nên không quá manh động. Chỉ là lưỡi kiếm sắc bén chiếu qua ánh lửa bập bùng lại càng tăng thêm nét mỹ lệ của nó.
Lý Thanh hít sâu một hơi, rồi vòng tay qua chân Tô Lăng Sương bế nàng theo kiểu công chúa lên rồi chậm rãi bước đến bãi lửa vẫn còn những con cá mà hắn đang xiên nướng. Không phải vì hắn háo sắc hay thèm muốn nàng mà do hắn sợ rằng rời nàng nửa bước thì thanh kiếm kia liền tự chủ lao lên kết liễu hắn, lúc đấy thì lại phiền to.
Bế nàng chậm rãi bước qua nó, quả nhiên như hắn đoán thanh kiếm chỉ khẽ rung lắc nhẹ nhưng vẫn đứng im chỗ cũ không chút sát ý, Lý Thanh khẽ cười rồi đặt Tô Lăng Sương dựa vào gốc cây cạnh đó còn hắn thì ngồi xổm xuống chỉnh lại xiên cá. Chỉ là ở khoé mắt liên tục liếc đến Thanh Kiếm kia sợ rằng một phút lơ là liền bị nó chém.
Khung cảnh người thanh niên ngồi đối diện với đống lửa nóng ấm, bên cạnh là một vị tuyệt sắc giai nhân mà không xa đấy lại có một cái kiếm lơ lửng trên không.
Giữa màn đêm, chỉ thấy thanh niên đưa ngón tay lên vuốt vuốt môi, sâu trong cặp mắt thờ ơ lại ẩn ẩn hiện lên chút đường nét rung động khó tả.
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, trong đó vẫn nắm chặt nửa quả tròn tròn màu đỏ lộ rõ cả hạt sần sùi. Thanh niên khẽ mím môi, khoé miệng không tự chủ được mà vẽ nên một đường cong nhẹ lộ ra nụ cười.
“Đúng là…Có chút ngọt!!”
Thiếu niên lông mày cong dài trên mặt lấm tấm bụi bẩn, mũi cao, mi mỏng, trong mắt ẩn chứa non nớt đầy tò mò với thế gian. Hắn khá anh tuấn chẳng qua phải vật lộn sinh tồn khiến trên mặt có vài vết sẹo nông nhỏ.
Lý Thanh nhìn chằm chằm vào xiên cá rồi lại quay sang liếc nhìn nữ tử kia một cái hắn chợt khựng lại, chỉ thấy lúc này nàng đã tỉnh đôi mắt thanh lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thanh.
“Tuệ Tình! giết hắn..”
Giọng nói bình thản nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến mức rợn người, Lý Thanh mắt co lại thành mũi kim nhìn chằm chằm thanh kiếm đang đâm thẳng về phía mình. Bản năng sinh tồn của hắn điều khiển cả thân thể né người sang trái tránh thoát khỏi mũi kiếm.
Thoát khỏi cơn đơ người, hắn kinh ngạc nhìn thanh trường kiếm đang quay đầu lại xiên về phía mình;“Vỗn lài”
Nhanh chóng chạy trốn nhưng tốc độ của hắn thật sự không được, keng keng! tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên báo hiệu cho cái chết của Lý Thanh;“này! mỹ nữ cô thật sự không được, chính ta mang cô về đây…. ây cô thật sự không được ta đã cứu cô đó!!”
Lý Thanh vừa né tránh phi kiếm vừa cố gắng lên tiếng mong nàng ta cảm động mà tha cho hắn, mặc cho Lý Thanh gào thét Tô Lăng Sương vẫn không chút lưu tình.
Lý Thanh gào thét khản cổ trong lòng bảy phần tức giận, hắn cứu nàng ta vậy mà lúc tỉnh dậy liền lấy oán báo ơn;
“Đã vậy cô đừng trách ta!!”
Nhân lúc Tuệ Kiếm vận lực đâm nhanh tới, hắn lộn một vòng trên không trung rồi ngay khi nó chưa kịp phản ứng liền lao đến Tô Lăng Sương đang tựa gục vào gốc cây, hắn chỉ có thể đánh cược tốc độ hắn đủ nhanh để khống chế nữ tử này trước khi bị Tuệ Kiếm kia đâm chết.
Như nhìn thấy ý định của Lý Thanh, cơ thể nàng khẽ lay động nhưng vô lực chỉ có ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng hắn.
Thanh trường kiếm kia tuy là kiếm linh nhưng không có pháp lực gia trì tốc độ đã giảm sút hơn ban đầu gần phân nửa, cũng vì thế Lý Thanh chớp lấy cơ hội nhanh chóng luồn về phía sau Tô Lăng Sương để nàng tựa vào người mình, từ tay trái lấy ra một cục đá nhọn hoắc mà lần gặp Địa Biến tiện tay nhặt lấy.
Ban đầu hắn nhặt nó chỉ có suy nghĩ ném chết mấy con thú tốc độ nhanh mà không ngờ hiện tại còn có tác dụng như này.
“nhanh chóng bảo nó dừng lại!! nếu không… tôi với cô cùng chết!!!”
Lý Thanh kề sát đầu nhọn vào động mạch chủ nàng, giọng nói đầy kiên định. Ngay lúc thanh Tuệ Kiếm sắp phóng đến Lý Thanh, Tô Lăng Sương chợt lên tiếng;“dừng lại…!”
Lý Thanh thở phù một hơi nhìn Phi Kiếm ngay sát mặt mình, hơi thở ấm nóng phì phà vào tai của Tô Lăng Sương khiến nàng cơ thể căng cứng. “được rồi! mau buông tay ra!”
Tô Lăng Sương lên tiếng giọng nói lạnh lẽo, Lý Thanh hừ lạnh một tiếng kìm nén;
“Lui ra! Nếu không muốn nàng ta chết!!”
Thanh trường kiếm run run đánh ra keng keng! Tiếng kiếm ngân vang lên một hồi rồi chợt dừng lại, từ từ bay lùi về phía sau toàn thân kiếm ngân toả ra quang mang cũng tắt dần.
Lý Thanh nheo mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm ghé sát tai nhỏ của Tô Lăng Sương thì thầm nói.“Cô nương, hoặc là ta cùng ngươi chết hoặc là cô nghe ta giải thích!”
Vì sao hắn không đưa ra điều kiện cho hắn chạy trốn, hừ! Chỉ cần bây giờ bỏ tay khỏi cổ nàng, thanh phi kiếm kia chưa đợi đến 1 hơi thở liền bay đến đâm xuyên tim hắn.
Hiện tại nói như vậy còn có cơ hội thương lượng, Tô Lăng Sương vành tai đỏ lên mỗi câu Lý Thanh nói ra đều thả qua tai nàng một hơi khiến cả người vô cùng khó chịu nhức nhối. “Đự…Được”
Giọng nói nàng lạnh có chút mềm yếu lại ngắt quãng, vành tai đỏ ửng toàn thân căng cứng run nhẹ.“Hắ…hắn dám đối ta làm như vậy..”
Lý Thanh nhìn vành tai đỏ ửng của nàng khẽ nheo mắt lại, nghĩ nghĩ một chút liền nói;
“Ban nãy ta đang đi săn thú thì gặp ngươi cùng tên hắc y nhân kia đánh nhau, rồi sau khi hai ngươi ngất đi ta liền chạy ra lục lọi người tên đeo mặt nạ kia nhặt được một cái túi!”
Nói nói hắn dơ tay trái lên cầm chặt một cái túi nhỏ màu xám, nuốt khan một hơi.
“Sau đó ngay lúc ta chuẩn bị đi thì bị cái kiếm kia của cô đe doạ… Nó bắt ta cứu cô…”
“Cứu ta?”
Nàng ngắt lời hắn, giọng nói lạnh lẽo cùng nghi ngờ.
“Đúng! Chính là cứu cô… Sau ta liền mang cô về đây”
Hắn không dám nói thẳng ra là mang nàng về bằng cách nào, sợ nữ tử này tức giận mà liều mạng với hắn.
“Là ngươi quấn băng cho ta?”
Nàng không để ý hắn mang nàng đi như nào, chỉ là lúc này giọng nói càng thêm lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức xung quanh nàng toả ra cả sương.
“Là!”
Lý Thanh gật đầu không chút do dự đáp, không để nàng có cơ hội phản ứng hắn tiếp tục nói.
“Chính là ta quấn băng cầm máu cho cô, đừng trách ta vì cũng là bất đắc dĩ thôi! Nếu ta không quấn băng cầm máu cho cô thì cô sẽ chết… Mà cô chết thì thanh kiếm kia có còn để ta sống không?”
Lý Thanh chậm rãi, giọng nói vô cùng chính trực, Tô Lăng Sương nghe vậy trong lòng tuy còn chút hoài nghi cùng sát ý nhưng đã giảm hơn trước rất nhiều. Nàng cũng không phải người không biết nói đạo lý chỉ là từ nhỏ đến lớn ngoài cha mẹ nàng ra chưa ai đụng chạm được đến thân thể nàng. Vậy mà hôm nay lại để cho một tên phàm nhân không chút tu vi nào sờ mó khiến nàng có chút không chấp nhận được.
Lý Thanh thấy nàng đang nghiền ngẫm, thân thể cũng có chút thả lỏng chỉ là nhìn từ đằng sau khoé môi hắn lại loé lên một nụ cười hiểm, kỳ thật ngoài việc bị ép buộc ra thì hắn còn có mục đích khác, hắn thấy nàng ta có thể ngự không phi hành, còn có thể đứng từ xa chém xuống liền giết chết tên áo đen kia.
Trong lòng một tên phàm nhân như hắn dâng lên một nỗi khát vọng, khát vọng về tu tiên cầu trường sinh, khát vọng được tự do tung hoành chứ không phải chỉ là một thằng nhóc trốn chui lủi mỗi ngày đơn độc chiến đấu với đám thú có thể chết bất cứ lúc nào.
Trong ánh mắt sáng hiện lên một niềm khát vọng mãnh liệt, mà Tô Lăng Sương đang quay lưng lại với hắn cũng không thể thấy được. Nàng mím môi nhìn xuống viên đá nhọn đang kề kề cổ mình rồi lại nhìn đến thanh phi kiếm cũng ngay sát bên cạnh.
“Trước hết ngươi thả ta ra, rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng”
Lý Thanh nghe vậy liền ngẩn người, khóe miệng giật giật;“ngươi đùa sao? ngươi có nghe lời ngươi nói là cái gì không? Ngươi không thấy cái kiếm ngay trước mắt ta kia sao?...”
Trong lòng hắn là ngập tràn hỏi chấm, thấy Lý Thanh im lặng nàng tiếp tục lên tiếng.“Nếu cứ như vậy, đợi đến khi ta hồi phục ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát được sao?”
Lý Thanh trầm ngâm trong chốc lát.“Vậy cô thề sẽ không giết ta khi ta thả cô ra đi?”
Tô Lăng Sương nghe vậy khẽ ngạc nhiên, ấn tượng ban đầu của nàng về thanh niên này là có chút đầu óc với thân thể khoẻ hơn người thường một chút, tính cách có hơi ranh mãnh trẻ con.
Khoé môi nàng khẽ mấp máy;“Được! ta thề sẽ không giết ngươi”
“ta cũng vậy…”
Lý Thanh lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để cả hai đều nghe thấy, ngay lúc nàng đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy ở bờ môi đỏ nháy lên một cảm giác ươn ướt, nàng kinh ngạc mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn xuống.
Là Lý Thanh đang hôn nàng, cảm giác tê dại toàn thân như sóng cả ầm ầm kéo đến đập vào toàn bộ cơ thể nàng, sóng biển nhẹ nhàng đẩy ra bãi cát khô làm cho nó trở nên ẩm ướt, rồi từ cơn sóng nhấp nhô ấy cuốn ra bãi cát là những sinh vật nhỏ bé bị cuốn theo dòng nước.
Giống như bãi cát lâu ngày chưa được tưới tắm bởi từng cơn thủy triều cuồn cuộn, bờ biển này không khô lại mà nó còn lạnh băng. Chỉ là sự xuất hiện của cơn thủy triều kia lại vô tình đẩy thêm sức sống cho nó, một cách mạnh mẽ mà ôn nhu.
Lúc này Lý Thanh đã buông nàng ra, ở môi kéo được cả sợi chỉ bạc trong suốt, trong mắt một chút lạnh lùng dã tính của hắn lại lập loè một tia lửa. Lúc này cả người Tô Lăng Sương đã tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, nàng trong sát na không kịp phản ứng chỉ thấy ở trong khoang miệng có mấy hạt li ti rồi lăn theo cuống họng mà rơi xuống.
Tô Lăng Sương trừng trừng cặp mắt không có tiêu điểm rõ ràng, thân thể căng cứng chốc lát rồi mềm nhũn ra. Nàng lại ngất một lần nữa chẳng qua lần này có chút khác biệt.
Lý Thanh nhìn thiếu nữ đang tựa vào lòng mình một cái rồi lia mắt đến thanh phi kiếm kia, nó vẫn ở im đấy như thể không hiểu hai người này vừa làm gì mặc dù chủ nhân nó lại ngất đi nhưng vì là bản mệnh pháp bảo nên nó cảm nhận được nàng vẫn còn sống và đang dần hồi phục nên không quá manh động. Chỉ là lưỡi kiếm sắc bén chiếu qua ánh lửa bập bùng lại càng tăng thêm nét mỹ lệ của nó.
Lý Thanh hít sâu một hơi, rồi vòng tay qua chân Tô Lăng Sương bế nàng theo kiểu công chúa lên rồi chậm rãi bước đến bãi lửa vẫn còn những con cá mà hắn đang xiên nướng. Không phải vì hắn háo sắc hay thèm muốn nàng mà do hắn sợ rằng rời nàng nửa bước thì thanh kiếm kia liền tự chủ lao lên kết liễu hắn, lúc đấy thì lại phiền to.
Bế nàng chậm rãi bước qua nó, quả nhiên như hắn đoán thanh kiếm chỉ khẽ rung lắc nhẹ nhưng vẫn đứng im chỗ cũ không chút sát ý, Lý Thanh khẽ cười rồi đặt Tô Lăng Sương dựa vào gốc cây cạnh đó còn hắn thì ngồi xổm xuống chỉnh lại xiên cá. Chỉ là ở khoé mắt liên tục liếc đến Thanh Kiếm kia sợ rằng một phút lơ là liền bị nó chém.
Khung cảnh người thanh niên ngồi đối diện với đống lửa nóng ấm, bên cạnh là một vị tuyệt sắc giai nhân mà không xa đấy lại có một cái kiếm lơ lửng trên không.
Giữa màn đêm, chỉ thấy thanh niên đưa ngón tay lên vuốt vuốt môi, sâu trong cặp mắt thờ ơ lại ẩn ẩn hiện lên chút đường nét rung động khó tả.
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, trong đó vẫn nắm chặt nửa quả tròn tròn màu đỏ lộ rõ cả hạt sần sùi. Thanh niên khẽ mím môi, khoé miệng không tự chủ được mà vẽ nên một đường cong nhẹ lộ ra nụ cười.
“Đúng là…Có chút ngọt!!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.